Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói dối chẳng qua là bản năng mà con người dùng để đón lành tránh dữ mà thôi."

=====

Khi không gian trở nên quá yên tĩnh, đến cả hơi thở dịu nhẹ của Tiêu Chiến đều có tiếng vang vọng.

Khi mới quen biết Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã bắt đầu nảy sinh lòng hứng thú muốn quan sát con người này. Biết rõ Tiêu Chiến nháy mắt lay động hàng mi, nở một nụ cười luôn mang theo vẻ xa cách, nhưng hắn lại muốn nhìn thấu vào đôi đồng tử tưởng chừng như vô hại kia, để khám phá xem đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo của anh thật sự đang ẩn chứa điều gì.

Chỉ là tính cách không dễ thuần phục và ngỗ nghịch của anh quá linh hoạt, quá kín đáo, không thể bị khơi ra một cách dễ dàng chỉ với một rương kẹo ngọt. Hắn cảm thấy rất thú vị, liền tìm mọi cách để đưa con người này vào trong tầm quan sát của mình, vì thế hắn sẵn sàng làm mọi việc, bỏ ra nhiều tâm sức để có được kết quả mà hắn mong muốn.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất xứng đáng, bởi vì Tiêu Chiến cũng không ngừng mang lại cho hắn những niềm vui nằm ngoài sức tưởng tượng. Dần dần, chính bản thân hắn cũng trở thành khán giả trong màn ảo thuật thực cảnh này. Mỗi khi phát hiện ra một khía cạnh mới trong con người của Tiêu Chiến, sự quan tâm của hắn dành cho người đàn ông này cũng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nếu ở một khung cảnh khác, ở một thời điểm khác, Vương Nhất Bác sẽ tháo bỏ thắt lưng của Tiêu Chiến và nói với anh làm như vậy sẽ nguy hiểm như thế nào. Nhưng lúc này, hắn buộc phải che giấu đi ý cười, cố ý nói một cách lạnh lùng:

"Sao lại cọ xát vào tôi vậy."

Tiêu Chiến lập tức nghẹn lời.

Vương Nhất Bác luôn nằm ngoài dự đoán của anh.

Anh nhướng đuôi lông mày, không chút lúng túng, anh đang muốn định đổ lỗi cho Vương Nhất Bác, trách hắn đứng quá gần, thì tay trái của Vương Nhất Bác đột nhiên đặt lên hông của anh:

"Đứng yên."

Gan bàn tay mở rộng không nặng không nhẹ giữ lấy anh, cách hai lớp quần áo, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được ý vị của sự giam cầm.

Thân thể không còn dính vào nhau, nhưng tựa như khoảng cách giữa hai người lại càng gần hơn. Ngón tay cái vừa thả ra, lá bài liền rơi xuống. Tiêu Chiến chẳng còn tâm tư nào để học, bỏ cuộc ngay tại chỗ:

"Không thử nữa, kẹp không chắc."

"Anh không thích hợp kẹp cái này, lần sau kẹp cái khác." Lời Vương Nhất Bác nói ra nghe không có vẻ gì là gọi mời, thế nên Tiêu Chiến không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay của Vương Nhất Bác lại tách ngón trỏ của anh:

"Dạy cho anh trò dễ hơn nhé."

Tiêu Chiến để mặc Vương Nhất Bác gập ngón trỏ và ngón cái của mình, thì thầm vào bên tai anh làm thế nào để ném bài, làm thế nào đổi bài. Không một chữ nào lọt vào tai anh, tâm tư của anh đều đổ dồn vào Vương Nhất Bác đứng sau lưng. Anh có một khát khao mạnh mẽ muốn được hiểu về Vương Nhất Bác, nhưng điều này lại hoàn toàn khác với việc hỏi về nguyên lý của ảo thuật, dù lòng hiếu kỳ có chộn rộn đến đâu, anh cũng chỉ có thể hỏi một câu:

"Nghe nói, cứ cách một khoảng thời gian thì cậu sẽ mở các lớp học ngắn hạn, cậu cũng sẽ giống như thế này mà dạy cho các học trò sao?"

"Anh thấy sao."

Tiêu Chiến nghiêng đầu ra sau, ở góc độ hạn hẹp này, anh chỉ có thể nhìn thấy ý cười hư hư thực thực của Vương Nhất Bác. Không nhận được câu trả lời mong muốn, anh hít một hơi, dội ngược vào tim, Tiêu Chiến không muốn tiếp tục nữa:

"Khó quá đi, tôi không học được." Tiêu Chiến viện cớ mỏi tay, trực tiếp rút tay về. Bàn tay đặt trên hông của anh cũng đồng thời hạ xuống, anh nhân cơ hội quay người lại nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Người đàn ông này đang nhìn chằm chằm vào anh với vẻ thích thú, giống như đang thưởng ngắm trong cự ly gần.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vài giây, rồi chỉ vào khóe mắt của Vương Nhất Bác, quay người đi tìm cây che khuyết điểm:

"Nốt mụn này của cậu vẫn chưa được che kỹ, tôi sẽ giúp cậu phủ lại một chút."

"Ò." Vương Nhất Bác nở nụ cười nhàn nhạt, "Gần đây có hơi nóng trong người, rất dễ nổi mụn."

Cần trả lời thì không trả lời rõ ràng, không cần trả lời thì lại trả lời bừa bãi. Tiêu Chiến không chắc lời nói của Vương Nhất Bác liệu có ẩn ý gì hay không, anh cúi đầu lục tìm màu thích hợp trong túi đồ trang điểm, nói với một giọng điệu không được tốt cho lắm:

"Không phải câu nào cũng cần đáp lại."

Ý cười của Vương Nhất Bác càng đậm hơn, thật sự hắn không nói thêm câu nào. Sự im lặng nhanh chóng lan ra, Tiêu Chiến liền phản ứng lại cho rằng Vương Nhất Bác đang trêu chọc anh, có chút bực bội, anh cầm lấy cây che khuyết điểm gõ lên mặt bàn:

"...Câu này thì phải đáp lại!"

Câu trả lời anh nhận được là tiếng cười trầm thấp của Vương Nhất Bác, phát ra từ cổ họng của hắn, lờn vờn dội vào tai Tiêu Chiến. Tai của anh lại nóng lên, có thể là do tức giận, cũng có thể nhận ra tính tùy hứng của bản thân quá rõ ràng.

Vương Nhất Bác dõi theo mọi thay đổi dù rất nhỏ của anh, càng hiểu rõ không nên đùa quá trớn. Hắn vỗ vào túi quần, bước về phía trước 2 bước. Tiêu Chiến quay đầu lại, ngón tay nhẹ nhàng sượt qua vành tai của anh, giơ đến trước mắt anh lại là một viên kẹo sữa Vượng Tử đang nằm giữa ngón cái và ngón trỏ của Vương Nhất Bác:

"Anh đừng tức giận." Vương Nhất Bác bóc gói kẹo ra cho anh, rồi đưa vị ngọt ngào màu trắng sữa đến bên miệng của Tiêu Chiến:

"Ăn kẹo đi."

Tiêu Chiến liếc nhìn giận dỗi hắn, nhưng hành động của anh lại rất phối hợp, nghiêng người và đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng cuốn lấy viên kẹo cho vào miệng của mình.

-

Tiêu Chiến đứng cùng với những người khác ở vị trí được dành riêng cho nhân viên, tập trung thưởng thức những lá bài Poker bay qua bay lại trong tay của Vương Nhất Bác. Mỗi khi Vương Nhất Bác nghiêm túc biểu diễn, Tiêu Chiến sẽ vô thức nín thở, tựa như sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc kỳ diệu nào đó trong nháy mắt.

Theo yêu cầu của đạo diễn, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn phải cài lại cúc áo đó. Vẻ phóng túng đầy quyến rũ của đại ảo thuật gia chỉ còn được lưu lại trong ký ức của riêng mình Tiêu Chiến.

Đây là một talk-show chuyên về thời trang không yêu cầu phải có khán giả tại trường quay, nội dung tiết mục chủ yếu hướng đến những người nổi tiếng qua internet, giới thiệu các ngành nghề mới nổi thông qua các cuộc trò chuyện trong trường quay và ghi hình thực tế công việc của họ. Với các chủ dẫn chương trình khác, Vương Nhất Bác là người chuyên nghiệp nhất trong số các khách mời và mức độ nổi tiếng trên mạng cực kỳ đáng kinh ngạc. Nhà sản xuất đã rất chân thành mời hắn tới, với mong muốn hắn có thể tạo ra tiếng vang cho chương trình tạp kỹ trực tuyến, nơi có tỷ lệ người nghiệp dư tương đối cao.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào phong thái thoải mái và ưu việt của Vương Nhất Bác, nhớ tới cuộc trò chuyện vừa rồi với anh Thành, nói với anh các ảo thuật gia đã có cường độ luyện tập rất chặt chẽ tới hàng trăm hàng nghìn lần khi ở dưới sân khấu. Anh Thành nói Vương Nhất Bác ổn định về mặt cảm xúc rất tốt, cộng với khả năng kiểm soát tuyệt vời mọi khía cạnh của bản thân, nên khi đứng trước ống kính máy quay, phong thái của hắn trông sẽ tự nhiên hơn rất nhiều so với hầu hết các ảo thuật gia khác.

Để đảm bảo đủ nội dung cho chương trình, Vương Nhất Bác được thực hiện liên tiếp ba loại biểu diễn Cardistry. Sau khi hoàn thành ghi hình phần này, đạo diễn đến trao đổi với bọn họ, xung quanh bỗng chốc trở nên ồn ào trở lại. Tiểu Thần chạy lên đưa nước, Tiêu Chiến và anh Thành lùi về vị trí không làm ảnh hưởng đến người khác, tranh thủ lúc này bọn họ lại tiếp tục nói chuyện:

"Vương Nhất Bác có mất nhiều thời gian để luyện tập không?"

"Có chứ, lúc chăm chỉ nhất thường sẽ luyện tập xuyên đêm, luyện tới mức khớp ngón tay cái bị viêm luôn. Cậu ấy rất nỗ lực đối với những việc mà mình yêu thích. Khi đã chắc chắn rồi thì sẽ cố gắng đến cùng. Giống như mấy đạo cụ ảo thuật lớn, vì để đảm bảo tính an toàn, nên đều do cậu ấy đích thân thử nghiệm."

"Đôi tay của cậu ấy chắc hẳn rất có giá trị lắm nhỉ?"

"Đúng thế, đã mua mấy phần bảo hiểm rồi, tôi còn mong cậu ấy đừng tự lái xe nữa kìa."

Tiêu Chiến bị điệu bộ như gà mẹ của anh Thành chọc cười, đồng thời có cũng cái nhìn khẳng định về sự chăm chỉ khổ luyện của Vương Nhất Bác. Anh nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lúc này đang uống nước, ánh mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh. Tiêu Chiến thò đầu ra, liền bị đôi mắt sắc bén của Vương Nhất Bác tóm được.

Hắn đặt bình nước xuống và hếch cằm với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngay lập tức mỉm cười và giơ ngón tay lên với hắn, ý nói rằng màn biểu diễn vừa rồi rất tuyệt vời.

Anh Thành im lặng đứng bên cạnh, nhìn ánh mắt giao nhau của hai người. Bọn họ không ai nói gì, Vương Nhất Bác chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến cười, sắc mặt của hắn như thể hiện lên một tấm kính lọc với ánh sáng dịu nhẹ, và cảm giác thân thiết khi nói chuyện với Tiêu Chiến cũng hoàn toàn khác với những người khác.

Với một người đối nhân xử thế cực kỳ khôn khéo như Tiêu Chiến có thể trả ân tình cho người khác bằng cách đưa cơm và chăm sóc, không thể không nhận ra, nếu như có sự bài xích, anh chắc chắn sẽ không giao du thêm lần nào với Vương Nhất Bác. Nói gì thì nói, việc này cũng thật quá khiên cưỡng. Bất kỳ anh em bạn bè nào có mối quan hệ tốt hơn một chút, đều sẽ quàng vai bá cổ nói chuyện bậy bạ, còn có thể có động tay động chân, nhưng hai người này chỉ đang hòa hợp trong một bầu không khí có hơi mập mờ, còn chưa hoàn toàn tới mấy bước kia.

Anh Thành rất khâm phục năng lực kiểm soát có chừng có mực của bọn họ. Dù sao anh Thành cũng đoán được lát nữa Vương Nhất Bác sẽ có sắp xếp gì, anh Thành liền giúp Vương Nhất Bác một tay:

"Nếu lát nữa anh Tiêu chưa có kế hoạch gì thì cùng đi ăn cơm với mọi người nhé? Tôi rất cảm ơn anh đã tới tạo hình giúp Nhất Bác. Vì cậu ấy lúc nào cũng mặc nguyên một cây đen mà tôi đã cãi nhau với cậu ấy không biết bao nhiêu lần rồi ấy."

Tiêu Chiến vỗ ngực cười, anh tưởng tượng đến cảnh Vương Nhất Bác với bộ mặt lạnh tanh cãi nhau với một người thẳng tính như anh Thành, có khác gì là đấm vào cục bông đâu:

"Anh từng cãi lại được cậu ấy chưa?"

"Có chứ, cậu ấy đến nhờ anh giúp đỡ, chính là minh chứng cho sự thắng lợi của tôi đó." Anh Thành danh chính ngôn thuận giữ Tiêu Chiến ở lại, "Buổi trưa chưa ăn được gì, nếu mọi thứ thuận lợi thì chắc tầm 6h hơn sẽ kết thúc, anh đã vất vả cả ngày trời với chúng tôi rồi mà, tôi sẽ đặt chỗ tại một nhà hàng rất ngon, hôm nay tôi mời."

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lúc, thứ bảy Trịnh Vân Kiệt rất bận, kể cả khi không bận, ngày nào cũng đã ở cạnh nhau lâu như thế rồi, anh cũng nên cho bản thân một chút thời gian. Tiêu Chiến liền đồng ý. Tiểu Thần chạy lại, tiết mục tiếp tục ghi hình. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang giải thích về thủ pháp đổi bài, thần trí anh lại trôi về khoảng thời gian vừa rồi khi hai người ở trong phòng chờ.

Sau khi anh ăn kẹo xong, anh bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống, còn bản thân thì đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, cúi người giúp hắn phủ phấn che đi nốt mụn. Sau đó, Vương Nhất Bác tiếp tục chơi bài, tiện thể nói chuyện với anh về vấn đề đỗ xe, nói là thứ 6 tuần sau có thể dẫn anh đi ký thỏa thuận bổ sung về quản lý tài sản. Khoảng 15 phút trước khi buổi ghi hình sắp bắt đầu, anh Thành và Tiểu Thần mới quay trở lại, mọi người cùng ăn chút đồ ăn lót bụng, sau đó Vương Nhất Bác bắt đầu chính thức vào làm việc.

Một khi xung quanh hai người có thêm người khác, bọn họ sẽ rất tự giác trở về vị trí thích hợp, Vương Nhất Bác cũng sẽ không tiếp xúc quá nhiều với anh thông qua ánh mắt. Vương Nhất Bác lùi về rất đúng cách, khiến anh luôn nghi ngờ, rốt cuộc người vượt quá giới hạn trước là Vương Nhất Bác hay là chính bản thân anh.

"....Nhìn ngấy quá, đồ ăn có vẻ không ngon, hay là ăn hải sản đi. Anh Tiêu, anh chọn một nhà hàng được không?

"Hả? A.... Tôi sao cũng được." Thần trí anh lơ đễnh cho đến khi tiết mục dừng quay để trao đổi thêm một lần nữa, anh Thành đứng nói lảm nhảm một hồi, Tiêu Chiến mới định thần trở lại:

"Anh Thành, anh cứ gọi thẳng tên tôi đi, cứ gọi là anh Tiêu nghe khách sáo quá."

Anh Thành cố ý kéo gần quan hệ với Tiêu Chiến, "Nếu như cậu không phiền, sau này tôi sẽ gọi cậu là Chiến Chiến, được không? Cậu cũng như Nhất Bác, cảm giác rất giống như em trai của tôi."

(Chỗ này bình thường anh Thành gọi Tiêu Chiến bằng anh là cách nói lịch sự nha, vì Tiêu Chiến đã mở lời sửa lại cách xưng hô, nên tui cũng chỉnh lại cho phù hợp)

"Đều có thể mà, anh thấy thuận miệng gọi là được."

Hai người cứ như thế nói chuyện phiếm thêm vài câu, giữa chừng Tiêu Chiến đi lên giúp Vương Nhất Bác trang điểm lại một lần. Buổi ghi hình tiến hành rất thuận lợi, thời gian kết thúc khoảng chừng 6h30. Trên đường Vương Nhất Bác cùng với mọi người quay trở lại phòng chờ, nghe thấy anh Thành nói tối nay mọi người sẽ đi nhà hàng hải sản lâu đời do Chiến Chiến chọn. Đợi đến khi Tiêu Chiến đi nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác mới hỏi anh Thành với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:

"Sao lại gọi anh ấy là Chiến Chiến?"

"Thì xem cậu ấy như em trai thôi mà, sau này chắc chắn còn gặp mặt nhiều, gọi thế nghe thân thiết hơn còn gì." Kế hoạch của anh Thành là gần gũi trên mọi phương diện, mối quan hệ càng thêm sâu sắc thì càng có lợi cho Vương Nhất Bác. Không ngờ, Vương Nhất Bác không chút cảm kích, lại còn ra lệnh cho anh Thành:

"Không được gọi như vậy. Sau này cứ gọi thẳng tên."

Nhìn thấy Tiểu Thần đang đứng bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, Vương Nhất Bác cũng bật cười theo, nhận ra chính bản thân mình đang chuyện nhỏ xé ra to. Trước đây, hắn vốn chẳng quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt liên quan đến người khác, nhưng bây giờ, những chuyện này lại dễ dàng khơi dậy cảm xúc của hắn. Hắn nhìn Tiểu Thần, rồi lại nhìn anh Thành đang vỗ vào đầu mình:

"Ai đã hẹn bữa cơm tối nay thế?"

"Anh" Anh Thành liền giương giương lông mày một cách khoa trương, với vẻ mặt đắc ý hiện rõ /thấy chưa, hơi bị hiểu chú em đấy/

"Giúp việc lớn thế này thì cũng phải mời người ta một bữa cơm tử tế chứ nhỉ."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhún vai, nhưng có thể thấy tâm tình của hắn rất tốt. Sắp xếp như vậy quả thực đã nằm trong kế hoạch của hắn, bất cứ khi nào hắn không thể kiềm chế được bản tính xâm chiếm của mình, thì nhất định phải có đồng đội xuất hiện, Tiêu Chiến mới có thể dựa vào cảm giác an toàn lại một lần nữa, để góp nhặt dũng khí đang dần cạn của mình.

-

Đoàn người đến gần 8h mới tới được nhà hàng. Tiêu Chiến không phải là lần đầu tiên ăn cơm cùng với mọi người, so với các nhân viên khác của Vương Nhất Bác, anh Thành và Tiểu Thần lại giống như những người bạn của Vương Nhất Bác hơn. Anh Thành là một người thẳng thắn, hướng ngoại, rất dễ giao tiếp với mọi người. Tiểu Thần rất hòa nhã, thật thà và không ngại đám đông, rất dễ gây thiện cảm với người khác.

Ngồi ăn cùng với bọn họ, anh không cần phải nghe những chuyện khoe khoang đủ thứ, cũng không phải nghe mấy tin bát quái vô vị. Bọn họ chỉ nói về món ăn này có ngon hay không, về cuộc sống đời thường dân dã, hoặc nghe anh Thành và Tiểu Thần kể một vài câu chuyện thú vị về quê hương của họ.

Không biết là do cả ngày chưa được ăn uống gì tử tế, hay là do không cần hao tâm tổn trí để ứng phó xã giao, mà Tiêu Chiến lại có thể yên tâm tập trung ăn uống như khi anh đi cùng với bạn của mình. Hải sản đều do anh Thành đặt, loại đắt tiền và số lượng có hạn đều được mang lên trong lượt đầu tiên. Vương Nhất Bác vẫn ngồi bên cạnh anh và không ngừng múc canh cho anh, khiến anh ăn đến mức cuối cùng phải vỗ vào bụng mình xin tha.

Sau bữa tối, anh Thành chở Tiểu Thần về. Nhà hàng Deyuefang mà Tiêu Chiến chọn gần biển gần đảo, lại vừa khéo nằm giữa con đường Tình Nhân, cách không xa rạp hát nhỏ mà Vương Nhất Bác đã thuê. Vương Nhất Bác thấy thời tiết không lạnh, nói muốn thuận đường ghé qua lấy chút đồ, tiện thể đi dạo để tiêu hóa thức ăn. Tiêu Chiến nhìn thời gian vẫn chưa muộn nên rất vui vẻ tiếp nhận lời đề nghị này.

Đã lâu rồi anh chưa được thong thả, vừa dạo phố vừa trò chuyện trên trời dưới biển với người khác. Nửa năm nay, Trịnh Vân Kiệt luôn thích đưa anh đến những nơi cao cấp, nghĩ rằng càng đắt tiền thì anh sẽ càng thích, nếu không thì cũng đưa đi giới thiệu giao lưu bạn bè; anh tự mình tụ tập với bạn, thì lại càng thích ở nhà xem phim cùng nhau, hoặc tìm một quán bán đồ ngọt, uống trà chiều, để bản thân tự do thoải mái nhất có thể.

Thời tiết vừa bước vào Xuân, mặc dù đã qua 10 giờ đêm, nhưng gió trời thổi qua không lạnh lắm. Anh rất vui vẻ tung tăng đi cùng với Vương Nhất Bác đến rạp hát nhỏ. Đèn bật lên, Tiêu Chiến nhìn một lượt lên sân khấu trước, ngoài mấy chiếc rương đang chất đống lần trước, trên sân khấu còn có thêm một chiếc bàn dài cao đến nửa người, mặt bàn được phủ một lớp vải nỉ đỏ. Dựa vào những hiểu biết hạn hẹp về ảo thuật của Tiêu Chiến, anh đoán đây chính là đạo cụ để chuẩn bị cho cuộc thi mà Vương Nhất Bác đã nói.

"Cái kia là cậu sẽ dùng trong thi đấu à?"

"Ừm."

"Lại chuẩn bị một màn ảo thuật mới hoàn toàn à? Kiểu như thế nào thế?" Tiêu Chiến nhảy lên sân khấu, duỗi ngón trỏ ra cẩn thận chọc vào đồ vật qua lớp vải nỉ, không dám động tay động chân. Nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười của Vương Nhất Bác đảo tới, anh vỗ vào miệng của mình:

"Ô đúng rồi, đây là bí mật không thể được tiết lộ. Cậu cứ xem như tôi chưa hỏi."

Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn trả lời một câu "Đợi khi nào chuẩn bị xong sẽ biểu diễn cho anh xem đầu tiên", nhưng cân nhắc tới Tiêu Chiến lúc này càng thích mối quan hệ không có gánh nặng, hắn vẫn nên cất lại suy nghĩ này thì hơn.

Nếu nói quá rõ ràng, Tiêu Chiến sẽ chỉ cảm thấy nhàm chán. Có một vài chuyện không nên phá vỡ, cũng đâu chỉ một mình hắn đang hưởng thụ.

"Cậu tới để lấy đồ gì thế?"

"Dây thừng đạo cụ." Tay trái của Vương Nhất Bác lấy ra một cuộn dây thừng, tay phải là một bộ bài poker không có gì đặc biệt, vỏ hộp ngoài không có lớp bọc, có vẻ đã từng được bóc ra và sử dụng:

"Còn có cái này."

"Cái này cũng đáng để cậu cất công đến lấy á? Thứ nhiều nhất ở chỗ cậu chẳng phải chính là bài poker mà."

"Bộ bài này rất đặc biệt, nó sẽ được sử dụng để quay video trong hai ngày tới." Vương Nhất Bác đi đến chiếc bàn dài, sau khi đặt đồ xuống, hắn kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi đối diện với Tiêu Chiến, đổ bộ bài ra và bắt đầu xáo bài:

"Tôi có thần giao cách cảm với bộ bài này, không dựa vào ảo thuật, mà là thần giao cách cảm thật sự."

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, trêu chọc hắn, "Thật! Đúng là! Vớ vẩn! Không phải kiểu rút bài đoán bài à?"

"Không giống đâu. Không tin anh có thể thử. "

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn một lúc, cách xáo bài của Vương Nhất Bác dường như có sự khác biệt so với lúc chơi thần giao cách cảm lần trước:

"Thần giao cách cảm như thế nào.... nếu không phải là dùng quân bài chốt, thì trên lá bài có ký hiệu đúng không."

"Không phải."

Vương Nhất Bác xáo bài rất ngẫu nhiên, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đang đứng, hắn thổ bộ bài lại ngay ngắn và lần lượt lật các lá bài trên cùng, mỗi một lá được trải ra trên mặt bàn cho Tiêu Chiến xem. Theo thứ tự là 3 rô, 7 bích và J cơ, tất cả đều trộn lẫn vào nhau, không có một quy luật nào giữa chúng.

"Xáo bài xong, anh có thể kiểm tra xem rốt cuộc có quy luật hay không. Sau đó anh tùy ý chọn ra một lá, lá đó anh không nhìn, tôi cũng không nhìn. Anh giấu nó trong túi. Tôi chỉ cần sờ vào túi thì có thể cảm nhận ra được đó là lá bài nào."

"Vì sao lại phải giấu trong túi?"

"Để anh khỏi cho rằng tôi đã đánh dấu sau lá bài."

"Tôi vẫn không tin." Vương Nhất Bác lại dùng đôi ba câu để khơi gợi sự hứng thú của Tiêu Chiến, anh vừa nói vừa chạy xuống sân khấu, tự mình xách một chiếc ghế lên, "Chắc chắn cậu đã làm cái trò gì đó mà tôi không hiểu."

Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm sau khi ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác, chính là chộp lấy bộ bài trong tay Vương Nhất Bác, rẽ thành hình cánh quạt và nhìn lướt qua một lượt. Một đống con số và chất bài được kẹp với nhau, nhìn không ra điểm bất thường nào.

"Thật sự là không đánh loại ký hiệu mà chỉ mình cậu biết thôi đấy chứ? Mắt cậu tinh thế cơ mà." Hôm nay Tiêu Chiến vẫn mặc áo vest và chiếc quần bó trông rất chững chạc, chỉ khác biệt là lớp áo bên trong đổi thành màu trắng. Anh rõ ràng đang trong một hình tượng tinh anh sắc sảo, nhưng lúc này lại đang ngẩng đầu hướng về phía ánh sáng, lẩm bẩm một mình, giơ bộ bài lên lật qua lật lại để xem:

"Chắc chắn có động tay động chân ở đâu rồi nè, tùy tiện rút ra liền có thể đoán được luôn á, làm sao có thể, cậu tưởng cậu tốt nghiệp từ trường Hogwarts hả...."

Giọng nói lẩm bẩm nhẹ nhàng lại đáng yêu, khiến dục vọng ẩn giấu sau vẻ mặt bình tĩnh của Vương Nhất Bác lại một lần nữa được đẩy lên.

Hắn không thể nào cưỡng lại sự tương phản đặc biệt này của Tiêu Chiến.

"Anh chơi một lần là sẽ biết." Vương Nhất Bác lấy lại bộ bài trong tay Tiêu Chiến, lại một lần nữa rút bài, xếp bài ngẫu nhiên. Tiêu Chiến đang định nói để anh xáo bài một lần thì điện thoại trong túi áo vest rung lên. Anh vừa nhìn chằm chằm vào bàn tay của Vương Nhất Bác, vừa lấy điện thoại ra nghe:

"Anh vẫn đang bận à?"

Trước khi nhấc máy nhìn thấy là cuộc gọi của Trịnh Vân Kiệt, Tiêu Chiến mới chợt nhận ra ngoài việc trả lời hai tin nhắn vào buổi chiều, thì cả ngày hôm nay anh đã không chủ động liên lạc với Trịnh Vân Kiệt. Anh giống như là một người cho phép bản thân nghỉ ngơi giữa lịch trình bận rộn của mình, tạm rời xa một chút, mới có thể buông thả bản thân, quên đi những ràng buộc tình cảm.

"Không bận. Xong việc rồi."

Vương Nhất Bác xáo bài xong, không quan tâm đến cuộc điện thoại của Tiêu Chiến và Trịnh Vân Kiệt, hắn tự lật lá bài thứ nhất và lá bài thứ hai ở trên cùng cho Tiêu Chiến xem. 4 rô và 7 cơ, ánh mắt của Tiêu Chiến lúc này di chuyển từ tay Vương Nhất Bác đến khuôn mặt của hắn, cùng lúc đó, Vương Nhất Bác dùng khẩu hình không phát ra tiếng nhưng lại cực kỳ rõ ràng nói với Tiêu Chiến:

"Còn muốn kiểm tra nữa không?"

Nhận ra Vương Nhất Bác đã bắt đầu trò chơi đoán bài, anh gật đầu, cũng dùng khẩu hình nói, lật thêm hai lá nữa để xem.

Vương Nhất Bác làm theo, tiếp tục lật ra lá trên cùng là một lá K chuồn, ném nó đi. Lá tiếp theo là 9 cơ, và tiếp tục ném đi.

Đầu dây bên kia, Trịnh Vân Kiệt lo lắng hỏi:

"Hôm nay anh mệt lắm đúng không? Không có thời gian trả lời tin nhắn luôn."

"Có hơi bận, ghi hình tại trường quay đều như thế, em đừng lo."

"Được. Xong việc là tốt rồi. Bây giờ anh đang ở đâu? Có cần em đến đón anh không?"

Nhớ tới Trịnh Vân Kiệt gần đây quá dính người, để tránh cậu ta quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, rồi lại lôi Vương Nhất Bác vào chỉ khiến mọi thứ trở nên rối tung, Tiêu Chiến trả lời rất tự nhiên:

"Vừa mới ăn cơm cùng với mọi người xong, bây giờ anh chuẩn bị lên xe về nhà rồi."

Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn vào đôi tay đẹp đẽ của Vương Nhất Bác, không cảm thấy có gì sai. Là người ai cũng có thể nói dối một cách dễ dàng, anh cũng không ngoại lệ. Nói dối chẳng qua là bản năng mà con người dùng để đón lành tránh dữ mà thôi, nếu một câu có thể giảm bớt phiền phức cho bản thân, cũng không gây phiền hà cho người khác, thì cớ sao lại không làm.

"Ò —— " Phía bên Tiêu Chiến quá yên tĩnh, Trịnh Vân Kiệt không nghe thấy gì, chỉ đành cố để bản thân không nghĩ lung tung:

"Em cũng xong việc rồi, thấy anh không trả lời tin nhắn, em tưởng anh đang bận, còn nghĩ...."

Trịnh Vân Kiệt vẫn nói luyên thuyên mãi, Tiêu Chiến cũng không tập trung lắng nghe. Vương Nhất Bác ở phía đối diện vẫn ung dung bình thản tiếp tục lật ra hai lá bài, chứng minh thực sự không có quy luật nào, hắn cầm tụ bài giơ lên cho Tiêu Chiến, ý muốn anh bắt đầu chọn bài từ trên xuống dưới.

Tiêu Chiến vẫn muốn làm điều ngược lại, đầu tiên anh rút một lá bài ở phía dưới, cảm thấy có gì đó không đúng, anh ném lá bài đó đi, rồi lại rút ngẫu nhiên một lá khác ở giữa.

Bên tai vẫn còn nghe thấy Trịnh Vân Kiệt đang hỏi mấy vấn đề như ăn cơm có ngon hay không, Tiêu Chiến chỉ đơn giản trả lời một hoặc hai từ, và tập trung chọn bài. Mỗi khi sờ một lá bài anh đều mím môi nghiêm nghị và suy nghĩ trong vài giây, Vương Nhất Bác đứng đối diện âm thầm nói nhỏ với anh, không vội, anh cứ từ từ.

"Không cần, em về nhà nghỉ ngơi đi, anh về đến nhà sẽ nói với em." Sau khi lại bỏ đi một lá bài, Tiêu Chiến chủ động kết thúc cuộc gọi. Anh cất điện thoại đi, nhìn điệu bộ trước mắt, anh cứ ngỡ như mình đang đánh bạc mấy chục triệu trong Casino.

Vương Nhất Bác không hề tỏ ra nóng vội với cuộc điện thoại vừa rồi, thậm chí còn quan tâm hỏi Tiêu Chiến:

"Bây giờ có phải đưa anh về nhà không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, tỏ ý không cần, tay anh lại lấy một lá bài khác từ trên cùng. Anh nảy sinh ảo giác giống như bản thân đang có thần giao cách cảm với những lá bài, khi bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác thì lập tức có một giọng nói nói cho anh biết anh nên giữ lá bài lại hay là bỏ đi.

Trên bàn đã trải ra khoảng 10 lá bài, tất cả đều nằm rải rác, không có quy luật nào. Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, rồi chọn tiếp, Vương Nhất Bác có lẽ sẽ dùng phương pháp loại trừ để có thể đoán ra anh đã chọn lá nào.

"Đừng căng thẳng, tùy ý rút đi." Nhìn thấy Tiêu Chiến không nhúc nhích, Vương Nhất Bác giúp anh lấy thêm hai lá bài ở trên cùng, chất bài vẫn là một bí mật:

"Anh đang lo lắng tôi sẽ dùng phương pháp loại trừ để tìm bài hả? Đừng lo, những lá bài sau mà anh không cần thì cứ đặt như vầy, không cần lật lại."

Vương Nhất Bác nói một cách bình thản, điềm tĩnh lại rất tự tin. Biết rõ Vương Nhất Bác không cố ý khiêu khích, nhưng Tiêu Chiến vẫn bị màn "Đọc tâm" đầy kỹ xảo này khích lên tính hiếu chiến của mình.

"Đại ảo thuật gia à, ngài thật sự rất ngạo mạn!"

"Tôi còn có thể ngạo mạn hơn." Vương Nhất Bác giơ tay chỉ vào những chiếc rương đạo cụ, đột nhiên tăng phần thưởng:

"Như thế này đi, nếu tôi đoán sai, anh có thể mang chiếc rương đựng tiền lần trước về nhà."

Vương Nhất Bác nói xong nhướng mày lên, Tiêu Chiến "Hử?" một tiếng, có chút e ngại gãi nhẹ lên đầu mũi.

Anh nhanh chóng sắp xếp lại những cách thức từ xưa đến nay của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy, luôn kiên nhẫn từng chữ từng câu trong một phạm vi an toàn, và sử dụng rất nhiều phần thưởng khác nhau để khơi gợi sự tò mò của anh, lôi kéo anh phối hợp, dẫn dụ anh khám phá những điều bất ngờ thú vị. Vương Nhất Bác dường như đã cho anh rất nhiều quyền lựa chọn, nhưng nghĩ thật kỹ, anh mới chính là người bị dẫn đi:

"Cậu có chắc là muốn chơi lớn thế không?"

"Quyết định ở anh." Vương Nhất Bác xoa xoa khóe miệng, hơi gập ngón giữa đè lại nụ cười của mình, hỏi anh:

"Chơi không?"

Giọng của Vương Nhất Bác càng thấp hơn so với lúc bình thường, giống như trong màn sương đêm lúc hai giờ sáng, bao trùm lên toàn bộ khiến con người ta bị vây nhốt trong một bầu không khí đến mơ hồ.

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm và đường nét nụ cười như có như không hiện lên bên sống mũi của hắn, trong lồng ngực đột nhiên nảy lên một cơn kích động.

Rất nhẹ nhàng. Nhưng anh hiểu nó là cái gì.

Anh đã từng thấy qua rất nhiều sự rung động trong khoảnh khắc rực rỡ đến chói lọi, người khác luôn tạo ra những khởi đầu và kết thúc đầy ý vị, thậm chí còn phải diễn thử rất nhiều lần từ đầu đến cuối. Tiêu Chiến chỉ chọn chọn lựa lựa trong số đó, xem liệu có một hai cảm giác mới mẻ nào đó, khiến anh có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim hay không.

Chỉ là càng thấy quá nhiều, càng khiến lòng anh khó dậy sóng. Trước khi nhận ra ảo thuật có sức hấp dẫn đối với mình, anh đã quen với việc chấp nhận điều đó, đến mức anh không nhận ra rằng, hóa ra việc chọn lựa người khác hoàn toàn không thể so sánh được với việc tốn tâm tư của bản thân để tạo ra.

Nếu nói lòng tham không đáy thì cũng không có gì quá đáng.

"Chơi chứ." Tiêu Chiến bình tĩnh lại hơn, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng đến lạ:

"Chính là lá này."

Tiêu Chiến rút ra một lá bài ở dưới cùng một cách gọn ghẽ, cố gắng che phủ nó trong lòng bàn tay.

Anh không muốn bị động khi chơi cùng với Vương Nhất Bác, lần này, phải đến lượt Vương Nhất Bác chơi theo anh.

Vương Nhất Bác gật đầu mỉm cười, muốn anh giấu lá bài đi. Sau đó, Tiêu Chiến vừa cầm lá bài vừa chậm rãi đứng dậy, đầu tiên anh chỉnh đường may quần, rồi phủi phủi vào nếp nhăn trên đùi, sau cùng mi mắt khẽ hạ xuống, ở từ góc nhìn này anh nhìn xuống Vương Nhất Bác.

Nhìn thấy má trái của Vương Nhất Bác bị đầu lưỡi động vào khẽ nhô lên, Tiêu Chiến nheo mắt đôi mắt trong sáng đến vô tội. Anh xoay cổ tay chống tay lên mép bàn, khẽ cúi người về phía trước, tay còn lại cầm lá bài rồi vòng ra phía sau người anh.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác cũng theo đó nhìn sang.

Lá bài vẫn chưa biết chất bài kia, cứ như thế ở ngay trước mắt hắn, đã được nhét vào túi quần sau mông của Tiêu Chiến.

===🐰🎩===

Thỏ chơi lớn nha =)))) đã bảo là thỏ hoang đội lốt thỏ nhà mà 🤤. Và cũng bắt đầu có sự so sánh rồi nè 🤫

Mọi người có thấy đọc đoạn vừa nghe điện thoại của người yêu, vừa dùng khẩu hình nói chuyện với ảo thuật gia, giống như đang do-i mà phải nghe điện thoại không 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro