Chương 26.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC level: normal.
Hưởng tý bầu không khí ngọt ngào trong ngày 520.... hé hé hé! 😘

====

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến dẫn vào rạp hát. Khi vừa bước vào, những gì hiện ra trước mắt đã khiến anh phải "Woa" lên vài tiếng.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến buông tay mình ra rồi chạy từ góc này sang góc kia. Cũng giống như lần đầu tiên đến đây, vẻ mới lạ tràn ngập trong đôi mắt của Tiêu Chiến, tựa như anh lại vừa nhìn thấy điều gì đó vô cùng bất ngờ và thú vị.

Sân khấu được thay bằng ván gỗ sậm màu, bề mặt phủ qua lớp sáp sáng bóng; Mặt trước sân khấu đã được lắp thêm tấm màn sân khấu chuyên dụng bằng vải nhung, mặt ngoài màu đen, mặt trong màu đỏ, trông rất dày và trang trọng.

Các rương đạo cụ xếp chồng gọn gàng sang một bên, bàn đạo cụ đặt chính giữa được phủ bằng một tấm vải nỉ màu đỏ rất lớn, các góc được trải dài xuống sàn, che kín cả cái bàn. Rèm cửa sổ cũng đã được thay mới, phía sau các cửa kính mờ trong tòa nhà còn được lắp thêm loại rèm có khả năng chắn nắng. Ngoại trừ vẫn còn mùi của một số vật liệu ra thì tổng thể nhà hát đã được lau chùi trông rực rỡ và sáng bừng hẳn lên. Tiêu Chiến sau khi quan sát xong, liền nhảy trở về vòng tay của Vương Nhất Bác và hỏi hắn:

"Sao bỗng dưng tu sửa lại thế? Sắp tới em sẽ biểu diễn ở đây à?"

"Anh có cảm thấy nơi này rất thích hợp để hẹn hò không?" Vương Nhất Bác ôm lấy cái đầu đang không ngừng xoay trái xoay phải của Tiêu Chiến vào lòng, nở một nụ cười không được trong sáng cho lắm:

"Tấm màn sân khấu hạ xuống, làm chút chuyện xấu cũng không bị ai nhìn thấy."

".....Vương Nhất Bác, em đang nghĩ gì vậy hả!" Vương Nhất Bác nói xong điều này, Tiêu Chiến mới phát hiện ngay cả sát tường bên cạnh cửa sổ cũng được bố trí thêm cả máy lọc nước và tủ thấp, biến nơi đây trở thành một nơi rất phù hợp để con người có thể sống trong một khoảng thời gian dài, anh không ngờ Vương Nhất Bác lại ôm ý nghĩ này trong lòng, anh dở khóc dở cười:

"Đây là nơi làm việc của em! Là nơi em sẽ biểu diễn cho các bạn nhỏ xem đấy nhé!"

"Đến cả nơi làm việc của anh còn có thể ấy được, thì nơi làm việc của em tất nhiên là cũng có thể."

Nơi đây vừa thoáng đãng vừa riêng tư, còn lắp đặt cả rèm, tràn ngập một bầu không khí hài hòa. Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, trong đầu của Tiêu Chiến liền hiện ra một hình ảnh, cộng với chuyện xảy ra trong văn phòng vào mấy ngày trước được nhắc lại, Tiêu Chiến đỏ bừng khuôn mặt, cụng trán vào Vương Nhất Bác:

"Cái đồ đại lưu manh!"

"To thật mà." Đầu gối bị Tiêu Chiến va vào, Vương Nhất Bác miệng thì giả vờ kêu đau, nhưng tay thì lại chụp lấy mông Tiêu Chiến, kéo người đè vào phía trước của mình:

"Không nghịch nữa. Anh sờ vào túi bên trái của em đi."

Tiêu Chiến giả vờ hung dữ với hắn xong thì sờ vào túi của hắn. Bên trong là một chiếc chìa khóa, Tiêu Chiến lấy nó ra, giơ lên trước mặt Vương Nhất Bác hỏi:

"Đây là cái gì?"

"Chìa khóa chỗ này." Vương Nhất Bác vòng tay ôm anh vào lòng, nói với anh dự định đó của bản thân không phải chỉ là lời nói ngoài miệng —— Họ không nhất thiết phải tới đây để làm tình, hơn hết thảy là hắn muốn mang tới cho anh một thế giới nhỏ, một nơi khiến anh luôn có cảm giác an toàn. Từ lần đầu tiên đưa Tiêu Chiến đến, hắn cảm nhận được Tiêu Chiến đã rất thoải mái và thư thái khi ở đây:

"Anh có thể đến đây bất cứ lúc nào, chỗ này thuộc về anh."

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt chân tình của Vương Nhất Bác, khiến anh nhớ tới chuyện tối qua, lúc đến nhà Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng muốn đưa cho anh thẻ cổng ra vào tiểu khu, còn muốn lưu dấu vân tay của anh nữa. Lúc đầu anh không đồng ý, sau đó bị Vương Nhất Bác hành trên giường đến mức sắp bay nửa cái mạng, lúc này anh mới buộc phải nhận thẻ cổng ra vào tiểu khu.

"Không cần đâu...." Tiêu Chiến nhét lại chìa khóa vào túi áo của Vương Nhất Bác, anh nhớ tiểu khu cao cấp mà Vương Nhất Bác đang thuê rất gần con đường Tình Nhân, nên Tiêu Chiến lấy đó làm cái cớ:

"Dù sao chỗ này cách nhà em không xa lắm, nếu anh muốn đến thì nhất định sẽ chọn nhà em rồi, còn chỗ này, đợi lúc nào em muốn anh đến đây thì em đưa anh tới là được mà."

"Được, nếu anh muốn thì cứ đến hỏi em mà lấy." Vương Nhất Bác thâm trầm nhìn anh, tạm thời không ép buộc anh, chỉ vỗ nhẹ vào đầu của anh.

Tiêu Chiến không trả lời, anh mím môi, nghiêng người xác nhận rèm cửa đã được hạ xuống, sau đó anh đẩy Vương Nhất Bác từng bước từng bước đi về phía trước sân khấu và ngồi xuống.

Ngay khi Vương Nhất Bác vừa đặt mông ngồi vững, Tiêu Chiến tựa như không thể chờ được nữa, anh dang rộng hai chân ngồi lên người hắn, rồi cúi người xuống trao hắn nụ hôn.

Eo bị ôm cứng, Vương Nhất Bác chấp nhận sự nóng vội theo kiểu bù đắp này. Hắn đảo khách thành chủ, câu lấy lưỡi của Tiêu Chiến, khiến cơ thể anh lập tức mềm nhũn. Nụ hôn này vẫn rất dài và rất nồng nàn như mọi khi, Vương Nhất Bác luôn hôn anh rất lâu, ngay cả trước khi làm tình cũng vậy, như thể một khi đã hôn được anh rồi thì hắn không hề muốn buông chút nào.

"Em có nhiều chiêu trò như vậy....." Tiêu Chiến khó khăn lắm mới được Vương Nhất Bác thả ra để hít thở chút không khí, anh hít từng ngụm khí, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi mà tra khảo Vương Nhất Bác, "Sao còn bị chia tay?"

Anh nhớ lại chuyện Vương Nhất Bác đã kể, Cát Á chính là người đề nghị chia tay, vì thế hai người mới có thể hòa hợp một cách tự nhiên khi gặp lại nhau. Tiêu Chiến thật ra rất nghi ngờ về tính chân thật của câu chuyện này —— Làm thế nào mà một người đã bỏ biết bao công sức để theo đuổi được Vương Nhất Bác, rồi sau đó lại muốn buông bỏ người đàn ông này đi?

"Ừ nhỉ, tại sao vậy nhỉ." Vương Nhất Bác vén vạt áo sơ mi đang được sơ vin trong cạp quần của Tiêu Chiến, thò tay vào bên trong vuốt ve trên làn da của anh:

"Anh thử đoán xem, có khi nào là vì từ trước đến nay em chưa từng muốn tốn tâm tư để giở chiêu trò với bọn họ?"

"Bọn họ cơ à? Giỏi thế nhờ!" Tiêu Chiến hơi hếch mặt quay đi cười khẩy, mặc dù thi thoảng anh co rụt người vì bị sờ, nhưng vẫn bày ra bộ dạng không chịu thua nhéo cằm Vương Nhất Bác hỏi:

"Vậy em đã từng yêu đương với đàn ông bao giờ chưa."

"Không tính là yêu." Vương Nhất Bác có gì nói nấy, "Chỉ là thử yêu xem sao."

"Vẫn là người ta theo đuổi em?"

"Ừm, là một đạo diễn của đài truyền hình."

Tiêu Chiến bĩu môi quay sang trái, nheo mắt cười, "Ù uầy, người theo đuổi em nhiều như thế, có thể khiến em yêu thử thì người đó hẳn phải siêu lắm ấy nhờ!"

Dù Tiêu Chiến có tự nhận ra điều này hay không, thì bây giờ anh rất ít khi nghĩ đến việc liệu bản thân có đủ tư cách hoặc có xứng đáng được hờn ghen hay không, Vương Nhất Bác rất vui khi Tiêu Chiến có thể bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào với hắn, bởi đây chính là điều mà Trịnh Vân Kiệt chưa bao giờ làm được.

"Không siêu bằng anh."

"Cũng không đeo bao mà làm người ta à?"

"Không đeo bao, thì chỉ có mình anh thôi."

"Xí!" Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, ngọ nguậy trên người hắn, "Khai ra mau, em quyết định dụ dỗ anh từ khi nào?"

Bàn tay trong quần áo lần mò đi xuống, cho đến khi ôm trọn bờ mông Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dùng lực, Tiêu Chiến lại bị ép sát vào người hắn thêm một lần nữa:

"Anh có nhớ em từng nói với anh, cuối năm ngoái em đã cho Trịnh Vân Kiệt vé xem buổi hòa nhạc đêm giao thừa, nhưng cậu ta lại phải quay về Ma Cao để xem mắt không?"

"Ừ." Tiêu Chiến liền động não bắt trúng trọng điểm, "Là cái vị đạo diễn theo đuổi em hả?"

"Không phải." Vương Nhất Bác vỗ vào mông anh, muốn anh tập trung nghe:

"Sau đó, em cảm thấy để không vé như vậy thì rất lãng phí, nên em đã đi cùng với bạn của mình. Buổi diễn lần đó đã mời ca sĩ Trương Tín Triết, hát liền bốn bài. Khi em nghe một trong số các bài hát đó, em đột nhiên cảm thấy mỗi ca từ của bài hát như thể đang hát về em và anh."

Vương Nhất Bác vừa kể vừa bật cười, con người thời nay đều mắc phải một chứng bệnh, chính là khi nghe 1800 bài hát khổ tình thì đều cảm thấy bản thân mình là nhân vật chính của bài hát.

"Cảm tính quá nha..."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống, trong mắt anh hiện lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác đang nhìn anh, nói với anh một cách rất chân thành. Trái tim anh chợt thấy xót xa, mềm lòng, anh hơi ưỡn người lên, ôm đầu Vương Nhất Bác, đặt lên trán hắn một nụ hôn:

"Sau đó thì sao?"

"Sau khi đắm chìm xong, em bắt đầu nhận ra rằng thật vô nghĩa khi chỉ để bản thân sầu muộn một cách đơn phương như vậy."

Tiêu Chiến nhẩm tính một lúc, nếu như là tháng 12 năm ngoái, thì anh đã chuyển đến cửa hàng hiện tại của mình, nhưng khi ấy anh vẫn luôn tuân thủ ranh giới xã hội, chưa từng vượt qua Trịnh Vân Kiệt để liên lạc với Vương Nhất Bác.

Khi đó, anh không ngờ Vương Nhất Bác lại là một người càng đến gần sẽ càng cảm nhận được nguy hiểm, càng biết rõ nguy hiểm thì lại càng muốn dựa gần hơn. Nếu như Vương Nhất Bác không chủ động bóc đi lớp bí mật này, e rằng không ai có thể thấy được sự dịu dàng đầy ngọt ngào được ẩn giấu trong đó.

"Bài hát nào thế? Anh cũng muốn nghe."

Vương Nhất Bác nhéo nhéo vào má Tiêu Chiến, còn nói cực kỳ nghiêm túc:

"Sau này em sẽ hát cho anh nghe."

Nói xong, Vương Nhất Bác liền bảo anh đứng dậy, Tiêu Chiến kéo cổ áo của hắn có chút khó hiểu:

"Á ~ Phải đi à?"

"Chỗ này vẫn còn mùi." Vương Nhất Bác dỗ dành Tiêu Chiến, nói với anh hôm nay chỉ là muốn dẫn anh đến đây xem, rồi tiện thể đưa chìa khóa cho anh thôi, "Anh nóng ruột đến thế sao? Đừng vội, sẽ sớm làm hài lòng anh ngay mà."

"Ý anh không phải vậy!" Tiêu Chiến ấn vào vai Vương Nhất Bác, không cho hắn cử động, anh chỉ đang tham lam, thèm muốn ở lâu hơn một chút với Vương Nhất Bác trong căn cứ nhỏ này của hắn.

Vương Nhất Bác xoa vuốt lưng anh, hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc thì Tiêu Chiến mới nhớ ra hỏi hắn:

"Tiệc BBQ của Văn Hạo vào chủ nhật, em có đi không?"

"Chủ câu lạc bộ tiệc tại gia là bạn của em đó, anh thấy sao?"

Tiêu Chiến nhớ Trịnh Vân Kiệt từng nói, lần hẹn này là Văn Hạo tổ chức ăn mừng bản thân sắp trở thành người nổi tiếng, nhà đầu tư gì gì đó, muốn làm một bữa thật hoành tráng. Trước đó, Tiêu Chiến đã mơ hồ nhận thấy rằng, trong thời gian gần đây nếu anh và Trịnh Vân Kiệt đi ăn cùng nhau, thì đều là những buổi tụ tập không có Vương Nhất Bác. Liên tưởng tới những gì đã xảy ra giữa anh và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghĩ rằng Trịnh Vân Kiệt đang cố tình tránh mặt Vương Nhất Bác. Bây giờ chắc chắc Vương Nhất Bác đi mà Trịnh Vân Kiệt cũng không từ chối bữa tiệc lần này, Tiêu Chiến tự nhủ với lòng, là do bản thân anh có tật giật mình, suy nghĩ quá nhiều, nên mới không thể tránh khỏi nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ.

"Nhiều bạn thế nhờ." Tiêu Chiến thổi một hơi vào tai Vương Nhất Bác, đồng thời trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, anh nói đùa với hắn, "Đừng nói lại là bạn trai cũ bạn gái cũ gì gì đó nha."

Vương Nhất Bác bắt được ngay cơ hội, nói với anh một cách nghiêm túc:

"Chỉ là bạn bè bình thường thôi, lần sau em sẽ giới thiệu từng người với anh."

Tiêu Chiến nghe thấy câu nói này, anh càng rúc sát vào người Vương Nhất Bác, vùi đầu không nói gì.

Anh hiểu được mỗi bước đi mềm mỏng của Vương Nhất Bác. Trong trái tim anh, cho dù là chìa khóa, hay là vòng bạn bè xã hội, những thứ đặc biệt này có định nghĩa rất rõ ràng, rất cụ thể. Chấp nhận chúng cũng đồng nghĩa với việc vô hình trung anh đã đưa ra một lời hứa.

Nhưng anh nào dám dễ dàng hứa với Vương Nhất Bác điều gì. Sự cho đi quá đỗi mạnh mẽ của Vương Nhất Bác khiến anh cảm thấy được an ủi, đồng thời cũng khiến anh lo sợ không yên. Chỉ sau khi lắng nghe tâm tư nhỏ nhặt được giấu kín của Vương Nhất Bác, cố tình một cách tự nhiên nhắc tới "Sau này", nói về "Lần sau", Tiêu Chiến mới có thể tạm thời gạt đi nỗi mông lung trong lòng, để bản thân đắm chìm trong niềm vui có một không hai mà Vương Nhất Bác mang lại cho anh.

===🐰🎩===

Bài hát mà Ảo thuật gia nhắc tới là bài "Rất muốn yêu người" - 太想爱你 của Trương Tín Triết. Mọi người nghe thử đi, đúng như đang hát về Ảo thuật gia và Thỏ luôn 🥺

"......Rất muốn yêu người là khát khao không thể kiềm nén trong tôi
Muốn chiếm lấy tất cả vui buồn giận hờn của người
Người đã chinh phục được tôi rồi, nhưng vẫn chẳng thuộc về tôi.
Hãy chỉ cho tôi biết làm sao có thể ngừng suy đoán về suy nghĩ của người.

Rất muốn yêu người là khao khát luôn giày vò tim tôi
Dù thích hay không cũng xin người đừng lựa chọn trốn tránh
Kẻ chỉ muốn yêu người, rất muốn yêu người là tôi đây
Lẽ nào chỉ có thể tìm kiếm bóng hình của người giữa màn sương mịt mờ thôi ư?"

Thỏ yêu mê mệt Ảo thuật gia rồi, chỉ là Thỏ đang bối rối lắm đó, Thỏ biết mình làm sai, mà Thỏ là một người trọng thể diện và danh tiếng nữa, một khi chuyện này vỡ lở thì không chỉ bản thân sẽ ảnh hưởng mà còn liên lụy đến cả danh tiếng của ảo thuật gia (mặc dù ảo thuật gia thì "who care?!" ¯\_(ツ)_/¯). Ảo thuật gia quá hiểu Thỏ nên mới vừa mềm mỏng vừa cứng rắn huấn luyện Thỏ đó.

520 vui vẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro