Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này lớn lên thì mới hiểu, lòng tham con người còn đáng sợ hơn ma quỷ. Ma quỷ chỉ là sự tưởng tượng, nhưng lòng tham thì đã ăn sâu vào máu thịt của mỗi người."

=====

Vương Nhất Bác để đầu của Tiêu Chiến gối trên vai của mình, nhẹ nhàng xoa lưng anh. Tiêu Chiến ngoan ngoãn vòng tay ôm eo Vương Nhất Bác, anh gần như dựa hẳn vào người hắn. Chân của Tiêu Chiến vẫn còn đang mềm nhũn, nhưng so với xấu hổ thì vị ngọt còn sót lại của kẹo sữa trong miệng đáng để anh nhớ tới hơn nhiều.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại hôn một cách mãnh liệt đến như vậy. Lúc sau, Vương Nhất Bác còn nhéo cằm của anh, hoàn toàn không cho anh không gian để thở. Vương Nhất Bác hôn anh cho đến khi anh kêu lên kháng cự lại thì mới buông đôi môi anh ra, sau đó hắn lại ôm khuôn mặt của Tiêu Chiến, rải từng nụ hôn lên khóe mắt và mi tâm, rồi tiếp tục hôn anh cho đến khi anh mơ mơ màng màng thì mới ngừng.

"Anh không cho tôi vào sao?" Vương Nhất Bác một tay ôm eo của Tiêu Chiến, tay kia xoa tóc gáy của anh, giọng nói mang theo sự dịu dàng tha thiết.

Nghe thấy Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã lấy lại được tinh thần, anh khẽ lắc đầu, cọ cái cằm đau nhức của mình lên vai Vương Nhất Bác:

"Không cho."

"Tại sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày, phía dưới của hai người dán sát vào nhau, Tiêu Chiến không thể nào không nhận ra đêm nay hắn đã cứng đến ba lần rồi.

"Không cho là không cho."

"Nếu tôi cứ vào thì sao?"

"Vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát." Tiêu Chiến bật cười khúc khích, gỡ cánh tay đang ôm eo anh, đồng thời đẩy Vương Nhất Bác, anh tự bước về phía cửa một bước:

"Ây dza——Cậu về đi, có phải Văn Hạo đang ở trong xe của cậu không? Cẩn thận nha, không là chết người bây giờ."

"Vội tới gặp anh nên tôi không đưa cậu ấy về. Tôi tự về trước."  Vương Nhất Bác thực sự đã tìm bừa một lý do nào đó để về trước. Hắn muốn tiến vào cửa, nhưng Tiêu Chiến đã nhanh tay nhanh mắt ấn vai đẩy hắn ra.

Nhìn thấy Tiêu Chiến phồng má trông có chút bướng bỉnh, Vương Nhất Bác cố rũ vai xuống, hơi hơi khom lưng lại, mỉm cười lấy lòng:

"Cho tôi vào đi."

"Không cho. Cậu mau đi đi."

Tiêu Chiến vừa liếm môi dưới vừa nở nụ cười. Hôm nay, người chủ động đòi nụ hôn là anh, cuối cùng người bị động khi được hôn cũng vẫn là anh. Anh dường như bị hai lòng bàn tay của Vương Nhất Bác chế ngự, cho dù có vung vẩy như thế nào thì cũng chỉ là sự khác biệt từ tay trái nhảy qua tay phải mà thôi. Dựa vào cái gì mà Vương Nhất Bác muốn cho, còn anh lại phải ngượng ngùng chìa tay ra nhận chứ.

"Anh đành lòng sao?"

"Cậu còn đành lòng, thì đương nhiên tôi cũng có thể"

Tiêu Chiến dùng cánh tay của mình để ghì chặt hắn, chính là không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay trái của Tiêu Chiến đưa lên miệng hôn giống như lần trước, sau khi hôn đầu ngón tay của Tiêu Chiến, hắn nhướng mày lên nói một cách rất chân thành với Tiêu Chiến:

"Nếu tôi đành lòng thì đã không đứng ở đây rồi."

Lúc trước, Vương Nhất Bác nắm trong tay đủ các thể loại quân bài, bí mật của Trịnh Vân Kiệt, các trò ảo thuật, viện cớ công việc, hắn có rất nhiều rất nhiều. Cho đến lúc này, điều hắn quan tâm nhất chính là khiến cho bản thân trở thành một quân bài duy nhất thu hút được Tiêu Chiến.

Hắn luôn cho rằng mình là bậc thầy trong việc dẫn dắt và khống chế, nhưng khi dẫn Tiêu Chiến vào con đường này, đôi khi hắn quá chăm chú vào mục đích cuối cùng mà quên mất hắn cũng cần phải bảo vệ sự kiêu ngạo cao quý của Tiêu Chiến.

Rõ ràng hắn đã thành công lôi kéo cảm xúc của Tiêu Chiến, nhưng lại không có chút cảm giác chiến thắng nào. Trong một tiếng sau khi Tiêu Chiến rời đi, tâm trạng của Vương Nhất Bác rất phức tạp, xen lẫn trong cảm xúc là sự hối hận, tựa như bản thân đang bị treo trên bờ vực, chênh vênh sắp rơi.

Lúc sau, hắn hoàn toàn không thể tập trung vào bất cứ việc gì, trong tâm trí của hắn chỉ hiện ra vẻ mệt mỏi và chán nản của Tiêu Chiến khi anh nói anh phải về. Lúc này, hắn mới phát hiện, bản thân không phải lúc nào cũng muốn chiến thắng như khi hắn đấu chọi với người khác. Ít nhất là hôm nay, nếu như làm người thua cuộc mà có thể khiến Tiêu Chiến vui vẻ, thì hắn nguyện ý đầu hàng Tiêu Chiến một cách triệt để.

"Mặc kệ cậu." Cho dù Vương Nhất Bác nói rất chân thành, nhưng Tiêu Chiến vẫn không dao động, "Cậu mau về đi! Cậu không có nhà sao? Nửa đêm nửa hôm lại đi đột nhập nhà người ta!"

Tiêu Chiến lại đẩy mạnh hơn, Vương Nhất Bác không tìm ra được lý do nào cả, chỉ đành nắm lấy tay của Tiêu Chiến, kéo anh lại:

"Vậy hôn cái nữa."

Tiêu Chiến lè lưỡi, lắc đầu với hắn.

Vương Nhất Bác không quan tâm, tự mình tiến lên dán chặt vào người của anh, ngậm môi anh, một lần nữa chiếm đoạt lấy hơi thở của anh.

Khi hai đôi môi tách nhau ra, tay của Vương Nhất Bác không ngừng xoa bóp mông Tiêu Chiến, cứ ôm lấy Tiêu Chiến không chịu buông. Tiêu Chiến không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm lấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác, hôn hắn như đã từng làm trước đó, cuối cùng cũng dỗ được hắn rời đi.

Sau khi tiễn được Vương Nhất Bác về, Tiêu Chiến đứng dựa lưng vào cửa một lúc để bình tĩnh lại. Anh chạm vào đôi môi của mình, nơi đó vẫn còn đang cong cong lên. Đột nhiên anh thấy buồn cười, cười bản thân đã 30 tuổi rồi, vậy mà lại có cơ hội được trải nghiệm cảm giác lén giấu cha mẹ để yêu sớm, rồi anh lại cười Vương Nhất Bác, hóa ra một người lạnh lùng tự chủ như hắn cũng có mặt "dục cầu bất mãn".

Hồi tưởng xong, tâm tình cũng đã bình tĩnh trở lại, anh quay về giường nằm, wechat hiện ra một vài tin nhắn của Trịnh Vân Kiệt. Trịnh Vân Kiệt rất quan tâm hỏi anh đã về nhà chưa, đã ngủ chưa. Tiêu Chiến nhìn thời gian, vào giờ này anh cũng lười giải thích vì sao đã về nhà rồi mà không gửi tin nhắn.

Anh không trả lời, để điện thoại ở chế độ im lặng, như thể anh đã đi ngủ rồi. Ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy, anh cố ý dùng giọng nói khàn khàn ngái ngủ của mình gửi tin nhắn thoại cho Trịnh Vân Kiệt, nói là tối qua mệt quá nên đi ngủ sớm, ngủ thôi mà cũng cảm thấy mệt nữa.

Trịnh Vân Kiệt dậy sớm hơn cả anh, tin nhắn vừa mới gửi được hai phút, Trịnh Vân Kiệt liền gọi điện lại, nói là buổi sáng nhà hàng sẽ nhận nguyên liệu tươi mới, nên buổi trưa muốn mang sushi đến cho anh.

Tiêu Chiến liền đồng ý. Lúc gặp mặt vào buổi trưa, Trịnh Vân Kiệt vẫn như thường lệ, sắp xếp bữa trưa rất chu đáo cho mọi người ở trong cửa hàng, sau đó hai người ăn riêng trong phòng làm việc. Trịnh Vân Kiệt mở từng hộp cơm ra, lúc lấy giấy ướt đưa cho Tiêu Chiến lau tay, khi nói đến chuyện Văn Hạo uống say nằm lăn ra đường tối qua, cậu ta liền làm như vô tình mà hỏi Tiêu Chiến:

"Đúng rồi, hôm qua anh Vương cũng đến chơi à?"

Phản ứng đầu tiên của Trịnh Vân Kiệt sau khi nhìn thấy đoạn video ngày hôm qua là lập tức gọi điện thoại cho Jackson, xác nhận Vương Nhất Bác thực sự đã đến sau khi cậu ta rời đi. Trịnh Vân Kiệt đã hỏi một vài câu hỏi vặt vãnh, đủ để khiến người khác không nghi ngờ, cũng may Jackson nói Vương Nhất Bác đến chưa được bao lâu thì Tiêu Chiến đã về ngay sau đó.

Trịnh Vân Kiệt không thể hỏi quá cụ thể, lại chỉ nghe được âm thanh ồn ào náo nhiệt ở đầu dây bên kia, Jackson cũng nhiệt tình gọi cậu ta quay lại, vì thế cậu ta cảm thấy có vẻ mấy người này đã không nhìn thấy có vấn đề gì.

Trong một xã hội thu nhỏ, chỉ cần có một biến động thôi thì sẽ bị mọi người lôi ra bàn tán không ngừng, nếu như thật sự có vấn đề, chắc chắn sẽ có người nói cho cậu ta biết. Trịnh Vân Kiệt nghĩ ngợi một lúc, rồi gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, kìm nén lại ý muốn lao đến nhà của Tiêu Chiến, đánh thức anh dậy.

Đến tận 1h đêm chuẩn bị đi ngủ mà Trịnh Vân Kiệt vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào, cũng may ngày hôm sau Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy liền gửi tin nhắn thoại cho cậu ta, khiến cậu ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Trịnh Vân Kiệt tự dặn lòng mình đừng quá đa nghi, càng không nên quá đề cao Vương Nhất Bác.

"Ừ, lúc sau cậu ấy có đến, Văn Hạo không kể với em à?"

"Văn Hạo đã uống say còn biết trăng sao gì nữa đâu, em còn hỏi cậu ấy mấy giờ tàn cuộc mà cậu ấy cũng không trả lời em nữa kìa." Trịnh Vân Kiệt nhìn Tiêu Chiến, tiếp tục hỏi, "Mọi người chắc đã uống nhiều lắm ấy nhỉ? Văn Hạo uống thế mà vẫn không vào bệnh viện thì đúng là một kỳ tích."

"Anh cũng chẳng rõ đâu, Vương Nhất Bác đến chưa được bao lâu thì anh đã về trước rồi, nên không biết sau đó bọn họ đã quậy như nào." Tiêu Chiến gắp một miếng sushi nhím biển, anh chỉ cắn một miếng nhỏ, vừa cắn vừa cố ý nhìn Trịnh Vân Kiệt, và trả lời như thể không có gì xảy ra:

"Hôm qua đi làm cũng khá mệt, khi về nhà thì anh đi ngủ luôn, nên anh quên nhắn tin cho em."

"Lần sau nên ít tham gia mấy vụ tụ họp vào ngày làm việc như thế này, không thể để ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh."

"Vẫn ổn mà, chả mấy khi tụ tập với mọi người."

Không nhìn ra bất cứ điều gì bất thường trong thái độ của Tiêu Chiến, Trịnh Vân Kiệt tự cắn hai miếng, rồi tiếp tục hỏi đến những điều mà tối qua cậu ta đã nghĩ tới:

"Còn có việc này em muốn hỏi anh, là.... về cái vụ phí gửi xe đó, là Vương Nhất Bác đã giúp anh rồi đúng không?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến đang chuẩn bị đưa đồ ăn vào miệng, anh vẫn nhìn Trịnh Vân Kiệt, trực tiếp thừa nhận:

"Giúp anh việc lớn như thế này, anh còn muốn hôm nào đó chúng ta mời cậu ấy một bữa nữa kìa."

Dù nhận được câu trả lời cho sự phỏng đoán, nhưng vì thái độ của Tiêu Chiến lại rất bình tĩnh, cũng không mang lại cho Trịnh Vân Kiệt sự khó chịu như trong tưởng tượng. Cậu ta cười rồi quay sang dỗ Tiêu Chiến:

"Việc nhỏ như thế này anh đừng quá để tâm đến, hơn nữa anh cũng biết anh Vương mà, cậu ấy rất hào phóng. Mấy ơn huệ này cứ để em trả thay anh là được rồi."

"Vậy em nhớ trả tử tế đấy nhé." Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt, mỉm cười với Trịnh Vân Kiệt, rồi truy hỏi cậu ta một cách rất tự nhiên:

"Nói mới nhớ, gần đây em bận đến mức không gọi Vương Nhất Bác đi ăn cùng nữa sao."

Trước khi Trịnh Vân Kiệt lần thứ hai hỏi về Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hoàn toàn không nghĩ gì nhiều, vì dù sao Trịnh Vân Kiệt cũng không can thiệp vào công việc và vòng bạn bè của anh, lại còn rất nghe lời anh. Tuy nhiên lúc này, anh phát hiện có một vài vấn đề mà anh có lẽ cũng cần phải ứng phó một cách cẩn thận.

Anh không chắc chắn việc gần đây Trịnh Vân Kiệt không nhắc tới hay liên lạc gì với Vương Nhất Bác, thì có liên quan đến anh hay không, nhưng anh nghĩ lại, nếu như có thì làm sao Trịnh Vân Kiệt có thể thờ ơ như thế được.

Trịnh Vân Kiệt nhét một miếng sushi vào miệng, đánh trống lảng về vấn đề này, "Không phải anh nói rồi mà, sự nghiệp là quan trọng nhất."

"Ừa, nhưng mà bạn bè với nhau thì cũng nên giao lưu nhiều hơn." Tiêu Chiến ăn rất từ tốn, anh giành lại quyền chủ động trong cuộc đối thoại, lời nói ra rất có ý tứ sâu xa:

"Mấy người bạn của em đều rất tốt, đều là những người sẵn sàng giúp đỡ mình khi gặp khó khăn, những mối quan hệ như này rất đáng để giữ gìn."

Nghe thấy Tiêu Chiến nói về những người bạn của mình, bao gồm cả Vương Nhất Bác, giọng điệu và thái độ của anh không hề có chút thay đổi, Trịnh Vân Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm, "Đều nghe anh hết, khi nào hết bận thì em sẽ hẹn."

Trịnh Vân Kiệt nói xong liền đút đồ ăn cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy Trịnh Vân Kiệt có chút chần chừ, tựa như đang muốn nói điều gì đó, anh nuốt thức ăn trong miệng xuống, uống một ngụm trà, rất từ tốn hỏi cậu ta:

"Em còn gì muốn hỏi không?"

Trịnh Vân Kiệt bị Tiêu Chiến hỏi đến mức bàn tay cậu ta liền chững lại. Không nói tới trong thời gian theo đuổi Tiêu Chiến, Trịnh Vân Kiệt biết mình có rất nhiều đối thủ, ngay cả lúc cậu ta và Tiêu Chiến vừa mới ở bên nhau, thì những người đó vẫn không hề nản lòng, ngược lại còn gây ra nhiều rắc rối tương tự. Đến lúc Tiêu Chiến cảm thấy phiền không chịu được nữa thì sẽ nói cho cậu ta biết một vài cái tên.

Khi đó, Trịnh Vân Kiệt đã hỏi Tiêu Chiến không sợ cậu ta ghen à, thì Tiêu Chiến lại thẳng thắn nói, anh cho rằng đây chính là dấu hiệu của sự tin tưởng lẫn nhau.

Đặt vào trường hợp của Vương Nhất Bác, mặc dù tính chất không giống nhưng tình hình cơ bản cũng tương tự. Nghĩ đến điều này, Trịnh Vân Kiệt quyết định sẽ không hỏi Tiêu Chiến về mối quan hệ cá nhân giữa anh và Vương Nhất Bác có thân thiết hay không nữa, nếu hỏi đến mức giống như đang tra xét, thì rất dễ trở thành vấn đề về lòng tin:

"Không ạ! Không, không có." Phủ nhận xong, cậu ta lại gắp cho Tiêu Chiến một miếng lươn. Tiêu Chiến nghiêng đầu né tránh, đánh đòn phủ đầu:

"Hôm nay trông em lạ lắm đấy nhé." Tiêu Chiến đưa tay lên gãi cằm, nửa đùa nửa thật hỏi cậu ta:

"Em có biết em như thế này rất giống như đang giấu anh chuyện gì đó không?"

Anh hỏi một cách rất bất ngờ, quả nhiên Trịnh Vân Kiệt liền há miệng sững sờ một lúc.

Đối với Tiêu Chiến, làm sai và làm sai mà bị người khác vạch mặt, là hai khái niệm khác nhau. Trong quy tắc sống của anh, ngay cả khi không có Vương Nhất Bác, thì cho dù đến một ngày nào đó, đoạn tình cảm này kết thúc, anh tuyệt đối sẽ không để bản thân mình trở thành chủ đề đàm tiếu trong miệng lưỡi của người đời.

"Em làm sao mà giấu anh được chuyện gì!" Một nguyên nhân quan trọng khác khiến Trịnh Vân Kiệt sợ Vương Nhất Bác, chính là cậu ta không chắc liệu Vương Nhất Bác có tiết lộ chuyện xem mắt với Tiêu Chiến hay không, vì thế cậu ta lôi chuyện bác cả tới đây để đổi chủ đề:

"Chẳng phải đến cả lịch trình của bác em, em cũng nói với anh rồi mà?"

"Em đừng căng thẳng, anh hỏi bừa thôi mà. Anh tin em sẽ không có." Tiêu Chiến vươn tay nhéo má Trịnh Vân Kiệt, cười rất thân mật. Trịnh Vân Kiệt liền phản ứng lại, nắm tay anh rồi lấy điện thoại của mình, còn giả vờ cố ý đẩy điện thoại di động về phía Tiêu Chiến:

"Nếu anh muốn biết bất cứ điều gì, thì chỉ cần xem điện thoại của em là biết. Đằng nào anh cũng đã biết mật khẩu là sinh nhật của anh."

"Trịnh Vân Kiệt, anh thích em nhất ở điểm này, em không phải là loại người chỉ dựa vào việc kiểm tra điện thoại để tìm kiếm cảm giác an toàn." Tiêu Chiến rụt tay về, bình thản trả lời:

"Và em cũng nên như thế đối với anh, đúng không."

Anh chớp mắt mỉm cười trước phản ứng của Trịnh Vân Kiệt.

Nhìn thấy Trịnh Vân Kiệt bị anh khống chế một cách dễ dàng như vậy, điều Tiêu Chiến nghĩ tới, hóa ra con người ai cũng đều xấu xa như nhau.

Đối diện với Trịnh Vân Kiệt, anh không hoàn toàn cảm thấy tội lỗi. Thành công nói dối một lần, biết cách giữ vững và kiểm soát được một người vừa rất yêu anh lại vừa dễ bảo. So với cảm giác tội lỗi, anh nhận được hơn rất nhiều, bất kể đó là gì thì cũng đều là một cảm giác thành tựu tuyệt vời.

Khống chế được Trịnh Vân Kiệt và bị Vương Nhất Bác khống chế, anh không thể biết cảm giác nào tốt hơn. Bởi vì chưa thể nói ra ưu nhược điểm ngay lập tức, nên anh không muốn phí tâm sức để đưa ra sự lựa chọn. Khi còn nhỏ, mỗi lần nằm ngủ trên giường, trẻ con thường sẽ có cảm giác lo lắng, không biết liệu có ma quỷ hình thù kỳ dị nấp dưới giường hay không. Khi đó chỉ cần trùm chăn lại là có thể giả vờ như ma quỷ không hề tồn tại.

Sau này lớn lên thì mới hiểu, lòng tham con người còn đáng sợ hơn ma quỷ. Ma quỷ chỉ là sự tưởng tượng, nhưng lòng tham thì đã ăn sâu vào máu thịt của mỗi người.

"Sau này nếu có việc gì thì chúng ta nên nói chuyện cùng nhau, được không?" Không đợi Trịnh Vân Kiệt trả lời, Tiêu Chiến kết thúc chủ đề nguy hiểm này:

"Anh vẫn giữ quan điểm, nếu em có bất cứ chuyện gì không thể giải quyết được đều có thể nói với anh."

"....Ò ò, em cũng nghĩ vậy."

Giọng điệu của Tiêu Chiến rất bình tĩnh và hòa nhã, chính là thái độ chín chắn của một người trưởng thành, một thái độ rất quen thuộc với Trịnh Vân Kiệt. Cậu ta cầm điện thoại về, xem như lần này bản thân đã thắng cuộc. Sau khi đút cho Tiêu Chiến thêm một miếng sushi, cậu ta cũng kết thúc vấn đề này, hỏi Tiêu Chiến ngày mai có nghỉ không.

"Sang tuần anh sẽ không nghỉ." Tiêu Chiến chỉ nói một nửa sự thật. Anh đã có hẹn với Vương Nhất Bác, ngày mai đưa hắn đi đến mấy cửa hàng đồ hiệu để mua quần áo, "Phải tranh thủ đưa hai khách hàng đi thử đồ nữa, mặc dù phải tăng ca nhưng cũng không mệt lắm."

Trịnh Vân Kiệt gật đầu lia lịa, rồi lại nói với Tiêu Chiến, đợi qua một thời gian hai người đều hết bận, tranh thủ ngày xuân làm một chuyến du xuân, đi ngắm hoa anh đào nở trong vài ngày. Tiêu Chiến không để tâm lắm, chỉ nói tùy cậu ta sắp xếp, rồi tiện tay gắp một miếng sushi trứng cá nhét vào miệng Trịnh Vân Kiệt.

-

Nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào, chủ cửa hàng liền dừng cuộc trò chuyện với nhân viên của mình, rồi đi tới vui vẻ tiếp đón. Tiêu Chiến đứng một bên giới thiệu với Vương Nhất Bác đây là ông chủ của hai cửa hàng thời trang nổi tiếng.

Trên đường tới đây, anh cũng đã kể với Vương Nhất Bác. Hai năm qua, một số thương hiệu bình dân và các chủ cửa hàng quần áo nước ngoài đã cố gắng liên hệ với Tiêu Chiến để hợp tác, nhưng Tiêu Chiến không ham chiết khấu hoa hồng, từ trước đến nay anh vẫn luôn kiên trì chọn quần áo dựa theo điều kiện của mỗi khách hàng. Cửa hàng của Lão Vạn là do anh tự tìm ra trong những cửa hàng mà anh cảm thấy phù hợp với thẩm mỹ của mình, thêm nữa mua bán cũng rất thoải mái, vì thế cho dù không phải mối quan hệ hợp tác, chỉ cần là anh cảm thấy hợp phong cách, Tiêu Chiến đều sẽ giới thiệu khách hàng đến đây.

Được Tiêu Chiến chiếu cố cửa hàng như vậy, lão Vạn rất tự nhiên xem anh như một người bạn, mặc dù trong mối quan hệ cá nhân rất ít khi hẹn riêng, nhưng chỉ cần lúc bình thường nếu có sự kiện gì thú vị, kể cả năm mới hay ngày lễ, lão Vạn sẽ luôn nhớ đến và hỏi Tiêu Chiến, cũng có đôi khi gửi cho Tiêu Chiến vài món đồ lão cảm thấy phù hợp với anh.

Nhìn thấy người thật, lại nhìn cách bài trí và trang trí cửa hàng rất sành điệu, trong cửa hàng còn có một vài mũ bảo hiểm được sưu tập về, Vương Nhất Bác đoán lão Vạn có lẽ sẽ là kiểu người có thể chơi hợp cạ với hắn. Lão Vạn mặc một cái áo sweater màu xanh bộ đội, kết hợp với chiếc áo phông trắng bên trong, trông rất gọn gàng và không gây phản cảm.

Bọn họ trò chuyện với nhau, Vương Nhất Bác rất tự nhiên nói bản thân hắn cũng chơi motor, thích sưu tập mũ bảo hiểm. Lão Vạn nhìn Vương Nhất Bác cũng cảm thấy hắn có nhiều điểm chung với mình. Tiêu Chiến mỉm cười khi nhìn thấy hai người trò chuyện với nhau rất ăn ý, cuối cùng lão Vạn đã thêm wechat của Vương Nhất Bác, nói rằng hôm nay nhất định sẽ để giá tốt, cứ xem như là kết giao bạn bè, hai người thoải mái lựa chọn.

Chiều thứ hai, trong cửa hàng không có nhiều khách hàng, ở đây có ba tầng tất cả, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cảm thấy rất yên tâm đi xem đồ từ tầng 1 lên tầng 2. Sau khi giới thiệu tổng thể về phong cách chủ đạo của cửa hàng cho Vương Nhất Bác, anh lại nói với Vương Nhất Bác vì sao lại gọi là "lão Vạn":

"Lão Vạn rất thú vị, lúc mới quen, tên wechat của lão Vạn là Sa-Ke-Wan, tôi còn tưởng là người nước ngoài nữa cơ." Tiêu Chiến càng nói càng cười đến cong cả người, anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Sau này tôi mới biết hóa ra do dịch trực tiếp từ phiên âm, cậu đoán thử xem nghĩa là gì?"

Vương Nhất Bác rất muốn tiến tới hôn lên đôi mắt cười sáng long lanh của Tiêu Chiến. Hôm nay, hai người đã ở cùng nhau từ sáng cho đến bây giờ, nên tâm trạng của hắn rất vui:

"Nghĩa là gì?"

Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, lén lén lút lút nắm tay thành quả đấm đưa lên miệng rồi làm động tác mà chỉ đàn ông mới hiểu, sau đó nói nhỏ:

"Là Suck One" (*)

(*) Thổi kèn? Buscu?

Mỗi khi Tiêu Chiến không e ngại, không xấu hổ trước mặt hắn, thì cái người luôn thể hiện sự đàng hoàng đĩnh đạc khi ở trước mặt người khác dường như đã đi đâu mất rồi. Vương Nhất Bác rất thích sự tùy ý như thế này của Tiêu Chiến, hắn xoa lên cổ rồi cùng cười với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất chậm rãi chọn quần áo cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng tiện tay lật xem quần áo với anh:

"Bạn bè của anh đều rất thú vị."

Tiêu Chiến tự hào đáp lại một câu "Đương nhiên rồi". Anh đảo mắt, nhảy một bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, dùng bả vai đẩy đẩy hắn:

"Ngoài hội Văn Hạo ra, chắc là cậu cũng có vài người bạn khác nữa nhỉ?"

"Ừ"

"Ý, vậy người lần trước nói chuyện với cậu ở chỗ quản lý tài sản.....cũng là bạn của cậu à?"

Vương Nhất Bác nhếch một bên lông mày ở phía mà Tiêu Chiến không nhìn thấy, trả lời cực kỳ ngắn gọn, "Có thể xem là vậy."

Tiêu Chiến lấy ra một chiếc áo hoodie màu xanh bạc hà, nói màu này cậu mặc rất đẹp, sau đó thản nhiên nói tiếp:

"Cô ấy giúp tôi hai lần rồi, tôi có nên mời cô ấy một bữa cơm không?"

"Không cần." Vương Nhất Bác nói xong liền duỗi tay ôm eo Tiêu Chiến, rất có dáng vẻ của một người bạn trai, "Không việc gì đâu."

Bị ôm như vậy, Tiêu Chiến vốn dĩ không muốn hỏi thêm nhưng lại như có thêm dũng khí để tiếp tục hỏi. Anh chuyển áo hoodie cho Vương Nhất Bác cầm, dùng khóe mắt của mình để chú ý tới phản ứng của Vương Nhất Bác:

"Vậy cậu phải ra mặt rồi, có phải nên mời cô ấy đi ăn một bữa không?"

"Không chắc, phải tùy vào cô ấy."

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác là cố ý nói ngắn gọn như vậy, hay là thật sự không có gì để nói. Anh bĩu môi "Ờ" một tiếng rồi không hỏi gì nữa.

Anh kéo xuống một chiếc quần dài từ trên móc xuống, đưa cho Vương Nhất Bác, muốn hắn đi mặc thử, cảm thấy điện thoại rung lên, anh lấy ra xem, là Trịnh Vân Kiệt gọi tới.

Từ bữa cơm trưa, Trịnh Vân Kiệt liên tục hỏi mấy câu kiểu buổi chiều anh sẽ đi đâu. Ý tứ kiểm tra quá rõ ràng, Tiêu Chiến cũng thuận theo ý tứ của cậu ta rồi nghe điện, ngay lập tức Trịnh Vân Kiệt cảm thấy ngạc nhiên vui sướng hỏi anh:

"Em tưởng anh đang bận?"

"Anh đang đưa khách hàng đi xem đồ."

Vương Nhất Bác đang cúi đầu nhìn mấy chiếc quần mà lão Vạn bày ra, Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên anh nhớ tới mấy câu dò hỏi của Trịnh Vân Kiệt ngày hôm qua.

Anh luôn nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã lựa chọn làm chuyện này, vậy thì mối quan hệ với Trịnh Vân Kiệt đương nhiên hắn cũng có thể xử lý tốt, không cần anh phải nhọc tâm. Nhưng nghĩ lại, nếu như anh muốn hiểu hơn về Vương Nhất Bác một chút thì cũng không thể cứ bỏ qua Trịnh Vân Kiệt.

"Nếu không thì đợi lát nữa hết bận rồi thì gọi cho em nhé, lúc làm việc mà nghe điện thoại có bất tiện lắm không?"

"Rất tiện mà, làm việc thì cũng phải nghe điện thoại của em." Tiêu Chiến có ý kéo giọng của mình lên, giọng nói cực kỳ ngọt ngào lại như thể đang làm nũng, "Lúc nào cũng sẽ nghe điện thoại của em."

Vương Nhất Bác nghe thấy câu này liền quay đầu nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác. Anh rất ung dung, bình thản chọn ra một chiếc áo phông, vừa nũng nịu với Trịnh Vân Kiệt, vừa cầm vào móc áo, giơ chiếc áo lên ướm thử Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nhìn anh, hắn nhặt vài bộ quần áo ở khu vực này rồi mang đến phòng thử đồ gần nhất. Hắn đứng trước cửa, quay người về phía Tiêu Chiến, rồi vẫy tay với anh.

Đầu dây bên kia, Trịnh Vân Kiệt nói có chuyện muốn bàn bạc với anh, sợ tối bận nên tranh thủ buổi chiều gọi điện nói rõ với anh. Tiêu Chiến không để tâm đến lý do mà Trịnh Vân Kiệt đưa ra để biện hộ cho việc kiểm tra này, anh đưa ngón tay lên chỉ vào mình rồi dùng khẩu hình nói với Vương Nhất Bác:

"Cần tôi giúp à?"

Vương Nhất Bác đứng ở phía trước hếch hếch cằm với anh, ý là anh hiểu đúng rồi, muốn anh tới giúp hắn thử đồ.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, tầng này có hai nhân viên đang sắp xếp quần áo, đều biết anh, nhưng cũng không quan tâm đến anh đang làm gì. Anh nghĩ đến việc mọi người đều đang bận rộn, chẳng có ai để ý đến mấy chuyện vặt vãnh không liên quan đến mình, anh cầm điện thoại, nhấc chân bước về phía Vương Nhất bác.

Bên tai là Trịnh Vân Kiệt đang thẳng thắn nói với anh, nói rằng sau khi nghe xong mấy lời của Tiêu Chiến vào ngày hôm qua, cậu ta liền nói với anh chuyện bác cả muốn tới nhà cậu ta ở nhờ. Cậu ta bắt đầu lo lắng, nếu như bác cả đến ở nhà mình thì cậu ta phải thu dọn đồ đạc của Tiêu Chiến, cất gọn đi để tránh bị phát hiện. Tiêu Chiến không thật sự lắng nghe lắm, anh trả lời rất qua quýt:

"Không sao, em không phải sợ anh không vui...."

Nói xong câu này cũng là lúc anh đi đến cửa phòng thử đồ. Vương Nhất Bác đứng đợi anh mà tựa như đã cạn hết sự kiên nhẫn, hắn lập tức đưa tay ra kéo anh. Tiêu Chiến bị kéo vào một cách mạnh mẽ, anh còn đang nghĩ cách để trả lời cuộc điện thoại, thì Vương Nhất Bác ở phía sau lưng đã lặng lẽ đóng cửa lại.

"Bác cả của em không phải đã nhận...."

Phòng thử đồ không lớn, hai người đàn ông cao lớn đứng trong này sẽ có chút chật chội. Tiêu Chiến vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn Vương Nhất Bác để đống quần áo lên chiếc ghế tròn. Bầu không khí quá yên lặng, ngột ngạt đến mức anh không thể nói một cách trôi chảy.

Anh cố bình ổn lại cảm xúc của mình một chút, rồi phó mặc toàn bộ cho Trịnh Vân Kiệt nói:

"Hay là em cứ nói cụ thể cách làm của em cho anh nghe coi nào?"

"Em nghĩ thế này, khách sạn thì em đã ——"

Tiêu Chiến không thể nghe xong suy nghĩ của Trịnh Vân Kiệt. Đằng nào anh cũng không quan tâm lắm.

Anh chỉ không ngờ Vương Nhất Bác sẽ đứng sát bên cạnh anh, cướp lấy điện thoại của anh, hắn còn giúp anh ấn mở loa ngoài.

Giọng nói của Trịnh Vân Kiệt lập tức vang lên trong không gian chật hẹp.

Ngay khi anh vừa quay lại thì nhìn thấy vẻ mặt không chút biểu cảm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vốn đã vô cùng ngạc nhiên liền co rụt vai lại, đột nhiên anh cảm thấy chột dạ một cách vô cớ. Anh giơ tay định giật lại điện thoại mà không được, ngược lại, Vương Nhất Bác còn nhanh hơn cả anh, hắn nắm lấy hông anh đè lên cửa.

Vương Nhất Bác một tay giơ điện thoại lên và nghiêng người hôn Tiêu Chiến. Không nói không rằng nâng đầu gối lên đỉnh vào giữa hai chân của Tiêu Chiến.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Tiêu Chiến cố gắng dùng tay đẩy, đầu lưỡi của Vương Nhất Bác đã thành thục cạy mở hàm răng của anh. Tay còn lại của hắn luồn xuống dưới mạnh mẽ tháo chiếc thắt lưng đang quấn trên eo của anh.

Quần trong quần ngoài đều bị lột xuống cùng một lúc, hơi thở mang đậm mùi vị chiếm đoạt quen thuộc lập tức bao trùm lên.

Trong giọng nói thao thao bất tuyệt của Trịnh Vân Kiệt, tiếng kêu khe khẽ đầy bất lực của Tiêu Chiến hoàn toàn bị nhấn chìm trong nụ hôn vừa sâu vừa mãnh liệt của Vương Nhất Bác.

===🐰🎩===

Tui biết mấy người đang hóng một màn do-i nảy lửa chứ gì🙈 không nhanh vậy được đâu 🙈.. Thỏ lúc này mới chỉ thèm hôn thôi mà.

Miêu tả ngắn gọn mối quan hệ của ba người này: 🎩 ≥ 🐰>>🌿

Cảnh vừa chơi vừa nghe điện thoại được lên level 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro