Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi thứ trên người đàn ông này giống như một con dao nhỏ, cứa một cách chuẩn xác vào sự hổ thẹn dễ vỡ của anh."

====

Cho đến khi Vương Nhất Bác nhè nhẹ nắm phần eo của anh, Tiêu Chiến mới phản ứng lại, lùi gót chân về phía sau đứng thẳng lưng dựa vào tường.

Anh cuộn các ngón tay, nâng cánh tay của mình lên chắn giữa ngực của hai người. Đây không phải là lần đầu tiên hai người đứng sát nhau, duy chỉ có lần này, đường nhịp tim của Tiêu Chiến không những không bình ổn, ngược lại càng trở nên nhấp nhô hơn.

Sợ, thật sự rất sợ, nhưng không hề muốn tránh.

Ngày trước, khi Trịnh Vân Kiệt theo đuổi anh, cậu ta sẽ gửi cho anh rất nhiều rất nhiều tin nhắn thỉnh cầu, khi lời mời đi ăn tối bị từ chối, Trịnh Vân Kiệt sẽ hỏi đi hỏi lại, đưa ra rất nhiều sự lựa chọn tốt, cậu ta chưa bao giờ nản lòng, sẽ hỏi cho đến khi nào Tiêu Chiến đồng ý mới thôi.

Những gì Vương Nhất Bác mang lại cho anh hoàn toàn khác. Vương Nhất Bác cũng sẽ đưa ra các câu hỏi, nhưng hướng đi và câu trả lời đều tùy thuộc vào anh. Vương Nhất Bác sẽ không cưỡng ép anh phải xuất hiện, quyền lựa chọn hoàn toàn nằm trong tay anh, nhưng bất cứ khi nào anh xuất hiện thì sẽ luôn có phần thưởng bất ngờ dành cho anh.

Tiêu Chiến vẫn còn đang choáng váng, Vương Nhất Bác dùng đôi môi điểm nhẹ lên chóp mũi của Tiêu Chiến. Hơi thở quyến rũ làm ngứa ngáy con tim của Tiêu Chiến, anh nuốt nước bọt, cuối cùng cũng thanh tỉnh trở lại:

".... Gan cũng to quá nhỉ?"

"Cũng thường thôi."

Chóp mũi lại bị hôn một cái póc. Tiêu Chiến kiềm chế bản thân không ôm lấy cổ của Vương Nhất Bác. Anh quay đầu nhìn trái nhìn phải, trên tầng anh thuê có 4 căn hộ, lúc này là thời gian bữa tối, người đi đi lại lại sẽ nhiều hơn, mà ở trong một môi trường hoàn toàn công khai, anh và lòng tham ích kỷ của bản thân cứ như thế sẽ bị phơi bày một cách triệt để.

Thấy Vương Nhất Bác không có dự định buông ra, Tiêu Chiến chỉ đành phải giữ nguyên tư thế này mà đẩy hắn:

"Sao cậu lại biết tôi đang ở nhà..."

Vương Nhất Bác giữ chặt người, ép vào tường một lần nữa, nói một cách thần bí:

"Tôi có gián điệp."

Cách duy nhất để biết được động tĩnh của Tiêu Chiến, chính là từ nhân viên nữ của Vương Nhất Bác, cô gái đã gửi cuộc nói chuyện qua wechat với nhân viên của Tiêu Chiến. Người thợ làm nail và cô gái đã dần dần trở thành bạn thân với nhau, nên không có gì lạ khi hai người cùng nhau tám chuyện đồng nghiệp, buôn chuyện bát quái của các sếp. Không cần hắn phải hỏi, hôm nay cô gái cũng đã tự chủ động chạy đến nói với hắn, nói rằng buổi chiều bạn trai của Tiêu Chiến đã đến cửa hàng, sau khi tan làm thì hai người đi siêu thị với nhau.

Vương Nhất Bác vừa tan làm liền trực tiếp lái xe đến. Hắn đỗ xe ở cổng tiểu khu, tự mình đi bộ vào. Xe của Trịnh Vân Kiệt đỗ ngay dưới tòa nhà của Tiêu Chiến sống, đầu tiên hắn gửi cho anh một tin nhắn, sau khi nhận được hồi âm, thì hắn mới bắt đầu đi lên lầu.

Chiêu trò mà hắn dùng không có gì mới, thả mồi và chờ đợi thỏ hoang thò đầu ra ngoài. Tiếp cận càng gần, Vương Nhất Bác càng hiểu rõ, hắn biết một khi Tiêu Chiến đã muốn thì nhất định sẽ có cách, và nhất định phải đạt bằng được.

Ngay cả vấn đề khó như làm thế nào để viện lý do đi ra ngoài, Vương Nhất Bác đều để Tiêu Chiến tự nghĩ cách. Tiêu Chiến lại một lần nữa đã không làm hắn thất vọng. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng đóng cửa ngoài hành lang, hắn gần như cảm thấy có một niềm hạnh phúc hư ảo —— Có lẽ Tiêu Chiến sẽ không bao giờ để hắn thất vọng.

"Cài vào từ lúc nào?" Tiêu Chiến cau mày, hung dữ đe doạ:

"Đừng để tôi bắt được, nếu không người đó đừng hòng yên ổn với tôi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đang rất căng thẳng nhưng vẫn muốn giả bộ bình tĩnh của anh, không nhịn được mà cúi người muốn hôn anh. Lần này đến lượt Tiêu Chiến vội vàng chặn Vương Nhất Bác lại và quay đầu tránh đi. Anh thật sự rất sợ thang máy đột nhiên dừng ở tầng này, hoặc có người mở cửa đi ra. Trong một môi trường không hề có cảm giác an toàn, anh không thể nào đắm chìm, chứ đừng nói là tận hưởng.

"Việc này...." Anh đẩy ra hai lần, có chút yếu ớt như thể đang xin Vương Nhất Bác buông tha, "Đi đổ rác với tôi đi..."

Nhìn thấy Vương Nhất Bác lùi lại, nhướng mày trông có vẻ xấu xa, anh đoán Vương Nhất Bác hiểu lầm anh đang trả thù. Nếu nói ra thì sẽ để lộ vẻ sợ hãi của mình, vì thế Tiêu Chiến không nói nhiều, chỉ đơn giản là đẩy Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chỉ cười, nhanh hơn anh một bước nhặt túi rác và bấm thang máy.

Hai người bước vào thang máy, Tiêu Chiến không nghĩ gì nhiều, nhưng Vương Nhất Bác lại đứng cách anh hai bước, tựa như người dưng xa lạ. Thang máy đi lên rồi đi xuống, có hai ông bà thường xuyên chào hỏi ở tầng trên bước vào, Tiêu Chiến cũng có trò chuyện đôi ba câu với họ.

Sau khi ra khỏi tháng máy, Vương Nhất Bác vẫn đi cách anh vài bước chân. Đợi đến khi đi qua khu vực có thể nhìn thấy từ ban công căn hộ của Tiêu Chiến, lúc này Vương Nhất Bác mới kề vai đi cùng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng có thể thả lỏng bản thân, anh hỏi Vương Nhất Bác gián điệp ở đâu ra, anh rất muốn biết làm thế nào Vương Nhất Bác có thể xác định được hành tung của anh, nhưng Vương Nhất Bác lại không hề hé răng nói lấy một lời.

Hai người vừa cười đùa ồn ào vừa đi vứt rác. Khi bước đến cổng chính của tiểu khu, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, bảo anh tiễn đến đây là được rồi.

"Hử?" Tiêu Chiến sững sờ đến mức ngay cả nửa câu sau "Cậu bây giờ phải đi à?" anh cũng không thể nào hỏi. Anh muốn xuống đi dạo với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại giống như tới đây chỉ vì muốn hôn anh. Không hôn được cũng không cưỡng ép, hoàn toàn không làm mất quá nhiều thời gian của anh, đến rồi lại đi rất thong thả.

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ lưng anh và bảo anh về nhà đi. Tiêu Chiến không những không quay người rời đi, mà còn nắm lấy cổ tay của Vương Nhất Bác, giống như trước đây Vương Nhất Bác từng kéo anh.

"Cậu chưa ăn tối đúng không?"

"Vẫn chưa."

"Cạnh đây có một nhà hàng mì bò rất ngon." Tiêu Chiến háo hức lắc cánh tay của hắn, chủ động đề nghị:

"Có muốn tôi đi ăn cùng cậu không?"

Vương Nhất Bác nhìn xuống bàn tay của Tiêu Chiến, rồi nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của anh. Không muốn từ chối nhưng vẫn phải từ chối. Không muốn nhắc tới Trịnh Vân Kiệt là sự hiểu ngầm chung của hai người, vì thế Vương Nhất Bác dùng một cách thức quan tâm khác để nhắc nhở anh:

"Anh đi ra ngoài lâu quá rồi."

Vào giờ này, có rất nhiều cư dân rải rác đi qua đi lại cổng chính, Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác, dù anh có nghĩ thêm cách nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể làm được gì. Anh phụng phịu "Ò" một tiếng, vừa định buông tay ra, thì Vương Nhất Bác liền nắm lấy tay anh, đưa lên miệng rồi bất ngờ hôn lên đầu ngón tay của anh:

"Ngoan, anh lên nhà đi."

Cảm giác hụt hẫng vừa mới ngấp nghé dâng lên thì liền được phủ đầy bằng đường bột ngọt ngào. Tiêu Chiến hết ngẩn ngơ, kéo khoé môi bật cười thành tiếng. Vương Nhất Bác mỉm cười theo anh, buông tay ra rồi chào tạm biệt anh. Tiêu Chiến vẫn không nghe lời, đi theo Vương Nhất Bác vài bước, cho đến khi nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác đã đi xa, anh mới chậm rãi đi về.

Về đến nhà, Trịnh Vân Kiệt vẫn còn đang dọn dẹp. Tiêu Chiến rửa tay sạch sẽ, nghĩ tới lúc này Vương Nhất Bác đang lái xe, không thể nói chuyện với anh, nên anh về phòng bật máy tính lên, dự định kiểm tra tài liệu cho một vài khách hàng.

Sau khi Trịnh Vân Kiệt hoàn thành hết các công việc, thì đã nhận được một cuộc điện thoại. Cậu ta cứ đi đi lại lại trong phòng khách. Tiêu Chiến cũng không nghe được gì, Trịnh Vân Kiệt nói chuyện điện thoại xong liền chạy đến trước cửa phòng anh và hỏi:

"Tối thứ bảy anh có phải tăng ca không?"

"Không, có chuyện gì."

Trịnh Vân Kiệt xoay điện thoại trong tay, nói với giọng điệu hài hước, "Tên nhóc Văn Hạo lại chia tay rồi, đang muốn hẹn chúng ta cùng đi ăn tối hát hò kìa."

"Lại chia tay nữa hả? Sao nhanh vậy?" Tiêu Chiến đẩy bàn phím, quay mặt nhìn về phía cửa làm ra vẻ ngạc nhiên, hoàn toàn không nhìn ra anh đã sớm biết nguyên nhân kết quả của chuyện này.

"Em không rõ, cậu ấy nói nhầm nhọt cái gì ấy. Mà đằng nào cậu ấy cũng có thích thật lòng đâu. Chia tay thì chia tay thôi, cứ chuẩn bị tinh thần thứ bảy này nghe cậu ấy kể chuyện."

"Chẳng phải em luôn bận vào cuối tuần à?"

"Có bận thì cũng không thể bỏ rơi bạn bè được mà." Sau khi Văn Hạo xác nhận Vương Nhất Bác không đi thì Trịnh Vân Kiệt mới quyết định đi. Không thể để Tiêu Chiến bị cướp đi mất, mà ngay cả vòng bạn bè này là do cậu ta kết nối nên Vương Nhất Bác mới có thể hòa nhập vào, cậu ta không có lý do gì để chắp tay cho đi:

"Cơm thì phải ăn rồi, ăn xong chúng ta đi KTV ngồi chơi với cậu ấy một lát rồi về nha?"

Tiêu Chiến vừa nghe thấy ý kiến này liền nghĩ, nếu do Văn Hạo tổ chức hẹn thì Vương Nhất Bác nhất định sẽ đi, anh nở một nụ cười rất dễ chịu và đồng ý:

"Được thôi, lâu rồi anh cũng chưa gặp Văn Hạo."

"Vậy lúc đó em tới đón anh."

Sau khi quyết định xong, Tiêu Chiến đi ra ngoài gọt hoa quả cho Trịnh Vân Kiệt, hai người vừa xem TV vừa ăn, ăn xong thì Trịnh Vân Kiệt quay trở lại nhà hàng Nhật của mình. Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác sống ở đâu, anh tính toán thời gian một chút, có vẻ giờ này hẳn đã về tới nhà rồi. Có thể do Vương Nhất Bác còn chưa ăn tối mà đã đi đến đây, khiến trong lòng anh có chút lo lắng, anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, câu đầu tiên chính là hỏi hắn đã ăn tối hay chưa.

Sau ba phút, Vương Nhất Bác chụp mấy hộp đựng đồ ăn ngoài gửi cho anh, nói với anh vừa về tới nơi, đang chuẩn bị ăn. Tiêu Chiến phóng to bức ảnh lên xem, đều là các món xào, có rất nhiều món nhưng mà nhìn trông dầu mỡ quá. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi gọi điện video cho Vương Nhất Bác:

"Trưa ngày mai cậu không cần phải qua chỗ tôi, tôi sẽ qua bên chỗ cậu nhé."

"Được." Tiêu Chiến có thể gọi điện như thế này, chứng tỏ Trịnh Vân Kiệt không còn ở nhà của anh nữa, tâm trạng của Vương Nhất Bác mới bình ổn trở lại, không vội cúp máy mà tiếp tục nói chuyện với Tiêu Chiến:

"Trưa mai anh muốn ăn gì?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác trong điện thoại luôn trầm ầm nhẹ nhàng, khiến Tiêu Chiến chợt nhớ tới nụ hôn nhẹ trên đầu ngón tay:

"Ngày mai sẽ nói cho cậu biết, khoảng chừng 11h rưỡi tôi sẽ qua."

"Ừ. Anh đang làm gì thế?"

Tiêu Chiến vừa cầm điện thoại vừa đi vào phòng bếp. Anh đứng trước tủ lạnh nhưng lại nói với Vương Nhất Bác là anh chuẩn bị đi tắm, sau đó kiểm tra một số tài liệu xong rồi đi ngủ.

Hai người trò chuyện với nhau một lúc, Vương Nhất Bác cũng không nghe ra được gì. Cho đến trưa ngày hôm sau, Tiêu Chiến đến đúng giờ như đã hẹn, còn mang theo cả chiếc bình giữ nhiệt đã lâu không gặp, hắn mới biết tối qua sau khi kết thúc cuộc gọi Tiêu Chiến đã bật bếp lại, sử dụng một nửa số gà ướp lạnh còn lại của hôm qua để nấu thịt gà kho. Anh nhớ hắn không thích ăn cà rốt, thế nên sáng hôm sau trước khi ra khỏi nhà, lúc hâm nóng lại thức ăn, loại rau mà Tiêu Chiến cho vào chỉ có hành tây và ớt xanh vỏ dày không cay.

"Ăn tạm món này đi, tôi không muốn ăn đồ ăn ngoài, tự nấu vẫn hơn." Tiêu Chiến không muốn khoe công, anh chỉ nói rằng có sẵn nguyên liệu nên tiện tay nấu luôn bữa trưa. Vương Nhất Bác bị anh làm cho cảm động, không ngừng nở nụ cười, muốn véo véo lấy viền tai của anh.

Tiêu Chiến vẫn rất thận trọng nhớ môi trường ở đây, anh liền lập tức tránh né.

Khi đã ở bên ngoài ánh sáng, Tiêu Chiến không thể nào thả lỏng được. Vương Nhất Bác hiểu rất rõ, Tiêu Chiến còn rất nhiều trở ngại phải vượt qua. Cho dù là như vậy, nhưng khi nhìn thấy nụ cười quở trách của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn có ý định trả lại nụ hôn mà hắn đã nợ Tiêu Chiến vào ngày hôm trước.

Ngay khi hắn chuẩn bị đưa tay ra để tóm lấy người, thì anh Thành từ dưới chạy bình bịch lên lầu, để đưa thêm phần cơm đã gọi ngoài:

"Nhất Bác, cơm...." Vừa bước lên liền nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ở gần nhau như vậy, Tiêu Chiến quay đầu nhìn, anh còn chưa kịp cảm thấy xấu hổ, thì Anh Thành đã tự ngẩn người trước rồi. Anh Thành nhanh chóng đặt hộp cơm tiện dụng lên trên chiếc bàn gần nhất, nheo mắt chào hai người:

"Cơm đây, anh để ở đây. Còn đang nóng, hai người mau ăn đi."

Tiêu Chiến vẫn cười lịch sự với anh Thành, đợi đến khi anh Thành đi xuống, anh mới nhướng mày lên, dùng bả vai đụng vào người Vương Nhất Bác:

"Biểu hiện của anh Thành là ý gì vậy?'

Lúc trước, mấy người ở đây đều đối đãi với anh rất lịch sự, anh còn hay nói người trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác có EQ cao. Lần này đến, anh có thể cảm nhận rõ ràng thái độ của mọi người đối với anh trở nên rất khác biệt.

Không riêng gì anh Thành, mà sự chào đón của mọi người dành cho anh, nếu chỉ diễn tả bằng từ nhiệt tình có khi còn không đủ. Bản thân Tiêu Chiến đã có rất nhiều kinh nghiệm trong giao tiếp xã hội, so với những người khác, anh có thể cảm nhận được đâu là khách sáo giả vờ và đâu là sự gần gũi chân thật. Mấy đứa nhóc ở đây, bao gồm cả anh Thành, không chỉ thực sự tỏ ra yêu quý anh, mà còn có thể nhận ra một vài ý tứ đang cố gắng làm hài lòng anh.

Anh đương nhiên rất thích thú, vui sướng khi hưởng thụ sự đối xử đặc biệt mà Vương Nhất Bác dành cho anh, nhưng ngoài mặt, anh vẫn chỉ là một người bạn bình thường không thể nào bình thường hơn của Vương Nhất Bác. Có lẽ không chỉ những thứ mà anh và Vương Nhất Bác muốn có ở nhau đang biến đổi, cho dù những người bên cạnh Vương Nhất Bác đã biết được những gì, hay chỉ là đơn giản đang nể mặt Vương Nhất Bác, thì anh vẫn cảm thấy chưa thích ứng lắm trước những điều này

"Kệ anh ấy." Vương Nhất Bác kéo chiếc ghế muốn Tiêu Chiến ngồi xuống, "Vui quá ấy mà."

Tiêu Chiến im lặng gật đầu, cũng chẳng thể yêu cầu Vương Nhất Bác điều gì, nên anh không cố truy hỏi nữa. Trong lúc ăn cơm, anh nhớ tới chuyện mà hôm qua Trịnh Vân Kiệt đã nói, nên hỏi Vương Nhất Bác:

"Văn Hạo có hẹn thứ bảy tuần này, cậu sẽ đi chứ?"

"Không đi, tối mai tôi có việc rồi." Vương Nhất Bác nuốt hết thức ăn rồi mới trả lời. Trước khi Văn Hạo tổ chức cuộc hẹn đã hỏi qua hắn có rảnh không, nghĩ đến nếu như Trịnh Vân Kiệt biết hắn đi thì chắc chắn cậu ta sẽ không đi, hơn nữa Văn Hạo lại không thể qua mặt Trịnh Vân Kiệt mà hẹn Tiêu Chiến, vì thế Vương Nhất Bác trực tiếp từ chối.

"Ò" Tiêu Chiến chọc chọc vào cơm, phồng má lên không nói gì. Nếu như không phải trước đây lần hẹn nào Vương Nhất Bác cũng đều có mặt, thì anh sẽ không quả quyết cho rằng Vương Nhất Bác nhất định sẽ đến vào ngày mai.

Vương Nhất Bác liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của Tiêu Chiến, không thể nhìn ra có phải anh đang thất vọng hay không, nhưng thấy đầu đũa chọc tới chọc lui, Vương Nhất Bác giả vờ nghiêm khắc, mắng Tiêu Chiến một câu:

"Mấy tuổi rồi? Anh đang ăn cơm hay là nghịch cơm hả?"

Mọi người thường nói Tiêu Chiến khi mặt lạnh thì trông rất đáng sợ, rất hiếm khi bị người khác "mắng mỏ". Nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác, anh liền chùng vai xuống, cầm lấy đôi đũa bày ra bộ dạng ta đây không sợ mà cãi lại:

"Hung dữ thế làm gì! Cậu nói chuyện với đầu bếp như vậy đó hả!"

Vương Nhất Bác mặc kệ bộ dạng ra oai của anh, hắn gắp một miếng thịt đút cho anh, ý tứ rất rõ ràng, "Ăn tử tế vào."

Tiêu Chiến nhe răng, miễn cưỡng cắn miếng thịt rồi bắt đầu nhai. Trông vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, khiến anh không thể không nghĩ đến những lúc anh ở cùng với Trịnh Vân Kiệt.

Trịnh Vân Kiệt luôn luôn chiều chuộng anh, nếu anh nói anh không muốn ăn nữa, thì Trịnh Vân Kiệt tuyệt đối sẽ không cằn nhằn khiến anh không vui. Ngược lại, Vương Nhất Bác thậm chí không thèm nhìn sắc mặt của anh, người đàn ông này vẫn mang vẻ mặt nghiêm nghị, thờ ơ trước sự phản kháng gắt gỏng của anh.

Hắn kiên nhẫn đợi Tiêu Chiến nuốt xong miếng thịt, rồi lại gắp thêm một miếng không có xương đưa đến bên miệng của anh:

"Thêm miếng nữa."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt lên, lầm bầm mắng vậy thôi, nhưng ăn thì vẫn ăn, hoàn toàn không chống lại uy thế của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn giống như trước đây, sẽ không lãng phí tâm ý của Tiêu Chiến, ăn hết tất cả một cách sạch sẽ.

Hai người ồn ào ầm ĩ cuối cùng cũng ăn xong, sau đó đi bộ đến chỗ quản lý tài sản. Ngay khi vừa bước vào văn phòng, thì người quản lý và người phụ trách đã đợi họ ở đó. Ngoài hai người này ra, còn có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha tiếp khách, mặc dù trông còn rất trẻ, nhưng điệu bộ lại cực kỳ giống như một bà chủ lớn.

Tiêu Chiến cảm thấy cô gái này rất quen mắt, nhất thời anh không nhớ ra. Đợi đến khi anh và người phụ trách ngồi cẩn thận kiểm tra các chi tiết của bản thỏa thuận, còn Vương Nhất Bác đi đến nói chuyện với cô gái đó, Tiêu Chiến mới nhớ ra lúc anh ký hợp đồng thuê cửa hàng, hình như Vương Nhất Bác cũng đã ở bên cạnh trò chuyện rất lâu với cô gái này.

Cũng giống như lần trước, hai người sẽ nói chuyện với nhau cho đến khi anh chuẩn bị ký thỏa thuận, thì cô gái này mới chào tạm biệt Vương Nhất Bác và người phụ trách rồi rời đi. Không biết có phải Tiêu Chiến bị ảo giác hay không, trước khi đi, cô gái đã nhìn anh vài lần với ánh mắt sâu xa.

Lúc trước, Tiêu Chiến cảm thấy thắc mắc, Vương Nhất Bác cũng là tự thuê lại cửa hàng, thế nhưng tại sao lại thân quen với bên phát triển bất động sản đến vậy. Vương Nhất Bác nói do có người quen giúp đỡ. Thân phận khi đó của Tiêu Chiến không tiện dò hỏi thêm, nên anh cũng không để ý. Bây giờ, anh vẫn là trong thân phận không thể truy hỏi cặn kẽ, chỉ là khi quay đầu nhìn thấy bóng lưng của cô gái kia, Tiêu Chiến lần đầu tiên mới cảm nhận rõ, những gì anh biết về Vương Nhất Bác thật sự quá ít, quá ít rồi.

-

Tiêu Chiến nghịch chiếc vòng GUCCI đang đeo trên tay phải, ngả người dựa vào ghế sô pha, cùng với mọi người ngồi xem Văn Hạo vừa hát vừa nhảy. Lúc ăn cơm, Văn Hạo bắt đầu thêm mắm thêm muối vào câu chuyện gọi nhầm điện thoại, thuật lại cho mọi người nghe.

Hôm qua, Vương Nhất Bác đã nói với anh rằng Văn Hạo chẳng hề nhớ bản thân đã rời khỏi quán Pub như thế nào và về nhà bằng cách gì, vì thế Tiêu Chiến rất yên tâm ngồi làm thính giả, hùa theo mọi người trêu chọc Văn Hạo, nói hắn ta mau chóng làm lành với bạn gái cũ đi, đừng làm phiền mọi người nữa.

Sau 8 giờ 15 phút, cả hội đi vào phòng bao. Ngồi còn chưa đến 20 phút, đồ uống và hoa quả vừa được bày lên thì Trịnh Vân Kiệt nhớ tới tình hình nhà hàng nên muốn đi về trước.

Lúc trước, cậu ta từng hỏi Tiêu Chiến khi tham gia tụ tập như thế này thì anh thấy thế nào, Tiêu Chiến nói đôi khi có chút ồn ào, nhưng nói chung anh vẫn có thể chấp nhận được. Tiêu Chiến nói chuyện lúc nào cũng khéo léo, vì thế Trịnh Vân Kiệt luôn cảm thấy Tiêu Chiến là vì cậu ta nên mới kiên nhẫn ở lại. Nhưng bây giờ cậu ta phải về sớm, Tiêu Chiến cũng không có lý do gì để tiếp tục ở đây.

Nhưng nhìn thấy tâm trạng lúc ăn cơm của Tiêu Chiến khá vui, sau khi vào phòng bao chọn vài bài hát thì trông anh lại càng vui hơn nữa, hiếm khi Tiêu Chiến chịu thoải mái vui đùa, cậu ta lại sợ đưa Tiêu Chiến về sớm như vậy sẽ phá hỏng tâm trạng vui vẻ của anh. Trịnh Vân Kiệt nhìn đồng hồ, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh để ý thấy, anh tiến lại gần hỏi Trịnh Vân Kiệt:

"Em sao vậy? Em phải đi rồi à?"

"Vâng....cũng hơi muộn rồi, em còn phải đưa anh về trước rồi đến nhà hàng nữa."

"Vậy em cứ đi làm việc của em đi, không cần phải đưa anh về đâu. Anh cũng đang muốn ngồi chơi thêm một lát nữa." Tiêu Chiến cong khóe môi cười, nói rất thản nhiên, nhưng suy nghĩ của anh lại trôi về dòng tin nhắn trong wechat mà Vương Nhất Bác đã gửi vào cuối bữa ăn tối.

Một câu rất đơn giản "Đến KTV thì đừng đi", vẫn là ý tứ cố làm ra vẻ huyền bí không đổi của Vương Nhất Bác. Lần này, Tiêu Chiến không hỏi thêm câu gì, mà anh còn phản nghịch gửi lại một câu "Cứ đi đấy." Nhìn thấy Vương Nhất Bác không hồi âm, thì anh lại không nhịn được nên đành nói thêm một câu "Tôi không đi đâu."

Với sự phản nghịch của anh, Vương Nhất Bác chỉ gửi lại hai chữ "Đừng đi". Nói đây là mệnh lệnh cũng được, mà nói là lời thỉnh cầu thì cũng có chút giống. Tiêu Chiến nhìn thấy hai chữ này vừa cười thầm vừa tưởng tượng giọng điệu và ý đồ của Vương Nhất Bác.

Anh mơ hồ có thể nhìn thấy hình dạng của một giỏ kẹo. Bên trong giỏ vẫn còn trống rỗng, sau đó Vương Nhất Bác sẽ để vào trong giỏ là những viên kẹo ngọt, hay là một món quà bất ngờ nào đó, anh không thể biết được.

Trịnh Vân Kiệt thấy Tiêu Chiến chu đáo như thế, liền ghé vào bên tai Tiêu Chiến hỏi:

"Anh không chê ồn sao?"

"Không ồn, Văn Hạo hài thế cơ mà." Tiêu Chiến cười cong khóe môi, chỉ vào Văn Hạo đang nhảy nhót, "Hơn nữa, thời gian này lại bận, anh cũng lâu rồi chưa đi hát karaoke, hôm nay lại ít người, anh có thể được cầm mic xưng vương rồi."

"Vậy cũng được." Tiêu Chiến hiếm khi tỏ ra muốn chơi cùng với hội bạn này, vì thế Trịnh Vân Kiệt cảm thấy rất vui. Sau nửa năm, cuối cùng cậu ta cũng đã cảm nhận được Tiêu Chiến hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của mình, dù sao ở đây đều là người quen, Vương Nhất Bác lại không có mặt, nên cậu ta cũng không cần phải lo lắng:

"Vậy lát nữa Văn Hạo mà uống say rồi phát khùng làm càn, anh cứ kệ cậu ấy, anh cứ theo ý anh ha."

Trịnh Vân Kiệt nói to đến nỗi Văn Hạo vừa đúng lúc hát xong liền giơ micro về phía Trịnh Vân Kiệt rồi hét:

"Cậu đúng là đồ thấy sắc quên bạn!"

Mọi người đều cười phá lên, Tiêu Chiến cũng cười theo, anh nghiêng đầu về phía vai của Trịnh Vân Kiệt, giục cậu ta, "Anh biết rồi. Em cứ đi làm việc của em đi."

Trịnh Vân Kiệt vẫn ôm lấy Tiêu Chiến, còn chưa kịp đứng dậy thì Tiêu Chiến đột nhiên kéo lại, nở nụ cười xinh đẹp nói:

"Sang tuần bên anh có sinh nhật của nhân viên, anh muốn mời mọi người đến nhà hàng của em vào thứ sáu, ủng hộ việc kinh doanh của em."

"Thứ sáu sao?" Trịnh Vân Kiệt vỗ vỗ vào đầu nghĩ, "Hôm đó, bác cả của em đang ở đây, có khi em không đến nhà hàng được rồi, đến lúc đó..."

"Chính vì không muốn làm rầm rộ lại phiền đến em, nên cứ xem bọn anh như những khách hàng bình thường là được." Tiêu Chiến ngắt lời Trịnh Vân Kiệt, muốn cậu ta không cần phải bận tâm, "Anh đã dùng tên của họ để đặt bàn rồi."

"Vậy đến lúc đó có vấn đề gì thì anh phải nói ngay với em đó."

Tiêu Chiến nói hỗ trợ kinh doanh của bạn trai giống như là một phần bổn phận của mình, nên trong lòng Trịnh Vân Kiệt cuối cùng cũng có thể yên tâm. Sau khi Vương Nhất Bác tuyên chiến với mình, cậu ta thật sự rất hoang mang, còn cân nhắc qua, không biết có nên nói với Tiêu Chiến hay không, nói ra hết tất cả những điều này, sau đó để Tiêu Chiến hiểu được bản thân cậu ta cảm thấy lo sợ người khác chen vào mối quan hệ này đến nhường nào

Tuy nhiên, việc xem mắt vẫn chưa được giải quyết, cậu ta lại không có bằng chứng chắc chắn, nên đành phải dùng một phương pháp kém thông minh để bám dính lấy Tiêu Chiến. Cũng may Tiêu Chiến không hề tỏ ra phản cảm, ngược lại còn làm những hành động nũng nịu với cậu ta thường xuyên hơn rất nhiều.

Gần đây, Trịnh Vân Kiệt không thấy Vương Nhất Bác có bất kỳ động tĩnh nào, cậu ta hỏi những người trong cửa hàng của Tiêu Chiến, cũng không nghe thấy chuyện Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến lần nào. Nghĩ kỹ lại một chút, nói không chừng Vương Nhất Bác là đang nhầm lẫn, nhất thời hứng thú thôi, bên cạnh hắn có nhiều sự lựa chọn như vậy, không đến nỗi chỉ chăm chăm vào Tiêu Chiến.

Cho đến khi Trịnh Vân Kiệt hài lòng rời đi, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra xem wechat. Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời anh. Tiêu Chiến ước tính thời gian một chút, anh dự định đợi thêm nửa tiếng nữa, nếu như Vương Nhất Bác vẫn im hơi lặng tiếng thế này thì anh sẽ đi về ngay.

Jackson đang ngồi gần chỗ máy chọn bài, đẩy những bài hát mà Tiêu Chiến đã chọn lên trên, nhiệt tình yêu cầu Tiêu Chiến lên rửa tai giúp mọi người. Tiêu Chiến đi đến cầm lấy micro, đúng lúc Văn Hạo đi ra khỏi phòng bao để nghe điện thoại. Trong phòng bao có tất cả 6 người bao gồm cả anh và Văn Hạo, Tiêu Chiến rất chuyên tâm hát, sau khi hát xong hai bài thì Văn Hạo đẩy cửa đi vào.

Vương Nhất Bác cả người bận đồ đen đi vào sau Văn Hạo, hắn liếc nhìn Tiêu Chiến vẫn còn đang đứng đó, sau đó rất nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Tiêu Chiến đặt micro xuống để quay về chỗ ngồi, vừa quay người thì đã nhìn thấy Vương Nhất Bác. Ngoại trừ anh mím môi không nói gì, mọi người đều rất ngạc nhiên hô lên "Anh Vương sao lại đến đây."

Vương Nhất Bác vẫn bộ dạng lạnh lùng chào hỏi mọi người, nói đến để ngồi với Văn Hạo một lúc. Hắn chỉ gật đầu chào với Tiêu Chiến, rồi ngồi xuống ghế sô pha gần máy chọn bài, mở một chai đồ uống và nói chuyện với hội Jackson.

Tiêu Chiến đã có kinh nghiệm từ lần trước nên anh không hề nóng vội, chỉ kiên nhẫn ngồi chờ. Trong 20 phút tiếp sau đó, Vương Nhất Bác vẫn không hề nhìn anh lấy một lần, không gửi tin nhắn gì cho anh, cũng không nói bất cứ lời nào với anh. Cho đến khi anh hát xong một bài hát khác rồi trở về vị trí ngồi cách khá xa mọi người, thì bỗng đèn hiệu ứng disco đầy màu sắc đã bị ai đó tắt đi, cả căn phòng chỉ còn lại ánh sáng được hắt ra từ màn hình tivi.

Mọi người đều đắm chìm trong khúc nhạc dạo đầu của bài hát "Ký ức độc quyền" mà Văn Hạo chọn, không một ai chú ý đến Vương Nhất Bác đã nhường vị trí thuận tiện đặt bài cho bạn gái của một người bạn, sau đó một mình đứng dậy đi về phía Tiêu Chiến.

Không một ai, ngoại trừ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cố ý không nhìn Vương Nhất Bác đang vòng qua chiếc bàn. Vì để tránh ánh mắt đang dán chặt vào mình trong bầu không khí tăm tối, Tiêu Chiến còn đặc biệt rướn người về phía trước, chống tay lên đùi áp lên má, như thể anh đang tập trung nhẩm lời bài hát.

Vương Nhất Bác ung dung ngồi xuống bên cạnh anh, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một gang tay. Phần ghế sô pha bên người anh lún xuống, Tiêu Chiến cố ép bản thân phải thật tự nhiên, không nghiêng đầu cũng không cử động, nhưng ánh sáng khúc xạ trong đôi mắt anh sớm đã không biết chiếu đi đâu mất rồi.

Anh vẫn ngồi yên chống cằm, mông hơi vểnh ra sau. Sau một vài giây, anh cảm nhận được có một bàn tay đang vén lấy vạt áo sau lưng mình, tai Tiêu Chiến nóng lên, dây thần kinh nhạy cảm trở nên căng cứng.

Nhận ra Vương Nhất Bác đang muốn làm gì, điều đầu tiên Tiêu Chiến làm là thận trọng nhìn những người đang ngồi cách họ một khoảng, có hai người đang cúi đầu xem điện thoại, hai người vừa nhìn MV vừa hát theo. Anh lo sợ bản thân sẽ rất kỳ lạ nếu tránh đi ngay khi Vương Nhất Bác ngồi xuống, sau vài giây đấu tranh, Tiêu Chiến quyết định giữ nguyên tư thế này.

Nhưng bàn tay chưa từng vì anh mà nương tay đã luồn vào trong gấu áo và ấn xuống phần lưng dưới của anh.

Đầu ngón tay xoa đi xoa lại trên làn da mềm mại, sự đụng chạm quá mức chân thực này khiến trái tim Tiêu Chiến đập nhanh quá mức. Thính giác của anh không thể nghe ra bất cứ bài hát khổ tình đau thấu tim nào nữa, khi xảy ra quá nhiều điều bất ngờ như lúc này, anh chỉ muốn cố gắng tìm kiếm trong không trung hơi thở của Vương Nhất Bác càng nhiều càng tốt.

Trong bóng tối lờ mờ, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng đang lơ đãng của Tiêu Chiến, khiến hắn lại không ngừng tưởng tượng ra bộ dạng của Tiêu Chiến khi lên cao trào. Hắn ngả người ra sau như thể không có ai ở xung quanh, tiếp tục để bàn tay của mình từ eo của Tiêu Chiến lần mò xuống phía dưới.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi rộng, khoác bên ngoài là một chiếc áo ghi-lê dệt kim màu be, và chiếc quần dài cũng là kiểu quần âu kaki mềm. Với vòng eo và đôi chân dài của anh, thì cho dù thắt lưng như thế nào thì vẫn có một khe hở nhỏ ở phía sau lưng của anh. Trước đây, Tiêu Chiến chưa bao giờ thử nghiệm, hóa ra khe hở này lại vừa đủ để bàn tay của ảo thuật gia len vào.

Anh lo lắng quan sát động tĩnh của mọi người, trái tim vừa hoảng hốt lại có chút mong chờ, tựa như có thể bóp nghẹt cổ họng bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến nghĩ, nếu đây chính là phần thưởng của Vương Nhất Bác, vậy thật sự quá ly kỳ, quá tuyệt vời rồi.

Nếu muốn tránh bàn tay đó đi thì chỉ cần di chuyển vị trí hoặc đứng lên. Nhưng vào lúc này, Tiêu Chiến thà để bản thân ngồi yên bất động. Anh tự nhủ chỉ cần anh không di chuyển một cách mù quáng thì sẽ không có ai nhìn về phía này.

Ít nhất vào lúc này, anh muốn gạt bỏ đi sự tỉ mỉ cẩn thận của mình, để cùng với Vương Nhất Bác chìm vào trong bóng tối không một ai để ý, để bàn tay Vương Nhất Bác dẫn anh trải nghiệm sự hồi hộp đầy hưng phấn.

Cảm giác nóng bỏng không chỉ bám vào viền tai, mà còn len lỏi trên từng tấc da tấc thịt mỗi khi Vương Nhất Bác âm thầm chạm qua. Chúng lại tràn ra, lại nóng lên, dâng trào thành một dòng suối nóng cuốn lấy trái tim của Tiêu Chiến.

Anh chưa bao giờ biết mình lại có thể to gan đến như vậy. Vương Nhất Bác dường như đang dẫn anh đi bóc trần bản thân. Mọi thứ trên người đàn ông này giống như một con dao nhỏ, cứa một cách chuẩn xác vào sự hổ thẹn dễ vỡ của anh. Sau một loạt tiếng răng rắc từ những khe nứt, lớp vỏ liền bị nổ tung, không thể đảo ngược, cũng không thể vãn hồi.

Ánh sáng và bóng tối giao thoa với nhau, tạo thành một luồng ánh sáng trắng chiếu lên khuôn mặt phảng phất ý cười của Vương Nhất Bác.

Đầu ngón tay ấm áp ấn vào xương cụt của Tiêu Chiến, xoa nắn nó, mơn trớn nó, dừng lại một lúc, sau đó men theo khe rãnh ở mông thăm dò xuống sâu hơn nữa.

Tiêu Chiến đột nhiên thẳng lưng, anh hoảng sợ bịt lấy miệng của mình trước khi âm thanh rên rỉ được phát ra.

===🐰🎩===
Vị trí ngồi đây:

(Màu cam: cẩu ngốc Văn Hạo đang đứng hát bài khổ tình trước màn hình.
Màu xanh lá: máy chọn bài và những người bạn hỏng quan trọng)

=

Có mỗi hun mỏ thôi mà để hụt quài
┑( ̄Д  ̄)┍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro