Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu một đoá hồng không thể tặng đúng người, dù đoá hoa có đẹp đẽ đến mấy thì cũng giống như đã lụi tàn mà thôi."

====

Nghe thấy có người gõ cửa gọi "Sếp ơi, có bạn của sếp đến ạ", Tiêu Chiến tắt màn hình, đi ra ngoài đón tiếp. Lúc bình thường, một vài người bạn của anh nếu có việc đi ngang qua đây thì sẽ ghé vào chỗ anh một lúc, vì thế anh cũng không có suy nghĩ gì nhiều trước khi mở cửa.

Không ngờ vừa ra tới nơi, người bạn đó lại là một nhân viên nữ cấp dưới của Vương Nhất Bác, đang nhiệt tình tặng cà phê cho mọi người. Nhìn thấy Tiêu Chiến, cô gái rất hồ hởi chào hỏi anh, nói là chiều nay sếp đi vắng, cô không có việc gì làm nên tranh thủ cơ hội tới đây làm nail.

Đúng lúc hôm nay lại là thứ tư, có rất nhiều chương trình khuyến mãi cà phê, mua 2 tặng 2, nên cô gái tiện thể mua mấy cốc mang qua mời mọi người. Nhân viên của Tiêu Chiến đều coi mấy người bên chỗ Vương Nhất Bác như là bạn bè của anh, sợ tiếp đón không chu đáo nên đã báo với anh một tiếng.

"Các cô có thể lẻn ra ngoài như thế này được á?" Khi trong cửa hàng không có thêm ai khác, công việc không quá bận rộn, Tiêu Chiến ngầm cho phép các nhân viên vừa làm vừa chơi trong khuôn khổ. Thợ làm nail nhấp một ngụm cà phê, cực kỳ tò mò, chẳng lẽ sếp nhà người ta cũng tân tiến giống với sếp nhà mình:

"Vị sếp đẹp trai có khuôn mặt núi băng của các cô sẽ không bốc hoả chứ?"

"Không cho sếp tôi biết là được mà." Cô gái nói thêm video mình cần chỉnh sửa đã được xử lý xong rồi, chỉ đợi sếp xem lại nữa thôi. Vì thế hôm nay cô rất rảnh rỗi. Cô gái cười nói vui vẻ xong, quay sang hỏi Tiêu Chiến:

"Sếp Tiêu, anh sẽ không nói với sếp của chúng tôi đâu ha?"

"Không đâu, làm sao tôi có thể bán khách hàng của mình."

Tiêu Chiến nhận lấy cà phê, mỉm cười cong cong đôi mắt hùa với mọi người. Đương nhiên anh sẽ không nói với Vương Nhất Bác. Sau hôm chủ nhật, anh và Vương Nhất Bác thậm chí còn không gửi tin nhắn cho nhau.

Lúc nhìn thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác, là sau khi anh cùng với người bạn đặt Trịnh Vân Kiệt nằm ngay ngắn trên giường. Người bạn đó dù sao cũng đã uống rượu, giúp Tiêu Chiến cùng vác Trịnh Vân Kiệt lên nhà, mượn nhà vệ sinh xong rồi ngồi nghỉ một lúc, sau đó bắt xe taxi rời đi.

Tiêu Chiến đã đích thân đi đón người nên hiển nhiên anh phải ở lại để chăm sóc Trịnh Vân Kiệt. Lúc đó, nhìn bộ dạng của Trịnh Vân Kiệt như thế đã khiến anh cảm thấy không thoải mái, lại thêm động cơ của câu hỏi này quá khó đoán, vì thế anh tạm thời lờ đi.

Trong lúc tắm, dòng tin nhắn làm anh nhớ lại mọi chuyện trong hai ngày qua. Đêm xuống là thời điểm con người có thể bình tĩnh lại, khả năng tự chủ cũng vì thế mà hồi lại không ít. Tiêu Chiến cho rằng sự động tâm trong khoảnh khắc này chỉ là gia vị thêm vào trong cuộc sống tẻ nhạt, con người đều sẽ có được sự vui vẻ như ý, khi họ tán tỉnh lẫn nhau.

Sự ám muội rất công bằng, anh muốn nếm thử, hiển nhiên Vương Nhất Bác cũng có thể bước ra khỏi thế giới mà hắn đang sống để trải nghiệm. Nghĩ ngợi thêm một lúc, Vương Nhất Bác vốn dĩ chưa từng nói qua điều gì, anh liền nhắc nhở bản thân không nên tự quá đa tình.

Sau đó, thời gian cũng đã muộn, Tiêu Chiến không lãng phí tâm sức để nghĩ nên trả lời như thế nào, nghĩ càng nhiều, anh càng sợ bản thân sẽ hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại hỏi như vậy.

Vì mùi rượu trên người Trịnh Vân Kiệt rất nặng, Tiêu Chiến tắm rửa xong liền đi vào phòng đối diện để ngủ. Anh mở cánh cửa của cả hai phòng, để nhỡ đêm hôm Trịnh Vân Kiệt ngã khỏi giường hoặc có gì cần giúp đỡ. Kết quả sang sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy, Trịnh Vân Kiệt vẫn chưa tỉnh. Tiêu Chiến không thể lập tức thay đổi ngày nghỉ từ thứ ba thành thứ hai, anh rời giường hẹn giờ nấu cháo cho Trịnh Vân Kiệt, rồi gọi thêm mấy đồ tươi bên ngoài giúp cậu ta, chọn giao hàng lúc 11h, sau đó anh vội vã đến cửa hàng.

Anh bận rộn cho đến tận giờ cơm trưa, sau khi Trịnh Vân Kiệt nói chuyện điện thoại với anh xong, anh mới nhìn lại câu hỏi của Vương Nhất Bác. Cảm xúc của Tiêu Chiến lúc này đã bình tĩnh trở lại, anh chỉ nói với Vương Nhất Bác sơ qua về tình hình tối qua và không nói thêm gì khác.

Vương Nhất Bác đến tận buổi chiều mới trả lời tin nhắn "A Kiệt không sao là tốt rồi". Cuộc hội thoại chỉ đến đó là dừng. Sau đó, Tiêu Chiến không gửi thêm tin nhắn gì cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không gửi thêm bất cứ tin nhắn nào khác cho anh.

"Ơ, bên đây cũng mua con mèo cướp tiền này à?" Cô gái muốn làm nail chuẩn bị ngồi xuống, ánh mắt di chuyển từ khuôn mặt của Tiêu Chiến đến đồ vật trang trí ở quầy lễ tân:

"Sếp của chúng tôi cũng có một con, kích thước to hơn con này nhiều, đứng ở quầy lễ tân luôn. Cơ bắp lớn thôi rồi, hahahaha nhìn hài chết đi được."

Khi nghe thấy lời này, Tiêu Chiến nhướng mày lên và nhả ống hút đang cắn ở miệng ra.

Cà phê có dư vị chua chua đọng lại nơi đầu lưỡi, có chút nham nhám.

"Chỗ của các cô có phải mở cửa kinh doanh đâu nhỉ?" Một thợ làm nail không chỉ có tay nghề cao, mà khiếu ăn nói cũng là một kỹ năng quan trọng, có thể bắt kịp lời của khách hàng, "Một studio cá nhân mà cũng mê tín vào mấy kiểu cầu tiền này á?"

"Tôi cũng không hiểu, dù sao là do sếp tự mua về."

Người thợ vừa nghe vừa nhìn về con mèo cướp tiền, Tiêu Chiến cũng đang nhìn theo. Vào cái ngày nó đột nhiên xuất hiện tại cửa hàng, cũng bị mọi người lần lượt vây quanh ngắm nghía. Tiêu Chiến rất hợp với những đồ vật dễ thương như này, nhìn rất hài hòa, nhưng trong ấn tượng của người thợ, một người chỉ có thể đứng nhìn từ xa như Vương Nhất Bác, ngoài vẻ đẹp trai ra thì chính là lạnh lùng và rất ngầu:

"Sếp của chúng tôi thích mấy đồ vật xinh xinh cũng là chuyện bình thường, còn kiểu trai ngầu ngầu như sếp của các cô thì...."

"Hahaha chắc tại thấy nó ngộ á, công nhận nhìn hài thật!" Tất cả mọi người đều cười, ngoại trừ Tiêu Chiến. Cô gái cười xong lại hỏi Tiêu Chiến:

"Sếp Tiêu, anh cũng thích mua mấy kiểu đồ chơi này à?"

"Là do bạn tặng." Tiêu Chiến khéo léo kéo lên một nụ cười, rất tự nhiên kết thúc vấn đề này. Nhưng cô gái này hôm nay lại cực kỳ linh hoạt, vừa hỏi về con mèo cướp tiền xong thì cô gái liền chuyển sang vấn đề công việc. Cô hỏi:

"À sếp Tiêu, có phải anh rất khó đặt lịch hẹn không? Ừm...tôi có một đứa bạn thân muốn thay đổi phong cách để theo đuổi crush, tôi nói với cô ấy là tôi có quen một nhà tạo mẫu rất giỏi, nên đã giới thiệu anh với cô ấy rồi." Giọng điệu cô rất tha thiết, giống như đang thỉnh cầu:

"Cô ấy bình thường thì rất ngoan, cũng tự cảm thấy bản thân vô vị, anh có thể nể mặt sếp của tôi, cho cô ấy đặt lịch được không?"

Thấy cô gái có ý tốt, Tiêu Chiến xem xét lại thời gian, nói với cô gái bằng ngữ khí nhã nhặn:

"Tháng này quả thật không thể xếp được rồi, thông cảm cho tôi nha. Nếu đầu tháng sau mà còn cần tôi, thì cô có thể để cô ấy liên hệ với tôi, tôi sẽ trao đổi với cô ấy trong hai ngày."

Tiêu Chiến nắm rất rõ lịch trình công việc của mình, lúc trước vì để dành ra một ngày cho Vương Nhất Bác, nên một số khách hàng sau đó đều phải lên lại lịch hẹn. Cộng thêm mấy việc lớn nhỏ trong cửa hàng, vì thế anh thật sự không có thời gian trong nửa cuối tháng:

"Như thế này đi, chúng tôi sẽ gặp nhau trao đổi trước một lần, tôi cần phải hiểu thêm về cô ấy. Sau đó tôi sẽ lên phương án, rồi trao đổi với cô ấy thêm lần nữa. Như vậy cũng tránh lãng phí thời gian của khách hàng khi mua sắm quần áo."

Cô gái nghe giải thích xong liền gật đầu gật lấy gật để, "Được, được, cô ấy có thể đợi! Phù sa không chảy ruộng ngoài, có khách hàng tất nhiên phải giới thiệu cho sếp Tiêu rồi!"

Thợ làm nail đang chuẩn bị dụng cụ cũng hùa vào, "Bạn thân của cô có thể đợi, thế crush của cô ấy có đợi được không?"

"Cái này thì chịu, tôi không biết, mong là hai người họ có duyên với nhau! Với cả, cũng phải tự ý thức, không nên chen ngang vào hàng được mà."

"Cũng phải, đặt lịch hẹn với sếp của chúng tôi đã khó, chứ đừng nói đến là chen ngang."

Cửa hàng vào chiều thứ tư rất vắng, Tiêu Chiến nhìn bọn họ trò chuyện vui vẻ thì cũng nói vài câu rồi để bọn họ thoải mái vui đùa, anh cầm cốc cà phê quay trở về phòng làm việc. Tiêu Chiến ngồi xuống, cầm điện thoại lên và mở wechat, thứ đầu tiên nhìn thấy vẫn là khung đối thoại với Vương Nhất Bác.

Giữa bạn bè với nhau, có lúc sẽ thường xuyên liên lạc tán gẫu, nhưng cũng có lúc không nói chuyện, cũng không nhắn tin là chuyện bình thường, Tiêu Chiến thật sự không muốn nghĩ quá nhiều. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Vương Nhất Bác, anh đều nhấp vào wechat xem, sau đó lại do dự không biết có nên gửi gì đó cho hắn hay không.

Biết rõ mối quan hệ giữa anh và Trịnh Vân Kiệt mà hắn vẫn dám làm như vậy, nếu đổi lại là người khác, chắc đã bị anh mắng chửi từ lâu rồi. Nhưng đặt vào trường hợp Vương Nhất Bác, một người lúc nào cũng bí bí ẩn ẩn thì lại có sức hút vô hình dẫn anh đi khám phá sự thật.

Ngoại trừ chút tâm tư nhỏ cứ quanh quẩn trong anh, thì trong hai ngày qua, Tiêu Chiến cố ý dành nhiều thời gian quan tâm hơn tới Trịnh Vân Kiệt. Ngày nghỉ vào thứ ba, anh ở nhà Trịnh Vân Kiệt cả ngày không ra ngoài, chiếc vòng vẫn được anh đeo trên tay. Trịnh Vân Kiệt rất dễ dỗ, chỉ cần anh gửi nhiều tin nhắn hơn cho cậu ta, dù là bức ảnh chụp bữa trưa của mình, Trịnh Vân Kiệt cũng sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời anh, không đến chỗ anh sáng, trưa, tối nữa.

Thời điểm anh rung động trước bộ dạng như thế này của Trịnh Vân Kiệt, Tiêu Chiến cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Khi đó, điều anh muốn là một mối quan hệ ổn định, mà Trịnh Vân Kiệt chắc chắn là vùng an toàn tuyệt đối. Minh chứng rõ ràng nhất chính là mỗi khi người con trai này tỏ ra lo lắng và thiếu tự tin.

Anh không tức giận vì chuyện Trịnh Vân Kiệt đi xem mắt gặp mặt. Nguyên nhân lớn nhất là vì anh hiểu rất rõ, kể cả đã đi xem mắt thì người mà Trịnh Vân Kiệt yêu nhất, không thể buông bỏ chính là anh.

Tiêu Chiến không thể phủ nhận ở Vương Nhất Bác có một sức hút mà Trịnh Vân Kiệt không có —— nếu nói là độc nhất vô nhị, nếu nói là không thể nhìn thấy ở bất cứ một ai khác, thì cũng không hề ngoa chút nào.

Anh không thể nào quên được sự tiếp xúc thân thể trong rạp hát vào ngày hôm đó, còn có cảm giác cuộn trào quấy nhiễu trái tim anh bất cứ lúc nào.

Vương Nhất Bác không chỉ là khu vực cấm, mà trên người đàn ông này còn có quá nhiều điều bí ẩn đầy rẫy nguy hiểm.

Hưởng thụ một chút kích thích, có lẽ chỉ một chút thôi cũng đã đủ rồi.

-

Vương Nhất Bác đang nói chuyện điện thoại với Văn Hạo thì bị thu hút bởi tiếng động của cô gái vừa mới quay trở về văn phòng, hắn nói với Văn Hạo hẹn gặp lại tối nay, xong rồi cúp máy đi xuống lầu. Cô gái cầm một túi giấy lớn, nhìn về Vương Nhất Bác như thể đang khoe chiến tích:

"Sếp Tiêu mua ạ!"

Cô gái hớn hở nâng túi bánh lên, báo cáo với hắn nguồn gốc. Tiêu Chiến sẽ không vô cớ để "khách quen" chiêu đãi mình, vì thế anh cũng lịch sự gọi đồ ăn ngoài để đáp lại, mua những chiếc bánh cắt lát theo số người trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác, muốn cô gái cầm về, nói cảm ơn họ đã luôn chiếu cố tới cửa hàng.

Vương Nhất Bác bảo cô gái chia bánh ra cho mọi người rồi lên lầu gặp hắn. Tiểu Thần nghe vậy liền nhanh chóng nhận lấy bánh và giục cô gái mau đi lên cùng Vương Nhất Bác.

"Sếp, làm sao bây giờ, em còn chưa nói được gì nhiều thì anh ấy quay về phòng làm việc mất tiêu rồi."

"Không sao." Vương Nhất Bác kéo lấy chiếc ghế chân cao rồi ngồi lên, bảo cô gái cứ tự nhiên mà ngồi, "Nói những chuyện gì?"

Cô gái cố gắng thuật từng chữ trong cuộc trò chuyện, một chữ cũng không thiếu, nếu như không phải Vương Nhất Bác chủ động nói với cô, thì có đánh chết cô cũng không dám chạy đi làm nail trong giờ làm việc như thế này.

Mặc dù, Vương Nhất Bác nói "Cô mang cà phê qua bên chỗ sếp Tiêu, tiện thể làm nail đi", nhưng cô đã nhìn thấy sự đối xử đặc biệt của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, nên cô không thể không đoán ra Vương Nhất Bác đang có ý gì. Chẳng những thế, hai ngày trước Tiểu Thần có nhắc tới nữa, cho nên khi đến chỗ của Tiêu Chiến, cô hoàn toàn biết mình cần phải làm những gì.

Người mua cà phê là Vương Nhất Bác, giới thiệu khách hàng cho Tiêu Chiến là tự bản thân cô đề nghị, lại được Vương Nhất Bác chấp thuận. Cô gái cũng có suy nghĩ giống như anh Thành, kéo Tiêu Chiến lại gần Vương Nhất Bác chẳng phải là chuyện gì xấu, hơn nữa Tiêu Chiến lại rất siêu cấp đẹp trai, sao có thể từ chối một người như vậy gia nhập vào đội của mình, cầu còn không được nữa là.

"... Có nói về công việc của sếp Tiêu, nếu như đã lên lịch kín rồi thì không thể tùy ý chen ngang được, vì thế mới phải đặt lịch hẹn sang tháng sau, em sẽ để bạn của em thêm wechat của sếp Tiêu, sếp thấy sao?"

"Được." Khi nghe thấy Tiêu Chiến không thể tùy ý chen việc khác vào, Vương Nhất Bác bật cười, "Cảm ơn, đến lúc đó cô có thể cùng đi mua thêm mấy bộ quần áo, tôi thanh toán."

"Em cảm ơn sếp! Sếp hào phóng quá đi!"

Sau một chuyến trốn việc có lý do chính đáng, lại thêm lúc quay về, sắc mặt của sếp tươi tỉnh hơn hẳn, nên cô cảm thấy bản thân rất có thành tựu. Cô cố gắng nhớ lại một số chi tiết bên lề như Tiêu Chiến nhìn con mèo cướp tiền lâu như thế nào, xong rồi thêm mắm dặm muối báo cáo lại với Vương Nhất Bác.

Sau khi Vương Nhất Bác nói chuyện với cô gái xong, hắn cảm ơn cô thêm lần nữa, rồi bảo cô đi làm việc của mình đi. Hắn trầm ngâm nhấp vào wechat, nhìn thấy Tiêu Chiến không đăng tải bất cứ điều gì lên vòng bạn bè, rồi kết hợp với những gì cô gái đã miêu tả, tất cả những gì hắn nghĩ đến là Tiêu Chiến sẽ đắn đo không ngừng chỉ vì một vấn đề nhỏ.

Mặc dù câu hỏi ngày hôm đó không hề chừng mực, nhưng Vương Nhất Bác không hối hận. Biểu hiện mấy ngày vừa qua của Tiêu Chiến đã chứng tỏ, anh hoàn toàn không phải là "Coi như không có gì". Tiêu Chiến sau khi bình tĩnh trở lại, anh sẽ kiềm chế, sẽ rút lui, tất cả những điều này đều là kết quả mà hắn đã đoán được trước. Lý do Trịnh Vân Kiệt có thể thu phục được Tiêu Chiến là cậu ta thực sự đã dành ra tình cảm đủ để khiến Tiêu Chiến cảm động.

Điều mà Vương Nhất Bác không ngờ tới chính là bản thân hắn. Chỉ mới 3 ngày không nhắn tin liên lạc với nhau thôi, mà hắn đã không thể dằn lại suy nghĩ muốn gần anh một cách triệt để.

Hắn đọc lại tất cả nội dung cuộc trò chuyện gần đây với Tiêu Chiến, nhưng vẫn không thể nhập chữ nào vào khung đối thoại. Lúc này mới hơn 4 giờ, hôm nay cũng không có kế hoạch gì khác, mà hắn cũng chẳng thể tập trung làm việc, vì thế đã để cho mọi người tan làm sớm, còn bản thân hắn đi tìm Văn Hạo.

Gần đây, Văn Hạo ban ngày thì hẹn hò, buổi tối thì nếu vớ được người nào sẽ than thở một trận với người đó, có vẻ hai ngày nay là đến lượt hắn. Sau khi ăn xong, Văn Hạo liền kéo Vương Nhất Bác đến một quán Pub thích hợp để tán gẫu.

Văn Hạo chọn một chiếc bàn tròn gần cửa nhất, từ lúc ngồi xuống thì Văn Hạo không ngừng nhìn về phía cửa. Vương Nhất Bác cũng không hỏi nhiều, ngay cả khi hắn không nói gì, thì Văn Hạo cũng có thể tự mình tuôn ra cả một đống lời.

Sau khi nói xong tình hình vòng bạn bè hiện nay của mình thì Văn Hạo bắt đầu phàn nàn về Trịnh Vân Kiệt. Văn Hạo nói, bắt đầu từ tuần trước, Trịnh Vân Kiệt không thèm đoái hoài gì đến hắn ta nữa, có hẹn cũng không chịu đi, chả biết Trịnh Vân Kiệt làm sao ý, dốc hết tinh thần vào Tiêu Chiến, còn bám chặt hơn so với thời đang theo đuổi Tiêu Chiến.

Một mặt, Văn Hạo cảm khái yêu càng sâu đậm thì quả thật càng hèn mọn, mặt khác lại ghen tị, nói ít ra Tiêu Chiến còn đáp lại Trịnh Vân Kiệt, có thể yêu đương mà khiến bản thân vui vẻ thực sự rất may mắn.

Vương Nhất Bác gõ vào điện thoại, vẻ mặt ủ rũ đổi chủ đề, "Không cần phải ghen tị với người khác, tôi xem vòng bạn bè của cậu, thấy lần này cậu cũng đang yêu đương vui vẻ đấy chứ."

"Chắc vậy." Văn Hạo cần lấy chai bia của mình cụng với chai nước soda của Vương Nhất Bác, uống xong liền cảm thấy có chút khó nói. Nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn đang đợi mình nói tiếp, Văn Hạo nhấp vào wechat mở vòng bạn bè cá nhân, đưa ra cho Vương Nhất Bác xem, tỏ vẻ bí mật nói:

"Tôi nói chuyện này... cậu đừng có mà cười tôi như mấy người khác đó."

Vương Nhất Bác nhướng lông mày nhìn.

"Tôi đăng nhiều trạng thái trong vòng bạn bè như thế chủ yếu là muốn chọc tức cô ta thôi."

Lúc này Vương Nhất Bác mới xem kỹ tên ghi chú của người đó, chính là cô bạn gái cũ chỉ vì chuyện Tiểu Nhan mà đã chia tay với Văn Hạo. Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ mở thêm một chia bia cho Văn Hạo.

"Cứ như cậu lại hay, không yêu đương thì không gặp mấy chuyện vớ vẩn này." Văn Hạo nhận lấy chia bia, rồi uống nửa chai, ợ lên một tiếng, nheo mắt nhìn người vừa mới bước vào cửa, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, "Nói thật đi, cậu không để ý đến ai à?"

"Có, nhưng bị người khác cướp rồi." Nói xong, Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn xuống, xoay chai thủy tinh trong tay. Bọt khí nước soda mang theo chút vị khô đắng tụ lại trong thực quản của hắn, không lên mà cũng chẳng xuống, giống như hắn không có cách nào chọc giận Tiêu Chiến.

"Oát, có kẻ dám động đến người của cậu luôn?" Nhìn thấy Vương Nhất Bác có vẻ không nói đùa, Văn Hạo ngạc nhiên đập xuống bàn một cái. Văn Hạo biết một chút về gia đình của Vương Nhất Bác, có thể thành lập công ty an ninh ở đặc khu thì bản lĩnh phải cứng lắm chứ đùa, giống hệt như tính cách của Vương Nhất Bác:

"Đứa nào? Nói đi, người anh em, để tôi giúp cậu cho tên đó một trận."

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Văn Hạo cho rằng Vương Nhất Bác đang gặp phải khó khăn gì đó. Hắn ta vỗ ngực rất chính trực nói, chuyện này sao lại không tìm huynh đệ giúp đỡ. Gần đây, tâm trạng của Văn Hạo không được tốt lắm, lúc không hẹn hò liền chạy đi tìm người để trò chuyện, khiến mọi người đều chê hắn ta phiền phức, chỉ có Vương Nhất Bác là sẵn sàng lắng nghe tâm sự của Văn Hạo, vì thế với tư cách là anh em bạn bè, giúp Vương Nhất Bác giải tỏa nỗi sầu là việc nên làm:

"Anh Vương, trông cậu chẳng giống như người đang ngồi chờ chết, nếu bị cướp thì chúng ta đi cướp lại!"

Vương Nhất Bác đang uống nước, suýt nữa thì bị sặc bởi câu nói này của Văn Hạo. Hắn đưa nắm tay lên miệng, vừa ho vừa cười, không nói gì, đưa tay còn lại ra vỗ vào lưng của Văn Hạo.

"Giề vậy? Cậu sợ hả?"

"Không phải." Vương Nhất Bác ho xong, hắng lại giọng, rất bình tĩnh nói tiếp:

"Đang cướp rồi."

"Đỉnh vãi, không hổ danh là anh Vương của tôi." Văn Hạo rất ngưỡng mộ phong cách đã nói là làm của Vương Nhất Bác. Hắn ta vui vẻ lại nốc cả chai bia. Văn Hạo uống nhanh quá nên cảm thấy có chút chóng mặt, hắn ta trầm tư ôm lấy chai bia rỗng, được một lúc thì đột nhiên giật mình hỏi Vương Nhất Bác:

"Cậu nói coi, tôi có nên đi cướp lại bà cố nội kia về không?"

"Tùy cậu." Thấy Văn Hạo lại nhìn chằm chằm vào cửa, Vương Nhất Bác cũng nhìn về phía đó. Có ba cô gái lạ mặt bước vào, hắn quay đầu lại, Văn Hạo có chút thất vọng cúi đầu:

"Sao cậu cứ nhìn ra cửa thế? Có ai đến hả?"

"Thì cứ nhìn vậy thôi." Văn Hạo lại tự mở cho mình một chai khác, trước khi ngẩng đầu uống còn tự bổ sung thêm một câu, "Tùy tiện nhìn ấy mà."

Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ cô đơn trong mắt Văn Hạo, liền hiểu vì sao Văn Hạo cứ một mực muốn đến quán Pub này. Có lẽ con người ai cũng giống nhau, đều không thể thoát khỏi một quy luật tự nhiên và kỳ lạ này, nếu trong lòng bạn đã có một người, thì bất cứ bạn đi đâu, làm gì, vĩnh viễn đều liên quan đến người đó.

"Có cần tôi đưa cậu đi gặp cô ấy không?" Vương Nhất Bác hiếm khi quan tâm mấy việc không liên quan đến mình. Văn Hạo lúc này có bạn gái hay không, người con gái đó đã có bạn trai hay chưa, thì trong mắt hắn mấy điều đó chẳng có gì quan trọng.

Nếu một đoá hồng không thể tặng đúng người, dù đoá hoa có đẹp đẽ đến mấy thì cũng giống như đã lụi tàn mà thôi.

"Không cần." Không biết Văn Hạo là đang phản đối hay giả bộ mạnh mẽ, giơ tay nói một cách ngạo nghễ:

"Ai thèm gặp cô ta chứ!"

Vương Nhất Bác nhìn thấy Văn Hạo như thế thì đáp lại "Tùy cậu", rồi cũng mặc kệ. Ai ngờ Văn Hạo uống sạch chai bia xong, lại nằm vật ra bàn, giọng nói có vẻ ảm đạm đi vài phần, nói với Vương Nhất Bác:

"Cô ấy chắc chắn không muốn thấy tôi, tôi đến đó chỉ làm lạnh teo mông mình thôi chứ có ích gì đâu......Cơ mà tôi nói thật... người anh em, cậu nghe tôi nói này. Nếu thật sự muốn gặp một người thì làm sao mà nén lòng được; kể cả chiến tranh thế giới thứ ba sắp nổ thì tôi cũng sẽ lái máy bay chiến đấu bay đến gặp cô ấy."

Văn Hạo không ngừng nhắc tới người mà hắn ta không thể quên. Còn Vương Nhất Bác không ngừng nghĩ về Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có muốn gặp hắn không, sẽ gặp hắn chứ.

Tất cả đều không có lời giải đáp. Có lẽ hắn là người duy nhất đang muốn, muốn đến mức lưỡng lự khôn nguôi, cảm thấy bản thân không còn là chính mình nữa rồi.

"Nhưng người đó thì sao..... không muốn gặp chính là không muốn gặp, ngay cả một nửa cơ hội cũng không thèm cho...."

Vương Nhất Bác không biết phải an ủi Văn Hạo như thế nào, chỉ biết gọi thêm đồ uống cho Văn Hạo. Rượu không giải được sầu, nhưng có thể khiến người ta nói ra tư tâm đang kìm nén trong lòng, hắn nghĩ đấy cũng có thể xem như là công đức vô biên.

Văn Hạo uống đến mức đầu óc bắt đầu lơ mơ, cộng thêm không chờ được người, uống đến gần 10h đêm, Văn Hạo bất chợt nổi hứng, nhất định phải gọi điện cho bạn gái cũ. Vương Nhất Bác cũng không ngăn cản, chỉ nói cậu muốn gọi thì gọi đi.

"Em chia tay với anh mà em..... hả? Mà em vui thế hả? Em tối nào cũng đi ăn, rồi đi uống, còn chụp cả một đống ảnh nữa chứ, em không thấy buồn sao? Em có thể trông giống người vừa chia tay được không?"

Văn Hạo nói một hồi liền nức nở, hắn ta xoa mặt, đầu dây điện thoại bên kia vẫn im lặng, viền mắt Văn Hạo lập tức đỏ lên:

"Anh....mấy ngày trước anh đến công ty của em, đứng chờ em ở dưới lầu, cái tên chết tiệt đến đón em là thằng nào? Đừng để anh biết tên của hắn, anh mà biết, anh nhất định......"

Vương Nhất Bác đang định lấy khăn giấy cho Văn Hạo, thì trông ống nghe vang lên một giọng nói cực kỳ rõ ràng: "Cút ngay cho bà".

"Cô ấy mắng tôi...." Văn Hạo lập tức che đôi mắt muốn khóc của mình, giơ điện thoại cho Vương Nhất Bác, cực kỳ tủi thân nói, "Cậu nghe đi, cậu nghe đi..."

Vương Nhất Bác liếc nhìn màn hình điện thoại. Cái tên hiển thị là tên của người mẫu đã trò chuyện với hắn trong bữa cơm lần trước, hắn nhớ rất rõ tên tiếng anh của người này. Vương Nhất Bác dở khóc dở cười cầm lấy điện thoại của Văn Hạo, cúp máy thay hắn ta, sau đó mở nhật ký cuộc gọi, rồi đẩy lại di động:

"Cậu gọi cho bạn gái hiện tại rồi."

Rượu làm thần kinh con người ta đình trệ, Văn Hạo sững sờ một phút rồi mới cầm lấy điện thoại nhìn, hắn ta mơ hồ nói một câu: "Kệ mẹ nó, muốn sao thì tuỳ", ném điện thoại vào thùng rác dưới chân, rồi quay đầu hỏi Vương Nhất Bác:

"Trái đất bao giờ phát nổ hả?"

Văn Hạo phát điên xong thì đập đầu xuống bàn, cộp một tiếng khiến ai cũng ngoái lại nhìn. Trước khi đến đây, Vương Nhất Bác đã hứa sẽ làm tài xế cho Văn Hạo, hắn bất lực thở dài, đi thanh toán, nhặt lại điện thoại giúp Văn Hạo, rồi khiêng người vào xe. Tửu lượng của Văn Hạo khá tốt, lên xe liền ngủ thiếp đi, không la hét cũng không gây sự.

Vương Nhất Bác hạ cửa kính xe xuống, không vội lái xe đi. Phần lớn chuyện của người khác đều không liên quan gì đến hắn, Văn Hạo muốn làm trời làm đất, muốn dây dưa với bạn gái cũ và mới như thế nào, đều không phải là chuyện của hắn.

Nhưng những gì Văn Hạo nói luôn lẩn quẩn trong đầu hắn, khiến hắn không thể tập trung tinh thần.

Nhớ tới người yêu cũ nhớ hoài không quên, chạy tới công ty của người đó, không dám làm phiền, không có kế hoạch, thậm chí chẳng có mục đích gì khác ngoài nhìn người đó. Những người khác ngoài hắn ra khi nghe thấy việc này, có lẽ sẽ chê Văn Hạo vô dụng, hoặc mắng hắn ta ấu trĩ, nói hắn ta là người vô trách nhiệm.

Nhưng Vương Nhất Bác lại cho rằng Văn Hạo rất đáng yêu khi liều lĩnh như vậy. Dám đi gặp người muốn gặp, so với những người trưởng thành khác, Văn Hạo thực sự thành thật hơn nhiều.

Giống như giữa hắn và Tiêu Chiến, luôn phải có một người nên thành thật.

Vương Nhất Bác dừng dòng suy nghĩ, bật điều hướng, cài đặt định vị điểm đến là tiểu khu nơi Tiêu Chiến đang sống. Lúc trước, mỗi lần lái xe tới đây, hắn luôn có mục đích không trong sáng thế này thế kia, duy chỉ có hôm nay, hắn không suy nghĩ gì nhiều. Sau 30 phút, hắn đỗ xe tại vị trí cũ, bật xi-nhan rồi gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến kết nối điện thoại rất nhanh.

"Văn Hạo uống rượu uống đến mức đau dạ dày rồi, đúng lúc lái xe đến gần nhà anh, nên muốn hỏi mượn anh một ít thuốc đau dạ dày." Vương Nhất Bác không nói vòng vo, như thể trong ba ngày qua mối quan hệ của bọn họ chưa từng nguội lạnh:

"Anh có tiện không?"

Đã qua một phút, Tiêu Chiến không trả lời. Vương Nhất Bác đoán có lẽ anh đang suy nghĩ về lý do hết sức vô lý này.

Tiêu Chiến cần phải thận trọng. Hắn nghĩ, Tiêu Chiến chẳng qua là đang bị hắn dụ dỗ, làm những chuyện mà một con thỏ hoang sẽ làm. Sau khi quan sát, đến gần, chơi đùa và lúc lắc cái đuôi dưới ánh mặt trời, thỏ hoang sẽ lại chạy trốn, trở về hang động an toàn vững chắc mà nó đã sống bấy lâu nay.

Vương Nhất Bác làm sao có thể nhẫn tâm trách mắng anh.

"Không sao, nếu anh không tiện thì tôi đi tìm hiệu thuốc 24 giờ cũng được." Lần đầu tiên hắn không có kế hoạch, cũng không thể nào nắm chắc, Vương Nhất Bác cố giữ giọng nói của mình thật trầm thật thấp, chỉ để nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của Tiêu Chiến qua ống nghe:

"Anh nghỉ ngơi sớm đi."

Điện thoại vừa rời khỏi tai vài cm, chưa kịp cúp máy, đầu dây bên kia đột nhiên có âm thanh vang lên.

"Gì cơ?"

Vương Nhất Bác vội vàng áp lại điện thoại hỏi. Trong ống nghe là một khoảng tĩnh lặng, Văn Hạo bắt đầu khịt mũi ở ghế sau, ngọn gió lặng lẽ thổi vào, khiến thế giới của Vương Nhất Bác bỗng tĩnh rồi lại động, bỗng động rồi lại tĩnh, có thể mất cân bằng bất cứ lúc nào.

Bàn tay dùng lực, ép sát đến mức không có khe hở giữa tai và điện thoại.

Luồng khí lưng chừng bị mắc kẹt trong thực quản tưởng chừng có thể phun trào ra ngoài bất cứ lúc nào.

"....Cậu đợi tôi một lát."

Sau nửa phút, Tiêu Chiến cuối cùng đã giẫm lên mép vực sắp mất cân bằng của Vương Nhất Bác, anh nhẹ nhàng nói với hắn:

"Tôi xuống ngay bây giờ."

===🐰🎩===

ihihi đã nói Thỏ luôn biết cách khiến ảo thuật gia bất ngờ mà 🤤

Nói qua một chút mối quan hệ giữa TVK vs TC. Trong mối quan hệ này, TC rất tự tin, còn TVK rất tự ti. TC tựa như nắm đằng chuôi, có thể dễ dàng điều khiển TVK. Vì thế, anh mới nói TVK là vùng an toàn tuyệt đối.

À tui đổi lại tên fic do tác giả đặt tên tiếng anh như thế 🐰🎩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro