Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến cong đôi mắt lanh lợi của mình, không thể nói rõ trong đó chứa đựng sự ngây thơ nhiều hơn hay là vẻ đắc ý nhiều hơn:

"Thật sự đoán sai thì sẽ cho tôi chiếc rương tiền đó sao?"

Vương Nhất Bác tự biết sức nhẫn nại của hắn đủ mạnh, bắt đầu từ lúc hắn dám tuyệt thực là đã như thế. Có rất nhiều chuyện chỉ cần hắn cho rằng thời cơ chưa chín muồi, chưa đạt tới mục đính, hắn liền có thể nhẫn nhịn chờ đợi. Nhưng hắn đã đánh giá sai về Tiêu Chiến, một người luôn mang tới cho hắn nhiều điều bất ngờ thú vị. Trong hầu hết mọi vấn đề, một người kiêu ngạo như Tiêu Chiến sẽ không chủ động hỏi thẳng cho dù là một chữ, anh sẽ chỉ trực tiếp dùng một phương thức khác để thăm dò, giống như lời dò hỏi không có kết quả lúc ở trong phòng chờ.

Thỏ hoang không phải lúc nào cũng có thể bị khống chế.

"Ừ."

Vương Nhất Bác đẩy ghế ra rồi đứng dậy.

"Cậu đừng đoán sai nha, tôi không muốn tiền của cậu đâu." Tiêu Chiến cũng theo động tác của Vương Nhất Bác mà đứng thẳng người, anh rất ít khi chủ động đòi kẹo, nhưng một khi anh đã muốn có được thì người khác bắt buộc phải cho.

"Trò ảo thuật này rất khó, cần phải luyện nhiều." Vương Nhất Bác vừa nói vừa vòng qua chiếc bàn dài, đi về phía Tiêu Chiến, "Xem như anh đang luyện tập cùng tôi, trả thù lao cho anh cũng là việc nên làm."

"Thế cũng được." Tiêu Chiến quay người, đối diện với Vương Nhất Bác, "Nếu cậu đoán đúng rồi, vậy thì tôi sẽ không có thù lao nữa à?"

Hàng lông mi chớp nhẹ làm lấp lánh những vì sao.

Vương Nhất Bác nhướng mày lên, hắn rất muốn kiềm chế, nhưng Tiêu Chiến lại dụ dỗ hắn vượt ranh giới:

"Anh muốn thì sẽ có."

Vương Nhất Bác đứng hơi dang hai chân ra, hai cánh tay duỗi ra phía sau Tiêu Chiến giống như đang muốn ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến cũng không trốn tránh, để mặc cho hai bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác ôm trọn cặp mông cong vểnh của mình.

Một lực rất nhẹ, Vương Nhất Bác đã có thể dễ dàng kéo người đến trước cơ thể hắn. Lá bài giấy vẫn đang nằm yên trong túi quần bên trái, cũng không ảnh hưởng gì đến cảm giác mềm mại đàn hồi ở tay, phần hông trước chạm nhẹ vào nhau, Vương Nhất Bác không tự chủ mà bóp mông của Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến đương nhiên không cần hắn phải tỏ ra lịch sự. Anh đứng yên, chỉ hơi hơi ngả nửa thân trên ra phía sau, một chút âm mũi đáng yêu hoà lẫn vào giọng nói mang theo tiếng cười:

"Sờ ra được chưa?"

"Chưa."

"Chà, cậu không được rồi."

Vương Nhất Bác đáp lại bằng một tiếng cười rất khàn, bàn tay phải bóp mạnh vào mông Tiêu Chiến. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến như thế này rất hợp với tấm vải nỉ màu đỏ bên cạnh, Tiêu Chiến phải nên cởi sạch ra nằm trên đó, bị hắn đâm rút đưa lên đỉnh cao trào, khuôn mặt của Tiêu Chiến chắc chắn sẽ rất lộng lẫy, rất diễm lệ hơn cả tấm vải nỉ màu đỏ kia.

"Sao nào....Anh cho rằng một ảo thuật gia sờ không ra, là rất không được hửm."

Vương Nhất Bác vẫn nhếch mép cười, không phát ra tiếng. Tiêu Chiến dùng răng cửa của mình đè lên đầu lưỡi, bật ra tiếng cười khúc khích, lực chú ý của anh đều tập trung vào đôi bàn tay có độ mạnh vừa phải ở phía sau.

Hóa ra đôi bàn tay này không chỉ rất đáng tiền, mà còn rất biết cách ve vãn. Nếu đổi lại là phụ nữ, được hắn ôm như thế này, xoa nắn như thế này, thì có lẽ đã sớm ướt đẫm rồi, sau đó sẽ hồi hộp tưởng tượng những ngón tay thon dài nhưng rất mạnh mẽ của Vương Nhất Bác thâm nhập vào sâu bên trong nơi bí mật, khuấy động ra một vũng nước xuân tình.

Có điều Tiêu Chiến chỉ muốn tận hưởng khoảng khắc lúc này mà thôi, anh không có ý định vượt quá để đi đến bước đó —— Nhưng quả thực trong lòng anh có một chút ngứa ngáy, quấy nhiễu đầu tim, khiến âm cuối trong lời nói của anh trở nên mềm dính:

"Không nói là có ý gì? Cậu lại cố ý thua tôi à?"

"Không phải, thật sự đoán không ra." Vương Nhất Bác đè nén lại cảm giác khô nóng trong lồng ngực, các ngón tay phải như khảm bờ mông, vừa di chuyển lên xuống xoa nhẹ nhàng, vừa còn phải nắn bóp một lực vừa phải:

"Theo lý thuyết, anh phải chọn các lá bài từ trên xuống dưới."

Vương Nhất Bác vẫn rất bình thản giữ nguyên tư thế để giải thích cho anh, không ai có ý định thay đổi. Trong quá trình biểu diễn thông thường, ảo thuật gia cần phải xáo bài liên tục để chọn từ A đến K đồng chất, sắp xếp chúng lại với nhau theo thứ tự và đặt lên trên cùng, sau đó chồng thêm sáu lá bài khác không theo thứ tự lên trên, để "chứng minh" các lá bài thật sự không có quy luật. Gây ảnh hưởng bằng lời nói và ám thị tâm lý là những phần quan trọng nhất của ảo thuật, tất cả những người tham gia vào màn ảo thuật này đều sẽ đi theo sự dẫn dắt của ảo thuật gia, chọn từng lá bài từ trên xuống, sau đó lựa ra lá bài trong 13 lá.

"Tôi chỉ cần nhớ rõ thứ tự thì sẽ không đoán sai." Vương Nhất Bác giải thích xong nguyên lý, khoé miệng được kéo lên rồi "trách móc" với giọng điệu rất thân mật:

"Chỉ có anh, luôn rút từ phía dưới."

Tiêu Chiến mỉm cười, anh có thể phá vỡ quy tắc chẳng phải đều do Vương Nhất Bác đã cho anh quyền làm loạn sao:

"Tôi rất thích rút từ phía dưới."

"Ừm, anh quả thật rất hợp với phía dưới."

Lòng bàn tay lại dùng lực thêm một lần nữa, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đè vào phía trước cơ thể của mình. Cái đồ vật lớn rất có cảm giác tồn tại của hắn đang mạnh mẽ ép vào Tiêu Chiến. Nếu như nội tiết tố có mùi thì nhất định sẽ nồng đậm đến mức khiến người ta nghẹt thở, đôi mắt Tiêu Chiến lóe lên khi nhìn ở cự ly rất gần, anh kìm nén một tiếng rên nhẹ:

"Tôi thấy cậu có lẽ sẽ sợ kiểu... chính là kiểu, ảo thuật đường phố tương tác ngẫu nhiên với người đi đường." Mặc dù anh rất muốn chạm vào yết hầu gợi cảm nhô ra của Vương Nhất Bác, nhưng tay của Tiêu Chiến vẫn phải cố giả vờ buông thõng thật tự nhiên, cũng không đẩy Vương Nhất Bác, càng không làm ra bất cứ phản ứng tay chân dư thừa nào:

"Nếu gặp một người vô lý như tôi, thì chẳng phải rất xấu hổ sao."

"Sẽ không có đâu."

Vương Nhất Bác không hề do dự khi trả lời.

Không bao giờ có thể gặp được một Tiêu Chiến thứ hai. Sẽ phối hợp với hắn, biết cách làm nhiễu loạn hắn, còn có thể từng bước từng bước dẫn dụ hắn, khiến thứ hắn muốn có, thứ hắn muốn cho càng ngày càng nhiều.

Chỉ là thứ Trịnh Vân Kiệt có thể cho, hắn cũng có thể, mà Tiêu Chiến sớm đã quá quen rồi. Thứ hắn muốn cho nhất định phải là thứ mà Trịnh Vân Kiệt không có cách nào để cho đi được. Hắn cần phải biến khu vườn hoang thành một nơi thú vị, mới lạ và vui vẻ, chỉ có như thế, Tiêu Chiến mới có thể buông bỏ cảnh giác, chủ động nhấc chân chạy về phía hắn.

"Vậy cậu xem xem tôi đã rút được lá bài nào rồi?" Khoảng cách của hai người đủ gần, để bầu không khí nóng bỏng trong từng hơi thở được khống chế một cách thích hợp.

Vương Nhất Bác hơi nhếch khóe miệng cười, hắn vỗ nhẹ vào túi quần bên trái của Tiêu Chiến, dùng ngón trỏ và ngón giữa đi vào sâu bên trong rồi từ từ kẹp lấy lá bài lôi ra. Tiêu Chiến vẫn mỉm cười nhìn hắn, dù sao bọn họ cũng chẳng quan tâm đến đó là lá bài nào, hắn không đưa cho Tiêu Chiến xem, chỉ liếc xuống rồi ném lá bài đó đi.

"Là lá bài nào?"

"5 Bích."

Giọng nói Vương Nhất Bác càng trầm xuống, giống như màn sương đêm lúc hai giờ sáng cuối cùng đã bao trùm lên toàn bộ cơ thể của anh.

"Ồ..." Quần lót bị kéo căng nên có hơi khó chịu, Tiêu Chiến lùi về phía sau một chút. Nhưng bàn tay to vẫn đang ôm lấy mông của anh, khiến động tác lùi của anh tựa như đang muốn cọ vào bàn tay của Vương Nhất Bác để tìm kiếm khoái cảm:

"Sai thì cũng sai rồi. Tôi không muốn tiền của cậu."

Sự khô nóng trong lồng ngực truyền xuống lòng bàn tay, lan đến đầu ngón tay, Vương Nhất Bác đã kịp thời rút tay về trước khi không thể kiểm soát được nữa:

"Vậy tôi nợ anh một phần thưởng."

"Ừ, cậu đừng quên đấy nha." Tiêu Chiến vừa nói vừa lùi về phía sau, anh chỉnh lại lưng quần, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ:

"Giờ đi thôi? Chúng ta còn đi bộ trở lại nữa."

Vương Nhất Bác gật đầu, rất tự nhiên quay người thu dọn đồ đạc. Hắn mặc kệ sự khó chịu ở trong đũng quần, bình tĩnh đợi cảm giác khô nóng tự tiêu tan. Tiêu Chiến cũng vờ như không nhìn thấy phần đũng hiện rõ đầy ngượng ngùng của Vương Nhất Bác, dù sao anh cũng là một người xuất sắc khi giả vờ điềm nhiên như không trước những việc như thế này.

Tiêu Chiến nhảy xuống từ bậc cầu thang, lúc tiếp đất trọng tâm không vững, suýt chút nữa bị trẹo chân. Vương Nhất Bác kịp thời duỗi tay giữ lấy anh. Tâm tình Tiêu Chiến rất tốt, cũng không quan tâm đến chút xấu hổ này, còn tự chê mình với Vương Nhất Bác:

"Tế bào vận động của tôi thật sự kém quá đi."

"Tay chân của anh đều dài, nên khả năng cân bằng kém một chút cũng rất bình thường."

"Khéo ăn nói quá nha." Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi cạnh nhau dọc theo bồn hoa ven đường, hai tay của anh để phía sau lưng, vừa đi vừa nhảy tới nhảy lui:

"Cậu thì sao, tế bào vận động của cậu chắc tốt lắm nhỉ?"

"Sao lại nói như vậy?"

Tiêu Chiến bĩu môi cười, anh quay mặt lại, ánh mắt bắt đầu quét lên người Vương Nhất Bác, "Trông có vẻ cậu rất lợi hại."

Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái xoa xoa lên gò má của mình, lắc đầu nhếch mép cười. Tiêu Chiến nói hắn không cần phải giả vờ, khiêm tốn quá mức lại thành kiêu căng. Cuối cùng, Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói với anh, cho dù là trượt ván, lướt sóng, bóng rổ, bóng đá, hay chỉ là một vài môn thể thao thi thoảng mới chơi, thì hắn đều có thể chơi rất tốt.

-

Vào chủ nhật, Trịnh Vân Kiệt vẫn đang bận rộn ở nhà hàng, buổi trưa Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác, nói buổi tối cần phải quay video, hỏi Tiêu Chiến có thuận tiện tới giúp hắn chọn trang phục được không, rồi làm lại đầu tóc một chút. Loại "công việc tạo mẫu" có hay không cũng chẳng sao như thế này, đối với Tiêu Chiến chỉ là việc tiện tay, nghĩ đến dù sao tối nay về nhà cũng sẽ nấu bừa món gì đó để ăn, nên Tiêu Chiến liền đồng ý.

Sau khi tan làm, anh đến chỗ văn phòng làm việc của Vương Nhất Bác, các nhân viên vẫn còn ở đây. Anh Thành gọi đồ ăn ngoài về mời mọi người. Trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác không có nhiều trang phục để chọn lựa, hầu hết đều là do lần trước anh đưa Vương Nhất Bác đi mua. Cuối cùng Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác phối một bộ đồ tương đối đơn giản, một chiếc áo phông màu trắng và áo jacket bò, đồng thời anh vuốt ngược mái tóc của hắn ra sau, để lộ ra vẻ công kích đầy mạnh mẽ của hắn.

Sau khi quay video xong thì cũng đã gần 10 giờ, mọi người trong văn phòng làm việc đã dần ra về, Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị đưa Tiêu Chiến về nhà. Bãi đậu xe ngoài trời cách chỗ này khoảng 7 ~ 8 phút, nhưng khi hai người đi đến bãi đậu xe, thì ngầm hiểu ý nhau cùng đi một đường vòng xa hơn.

"Cậu có hay mặc quần áo cá nhân khi quay video không?"

"Gần như là thế, tôi cũng lười chọn." Vương Nhất Bác cố ý đi chậm nửa bước, nhìn Tiêu Chiến từ góc nghiêng phía sau. Bọn họ lại trở về là những người bạn bình thường biết tiến biết lùi, chuyện xảy ra ngày hôm qua, không ai trong hai người nhắc tới cho dù là một chữ.

"Đừng tùy ý vậy chứ! Dù gì cậu cũng là một người nổi tiếng mà, tôi thấy tầng hai chỗ cậu hoàn toàn có thể để được thêm hai cái giá treo quần áo di động cỡ lớn luôn ấy." Bệnh nghề nghiệp của Tiêu Chiến trỗi dậy, anh lập tức đưa ra lời khuyên thiết thực cho Vương Nhất Bác, cho dù Vương Nhất Bác tùy tiện mặc áo sơ mi ghi-lê đều có thể toát ra khí chất đặc biệt, nhưng như thế rất lãng phí cái đẹp, anh không thích chút nào:

"Cậu nên đi mua sắm nhiều vào, rồi chuẩn bị mười mấy bộ trang phục để ở đó, phụ kiện đính kèm cũng không được thiếu. Nếu lúc ghi hình chỉ cần lộ phần thân trên, cậu có thể mặc áo phông trơn, đeo thêm vài phụ kiện làm điểm nhấn là ok rồi."

"Tôi lười đi mua sắm lắm, chủ yếu mua qua mạng thôi."

"Có thể đến các cửa hàng xem trước mà, nếu không mua tại cửa hàng, thì sau này mua qua mạng cũng được. Đừng chỉ nhìn vào nhãn hiệu, lần sau tôi đưa cậu đến mấy cửa hàng thời thượng mà tôi có quen biết. Với khuôn mặt và dáng người của cậu thì cân được mọi phong cách luôn."

Khi nhắc tới những chuyện liên quan đến công việc, ánh mắt Tiêu Chiến luôn sáng ngời, khiến người ta không thể rời mắt. Anh đưa ra rất nhiều lời khuyên, cho đến khi nghe Vương Nhất Bác chủ động mời anh cùng đi mua quần áo, anh mới hài lòng không nói nữa.

Trong hai ngày liên tiếp, anh có hơi yêu thích khoảng thời gian không tính là quá muộn như thế này, giống như bây giờ, chỉ đơn giản vừa đi tản bộ vừa trò chuyện. Anh cảm khái không ngớt với Vương Nhất Bác, nói là nếu như đến 40 tuổi có thể nghỉ ngơi, sau đó mỗi ngày ăn cơm xong rồi đi tản bộ, thì thật hạnh phúc biết bao.

Trái tim của Vương Nhất Bác hoàn toàn chìm đắm trong sự tự tại không chút phòng bị của Tiêu Chiến, tâm tình theo đó cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Ở trên mọi con đường trong thành phố đâu đâu cũng có thể nhìn thấy hàng cây Đa, chúng có thể phát triển tươi tốt suốt 4 mùa, gió đêm thổi qua tán lá rậm rạp, những âm thanh xào xạc xào xạc nhẹ nhàng lướt bên tai hắn nghe thật vui tai. Hắn bắt kịp nửa bước chân, nhân lúc Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, hắn nói:

"Những buổi tối sau này chỉ cần là anh muốn——"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói xong thì đã bị ngắt bởi tiếng chuông cuộc gọi đến vang lên trong túi. Tiêu Chiến nói chờ một chút, lấy điện thoại ra xem, người gọi đến là bạn làm ăn cùng mở nhà hàng Nhật với Trịnh Vân Kiệt:

"A lô, Tiêu Chiến hả! A Kiệt, cậu ấy....."

Tiêu Chiến nghe điện, nhưng chỉ nghe được vài chữ thì đột ngột bị cắt ngang. Sau một tiếng va chạm nhỏ, những gì anh nghe được là tiếng gọi đứt quãng của Trịnh Vân Kiệt:

"Tiêu Chiến." Cậu ta vừa cất tiếng, Tiêu Chiến liền sửng sốt, đầu dây bên kia Trịnh Vân Kiệt không ngừng gọi anh, "Tiêu Chiến à...."

"A lô? Nghe thấy anh nói gì không?" Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, anh áp mạnh điện thoại vào tai, nhăn mày nghe giọng nói ở đầu dây bên kia:

"Em say rồi?"

Vẫn là vài tiếng gọi nhè nhẹ liên tiếp, Tiêu Chiến hỏi thêm lần nữa, phía bên kia điện thoại mới đổi thành người khác:

"Tiêu Chiến, anh có thể tới đây được không?" Người bạn đỡ Trịnh Vân Kiệt đang say mèm ngồi lên ghế, thay cậu ta nói với Tiêu Chiến, "Cậu ấy cứ gọi tên của anh từ nãy đến giờ, nói muốn gặp anh, rồi lại nằm ụp xuống bảo khó chịu lắm không muốn đi, tôi cũng bó tay với cậu ấy rồi."

"Sao lại uống nhiều vậy chứ?"

Tiêu Chiến dừng lại, hỏi một cách lo lắng. Vương Nhất Bác cũng dừng chân, lắng nghe thật cẩn thận.

"Không biết nữa, hôm nay lúc chúng tôi ăn cơm cùng nhau, cậu ấy có vẻ đang rất vui, nên uống hơi nhiều."

Người bạn này nghĩ ngợi một lát, cảm thấy cũng thật lạ, trong khoảng thời gian này, doanh thu liên tục đạt mức cao mới. Hôm nay sau khi khách hàng đều rời đi, bọn họ để cho các nhân viên dọn dẹp xong về nhà sớm, sau đó hai người chuẩn bị một bữa ăn đêm cho mình, rồi cùng chia sẻ tình hình gần đây. Rõ ràng chỉ uống mỗi rượu sake, nhưng Trịnh Vân Kiệt đã uống nhiều đến mức ý thức cũng không còn tỉnh táo, cứ liên tục gọi tên Tiêu Chiến. Nếu là trước đây, uống say rồi thì cứ đưa người về nhà, hoặc chở về nhà của mình, vậy là xong, nhưng người bạn nhìn thấy Trịnh Vân Kiệt luôn miệng gọi Tiêu Chiến, lại nghĩ mối quan hệ thân thiết của Tiêu Chiến và Trịnh Vân Kiệt, thế nên người bạn mới tự ý gọi điện thoại thay Trịnh Vân Kiệt:

"Anh tới đón cậu ấy, hay là tôi đưa cậu ấy đến chỗ anh? Hay là cứ đưa về thẳng nhà của cậu ấy?"

Người bạn hỏi xong, trong ống nghe chỉ còn lại tiếng gọi lặp đi lặp lại của Trịnh Vân Kiệt. Ngày hôm qua anh ở cùng với Vương Nhất Bác, hôm nay lại bận cả ngày, hai ngày nay Tiêu Chiến hầu như không chủ động liên lạc với Trịnh Vân Kiệt. Khi hai ngươi đã là người yêu thì lẽ ra phải tương hỗ lẫn nhau, nhưng những gì anh đối với Trịnh Vân Kiệt còn kém xa so với những gì mà Trịnh Vân Kiệt đã làm cho anh, nghe thấy Trịnh Vân Kiệt gọi anh một cách đáng thương, khiến anh không thể tránh khỏi lo lắng, và cũng thấy cảm thấy áy náy.

Cảm nhận được Vương Nhất Bác không ngừng quay đầu nhìn về phía mình, Tiêu Chiến hơi nghiêng mặt đi, quay về hướng mà Vương Nhất Bác không nhìn thấy, và nói với người bạn:

"Để tôi đến đón em ấy, phiền cậu trông chừng em ấy giúp tôi, để em ấy nằm xuống trước đi."

Anh nói thêm vài câu với bên kia rồi cúp điện thoại, anh rũ mắt nói với Vương Nhất Bác:

"Tôi phải đi trước đây, A Kiệt uống say rồi, tôi phải đến nhà hàng để đón em ấy."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt của Tiêu Chiến.

Sự mập mờ sẽ khiến con người ta xao xuyến mà quên đi bản thân rốt cuộc đang ở vị trí nào. Vương Nhất Bác không thể miễn nhiễm với điều này. Hắn còn chưa đi đến độ cao 30.000 feet, nhưng ngay cả khi chỉ ngã xuống từ các bậc thang, cảm giác mất trọng lượng trong khoảnh khắc chới với trên không trung vẫn khiến cho con tim đập loạn nhịp.

"Bãi đỗ xe cách đây không xa." Hắn giãn lông mày, lời nói trở nên có chút vô lý:

"Tôi đưa anh đi, một mình anh sẽ rất bất tiện."

"Không sao, đã có người giúp rồi." Tiêu Chiến lập tức từ chối, anh muốn thoát khỏi áp lực đột ngột đè xuống từ Vương Nhất Bác. Những thay đổi trong cảm xúc của Vương Nhất Bác rõ ràng đều được giấu đi dưới khuôn mặt vô cảm của hắn, ấy vậy mà anh luôn có thể nắm bắt được một cách chính xác:

"Tôi sẽ tự bắt xe đi qua đó." Tiêu Chiến cầm điện thoại, cúi đầu nói với Vương Nhất Bác mấy lời như hắn cũng nên về nhà nghỉ ngơi, rồi nhanh chân chạy đến ven đường. Lúc này có rất nhiều taxi trống, Tiêu Chiến đưa tay vẫy, đúng lúc một chiếc taxi vừa chạy tới, anh quay đầu nói tạm biệt với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn đứng yên một chỗ khi Tiêu Chiến nói, ngay khi chiếc xe vừa dừng, hắn mới quay người bước về phía xe. Tiêu Chiến mở cửa xe đồng thời liếc nhìn hắn, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đi tới, anh mím môi xua tay với Vương Nhất Bác, sau đó cúi người chui vào ghế lái phụ.

Vương Nhất Bác dừng bước chân, cánh tay hơi nhấc lên ngay khi Tiêu Chiến đóng cửa xe. Tài xế có vẻ rất vội vàng, không lãng phí một thời khắc nào, đạp ga, bẻ tay lái, xe rời đi rất nhanh.

Hắn hiểu tài xế chẳng có lý do gì để chờ đợi. Tiêu Chiến cũng giống như vậy.

Vương Nhất Bác đứng nhìn về phía trước, chiếc xe đã đi rất xa, bãi đỗ xe cũng ở ngay trước mắt, nhưng hắn vẫn quyết định quay lại đoạn đường mà hắn và Tiêu Chiến vừa đi, đi thêm một vòng nữa. Tay đút vào túi quần, dưới chân là chiếc bóng đen u ám, dường như được phản chiếu kéo dài vô tận bởi ngọn đèn đường và ánh đèn xe cộ đang chạy qua chạy lại.

-

Khi Tiêu Chiến bước vào nhà hàng, Trịnh Vân Kiệt đang nằm trên dãy ghế sô pha dài dựa sát tường, một tay vắt lên trán. Người bạn vỗ nhẹ vào người cậu ta, nói Tiêu Chiến đến rồi. Nghe thấy câu này, cậu ta mới gắng gượng ngồi dậy.

Đưa tay xoa mặt rồi ngẩng đầu lên nhìn, là Tiêu Chiến, người mà hai ngày nay đã không chủ động liên lạc nhiều với cậu ta. Trịnh Vân Kiệt nhìn thấy anh đang đi về phía mình, đưa tay ra, cũng không biết đang muốn nắm lấy cái gì.

"Tiêu Chiến——"

Tiêu Chiến vừa bước đến gần, Trịnh Vân Kiệt liền kéo anh ôm vào lòng. Khi Tiêu Chiến tới, anh vừa nghe đã biết Trịnh Vân Kiệt không hẳn là quá say. Tửu lượng của Trịnh Vân Kiệt rất tốt, nếu thật sự uống say thì sẽ hoàn toàn bất tỉnh nhân sự giống như lần trước.

Bây giờ Trịnh Vân Kiệt còn có thể nói chuyện, thậm chí cử động, chứng tỏ cậu ta vẫn chưa say hoàn toàn. Với những gì Tiêu Chiến hiểu về Trịnh Vân Kiệt, anh đoán hơn một nửa là cậu ta đang có chuyện muộn phiền, nên mới mượn rượu làm càn.

Khả năng đầu tiên mà anh nghĩ đến chính là Trịnh Vân Kiệt đang gặp khó xử vì chuyện xem mắt. Anh vỗ về Trịnh Vân Kiệt, giọng điệu cũng dịu đi phần nào:

"Được rồi, về nhà thôi."

"Đợi một chút!" Trịnh Vân Kiệt vừa nghe về nhà liền mạnh mẽ phản ứng. Cậu ta buông Tiêu Chiến ra, vỗ vào chiếc áo khoác của mình. Tiêu Chiến cũng không vội, nhìn thấy cậu ta lấy từ trong túi áo ra một chiếc túi vải mềm được in logo rất lớn, rồi vui vẻ giơ lên trước mặt anh:

"Em tặng anh."

Hai mắt Trịnh Vân Kiệt đỏ hoe, tầm nhìn mờ mịt, ngẩng đầu mong chờ Tiêu Chiến nhận lấy. Tiêu Chiến đã chứng kiến rất nhiều lần bộ dạng mặt dày mày dạn của Trịnh Vân Kiệt, người con trai này rất giỏi giả vờ đáng thương, giả vờ tủi thân, nhưng rất ít khi thấy cậu ta trong bộ dạng có chút bướng bỉnh không muốn nói nhiều như lúc này.

Tiêu Chiến chiều theo ý của cậu ta, nhận lấy. Mở chiếc túi vải, bên trong là chiếc vòng tay khắc hoa văn kẻ sọc mới nhất của GUCCI. Nếu Tiêu Chiến nhớ không lầm, hai tuần trước lúc anh và Trịnh Vân Kiệt đang ăn cơm thì có nhìn thấy quảng cáo trên weibo, anh chỉ buột miệng nói chiếc vòng này rất đẹp, nhưng loại vàng 18K mà bán hơn 30,000 tệ thì hơi đắt.

"Thích...anh thích không?"

"Anh thích." Nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Trịnh Vân Kiệt, Tiêu Chiến vén tay áo lên, trực tiếp đeo vào trước mặt Trịnh Vân Kiệt, còn lắc lắc tay trước mắt cậu ta, vừa cười vừa dỗ dành:

"Anh thích lắm, bây giờ có thể về nhà được chưa?"

Trịnh Vân Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cố gắng chống lên ghế sô pha để chuẩn bị đứng dậy. Tiêu Chiến và người bạn cùng bước đến muốn đỡ, nhưng Trịnh Vân Kiệt lại nhẹ nhàng đẩy Tiêu Chiến ra rồi nói:

"Đừng. Anh sẽ bị mệt... em tự đi được!"

Tiêu Chiến và người bạn cùng nhìn nhau, người bạn có ý nói rằng hôm nay cậu ta khá quậy, có thể do tâm trạng rất tốt, nên kệ cậu ta đi. Tiêu Chiến chỉ có thể ở bên cạnh xem xét tình hình để dìu. Cho đến khi nhét được vào trong xe, Trịnh Vân Kiệt nằm vật ra giống như đã dùng hết toàn bộ sức lực, cuối cùng cũng đã yên tĩnh.

"Hôm nay em ấy đã nói chuyện gì với cậu?" Hai người đang đứng cạnh xe đợi lái thay đến, Tiêu Chiến nhìn Trịnh Vân Kiệt nằm ngủ ở băng ghế sau, hỏi người bạn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì:

"Cũng chẳng có gì, chỉ là mấy chuyện đáng quan tâm hiện nay, nói anh quan trọng với cậu ấy như thế nào, rồi cậu ấy muốn cùng tôi quản lý tốt nhà hàng, đại loại thế." Với những rắc rối và áp lực từ gia đình, Trịnh Vân Kiệt muốn tự mình gánh lấy, cậu ta chắc chắn sẽ không muốn để lộ ra với Tiêu Chiến.

Trong mắt người bạn, Trịnh Vân Kiệt của trước đây là một người rất lười biếng, thiếu tự tin, tinh thần chiến đấu cũng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian. Chuỗi nhà hàng đầu tiên của bọn họ cùng mở đã bị đóng cửa vào năm trước, Trịnh Vân Kiệt còn tính bỏ cuộc giữa chừng, dự định trở về Ma Cao. Sau khi quen biết Tiêu Chiến, Trịnh Vân Kiệt thường hay nói với người bạn, cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng, trên đời lại có một người có thể kiên nhẫn, dịu dàng cổ vũ cậu ta, khiến bản thân cảm thấy tự tin hơn, tích cực hơn.

Con người luôn có rất nhiều tật xấu không thể nào thay đổi được ngay, nhưng Tiêu Chiến đã mang tới mục tiêu cho Trịnh Vân Kiệt, có Tiêu Chiến ở bên cạnh, cậu ta quả thực dần dần trở thành một người có chí tiến thủ, nỗ lực hơn.

"Hiện nay kinh doanh nhà hàng không dễ dàng gì, cậu ấy đang nghĩ sẽ dốc hết sức để ổn định được nhà hàng trong năm nay, tiết kiệm một số tiền, xem sang năm có thể mở thêm một nhà hàng nữa không, nếu gặp vấn đề gì thì cũng không cần phải đi vay tiền nữa. Lúc trước, huy động vốn rất khó khăn, tôi cũng không biết làm thế nào, đều là nhờ cậu ấy đi vay tiền từ bạn bè hoặc người nhà, nên tôi rất biết ơn cậu ấy."

Người bạn càng nói càng muốn hút thuốc, nhưng chợt nhớ Trịnh Vân Kiệt suốt ngày nói rằng Tiêu Chiến rất ghét mùi thuốc lá, không được phép hút thuốc trước mặt Tiêu Chiến, nên người bạn đành phải kiềm chế lại rồi nói tiếp:

"Cậu ấy là người như thế nào, anh cũng biết rõ mà, đã có mục tiêu mới, công việc kinh doanh gần đây lại rất tốt, nên cậu ấy vui vẻ cũng là chuyện bình thường."

Tiêu Chiến khẽ ừ một tiếng, cười nói với người bạn vài câu, rồi quay đầu lại nhìn Trịnh Vân Kiệt đang nằm nép trên ghế sau. Anh thầm thở dài, trong lòng nhất thời cảm thấy khó tả.

-

Vương Nhất Bác đá đôi dép lê đi vào nhà tắm, rửa tay xong liền vuốt lên mặt. Hắn đứng trước bồn rửa tay, tay cũng không lau khô, trực tiếp cầm lấy điện thoại.

Đã hơn 11h30, Tiêu Chiến không gửi cho hắn bất kỳ tin nhắn nào. Tính theo khoảng cách và thời gian, thì giờ này chắc hẳn Tiêu Chiến và người bạn đã đưa Trịnh Vân Kiệt về đến nhà rồi. Nhưng người bạn của Trịnh Vân Kiệt sẽ không giống như hắn, nghĩ đủ mọi cách, dùng mọi thủ đoạn, chỉ để kéo Tiêu Chiến ra khỏi cánh cửa kia.

Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng tắm, tiến vào trong phòng bếp, lấy một lon bia trong tủ lạnh. Bật nắp lon rồi uống một ngụm đầu tiên, một lượng lớn khí bọt lạnh lẽo bao bọc lấy cảm giác bức bối, tất cả kết lại trong cổ họng của hắn.

Chẳng có gì để so sánh.

Tất cả sự quan tâm mà Trịnh Vân Kiệt có được, đều do nỗ lực giành lấy. Còn thứ mà hắn có được, hoàn toàn do Tiêu Chiến vô tình thả lên người hắn.

Căn bản chẳng thể nào so sánh được.

Vương Nhất Bác uống hết lon bia, quay lại phòng tắm để tắm rửa. Sau khi tắm xong, trong điện thoại vẫn không có một tin nhắn mới nào. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, rồi gọi một cuộc gọi thoại cho Tiêu Chiến, nhưng không có ai trả lời, hắn chỉ có thể gửi cho Tiêu Chiến một câu hỏi.

[Tối nay, anh phải ở lại nhà A Kiệt để chăm sóc cậu ấy?]

Cho đến sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn không trả lời tin nhắn của hắn.

===🐰🎩===

Chương này là cái chương mà tui lúc đầu đọc xong thì down mood toàn tập. Kiểu nửa chương đầu đang zui, đến cuối chương thì down theo tâm trạng của ảo thuật gia luôn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro