Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến là được chiều chuộng nên sinh hư bởi tất cả những người sẵn sàng trao trái tim của họ cho anh giẫm đạp."

====

Tiêu Chiến hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm lan tràn trong từng tấc không khí.

Chiếc lưỡi ẩm ướt khuấy động một cách cuồng dã trong miệng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vây giữ chặt Tiêu Chiến, hôn anh cho đến khi cổ họng anh ngứa ran. Tiêu Chiến không phát ra âm thanh nức nở nào, chỉ có thể vừa cố gắng hít thở vừa dùng sức đẩy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dùng đầu gối giữ chặt Tiêu Chiến, tay hắn nắm lấy lão nhị của Tiêu Chiến tuốt lên tuốt xuống. Tiêu Chiến không thể chịu được sự trêu chọc đầy trần trụi như thế này. Anh cứng dần lên trong tay Vương Nhất Bác, cánh tay xô đẩy Vương Nhất Bác cũng dần dần mất sức lực.

Có lẽ từ tận sâu thẳm trong trái tim anh, không phải anh không thể chống cự, mà là anh không có ý muốn phản kháng. Vương Nhất Bác luôn có thể khiến anh hoảng sợ, đồng thời vây giữ anh bằng những kỳ vọng đầy mâu thuẫn.

"...Em nghĩ như vậy, anh thấy thế nào?"

Ngay khi Trịnh Vân Kiệt huyên tha huyên thuyên nói xong thì Vương Nhất Bác cũng buông đôi môi của Tiêu Chiến. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trong cự ly gần, đồng thời hạ cánh tay xuống, đưa điện thoại đến gần bên đầu của hai người.

Bàn tay trêu chọc Tiêu Chiến di chuyển ra sau ôm lấy bờ mông của anh, rất quen đường thuộc lối nhào nhào nắn nắn một cách mạnh mẽ.

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, tấm gương đối diện đang phản chiếu sự bối rối đầy phóng đãng của anh. Chiếc quần dài buông thõng vắt vẻo trên đùi anh, đôi môi đỏ bừng sưng tấy, một mảng đỏ trải dài từ đôi má đến vành tai, ngay cả viền mắt anh cũng đều ngân ngấn đỏ hoe.

"Tiêu Chiến, anh có đang nghe không thế?" Ở đầu dây bên kia, Trịnh Vân Kiệt có chút nghi ngờ mà hỏi. Vương Nhất Bác nhếch nhếch lông mày, lòng bàn tay chơi đùa nhào nắn đến mức mông Tiêu Chiến xuất hiện những dấu vết đỏ ửng.

Vương Nhất Bác nhìn vào khuôn mặt ửng hồng đầy kinh ngạc của Tiêu Chiến, làm hắn không ngừng liên tưởng đến cảnh tượng trên tấm vải nỉ đỏ lộng lẫy kia, cuối cùng cũng nở ra một nụ cười.

Cảm xúc của hắn như bị bóp nghẹt khi nghe Tiêu Chiến dùng chất giọng nũng nịu nói với Trịnh Vân Kiệt. Là Tiêu Chiến cố ý cũng được, mà vô ý cũng chẳng sao, hắn phải khiến Tiêu Chiến càng hiểu thêm rằng hắn sẽ không giống như Trịnh Vân Kiệt, chỉ biết mang lại cho anh cảm giác thành tựu mà anh có thể thao túng theo ý muốn. Thứ mà hắn muốn cho anh phải là thứ hoàn toàn khác biệt, nếu Tiêu Chiến không thích ứng, thì hắn sẽ ép Tiêu Chiến phải dần dần thích nghi.

"....Có, anh đang nghe." Tiêu Chiến thực sự không thể nào đấu lại với Vương Nhất Bác trong khi mông anh đang trần trụi, lúc này cây gậy kia đang bị đè xuống, anh chỉ đành phải tìm cách để Trịnh Vân Kiệt cúp điện thoại trước:

"Anh đang vào bãi đậu xe, tín hiệu không được...."

Lời còn chưa kịp nói xong, thì một cú đánh như trời giáng xuống cánh mông của anh. Tiêu Chiến nhíu chặt mông, trước khi nhắm mắt lại không thể không đưa tay lên bịt miệng của mình, nhưng Vương Nhất Bác đã ngăn anh, kéo cánh tay của anh ra và nghiêng đầu hôn anh lần nữa. Đôi tay ảo thuật kia lại lần mò đến nơi hơi hơi khép mở kia.

Ngón giữa ấn mạnh vào huyệt nhỏ, đầu lưỡi tiếp tục khuấy đảo không ngừng trong miệng anh, mang theo tiếng thở đứt quãng. Cả người Tiêu Chiến ưỡn cong dựa lên cánh cửa sau lưng, anh siết chặt bụng dưới, đến cả bắp chân cũng trở nên căng cứng.

Bên tai của hai người là một Trịnh Vân Kiệt không hay biết gì vẫn đang cố chấp hỏi:

"A lô? Anh vào bãi đậu xe rồi đúng không."

Giọng của Trịnh Vân Kiệt trở nên rõ nét lạ thường, từng chữ từng chữ như đều đang nhắc nhở Tiêu Chiến, cho dù anh đang nghe Trịnh Vân Kiệt nói chuyện, nhưng anh vẫn không thể nào kiềm chế dục vọng muốn được Vương Nhất Bác tiếp tục làm loạn.

"Tiêu Chiến? Anh có nghe rõ không?"

Vương Nhất Bác lại buông đôi môi Tiêu Chiến ra, nét cười bên cánh mũi trở nên cực kỳ xấu xa hiện rõ trong đôi mắt ướt át của Tiêu Chiến.

"Nghe...nghe không rõ...." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang bỏ điện thoại vào túi áo, anh hít mũi và cố gắng nuốt nước bọt:

"Hay là trước tiên em..."

Đầu ngón tay xoa xoa những nếp gấp rồi bất chợt đẩy vào trong huyệt nhỏ đang khít chặt. Tiêu Chiến ưỡn ngực lên vì đau, không thể chịu được nữa, anh lại cố gắng đưa tay ra giật lấy điện thoại.

Vương Nhất Bác dường như luôn nhanh hơn anh, tàn nhẫn hơn anh. Hắn khóa chặt bàn tay đang làm loạn của Tiêu Chiến, giọng nói đầy thắc mắc của Trịnh Vân Kiệt bị giam trong túi áo:

"Vậy anh cúp máy trước đi? Tối chúng ta lại nói chuyện nhé?"

Trịnh Vân Kiệt chần chừ không chịu cúp máy, cậu ta vẫn theo thói quen chờ Tiêu Chiến cúp điện thoại trước.

Tiêu Chiến không thể trả lời, Vương Nhất Bác đè anh hôn lên chóp mũi, hôn lên khóe mắt ngấn nước của anh. Hắn hôn rất dịu dàng, nhưng lực ngón giữa lại không hề dịu dàng chút nào, nó đâm chọc vào huyệt nhỏ, khiến anh không thể không ngừng lắc đầu, xin tha.

Hai đốt ngón tay vẫn còn chưa đi vào bên trong nơi non mềm khô khốc, Tiêu Chiến nhịn đau, phía sau càng cắn chặt hơn, phía trước càng sưng cứng. Anh cố nén tiếng nấc nghẹn của mình và từ bỏ sự phản kháng, không thể không nắm lấy cây gậy của mình rồi bắt đầu an ủi nó.

Nhìn thấy Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngoan ngoãn thuận theo, Vương Nhất Bác buông tay anh ra, rồi đưa tay ra sau tách bờ mông của Tiêu Chiến, để ngón tay ngọ nguậy tiến vào càng sâu hơn.

Một nửa ngón giữa ra vào một cách lưng chừng trong huyệt nhỏ của anh, thi thoảng lại cong lên khẩy khẩy vào vách thịt mềm mại. Cơn đau biến thành cơn ngứa ngáy, dần dần lan ra xương cụt, rồi cuối cùng biến thành ham muốn tình ái nóng bỏng.

Tiêu Chiến vừa nhớ tới phải cúp điện thoại, vừa phải để ý tới động tĩnh bên ngoài cánh cửa, thân thể của anh so với lúc bình thường càng thêm mẫn cảm. Bị Vương Nhất Bác khẩy khẩy đã khiến anh cảm thấy rất khó chịu, huyệt nhỏ nhanh chóng khép khép mở mở, thậm chí phần bắp đùi trong cũng đang run rẩy theo.

Không còn cách nào khác, anh chỉ đành đưa một tay ôm lấy vai Vương Nhất Bác, vừa tự an ủi vừa không ngừng dính sát vào trong lòng Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến? Tín hiệu chỗ anh kém quá....anh có nghe rõ không?"

"Ư ưm....."

Một âm thanh mềm dính đến ghẹo người. Trịnh Vân Kiệt không thể nghe thấy.

Tiêu Chiến rên rỉ là để cho hắn nghe. Vương Nhất Bác đưa tay lên hơi ôm lấy người, đầu ghé sát bên tai của Tiêu Chiến, thấp giọng nhắc nhở anh trả lời điện thoại:

"Đang hỏi anh đấy."

"Cậu đừng....."

Tiêu Chiến thật sự rất căng thẳng, anh quyết tâm sờ vào túi áo của Vương Nhất Bác để cố gắng giật lại điện thoại lần nữa, thế nhưng nhận lại là một cú đánh không thương tiếc khác từ Vương Nhất Bác.

Âm thanh giòn tan vang lên, bờ mông run rẩy lan ra một cảm giác vừa tê dại vừa ngứa ngáy. Tiêu Chiến mím chặt đôi môi, ưỡn thẳng ngực cọ cọ lên người Vương Nhất Bác, anh không còn thời gian để mà quan tâm tới Trịnh Vân Kiệt đã cúp điện thoại hay chưa.

Anh dường như đã bị Vương Nhất Bác đánh tràn ra cả nước rồi, phía sau hơi hơi ẩm ướt khiến ngón giữa của Vương Nhất Bác trực tiếp đi vào tận gốc. Bờ mông bị nhào nắn rất mạnh mẽ, ngón tay rút ra rồi lại đâm vào, âm thanh khuấy đảo nhớp nháp khiến Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, suýt chút nữa thì bật khóc thành tiếng.

Anh nắm lấy góc áo của Vương Nhất Bác, ép sát sàn sạt vào hắn, để cây gậy của mình chà sát lên đũng quần của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ôm anh, tiếng cười phát ra từ cổ họng hắn đặc biệt êm tai:

"Thỏ dâm."

Hơi thở nóng bỏng lẫn trong giọng nói khàn khàn phả lên cổ, khiến trái tim Tiêu Chiến dâng lên cảm giác tủi thân, một lần nữa không tự chủ mà siết chặt cánh mông của mình.

Anh nhắm mắt lại, những cảnh tượng gợi tình đang chiếm lấy tâm trí anh. Khi mở mắt ra, chiếc gương kia lại phơi bày toàn bộ sự thèm khát hiện rõ trong đáy mắt của anh.

Thay vì muốn trốn, muốn bắn, anh lại càng muốn Vương Nhất Bác hãy nâng một chân của anh lên rồi tiến vào bên trong anh, cho dù có đau đớn đến mấy cũng không thành vấn đề. Điều anh muốn lúc này chính là được Vương Nhất Bác vuốt ve anh, hôn anh và không ngừng đưa đẩy, để dục vọng không biết xấu hổ của chính bản thân anh được thoả mãn triệt để.

Chiếc điện thoại trong túi áo cuối cùng không phát thêm bất kỳ âm thanh nào nữa, Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến, bắt đầu chơi đùa thay anh. Trước sau đều được chăm sóc, Tiêu Chiến thả lỏng bản thân, vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác để tìm kiếm nụ hôn.

Anh cứ như thế mà treo trên người Vương Nhất Bác, bị hắn dùng ngón tay đâm vào rút ra, lại được trực tiếp vuốt lên vuốt xuống, cho đến khi anh được đưa lên đỉnh khoái cảm.

Sau khi bắn xong, đầu gối anh run rẩy, tựa như đã vắt kiệt hết sức lực của chính mình. Sự trống rỗng thường có sau khi đạt khoái cảm đã được một cảm giác an toàn xa lạ chiếm lấy. Anh lười biếng không muốn cử động, không mặc quần, cũng không muốn quan tâm tới quần áo của Vương Nhất Bác đã bị làm đến mức lộn xộn, anh chỉ muốn dính lên người Vương Nhất Bác, mọi thứ đều phó mặc cho người đàn ông đã khống chế dục vọng và thân thể của anh.

Vương Nhất Bác không trêu đùa huyệt nhỏ của Tiêu Chiến nữa, hắn rút ngón tay ra, ôm lấy Tiêu Chiến và không ngừng vuốt tóc anh, hôn lên khóe môi của anh.

Một Tiêu Chiến ngoan ngoãn, nhu thuận và an tĩnh như thế này khiến hắn cảm thấy mềm lòng. Những mối lo lắng chồng chất của Tiêu Chiến giống như một cánh cửa, được ngụy trang dưới lớp vỏ kiêu ngạo, người khác đều chỉ dám quanh quẩn bên ngoài, sợ rằng nếu bản thân đi quá xa thì ngay cả đến quyền gõ cửa cũng sẽ tiêu tan. Chỉ có Vương Nhất Bác hiểu rõ, nhất định phải phá vỡ cánh cửa đó đi, rong ruổi trong trái tim của anh, thì Tiêu Chiến mới không do dự mà cho đi 100% tình yêu và sự dựa dẫm của chính mình.

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại, anh mới cầm lấy khăn giấy lau sạch sẽ cho hai người. Vừa định kéo quần lên thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay anh rồi nói giống như đang dỗ dành:

"Ngoan, làm giúp tôi đi."

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đưa tới giúp hắn cởi thắt lưng, kéo khóa quần xuống.

Tiêu Chiến vốn dĩ vẫn đang có chút lười biếng uể oải, nhưng khi chạm vào thứ đồ nóng bỏng cứng rắn, anh liếc nhìn xuống chợt hoảng hốt thu tay lại. Vương Nhất Bác không thể ngừng cười, hắn lại hôn anh, rồi hỏi anh cái này thì có gì đáng phải sợ. Nhìn thấy bộ dạng tự hào quá mức của hắn, tính háo thắng của anh như được trỗi dậy, anh xì một tiếng, lấy lại tinh thần dán lên người Vương Nhất Bác để giúp hắn giải quyết.

Thế nhưng, làm đến mức mỏi nhừ cả tay rồi mà Vương Nhất Bác vẫn còn rất cứng. Tiêu Chiến không còn cách nào khác, anh đành ngồi xuống liếm giúp Vương Nhất Bác một chút.

Anh không nuốt quá sâu, chỉ ngậm mút lấy đầu khấc để khích thích nó. Sau một hồi chơi đùa, khiến Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, kéo người anh lên lật lại, rồi đè lên chiếc gương, lột quần anh xuống, sau vài lần tuốt, cuối cùng bắn ra toàn bộ lên bờ mông của Tiêu Chiến.

"Cậu bị làm sao vậy...." Tiêu Chiến chống lên mặt gương, kéo dài âm giọng mà oán tránh. Nửa gói khăn giấy mang theo bên mình đã bị dùng hết rồi, anh nhìn Vương Nhất Bác ở phía sau cởi chiếc áo phông đang mặc ra, giúp anh lau sạch sẽ cả trước lẫn sau, anh nhìn mãi nhìn mãi, ánh mắt của anh đều dồn vào cơ bụng tuyệt đẹp hoàn hảo của Vương Nhất Bác.

"Làm ở bên ngoài thật phiền quá đi..."

"Ừ." Vương Nhất Bác tiện tay sờ sờ mó mó vào khe mông của Tiêu Chiến, kích thích Tiêu Chiến bắt đầu nhíu chặt mông, "Lần sau bắn vào bên trong thì sẽ không phiền nữa."

Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm nói ai cho cậu bắn vào bên trong. Vương Nhất Bác lại được dịp cười không ngớt, cũng không trêu chọc anh thêm.

Hắn nhanh chóng chọn một chiếc áo phông trong đống quần áo mang theo vào rồi mặc lên, sau đó xếp gọn quần áo bẩn vào bên trong. Tiêu Chiến lấy lại điện thoại của mình, cuộc gọi đến của Trịnh Vân Kiệt mà anh không hề nghe lọt một chữ nào ấy vậy mà kéo dài tận gần 10 phút. Sau khi cuộc gọi được ngắt, anh và Vương Nhất Bác đã ở bên trong dây dưa thêm nửa tiếng đồng hồ, mà lại còn trong tình huống Vương Nhất Bác buộc phải giải quyết một cách qua quýt.

Tiêu Chiến không chắc chắn vừa rồi chiếc điện thoại nằm trong túi áo của Vương Nhất Bác đã lọt được âm thanh như thế nào, liệu Trịnh Vân Kiệt có nghe thấy sự bất thường nào không.

Anh cũng mặc kệ mối quan hệ giữa Trịnh Vân Kiệt và Vương Nhất Bác có bị phá hủy hay không. Anh chẳng hề có tinh thần hi sinh cao cả, để trở thành một thánh nhân phải đi cân nhắc mọi thứ vì người khác. Nếu không ích kỷ, thì làm sao anh có được sự tự do tự tại như ngày hôm nay.

Lúc mới vừa comeout, cha mẹ nói anh ích kỷ, bạn bè cũng khuyên anh đừng quá ích kỷ như thế. Con người có thể tự lo được mọi mặt trong cuộc sống của bản thân vốn là một chuyện còn khó hơn lên trời. Nếu như anh muốn tự lo cho bản thân mình thật tốt, thì bắt buộc phải đưa ra quyết định có thể khiến cha mẹ đau lòng.

Anh nghĩ về thái độ không để Trịnh Vân Kiệt lọt vào mắt của Vương Nhất Bác, cuối cùng anh cũng xác định việc mất hay không mất một người bạn như vậy, vốn dĩ đối với Vương Nhất Bác chẳng có gì to tát.

Tiêu Chiến cảm thấy anh và Vương Nhất Bác rất giống nhau ở điểm này. Có nhiều việc, biết là sai thì đừng làm, mà đã làm rồi thì đừng nên vạch rõ đúng sai. Điều anh có thể làm bây giờ là không để Trịnh Vân Kiệt tìm hiểu chân tướng, có như vậy mới có thể bóp chết những rắc rối này ngay từ trong trứng nước.

Anh suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho Trịnh Vân Kiệt, nói là khi nào xong việc anh sẽ gọi lại cho cậu ta. Tin nhắn hồi âm của Trịnh Vân Kiệt cũng chẳng có gì, chỉ hỏi vừa rồi tín hiệu kém lắm à. Tiêu Chiến đi ra một trung tâm thương mại gần đó và nói rằng chỗ này không có bãi đậu xe, mà tín hiệu trong trung tâm cũng rất kém. Lúc sau Trịnh Vân Kiệt cũng không hỏi thêm câu nào.

So với việc nghĩ cách ứng phó với Trịnh Vân Kiệt thì anh càng đau đầu hơn khi không biết phải làm thế nào sau khi ra khỏi phòng thử đồ, nhưng Vương Nhất Bác bảo anh đừng nghĩ nhiều, cho dù người khác có để ý thì cũng sẽ không bận tậm đến mấy việc vặt vãnh này đâu.

Ngay khi vừa mở cửa, người bên ngoài tầng hai đã thay đổi hai nhân viên đang sắp xếp móc quần áo ở vị trí khác nhau, bọn họ đều biết Tiêu Chiến là bạn của ông chủ, vì thế bọn họ đều rất biết quy củ, cũng không để ý đến hai vị khách quý này đã ở bên trong một lúc lâu rồi mới đi ra.

Lúc đi xuống lầu, lão Vạn đang vừa chơi máy tính vừa đứng trông coi trước quầy thu ngân, nhìn thấy hai người ôm một đống quần áo đi xuống, Vương Nhất Bác cũng đã thay quần áo, lão Vạn chỉ đưa cho hai người chai nước uống và mời bọn họ.

Vương Nhất Bác không thèm thử, Tiêu Chiến chọn bộ nào thì hắn liền mua bộ đó. Lúc thanh toán, Tiêu Chiến cố tình xin thêm hai túi giấy để đựng quần áo bẩn của Vương Nhất Bác.

Hai người xách túi lớn túi nhỏ, để tất cả vào cốp sau, khi ngồi lên xe thì cũng đã hơn 3 giờ. Tiêu Chiến còn đang cân nhắc xem có nên hẹn Trịnh Vân Kiệt đi ăn tối hay không, để xem thái độ của cậu ta như thế nào, thì Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh đặt điện thoại lên giá đỡ, lựa chọn định vị xong rồi nói với anh:

"Đi xem phim nhé, gần đây có nhiều bộ phim mới lên sóng, xem xong thì chúng ta đi ăn tối. Thời gian cũng rất vừa vặn." Hắn chạm vào màn hình, khởi động xe, "Vừa khéo rạp hát lớn đằng kia có một rạp chiếu phim IMAX."

Lời nói ra như một dòng thông báo, nhưng được nói rất tự nhiên và dịu dàng. Tiêu Chiến ngừng gõ tin nhắn, anh nghĩ ngợi một lúc rồi xóa đi từng chữ từng chữ một, sau đó vươn tay gãi cằm Vương Nhất Bác, nở một nụ cười tươi để lộ ra hai lúm đồng tiền:

"Sao nào, cậu muốn hẹn hò với tôi à?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nhìn kính chiếu hậu rồi xoay tay lái, ý cười hiện rõ trên gò má của hắn, "Anh chọn đi, nghĩ coi nên xem phim gì."

"Vậy để tôi mua vé, thứ hai sẽ có nhiều chỗ trống, có thể bao thầu nguyên rạp luôn nha." Tiêu Chiến lúc lắc cái đầu, anh gửi tin nhắn hẹn Trịnh Vân Kiệt trưa mai ăn cơm cùng nhau, sau đó mở ứng dụng đặt vé xem phim.

Vương Nhất Bác cầm vô lăng, lúc rẽ liền liếc nhìn Tiêu Chiến đang vừa ngâm nga hát vừa chọn phim, hỏi anh:

"Lão Vạn từng theo đuổi anh hả?"

"Chắc là không, mà tôi cũng không biết." Tiêu Chiến nghiêng người về phía ghế lái hỏi, "Sao lại hỏi vậy?"

"Hỏi vậy thôi, anh ấy không giống trai thẳng lắm." Vương Nhất Bác đứng trên quan điểm của bản thân mà nói thật suy nghĩ của mình, "Cái tên tài khoản đó, nếu không động lòng với anh thì đúng là vô lý"

Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến đầy thờ ơ và cũng không có quá nhiều cảm xúc, Vương Nhất Bác cũng không ngạc nhiên lắm. Tiêu Chiến là được chiều chuộng nên sinh hư bởi tất cả những người sẵn sàng trao trái tim của họ cho anh giẫm đạp, mà bản thân anh không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc này.

"Dù sao tôi cũng chẳng để ý, không để ý thì coi như là không biết."

Mối quan hệ giữa anh và lão Vạn ngoài công việc ra cũng sẽ hỏi thăm nhau vào dịp năm mới hay ngày lễ, có mấy lần hẹn riêng với anh cũng đều dưới danh nghĩa cảm ơn, Tiêu Chiến quá lười để suy nghĩ về nó.

Có quá nhiều người có ý với anh, anh cũng không thể quan tâm đến tất cả giống như đã làm với Vương Nhất Bác. Chỉ có điều Vương Nhất Bác hỏi một cách quá thẳng thắn, không vòng vo tam quốc, Tiêu Chiến chẳng có gì là không vui, ngược lại anh cảm thấy Vương Nhất Bác đang khẳng định sức hấp dẫn của mình:

"Hơn nữa việc này làm sao mà nhìn ra được thế, trước đây tôi cũng tưởng là cậu thẳng nè."

"Là do anh ngốc." Dừng xe lúc đèn đỏ, Vương Nhất Bác vươn tay ra sờ dái tai của Tiêu Chiến, nhắc nhở anh, "Tôi còn chưa rõ ràng sao? Ví như tôi sẽ không dễ dàng để người khác ngồi vào ghế phụ lái."

"Ai mà biết được cậu thế nào, tôi không muốn bản thân hoang tưởng ai cũng thích mình được chưa, nếu không nói rõ ra thì không được tính là theo đuổi."

Tiêu Chiến lại nhớ tới biểu hiện của Vương Nhất Bác trong lần đi KTV có Tiểu Nhan, chỉ là hôm nay anh đã hỏi quá nhiều rồi, cơm không thể cứ xin mãi, anh càng không thể truy hỏi Vương Nhất Bác có phải đã sớm có ý đồ với anh rồi không.

Nhưng câu nói này của Vương Nhất Bác vẫn khiến anh cười vui không ngớt. Anh cũng vươn tay nhéo tai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không thể tháo dây an toàn ra để nghiêng người sang hôn anh, nên chỉ đành xoa đầu Tiêu Chiến.

Hắn nghĩ, hắn vẫn chưa nói rõ ràng với Tiêu Chiến một lời nào, nhưng Tiêu Chiến vì sự tò mò và sự hấp dẫn mà tiếp tục bạo gan nhảy vào vòng tay hắn. So với những mối tình bình thường của hắn trước đây, thì Tiêu Chiến đã mang lại cho hắn rất nhiều sự thỏa mãn mà hắn chưa từng trải qua lần nào.

Khi đến trung tâm thương mại, hai người đã đi mua đồ uống trước, sau đó đi dạo vài vòng rồi mới vào rạp chiếu phim. Trong rạp IMAX chỉ có khoảng chục người đổ lại cho suất chiếu lúc hơn 4 giờ chiều vào ngày thường.

Tiêu Chiến chọn một bộ phim nhập khẩu mới lên kệ chưa được hai ngày, anh mua loại vé ở vị trí giữa hàng cuối cùng. Đây là thể loại phim truy tìm kho báu chuyển thể từ game, không quá chú trọng vào cốt truyện, chủ yếu là xem các pha hành động và hiệu ứng đặc sắc. Đành rằng bản thân Vương Nhất Bác cũng chẳng có tâm tư để xem, nhưng ngay từ đầu phim, Tiêu Chiến đã không ngừng giở trò xấu trên người hắn, không chỉ cào vào lòng bàn tay của hắn, mà còn dùng hai ngón tay của mình biến thành một người tí hon đi đi lại lại trên đùi hắn, cuối cùng anh thậm chí còn bạo dạn chọc thẳng vào đũng quần của hắn.

Vương Nhất Bác bị anh đùa nghịch mà không thể nhịn được cười, hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến, siết chặt vào tay vịn và giả vờ nghiêm nghị cảnh cáo anh:

"Ở đây có camera đấy, mấy chuyện xấu anh làm đều bị các nhân viên thấy rõ hết rồi."

"Tôi biết mà." Tiêu Chiến tiến lại gần bên tai Vương Nhất Bác, vừa cắn lên tai hắn vừa phả hơi thở nóng bỏng vào hắn, ý là không muốn ngồi yên một chút nào, "Vì thế cậu phải cố mà nhịn đi nha."

Có lẽ là do anh và Vương Nhất Bác đã cùng nhau làm ra quá nhiều chuyện ngông cuồng, nên anh không cần phải tỏ ra đứng đắn khi ở trước mặt Vương Nhất Bác. Rõ ràng Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn anh, nhưng anh vẫn muốn ỷ vào sự cưng chiều không lời của Vương Nhất Bác mà buông thả bản thân.

Hôm nay anh là muốn thăm dò thái độ của Vương Nhất Bác, cho dù Vương Nhất Bác tỏ ra ghen tuông đến như thế, nhưng đến cuối cùng hắn cũng không đả động gì. Vương Nhất Bác chưa từng cho anh bất kỳ gánh nặng nào ngay từ khi bắt đầu, như thể tất cả những gì bọn họ muốn đều là giữ nguyên mối quan hệ và tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.

Tiêu Chiến rất thích điều này, cũng cảm thấy khó hiểu, giống như anh đã nhận được rất nhiều, nhưng tựa như lại chẳng có gì. Anh không thể nói trái tim đang được lấp đầy hay trống rỗng, nhưng tóm lại, vẫn có một vài khoảng trống từ lâu đã không thể lấp đầy chỉ bằng một viên kẹo ngọt.

-

Trưa ngày hôm sau, Trịnh Vân Kiệt có việc nên không đến, đổi thành hẹn ăn cơm vào buổi tối. Gần đến giờ tan làm của Tiêu Chiến, Trịnh Vân Kiệt mua cà phê mang tới. Vừa bước vào cửa hàng, cậu ta liền kéo Tiêu Chiến và đưa ra đề nghị với anh:

"Lát nữa chúng ta gọi anh Vương cùng đi ăn nhé."

Có cuộc trò chuyện lần trước, lại thêm cuộc gọi ngày hôm qua, Tiêu Chiến rất để ý nhìn vẻ mặt của Trịnh Vân Kiệt. Anh không nhìn thấy có điều gì bất thường, nhưng trong tiềm thức anh vẫn cho rằng Trịnh Vân Kiệt làm vậy là có mục đích khác, nên đã hỏi cậu ta:

"Được thôi, vậy em đã hẹn trước chưa?"

"Em chưa, chẳng phải anh nói nên liên lạc nhiều duy trì tình cảm mà, chọn ngày không bằng gặp ngày." Trịnh Vân Kiệt choàng một tay ôm lấy Tiêu Chiến, nói lời rất có lý.

Cậu ta chỉ cảm thấy rất kỳ lạ khi Tiêu Chiến nói tín hiệu kém trong cuộc gọi ngày hôm qua, kỳ lạ đến mức cậu ta không thể nào tin được đó là do tín hiệu kém. Thế nhưng cậu ta lại không thể nào dựa vào những tạp âm vốn dĩ còn chẳng nghe thấy rõ, để phán đoán sự nghi ngờ của mình. Cậu ta đưa ra lời đề nghị rất ngẫu nhiên chính là muốn xem với lời mời đột xuất như thế này, liệu Vương Nhất Bác có đi hay không, Tiêu Chiến sẽ có thái độ như thế nào. Nếu như đi, vậy thì Tiêu Chiếu và Vương Nhất Bác sẽ có tương tác ra sao khi ở trên bàn ăn.

"Chúng ta đúng lúc cũng lái xe qua đó mà, hẹn cậu ấy đi cùng luôn?"

Tiêu Chiến trả lời tùy em, sau đó quay về phòng làm việc thu dọn đồ đạc. Trịnh Vân Kiệt cố tình không nhắc đến vấn đề liên lạc với Vương Nhất Bác, đợi đến khi lên xe đạp ga, cậu ta mới nói với Tiêu Chiến:

"À đúng rồi, anh gọi điện cho cậu ấy đi, xem cậu ấy có ở đấy không?"

Tiêu Chiến liếc nhìn Trịnh Vân Kiệt, làm theo như thường lệ. Qua hai phút đồng hồ, xe cũng đang trên đường chạy tới văn phòng của Vương Nhất Bác, nhưng không có ai nghe máy.

Trịnh Vân Kiệt nói không ai nghe cũng không sao, đằng nào cũng sắp tới nơi rồi. Sau khi lái xe đi thêm được ba phút, đi vào đoạn đường đó, đúng lúc phía trước có một chiếc SUV đỗ bên đường đang muốn quay đầu xe. Trịnh Vân Kiệt dừng lại để nhường lối, vừa đi qua chiếc xe này thì có thể nhìn thấy chiếc Q7 của Vương Nhất Bác đang đỗ bên đường ngay trước cửa chính của phòng làm việc.

"May ghê, cậu ấy có ở văn phòng, anh xem xe của cậu ấy kia kìa."

Trịnh Vân Kiệt vừa đánh tay lái nhường đường, vừa nói với Tiêu Chiến cùng nhau nhìn về phía trước. Có lẽ là Tiểu Thần đã giúp Vương Nhất Bác lái xe từ bãi đậu xe tới, bọn họ nhìn thấy Tiểu Thần bước xuống từ ghế lái. Theo đó nhìn qua bên kia, ở một bên xe, có người bước tới và mở cửa ghế phụ lái, người đó lại chính là cô gái mà Tiêu Chiến đã gặp ở bên quản lý tài sản.

Vương Nhất Bác một tay đút túi nhìn cô gái, còn cô gái vịn lên cánh cửa xoay người lại, không biết đang nói chuyện gì với Vương Nhất Bác mà vừa nói vừa cười vui đến vậy.

Tiêu Chiến đeo kính áp tròng, nhưng vì nhìn quá tập trung nên đôi mắt anh hơi nheo lại. Đồng thời, Trịnh Vân Kiệt tựa như phát hiện ra điều gì mới mẻ mà giọng nói đột nhiên nâng tông rất nhiều:

"A, em nhớ ra rồi ——" Cậu ta không biết quá nhiều về cuộc sống cá nhân của Vương Nhất Bác, nhưng nếu người đã từng gặp qua, lại có thân phận đặc biệt, thì hiển nhiên cậu ta sẽ có ấn tượng rất sâu:

"Đó chẳng phải là bạn gái cũ của anh Vương sao?!"

Thật ra điều này chẳng liên quan gì đến Tiêu Chiến. Nhưng nhớ tới lời nói thận trọng của Vương Nhất Bác ngày hôm qua, Tiêu Chiến đột nhiên thấy nghẹn họng một cách vô cớ.

Sau khi anh đẩy mạnh lưỡi vào nướu răng, anh hạ cửa kính xe xuống rất dứt khoát, rồi khoanh tay nhìn chằm chằm về phía đó.

"Xem ra là đang bận nên không được nghe điện thoại đây mà." Trịnh Vân Kiệt quay đầu lại, nhìn vào kính chiếu hậu rồi tự mình nói tiếp, "Hay là chúng ta quay xe lại thôi, không nên làm phiền người ta."

Đợi chiếc xe SUV lề mà lề mề kia quá lâu, giọng điệu của Tiêu Chiến trở nên rất mất kiên nhẫn:

"Đến thì cũng đã đến rồi, qua chào hỏi đi, nếu không em đến đây làm gì."

Trịnh Vân Kiệt vẫn đang cuốn theo dòng suy nghĩ của bản thân, nên lập tức đồng ý nói được. Cho đến khi chiếc xe SUV cuối cùng cũng lái đi, cậu ta tấp vào lề dừng ở một vị trí tương tự, sau đó nghiêng người qua Tiêu Chiến để chào hỏi:

"Anh Vương!"

Vương Nhất Bác và cô gái kia cùng nhau đưa mắt nhìn về hướng này. Điều đầu tiên mà cả hai cùng chú ý đến, chính là khuôn miệng rũ xuống của Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế phụ lái. Anh không nói gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước với khuôn mặt vô cảm, cũng không hề quay đầu lại nhìn bất kỳ một người nào.

"Đang muốn mời cậu cùng đi ăn tối, cậu có rảnh không?" Trước mặt Tiêu Chiến, Trịnh Vân Kiệt chỉ có thể chào hỏi một cách nồng nhiệt, như thể Vương Nhất Bác vẫn đang là người anh em tốt của mình:

"Bạn của cậu à? Cùng tham gia luôn đi?"

"Bây giờ tôi không rảnh." Vương Nhất Bác cũng rất bình tĩnh giơ tay lên, coi như là đang chào lại. Hắn không có thời gian để phán đoán về động cơ làm việc này của Trịnh Vân Kiệt, nhưng cho dù lúc này Cát Á có ở đây hay không, thì hắn cũng sẽ không đi:

"Đổi ngày khác đi."

Trịnh Vân Kiệt còn chưa kịp trả lời vài câu khách sáo lấy lệ, Tiêu Chiến đã tự chủ động ấn nút đóng cửa xe. Trong khe hở dần dần bị thu hẹp, Trịnh Vân Kiệt chỉ đành hét lên một câu hẹn vào hôm khác với Vương Nhất Bác.

Cửa kính xe đã được đóng lại, Tiêu Chiến cúi đầu lấy điện thoại ra, rồi nói với cậu ta "Sau này nếu thật lòng muốn mời người khác đi ăn thì nhớ hẹn trước."

Trịnh Vân Kiệt đồng ý ngay tức khắc. Đến cả ông trời còn đang giúp cậu ta, nên tâm tình của cậu ta đột nhiên tốt hơn hẳn. Trịnh Vân Kiệt gần như quên mất Vương Nhất Bác từng có yêu đương qua lại với nữ giới, trước đây đã từng thì sau này hiển nhiên cũng sẽ tiếp tục qua lại.

"Để em quay đầu xe, vậy là chỉ có hai chúng ta cùng ăn thôi." Cả khuôn mặt của Trịnh Vân Kiệt hiện lên ý cười vui vẻ. So với việc bản thân tự nói bóng nói gió ám thị điều này với Tiêu Chiến để dập tắt ngọn lửa có thể xảy ra, chi bằng nên để Tiêu Chiến tận mắt chứng kiến:

"Em còn đang thắc mắc sao gần đây anh Vương không liên lạc với em, hóa ra là có chuyện mà, chả trách được, con gái vây xung quanh cậu ấy nhiều thế cơ mà."

Qua kính xe, trong khóe mắt của Tiêu Chiến vẫn có thể nhìn thấy cô gái đó đang ngồi vào ghế phụ lái trong xe của Vương Nhất Bác.

Có lẽ là do chủ ý của Trịnh Vân Kiệt, hoặc là do những gì Vương Nhất Bác đã nói, hoặc cũng có thể do kỹ năng quay đầu xe của chủ nhân chiếc xe SUV vừa rồi quá kém, tất cả mọi thứ đều khiến Tiêu Chiến khó chịu, bực bội trong lòng. Anh nhắm mắt lại, vô thức nhằm thẳng Trịnh Vân Kiệt nói một câu:

"Quay gì mà quay, em cứ lái xe đi thẳng về cuối đường rồi rẽ trái không được hả."

"Vậy chẳng phải là đi quá chỗ đậu xe rồi...."

"Vậy cho qua luôn, em bị thiếu dầu hả? Vớ vẩn."

"....Được, được. Để em vòng thêm một vòng."

Trịnh Vân Kiệt hơi sững sờ trước cơn giận dữ đột ngột bộc phát của Tiêu Chiến. Cậu ta thận trọng liếc nhìn Tiêu Chiến đang cúi đầu chơi điện thoại, đè nén tiếng đập thình thịch trong lòng, bắt đầu lại quay đầu nhìn đường.

Ở góc nhìn bên phải, Vương Nhất Bác đóng cửa ghế phụ lái. Hắn ấn ngón tay cái lên ấn đường đang nhíu lại của mình, quay đầu nhìn về hướng Trịnh Vân Kiệt đang từ từ lái xe, mang theo Tiêu Chiến rời đi ngay trước mắt mình.

===🐰🎩===

Ề hề Thỏ ghen rồi, ghen rồi.... chẳng phải đã nói là không có người khác ngồi ghế phụ lái rồi mà (*`へ'*) .... xí... đồ lừa đảo, bực à nha 😤
Đại ảo thuật gia Vương lo mà giải trình tử tế dzô... Thỏ giựn là lại chạy trốn về hang an toàn của mìn bây chừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro