Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người ai cũng đều giống nhau, khát khao những gì bản thân chưa có, nhưng lại không nỡ để mất đi những gì đã có."

====

Tiêu Chiến tự tin rằng anh đã sớm trưởng thành thành một người lớn biết nhìn xa trông rộng. Tuổi tác ngày càng lớn, kinh nghiệm tích lũy ngày càng nhiều, làm việc gì cũng sẽ dần dần trở nên toàn diện và ổn thỏa. Đáng tiếc, con người dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, khi muốn phạm lỗi thì luôn có thể trong một tích tắc biến thành đứa trẻ nghịch ngợm trong lớp học, biết rõ sẽ bị trách phạt nhưng vẫn muốn nói chuyện riêng ăn quà vặt với bạn cùng bàn.

Suy nghĩ nào đó ban đầu chỉ được giấu trong khung đối thoại wechat với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã kiểm soát nó rất tốt. Nhưng bắt đầu từ buổi chiều, anh nhận được quá nhiều thông tin liên quan đến Vương Nhất Bác, thôi thúc anh nảy sinh ra ý nghĩ, có lẽ đã đến lúc chính anh phải phá vỡ cục diện bế tắc này rồi.

Sau khi ăn tối với Trịnh Vân Kiệt, anh về nhà rất sớm, dự tính hôm nay sẽ đi ngủ sớm hơn ngày thường, dùng giấc ngủ để lấp đi những suy nghĩ vẩn vơ luôn quấy nhiễu tâm trí anh.

Anh đã lên giường nằm từ rất sớm, vừa nói chuyện với Trịnh Vân Kiệt vừa mơ màng lim dim ngủ. Phía bên Trịnh Vân Kiệt vẫn đang nói với anh chuyện bác cả sẽ đến tái khám vào tuần sau, rồi gửi thêm mấy bức ảnh chụp màn hình về số đăng ký, phòng khách sạn v.v... nhưng anh đều không có tâm tư để xem. Anh vừa định gửi tin nhắn thoại cho Trịnh Vân Kiệt để chuẩn bị đi ngủ, thì Vương Nhất Bác đột nhiên gọi điện tới.

Lý do vừa nghe là đã thấy vô lý, khoảnh khắc mà Tiêu Chiến nghe thấy, anh liền đưa điện thoại ra, bịt miệng bật ra hai tiếng cười chế giễu.

Anh biết khi lại gặp riêng nhau lần nữa là sai, nhưng giọng nói trầm ấm bên trong điện thoại giống như viên kẹo ngọt mà anh đã giấu trong cặp khi còn nhỏ. Sớm không ăn, muộn cũng không muốn ăn, trong lớp học càng nghiêm khắc kỷ luật bao nhiêu thì những viên kẹo càng dụ dỗ anh lén lút đưa tay vào bên trong lấy ra, nhân lúc giáo viên không chú ý liền nhanh chóng cho vào miệng.

Chỉ với một cuộc điện thoại mà gợi cho anh nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong rạp hát, Tiêu Chiến không muốn trách bản thân đã không cưỡng lại được sự cám dỗ. Sức hấp dẫn gợi tình toát ra từ cơ thể Vương Nhất Bác quá lớn, bắt đầu quấn lấy trái tim đang bồn chồn của anh từ lúc nào không hay.

Sau khi nói xong câu "Xuống ngay bây giờ" thì Tiêu Chiến cúp điện thoại. Anh bật dậy, thay một chiếc áo hoodie và quần thể thao, xuống lầu rồi đi về phía cổng của tiểu khu.

Ngay khoảnh khắc quyết định bước ra khỏi cửa, anh đồng thời đã gạt bỏ đi mọi sự do dự gượng ép. Anh rất chắc chắn lý do vì sao anh lựa chọn đi xuống, Vương Nhất Bác rốt cuộc có phải nhất thời nổi hứng hay không cũng không còn quan trọng —— Điều quan trọng hơn tất cả chính là vì anh muốn. Hiện tại anh muốn được an ổn, đồng thời cũng muốn ăn thêm hai viên kẹo có vị chua chua ngọt ngọt nhưng độc nhất vô nhị này.

Con người ai cũng đều giống nhau, khát khao những gì bản thân chưa có, nhưng lại không nỡ để mất đi những gì đã có. Khí chất đặc biệt trên người Vương Nhất Bác từ lâu đã chứa đầy sự cám dỗ và nguy hiểm, đủ để dẫn dụ anh muốn được nếm thử. Tiêu Chiến luôn nghĩ chỉ cần anh có thể kiểm soát được tình hình, không gây ra hậu quả nghiêm trọng, thì tham lam một chút cũng không thành vấn đề.

Chiếc xe Q7 của Vương Nhất Bác vẫn đỗ tại vị trí mỗi khi hắn đưa anh về nhà. Tiêu Chiến theo thói quen mở cửa ghế sau, vừa đến gần liền nhìn thấy Văn Hạo đang nằm vắt vẻo ở ghế sau, anh lớn tiếng hét lên, Tiêu Chiến sững sờ ngay tại chỗ. Vương Nhất Bác ở ghế lái nghiêng người giúp anh mở cửa ghế phụ lái, muốn anh lên xe ngồi vào.

Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm sau khi ngồi xuống chính là dụi mắt hoài nghi, rồi xoay nửa người nhìn ra ghế sau, để xác nhận lại người đang nằm ngủ say như chết kia thực sự là Văn Hạo.

Đã ba ngày không gặp, vừa gặp Tiêu Chiến lại không vội vàng nhìn hắn. Vương Nhất Bác huơ huơ tay trước mặt Tiêu Chiến, rồi nhìn vào đôi bàn tay trống không của Tiêu Chiến, hắn biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi:

"Thuốc đâu?"

"Không mang theo." Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng lại, lúc không gặp mặt thì suy nghĩ đủ điều, đến khi thực sự quyết định gặp mặt, anh cũng chẳng do dự gì, chỉ thành thật trả lời:

"Tôi tưởng trong xe cậu không có ai khác."

Chỉ với câu nói này đã khiến cảm giác bức bối trong cổ họng của Vương Nhất Bác từ tối chủ nhật đến giờ đều tan biến. Nếu lược bỏ đi sự thông minh, khôn ngoan và chỉ nói lời thật lòng, thì Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác có chút ngốc nghếch đáng yêu. Vương Nhất Bác đặt tay lên vô lăng, nghiêng người hỏi Tiêu Chiến:

"Nếu không có ai khác, anh định sẽ như thế nào?"

"Câu hỏi này phải hỏi cậu mới đúng."

Tiêu Chiến thẳng lưng, trả lời rất tự nhiên. Có một vài thứ anh có thể thấy Vương Nhất Bác muốn cho đi, nhưng anh cần xác nhận xem Vương Nhất Bác có đủ bản lĩnh để cho đi hay không.

"Không định thế nào cả." Vương Nhất Bác cười cười, không chút kiêng dè, vươn tay nhéo nhéo viền tai của Tiêu Chiến, "Chỉ muốn nhìn anh thôi."

Vương Nhất Bác đã thu tay về, Tiêu Chiến lúc này mới chợt nhận ra, quay đầu sang bên trái.

Nhìn thấy nụ cười không thể kiềm chế được của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể nói rõ, bản thân anh chạy xuống gặp Vương Nhất Bác là buồn cười, hay Vương Nhất Bác biến Văn Hạo thành công cụ mới là đáng cười, anh đưa tay xoa đầu mũi che miệng lại, rồi chỉ vào Văn Hạo ở ghế sau:

"Văn Hạo bị làm sao vậy."

"Nhớ bạn gái cũ nên mới uống say."

"Nhớ bạn gái cũ?" Tiêu Chiến "Òa" một tiếng rồi, ngả người về phía ghế lái để hóng hớt, hành động của anh cũng giống như Vương Nhất Bác, không hề có chút kiêng dè, đưa tay ra kéo lấy ống tay áo của Vương Nhất Bác:

"Sao, chuyện gì thế? Không phải cậu ấy đang yêu đương với cô người mẫu đó à?"

Tiêu Chiến kéo kéo Vương Nhất Bác, dựa lại gần muốn hắn kể chuyện. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống ngón tay của Tiêu Chiến đang nắm lấy ống tay áo của mình, mọi cảm xúc đang lâng lâng bay bổng chợt lắng xuống một cách bình tĩnh.

Hắn kể lại cuộc trò chuyện tối nay với Tiêu Chiến, vừa kể tới đoạn hắn còn muốn đưa Văn Hạo đi gặp bạn gái cũ, thì Văn Hạo bị tiếng ồn làm giật mình tỉnh dậy. Cả người Văn Hạo còn đang choáng váng, vỗ mạnh vào trán ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác:

"Lão Vương....cậu đang nói chuyện với ai thế?"

"Với bạn."

"Bạn...bạn ở đâu chui ra vậy?" Văn Hạo nghe xong chật vật ngồi dậy, hắn ta nắm lấy lưng ghế trước, cố gắng mở to hai con mắt nhìn vào bóng người đang ngồi ghế phụ lái.

Tiêu Chiến trong lòng nổi ý đùa, cũng rất to gan, không những không che mặt trốn đi, mà còn cố tình quay đầu nhìn Văn Hạo đang trong bộ dạng say khướt, vẫy tay với Văn Hạo, làm con ma men không ngừng dụi mắt:

"Á đù, người bạn này sao lại giống Tiêu....Tiêu...."

"Cậu đang mơ đấy." Vương Nhất Bác ngắt lời Văn Hạo, vừa cười vừa nhìn Tiêu Chiến đang cong cong đôi mắt cười, bản tính hoang dã của Tiêu Chiến trỗi dậy vẫn luôn vượt quá sự mong đợi của hắn:

"Cậu ngủ đi. Sắp về tới nhà rồi."

Văn Hạo ờ một tiếng rồi hét lên cảm ơn anh Vương, sau đó lập tức ngã xuống ngủ tiếp. Tiêu Chiến không nhịn cười được nữa, hỏi hắn:

"Sao cậu lại muốn đưa cậu ấy đi gặp bạn gái cũ vậy? Nếu lỡ gặp nhau thật, nhìn thấy bộ dạng cậu ấy như thế này, thì chắc chắn bạn gái cũ sẽ mua vé rời đi ngay trong đêm luôn."

"Tôi không biết." Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt nghiêng của Tiêu Chiến, "Có lẽ lúc đó có chút đồng cảm chăng."

Vương Nhất Bác dửng dưng nói, nhưng lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Vương Nhất Bác khi nói chuyện đều giống như đang biểu diễn ảo thuật, luôn giữ ở một mức độ vừa phải, vừa đủ để khiến người ta nảy sinh mơ mộng, nhưng cũng chừa lại một chỗ để viện cớ cho nhau.

Anh khẽ cắn móng tay cái và đáp lại một tiếng, muốn Vương Nhất Bác tiếp tục kể. Vương Nhất Bác day day lỗ tai, hỏi Tiêu Chiến có thấy ồn ào không.

"Vậy thì phải làm sao giờ, không thể ném ngươi ta ra ngoài được?"

"Để tôi đưa anh về." Vương Nhất Bác nâng cửa kính xe, rút chìa khóa ra, trực tiếp đưa ra cách giải quyết, "Vừa đi vừa nói."

"Cũng được."

Tiêu Chiến kéo kín cổ áo rồi xuống xe, Vương Nhất Bác vòng qua đầu xe và đi cạnh bên anh. Cho dù lúc này chỉ còn riêng hai người, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nhắc đến chuyện ba ngày qua, càng không hỏi những câu vô nghĩa như có phải Tiêu Chiến ngủ rồi không, hay đến muộn như thế này có ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh không.

Bọn họ chỉ nói về Văn Hạo, nói những chuyện không liên quan, Tiêu Chiến thật sự rất giữ mồm giữ miệng, không hề tiết lộ chuyện anh gặp nhân viên của Vương Nhất Bác vào buổi chiều hôm nay. Tiêu Chiến lắng nghe những câu chuyện tình yêu thú vị của Văn Hạo, không bình luận gì nhiều. Cuối cùng hai người cũng đi đến dưới tòa nhà mà anh sống, Tiêu Chiến lắc đầu nói một câu: "Đều là trẻ con cả."

Chẳng phải anh cũng thế sao.

Khi còn nhỏ, anh đã thích đợi ở cửa bếp nhìn bố mẹ nấu cơm, những món ăn vừa mới được đưa ra khỏi nồi, lén ăn vụng một miếng, vẫn luôn là thơm ngon nhất. Lúc đi học, chỉ cần lén ăn thành công viên kẹo đầu tiên, thì không thể dừng lại được nữa.

"Anh lên nhà đi, nghỉ ngơi sớm."

Kể xong chuyện của Văn Hạo, Vương Nhất Bác vừa dặn dò vừa nhìn hướng lên tòa nhà. Tiêu Chiến bước lên bậc thềm rồi quay người lại, đưa tay ra sau lưng, kiễng kiễng chân hỏi Vương Nhất Bác:

"Cậu có muốn lên lấy một ít thuốc không?"

Tiêu Chiến không hề tỏ ra ngại ngùng khi nói câu này, đôi mắt to tròn chớp chớp, trông rất hiền lành nhưng lại có nét quyến rũ, hoàn toàn không giống như một người chuẩn bị vụng trộm làm điều xấu.

Vương Nhất Bác nhìn anh không khỏi nghĩ rằng, cho dù Trịnh Vân Kiệt có nhìn thấy anh trong bộ dạng này, cậu ta cũng sẽ không nhẫn tâm trách móc anh.

"Lấy thuốc gì cơ?"

Vương Nhất Bác giả vờ bối rối, trêu chọc lại Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cười ngượng, rồi quay người rời đi. Vương Nhất Bác bật cười khi nhìn thấy bóng lưng có phần giận dỗi của Tiêu Chiến. Giữa hắn và Tiêu Chiến, ngay từ đầu đã tồn tại một sự công bằng tự nhiên, chỉ cần hắn không cho đi sự ngọt ngào mà Tiêu Chiến muốn, Tiêu Chiến cũng không bao giờ tiếp tục mang lại những điều mà hắn mong.

Đợi đến khi Tiêu Chiến bước đến cửa thang máy, Vương Nhất Bác mới đuổi theo và ấn nút thang máy thay anh. Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác, bước vào thang máy và ấn số tầng, Vương Nhất Bác vào theo sau.

Cửa thang máy đóng lại, hai người chỉ đứng cạnh nhau, không ai nói gì. Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến vào nhà. Tiêu Chiến giẫm lên giày, muốn Vương Nhất Bác thay giày ra, còn anh đi vào phòng bếp lấy hộp thuốc. Vừa bước ra, thấy Vương Nhất Bác đứng yên trong phòng khách, Tiêu Chiến đi đến bên cạnh tủ, mở hộp thuốc ra hỏi:

"Cậu nói xem Văn Hạo nên uống loại thuốc nào?"

"Cậu ấy cần một ly nước quên tình."

"Aha, cho tôi một ly nước tình quên lãng ——" Tâm tình Tiêu Chiến rất vui, anh hát xong câu hát liền bật cười khúc khích, "Đùa gì vậy, tôi đi đâu để kiếm cho cậu ấy...."

Sự ấm nồng bao quanh làm ngắt quãng lời nói còn chưa kịp bật ra hết.

Cả người Vương Nhất Bác áp sát anh từ phía sau, cánh tay trái đưa ra phía trước lục lọi hộp thuốc cùng với anh, cánh tay phải giơ lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua viền tai của anh, hỏi anh:

"Anh to gan quá nhỉ?"

Đũng quần chạm vào mông, bờ ngực dán vào lưng, cả người anh bị vây trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể nhúc nhích, nhưng thân thể anh lại thoải mái một cách lạ thường, còn có thể giả bộ ngốc nghếch:

"Tôi nào có to gan lắm đâu...."

"Còn dám chào Văn Hạo?" Bàn tay sờ viền tai men theo xuống dưới, vén vạt áo hoodie của Tiêu Chiến lên, "Anh không sợ cái miệng quạ của cậu ấy sẽ nói với người khác sao?"

"Lời kẻ say thì có nên tin không?" Cảm nhận bàn tay có ma lực vô hạn đang từ cạp quần mò xuống dưới, Tiêu Chiến nheo mắt cười, giọng nói nhẹ nhàng đến vô tội:

"Nói mới nhớ, là cậu đi ngang qua đây, nhờ tôi giúp mà, tôi chỉ xuống đưa thuốc cho Văn Hạo mà thôi, thì làm sao hả."

Đáp lại anh là tiếng cười trầm của Vương Nhất Bác, một lực quen thuộc áp lên mông.

Cách một lớp quần lót, lòng bàn tay của Vương Nhất Bác bao trọn lấy cánh mông của anh, dùng sức mạnh đến mức dường như có thể in dấu ngón tay trên đó. Tiêu Chiến hai tay chống lên chiếc tủ muốn trốn, nhưng giây tiếp theo anh liền bị Vương Nhất Bác đẩy mạnh hơn về phía trước tủ.

Âm thanh leng keng vang lên, hộp thuốc cũng theo cảm giác chấn động mà rung nhẹ, Tiêu Chiến bị đụng đến mức co rút đôi vai. Anh cảm nhận được sự cứng rắn của Vương Nhất Bác, trong tiềm thức của anh bất chợt nảy sinh suy nghĩ, nếu Vương Nhất Bác làm tình với ai đó, nhất định sẽ đau lắm đây.

Ngay khi anh muốn hét lên, Vương Nhất Bác đã đưa tay trái lên nắn lấy cằm của anh. Tiêu Chiến thấy đau, khẽ mở đôi môi, Vương Nhất Bác thò vào khe hở, dùng ngón trỏ và ngón giữa của mình chọc vào giữa hai hàm răng của Tiêu Chiến.

Bờ mông được vỗ vào nhè nhẹ, Tiêu Chiến cứng đờ người, sau đó nhu hòa ngậm lấy ngón tay đang thăm dò trong miệng của mình.

"Thứ sáu này chúng ta cùng nhau ăn trưa, sau đó tôi đưa anh đi gặp bên quản lý tài sản."

Vương Nhất Bác không dùng giọng điệu thương lượng, hơi thở ấm áp lướt qua từng sợi tóc của anh. Trái tim Tiêu Chiến mềm nhũn, không thể nói, chỉ có thể thụ động gật đầu.

Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng lướt qua từng đốt ngón tay của Vương Nhất Bác, trái tim của Vương Nhất Bác như bị thấm đẫm âm thanh phát ra yếu ớt.

Ba ngày không gặp, Tiêu Chiến đã hoàn toàn không còn sự đề phòng nào, lời nói và hành động đều mang theo vẻ đùa giỡn ma mị. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được mọi hành động trong ngày hôm nay của Tiêu Chiến là đều đang thăm dò, trên người hắn cuối cùng cũng đã có thứ gì đó, khiến Tiêu Chiến không thể cưỡng lại mà chủ động đòi hỏi. Cho dù mục đích của Tiêu Chiến lúc này không giống với của hắn, nhưng Vương Nhất Bác cũng đã cảm thấy có chút thắng lợi khi có thể khiến Tiêu Chiến nhảy trở lại vào quỹ đạo của mình.

Giai đoạn nguội lạnh vừa trôi qua không thể làm dịu đi bất cứ thứ gì. Hắn hiểu rằng, chỉ cần không phải là tình yêu mù quáng, thì cho dù bây giờ có xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến cũng đều sẵn sàng chấp nhận nó.

Vương Nhất Bác ổn định lại sự thôi thúc trong bản năng, lòng bàn tay buông tha một nửa bờ mông của Tiêu Chiến, sau đó vẫn cách một lớp quần lót, ngón tay trỏ men theo khe rãnh của anh, nhẹ nhàng chuyển động lên lên xuống xuống.

Tiêu Chiến ư ử hai tiếng, một bộ phận bí mật nào đó cũng nhạy cảm co rút theo.

Bị sự đụng chạm vờn qua vờn lại nhưng chưa đủ thỏa mãn, khiến anh rơi vào tình thế hơi cứng. Nhưng Vương Nhất Bác không định tiến xa hơn, hắn chỉ dùng ngón tay đáng tiền đó vuốt ve bộ phận non mềm của anh. Tiêu Chiến khó chịu đến mức nhíu chặt mông. Nghe thấy tiếng cười khàn của Vương Nhất Bác, anh giữ lại hơi nước từ khóe mắt, cắn lại ngón tay của Vương Nhất Bác như thể anh đang thách thức hắn.

Không hề đau đớn chút nào, nhưng Vương Nhất Bác vẫn giả vờ rít lên một tiếng. Hắn rút ngón tay ra, ngón trỏ phía dưới ấn mạnh vào khe mông của Tiêu Chiến:

"Chơi vui không."

"Cũng thường thôi." Tiêu Chiến vẫn cứng miệng nói, nhưng anh lại vô thức lùi mông ra sau muốn cọ xát thêm lần nữa. Vương Nhất Bác cảm thấy cho anh như thế là cũng tạm đủ rồi, hắn giúp Tiêu Chiến chỉnh lại quần lót trước khi rút tay ra, và lùi về phía sau một bước rất đúng lúc.

Ý định ban đầu của anh rõ ràng muốn xác nhận xem liệu Vương Nhất Bác có dám chơi hay không, Tiêu Chiến đã đạt được mục đích. Nhưng bị dừng lại giữa chừng như thế này, mọi tiết tấu đều do Vương Nhất Bác điều khiển, Tiêu Chiến giống như vừa sờ được viên kẹo thì bị giáo viên gọi đứng dậy trả lời câu hỏi, cảm giác lưng chừng đó nhả không được mà nuốt cũng không xong.

Anh chậm chạp quay người lại, Vương Nhất Bác cũng đưa tay ôm lấy hai bên hông của anh, bình tĩnh nhìn anh. Dưới ánh nhìn của đôi mắt từng được anh khen có khí chất cao quý đặc biệt, Tiêu Chiến cảm thấy rất ngứa ngáy khó chịu, anh vươn tay nắm lấy vạt áo của Vương Nhất Bác, nghiêng người tiến tới muốn một nụ hôn.

Vương Nhất Bác che giấu đi ý cười của mình, quay đầu sang một góc đầy tinh tế:

"Tôi phải đi xuống rồi, nếu không Văn Hạo sẽ xảy ra chuyện."

Tiêu Chiến không đạt được ý đồ, nghiến hàm răng của mình, ép bản thân phải nuốt cảm giác lưng chừng đó vào. Anh cũng không hoảng sợ, ngược lại bày ra bộ dạng không chịu thua dựa lưng vào tủ, ánh mắt nhìn xuống đũng quần căng phồng của Vương Nhất Bác:

"Được thôi, tôi có thể cho cậu mượn nhà vệ sinh."

"Anh tự dùng đi, anh cần nó hơn."

Nhìn thấy Tiêu Chiến bị mình chọc cho không nói nên lời, Vương Nhất Bác vừa cười vừa muốn đưa tay lên xoa đầu anh. Tiêu Chiến hất tay hắn, bảo hắn mau chóng đi đi. Vương Nhất Bác cũng không nấn ná thêm, lại một lần nữa hưởng thụ ánh mắt dõi theo của Tiêu Chiến mà không quay đầu lại nhìn.

Đợi đến khi bóng dáng Vương Nhất Bác biến mất khỏi hàng lang, Tiêu Chiến mới thôi không bám lên cánh cửa nữa, anh mỉm cười rồi đóng cửa lại. Anh quay về phòng mặc lại bộ đồ ngủ, rửa tay rồi lên giường nằm. Wechat hiện ra hai tin nhắn liên tiếp của Trịnh Vân Kiệt, hỏi anh không trả lời tin nhắn có phải đã ngủ rồi không, nếu mệt thì không cần trả lời, ngủ sớm đi.

Tiêu Chiến kéo gối, nằm dựa đầu vào giường. Một tay thò vào quần lót vừa vuốt ve bản thân, vừa nhớ lại cảm giác động chạm mà bàn tay của Vương Nhất Bác mang lại; tay còn lại của anh cầm lấy điện thoại đưa lên miệng, dùng giọng điệu ướt át mềm dính, gửi cho Trịnh Vân Kiệt một tin nhắn thoại chúc ngủ ngon cực kỳ thân mật.

-

Trịnh Vân Kiệt dùng đũa lọc bỏ da gà trên miếng thịt giúp Tiêu Chiến, rồi gắp miếng thịt cho vào bát của anh. Tiêu Chiến muốn cậu ta đừng gắp nữa, để anh tự ăn. Cậu ta bị thúc giục đến tận mấy lần thì mới chịu ăn cơm, vừa ăn vừa hỏi Tiêu Chiến:

"Trưa mai chúng ta cũng ăn cơm cùng nhau chứ?" Em thấy gần đây ngày nào anh cũng chỉ ăn đồ ăn nhẹ, như thế là không được đâu."

Tình hình kinh doanh gần đây trong nhà hàng của Trịnh Vân Kiệt rất tốt, cũng đã thu hút thêm các blogger ẩm thực có hàng triệu người theo dõi đến quay review nhà hàng. Do đó, lượng khách hàng ngày một đông hơn, khiến cậu ta mỗi ngày đều phải điều chỉnh lượng nguyên liệu dự phòng cho ngày hôm sau. Gần đây, cậu ta chỉ tương đối rảnh vào buổi chiều và giờ ăn tối các ngày trong tuần, sau 9 giờ tối, cậu ta sẽ cùng với người bạn đến nhà hàng, đi vào bếp để kiểm kê lại danh sách cho ngày hôm sau.

Tiêu Chiến rất thích nhìn thấy bộ dạng tích cực của Trịnh Vân Kiệt trong công việc. Cậu ta càng bận, Tiêu Chiến càng quan tâm đến cậu ta hơn. Ngoài ra, do bận rộn với công việc, nên cậu ta cũng không cần phải nói dối nữa, chỉ cần mỗi ngày chụp vài bức ảnh tình hình trong nhà hàng là có thể bình ổn phía cha mẹ và đối tượng xem mắt.

Con người khi có nhiều chuyện vui thì tinh thần lại càng thoải mái, ngay cả sự u ám do Vương Nhất Bác mang lại lúc trước cũng bị cuốn đi rất nhiều. Hôm nay được một bữa rảnh rỗi hiếm thấy, buổi chiều Trịnh Vân Kiệt liền đến cửa hàng chờ Tiêu Chiến tan làm. Chỉ là ăn ở nhà hàng ăn đi ăn lại mãi cũng không có món mới, Tiêu Chiến không muốn đi ăn ngoài, nên quyết định mua đồ về tự nấu ăn.

"Trước đây ăn nhiều dầu mỡ quá rồi, nên anh muốn chuyển sang ăn nhẹ một chút." Nhớ đến trưa mai đã có hẹn với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền thuận miệng từ chối:

"Hơn nữa, sáng mai anh phải đi gặp bên quản lý tài sản. Có rất nhiều chi tiết phải thương lượng lại, không chắc sẽ họp đến mấy giờ mới xong."

"Vâng. Ký xong thỏa thuận thì nói cho em biết với. Trước khi ký anh phải xem kỹ vào, chụp lại làm bản lưu nữa để tránh bị lừa."

Nghe thấy Trịnh Vân Kiệt tỏ ra rất thành thạo hướng dẫn anh, Tiêu Chiến liền trêu cậu ta giỏi lắm, có tiến bộ, vừa nựng vừa gắp rau cho cậu ta. Khi bữa ăn gần kết thúc, điện thoại của Tiêu Chiến rung lên, Trịnh Vân Kiệt ngồi đối diện cũng đang nhìn vào điện thoại và nói với anh tin tức hôm nay, Tiêu Chiến vừa nghe, vừa thản nhiên mở điện thoại ra xem.

Trong wechat, là tin nhắn của Vương Nhất Bác, người mà cả ngày nay đã không hề liên lạc với anh.

[Đau dạ dày rồi, cho tôi ít thuốc uống đi]

Vẻ mặt của Tiêu Chiến vẫn rất bình tĩnh, nhai hai cọng rau trong miệng, nhưng trong lòng lại âm thầm khinh bỉ.

Anh cho rằng sau đêm qua, hai người có chung một sự thỏa thuận nào đó trong một mối quan hệ cấm kị nào đó. Nếu không chọc thủng nó thì sẽ không khó coi, lại có thể tận hưởng hương vị của sự ám muội đầy kích thích ở một mức độ thích hợp, đồng thời không vui đùa quá mức, để hai người còn có đường lui.

Tiêu Chiến cho rằng ở mức độ này rất tốt, nhưng Vương Nhất Bác lại rất khó lường. Cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác không gửi tin nhắn cho anh, khiến anh thi thoảng lại bị phân tâm, tự hỏi phải chăng sau đêm hôm qua, Vương Nhất Bác cũng giống như anh trước đây, quyết định bình tĩnh lại.

Một lần nữa anh lại không biết chắc Vương Nhất Bác sẽ giở trò gì với mình, nên anh đặt điện thoại xuống và phớt lờ nó đi. Sau khi ăn xong, Trịnh Vân Kiệt bắt đầu dọn dẹp, anh suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không kìm nén được ý nghĩ đang chộn rộn trong anh, anh trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác.

[Tìm trợ lý của cậu hoặc tự đặt gọi về đi]

Vương Nhất Bác trả lời lại ngay lập tức.

[Vậy tôi đặt đồ đến nhà anh, anh giúp tôi cầm xuống nhé?]

Ngón tay Tiêu Chiến cứng đờ, điện thoại của anh suýt nữa rơi xuống đất. Trịnh Vân Kiệt ở phía sau đang thu dọn bát đĩa mang vào phòng bếp, anh liếc nhìn rồi lại hỏi Vương Nhất Bác.

[? Là ý gì....]

[Cậu đang ở đâu?]

Hỏi xong câu hỏi thứ hai, nhưng Vương Nhất Bác im lặng, không nói thêm gì. Chiêu trò quá quen thuộc, Tiêu Chiến hơi trề môi, trong lòng có chút không yên, anh bỏ điện thoại vào túi quần, đeo găng tay lên cùng thu dọn rác với Trịnh Vân Kiệt.

Trịnh Vân Kiệt không ngừng liến thoắng bên tai anh, nói là gần đây bắt đầu học nấu ăn, đầu bếp còn khen cậu ta có tài, sau này có thể để cậu ta nấu ăn, Tiêu Chiến không phải vất vả nữa. Tiêu Chiến không tập trung nghe lọt được một chữ nào, toàn bộ tâm trí của anh đều đổ dồn về dòng tin nhắn của Vương Nhất Bác mà anh đọc không hiểu.

Vương Nhất Bác sẽ không thực sự chạy đến đây để gặp anh vào giờ này chứ. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cố gắng làm cho bản thân chấp nhận suy đoán hợp lý nhất này. Nhưng những hành động khác người của Vương Nhất Bác trong thời gian vừa qua, đã phản bác lại hết thảy.

Ở một khía cạnh nào đó, bọn họ giống như hai kẻ điên loạn luôn so sánh xem ai là người to gan hơn. Người dám động đến bạn trai của người khác thì chẳng có gì ngạc nhiên khi làm ra những việc như thế này.

"Vậy em rửa bát đi, anh đi vứt rác."

Hành động và ý thức cùng một lúc, Tiêu Chiến giống như bị ma xui quỷ khiến, nói xong lập tức ngồi xuống buộc lại túi rác. Trịnh Vân Kiệt đúng lúc đang đổ nước rửa bát ra, cậu ta quay người lại, bảo Tiêu Chiến không cần phải làm:

"Lát nữa em về, để em vứt luôn cho."

"Trời nóng quá, xử lý càng sớm càng tốt mà." Tiêu Chiến thắt hai nút chết, tháo găng tay ra, lúc đứng dậy nói với giọng cực kỳ hờn dỗi:

"Đều tại em hết, hôm nay anh ăn no quá trời, nên phải đi cho tiêu hóa đó."

Trịnh Vân Kiệt cúi đầu nhìn thấy hai tay đầy bọt xà phòng của mình, vẫn chưa làm xong, nên cũng không thể nói với Tiêu Chiến muốn đi dạo cùng anh. "Rửa bát" của Tiêu Chiến đâu chỉ đơn giản là rửa mỗi cái bát, còn phải lau bếp, lau máy hút mùi, thậm chí cả sàn gạch cũng phải dùng khăn lau bếp chuyên dụng lau một lượt, nếu không, càng để lâu dầu mỡ sẽ tích tụ bám dính. Chính vì thấy Tiêu Chiến đã vất vả nấu cơm, ăn xong còn phải làm nhiều việc như thế này nữa, nên Trịnh Vân Kiệt mới nhận hết tất cả các công việc sau đó.

"Em vừa nói sẽ mua cho anh một chiếc vòng tập thể dục (1), vào mùa hè anh cần ở nhà nhảy thôi."

"Anh không cần, anh không muốn mấy người ở tầng dưới lên phàn nàn."

"Vậy thêm mua một tấm thảm yoga dày lót vào nữa." Trịnh Vân Kiệt cứ nói mãi nói hoài, rồi lại bắt đầu chém gió, "Hay là đợi sau này em mua cho anh một cái biệt thự, lúc đó anh muốn nhảy như thế nào cũng được hết."

Bước chân đang chuẩn bị bước ra khỏi bếp thì bị chững lại, Tiêu Chiến do dự hai giây, sau đó quay lại đặt lên má cậu ta một nụ hôn. Trịnh Vân Kiệt cười thích thú, nói em không nói đùa, thật sự sẽ mua cho anh. Tiêu Chiến chỉ vỗ vỗ cậu ta rồi bảo chăm chỉ làm việc đi, sau đó anh một mình bước ra hiên cửa để xỏ giày.

Sau khi đóng cửa, anh mới lấy điện thoại từ trong túi ra đọc wechat. Vương Nhất Bác vẫn không trả lời tin nhắn của anh. Ý nghĩa của dòng tin nhắn này quá mơ hồ, khiến anh không biết Vương Nhất Bác là đang ở cổng tiểu khu, hay thực sự hắn đang ở dưới lầu, hoặc cũng có thể chỉ đang cố làm ra vẻ huyền bí để trêu đùa anh.

Anh thậm chí cũng không biết tại sao Vương Nhất Bác lại chắc chắn rằng anh đang ở nhà. Vương Nhất Bác dường như luôn biết được anh đang nghĩ gì. Càng vô lý, càng không thể tưởng tượng ra, thì càng câu dẫn anh không ngừng thò đầu ra ngoài.

Hành lang rất trống trải, Tiêu Chiến cất điện thoại, bán tín bán nghi đi về phía trước. Vừa rẽ vào góc để bấm thang máy, một bóng người có chiều cao tương đương ôm lấy eo anh rồi đẩy anh vào tường.

Túi rác rơi ra khỏi tay của anh trong cơn hoảng loạn. Mọi chuyện quá bất ngờ khiến Tiêu Chiến không kịp trở tay, anh hoảng sợ đưa tay định đẩy, thì cổ tay đã bị đối phương nhanh tay hơn nắm lấy, ấn chặt. Anh bỗng ngửi được sự quyến luyến tràn ngập trong từng hơi thở. Đôi mắt anh mở to ra, Vương Nhất Bác ôm lấy anh, không cưỡng lại được cúi đầu xuống, chóp mũi áp vào trán của anh, xoa xoa một cách thân mật:

"Ngoan lắm."

Hơi thở và nhịp tim của Tiêu Chiến đều bị lệch nhịp cùng một lúc.

===🐰🎩===

(1) Vòng thể dục  -  Ring Fit Adventure:  Một thể loại game mới với sự kết hợp giữa tập thể dục và giải trí, gồm thẻ game cùng 2 phụ kiện để gắn thêm Joy-con là Ring-Con và Leg Strap. Khi người chơi cầm Ring-Con, đeo Leg Strap và bắt đầu chơi, họ sẽ đắm chìm trong cuộc hành trình và tiếp tục giữ vững động lực để tiếp tục chơi game và tập thể dục mỗi ngày. (Nguồn: https://haloshop.vn/)


Đây là tui khi đọc chương này: 🤤🤤🤤🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro