Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến thẫn thờ kéo cài dây an toàn. Trong gương chiếu hậu, bóng Vương Nhất Bác dần dần biến mất sau lớp kính thủy tinh.

Ngay khi Trịnh Vân Kiệt vừa dừng đỗ xe, Vương Nhất Bác liền buông tay anh ra, buông một cách nhanh chóng, thậm chí hắn còn nhanh hơn anh một bước đi về phía xe ô tô, cầm lấy máy tính bảng, rồi bình tĩnh chào tạm biệt anh.

Lời nói của Vương Nhất Bác rất dễ hiểu, dễ hiểu đến mức Tiêu Chiến chỉ biết há miệng mà nghe, ngay cả câu "Cậu có bệnh à" theo bản năng anh cũng không nói ra được.

Dù nghe hiểu những gì Vương Nhất Bác nói, không có nghĩa anh hoàn toàn tin 100% vào những lời nói ấy, càng không nói tới việc tìm hiểu động cơ của hắn.

Trong lòng cảm thấy như bị mê hoặc, anh nhanh chóng lướt qua những gì anh biết về Vương Nhất Bác. Không hẳn quá nhiều. Trước đây, Vương Nhất Bác và Trịnh Vân Kiệt đều là học sinh chuyển trường từ đại lục đến trường cấp ba tư thục ở Ma Cao. Cả hai đều nói tiếng phổ thông nên nhanh chóng thân thiết với nhau, mối quan hệ thời cấp ba cũng xem như không tồi, sau khi tốt nghiệp thì không liên lạc với nhau nữa.

Năm trước, Trịnh Vân Kiệt đến thành phố này để phát triển sự nghiệp, vừa hay khi đó Vương Nhất Bác đoạt giải thưởng của Liên hoan ảo thuật Quốc tế Thượng Hải, hắn xuất hiện trên một vài chương trình giải trí, những video quay hắn đều trở nên nổi tiếng, và những đoạn clip được cắt ngắn ra tràn ngập khắp nơi. Cũng chính nhờ vậy mà Trịnh Vân Kiệt phát hiện đây chính là người bạn thời trung học của mình.

Trịnh Vân Kiệt là một người rất biết cách bắt quàng với người khác. Tiêu Chiến không cần phải dò hỏi cũng đoán được cậu ta là người chủ động liên lạc với Vương Nhất Bác, hai người mới bắt đầu kết giao lại với nhau. Ngoài danh nghĩa là bạn cùng lớp, thì có một người bạn như Vương Nhất Bác cũng khiến con người ta nở mày nở mặt khoe khoang. Đàn ông đều như thế cả. Lần đầu tiên anh cùng với Trịnh Vân Kiệt mời Vương Nhất Bác đi ăn, Tiêu Chiến có thể nhận ra ngay Trịnh Vân Kiệt đang huênh hoang về bản thân với Vương Nhất Bác, và cũng khoe khoang về Vương Nhất Bác với anh.

"Anh mệt à? Hôm nay bận lắm hả?"

Cạch một tiếng, Trịnh Vân Kiệt giúp anh thắt dây an toàn, rồi tiến gần hôn anh một cái.

"Không có. Vẫn ổn."

Hai ngày nay, Tiêu Chiến có tuyển một thợ làm nail, chuẩn bị mở các khóa học liên quan. Anh luôn tập trung vào dịch vụ làm đẹp và tạo mẫu thời trang. Bản thân anh biết mình không nắm rõ về trào lưu thẩm mỹ của nữ giới hiện nay, nhưng hiện tại văn phòng làm việc của anh đã mở rộng cơ cấu, và xu hướng thị trường lại tập trung ở mảng này, anh không muốn bỏ cuộc, vì thế đã dành nhiều thời gian để học hỏi.

Anh và Trịnh Vân Kiệt thường không nói gì nhiều về công việc. Trịnh Vân Kiệt cùng những người bạn khác đã đầu tư vào một số nhà hàng ở đây, cũng không tính là quá bận rộn, nhưng có lẽ do tuổi tác nên anh tạo thành thói quen đối xử với Trịnh Vân Kiệt như một đứa trẻ.

"Thế sao anh cứ ngẩn ngơ vậy, không phải là gặp được em nên kích động quá đấy chứ." Trịnh Vân Kiệt ngồi lại vị trí, chuẩn bị lùi xe, "Em về có hai ngày thôi mà, nhớ em vậy sao?"

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, không phủ định cũng không khẳng định. Trịnh Vân Kiệt tập trung lùi xe hướng ra đường cái. Điện thoại trong túi áo khoác rung lên, anh lấy ra, là tin nhắn wechat của Vương Nhất Bác

[Cậu ấy quay về Ma Cao vào đợt tết nguyên đán cũng là để đi xem mắt]

Xe kẹt giữa dòng xe cộ qua lại, bị ép phải giảm tốc độ ngay để dừng. Trịnh Vân Kiệt lái xe rất vững, Tiêu Chiến theo quán tính hơi lao về phía trước.

Dây an toàn thít chặt ngực anh, khiến lòng anh nổi lên một nỗi hoảng sợ không tên.

"Chuyện gia đình đã giải quyết xong chưa?" Tiêu Chiến lật điện thoại, dùng cách thức tự nhiên nhất mà bản thân có thể chấp nhận được để hỏi một câu.

"Em giải quyết xong rồi." Trịnh Vân Kiệt trả lời ngắn gọn đầy dứt khoát, mắt nhìn về phía trước, không nhìn rõ được phản ứng của cậu ta trước câu hỏi của anh là như thế nào.

"Là chuyện rất phiền phức à?"

"Không phiền lắm, chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Tiêu Chiến chỉnh lại dây an toàn, anh muốn bản thân mình thoải mái một chút. Anh cảm thấy có chút nhạt nhẽo nhưng cũng rất buồn cười. Chuyện trong nhà của Trịnh Vân Kiệt như thế nào, Trịnh Vân Kiệt lo lắng điều gì, thậm chí đến cả việc cậu ta chưa comeout với gia đình, anh đều biết rõ. Dành không gian riêng cho mỗi người chỉ là một cái cớ để giữ thể diện, có rất nhiều chuyện Tiêu Chiến không hỏi, là bởi đến cả một việc đơn giản như "Hỏi" thôi anh đều không làm.

Muốn anh có sau này với người đã hao tâm tổn trí theo đuổi anh, thì sẽ hỏi cậu ta bao giờ comeout, hỏi cậu ta có dự định gì với tương lai sao.

Thật nực cười.

"Sắp tới có phải về nữa không?"

"Việc này....em cũng chưa rõ lắm." Trịnh Vân Kiệt có hơi luống cuống, vươn tay nắm lấy tay trái của Tiêu Chiến rồi nói, "Em cũng không muốn quay về, vừa về là cãi nhau, chán chết."

Tiêu Chiến ấn tắt điện thoại, không muốn nhìn nữa, tựa như có một vài vấn đề, nếu hỏi thêm một câu, anh đều có cảm giác như mình đang đi ăn xin.

"Thời cấp ba, em có mối quan hệ tốt với Vương Nhất Bác à." Tiêu Chiến rút tay về, chọn ngẫu nhiên một bài hát, giảm âm lượng xuống, thuận tiện đổi chủ đề, "Vừa rồi anh có nói chuyện với cậu ấy, nghe nói cậu ấy kể về thời cấp ba của em."

Trịnh Vân Kiệt ban đầu cảm thấy lo lắng, nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ tiếp tục truy hỏi mình về nhà làm gì. Kết quả Tiêu Chiến vẫn khiến mọi việc ổn thỏa như trước. Tiêu Chiến hỏi, cậu ta căng thẳng. Tiêu Chiến không hỏi, thì cậu ta lại thấy hụt hẫng. Một vài người bạn nói cậu ta hèn mọn quá, nhưng cậu ta không thừa nhận.

"Đúng thế, dù sao tụi em cũng đều chuyển vào từ nửa kỳ sau lớp 11."

Trịnh Vân Kiệt thấy anh không có hứng thú truy hỏi nữa thì liền bắt đầu nói chuyện phiếm với anh, "Anh xem kiểu người chảnh như anh Vương, nhìn là biết hay ngại người lạ lại còn thích tỏ ra lạnh lùng, có em chơi cùng nên cậu ấy mới không lẻ loi như vậy."

Với những lời nói khoa trương như thế này Tiêu Chiến cũng chỉ cho vào tai trái rồi ra tai phải, "Chắc hẳn thời cấp ba hai người nhiều người theo đuổi lắm nhỉ, gia đình có điều kiện, lại còn đẹp trai."

Tiêu Chiến nhìn sang ghế lái bên cạnh, Trịnh Vân Kiệt mắt một mí, có hơi thiên về mắt tam giác (1), nhưng mà do sống mũi thẳng, xương lông mày cao, nên nhìn tổng thể trông cậu ta rất đứng đắn. Trước khi Trịnh Vân Kiệt làm khách hàng của anh, được anh thay đổi phong cách, Trịnh Vân Kiệt thích chạy theo trào lưu trai hư. Sau này đi theo anh nên thay đổi thẩm mỹ, đã quen với việc vuốt tóc, quần áo cũng chỉn chu hơn, dần dần trông Trịnh Vân Kiệt cũng ra dáng một người đàn ông ưu tú.

"Em vẫn tự biết mình là ai mà. So với anh Vương, em còn kém xa nhiều. Cậu ấy lúc 17 tuổi nhìn cứ như là ngôi sao ấy. Tụi con gái gửi thư tình đến nhiều vô kể."

Tiêu Chiến chắt lọc lại thông tin trong lời nói. Anh từng nghe Trịnh Vân Kiệt nhắc đến, thời điểm cậu ta kết giao lại với Vương Nhất Bác thì Vương Nhất Bác đã có bạn gái, sau đó chia tay. Có lẽ là nổi tiếng quá, tiêu chuẩn ngày càng cao, hoặc là do hắn chuyên tâm vào sự nghiệp yêu thích của mình, nên mới không nhìn thấy bên cạnh hắn có người yêu cố định nào nữa.

Bọn họ hiển nhiên không xem Vương Nhất Bác cùng loại với họ. Ngay cả như lúc này, anh đều không dám liên tưởng tới động cơ của Vương Nhất Bác theo hướng đó.

"Vì thế cậu ấy bắt đầu có bạn gái là từ thời trung học sao?"

"Đúng thế, 1 học kỳ cậu ấy thay bạn gái tận ba lần." Trịnh Vân Kiệt giễu cợt Vương Nhất Bác, nhưng trong lời nói có chút ghen tị, "Bây giờ lại trông như một hòa thượng, chẳng yêu đương gì cả. Cậu ấy mà có bạn gái thì cũng không đến lượt anh phải đưa cơm cho cậu ấy rồi."

"Giúp anh việc lớn như thế, cũng coi như trả ân tình, là điều nên làm." Tiêu Chiến vẫn dùng cách nói thoái thác, những việc anh coi trọng đều cần phải được làm toàn diện, ít nhất giữ được thể diện. Vì danh tiếng, tuổi tác và ân tình, nên anh thuận theo quan tâm đến Vương Nhất Bác nhiều hơn, đối với anh mà nói điều này cũng là rất hợp lý.

"Sao vậy, hai ngày không gặp em, vừa gặp đã nói chuyện với em về Vương Nhất Bác thế?"  Trịnh Vân Kiệt bắt đầu giở ra sở trường của mình, nghiêng người sang bên phải, Tiêu Chiến kéo lên một nụ cười hết sức cẩn thận, ghé lại gần hôn cậu ta.

"Tùy tiện nói thôi, em tập trung lái xe đi."

"Tuân lệnh!"

Môi anh rời khỏi má của cậu ta, điện thoại lại rung lên một lần nữa. Tiêu Chiến lấy điện thoại từ trong túi áo ra, nhưng lại phớt lờ nó đi.

-

Tiêu Chiến nhìn xe của Trịnh Vân Kiệt rời đi, sau đó quay người đi vào khu chung cư.

Tiêu Chiến không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng và không khí buổi hẹn hò, anh về tới nhà rồi mới đọc tin nhắn của Vương Nhất Bác. Từ lúc ăn cơm cho đến giờ, Vương Nhất Bác không gửi thêm một tin nhắn nào nữa. Còn tin nhắn mà Tiêu Chiến chưa đọc lúc ở trên xe, chỉ là nói với anh, ngay cả khi đang theo đuổi anh, Trịnh Vân Kiệt cũng đã đi xem mắt.

Không nhiều lời vô nghĩa, chỉ là dòng thông báo đơn thuần. Trịnh Vân Kiệt và Vương Nhất Bác rõ ràng đều ít hơn anh 5 tuổi, nhưng Vương Nhất Bác lại trưởng thành hơn rất nhiều so với Trịnh Vân Kiệt, còn có cảm giác bí ẩn vốn có trong con người của hắn, khiến hắn luôn bình tĩnh trong mọi lời nói hay hành động. Thế nhưng, hôm nay lại xảy ra một việc không rõ đầu đuôi, không rõ nguyên nhân, không rõ động cơ, khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu hơn là phiền muộn.

Khi anh đồng ý hẹn hò với Trịnh Vân Kiệt, quả thật Tiêu Chiến cảm động trước sự nóng vội đến nhiệt tình của cậu ta, hưởng thụ sự nuông chiều rồi mới bắt đầu tình yêu cũng không phải là sai. Anh đã lựa chọn rồi thì cũng sẽ không tùy tiện vui chơi qua đường.

5 tháng không tính là dài, anh vạch ra kế hoạch cho bản thân, nếu có thể ổn định yêu đương trong một năm, thì sẽ tính tới tương lai lâu dài. Một năm này dùng để xem rốt cuộc hai người có phù hợp với nhau hay không. Ngoài việc anh cố gắng khiến bản thân trông thật ổn định tươm tất ra, thì anh không hề tạo áo lực gì cho Trịnh Vân Kiệt, như vậy cũng xem như sự cho đi của anh đối với Trịnh Vân Kiệt.

Tiêu Chiến đọc đi đọc lại nhiều lần mấy dòng tin nhắn đó, anh sắp xếp lại từ ngữ và trả lời:

[Cảm ơn cậu, chuyện của tôi và bạn trai tôi, tôi sẽ tự giải quyết.]

Sau khi xác nhận lại bản thân không vượt quá giới hạn và không tỏ vẻ không biết tốt xấu, anh liền ném điện thoại rồi đi tắm.

Anh cứ nghĩ bản thân đã để nỗi bận tâm này trôi đi theo dòng nước. Nhưng càng tắm thần trí anh càng lơ đãng, anh nghĩ đến Vương Nhất Bác, đoán xem hắn sẽ trả lời anh như thế nào - -

Vương Nhất Bác sẽ cho anh thêm một bằng chứng nữa, hay là hắn sẽ giải thích lý do tại sao bản thân lại làm như vậy?  Sự hiểu biết của anh về Vương Nhất Bác quá phiến diện rồi, vì thế anh không có cách nào biết được đáp án, chính vì không biết đáp án, nên Vương Nhất Bác mới có thể bất thình lình giống như màn ảo thuật thần thần bí bí, khơi dậy sự tò mò rất lớn trong anh.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy khó chịu, sấy tóc xong rồi đi ra ngoài, anh nằm trên giường lướt điện thoại. Tin nhắn mới gửi đến đều là của Trịnh Vân Kiệt. Ngoài việc nhắn hôm nay bản thân mệt quá, tắm rửa xong rồi đi ngủ, cậu ta còn nhắn cho anh rằng thứ 7 là sinh nhật của một người bạn, muốn hai người cùng tới, còn hỏi anh nên tặng quà gì.

Vương Nhất Bác không nhắn thêm bất cứ tin nhắn nào khác.

Ngón tay của Tiêu Chiến lướt lên lướt xuống trên màn hình, nghĩ tới nghĩ lui, anh không muốn gánh cái danh đầy tai tiếng gây hại khiến hai người bạn tốt "trở mặt nhau". Anh xóa đi khung hội thoại một cách dứt khoát, làm những việc thường ngày của bản thân, trước khi đi ngủ trả lời tin nhắn của Trịnh Văn Kiệt, rồi an tâm đi ngủ.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn không hồi âm. Tiêu Chiến tự nấu cho mình một bữa sáng, ánh mắt chạm phải bình giữ nhiệt. Chiếc bình này đặc biệt được mua dành để mang cơm cho Vương Nhất Bác khi hắn đang nằm viện.

Anh nhớ lại khuôn mặt hiện vẻ vui mừng của Vương Nhất Bác đối với những món ăn mà anh đã nấu. Có lẽ do bình thường hắn chỉ ăn đồ ăn ngoài, nên Tiêu Chiến mang món nào, Vương Nhất Bác cũng đều ăn hết sạch sẽ. Có một lần, trợ lý của hắn muốn thử húp một ngụm canh liền bị Vương Nhất Bác mặt lạnh nói vài câu.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác như thế ngầu rất ngầu, nhưng đáng yêu cũng cực kỳ đáng yêu. Bộ dạng ăn một miếng to vào miệng rất khiến người ta thích thú. Chỉ đáng tiếc hắn lại vô duyên vô cớ can thiệp vào chuyện riêng của người khác, khiến tất cả những ấn tượng tốt nhưng rời rạc của anh về Vương Nhất Bác đều trở thành một mớ cảm xúc đầy hỗn loạn.

Anh cất bình giữ nhiệt vào tủ, quyết định tạm thời sẽ không liên lạc với Vương Nhất Bác riêng nữa.

-

Trịnh Vân Kiệt đang ngồi trên xe của Vương Nhất Bác, tiện tay lấy một viên kẹo sữa Vượng Tử (2) trong hộp bóc ra ăn. Vào cuối năm ngoái, Vương Nhất Bác đã mua quà cho các bạn nhỏ mồ côi và khuyết tật ở cô nhi viện tại địa phương, kết quả trợ lý của hắn nhập sai số lượng vào đơn hàng, nên đã mua về hơn mười thùng kẹo sữa. Từ đó trở đi, cậu ta không còn thấy kẹo cao su trên xe của Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến bảo tôi nên mua giày, cậu mua gì thế?" Xe của Trịnh Vân Kiệt đang đưa đi bảo dưỡng, vậy nên cậu ta cũng tiện thể cùng với Vương Nhất Bác đi mua quà sinh nhật cho bạn.

"Giày."

Trịnh Vân Kiệt nói đôi ba câu với hắn rồi lấy điện thoại ra. Vương Nhất Bác rẽ phải, thoáng thấy nét mặt của Trịnh Vân Kiệt nhìn điện thoại, không biết đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu ủ dột.

"Biểu cảm này là gì đấy?"

"Thấy phiền thôi"

"Cãi nhau với Tiêu Chiến à?"

"Không có. Tôi thấy phiền về vụ xem mắt."

Sự việc nằm ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác chỉ nhướng mày và không nói thêm.

"Lần này lại giới thiệu cho tôi con gái của đối tác kinh doanh của họ, không thể tùy tiện bỏ qua được." Trịnh Vân Kiệt ngả người ra sau, bắt đầu kể khổ, "Trước đây vì muốn nhanh chóng trả tiền cho cậu, nên tôi đành tạm thời hòa hoãn với bố mẹ, đi gặp mặt xem có hợp không. Kết quả lần vừa rồi họ lại ép tôi phải kết hôn."

"Tôi đã nói cậu không cần trả vội rồi"

"Nợ nhiều tiền của mọi người cũng ngại mà." Trịnh Vân Kiện không thể đổ lỗi cho người khác, hai năm nay nhà hàng làm ăn không tốt, hai thương hiệu mà cậu ta đầu tư vào đều thua lỗ. Khi đó, cậu ta hỏi vay Vương Nhất Bác 30 vạn quay vòng (3). Dù sao vay mượn tiền anh em bạn bè thường phải gạt bỏ sĩ diện. Trịnh Vân Kiệt đã nợ tiền một năm, cuối cùng vẫn phải mở miệng với gia đình, rồi trả lại cả gốc lẫn lãi:

"Cũng tại bản thân tôi kém cỏi. Có nhiều khi tôi nghĩ, cho dù comeout với gia đình thì cũng không thể kết hôn với Tiêu Chiến. Nếu lại tự tiện làm loạn với gia đình, nếu tôi không có tiền, thì lại càng không thể mang tới tương lai cho Tiêu Chiến. Cậu nói xem đúng không."

Vương Nhất Bác vẫn tập trung lái xe, đại khái hắn cũng chẳng nghe lọt tai được mấy. Trịnh Vân Kiệt vỗ đùi một cái rồi nói ra dự định của mình, cuối cùng cậu ta nói, cho dù thế nào, cậu ta nhất định sẽ chịu được mọi áp lực và sẽ không tùy tiện chia tay với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cả buổi không đưa ra ý kiến gì, chỉ cười khi nghe thấy câu này.

"Nhưng mà tuần sau, bác cả của tôi đến để đi khám khớp gối. Tôi đang tìm cách để khi bác cả quay về sẽ nói đỡ giúp tôi, rồi sau đó sẽ nói rõ với cô gái đó."

Vương Nhất Bác vẫn giữ thái độ của người ngoài cuộc, thi thoảng đáp lại một tiếng và không nói gì thêm. Trịnh Vân Kiệt rất thích Vương Nhất Bác ở điểm này, cậu ta cũng không cần lắng nghe ý kiến, đều là người trưởng thành rồi thì ắt phải có chủ kiến của bản thân. Cậu ta nghĩ, nếu việc nhỏ như thế này mà bản thân cũng không giải quyết được, lại ảnh hưởng đến tâm trạng của Tiêu Chiến, thì làm sao chứng minh cho Tiêu Chiến thấy bản thân mình đã đủ trưởng thành và đủ năng lực.

-

Mấy ngày sau Tiêu Chiến rất bận rộn, Trịnh Vân Kiệt chỉ biết hình như anh đang chuẩn bị cho một khóa học mới vào buổi tối, anh chỉ có thể tranh thủ được một chút thời gian ăn cơm tối cùng với mình. Vương Nhất Bác không liên lạc với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng tạm quên đi những lời nói của Vương Nhất Bác, bận rộn với công việc của bản thân, cho đến ngày sinh nhật bạn của Trịnh Vân Kiệt.

Nhóm bạn của Trịnh Vân Kiệt đều là những thanh niên trẻ trạc tuổi nhau, ưu thích náo nhiệt, đối xử với nhau rất tử tế. Mỗi lần mọi người tụ tập, không chơi Board game (4) thì xem phim, hát karaoke, vì thế Tiêu Chiến cũng không cảm thấy quá nhàm chán khi tham gia cùng.

Hầu hết toàn bộ thời gian, Tiêu Chiến sẽ không chủ động đưa ra yêu cầu tham gia vào hội bạn của Trịnh Vân Kiệt, đều do Trịnh Vân Kiệt chủ động. Ngược lại, anh cũng hiếm khi làm như vậy. Ngoài sự cách biệt tuổi tác, anh cảm thấy nếu giữa mối quan hệ của một cặp đôi mà xen vào quá nhiều mối quan hệ khác, khiến nó trở nên phức tạp, thì sẽ chỉ làm tăng thêm rắc rối mà thôi.

Sau khi ăn lẩu xong, một nhóm người tiếp tục đi KTV. Bọn họ ồn ào náo nhiệt đi vào phòng bao riêng, uống rượu, chọn bài. Tiêu Chiến cởi áo khoác rồi đi vào nhà vệ sinh.

Chủ nhân bữa tiệc sinh nhật này là Văn Hạo, cũng đến từ Ma Cao cùng với Trịnh Vân Kiệt. Có Trịnh Vân Kiệt làm cầu nối nên Văn Hạo và Vương Nhất Bác trở nên thân quen trong hai năm qua. Trước khi tới, Tiêu Chiến còn cân nhắc xem có nên hỏi Vương Nhất Bác đến hay không, nhưng nếu hỏi ra thì lại cảm thấy rất kỳ quái. Lúc ăn cơm không nhìn thấy Vương Nhất Bác, nên anh coi như Vương Nhất Bác không có thời gian.

Sau khi rửa tay xong anh đi ra thì trên đường trở về liền nhìn thấy Vương Nhất Bác tay đút túi đang đi về phía mình. Anh bỗng dừng chân lại, do dự không biết có nên tiếp tục đi về phía trước hay không.

Vương Nhất Bác vẫn đều bước chân, một tay cầm túi, vẻ mặt không cảm xúc đi về phía nhà vệ sinh. Hình như đã nhìn thấy anh, hoặc cũng có thể là không.

Tiêu Chiến trông thấy hắn như vậy càng cố dính chặt mép tường, bước từng bước lớn, làm như không nhìn thấy. Khoảng cách giữa hai người dần dần rút ngắn, Tiêu Chiến thậm chí còn không nở một nụ cười chào hỏi.

Càng đến gần, hương nước hoa chập chờn trên người Vương Nhất Bác càng hiện rõ. Tiêu Chiến khẽ cúi đầu, chỉ còn 3 bước chân nữa, anh cứ như vậy mà lướt qua Vương Nhất Bác.

Đời không lường trước được chữ ngờ.

Cũng giống như ở bên đường ngày ấy, một bàn tay đưa ra khiến bước chân bị ép phải dừng lại.

Vương Nhất Bác tiến gần một bước về phía anh, nắm chặt lấy cổ tay anh. Lực nắm còn mạnh hơn rất nhiều so với lúc chơi ảo thuật. Tiêu Chiến vừa rửa tay, ống tay áo xắn lên một đoạn. Lần này không còn cách một lớp áo len nữa, những ngón tay nóng hổi áp lên làn da mát lạnh, mọi xúc cảm đều rất rõ rệt.

"Anh trốn cái gì."

Giọng nói trầm, không giống câu hỏi, cũng không mang theo cảm xúc. Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, phản chiếu trong con ngươi đen tuyền một hình ảnh mờ ảo không rõ ràng.

Tiêu Chiến xoay cổ tay, cau mày, cảm thấy chán ghét với lời "chào hỏi" không rõ ý vị như thế này. Mọi hành động của Vương Nhất Bác đều vượt quá giới hạn rồi, anh ngẩng đầu lên, tỏ ra không hề yếu đuối mà nhìn lại:

"Có chuyện gì?"

Nhìn thấy sự bất mãn nơi khóe mắt biết cười của anh, Vương Nhất Bác nhún vai rồi cười, thả tay ra:

"Không có gì."

".... Đồ thần kinh."

Tiêu Chiến không quay đầu lại mà về thẳng phòng bao. Sau 5 phút, Vương Nhất Bác mới thong dong đi vào. Có vẻ mọi người đều biết Vương Nhất Bác sẽ đến muộn, nên không có trò phạt rượu này nọ, chỉ nói là lát nữa nhất định phải cho mọi người diện kiến màn ảo thuật mà bình thường có tiền cũng không xem được.

Văn Hạo dẫn theo bạn gái mới của mình, còn có thêm bạn của bạn gái đưa tới, vui vẻ giới thiệu với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng rất lịch sự chào hỏi lại các cô gái. Sau khi tặng quà, Vương Nhất Bác ngồi xuống phía cuối của chiếc ghế sô pha hình tròn . Vị trí ngồi của Tiêu Chiến ở phía sau hơi chéo đối diện với hắn, cho dù ngẩng đầu hay quay đầu Tiêu Chiến đều có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Anh nhìn vào góc nghiêng của Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bực tức. Khoảnh khắc bị nắm chặt, anh nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ giải thích với anh, hoặc sẽ nói thêm một chút về "chuyện riêng" của Trịnh Vân Kiệt. Nếu là một cuộc nói chuyện bình thường, anh hoàn toàn có thể tiếp nhận được. Mối quan hệ giữa người với người đâu phải là một trò ảo thuật, nhưng Vương Nhất Bác lại cố tình biến nó trở nên thần bí, thật khiến người ta cảm thấy khó chịu.

"Anh sao thế? Không vui à?" Trịnh Vân Kiệt đang giúp anh rót rượu vang, nhìn thấy lông mày của Tiêu Chiến chau lại, cậu ta liền xoa xoa lông mày cho anh: "Anh mệt rồi à?"

"Không sao." Tiêu Chiến giãn lông mày ra, khóe mắt hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác đang nói chuyện với một người bạn ngồi bên cạnh, ánh mắt vô tình lướt về phía anh.

"Vậy chúng ta ngồi chơi một lúc rồi về nhé, 10h em đưa anh về được không?"

"Không sao. Về sớm không hay lắm, cứ vui vẻ đi." Trịnh Vân Kiệt ân cần, nên Tiêu Chiến cũng không làm khó cậu ta. Người bạn bên cạnh còn trêu chọc hai người đúng là một cặp đôi kiểu mẫu. Cười đùa với mọi người một lúc thì Trịnh Vân Kiệt ôm anh rồi hát hai bài. Sau một vài bài hát, hầu hết mọi người bắt đầu chơi trò gieo xúc xắc uống rượu.

Vương Nhất Bác không uống rượu mà chỉ mở một chai hồng trà ra uống và thi thoảng tán gẫu đôi ba câu với bạn bè. Giống như những gì Tiêu Chiến đã biết, người ít nói như Vương Nhất Bác sẽ không chủ động tham gia vào các màn náo nhiệt này. Tiêu Chiến hát xong một vài bài tủ của mình thì anh bắt đầu lướt điện thoại. Thi thoảng, anh cảm nhận được dưới những tia sáng màu đỏ, màu cam, màu xanh lam đang giao vào nhau, có một ánh nhìn hướng về phía anh, khiến trong lòng anh trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ giống như bị nhìn xuyên thấu.

"Anh Vương, không có việc gì làm à?" Chủ nhân bữa tiệc sau khi hát xong một bài, giơ micro lên, cầm hai bộ bài lên ném cho Vương Nhất Bác, hô hào muốn hắn lên góp vui:

"Cậu chơi thạo Poker nhất, hôm nay cho mọi người được hưởng tý ánh sáng của tôi đi, trình diễn miễn phí đi bạn ây!"

Vương Nhất Bác không phải là người thích thể hiện, bạn bè đều hiểu hắn sẽ không lấy ảo thuật ra để khoe mẽ. Hiếm khi có được bầu không khí tốt như hôm nay, nhìn thấy Vương Nhất Bác nở nụ cười rồi bóc bộ bài, mọi người bắt đầu háo hức lựa chọn. Có người muốn xem Vương Nhất Bác chơi Cardistry (5); có người muốn Vương Nhất Bác dùng ảo thuật với Poker để tương tác với mọi người, phải lạ lạ một chút; có người nói không muốn xem chơi bài, mà muốn xem Vương Nhất Bác làm biến mất các đồ vật trong phòng bao này.

"Chơi bài đi." Một câu nói vỏn vẹn ba chữ, không cho người khác có quyền lựa chọn. Văn Hạo giơ micro lên phối hợp làm người dẫn chương trình.

"Được được, chúng tôi đều nghe anh Vương, chơi bài đi. Chơi...chơi kiểu gì?"

Bàn tay lớn cầm bộ bài gõ xuống mặt bàn thủy tinh, ánh mắt của Vương Nhất Bác đảo quanh khuôn mặt của từng người, cuối cùng dừng lại bàn tay đang đặt lên eo của Tiêu Chiến:

"Chơi 'Thần giao cách cảm'."

Ánh mắt của nhà ảo thuật dường như thêm phần ma mị dưới ánh đèn đầy màu sắc sặc sỡ, giọng nói vẫn trầm đến mê người.

Tiêu Chiến bất giác xoa lên cổ tay từng bị nắm của mình.

"Chơi như thế nào? Chơi như thế nào? Làm thế nào để chơi?"

Tiếng thảo luận vang không ngừng, Vương Nhất Bác đặt tầm mắt xuống, bắt đầu chia bài một cách có trật tự. Dù mọi người còn đang nói chuyện nhưng ánh mắt đều tập trung vào ngón tay thon dài đẹp đẽ của ảo thuật gia.

Bao gồm cả Tiêu Chiến đang ngồi ngẩn người.

"Một lát nữa tôi sẽ đi đến trước mặt mọi người, xáo bài ngẫu nhiên và chia cho mọi người."

Bốn tụ chia thành năm tụ, rồi lại biến thành ba tụ, lặp lại thêm một lần, sau đó trong chớp mắt liền biến thành một tụ bài. Vương Nhất Bác chạm vào bộ bài, ngẫu nhiên rút ra một lá, hắn không nhìn vào chất bài, giơ lên cho mọi người xem:

"Những người ở đây ai sẽ có 'Thần giao cách cảm' với tôi – "

Vương Nhất Bác lại nhìn về phía Tiêu Chiến. Khi nhìn thấy lá bài 10 cơ, lông mi của Tiêu Chiến rung rung, nhếch lên một đường cong đầy mê hoặc.

Vương Nhất Bác điềm nhiên nở một nụ cười như có như không với đôi mắt xinh đẹp kia, rồi nói:

"Thì lá bài này sẽ được người đó rút ra."

===🐰🎩===

(1)  Mắt tam giác (三角眼) là loại mắt có mặt ngoài của mí trên bị chùng xuống và chảy xệ, góc ngoài của mắt được che phủ một chút, khiến cho mắt gần giống như hình một hình tam giác.

(2) Kẹo sữa Vượng Tử - 旺仔牛奶糖

(3)   Cho vay quay vòng: Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận áp dụng cho vay đối với nhu cầu vốn có chu kỳ hoạt động kinh doanh không quá 01 (một) tháng, khách hàng được sử dụng dư nợ gốc của chu kỳ hoạt động kinh doanh trước cho chu kỳ kinh doanh tiếp theo nhưng thời hạn cho vay không vượt quá 03 (ba) tháng.

(4)  Board game - trò chơi cờ bàn, là một thể loại trò chơi gồm 2 hoặc nhiều người tương tác trực tiếp với nhau thông qua một bàn cờ. Board game thường sử dụng vật dụng đi kèm như các lá bài, xí ngầu, quân cờ,... để hỗ trợ cho cuộc chơi. Các trò như cờ tỷ phú, cờ vua, cờ tướng, ma sói, cá ngựa... cũng thuộc board game.

(5) Cardistry - 花式洗牌: nói một cách nôm na là sự chuyển động đầy nghệ thuật của một bộ hoặc một phần của bộ bài ảo thuật. Nói cách khác, đó là sự vận dụng khéo léo đôi bàn tay với bộ bài để gây ấn tượng và sự hứng thú cho mọi người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro