Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một chút dây dưa quyến luyến, cả hai người đều rất say mê thèm muốn."

====

Tiêu Chiến gắng gượng chống tay lên bồn rửa mặt, điều chỉnh lại hơi thở của mình và nhìn vào gương.

Mặt gương vừa mới tan đi lớp sương mù, chỉ có thể chiếu rõ đôi mắt đỏ hoe của anh, nhưng lại không thể hiện rõ phần cơ thể đang áp vào hông anh, cố len vào giữa khe mông của anh.

Đầu trụ chà qua khẩu huyệt còn chưa khép lại, Tiêu Chiến vừa khuỵ đầu gối, lập tức bị người đàn ông ở phía sau giữ chặt.

Những nụ hôn liên tiếp rơi xuống sau gáy khiến Tiêu Chiến run rẩy không ngừng. Vương Nhất Bác bóp eo anh, tay còn lại men theo đường eo chầm chậm sờ lên đầu nhũ. Hai ngón tay vân vê đầu nhũ hồng sẫm, sự mềm mại ngay lập tức trở nên cương cứng dưới ngón tay của hắn.

Tiêu Chiến rên rỉ ưỡn ngực, bờ ngực trong gương vì thế mà hướng về phía trước. Dưới ánh đèn màu trắng, anh có thể thấy rõ khe ngực của mình hoàn toàn mở ra giữa hai ngón tay của Vương Nhất Bác, như thể đang mời gọi người tới liếm nó, cắn nó, chơi đùa nó.

Chỉ là mới qua hơn 10 tiếng đồng hồ, mà Tiêu Chiến cảm tưởng bản thân như sắp phế đến nơi rồi.

Đêm qua, Vương Nhất Bác dùng xong bao thứ 2 trong 5 bao còn lại thì đã gần 4h sáng, Tiêu Chiến sức lực cạn kiệt, anh thậm chí còn không biết mình đã ngủ thiếp đi như thế nào.

Tiêu Chiến ngủ một giấc cho đến khi bị đồng hồ báo thức đánh thức, lúc đó mới chỉ hơn 8h sáng, anh chật vật mở mắt, vừa muốn xuống giường đi uống chút nước, thì liền bị Vương Nhất Bác lật người đè lên, chân bị giơ cao rồi gập lại, hắn tiếp tục làm anh cho đến khi khuôn mặt anh đầm đìa nước mắt.

Khi bước xuống giường, không chỉ eo mông và chân mà ngay cả đầu ngón chân, Tiêu Chiến cũng cảm thấy tê rần. Anh không thể chống đỡ được, nên đành phải gục xuống bên mép giường, gọi điện đến cửa hàng với giọng nói khàn đặc, chỉ nói hôm nay anh sẽ làm việc bên ngoài, không chắc sẽ đến cửa hàng, sau đó giao phó một số việc mà anh có thể nhớ ra, cũng có thể coi như đang điều chỉnh một ngày nghỉ hiếm hoi cho bản thân.

Vương Nhất Bác chẳng có chút cảm thấy tội lỗi, ngược lại hắn còn cười khi trông thấy anh trong bộ dạng như thể chưa trải qua cuộc mây mưa. Tiêu Chiến không còn sức để phản bác, cả người anh quay cuồng trong mơ hồ, phó mặc cho Vương Nhất Bác chăm sóc sau khi tắm xong.

Dòng nước nóng cũng không thể đánh bay cơn buồn ngủ và sự kiệt quệ của anh, tóc vừa mới được sấy khô, anh vẫn còn muốn đi ngủ nữa, thì Vương Nhất Bác đã đặt anh lên bồn rửa mặt. Có nghĩ thì cũng có thể đoán Vương Nhất Bác đang muốn làm gì, Tiêu Chiến tranh thủ lúc Vương Nhất Bác còn chưa quá hưng phấn, cố gắng tìm cách xoay sở cho bản thân:

"Anh đói rồi..... em có đói không? Chúng ta ăn gì trước đi, được không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, đôi môi đặt sau gáy di chuyển sang bờ vai thon gầy của Tiêu Chiến. Mùi sữa tắm vẫn còn lưu lại ở nơi đó, hắn hôn lên làn da của anh, rồi cắn mạnh xuống không một lời cảnh báo.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, đau đến mức khiến anh không ngừng rít lên. Vương Nhất Bác dường như rất thích đánh dấu lên cơ thể anh. Xung quanh quầng ngực có vô số dấu hôn và dấu răng, trước khi tắm, Tiêu Chiến còn nhìn thấy trên mông của mình cũng có không ít.

Anh không còn có thời gian để nghĩ tới mấy chuyện như những vết này bao lâu thì mất, liệu có bất cẩn bị Trịnh Vân Kiệt phát hiện hay không. Khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, tất cả những người và những việc không liên quan đến Vương Nhất Bác, anh đều hiếm khi nghĩ đến.

Vừa vùng vẫy, tính khí mềm nhũn phía dưới liền được Vương Nhất Bác bao trọn trong lòng bàn tay. Tiêu Chiến không "có khả năng làm" giống như Vương Nhất Bác, lăn lộn liên tục từ 1h sáng cho đến giờ, anh cũng chẳng còn gì có thể bắn ra được nữa.

Anh nín thở, tất cả những gì anh có thể cảm nhận là sự ẩm ướt nơi hậu huyệt. Tính khí dù có cọ xát thế nào cũng chỉ có thể cứng một cách nửa vời, anh từ bỏ vùng vẫy, cầu xin Vương Nhất Bác:

"Anh thật sự không thể làm được nữa ...."

Vương Nhất Bác chỉ trả lời anh một âm tiết rất mơ hồ. Hắn nới lỏng răng, liếm láp xung quanh vết cắn, rồi nghiêng đầu ngậm lấy dái tai của Tiêu Chiến.

Nghe thấy tiếng rên nhẹ cầu xin của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về phía trước. Tiêu Chiến trong gương đang nhìn hắn với ánh mắt bất lực. Cho dù Tiêu Chiến phóng đãng như thế nào sau cuộc làm tình, chỉ cần bị trêu chọc, người này sẽ lè đầu lưỡi ra một chút, đôi mắt trong veo ngân ngấn nước mắt chất chứa sự bối rối, cả khuôn mặt lộ vẻ vừa bất lực lại vừa đáng thương.

Vương Nhất Bác say mê bộ dạng như thế này của anh, nhưng hắn lại quyết không thoả hiệp. Vương Nhất Bác vươn tay lấy gói nhỏ đã được đặt trên bồn rửa vào lúc sáng sớm, hắn đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, dỗ dành anh, muốn anh giúp hắn cắn mở túi gói ra.

"Anh đói lắm rồi...." Tiêu Chiến quay đầu đi, vẻ mặt bất đắc dĩ tiếp tục năn nỉ:

"Anh muốn ăn cơm, ăn cơm trước đã, được không?"

Cánh tay hạ xuống nhéo nhéo vào bờ mông tròn trịa của Tiêu Chiến, sau đó ngón trỏ thâm nhập vào huyệt nhỏ nóng bỏng:

"Cho chỗ này ăn trước."

Ngón tay ấn vào điểm nhạy cảm, Tiêu Chiến lập tức mất hết sức phản kháng. Anh cự nự làm theo, dùng sự nhu thuận của mình để đổi lại nụ hôn vào sau đầu của Vương Nhất Bác.

Bao cao su đã được đưa xa khỏi miệng anh, sau khi ngưng lại một lúc, thì cả cơ thể anh liền bị khoái cảm và sự cương cứng xâm chiếm cùng một lúc. Tiêu Chiến bị đỉnh về phía trước, hai cánh tay suýt nữa không chống nổi.

"Vì sao một tuần chỉ làm nhiều nhất 3 ~ 4 lần?"

Vương Nhất Bác vòng tay ra phía trước, gan bàn tay bao trọn lấy cổ họng của Tiêu Chiến, thứ đồ cứng rắn đã xuyên vào sâu tận cùng nhưng vẫn thúc mạnh về phía trước:

"Trịnh Vân Kiệt không được à?"

Vương Nhất Bác luôn nhắc tới Trịnh Vân Kiệt vào những lúc này, tựa như cố ý muốn anh phải quen với điều đó. Nhưng Tiêu Chiến chẳng thể nào quen được. Anh bị làm đến mức hoảng loạn liền theo phản xạ kẹp chặt mông. Vương Nhất Bác đánh anh một cái, một dòng nước xuân tình chảy ra từ trong huyệt nhỏ đang co lại, trông thật đáng thương.

"Không phải....." Tiêu Chiến hô hấp có chút khó khăn, chỉ có thể nức nở trả lời, "Là....là anh không muốn."

"Vì sao không muốn."

Nếu ở trong một tình huống khác, đối với vấn đề này, cho dù hắn có dụ dỗ anh như thế nào đi chăng nữa, thì Tiêu Chiến cũng sẽ không trả lời hắn.

Quá rõ ràng, chỉ có tính chiếm hữu nghiền áp Tiêu Chiến một cách toàn diện, mới có thể khiến Tiêu Chiến không còn chút kiêng dè nào trước mặt hắn.

"Rất...rất mệt..." Trong âm thanh va chạm liên tục của da thịt, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến dần dần biến thành tiếng nức nở:

"Anh không làm được."

Chỉ cần anh không muốn làm thì sẽ không có ai cưỡng ép anh. Người khác đều yêu anh, thương anh, cưng nựng anh, chiều theo tính tình của anh, khiến anh thấy thoải mái.

Vương Nhất Bác hoàn toàn khác với những người đó.

Hắn cũng làm những điều đó nhưng theo một cách khác biệt, hơn nữa dường như Vương Nhất Bác còn muốn kiểm soát anh, thuần phục anh.

"Không làm được mà cắn chặt thế này."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ bờ mông căng mẩy đang bị đỉnh mà nổi gợn sóng của Tiêu Chiến, gắt gao đè lấy gáy của anh, khiến anh như thể đang nằm úp trên bồn rửa mặt.

Chạm trán với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gần như không có cơ hội chiến thắng. Vương Nhất Bác luôn có cách để xoa dịu cơn nóng nảy của anh, cân bằng sự chênh vênh của anh, khiến anh cam tâm tình nguyện đối mặt với dục vọng của bản thân một cách thành thật nhất.

Mặt bồn rửa mặt lạnh lẽo, tính khí đang được đẩy vào sâu, cảm giác vừa nóng vừa lạnh chồng chéo lên nhau tạo thành cơn khoái cảm đầy mâu thuẫn, hoàn toàn khơi dậy dục vọng của Tiêu Chiến thêm một lần nữa.

Vương Nhất Bác trở tay kéo căng phần đáy chậu của anh, nơi thịt non mềm nhạy cảm đã sớm bị sưng tấy dưới sự cọ xát của hắn. Chỉ cần chạm nhẹ vào nó, Tiêu Chiến liền yếu ớt cầu xin, lúc thì nói đau, lúc sau lại nói ngứa.

"Vậy không làm nữa nhé?" Vương Nhất Bác giả vờ mềm lòng, hắn từ từ rút ra, nhéo vào eo của Tiêu Chiến để trêu chọc anh:

"Để anh đi ăn cơm trước nha?"

"......Vương Nhất Bác, em còn là người không?"

Khi nói câu này, Tiêu Chiến phải phồng mang hít mạnh một hơi. Vương Nhất Bác thấy anh như vậy trông rất dễ thương, nhưng hắn không thể hiện ra ngoài, thậm chí còn giả vờ thở dài hỏi:

"Vậy tóm lại là anh muốn ăn cơm hay ——"

"Ăn em." Huyệt mềm co thít lại, Tiêu Chiến gấp lắm rồi, giọng điệu năn nỉ đầy ướt át:

"Ăn em trước...."

Vương Nhất Bác bật cười đỡ lấy hông của Tiêu Chiến, sau đó vỗ thật mạnh vào mông của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị thứ đồ dài mạnh mẽ làm đến mức lắc đầu liên tục, tấm gương phản chiếu hình ảnh của anh giống như anh đang bị cây gậy của Vương Nhất Bác ghim chặt, chỉ có thể dùng tư thế dâm đãng nhất mà hầu hạ.

Vương Nhất Bác đứng ở phía sau anh, hai má căng lên vì sung sướng, nheo mắt lại nhìn chăm chú, quá sảng khoái, khiến hắn liền muốn trêu chọc anh lần nữa.

Có thể kiểm soát được cơn khoái cảm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy rất thỏa mãn. Vách thịt nóng bỏng bị kéo căng đến cực hạn, Tiêu Chiến thậm chí còn nghi ngờ bụng dưới của mình hiện ra hình dáng cây gậy của Vương Nhất Bác.

Anh bị ấn mạnh đến mức cảm thấy khó chịu, vô thức ưỡn mông về phía sau, Vương Nhất Bác lại coi đây như một sự nghênh hợp, ham muốn đang dâng trào của hắn khiến hắn ấn giữ Tiêu Chiến và đẩy mạnh về phía trước một lần nữa.

Vương Nhất Bác đâm xuyên như vậy được một lúc, rồi ôm lật người Tiêu Chiến lại, để anh đối mặt, dang rộng hai chân làm tình với hắn.

Tiết tấu đưa đẩy chầm chậm, Vương Nhất Bác hơi duỗi thẳng thắt lưng, tiếp tục mài vào bên trong vách thịt của Tiêu Chiến.

Khoái cảm được kéo dài. Vách thịt mềm bao bọc lấy côn thịt, không có chỗ nào là không nhạy cảm. Tiêu Chiến thoải mái đến mức ánh mắt trở nên mịt mờ, không kìm được âm thanh nức nở rên rỉ.

Vương Nhất Bác liên tục ra ra vào vào đến mức mặt bồn rửa mặt đều bị nhiệt độ của hắn hun nóng, sau đó mới thả dần tốc độ. Trước khi bắn, hắn còn cố tình dừng lại, nắn lấy cằm của Tiêu Chiến hỏi:

"Đã có ai bắn vào bên trong anh chưa?"

Tiêu Chiến chìm đắm trong làn sóng tình ái, đầu óc đều trống rỗng, mọi tâm tình của anh chỉ có thể bám vào hơi thở và động tác của Vương Nhất Bác:

"Chưa...."

"Lại nói dối?"

"Thật sự không có!"

Nơi giao nhau nóng rực, ánh mắt nhìn anh lạnh lùng đến sắc bén. Tiêu Chiến xụ khóe miệng, hai hàng nước mắt chảy ra:

"Anh không cho phép...."

Ánh mắt nhìn anh dịu dàng trở lại, một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước rơi xuống khóe môi của anh, tựa như phần thưởng mà Vương Nhất Bác dành cho anh:

"Vậy mới ngoan."

Vương Nhất Bác ngậm lấy môi Tiêu Chiến, động eo rồi bắn ra. Sau khi thắt nút bao cao su và vứt nó đi, hai người lại đứng dưới vời hoa sen trong vài phút.

Thể lực tiêu hao quá độ, hơi nóng bốc lên, khiến Tiêu Chiến gần như ngất xỉu ngay khi ra khỏi nhà tắm. Vương Nhất Bác bế anh về giường, nằm ôm anh tầm 10 phút, Tiêu Chiến mới dần dần tỉnh lại.

Bàn tay đặt trên cơ ngực của Vương Nhất Bác lại không yên phận sờ xuống phía dưới, Tiêu Chiến vốn dĩ chỉ muốn tùy ý làm loạn, để phá vỡ bầu không khí yên lặng quá mức khiến lòng anh không yên, kết quả sờ trúng vết sẹo đang dần dần lành lặn, Tiêu Chiến liếc nhìn xuống dưới, đột nhiên anh nghĩ đến điều gì đó liền hỏi Vương Nhất Bác:

"Có phải là vì cái này không?"

Vương Nhất Bác đang khép hờ đôi mi, nghe thấy câu hỏi này liền đưa tay sờ lên vị trí tay của Tiêu Chiến, có chút khó hiểu hỏi anh:

"Gì cơ? Viêm ruột thừa?"

"Ừ."

Tiêu Chiến cuộn mình vào lòng của hắn, có thể là do không còn sức lực nên trông anh rất nhu mì:

"Có phải là vì anh mang cơm cho em nên em mới thích anh không?"

Lúc này, cuối cùng anh cũng dám khẳng định Vương Nhất Bác không phải là đang muốn tìm sự kích thích trong chốc lát, nhưng điều này lại không thể gỡ bớt mớ bòng bong trong anh.

Tiêu Chiến cảm thấy con người ai cũng đều như thế này, muốn nghỉ việc nhưng lại lo lắng nghỉ việc sẽ gặp phiền phức, muốn ly hôn thì lại sợ cái giá phải trả quá cao, càng trưởng thành thì càng khó hạ quyết tâm. Ngay cả khi gặp được ai đó tốt, một mặt luôn mong mỏi được yêu, nhưng mặt khác, họ biết khi lún vào tình yêu sẽ có nhiều rắc rối rồi chùn bước chân, vì thế càng tự chuốc thêm ưu phiền cho bản thân. Trịnh Vân Kiệt đã phải cho đi rất nhiều, mới khiến anh sẵn sàng khắc chế những mâu thuẫn phức tạp đó. Nhưng bây giờ anh và Vương Nhất Bác lại đang ở trong một mối quan hệ phi đạo đức, khiến anh cảm thấy rất khó khăn khi nghĩ về tương lai thực sự sau này.

"Không phải. Là trước đó nữa."

Tiêu Chiến chạm vào yết hầu của Vương Nhất Bác, "Trước đó bao lâu?"

"Hơn một tháng sau khi quen anh."

Vương Nhất Bác trả lời không một chút do dự, hắn vẫn luôn nhớ tới ánh sao trong đêm tối lần đó, chính là điểm bắt đầu của hắn và Tiêu Chiến.

"Sao anh lại không cảm nhận được một chút nào vậy....."

Vương Nhất Bác mỉm cười, ôm chặt lấy Tiêu Chiến đang bối rối, cũng không giải thích thêm. Tiêu Chiến áp sát vào người Vương Nhất Bác, để cơ thể được bao bọc trong hơi thở của Vương Nhất Bác khiến anh cảm thấy thoải mái, cuối cùng anh cũng lấy lại được tinh thần rồi ngẫm nghĩ những tháng ngày mà anh đã trải qua với Vương Nhất Bác.

Giữa người với người luôn có vùng hào quang, có một số người chỉ bằng một cái liếc mắt và lời nói thì sẽ biết đối phương là bạn bình thường hay bất thường với họ trong tương lai. Ra-đa xã hội của anh luôn nhạy bén, thậm chí anh còn giữ một khoảng cách đối với bạn bè của Trịnh Vân Kiệt, nhưng Vương Nhất Bác lại làm ra-đa của anh hoàn toàn mất tín hiệu, khiến anh phải tự đặt câu hỏi liệu các chuẩn mực xã hội trước đây của bản thân có chính xác hay không.

Hai người lặng lẽ nằm ôm nhau, Vương Nhất Bác chợp mắt được một lúc, thì nghe thấy Tiêu Chiến nhỏ nhẹ hỏi hắn có đói không, Vương Nhất Bác hôn lên trán anh rồi nói gọi đồ ăn ngoài là được rồi.

"Không được. Đồ ăn ngoài không ngon."

Tiêu Chiến đẩy vai Vương Nhất Bác, ý bảo hắn bỏ tay ra, "Để anh đi làm chút đồ ăn, nấu nhanh lắm."

"Anh đừng có đang nấu thì ngất xỉu đi đấy nhé."

"Nếu không ăn là anh xỉu thật luôn đó."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu để thúc lại tinh thần, nghĩ tới trong tủ lạnh chẳng còn nguyên liệu gì, anh vội vàng lấy điện thoại đặt đồ tươi.

Vương Nhất Bác nói tuỳ ý anh, anh liền chọn mấy loại rau, rồi mua thịt bò thái sẵn chưa qua chế biến và một vài món ăn lót dạ thường ngày, sau đó tiện thể mua gói đồ lót dùng một lần size lớn cho Vương Nhất Bác.

Sau khi đặt xong, anh mặc lại quần áo ngủ rồi chuẩn bị đi nấu cơm. Để ý thấy Vương Nhất Bác chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ của anh, bộ quần áo bẩn thay ra cũng không thể mặc lại, Tiêu Chiến khập khiễng lết đến trước tủ quần áo, ngồi xổm xuống, mở ngăn kéo chuyên để đồ quần áo mỏng, lục lọi lôi ra một chiếc áo phông lớn nhất đưa cho Vương Nhất Bác.

Liếc thấy áo ngắn tay của Trịnh Vân Kiệt, Tiêu Chiến liền nhét chúng vào tận sâu bên trong ngăn kéo. Vương Nhất Bác bước tới lấy quần áo, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác tinh thần vẫn cực kỳ minh mẫn, anh cảm thấy rất khó hiểu:

"Em không thấy đói hay mệt à?"

"Hôm qua, sau khi anh đi ngủ thì em đã ăn hết sạch bánh mỳ và sữa chua trong tủ lạnh rồi." Vương Nhất Bác vuốt vuốt lại mái tóc, cười ngượng với Tiêu Chiến:

"Em còn luộc thêm hai quả trứng ăn nữa."

"Em cũng tự nhiên quá nhỉ." Tiêu Chiến trợn mắt, cả người cứ như đổ sụp xuống. Vương Nhất Bác cười cong đôi gò má, vừa cười vừa kéo Tiêu Chiến đứng dậy.

Tiêu Chiến toàn thân chỗ nào cũng đau mỏi, anh đứng không vững, liền ngã vào lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vững vàng ôm lấy anh, Tiêu Chiến dựa hẳn lên người Vương Nhất Bác, anh đưa mắt nhìn sang, Vương Nhất Bác cũng đang dịu dàng nhìn anh.

Vương Nhất Bác trong kiểu tóc mái như thế này có một khí chất dịu dàng rất khó tả. Trái tim Tiêu Chiến giật giật, thịch, vang lên âm thanh mà chỉ mình anh có thể nghe thấy.

Âm thanh đó lôi kéo anh, thôi thúc anh nghiêng đầu hôn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cảm nhận đầu lưỡi của Tiêu Chiến đang thăm dò trên đôi môi của mình, một khoảng khắc tự chủ hiếm hoi của hắn trước khi Tiêu Chiến tiến vào sâu hơn:

"Đừng vội." Hắn nói dừng lại, bắt đầu vừa ôm Tiêu Chiến vừa đi từng bước từng bước nhỏ về phía phòng bếp, "Ăn xong thì chúng ta sẽ dùng nốt cái bao thứ 5."

".....Vương Nhất Bác, nói lời hạ lưu mà không làm được sẽ mất mặt lắm nha." Tiêu Chiến quay lưng di chuyển, mặc dù không nhìn thấy đường, nhưng anh vẫn cảm thấy rất yên tâm bước đi trong tư thế ôm dính vào lòng Vương Nhất Bác.

"Em quả thật rất lợi hại."

Vương Nhất Bác cụng đầu mũi vào Tiêu Chiến, nhướng mày hỏi:

"Lợi hại như thế nào?"

"Rất rất rất rất rất lợi hại nha." Tiêu Chiến không keo kiệt với lời khen của mình. Khi Vương Nhất Bác làm tình, dù rất dữ dội, nhưng đã mang lại cho anh những trải nghiệm tuyệt vời hơn bao giờ hết. Anh nói xong liền cắn môi Vương Nhất Bác, rồi tỏ ra yếu đuối nói với hắn:

"Tha cho anh đi, anh thật sự bị em làm sắp chết đến nơi rồi."

Tiêu Chiến nói xong mới cảm thấy xấu hổ, không đợi Vương Nhất Bác cười, anh đã tự mình vùi mặt vào vai Vương Nhất Bác, cười đến mức run run đôi vai. Đứng trước mặt Vương Nhất Bác, dường như thể diện, vẻ chững chạc và lịch sự mà anh đã quen thể hiện ra trước mặt người khác trong nhiều năm qua, nay đã hoàn toàn biến mất.

Hai người náo loạn với nhau một lúc, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đi vào bếp chuẩn bị chiên cơm, nói đợi lát nữa đồ ăn ngoài được mang đến thì cơm cũng chín rồi, chỉ cần làm một món cơm chiên bổ dưỡng là đủ.

Vương Nhất Bác đứng dựa ở cửa phòng bếp, nhìn Tiêu Chiến đang đắn đo nói hay là luộc thêm quả trứng nữa, rồi nói dù sao hôm nay cũng không ra ngoài, vậy nên ăn cơm xong thì nhất định phải dành nguyên buổi chiều đánh một giấc thật ngon mới được. Vương Nhất Bác chỉ đứng bên cạnh hùa theo anh. Tiêu Chiến không hỏi khi nào hắn rời đi, hắn cũng không chủ động nhắc tới.

Luôn có một sự hiểu ngầm giữa hai người mỗi khi nói chuyện, cũng giống như không ai trong hai người nhắc tới chuyện sau này.

Vương Nhất Bác vẫn luôn nở nụ cười, hắn nhìn Tiêu Chiến xoay qua xoay lại trước mắt hắn, không hề nghĩ đó là niềm vui mà hắn trộm được.

Hắn hiểu Tiêu Chiến lúc này đối với hắn chỉ là sự tham lam, chứ không phải là tình yêu.

Tiêu Chiến vẫn chưa thích hắn đến mức có thể buông bỏ tất cả vì hắn, Vương Nhất Bác thấu hiểu anh, càng hiểu rõ anh. Chỉ có điều, hắn đã không cần phải lấy ra từng chút từng chút một nữa, vậy nên hắn chẳng việc gì phải sốt sắng.

Bây giờ điều hắn có thể làm nhất chính là tận tình tạo ra một vùng trời yêu thương khác cho Tiêu Chiến. Nơi đó càng thoải mái, càng tự do, càng thích hợp, thì loại cảm giác an toàn mà Tiêu Chiến không cần phải cúi đầu cầu xin cũng sẽ tăng dần theo sự cho đi của bản thân.

Con người ta chia tay không hẳn là vì yêu một ai khác, nhưng Tiêu Chiến chia tay, nhất định là vì anh đã yêu hắn.

Vương Nhất Bác không muốn làm kẻ thay thế Trịnh Vân Kiệt, điều hắn muốn là vượt qua Trịnh Vân Kiệt. Chỉ cần hắn cho đi tất cả những gì hắn muốn cho, Tiêu Chiến tự nhiên sẽ biết đặt lên bàn cân mà so sánh.

Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, mục tiêu của Vương Nhất Bác chưa từng thay đổi.

-

Vương Nhất Bác bước vào văn phòng, đặt trái cây mua cho mọi người lên trên chiếc bàn gần nhất. Giờ cơm trưa, có hai cô gái đang ngồi ăn cơm trong phòng nhỏ, Tiểu Thần và những người khác đi ra ngoài ăn, chỉ còn lại mỗi anh Thành đang ngồi ở đây chờ hắn quay lại. Anh Thành nhìn thấy hắn, vội vàng đặt hộp cơm trong tay xuống, lau miệng và báo cáo lại với hắn:

"Anh đã chuyển bốn cái rương đi rồi, ngày mai công nhân sẽ vào làm, chắc sẽ sửa chữa trong tầm khoảng một tuần thôi."

"Em biết rồi, anh ăn đi." Vương Nhất Bác cất chìa khóa xe vào túi áo, quay người muốn lên tầng. Anh Thành đưa tay lên gãi gáy, không nhịn được gọi hắn:

"Nhất Bác, việc này...."

Nói được nửa chừng thì anh Thành liền im bặt. Vương Nhất Bác nhíu mày liếc nhìn, một người thẳng thắn như anh Thành đột nhiên ngập ngừng khó nói, hắn cảm thấy rất kỳ lạ:

"Có chuyện gì sao?"

Anh Thành cảm nhận được khí tức u ám quấn quanh người Vương Nhất Bác, xác nhận bản thân lúc này không nên nhiều lời, lỡ như làm hỏng bất ngờ thú vị nào đó thì phiền lắm.

Vương Nhất Bác từ hôm thứ hai tâm trạng cực kỳ tốt, bất cứ khi nào nói chuyện với hắn đều có thể nhìn thấy ý cười ngập trong mắt hắn. Lúc này mới chỉ qua chưa đầy hai ngày, Vương Nhất Bác lại bắt đầu mang vẻ mặt chù ụ ủ rũ cả ngày. Mặc dù đã khá hơn so với tuần trước, nhưng anh Thành không khỏi thắc mắc Vương Nhất Bác lại gặp chuyện gì không vui chăng.

Anh Thành không hề hay biết Vương Nhất Bác là vì sau khi rời khỏi nhà Tiêu Chiến vào tối thứ bảy, cho đến thứ tư hôm nay, hắn chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến đúng duy nhất một lần, mà lại còn là trạng thái trong vòng bạn bè mà ngày hôm qua Tiêu Chiến đăng tải lên. Vẫn là một Plog thông thường ghi lại khoảng khắc hàng ngày, có một bức ảnh tự sướng, còn lại là ảnh đồ ăn, một bức ảnh là món cơm chiên mà Tiêu Chiến đã làm hôm thứ bảy, mà trong một bức ảnh khác, hắn nhìn thấy một cánh tay đang bưng cốc cà phê của Trịnh Vân Kiệt đã để lộ ra.

"Không, không có chuyện gì, em ăn gì chưa?"

Vương Nhất Bác gật đầu, vẫn dùng ánh mắt dò xét nhìn anh Thành. Anh Thành trong lòng rét run, xoa xoa cánh tay rồi thúc giục Vương Nhất Bác:

"Vậy em lên trên trước đi, xem mấy đồ trong rương có thiếu cái gì không."

Vương Nhất Bác không nói lời nào, quay đầu hai bước lên tầng. Đợi đến khi bước lên bậc thang cuối cùng, ánh mắt đang nhìn xuống lướt qua khúc rẽ, hắn mới để ý thấy có động tĩnh bất thường trên tầng hai.

Hắn cảnh giác nhìn lên, bóng người đang loay hoay mà hắn nhìn thấy trên sàn hóa ra lại là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh chiếc rương mà anh Thành chuyển từ rạp hát về, giày đã cởi, một chân ở ngoài rương, đang kiễng lên giẫm vào chiếc giày, chân còn lại mang tất trắng thì đang từ từ hạ xuống vào trong rương, một sự bối rối không lời nào tả siết.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác đi lên nhanh như vậy, Tiêu Chiến nở nụ cười gượng gạo. Giày cũng đã cởi rồi, làm gì cũng không tiện, lúc này anh thu chân lại cũng không được, mà đứng hẳn vào bên trong rương cũng chẳng xong.

Hai người im lặng nhìn nhau, đôi mắt sáng ngời nhưng đang lảng tránh của Tiêu Chiến, bất chợt khiến Vương Nhất Bác nhớ tới con thỏ mà hắn đã từng huấn luyện khi mới tiếp xúc ảo thuật.

Lúc đầu, những giáo viên ở Ma Cao dạy hắn đều là những phương pháp cơ bản, mấy con thỏ đó thường sẽ được bọc trong một tấm vải đen, treo lên ở mép bàn. Vì để không xảy ra sai sót, vải đen thường sẽ được quấn rất chặt. Trong quá trình luyện tập, thỏ thường bị ngạt thở hoặc sợ hãi mà chết, hoặc sẽ bị vứt bỏ một cách tùy ý nếu như chúng không nghe lời.

Dù sao thỏ cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, cũng rất ít khi kêu gào trừ khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thỏ được công nhận là đạo cụ có chi phí tiêu hao thấp mà lại rất dễ sử dụng hơn so với bồ câu.

Nhưng Vương Nhất Bác không thể nhẫn tâm. Sau này, hắn bắt đầu cố gắng tự mình huấn luyện duy nhất một con thỏ, để nó học cách im lặng trong một môi trường không cần phải buộc kín, làm theo những chỉ lệnh đơn giản của hắn.

Con thỏ mà hắn chọn có bộ lông trắng sáng, nó rất lanh lợi. Đáng tiếc, thông minh quá thì không dễ thuần. Mỗi lần nó ở trong chiếc mũ được vài phút thì lại giậm chân để nhảy ra ngoài. Vương Nhất Bác dùng thức ăn dành riêng cho thỏ để nhử nó, rồi huấn luyện bằng cách lặp đi lặp lại những chỉ lệnh đơn giản, từ ngày này qua ngày khác. Cho đến một ngày, Vương Nhất Bác phát hiện nhân lúc hắn không để ý con thỏ đã chạy ra khỏi chuồng với cánh cửa lỏng lẻo, chui vào chiếc mũ và cuộn mình lăn ra ngủ.

Cảm giác thành tựu trong khoảnh khắc đó thật không có gì sánh bằng, thậm chí đến ngày hôm nay hắn vẫn còn nhớ như in.

Nhưng Tiêu Chiến luôn mang lại cho hắn nhiều điều hơn thế.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cảm giác thích thú quá mức lan tràn trong lồng ngực của hắn.

Vì kìm nén lại tiếng cười của mình mà hắn đưa lưỡi lướt qua lướt lại hai lần trong miệng của mình. Nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đang đứng bất động, hắn nghĩ ngợi rồi dùng ngón giữa xoa xoa trán của mình. Xoay người trước khi xuống lầu, hắn đứng quay lưng với Tiêu Chiến nói với anh:

"Anh cứ từ từ, em sẽ đi lên lầu lại một lần nữa."

Vành tai của Tiêu Chiến lập tức đỏ lên. Để bù cho việc điều chỉnh ngày nghỉ hôm thứ bảy mà hai ngày sau đó Tiêu Chiến đã phải cật lực làm việc, nguyên ngày chủ nhật khi trong cửa hàng, anh hầu như chỉ ngồi làm việc, đến đứng dậy cũng không đứng nổi.

Hôm thứ ba vừa mới được thảnh thơi, thì Trịnh Vân Kiệt sau khi tiễn bác cả về liền tới tìm anh để ăn cơm cùng, nói là muốn nói chuyện với anh về thái độ tế nhị của bác cả. Do nảy sinh quá nhiều tâm lý đền bù đầy phức tạp, nên buổi tối Tiêu Chiến đã ăn cơm cùng với Trịnh Vân Kiệt, sau đó xem phim. Chỉ là dấu tích do Vương Nhất Bác để lại trên người vẫn chưa biến mất, vì thế anh mượn cớ nói mệt và tuần này không nghỉ, nên không đến qua đêm ở nhà Trịnh Vân Kiệt.

Hai ngày hôm nay tần suất liên lạc với Vương Nhất Bác quả thật rất ít, mặc dù vẫn có thể nhắn tin với nhau qua wechat, ấy vậy mà Vương Nhất Bác không hề tìm cớ để tới gặp anh. Tối hôm qua anh đăng Plog, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng nhấn like, cũng không nói chuyện với anh, điều này khiến anh cảm thấy lo lắng không yên. Buổi trưa hôm nay, anh có chút thời gian rảnh rỗi, muốn đến đây ăn trưa cùng với Vương Nhất Bác.

Trên đường đi, anh mới nhớ gọi điện thoại cho hắn, nhưng không ai bắt máy. Đến nơi thì chỉ thấy mỗi anh Thành đang ngồi ở tầng 1.

Anh Thành nói Vương Nhất Bác có việc phải đi ra ngoài, cũng sắp trở về rồi, muốn anh cứ tự nhiên. Anh không muốn quấy rầy anh Thành ăn trưa, lại lo lắng anh Thành sợ anh buồn chán sẽ kiếm chủ đề để nói chuyện với anh, nên anh cũng không quá gượng gạo mà đi thẳng lên lầu để chờ đợi. Nhìn thấy mấy chiếc rương to của rạp hát được chuyển tới đây, nắp rương đều được mở ra hết, anh bỗng thấy tò mò nhìn vào bên trong.

Cũng không biết bản thân bị làm sao, vừa nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác từ dưới lầu vọng lên, rồi nhìn thấy trong rương không chứa quá nhiều đồ, vừa đủ chỗ cho anh nấp vào, anh liền đột nhiên nổi hứng muốn tạo một điều bất ngờ cho Vương Nhất Bác.

Bây giờ lại bị phát hiện như thế này, dù có đậy nắp lại hù Vương Nhất Bác cũng chẳng có gì thú vị nữa. Nhưng làm thì cũng làm rồi, Tiêu Chiến quyết định cổ vũ tinh thần chui vào bên trong chiếc rương.

Anh ngồi trong tư thế quỳ, co người lại, nửa đầu lộ ra ngoài. Còn chưa kịp điều chỉnh lại tư thế, thì đã thấy Vương Nhất Bác đang cố giấu nụ cười, một lần nữa xuất hiện ở lối cầu thang.

Cách đó vài bước, là Tiêu Chiến đang nép mình trong rương, hai tay bám vào mép, đầu cúi xuống trông rất ngoan ngoãn, chỉ để lộ ra phần trên sống mũi cùng đôi con mắt không ngừng chớp chớp nhìn hắn.

Tiêu Chiến vẫn còn chưa hết xấu hổ, chỉ có thể chớp mắt để giảm bớt nó đi. Tiếng hét vốn dĩ muốn hù dọa Vương Nhất Bác trở nên vô ích, anh không biết phải nên nói gì vào lúc này.

Vương Nhất Bác điều chỉnh lại biểu cảm, lẳng lặng đi tới chiếc rương rồi ngồi xuống. Bên trong chiếc rương là phần thưởng lớn nhất, cũng chính là cộng sự không thể nào thiếu, có thể khiến màn biểu diễn ảo thuật trên sân khấu của ảo thuật gia càng thêm rực rỡ và chói lọi.

Hắn đưa tay lên, ngón tay cái bắt đầu từ mi tâm của Tiêu Chiến, chầm chậm vuốt lông mày của anh:

"Bé thỏ con của chúng ta đang làm gì vậy nè."

Khuôn mặt tươi cười đang thật sự hiện ra trong mắt anh, nói với anh những lời cưng chiều hết sức dịu dàng, Tiêu Chiến không biết nên trả lời thế nào.

Anh đã 30 tuổi rồi, sự nghiệp cần ổn định, tình yêu cũng cần ổn định, vậy mà đến cơm trưa cũng không ăn, lại chạy đến đây để gặp một người đàn ông đã làm xáo trộn cuộc sống ổn định của anh.

Thật là hoang đường.

Tiêu Chiến rũ mi xuống, giọng nói ra cũng rất nhỏ, như thể anh sợ quấy nhiễu những gợn sóng trong lòng anh:

"Không làm gì cả." Tiêu Chiến rất ít khi làm những việc ngốc nghếch như thế này, bởi vì thận trọng, nên giọng nói của anh nghe rất nhẹ nhàng:

"Có chút nhớ em rồi."

Nói xong, anh ngại ngùng cắn môi dưới, nheo mắt nở nụ cười. Bầu không khí bỗng chốc tràn ngập vẻ rực rỡ toát ra từ đôi mắt cười ấy.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác chỉ nhìn chằm chằm vào mình mà không nói gì, Tiêu Chiến ngẩng đầu muốn tiến đến hôn Vương Nhất Bác.

Ý đồ còn chưa đạt được, Vương Nhất Bác bất ngờ giữ lấy cằm của anh, một đôi môi thiếu kiên nhẫn đã hạ xuống môi anh.

Một chút dây dưa quyến luyến, cả hai người đều rất say mê thèm muốn.

===🐰🎩===

Ta nói khi ảo thuật gia và thỏ bên nhau, bầu không khí ngọt ngào quá trời quá đất 😍

(Art: weibo | 95号奶膘居士)

Cưng nhờ😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro