Chương 26-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC level: HELL

====

Tiêu Chiến và Trịnh Vân Kiệt là hai người đến sau cùng của bữa tiệc, vừa bước vào biệt thự, còn chưa kịp đi dạo nhìn ngắm xung quanh thì đã được dẫn thẳng vào khu vườn, đồ ăn cũng đã được nướng sẵn.

Trong khu vườn ngoài trời rộng 300 m2 có một quầy nướng chuyên dụng, chiếc bàn dài được kê trong đình và một bếp nướng lớn được đặt bên cạnh. Có hai gương mặt xa lạ mà Tiêu Chiến chưa từng thấy qua đang bận rộn bên bếp nướng, một nam và một nữ, có lẽ là bạn mới của Văn Hạo, còn những người khác thì ngồi trong đình tán gẫu.

Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Tiêu Chiến và Trịnh Vân Kiệt cùng ngồi xuống, Vương Nhất Bác ngồi đối diện với hai người, bên cạnh còn một chỗ trống. Tiêu Chiến vừa uống nước vừa tranh thủ liếc nhìn Vương Nhất Bác ở phía đối diện, người này vẫn giống như trước đây, ngồi dựa vào ghế và chơi điện thoại.

Từ sau khi anh và Vương Nhất Bác qua lại với nhau thì đây là bữa tiệc hiếm hoi mà cả ba người đều cùng có mặt. Anh nhớ lại mấy lần trước, cho dù Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh thì vẻ mặt hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc, bây giờ chắc hẳn vẫn có thể tiếp tục giả vờ, nên anh không quá lo lắng.

Bữa tiệc hôm nay đông người, rất ồn ào náo nhiệt, Tiêu Chiến không giao tiếp bằng ánh mắt nhiều với Vương Nhất Bác, anh vẫn giữ thái độ bình thường, vừa ăn hoa quả, vừa thản nhiên nghe Văn Hạo giới thiệu về mấy người bạn quen biết ở đâu khi nào.

"Trịnh Vân Kiệt, sao cậu lại như thế được nhỉ! Lấy thêm thịt cho Tiêu Chiến nhà cậu ăn đi chứ!" Nhìn thấy Tiêu Chiến chỉ ngồi im lặng ăn một ít hoa quả đặt cạnh anh, một người ngồi phía chéo liền hét lên nhắc nhở:

"Mới không gặp một thời gian mà sao nhìn anh lại gầy đi rồi."

"À, có lẽ là do ánh sáng."

Lúc này, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Chiến, bên cạnh còn có người cười nói phụ họa theo, nói là Tiêu Chiến đẹp trai như vậy rồi, đừng giảm cân nữa, còn bảo anh hãy chừa lại một con đường sống cho người thường.

Mỗi lần mọi người thiện chí khen anh như vậy thì họ sẽ không quên nhắc nhở Trịnh Vân Kiệt phải chăm sóc anh thật chu đáo. Tiêu Chiến để ý liếc nhìn Vương Nhất Bác, điện thoại che đi nửa khuôn mặt Vương Nhất Bác, khiến anh không thể nào nhìn rõ được biểu cảm của hắn.

Trịnh Vân Kiệt thấy mình được nêu đích danh nhiều lần, vì thế cậu ta cũng hùa theo sự trêu đùa của mọi người, tiến lại gần ôm Tiêu Chiến, thân mật hỏi anh muốn ăn gì. Trong lúc mọi người trò chuyện rôm rả, cô gái vừa rồi đứng bên bếp nướng đã bê về một đĩa lớn toàn cánh gà nướng, đặt vào giữa bàn, sau đó ngồi xuống vào vị trí trống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Lúc này, Tiêu Chiến mới chú ý đến và đưa mắt nhìn đánh giá cô gái. Cô gái mặc một chiếc áo phông ngắn để lộ phần eo kết hợp với quần túi hộp cạp cao, tóc ngắn ngang vai, nhuộm màu tím khói đang rất được ưa chuộng, không giống với kiểu yêu thích của Văn Hạo, dáng vẻ phóng khoáng, cởi mở của người này có đôi nét tương đồng với khí chất của Cát Á.

Trịnh Vân Kiệt ngồi bên cạnh không để ý đến mấy việc này, cậu ta đeo bao tay tiện dụng, đang định lấy cánh gà vừa mới nướng cho Tiêu Chiến, vừa vươn tay ra thì bị Văn Hạo ngồi bên cạnh bất ngờ đánh vào:

"Mắt mũi cậu để đi đâu thế hả!" Văn Hạo cất cao giọng nói, vừa nói vừa cố ý nháy mắt, "Đây là món mà chị San đặc biệt nướng cho anh Vương đấy, đương nhiên là phải để anh Vương ăn trước rồi."

Trịnh Vân Kiệt sửng sốt, lại nhìn thấy người con gái được gọi là chị San kia đang nở nụ cười tươi rất thoải mái, và nói một câu "Không có, không có, mọi người cùng ăn đi", Trịnh Vân Kiệt lập tức hiểu ra:

"Ồ ~ Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết."

Cậu ta lúc này mới nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác một cách cẩn thận. So với lần cậu ta giới thiệu Tiểu Nhan lúc trước, thì lúc này Vương Nhất Bác không còn làm mặt lạnh, hắn đặt điện thoại xuống và trông có vẻ rất hợp tác. Trong lòng Trịnh Vân Kiệt có chút nghi ngờ, nhưng lại nghĩ vụ này không phải do bản thân khơi mào, nên cậu ta cũng quyết định không nhúng tay vào. Trịnh Vân Kiệt quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh đeo bao tay, hỏi anh muốn ăn gì.

"Không sao." Tiêu Chiến phải mất một lúc lâu mới có thể đeo được bao tay, chất liệu nhựa dính vào da, âm thanh phát ra sột sà sột soạt, khiến anh cảm thấy rất khó chịu, tiếng nói chuyện của mọi người cũng không khó chịu bằng:

"Anh sẽ tự lấy."

"Được, anh muốn ăn gì thì nói với em, em nướng giúp anh."

Tiêu Chiến gật đầu, kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, sau đó lại ngẩng đầu lên, anh vươn cổ, ánh mắt đảo quanh bàn để lấy cớ nhìn Vương Nhất Bác.

Ở phía đối diện, chị San cầm cái dĩa xiên vào một cái cánh gà, rất tự nhiên đưa cho Vương Nhất Bác:

"Cậu ăn cánh gà không? Cái này có phủ nước sốt thịt nướng, không cay đâu."

Vương Nhất Bác lướt qua ánh mắt giả vờ vô tình nhìn về phía này của Tiêu Chiến, rồi nhìn thấy Văn Hạo đang làm mặt quỷ với mình, hắn cũng rất thoải mái nhận lấy:

"Cảm ơn, chị cũng ăn đi, bận rộn cả buổi rồi."

Sự quan tâm dịu dàng rơi vào tai Tiêu Chiến, con ngươi đảo một vòng tựa như anh chẳng tìm thấy món nào ngon để ăn, sau đó anh cũng vươn tay vào đĩa cầm một cánh gà về. Anh ngồi xuống, đưa cánh gà lên miệng, anh dùng răng cửa cắn một ít lên da gà, thần trí lơ đễnh lại vô tình nghe thấy Văn Hạo ghé vào tai Trịnh Vân Kiệt nói thầm:

"Đó là chị San, là bạn của bạn tôi, cậu thấy không, chị ấy với Vương Nhất Bác nói chuyện hợp nhau phết. Hôm nay vừa mới gặp mặt nhau mà tôi cảm thấy hai người họ xứng đôi cực kỳ."

"Cũng ok đấy." Trịnh Vân Kiệt liếc nhìn Tiêu Chiến đang ngồi ăn rất bình thường bên cạnh, rồi không chút e dè đưa mắt sang nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác đang nói chuyện với chị San, xem như bản thân đang thu được món hời, "Cố lên, cố gắng làm nên chuyện tốt."

Hôm nay đến đây, Trịnh Vân Kiệt đã nghĩ, cho dù Vương Nhất Bác có càn quấy như thế nào, thì hắn cũng sẽ không thể làm được gì trong những dịp như thế này. Trịnh Vân Kiệt vẫn luôn nhớ đến lời nhắc nhở của Văn Hạo, cậu ta quả thật không thể lúc nào cũng bị thúc ép, cũng đã đến lúc nên học cách chủ động đối phó. Hôm nay, cậu ta sẽ không vì sự có mặt của Vương Nhất Bác mà không đến, hơn nữa còn có thể tỏ ra thái độ rất tự nhiên đến mức không nhìn ra bất kỳ sự thù ghét nào, cậu ta nghĩ rằng đây cũng là một bước tiến bộ của bản thân.

"Tôi mà ra tay chuyện ắt sẽ thành, cậu cứ chờ đó mà xem."

Văn Hạo khoe mẽ thêm hai câu, Tiêu Chiến liền nhổ da gà ra đĩa. Nước sốt phủ quá nhiều, anh cảm thấy rất mặn, rất khó ăn, nếu kiếm bừa một con khỉ biết sử dụng dụng cụ, thì nó có thể nướng đồ ăn còn ngon hơn món này.

Lúc này, anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, có vẻ vị giác của hắn hôm nay bị rối loạn, cho nên không chỉ ăn hai miếng là xong cái đầu tiên, mà hắn còn chủ động xiên thêm cái thứ hai cho vào miệng.

Tiêu Chiến chóp cha chóp chép vị trong miệng. Mặn thế này cơ mà sao lại không mặn chết Vương Nhất Bác.

Chị San nhìn thấy Vương Nhất Bác cổ vũ mình như thế, cô liếc nhìn xuống bàn, rồi rất nhiệt tình hỏi mọi người còn muốn ăn gì nữa không, còn nói bản thân rất giỏi trong việc nướng đồ ăn, nên có thể làm giúp mọi người. Văn Hạo nhìn thấy Vương Nhất Bác không tỏ ra lạnh lùng, nhưng cũng chẳng chủ động, liền thúc giục:

"Anh Vương, đừng để con gái nhà người ta làm mãi vậy chứ, cậu cũng nên làm gì đi."

Vương Nhất Bác nhổ xương ra, nhai thêm hai ba lần rồi lấy giấy lau miệng, sau đó đẩy ghế ra và đứng dậy:

"Để tôi nướng cho." Hắn còn đặc biệt hơi cúi người xuống, hỏi chị San:

"Chị có muốn ăn món gì không? Để tôi nướng giúp chị."

Văn Hạo rất giỏi trong việc khơi mào bầu không khí, đương nhiên hắn ta không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này:

"Thế mà còn phải hỏi, tất nhiên là cậu phải đi nướng ít xúc xích to rồi."

Mọi người đều có phản ứng rất lớn trước những lời nói đầy ẩn ý này, có người phát ra tiếng cười ha hả, còn có người vo tờ giấy lại ném vào Văn Hạo:

"Tên nhóc nhà cậu thích ăn đòn rồi phỏng!"

Nếu giống như lần có Tiểu Nhan, Tiêu Chiến nghĩ rằng ít nhất Vương Nhất Bác sẽ tỏ thái độ khiến Văn Hạo ngậm miệng, nhưng lần này Vương Nhất Bác lại chẳng hề muốn tính sổ với Văn Hạo, thậm chí hắn còn nhìn vào chị San, như thể đang vừa cười vừa dùng khẩu hình để giải thích gì đó với cô ấy.

Tiếng răng rắc gãy vụn vang lên, Tiêu Chiến cắn một phát vào phần xương giòn ở đầu cánh gà, làm nướu của anh bị đau.

Anh cau mày, trực tiếp ném phần cánh gà ăn dở vào đĩa của Trịnh Vân Kiệt, sau đó xoay người uống một ngụm nước để súc miệng.

"Làm gì thế hả?! Đầu óc đen tối của mấy người đang nghĩ gì vậy hả?!" Văn Hạo bày ra bộ dạng vô tội để bào chữa cho bản thân:

"Ý của tôi là gói xúc xích Đức vẫn chưa được bóc kia kìa, bảo anh Vương nướng giúp thôi mà, các người nghĩ đi đâu thế không biết?"

Cả nhóm người anh một lời tôi một tiếng, trò chuyện sôi nổi, cười đùa vui vẻ, chị San có vẻ cũng rất thoải mái trong bầu không khí này, không để ý đến người khác, cô cùng với Vương Nhất Bác đi đến bên bếp nướng, tiếp thay cho người con trai đã đứng nướng lúc đầu.

Tiêu Chiến không biết trên bàn món nào là do chị San nướng, món nào thì không phải. Anh không muốn ăn đồ nướng nữa, quay người cầm lấy dĩa ăn một ít salad. Ngồi ăn được một lúc thì Văn Hạo dời ghế đi ra phía sau, rồi vỗ vỗ vào lưng ghế của anh.

Văn Hạo muốn chơi mạt chược sau khi kết thúc bữa tiệc nướng, nhưng có vài người đã nói trước là muốn đi xem phim, Văn Hạo đang lo lắng thiếu chân chơi mạt chược. Nhưng những chuyện này mà đi hỏi Trịnh Vân Kiệt thì cũng vô ích, đi hay ở hoàn toàn phụ thuộc vào Tiêu Chiến:

"Ăn xong là hai người về luôn à? Ở lại chơi đi. Chỗ này cái gì cũng có."

"Đúng thế, hai ngày nay khá...."

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, Trịnh Vân Kiệt đột nhiên xoay người, nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trước bếp nướng quay lưng về phía họ, lớn tiếng hỏi:

"Anh Vương, nghe bảo chỗ này là do bạn của cậu mở. Ở đây lớn thế này, chắc vẫn còn nhiều phòng trống nhỉ? Đồ dùng vệ sinh cá nhân đầy đủ cả chứ?"

Vương Nhất Bác vốn dĩ không nghe chị San đang nói chuyện gì, hắn cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Vân Kiệt đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau, hắn siết chặt vỉ nướng trong tay, khi quay đầu lại, khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn vào Tiêu Chiến:

"Có đủ."

Trịnh Vân Kiệt ngay lập tức vừa cười vừa ghé sát Tiêu Chiến, dùng âm giọng mà Vương Nhất Bác cũng có thể nghe thấy để thương lượng với Tiêu Chiến. Cậu ta vẫn có chút tự tin, nếu mọi người đã có thể ngồi chung bàn một cách hòa bình như vậy, thì giữ mặt mũi cho nhau cũng là điều hiển nhiên:

"Hay là chúng ta ngủ lại đây một đêm đi, mọi người đều ở lại đây chơi cả mà, chúng ta ăn xong mà về luôn thì dễ làm mọi người cụt hứng lắm."

Văn Hạo là người muốn giữ hai người ở lại nhất, không muốn bọn họ vừa ăn xong liền rời đi, hắn ta nhanh chóng tiếp lời:

"Cụt hứng cũng không sao, chủ yếu là hai người đêm hôm lái xe đi về thì mệt lắm! Ngày mai có thể ngủ đến trưa, sau đó cả nhà cùng ăn cơm, buổi chiều quay về là vừa đẹp."

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng khuôn mặt, trong khóe mắt anh hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác đang đứng cạnh chị San, cổ họng vẫn còn đọng vị mặn chát của cánh gà, nay lại càng khó chịu hơn:

"Được thôi." Anh đồng ý, nói xong còn không quên đặt tay lên đầu gối của Trịnh Vân Kiệt, bổ sung thêm một câu:

"Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, tối nay cứ vui chơi thoải mái."

"Đúng đúng, tôi trả hết tiền rồi, đừng để lãng phí. Yên tâm đi, tôi vừa đi xem phòng rồi, áo choàng tắm, đồ ngủ, mọi thể loại đồ dùng cá nhân đều có đủ hết." Văn Hạo lập tức nhiệt tình đánh tan sự lo lắng của Tiêu Chiến, khi nói đến câu cuối cùng, hắn ta còn mong gắn thêm loa trên miệng mà hét lên:

"Đến cả mấy đồ tình lữ cũng có nữa nhé! Mọi người! Đừng nói là tôi không nhắc nhở! Ai đã có bạn và cả ai muốn tối nay có bạn thì cứ dùng xả láng đi, không nên để lãng phí!"

Mọi người đều đã quá quen với cái miệng oang oang của Văn Hạo, nhìn là biết hắn ta đang muốn tác hợp Vương Nhất Bác với chị San, vậy nên ai cũng hùa theo hắn ta nói đùa vài câu.

Tiêu Chiến cả buổi ngồi nhai rau xanh, đến cả bít tết, xúc xích gì gì đó do Vương Nhất Bác và chị San mang về, anh cũng chẳng thèm động lấy một miếng, chỉ ăn vài miếng món kho do người khác mang đến. Thậm chí Vương Nhất Bác và chị San trò chuyện vui vẻ như thế nào, anh cũng không nhìn thêm lần nào nữa.

Sau bữa tiệc, Tiêu Chiến phụ giúp công việc dọn dẹp, Vương Nhất Bác đã đi vào biệt thự trước nên anh không nhìn thấy hắn trong suốt quá trình dọn dẹp. Sau khi làm xong mọi việc, anh mới đi vào căn biệt thự, tầng 1 có hai người đang ngồi mày mò thiết bị VR, Vương Nhất Bác và chị San đang đứng ở bàn bi-a, còn những người khác không ở trong phòng xem phim thì cũng đang chuẩn bị chơi mạt chược. Tiêu Chiến ngồi một mình trước dàn máy karaoke, ngay chính vị trí cách xa khu vực bi-a nhất.

Anh không biết vì sao, lật đi lật lại các bài hát thì lại nhớ tới Trương Tín Triết, tiện tay nhấn vào album của vị ca sĩ này. Vì muốn duy trì cảm giác bí mật nên anh đã cố gắng không tìm kiếm đoạn video của buổi hòa nhạc đêm giao thừa. Anh vẫn còn chưa lọc ra được mấy bài hát có khả năng trong danh sách bài hát, Trịnh Vân Kiệt đã đi xuống sau khi xem phòng ngủ lớn được sắp xếp cho họ ở trên tầng ba.

Cậu ta bước đến chỗ Tiêu Chiến, nói là phòng ngủ của họ nằm ở cuối hành lang, mặt quay về hướng nam, có ban công, có phòng tắm, mọi thứ đều rất tốt.

"Trịnh Vân Kiệt đâu rồi!"

Tiêu Chiến đang định đẩy Trịnh Vân Kiệt đi chỗ khác, muốn cậu ta tự chơi một mình, thì Văn Hạo từ cầu thang tầng hầm bình bịch chạy lên, thò đầu ra hét:

"Đừng ôm bảo bối của cậu nữa, vẫn còn cả một đêm để cho cậu ôm cơ mà, mau ra đây ngay cho tôi!"

Trịnh Vân Kiệt mắng Văn Hạo một câu, rồi buông Tiêu Chiến ra, hỏi anh có muốn đi cùng không.

"Không. Em đi đi, anh còn đang muốn đi dạo trong biệt thự, lát nữa có thể đi xem phim hoặc tản bộ trong vườn hoa."

Tiêu Chiến nói xong, Trịnh Vân Kiệt liền liếc nhìn Vương Nhất Bác và chị San. Vương Nhất Bác có vẻ như đang hướng dẫn chị San một vài kỹ năng, hoàn toàn không để ý gì đến chỗ cậu ta.

Trong ngày hôm nay, Vương Nhất Bác luôn tỏ ra rất gần gũi với chị San, khiến nỗi lo lắng trong lòng của Trịnh Vân Kiệt vơi bớt đi rất nhiều. Sự kiêu ngạo của Tiêu Chiến là thứ mà cậu ta luôn nắm chắc trong tay. Những điều khác thì cậu ta không biết, nhưng có một điều mà Trịnh Vân Kiệt có thể chắc chắn, chính là một Tiêu Chiến như vậy sẽ không bao giờ cố gắng tiếp cận Vương Nhất Bác khi mà bên cạnh hắn đã có người.

"Cũng được, nếu không thì anh về phòng tắm rửa sớm đi, rồi đi xem phim với mọi người."

"Ừ, em mau đi đi, ăn tiền của Văn Hạo nhiều vào nhé, tốt nhất cho cậu ấy thua trắng tay luôn."

Tiêu Chiến cố ý vòng tay qua cổ Trịnh Vân Kiệt, hôn cậu ta một cái sau đó dỗ cậu ta mau rời đi.

Sau khi nhìn thấy cậu ta lên lầu, Vương Nhất Bác và chị San ở phía bên kia vẫn đang tiếp tục cười cười nói nói, thiếu điều muốn dính lên người mà chỉ cách chơi bi-a. Tiêu Chiến nhìn đâu cũng chẳng thấy vừa mắt, càng không nói tới là ngồi hát karaoke. Mọi người ở tầng 1 đều đang chơi rất vui vẻ, chẳng ai để ý đến anh, nên anh trở về phòng một mình. Mở cửa phòng và cửa ban công để thông gió, tiện thể kiểm tra cách bài trí trong phòng.

Phòng ngủ được trang trí theo phong cách công nghiệp, nhưng tổng thể rất ấm cúng, có đủ mọi đồ dùng cần thiết, chỗ này cách xa khu vực trung tâm thành phố, xung quanh cũng rất yên tĩnh và dễ chịu.

Anh đứng bên ngoài ban công hóng gió một lúc, sau đó trở về phòng thay dép đi trong nhà, đang định đóng cửa đi tắm, thì bên ngoài có người đập một phát lên cánh cửa.

Chẳng cần phải nhìn, với sức lực như thế cộng thêm giác quan thứ sáu làm lệch nhịp trái tim, Tiêu Chiến đều có thể đoán ra được vị khách đó chính là Vương Nhất Bác.

Trong lúc anh còn đang do dự giữa việc giữ chặt không cho Vương Nhất Bác bước vào và nguy cơ bị nhìn thấy mà bần thần mất mấy giây, thì Vương Nhất Bác đã nhanh nhẹn lách qua khe cửa đi vào.

"Vương tiên sinh, tôi có thể giúp được gì cho ngài?" Người cũng đã tới đây rồi, Tiêu Chiến không hề nao núng, trừng mắt nhìn hắn.

So với sợ hãi và hoảng sợ, Tiêu Chiến lúc này nhìn trông giống như đang tức giận nhiều hơn. Nhìn thấy Vương Nhất Bác thức thời hơn anh khóa cửa phòng lại, Tiêu Chiến cũng chẳng quan tâm Vương Nhất Bác đã làm cách nào để thoát khỏi đám người đó mà đi lên đây. Người đàn ông này luôn có bản lĩnh làm ra những việc vượt xa sức tưởng tượng của anh, giống như hắn luôn có cách để khơi gợi những cảm xúc mà anh chưa từng có với bất kỳ ai khác:

"Nếu không có việc gì thì ngài xuống ăn cánh gà của ngài đi ~ À nhớ phải uống nước nhiều vào, kẻo ngài sẽ bị mặn đấy ~"

Giọng điệu của Tiêu Chiến rất trơn tru, nói xong anh thậm chí nhếch lông mày nở một nụ cười đầy khiêu khích.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh, trong đáy mắt hắn hiện lên một mảng u tối.

Hắn biết Tiêu Chiến có chỗ dựa nên không hề sợ hãi, nhất quyết muốn phân cao thấp với hắn nên mới ở lại đây, nhưng hắn thì khác gì.

Nếu không phải vì muốn giám sát Trịnh Vân Kiệt và Tiêu Chiến thì hắn sẽ không đến bữa tiệc ngày hôm nay. Hắn chỉ không ngờ tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến và Trịnh Vân Kiệt trên bàn ăn mà sắc mặt không hề thay đổi, khiến hắn càng cảm thấy cáu giận khó chịu hơn rất nhiều so với lúc trước. Trước khi bước vào đây thì hắn đã xác định, cảnh tượng trông có vẻ rất hòa thuận của ba người khi ngồi ăn chung bàn như tối nay, chắc chắn sẽ không bao giờ có thêm lần thứ hai.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác không nói gì, vị mặn còn sót lại trong cổ họng Tiêu Chiến đã kích thích anh, khiến anh từ bỏ cái gọi là sự kiềm chế của bản thân:

"A~ quên mất, không phải là ngài muốn ăn cánh gà, mà là người khác muốn ăn XÚC! XÍCH! TO! của ngài."

Trong một khoảng cách gần như thế này, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy sự chanh chua và hẹp hòi của Tiêu Chiến, khiến mọi u ám tích tụ trong lòng hắn đã tan biến đi một ít.

Chính hắn đã biến Tiêu Chiến trở nên vô lý, đồng thời Tiêu Chiến cũng đã biến hắn thành một con người ấu trĩ. Cho dù hai người chứng kiến hết khuyết điểm này đến khuyết điểm khác của nhau, nhưng vẫn sẽ không thể tránh khỏi những va chạm.

"Tiêu Chiến, anh dựa vào cái gì để mà ghen hả?"

"Dựa vào ngài ghen với tôi." Vương Nhất Bác cố ý hỏi, nhưng Tiêu Chiến không hề bị lấn át, anh chắp tay sau lưng kiễng chân lên, nở một nụ cười cực kỳ lém lỉnh và đáng yêu:

"Còn dựa vào việc ngài không đeo bao cao su mà làm tình với tôi, sao nào? Làm tình nhân của tôi rồi mà vẫn còn muốn tán tỉnh người phụ nữ khác, tinh lực của ngài cũng dồi dào quá nhỉ."

Tiêu Chiến nói càng lúc càng nhanh, nụ cười bị anh kìm lại dần biến thành sự tức giận che giấu sự tủi thân của anh.

Từ lần hụt hẫng vì không có được nụ hôn, Tiêu Chiến đã nhận ra rằng, mỗi khi đối mặt với Vương Nhất Bác, anh không thể nào bày ra bộ dạng tiêu sái giống như trước. Đặc biệt, anh không thể nào chấp nhận sự hờ hững của Vương Nhất Bác trong ngày hôm nay, tựa như hắn có thể lấy lại những viên kẹo bất cứ lúc nào:

"Nhắc nhở thân thiện một chút, ở đây có bao đấy, đừng quên đeo vào khi nướng cánh gà tối nay nhé."

Dù có tức giận đến đâu, Vương Nhất Bác cũng sẽ không ghét bỏ sự xấu tính nhưng rất đáng yêu này của Tiêu Chiến. Hắn nhếch mép nhô cao gò má, bật ra tiếng cười:

"Anh nghĩ xem tại sao Trịnh Vân Kiệt lại có thể yên tâm để anh ở đây một mình?"

"Ồ, là nhờ vào việc bán sắc của ngài, đúng không? Vương tiên sinh, ngài quả thật rất vĩ đại!"

Tiêu Chiến cảm thấy cái lý do này thật nực cười, Vương Nhất Bác chẳng phải đang xã giao vì anh, rõ ràng là hắn đang cố ý chọc tức anh. Anh không thực sự lo lắng Vương Nhất Bác sẽ có gì đó với cô gái mới quen biết, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác không những không khước từ ý tốt của cô ấy, lại còn cho người khác có cơ hội gán ghép họ. Sự ghen tuông mà anh biết rõ là không cần thiết nhưng vẫn không thể nào kiềm chế, nó đã khiến anh trở nên mất bình tĩnh:

"Cần em phải hi sinh? Chúng ta cứ như lúc bình thường, yên lặng ngồi vào bàn mà ăn không được à?"

Vương Nhất Bác cuộn cổ họng, hắn không tranh cãi. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tùy tiện bộc lộ yêu cầu muốn giữ nguyên hiện trạng với hắn. Là do hắn đã dung túng Tiêu Chiến quá lâu rồi, đến mức hắn gần như quên mất, đối với Tiêu Chiến, "nhường nhịn" và "chờ đợi" sẽ không bao giờ là phương pháp hữu hiệu nhất.

"Tối nay hai người sẽ ngủ trên chiếc giường này?" Vương Nhất Bác chỉ vào giường lớn trong phòng, vừa nói vừa tiến lại gần Tiêu Chiến một bước.

"Nói nhảm." Tiêu Chiến vốn dĩ chỉ muốn trút giận, không có ý định tranh cãi cho ra kết quả cuối cùng với Vương Nhất Bác. Anh không muốn đáp lại câu hỏi kỳ quái của Vương Nhất Bác, nên làm động tác mời hắn rời đi, sau đó quay người đi vào phòng tắm, trên miệng vẫn không quên lẩm bẩm:

"Miệng lưỡi đã chả tốt đẹp gì, đằng này đến cả đầu óc cũng ẩm ương theo."

Vương Nhất Bác im lặng, hắn đi theo sau anh hai bước, rất thành thạo nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến kéo ngược lại. Tiêu Chiến không kịp vùng vẫy, anh né tránh nửa bước, nhưng không ngờ lại vấp phải đôi dép mỏng dùng một lần, cùng với việc Vương Nhất Bác thúc đầu gối khiến anh khuỵu chân, cả người bị đẩy xuống giường.

"Vương Nhất Bác!" Toàn bộ khuôn mặt của Tiêu Chiến vùi vào chăn, giọng nói kháng cự của anh như bị bóp nghẹt đầy tức tối.

Cho đến tận lúc này, Tiêu Chiến mới nhận ra sự nuông chiều và cho phép của Vương Nhất Bác dành cho anh là có mức độ.

Anh biết chính xác mức độ đó nằm ở đâu, một khi đụng tới bản tính chiếm hữu hoang dã và ngông cuồng của Vương Nhất Bác, thì phạm vi đó sẽ đột ngột thu hẹp lại. Nhưng hôm nay anh đang tức đến phát hỏa, đặc biệt là anh không muốn tỏ ra yếu đuối và đầu hàng trước Vương Nhất Bác:

"Bên ngoài nhiều người như vậy! Em còn dám phát điên?"

"Mấy người đó làm sao quan trọng bằng anh."

Vương Nhất Bác một tay đã có thể giữ chặt hai cổ tay của Tiêu Chiến, hắn ấn mạnh xuống. Tiêu Chiến chịu đau kêu thành tiếng, anh không quan tâm đến chân bị giẫm, vẫn mở miệng mắng người, muốn hắn cút đi, anh sẽ không tỏ ra ngoan ngoãn cầu xin sự thương xót như anh đã từng.

Sự giận dữ, tình yêu và sự ghen tuông của Vương Nhất Bác đang trộn lẫn vào nhau, bùng cháy bừng bừng trong hắn:

"Anh đang không vui như thế này, em đương nhiên phải làm tròn bổn phận của một tình nhân rồi."

"Cút."

Vương Nhất Bác bật cười, vỗ mạnh vào cặp mông căng tròn của Tiêu Chiến:

"Em cút thì ai sẽ dỗ anh hả?"

Trịnh Vân Kiệt sẽ nhường nhịn Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác, cậu ta sẽ giả ngốc, sẽ cho Tiêu Chiến rất nhiều rất nhiều không gian.

Còn hắn thì sẽ không.

Cả hắn và Tiêu Chiến đều không phải là người chỉ cần dựa vào sự nhường nhịn, chiều theo ý của đối phương thì mới có thể được yêu. Một ngày nào đó, Tiêu Chiến sẽ phải chấp nhận sự thật này một cách triệt để —— Anh bị thu hút bởi chính bản thân hắn, hoàn toàn là vì hắn không nghe theo anh, nhưng cũng có thể để cho anh tự do trong tình yêu của chính mình.

"Làm tình với anh trên chính chiếc giường anh sẽ ngủ cùng bạn trai...."

Vương Nhất Bác quỳ một chân đè Tiêu Chiến từ phía sau, thô bạo lột quần anh xuống:

"Chắc chắn sẽ khiến anh vui vẻ."

===🐰🎩===

Tính chiếm hữu của Thỏ cũng chả kém cạnh ảo thuật gia 🤷‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro