Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong chuyện tình cảm, thà làm kẻ xấu, còn hơn là làm nạn nhân"

=====

Sau khi thanh toán, Văn Hạo đi lại bên cạnh Vương Nhất Bác đang dùng thử PAD, hỏi hắn có muốn đi dạo thêm nữa không. Lượng người đến cửa hàng ủy quyền của Apple vào chiều chủ nhật thật sự quá đông, Vương Nhất Bác không muốn mua gì, nên kéo Văn Hạo ra khỏi cửa hàng Apple.

Lúc Văn Hạo hẹn hắn, Vương Nhất Bác mới biết Văn Hạo vì bữa tối lần trước của Tiểu Nhan mà bị vạ lây, dẫn đến chia tay với bạn gái. Nhưng chẳng được bao lâu, Văn Hạo có ngay mục tiêu mới, đã gặp riêng một lần. Hôm nay, Văn Hạo muốn dẫn tới giới thiệu với bạn bè, coi như bắt đầu mối quan hệ. Vương Nhất Bác không có việc gì vào buổi chiều, vừa hay hắn lại muốn nói chuyện với Văn Hạo nên gợi ý cho Văn Hạo mua Airpods làm quà.

Văn Hạo là người vô tâm vô phế, với hắn ta làm ăn cứ như là cuộc dạo chơi, yêu đương cũng giống như vậy, lúc nào cũng oang oang cái miệng nói là tuổi trẻ được mấy hồi, không chơi cái này thì chơi cái khác. Tình trường của hắn ta bất kể là dài hay ngắn thì cũng đều cực kỳ phô trương. Suy cho cùng, không phải ai cũng giống như nhân vật chính trong mấy cuốn tiểu thuyết hay phim ảnh, yêu một lần thì đau thương 5 năm, hay có một tình yêu yên bình thì cứ bình thản mà yêu. Vương Nhất Bác kết bạn với Văn Hạo có thể xem như đã chứng kiến được nhiều câu chuyện thú vị muôn hình muôn vẻ.

Hai người cùng nhau đi bộ về bãi đậu xe, chuẩn bị lấy xe để lái thẳng đến nhà hàng riêng đã đặt tối nay. Hai ngày sau khi uống thuốc dạ dày ở nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trò chuyện với nhau thường xuyên hơn rất nhiều, hắn biết Tiêu Chiến tối nay sẽ đến, nhưng vẫn tỏ vẻ không hay biết gì mà hỏi Văn Hạo:

"A Kiệt tối nay có đến không?"

"Tất nhiên là có rồi, cậu không nói chuyện với cậu ta hả?"

"Gần đây rất bận, nên không có liên lạc gì." Vương Nhất Bác nói rất tự nhiên, hắn biết rõ có một số chuyện bọn họ sẽ không tùy tiện nói với người ngoài, "Dạo này chắc hai cậu gặp nhau thường xuyên nhỉ."

"Cậu ấy là người có nhiều thời gian nhất còn gì, tôi chỉ có thể quấy rầy cậu ấy thôi."

"Chắc hẳn cậu ấy cũng có nhiều chuyện phiền lòng." Vương Nhất Bác vừa nghe thì có thể thấy Văn Hạo thật sự không biết gì về chuyện của hai người họ, Vương Nhất Bác liền hỏi theo hướng hắn muốn biết, "Lần trước có gặp nhau, cậu ấy còn than thở với tôi về chuyện đi xem mắt."

"À đấy, cái người mà xem mắt hôm tết vừa rồi đó, còn chưa được mấy ngày thì cậu ấy cắt đứt liên lạc, làm hai cụ ở nhà tức phát điên lên luôn ấy, thế nên lần này cậu ấy phải ứng phó thật cẩn thận. Công nhận phiền thật." Vương Nhất Bác là do Trịnh Vân Kiệt giới thiệu làm quen với Văn Hạo, vì thế Văn Hạo luôn cho rằng hai người rất thân thiết với nhau, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ hiểu những gì Văn Hạo nói:

"Mà tôi ghen tỵ chết đi được, cậu ấy chỉ cần yên tâm lo giải quyết vấn đề của mình, Tiêu Chiến không để cậu ấy lo lắng, cũng không cãi nhau hay gây khó dễ gì cả."

Vương Nhất Bác im lặng, hắn không đưa ra bất kỳ phản bác nào về quan điểm phiến diện này của Văn Hạo. Tiêu Chiến có thể xử lý chuyện này một cách bình tĩnh và tinh tế, là vì anh trưởng thành hơn bọn họ rất nhiều, điều đầu tiên anh ấy nghĩ đến khi gặp vấn đề là nói chuyện và giải quyết. Đó là sự may mắn mà Trịnh Vân Kiệt có được, nhưng một khi xuất hiện vấn đề không thể nói chuyện, không thể giải quyết, thì khi ấy sự may mắn của Trịnh Vân Kiệt sẽ thật sự cạn kiệt.

"Cậu nói xem, có phải hẹn hò với đàn ông thì mấy chuyện phiền phức kia được giảm bớt đi một nửa, phải không? Tiêu Chiến ân cần nhiều như thế, đúng là một người tình hoàn hảo."

Vương Nhất Bác trở về trạng thái kiệm chữ như vàng, hắn đáp lại một cách hài hước để ít nhất cuộc đối thoại này không đi vào ngõ cụt:

"Thế thì cậu cong đi."

"Má nó, muốn cong là cong được luôn chắc?" Văn Hạo dùng cùi chỏ thúc vào Vương Nhất Bác, rồi gãi đầu vừa cười vừa nói:

"Thôi, cho tôi xin, cong rồi cũng phiền lắm."

"Cậu còn chưa cong thì làm sao biết sẽ bị phiền."

"Thì cậu cứ nhìn A Kiệt là biết, bị kẹp giữa bố mẹ với Tiêu Chiến, phiền muốn phình cả đầu luôn kìa." Sự gian xảo của Văn Hạo đều đặt hết vào mấy chuyện yêu đương, nên chuyện khác lại cực kỳ thẳng thắn, không vòng vo, nghĩ gì nói nấy:

"Mà trước đó không phải cậu ấy cũng đã nói rồi hả, nếu hai năm này mà không đạt kết quả tốt, rồi cứ chống đối, không kết hôn thì chắc chắn không ổn, có thế nào cũng phải sinh một đứa con rồi mới tính tiếp."

Những điều này Trịnh Vân Kiệt chưa từng nói với Vương Nhất Bác. Vẻ mặt hắn trầm xuống rồi nói:

"Chắc là cậu ấy nói bừa thôi, đâu đến nỗi phải làm loại chuyện này."

"Không phải đâu, mặc dù là lời nói trong lúc say, nhưng tôi đoán cậu ấy thật sự có cân nhắc qua ấy. Lúc cậu ấy vừa mới tán được Tiêu Chiến đó, mấy tình huống xấu nhất cậu ấy cũng tính đến rồi."  Văn Hạo danh chính ngôn thuận giúp người anh em của mình "bác bỏ tin đồn". Bản thân hắn ta cũng là người đang gánh trên vai nhiều áp lực, nên Văn Hạo đều hiểu những khó khăn này:

"Cậu xem, thế này có khác gì ép bức người đâu, chỉ là tôi cảm thấy cách này không ổn chút nào, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không chấp nhận."

Văn Hạo nhớ tới Trịnh Văn Kiệt từng nói, trong cái xã hội này, nếu những người đàn ông ở trong hoàn cảnh của bọn họ, thì cứ 10 người là có 9 người đều đưa ra cách thức đối phó giống như vậy. Do áp lực mà không ít người che giấu đi tính hướng để kết hôn với người con gái khác. Kết hôn, sinh con và tiếp tục qua lại với người đồng tính là ba chuyện khác nhau. Mà Tiêu Chiến là một người cực kỳ khác biệt lại trân quý, chính vì Tiêu Chiến quá đặc biệt nên Trịnh Vân Kiệt mới chết mê chết mệt như vậy.

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, sờ sờ lông mày, tâm trạng của hắn rất phức tạp. Tiêu Chiến quả thật sẽ không bao giờ chấp nhận cách làm chạm đáy giới hạn của Trịnh Vân Kiệt. Nếu như có thể, hắn sẽ không để Tiêu Chiến phải nghe thấy những lời sẽ khiến anh bị tổn thương như thế này.

Hai người cùng nhau đứng trên thang cuốn, chuẩn bị vòng xuống bãi đậu xe dưới hầm, Vương Nhất Bác lấy chìa khóa xe ra, tiếp tục nói chuyện với Văn Hạo:

"Chính vì không hiệu quả, nên tôi đã sớm khuyên cậu ấy nên nói thật với người nhà rồi."

"Hả? Tôi lại khuyên cậu ấy không nên đột ngột comeout ý, ít nhất cũng phải vững vàng một chút. Chuỗi đầu tư hai nhà hàng liên doanh trước đó của cậu ta lại có chút vấn đề, nếu thật sự muốn ngửa bài với gia đình thì chắc chắn cậu ấy không bình yên một cách dễ dàng được đâu." Tám chuyện theo đúng sở thích của mình, vì vậy Văn Hạo rất tự nhiên đưa ra bất bình, hùng hồn khi nói về người khác:

"Mà tôi cũng chả hiểu sao nhà cậu lại gây sức ép căng như vậy, giờ là thời đại nào rồi chứ."

"Có thể đã nhìn thấy dấu hiệu rồi."

"Cậu không nói tôi cũng không nghĩ ra, thật sự có khả năng đó." Văn Hạo thở dài, cảm thấy đồng tình về một phương diện nào đó, "Tôi nghĩ những ông bố bà mẹ này có vấn đề chắc luôn ấy. Như tôi nhá, tôi thấy mình vẫn còn con nít lắm, kết với chả hôn, sao cứ phải muốn có con? Yêu đương không sướng hơn à?"

Văn Hạo nói một thôi một hồi thì bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào Vương Nhất Bác, cái người này mỗi khi đi đường thì tỷ lệ quay đầu lại nhìn cực kỳ cao. Văn Hạo nhìn chăm chú Vương Nhất Bác một lượt rồi không khỏi cảm thán:

"Ghen tị với những gia đình mà giống như nhà của cậu ghê, tôi cảm thấy cậu muốn làm cái gì cũng ok hết, cậu làm thế nào mà được như vậy thế?"

"Giữa người với người luôn có sự thuần phục lẫn nhau, ngay cả đó là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Người nào biết lợi dụng thế mạnh của mình thì người đó thắng."

Văn Hạo nghe không hiểu lắm, nhưng lại lờ mờ cảm thấy quả đúng là như thế thật, nên hắn ta gật đầu liên tục, bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ:

"Không hổ là anh Vương của tôi, quá đỉnh."

Văn Hạo nhân cơ hội khoác vai Vương Nhất Bác, tranh thủ lúc tâm trạng của Vương Nhất Bác đang thoải mái, hắn ta lại bắt đầu bật chế độ hóng hớt:

"Mà này lão Vương, cậu thích kiểu như thế nào? Tôi thấy Tiểu Nhan cũng được đấy chứ."

Vương Nhất Bác cho một tay vào túi, nhướng mày cười rồi nói, "Kiểu như Tiêu Chiến?"

"Giề! Cậu cũng cảm thấy kiểu yêu đương như A Kiệt và Tiêu Chiến rất ổn hả. Đấy mới chính là yêu đương lành mạnh nhỉ!" Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cười, Văn Hạo liền cho rằng Vương Nhất Bác đồng tình với lời nói của mình, nên tiếp tục nói đùa:

"Tôi thấy tôi chưa từng gặp ai mà có tính cách tốt như Tiêu Chiến, ghen tị với Trịnh Vân Kiệt ghê. Cơ mà tôi lại không cong, hay là người anh em... cậu cong trước đi."

Vương Nhất Bác nghe thấy câu này liền nghiêng đầu cười không ngớt. Những chiếc xe đậu cạnh nhau cách đó không xa, hai người cười đùa với nhau vài câu rồi ai nấy tự lên xe của mình. Thời gian hẹn là 6h tối, Văn Hạo và Vương Nhất Bác là những người đến sớm nhất, đã ngồi đợi trong phòng bao. Qua khoảng 15 phút, Trịnh Vân Kiệt và Tiêu Chiến cùng nhau đến.

Trịnh Vân Kiệt bước vào, liếc nhìn vị trí ngồi của Vương Nhất Bác và Văn Hạo, cậu ta cố ý kéo Tiêu Chiến đến ngồi ở góc đối diện cách xa Vương Nhất Bác nhất. Tiêu Chiến chào bọn họ, rồi đi vào phòng vệ sinh. Anh vừa rời đi thì có thêm hai người bạn khác cùng với bạn gái của họ đến sau.

"Tiêu Chiến đâu?" Một người bạn vỗ vỗ vai Trịnh Vân Kiệt, theo thói quen hỏi về Tiêu Chiến. Lúc đi qua Văn Hạo, vỗ vào lưng rồi hỏi hắn ta với người trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trí nhớ của người này vẫn dừng lại ở ngày sinh nhật của Văn Hạo cách đây không lâu, đưa bạn gái và bạn thân của bạn gái tới cùng, mọi người đã quẩy vui tới bến. Sau cùng, người này còn giúp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khiêng Trịnh Vân Kiệt lên xe, vẫn còn nhớ mang máng cảnh tượng khó hiểu giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Sau đó cũng không liên lạc gì nhiều, nhưng chỉ mới được nửa tháng, người này không ngờ Văn Hạo đã thay bạn gái khác rồi.

"Đừng nhắc nữa, A Kiệt có lòng giúp bạn thân của cô ta tổ chức một buổi hẹn ăn cơm, giới thiệu cho lão Vương. Cô ta thì hay rồi, đã không cảm kích lại còn nói xấu hai người họ với tôi, tôi sao có thể nhịn được hả? Đây là điều mà không một người đàn ông nào có thể nhịn, huynh đệ như thể tay chân, vợ làm sao mà quan trọng bằng huynh đệ được, các cậu thấy có đúng không?!"

Nghe thấy câu này, Vương Nhất Bác và Trịnh Vân Kiệt đều đồng thời liếc nhìn Văn Hạo, không ai lên tiếng. Văn Hạo không nhận ra được bầu không khí khác thường, tự rót cho mình một cốc trà rồi tiếp tục lảm nhảm:

"Nhắc tới mà phát bực, cô ta vừa chia tay tôi được 3 ngày thì đã nhận hoa khác rồi. Tôi nhất định phải kiếm được bồ nhanh hơn cô ta, tuyệt đối không thể để cô ta coi thường tôi."

"Cậu xoắn xít cả ngày chỉ vì tức giận cô ấy?" Một người bạn khác cảm thấy buồn cười khi nghe thấy mấy lời này, "Không bỏ được thì lại làm lành đi, đừng có làm khổ tụi này."

"Ai nói không bỏ được hả? Ai làm khổ mấy người, xùy xùy, mời mấy người ăn cơm không được hả?" Văn Hạo bật lại, đặt đũa xuống, rồi tỏ vẻ thần thần bí bí nói, "Em người mẫu này thật sự rất tuyệt, đợi đến lúc mấy cậu nhìn thấy là hiểu hàng ngay."

"Cậu thì lúc nào chả nói tuyệt này tuyệt nọ, rồi cũng có lần nào kéo dài đâu."

"Chưa kết hôn, tôi lại không biết bói toán, không thử nhiều chút thì làm sao biết ai hợp nhất hả?"

Mọi người nói chuyện cười đùa vui vẻ mà không ai để ý đến Trịnh Vân Kiệt hôm nay trầm lặng hơn bình thường. Cậu ta và Vương Nhất Bác mỗi người lướt điện thoại của mình. Một vài phút sau, Tiêu Chiến bước vào phòng bao, Văn Hạo cùng lúc đó cầm điện thoại đứng dậy:

"Đến rồi, đến rồi. Tôi ra ngoài chút."

Tiêu Chiến chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ngồi xuống hơi duỗi người, sau đó dùng tay che miệng ngáp, quay đầu nhìn Văn Hạo chạy ra ngoài. Lúc anh quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác rồi mỉm cười với hắn.

Khóe mắt Trịnh Vân Kiệt hiện lên nụ cười của Tiêu Chiến, cậu ta lập tức đặt điện thoại xuống, nghiêng người qua vươn tay ôm lấy anh. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi áo khoác của Tiêu Chiến rung lên.

Tiêu Chiến cảm nhận được sự rung, anh vỗ nhẹ vào túi và làm động tác muốn cởi áo ngoài. Trịnh Vân Kiệt lúc này mới thu tay và ngồi lại ngay ngắn. Tiêu Chiến đứng dậy, treo áo khoác lên lưng ghế rồi thuận tay lấy điện thoại ra. Vương Nhất Bác ngồi góc đối diện cũng đang cầm điện thoại dựa lưng vào ghế, vẫn là dáng vẻ không mang sự đời nhưng vẫn có cảm giác tồn tại.

[Hôm nay bận lắm à?]

Là tin nhắn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vừa có chút bất ngờ nhưng lại không ngạc nhiên lắm. Mặc dù bọn họ ngồi cách xa nhau nhưng cũng không phải là không thể nói chuyện. Dòng tin nhắn này giống như một thế giới bí mật bé nhỏ được Vương Nhất Bác dùng ảo thuật tạo nên, Tiêu Chiến cảm thấy mới lạ và thú vị, anh không nghĩ ngợi gì nhiều, vẫn phối hợp như cũ.

[Đưa khách đi đến tận 5 cửa hàng lận 😭]

Vương Nhất Bác trả lời lại bằng một bức ảnh vuốt ve thỏ con, nhìn không giống với phong cách mà một người đàn ông như Vương Nhất Bác sẽ lưu về.

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày nghi hoặc, sau đó đáp lại một câu, hôm nay ăn nhiều vào, chiêu đãi bản thân một chút.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, tắt màn hình điện thoại rồi ngồi về vị trí. Người bạn ở phía đối diện đang rót trà cho mình và Vương Nhất Bác, rồi tiếp tục nói:

"Tôi còn đang thắc mắc sao cậu ấy lại hẹn hết mọi người, hóa ra lại có mục tiêu mới."

Người bạn sau đó bồi thêm, nói Văn Hạo đúng là tinh lực dồi dào, thanh niên trẻ có khác, chơi không biết mệt. Tiêu Chiến càng nghe càng cảm thấy có gì đó sai sai, hôm nay Trịnh Vân Kiệt chỉ nói mọi người lâu ngày không gặp nên tụ tập với nhau, không nói thêm gì khác. Anh vốn chẳng rảnh rỗi đến mức quan tâm tới chuyện gì đã xảy ra với bạn bè của Trịnh Vân Kiệt, nhưng nghe mọi người nói chuyện, anh thấy có chút kỳ lạ:

"Mục tiêu mới gì cơ?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn Trịnh Vân Kiệt, cô gái ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác liền nói:

"Tiễn biệt người cũ, đón chào người mới. Ít ra lần này chia tay cũng không kinh thiên động địa lắm, có tiến bộ."

"Sao cậu ấy nhanh như vậy....." Tiêu Chiến cau mày, lập tức nhớ đến bữa tối gượng gạo lần trước. Vương Nhất Bác phía đối diện không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía hai người họ. Trịnh Vân Kiệt nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác trước, rồi kéo ghế lại gần Tiêu Chiến, nói nhỏ với anh:

"Văn Hạo vẫn luôn thế mà. Cậu ấy đang tán một người mẫu, không rảnh rỗi ngày nào."

Trịnh Vân Kiệt cố ý không nói rõ cụ thể, phía sau lại nghe thấy tiếng của Văn Hạo, nên Tiêu Chiến cũng không thể hỏi thêm gì, chỉ gật đầu rồi ngồi thẳng lại. Chưa đến một phút sau thì tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi đến.

[Lúc trước Tiểu Nhan đã kể với bạn gái cũ của Văn Hạo về bữa ăn ngày hôm đó, nên hai người họ cãi nhau xong rồi chia tay.]

Đúng lúc đó, Văn Hạo dẫn người vào phòng bao. Tiêu Chiến nhíu mày quay đầu nhìn Trịnh Vân Kiệt bày ra vẻ mặt như không có gì, chào hỏi với một người lạ mặt, anh cũng không biết nên phải nói gì với cậu ta. Anh mím môi rồi đặt điện thoại xuống, Trịnh Vân Kiệt tranh thủ ngồi lại gần, vươn tay ôm lấy vai của Tiêu Chiến, chủ động giới thiệu người nọ.

Ngoại trừ Văn Hạo đã giới thiệu qua trước đó, bản thân người mẫu cũng từng được diện kiến rất nhiều người, so với mối quan hệ thân mật của Trịnh Vân Kiệt và Tiêu Chiến, thì cô ấy càng để ý đến gương mặt mê người của Tiêu Chiến hơn. Ánh mắt của người mẫu luôn biết kiềm chế, Tiêu Chiến mỉm cười, anh biết rõ mồn một tại sao Văn Hạo rất thích anh và Vương Nhất Bác cùng đến.

Tiêu Chiến cũng có mấy người bạn là nữ thường xuyên bóc phốt về đàn ông, nói rằng đàn ông chỉ được cái khoe khoang, khoác lác là giỏi, ngay cả bản thân trong xã hội này chẳng có gì nổi bật nhưng vẫn có thể huênh hoang, chứ đừng nói tới những người thật sự xuất sắc. Anh chỉ có thể yêu cầu bản thân không nên làm loại người như thế, nhưng dù sao thì Trịnh Vân Kiệt cũng có thể kiềm chế không can thiệp vào vòng bạn bè của anh, nên anh sẵn sàng đáp ứng những gì Trịnh Vân Kiệt muốn.

Từ suy nghĩ đó, Vương Nhất Bác dường như lại là một ngoại lệ hoàn toàn khác biệt với bọn họ. Tiêu Chiến nghĩ rồi lại thấy buồn cười, anh lật điện thoại lại, tin nhắn vừa rồi vẫn chưa trả lời, anh nói với Vương Nhất Bác về cái suy nghĩ quái gở này.

[Đại ảo thuật gia hôm nay lại bị người ta mang ra làm đồ trang trí rồi.]

Vương Nhất Bác hồi âm ngay

[Anh thì khác à]

Tiêu Chiến gác lại chuyện Văn Hạo và bạn gái cũ chia tay vì bữa cơm xem mắt kia, anh đặt điện thoại sang một bên. Sau khi giới thiệu sơ qua thì những người đồng trang lứa với nhau rất nhanh chóng hào hứng trò chuyện. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là những người không nói nhiều trong bàn ăn, mọi người đã sớm quen điều này nên không có ai bắt chuyện nhiều với hai người. Chỉ có điều, do tính chất nghề nghiệp của cô người mẫu hôm nay tới ít nhiều cũng có liên quan đến công việc của Tiêu Chiến, vì vậy cả hai người đã trò chuyện với nhau rất nhiều chuyện trong ngành.

Những người khác như thấy điều mới mẻ, nên đã nghe một cách thích thú. Vương Nhất Bác vẫn như cũ tự ăn phần của mình, thi thoảng lại nhìn vào điện thoại. Trịnh Vân Kiệt không nói nhiều như ngày thường, cậu ta không gắp thức ăn cho Tiêu Chiến thì cũng ôm lấy Tiêu Chiến, phụ họa đôi câu khi anh đang trò chuyện vui vẻ với người mẫu.

"Anh hoàn toàn có thể chuyển nghề, sang làm người mẫu được đó." Tiêu Chiến vừa nói dễ nghe vừa lịch thiệp, người mẫu cứ cười suốt khi nói chuyện với anh và khen anh hết lời, "Trong số người mẫu nam ít người nào có được ngoại hình như anh lắm."

"Cô quá khen rồi." Tiêu Chiến vừa nói xong thì Trịnh Vân Kiệt đã đút thịt tôm cho anh. Anh đẩy tay Trịnh Vân Kiệt, nói với cậu ta tự ăn đi. Trịnh Vân Kiệt không ăn vội, liếc nhìn Vương Nhất Bác, rồi lau tay, nhích lại gần ôm lấy Tiêu Chiến:

"Đúng rồi, Tiêu Chiến nhà chúng tôi muốn làm minh tinh còn thừa tiêu chuẩn luôn ấy chứ"

Vương Nhất Bác không nói bất cứ lời nào, cúi đầu uống canh, để nước canh cuốn đi ngọn lửa nóng nực, bức bối trượt qua cổ họng trôi vào thực quản.
Vương Nhất Bác chợt nhớ lại cái like bất chợt tối hôm qua. Hắn chỉ đơn giản là muốn ghi lại kỷ niệm giữa hắn và Tiêu Chiến, hoàn toàn không nghĩ tới Trịnh Vân Kiệt lại coi đó như một sự thị uy. Nói một cách nghiêm túc, từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ thật sự tỏ vẻ thị uy với Trịnh Vân Kiệt lần nào.

"Đúng thế." Người mẫu cũng rất phóng khoáng, cô gái ôm lấy cổ của Văn Hạo nhưng vẫn không quên nhìn Vương Nhất Bác:

"Lúc trước anh ấy có nói với tôi là bạn của anh ấy đẹp trai hơn cả mấy ngôi sao, tôi còn tưởng anh ấy chém gió nữa kìa."

Nghe thấy chủ đề chuyển sang người hắn, Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười nhìn đám người Văn Hạo. Ở một khoảng cách khá xa, Tiêu Chiến lại tinh ý nhận ra Vương Nhất Bác đang che giấu sự không vui vẻ của mình. Anh không chỉ nhìn mà còn muốn Trịnh Vân Kiệt ngồi lại ngay ngắn, sau đó nhấp vào wechat hỏi Vương Nhất Bác.

[Hôm nay sao lại không vui vậy?]

Anh gửi tin nhắn xong liền nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chắc hẳn đã nhìn thấy, nhưng cái người này chỉ nhìn lướt qua điện thoại mà không hề động vào.

"Em múc canh cho anh nhé?" Trịnh Vân Kiệt cầm lấy bát của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lập tức ngăn lại nói không cần, ánh mắt không tự chủ lại liếc nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn không chạm vào điện thoại, vẻ mặt không chút thay đổi, thậm chí còn đáp lại câu hỏi của người bạn gái mới của Văn Hạo, lần đầu tiên mở miệng ra nói chuyện với bọn họ.

Chẳng phải là vấn đề gì lớn, nhưng lại khiến Tiêu Chiến cau mày.

Anh không rõ cảm giác khó chịu khi bị đối xử lạnh nhạt như này đến từ đâu. Anh đang do dự, không biết có nên tìm một cái cớ để gửi thêm một tin nhắn hỏi nữa hay không, thì tay phải của anh đang để dưới bàn liền bị Trịnh Vân Kiệt nắm lấy rồi đặt lên mặt bàn. Trịnh Vân Kiệt siết lấy các ngón tay của Tiêu Chiến để giành lại sự chú ý của anh.

Bữa cơm này vẫn rất ngon lành cho đến khi Tiêu Chiến không ngừng liếc nhìn Vương Nhất Bác. Trịnh Vân Kiệt đã từng nghĩ, chỉ cần hai người họ đừng để cậu ta nhìn thấy bất kỳ sự khác thường nào khiến bản thân lo lắng, thì cậu ta sẽ không để ý đến những hành động đơn phương của Vương Nhất Bác.

Cho đến khi Tiêu Chiến vừa rồi cứ liếc nhìn Vương Nhất Bác. Điều này hoàn toàn khác với sự lo lắng từ bầu không khí gượng gạo trong bàn ăn bốn người lần trước. Trịnh Vân Kiệt không thể giải thích được cảm giác trong lòng, khi cậu ta giới thiệu hai người với nhau, cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ xem Vương Nhất Bác như kẻ địch chỉ vì Tiêu Chiến nhìn hắn quá nhiều lần.

Ở phía đối diện, Vương Nhất Bác vừa nói chuyện, vừa đứng dậy tự múc canh cho mình. Trịnh Vân Kiệt mặc kệ Vương Nhất Bác có nhìn thấy hay không, cậu ta liền nắm tay Tiêu Chiến đưa lên miệng hôn vào tay anh.

"Không có món gì anh thích ăn à?"

"Đồ ăn rất ngon, chỉ là anh không đói lắm." Tiêu Chiến thản nhiên nói, anh muốn rút tay về để cầm đũa miễn cưỡng gắp món gì đó, thì đột nhiên vang lên một tiếng va chạm đến chói tai, tất cả mọi người đều bị giật mình:

"Xin lỗi." Mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra, là chiếc muôi múc canh cán dài trên tay Vương Nhất Bác va vào bát canh bằng sứ. Cáo lỗi với mọi người xong, hắn không tiếp tục múc canh mà đặt muôi xuống rồi ngồi về vị trí cũ.

Hắn biết bản thân cần phải bình tĩnh, nhưng có vài ngọn lửa nổi lên do Trịnh Vân Kiệt cố ý châm vào. Không phải hắn muốn nhịn là có thể nhịn được.

Chỉ có Trịnh Vân Kiệt biết nguyên nhân có âm thanh này. Cậu ta chỉ đoán ra Vương Nhất Bác sẽ không thể chịu đựng được, nhưng không ngờ tới, điều này lại có thể khiến một người đàn ông luôn thận trọng trở nên thất lễ như vậy. Sự thỏa mãn đột nhiên mà có khiến Trịnh Vân Kiệt đè nén lại sự bất an, cậu ta buông tay Tiêu Chiến ra và tiếp tục gắp thức ăn cho anh.

Tiêu Chiến muốn Trịnh Vân Kiệt tự ăn, không cần để ý đến anh. Thi thoảng tham gia vào cuộc nói chuyện, thi thoảng vuốt điện thoại. Vương Nhất Bác vẫn không trả lời anh, khiến Tiêu Chiến có chút khó chịu. Anh ăn no rồi thì không muốn ăn gì nữa, anh lấy điện thoại nhấp vào mini game rồi mở Tiêu Tiêu Lạc (1) ra chơi.

Gần đến cuối buổi tiệc, khay hoa quả và đồ ngọt được mang lên. Khi Trịnh Vân Kiệt đi vào nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác nghe thấy người mẫu nhìn về phía Tiêu Chiến rồi nói với Văn Hạo:

"Tình cảm của hai người họ tốt thật."

"Lại chả đúng. Cặp đôi kiểu mẫu đấy." Văn Hạo liền hưng phấn lại bắt đầu ba hoa chích choè khoe khoang với bạn gái mới. Vương Nhất Bác ngồi lắng nghe, hắn nghe thấy hai người ổn định như thế nào, ân ái ra sao, xứng đôi như nào. Càng nghe thì trái tim của hắn càng cảm thấy khó chịu, càng nặng nề hơn cả lúc vừa rồi hắn nhìn thấy Trịnh Vân Kiệt ôm Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lặng im suy nghĩ một lúc, rồi cầm lấy điện thoại, không nói một lời nào bước ra khỏi phòng bao. Mọi người vẫn trò chuyện, khi có người rời đi liền xem như là đi vệ sinh. Tiêu Chiến mơ hồ nhìn về vị trí ngồi của Vương Nhất Bác nay đã trống không, anh ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng lướt qua đi ra khỏi cửa của Vương Nhất Bác, mang theo vẻ lạnh lùng khác thường.

Vương Nhất Bác trực tiếp đi thẳng đến nhà vệ sinh, sự giận dữ đang quấy động trong đầu hắn, chỉ khiến mục tiêu của hắn càng thêm rõ ràng hơn so với lúc hắn kéo giữ Tiêu Chiến ở bên đường.

Trịnh Vân Kiệt có đi xem mắt nữa hay không, có cân nhắc tới việc tìm người sinh con hay không, tất cả đều không còn giá trị lợi dụng. Đối với hắn, Tiêu Chiến dù chia tay chỉ vì bất cứ sai lầm nào của Trịnh Vân Kiệt thì đoạn tình cảm này cũng không được xem là kết thúc. Mối quan hệ của bọn họ vẫn có cơ hội, Trịnh Vân Kiệt có thể comeout, có thể thay đổi, có thể làm rất nhiều điều để bù đắp cho Tiêu Chiến. Giống như trên bàn ăn, bất kể Tiêu Chiến gửi cho hắn bao nhiêu tin nhắn, hay chủ động nhìn hắn nhiều như thế nào, thì chỉ cần Trịnh Vân Kiệt kéo anh lại, Tiêu Chiến sẽ quay mặt đi.

Hắn không muốn như thế. Hắn không mong muốn vì lỗi lầm của Trịnh Vân Kiệt mà khiến Tiêu Chiến phải buồn, thậm chí sẽ bị tổn thương.

Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến chia tay là vì hắn. Chỉ cần như vậy thôi. Chỉ khi Tiêu Chiến thật sự đặt trái tim lên người hắn, quyết định lựa chọn không quay lại, thì khi đó mối quan hệ của Tiêu Chiến và Trịnh Vân Kiệt mới thật sự phá vỡ một cách hoàn toàn, một cách triệt để.

Trong chuyện tình cảm, thà làm kẻ xấu, còn hơn là làm nạn nhân.

Vương Nhất Bác rẽ qua hành lang, ở phía trước Trịnh Vân Kiệt mới bước ra sau khi rửa tay xong.

Hai người gặp nhau ở cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy Vương Nhất Bác đi về phía mình, Trịnh Vân Kiệt thậm chí còn không thèm thể hiện sự xã giao của mình, xem như là không nhìn thấy hắn.

Chỉ không ngờ, ngay khi vừa lướt qua vai Vương Nhất Bác, phía sau lưng cậu ta vang lên giọng nói vừa trầm ấm vừa vững vàng:

"Đừng sợ tôi sẽ giành lấy Tiêu Chiến."

Không vòng vo, từng câu từng chữ rất nặng nề. Trịnh Vân Kiệt vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, vẻ mặt của Vương Nhất Bác không chút dao động, nhưng đôi mắt đang nhìn cậu ta toát lên vẻ hung dữ vừa sắc bén vừa mạnh mẽ:

"Bởi vì cậu sợ cũng vô dụng."

===🐰🎩===

(1) Tiêu tiêu lạc: mấy trò giống candy crush ý.

====
Hehe ảo thuật gia chính thức tuyên chiến 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro