Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️OOC level: HELL Plus

"Mạnh mẽ thì sống, yếu kém thì chết - đó không phải là một trò ảo thuật, mà chính là quy luật cơ bản của chuỗi thức ăn."

====

Nhìn thấy Trịnh Vân Kiệt trong camera giám sát đứng dậy khỏi ghế, Tiêu Chiến đột nhiên khuỵu eo xuống, vừa nức nở nghẹn ngào vừa muốn bò lên phía trước.

Vương Nhất Bác lập tức giữ chặt hông của Tiêu Chiến, đồng thời kéo anh lại, tính khí phía sau lại được đẩy vào sâu tận gốc một cách mạnh mẽ.

"Anh sợ cái gì?"

Vương Nhất Bác thở dốc, liếc nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Bên trong là hình ảnh camera giám sát của một góc tầng 1 mà hắn đã kết nối, Trịnh Vân Kiệt đứng dậy đi tới quầy bar lấy hai chai bia, sau đó quay lại bàn đánh mạt chược và ngồi xuống.

"Lên đây chẳng phải càng tốt hơn à."

Biết rõ đây chỉ là lời nói đùa để dọa anh, nhưng Tiêu Chiến vẫn thít chặt huyệt nhỏ của mình và lắc đầu dữ dội, những giọt nước mắt không thể kìm nén lại rơi ra.

Bốn người đang ngồi quanh bàn mạt chược ở trước mắt anh, với Tiêu Chiến, như thế chẳng khác gì anh đang làm tình với Vương Nhất Bác ngay trước mắt Trịnh Vân Kiệt.

Những vệt nước lăn dài trên má, chảy dài trên chân của anh. Lông mi ướt đẫm, đám lông xoăn dưới thân cũng dính đầy những giọt nước óng ánh.

Nỗi sợ hãi khiến tinh thần của Tiêu Chiến càng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Chiếc giường khung sắt đang đung đưa dưới thân hai người, phát ra âm thanh cót két cót két. Trong điện thoại, mỗi lần Trịnh Vân Kiệt ngẩng đầu lên, anh đều cảm thấy bản thân như thể đang bị soi mói, bị chỉ trích, khiến toàn thân nóng bừng vì xấu hổ.

"Không được kẹp." Tiêu Chiến hôm nay cực kỳ nhạy cảm và yếu đuối, Vương Nhất Bác bóp giữ eo Tiêu Chiến, ép anh phải dính chặt vào phần hông trước của mình:

"Không sao đâu, anh đừng sợ."

Nhìn thấy Tiêu Chiến quằn quại rên rỉ, Vương Nhất Bác siết chặt bụng dưới, đâm mạnh hơn vào động nhỏ đã bị chà sát đến nóng bỏng.

Ý thẹn tràn ngập trong đầu của Tiêu Chiến, cùng với âm thanh va chạm phát ra tiếng nước mỗi lần đâm rút, bên tai anh dần dần chỉ còn lại tiếng ù ù của những rung động cao trào trong tình ái. Anh hé môi thè đầu lưỡi ra, ngước mắt lên nhìn trong cơn mịt mù, Trịnh Vân Kiệt đang vươn vai trước mắt anh, vô ý nghiêng đầu nhìn về phía camera.

Tiêu Chiến thở hổn hển siết chặt bờ mông, anh bắt đầu chìm vào trí tưởng tượng một cách không kiểm soát, từng giọt nước trong suốt thi thoảng lại lăn dài trên lòng bàn chân ướt đẫm ——

Nếu như Trịnh Vân Kiệt nhìn thấy anh hõm lưng quỳ gối, vểnh mông lên trước thân thể Vương Nhất Bác để hầu hạ.

Nếu như Trịnh Vân Kiệt nghe thấy Vương Nhất Bác nói anh là một con thỏ đang phát tình, thèm ân ái, cả trên cả dưới đều muốn được ăn xúc xích to thì mới có thể no.

Nếu như Trịnh Vân Kiệt biết được anh lại rất thích Vương Nhất Bác đối xử với anh bằng sự cứng rắn và ngang ngược của hắn.

Nếu như cánh cửa này được mở toang, sự xấu xa, lòng tham và cả sự ích kỷ của anh đều bị phơi bày ra trước mặt người khác .....

Vậy thì đây chính là lần cuối cùng của anh và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không dám nghĩ nữa, càng không dám nhìn thêm lần nào. Anh hoàn toàn vùi mặt xuống, tự lừa mình dối người để trấn an chính mình, Vương Nhất Bác đã nói là không sao, vậy thì sẽ không sao cả. Bất cứ khi nào anh đắm chìm vào dục vọng ái tình do Vương Nhất Bác tạo ra, anh buộc phải tin rằng người đàn ông này sẽ đứng ra bảo vệ anh, ngoài điều đó ra, anh chẳng còn có thể tin vào bất kỳ điều gì khác.

"Vẫn còn kẹp."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cắn đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên cổ, khiến hắn mất hết kiên nhẫn. Đe dọa không còn tác dụng, hắn rút gậy thịt đẫm nước, bóp chặt tính khí của Tiêu Chiến rồi khàn giọng ra lệnh:

"Tự mình banh ra."

Cơn khoái cảm bị cưỡng ép đứt quãng, lại thêm cơn đau sưng cứng, Tiêu Chiến rất khó chịu, anh nức na nức nở khóc, nhưng vẫn không mở miệng cầu xin.

Anh gắng gượng hít thở, nghiến răng nghiến lợi, lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên mặt chăn, rồi run rẩy đưa tay ra phía sau mò mẫm. Với Vương Nhất Bác, anh nào có thể tức giận được với hắn, theo dòng chảy của thời gian, hai người dần dần hòa hợp theo cách thức thuộc về riêng họ.

Cảm giác ran rát, ngứa ngáy lan trên khắp cánh mông bị đánh đến phát đỏ, Tiêu Chiến mím chặt môi, cong người một cách vụng về, lần đầu tiên chủ động để lộ ra nơi non mềm của bản thân cho người khác chơi đùa.

Vương Nhất Bác cầm tính khí của mình chà qua chà lại vào cửa huyệt, rồi liếc nhìn một Trịnh Vân Kiệt đang không hay biết gì trong camera. Nếu không phải vì sợ Tiêu Chiến bị dọa đến mức chạy trốn, thì hắn thực sự có thể làm chuyện điên cuồng hơn, hắn muốn mở toang cánh cửa để tạo ra một cái kết thống khoái cho chuyện này.

Hắn kiềm chế cơn tức giận của mình, một lần nữa thẳng eo chen vào trong đường hầm nóng bỏng mềm mại.

Cảm giác căng đầy chân thật khiến hơi thở của Tiêu Chiến trở nên gấp gáp, bàn tay tách khe mông lập tức buông thõng, anh cắn đầu lưỡi suýt chút nữa không kìm được nước tiểu.

Vương Nhất Bác bóp chặt eo Tiêu Chiến, để bản thân đỉnh vào cọ xát thật dữ dội lên vách thịt mềm mại. Hoà theo tiếng nức nở mỏng manh của Tiêu Chiến, hơi thở của hắn trở nên hỗn loạn, hỗn loạn đến mức giống như hắn không thể nào kiềm chế được sự khẩn trương của mình nữa.

Huyệt nhỏ đỏ mọng, ướt át đang cố gắng nuốt chửng toàn bộ cây gậy của Vương Nhất Bác. Sự ma sát thân mật không có lấy một khe hở nào đã khiến cảm giác đau đớn dâng lên thành cơn khoái cảm ngứa ngáy.

Cảm giác sung sướng tột đỉnh lan tràn qua các dây thần kinh giác quan của họ. Tiêu Chiến lắc lư theo từng nhịp thúc, mỗi lần làm tình với Vương Nhất Bác, anh đều có cảm giác giống như bản thân đang trải qua một trò chơi săn bắn tàn khốc.

Vương Nhất Bác mãi là con sư tử mất kiểm soát, còn anh luôn là con mồi được định sẵn để hi sinh.

Chính Vương Nhất Bác đã hạ thủ lưu tình nên anh mới có thể giữ lại được mạng sống. Để rồi không biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác đã nắm chặt sợi dây sinh mệnh của anh, anh dường như không còn khả năng trốn chạy.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác, để mặc ngón tay phía sau ra ra vào vào. Thi thoảng anh co người bật tiếng nức nở, đợi đến khi tinh dịch được lấy ra hết, anh thở dốc trong vài phút, tiếng ù tai mong manh quái lạ sau cơn cao trào mới dần dần biến mất.

Mồ hôi trên cơ thể hai người dính vào nhau, nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại chẳng có chút lo lắng nào. Anh quay đầu nhìn vết tích loang lổ trên chiếc chăn, anh vùi mình vào vai Vương Nhất Bác, giọng nói mang theo âm mũi trách móc:

"Làm sao bây giờ...."

"Để em thay giúp anh."

"Có đồ dự phòng à?"

"Không có." Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến mất hết đi vẻ lanh lợi, chỉ còn lại bộ dạng ngốc nghếch ngây ngô nằm trong vòng tay hắn, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy bản thân đã có được một niềm hạnh phúc độc nhất vô nhị.

"Em sẽ thay bộ chăn ga của phòng em ra, rồi đưa cho anh, đều cùng một màu."

Bên tai Tiêu Chiến tựa như có một bóng đèn bật sáng vang lên một tiếng tinh, khiến mắt anh cũng sáng theo. Vương Nhất Bác vẫn luôn rất thông minh đủ để anh phải nhìn hắn bằng con mắt khác, anh chắc chắn một điều, rằng người này không chỉ giỏi ảo thuật mà hắn còn có thể là một thiên tài trộm tình bẩm sinh.

Anh nhéo nhéo vòng eo thon gọn của Vương Nhất Bác, rồi lại nghịch ngợm vân vê đầu ngực của hắn, đến khi bị Vương Nhất Bác đánh một phát vào mông, anh mới hỏi:

"Vừa rồi em còn đang chơi bi-a với cánh gà mà, sao lại bỏ xó cô ta để lên đây vậy."

"Em nói với cô ấy là em không độc thân, cô ấy hiểu nên sau đó tự đi xem phim rồi."

"Ò...." Tiêu Chiếu cười khích khúc đáp lại, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào lưng anh, muốn anh buông ra. Tiêu Chiến không chịu, ngược lại còn ngọ nguậy áp sát vào người hắn:

"Em biến ảo thuật đi, cho mấy người đó đều biến đi hết đi." Anh càng dính sát vào, giọng nói lại có chút nghẹn ngào như sắp khóc:

"Tốt nhất cho Văn Hạo biến qua Ấn Độ đi, hôm nay cậu ta thật phiền phức."

Vương Nhất Bác rất muốn cười, chí ít lần này, Tiêu Chiến sau khi bị hắn làm đến mức mềm nhũn quấn người, anh sẽ không để cho Trịnh Vân Kiệt có cơ hội chạm vào anh. Hắn ôm chặt Tiêu Chiến, dịu dàng nhắc nhở Tiêu Chiến điều mà trong lòng anh sớm biết rõ:

"Anh có biết chỉ cần một ngày em còn độc thân, thì Văn Hạo vẫn sẽ có cơ hội gán ghép không."

Tiêu Chiến nằm yên trong vòng tay của Vương Nhất Bác, anh im lặng không nói gì. Đợi đến khi anh cảm nhận hơi thở của cả hai đều trầm lặng đến lạ thường, anh cắn môi dưới, biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi:

"Có phải em rất ghét khi phải giả vờ bình yên như vậy không?" Lúc này, Tiêu Chiến không thể nghĩ ra được giải pháp đúng đắn nào cả, anh chỉ cảm thấy con người Vương Nhất Bác nếu không thích thì sẽ né tránh, dù sao anh cũng đã mệt mỏi khi cứ phải giả vờ rồi, chẳng cần thiết phải làm khó người khác:

"Vậy lần sau sẽ không ngồi ăn cùng nhau như thế này nữa."

"Em cũng nghĩ như vậy." Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn Tiêu Chiến. Mặc dù suy nghĩ của hắn hoàn toàn trái ngược với Tiêu Chiến, nhưng hắn vẫn nói:

"Sẽ không có lần sau."

"Là em nói đó nha."

"Ừ, là em nói."

Sau khi dỗ được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác muốn vươn tay lấy điện thoại để chuyển màn hình camera. Kết quả, cánh tay vừa nhấc lên thì Tiêu Chiến liền ấn xuống, cứ nhấc lên lại bị ấn xuống. Người đàn ông cao hơn mét tám này như thể đang xả hơi, không ngừng nép sát vào trong lòng hắn. Hắn cảm thấy rất mãn nguyện, nhưng ngoài miệng thì vẫn tỏ ra lạnh lùng:

"Được rồi, anh còn muốn em giúp anh thay chăn ga nữa không đây."

Tiêu Chiến không hề bị lay động, anh lẩm bẩm mấy câu, vẫn cứ làm theo ý muốn của mình, nằm yên trong vòng tay của Vương Nhất Bác, cho đến khi nào anh cảm thấy đủ rồi thì mới cho phép Vương Nhất Bác tách ra.

Vương Nhất Bác chuyển màn hình camera thành tầng 1, xác nhận hai người ở tầng 1 đã đeo lại kính VR, hắn liền đi ra khỏi phòng của Tiêu Chiến. Phòng của hắn ở cùng một vị trí trên tầng 2, mấy phút sau, hắn đem bộ vỏ chăn ga đã lột ra từ phòng của mình mang lên thay giúp Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bám trên lưng Vương Nhất Bác, nhìn hắn làm mọi việc.

Sau khi xác nhận không còn vấn đề gì, anh mở cửa ban công để thông gió.

Trước khi đi tắm, anh gửi tin nhắn cho Trịnh Vân Kiệt, hỏi cậu ta còn phải chơi mạt chược trong bao lâu nữa. Trịnh Vân Kiệt không trả lời ngay lập tức, anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Ngay khi vừa lên giường sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn đến, nói Trịnh Vân Kiệt đang lên, muốn anh "Ngoan ngoãn một chút". Tiêu Chiến trợn mắt một cái, cố ý không khóa cửa, sau đó bọc kín mình rồi nằm xuống trong chăn.

Vài phút sau, Trịnh Vân Kiệt đẩy cánh cửa khép hờ. Vừa bước vào phòng, cậu ta nhìn thấy Tiêu Chiến đang cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ ra đầu và tay, nằm nghiêng xem điện thoại.

Nhìn thấy cậu ta bước vào, Tiêu Chiến hơi đẩy chăn ra một chút, vừa cười vừa hỏi cậu ta thắng được nhiều tiền không.

"Thắng rồi."

"Ai thua nhiều nhất?" Tiêu Chiến hơi nhích người lên ngồi dậy, áo ngủ dài tay được cài đến tận cái khuy trên cùng. Trịnh Vân Kiệt bước đến mép giường ngồi xuống, mở wechat ra đưa cho Tiêu Chiến xem nhật ký chuyển khoản:

"Đương nhiên là Văn Hạo rồi."

"Vậy thì tốt."

Trịnh Vân Kiệt đang muốn giải thích mấy ván đấu vừa rồi kịch tính quá nên không thể trả lời tin nhắn ngay cho anh, thì ngửi thấy mùi dầu gội đầu trên người Tiêu Chiến, cậu ta không nhịn được liền cúi xuống hôn lên má Tiêu Chiến.

Trong phòng ngủ có ánh đèn vàng mờ ảo, từng bóng đèn tròn tròn treo trên đầu, nhìn ở khoảng cách gần như này, cậu ta mới phát hiện tinh thần của Tiêu Chiến rất uể oải, đuôi mắt và gò má cũng nhuốm một màu đỏ bất thường:

"Mặt anh sao lại đỏ như thế này? Anh nóng à? Điều khiển điều hòa để ở đâu?"

Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn cho điều này, anh dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào mặt của mình, nói với cậu ta bằng giọng điệu yếu ớt:

"Không nóng, chỉ là anh có hơi khó chịu."

Hôm nay, Vương Nhất Bác như thể liều mạng làm anh, màn dạo đầu cẩu thả, khiến hậu huyệt của anh lúc này vẫn còn sưng tấy, vẫn còn sót lại hơi ấm từ cuộc ân ái mãnh liệt. Hơn nữa, sau cơn cao trào, anh đã quấn lấy Vương Nhất Bác rất lâu, cảm xúc mãnh liệt được thỏa mãn đó trở nên đặc biệt khó nguôi ngoai.

Thời gian gần đây, anh không dám ở qua đêm một mình với Trịnh Vân Kiệt, trên người vẫn còn lưu lại rất nhiều dấu hôn. Bây giờ phải đối phó với tâm trạng hoảng sợ như thế này, âu cũng là hậu quả mà anh phải gánh chịu do chính sự buông thả của mình gây ra.

Trịnh Vân Kiệt nghe thấy vậy liền ôm khuôn mặt Tiêu Chiến, nét mặt của cậu ta trở nên lo lắng rõ rệt, "Chuyện gì thế này?"

Tiêu Chiến kéo tay Trịnh Vân Kiệt, nắm lấy tay cậu ta và đưa ra một lời giải hợp lý:

"Tắm xong, anh thấy nóng, nên chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp, anh không muốn dùng máy sấy, cứ để gió điều hòa thổi khô tóc. Vừa rồi anh uống nước thì thấy ngứa cổ họng, anh nghĩ có thể anh bị cảm lạnh mất rồi."

Trịnh Vân Kiệt dùng mu bàn tay chạm lên mặt Tiêu Chiến, quả thật có hơi âm ấm. Cậu ta vốn tưởng giọng điệu không có chút sức lực nào Tiêu Chiến là do anh buồn ngủ, nghe anh nói như vậy, cậu ta mới bắt đầu lo lắng có phải Tiêu Chiến thật sự đã bị ốm rồi hay không:

"Sao anh lại giống trẻ con thế này, anh không biết là không được để đầu ướt trước điều hòa à?"

"Anh không quen dùng máy sấy tóc ở đây, ồn lắm."

Trịnh Vân Kiệt bất đắc dĩ xoa xoa trán anh, sợ anh phát sốt, "Có cần phải uống Bản Lam Căn không? Để em đi hỏi Văn Hạo....."

Tiêu Chiến mím môi, anh cầm lấy điện thoại rồi mở khung đối thoại với Văn Hạo. Vì để lý do thoái thác được hoàn hảo, ngay khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh đã gửi một tin nhắn cho Văn Hạo:

"Anh vừa gửi tin nhắn wechat cho cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy không trả lời, chắc là không có."

"Cái thằng đầu heo này." Trịnh Vân Kiệt chán ghét nói ra một câu, nhìn thấy Tiêu Chiến kéo tay mình không buông, tựa như không muốn cậu ta đi, cậu ta nói thêm, "Vậy em gọi giao hàng trực tuyến nhé. Chúng ta sẽ trả thêm phí giao hàng."

"Không cần phiền phức vậy đâu, ngủ một giấc dậy là khỏe ngay." Tiêu Chiến nắm lấy tay của Trịnh Vân Kiệt, vừa kéo vừa lắc lắc cánh tay:

"Em mau tắm rửa rồi đi ngủ đi, anh muốn ngủ rồi, vừa rồi anh sợ nếu anh ngủ trước, đến khi em về thì sẽ bị tỉnh giấc, nên mới chờ em."

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em chơi về muộn quá." Trịnh Vân Kiệt nhớ tới ba tin nhắn mà Tiêu Chiến đã gửi ở ba thời điểm khác nhau, nhìn có vẻ như anh đang giục cậu ta về. Trịnh Vân Kiệt gỡ tay Tiêu Chiến ra rồi ấn vai anh xuống, để cả người anh nhét vào trong chăn:

"Em đi tắm, anh ngủ đi. Lát nữa em sẽ khe khẽ leo lên giường."

"Ừ." Tiêu Chiến nở nụ cười rất ngọt ngào, không quên chu môi muốn hôn, bày ra dáng vẻ đánh đòn phủ đầu để xin lỗi cậu ta:

"Anh xin lỗi, hôm nay anh không được khỏe...."

"Ngốc quá đi. Không sao." Trịnh Vân Kiệt âm thầm giấu đi tiếng thở dài vào lòng, chỉ nhéo vào mũi của Tiêu Chiến. Thật ra, Tiêu Chiến cứ luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu ta như thế này, đối với cậu ta thế là đã quá đủ rồi.

Trịnh Vân Kiệt hôn Tiêu Chiến thêm hai lần, vỗ vào anh, muốn anh yên tâm đi ngủ. Đợi đến khi Trịnh Vân Kiệt rời đi, tiếng nước vang lên, sự hoảng loạn được cất kỹ trong lòng của Tiêu Chiến mới lắng dần theo.

Anh vẫn luôn mở mắt chờ tiếng nước ngừng chảy, sau đó mới cố gắng hết sức tìm một tư thế nằm thật thoải mái, nhắm mắt lại và giả vờ ngủ. Vài phút sau, Trịnh Vân Kiệt nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên giường, Tiêu Chiến nhắm mắt không nhúc nhích, chỉ dựa vào thính giác để lắng nghe động tĩnh ở phía sau.

Anh có thể cảm nhận được Trịnh Vân Kiệt đang nhẹ nhàng nâng một góc chăn lên, chầm chậm ngồi xuống, rồi cẩn thận dè dặt nhấc chân lên đặt vào trong chăn, sau đó từ từ nằm xuống. Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến không hề cựa quậy, hai phút sau, anh cảm nhận phần đệm bên cạnh mình lún xuống.

Có lẽ thấy anh đã ngủ say, Trịnh Vân Kiệt duỗi cánh tay vòng qua người anh. Thấy anh vẫn nằm yên không động, Trịnh Vân Kiệt nhích người lại gần anh, ngực áp sát vào lưng anh, vòng tay ôm lấy anh.

Tiêu Chiến không dám nhúc nhích, nhưng mi mắt trái của anh đột nhiên giật lên.

Vương Nhất Bác chợt hiện ra trong suy nghĩ của anh mà không hề báo trước.

Anh nhớ tới mỗi lần qua đêm với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng ôm anh từ phía sau như thế này, một cánh tay hắn còn phải luồn dưới cổ anh, khoanh lại, ôm anh vào lòng thì mới thấy an tâm. Ngay cả khi anh đã ngủ say rồi, sau khi Vương Nhất Bác lên giường, hắn vẫn sẽ làm như vậy để ôm anh. Anh thường xuyên mơ mơ màng màng bị Vương Nhất Bác làm tỉnh giấc, sau cùng hắn đặt nụ hôn nhẹ vào gáy anh, anh sẽ lại chìm vào giấc ngủ trong tiếng vỗ về dịu êm.

Tiêu Chiến cứng ngắc nằm trong tư thế đó được mấy phút, càng nằm càng cảm thấy vai bị đè đến phát đau. Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, giả vờ nửa tỉnh nửa mê quay người lại.

Trịnh Vân Kiệt không thể không lùi người lại. Vốn dĩ cậu ta muốn hỏi "Em làm anh tỉnh giấc à", nhưng thấy Tiêu Chiến đang nhắm mắt, rất tự nhiên nhích lại gần và đưa tay gác lên ngực mình, cậu ta mỉm cười, không hé miệng hỏi.

Trịnh Vân Kiệt chỉnh lại tư thế nằm, vòng tay qua người Tiêu Chiến, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán của anh.

Hơi thở phả trên đầu Tiêu Chiến, lại khiến anh nhớ tới lúc ở bên Vương Nhất Bác, anh hôn Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ hôn lại anh cho đến khi anh hít thở không thông nữa thì mới chịu buông anh ra.

Dường như chẳng những dấu vết Vương Nhất Bác đã lưu lại trên người anh không thể gột sạch, mà còn có quá nhiều tình ý quấn quít vô hình, chúng đã khắc sâu vào tận trong cơ thể của anh. Nếu không thì tại sao, cả người anh lúc này đang được bao bọc trong hơi thở và hơi ấm của Trịnh Vân Kiệt, nhưng trong tâm trí anh đều là những cái ôm và nụ hôn của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tựa trán vào vai Trịnh Vân Kiệt, bất chợt cảm thấy viền mắt cay cay.

Anh không hiểu, rốt cuộc bản thân phải xấu xa đến mức như thế nào nữa thì mới sẵn sàng chấm dứt tất cả những chuyện này.

Hóa ra trên đời này, không có niềm vui nào mà không phải trả giá. Khi anh không nỡ buông bỏ niềm vui đó lần nữa, thì anh lại không thể nào thấu, bản thân cần phải trả cái giá bao nhiêu để có thể giữ lại nó một cách toàn diện.

-

Lão Vạn đã sớm biết anh sẽ đến, nhìn thấy lão đang đứng chờ mình ở cửa, Tiêu Chiến liền nhanh chân bước tới, đưa cho lão cốc trà hoa quả mà anh đã mua.

Hai tuần trước lão Vạn gửi cho anh không ít mẫu trang phục mới, nói lô hàng này đều là phong cách yêu thích của Tiêu Chiến, nên hỏi anh khi nào rảnh thì ghé qua xem. Tiêu Chiến vốn dĩ không muốn đến lắm, nhưng trong đó có một chiếc áo jacket được làm thủ công truyền thống, còn có một chiếc quần jean hai cạp rất đặc biệt, anh cảm thấy sẽ rất phù hợp để phối cùng với áo phông trơn cho Vương Nhất Bác.

Hôm nay là thứ sáu, sau khi gặp gỡ với khách hàng ở bên ngoài, buổi tối sẽ là bữa lẩu mà Văn Hạo đã hẹn. Thời gian lúc này là hơn 4h, quay về cửa hàng cũng chẳng có việc gì, nên anh mới ghé qua đây, muốn mua bộ quần áo đó cho Vương Nhất Bác.

"Cậu như thế này là đang xem tôi là người ngoài đấy nhé, đã tới đây để tiêu tiền rồi lại còn mời tôi uống nước, phải để tôi mời cậu mới đúng."

Tiêu Chiến đã nói trước những món đồ mà anh muốn xem, lão Vạn vừa vào cửa hàng liền dẫn anh lên tầng hai, Tiêu Chiến đi bên cạnh lão, vui vẻ nói với lão:

"Thôi nào, có lần nào mà cậu không mời đâu."

"Mấy chai nước uống đấy thì tính làm gì." Lão Vạn quay đầu lại, thấy tâm trạng Tiêu Chiến đang rất tốt, nên lão trực tiếp hỏi thẳng:

"Tiêu Chiến này, chúng ta vẫn được tính là bạn bè đúng không?"

"Ừ, tất nhiên rồi." Tiêu Chiến cảm thấy câu hỏi này thật kỳ lạ, điều đầu tiên anh nghĩ đến là câu hỏi mà lần trước Vương Nhất Bác đã hỏi anh. Nhưng nhìn nụ cười híp cả mắt của lão Vạn, chẳng có vẻ gì giống như đang tỏ tình, anh bật cười hỏi lão Vạn có chuyện gì vậy.

"Có chuyện này tôi phải nói với cậu." Hai người đứng trước dãy trưng bày hàng mẫu mới, nhìn thấy tầng hai không có ai, lão Vạn nói một cách đơn giản:

"Lúc trước, bạn trai của cậu có đến cửa hàng để tìm một cái áo, tình cờ lại là cái mà cậu đã chọn cho Tiểu Vương."

Bàn tay đang cầm móc treo của Tiêu Chiến khựng lại giữa không trung, anh quay đầu lại rất chậm, như thể anh đang cần một khoảng thời gian rất dài để tiêu hóa được hết ý nghĩa của lời nói.

Lão Vạn nhìn thấy Tiêu Chiến chớp mắt một cách chậm chạp, vẻ vô tội hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của anh, từ trong thâm tâm, lão cảm thấy lo lắng và thương tiếc thay anh.

Thế giới này thật không công bằng, có những người cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng đều có thể vì tình mà tha thứ, nếu có người lựa chọn lật tẩy thay họ thì bản thân đều cảm thấy đó là chuyện nên làm. Suy cho cùng, ngay cả lên lớp, xin việc, thi cử hay những việc đã có rất nhiều quy định rõ ràng, thì vẫn chẳng thể làm được cái gọi là công bằng tuyệt đối, huống chi trong chuyện tình cảm vốn dĩ đã đầy rẫy bất công.

"Tôi cũng không chắc có nên nói với cậu hay không, nói qua wechat thì không tiện lắm, vì thế mới nghĩ nếu gần đây cậu có thời gian rảnh ghé qua đây, thì tôi sẽ nói trực tiếp với cậu."

Tiêu Chiến nuốt nước bọt một cách khó khăn, bàn tay chững ở trên không cuối cùng cũng hạ xuống. Anh nhìn vào chiếc quần, rồi nhìn vào tay của mình, sau đó nhìn lão Vạn, cuối cùng cũng nhớ ra bản thân phải hỏi gì:

"Em ấy còn hỏi gì nữa không?"

"Cậu ấy hỏi có phải cậu đã dẫn Tiểu Vương đi mua không."

Mặc dù mới chỉ gặp Vương Nhất Bác một lần, nhưng lão Vạn đã có ấn tượng sâu sắc với khí chất của Vương Nhất Bác. Sau đó, hai người họ còn trò chuyện với nhau về motor qua wechat, cực kỳ ăn ý, Vương Nhất Bác còn nói sau này sẽ dẫn lão đến câu lạc bộ ở Ma Cao chơi một chuyến.

Lão chỉ biết đại khái về lai lịch của Vương Nhất Bác, sau đó lại nghĩ đến những sở thích vừa tốn kém vừa tốn thời gian thường ngày của hắn, nhìn thoáng qua thì lão cũng có thể thấy sự khác biệt giữa Vương Nhất Bác và những người khác. Lão nghĩ, nếu như Vương Nhất Bác còn có thêm sự cố chấp nhiều gấp đôi mà những người biết điều như lão lại không có, vậy thì hắn và Tiêu Chiến có thể phát triển thành kiểu quan hệ này cũng trở nên hợp tình hợp lý.

"Tôi nói với cậu ấy gần đây tôi không đến cửa hàng thường xuyên, vì thế không để ý lắm." Không đợi Tiêu Chiến hỏi, Lão Vạn đã nói ra câu trả lời của mình. Với lão, cuộc nói chuyện này chẳng có gì sai.

Tiêu Chiến không làm thêm bất kỳ cử chỉ nhỏ nào, chỉ đơn giản cố nặn ra một nụ cười rồi nói, "Cảm ơn"

"Khách sáo với tôi làm gì." Lão Vạn không nhìn Tiêu Chiến, quay người tìm đồ, sau đó cầm chiếc quần cùng màu khác kiểu dáng đưa cho Tiêu Chiến, muốn anh so sánh:

"Tôi cũng trải qua tuổi trẻ, cậu nói xem, cả đời người nếu chỉ làm những chuyện được phép thì sẽ nhàm chán đến nhường nào." Lão Vạn đợi Tiêu Chiến cầm lấy chiếc quần, rồi tiếp tục nói:

"Cả một đời chỉ khư khư nề nếp cũ thì thật vô vị, vậy nên ai mà chẳng muốn mình có những kỷ niệm đặc biệt và khó quên chứ."

Lão Vạn hai tay đút vào túi, ánh mắt lướt qua dãy quần trước mặt. Ai mà không thích có một tủ đầy ắp quần áo? Nhưng hầu hết mọi người lại không có khả năng và cơ hội để làm được điều này. Giả sử thật sự có thể đóng gói và giao miễn phí đến cho họ, vậy số người có thể cưỡng lại được sự cám dỗ là bao nhiêu, điều này thì chẳng ai có thể tính chuẩn.

"Chỉ có điều, có một số việc, chơi đùa một chút cũng không sao. Nhưng nếu chơi đùa đến mức nảy sinh cảm xúc thật thì phiền lắm."

Giọng điệu nhắc nhở tựa như đang nói chuyện phiếm, Tiêu Chiến cầm hai chiếc quần lên, mắt anh vẫn nhìn chăm chú vào chúng, nhưng tâm trí anh lại tập trung vào từng lời mà lão Vạn đã nói.

Lão Vạn không nhìn anh khi nói chuyện, cũng không bày tỏ quá nhiều ý kiến, lão nói ra một cách thản nhiên, cũng không khiến anh cảm thấy không thoải mái hay khó xử. Anh bần thần như vậy cũng chỉ là bởi có một cảm giác nực cười xuất phát từ đáy lòng anh. Anh chợt nhận ra rằng, cái được gọi là "nắm chắc trong tay" của anh có lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng mà anh đã dựa vào sự che giấu của Trịnh Vân Kiệt để có được.

"Lão Vạn, cảm ơn cậu." Tiêu Chiến từ từ định thần trở lại, anh mỉm cười ôm chặt hai chiếc quần vào lòng, với ý là anh đã nghe hiểu rồi:

"Cậu đi làm việc đi. Tôi đi xem đồ một lát."

Lão Vạn đơn thuần là xuất phát từ tâm lý quý trọng của bản thân nên mới nói nhiều hơn một chút, nhìn thấy bộ dạng đã có tính toán trong lòng của Tiêu Chiến, lão xoa cổ bảo Tiêu Chiến cứ tiếp tục xem đồ, không làm phiền anh nữa.

Ngoài món đồ anh đã dự định mua cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng chọn một bộ trang phục chín chắn hơn so với ngày thường cho Trịnh Vân Kiệt. Sau khi mua xong, anh còn đặc biệt gọi Trịnh Vân Kiệt đến đây đón anh.

Sau ngồi vào ghế phụ lái, anh đưa túi giấy cho Trịnh Vân Kiệt, nói là hôm nay sau khi gặp khách hàng xong, anh tiện đường ghé qua đây, nên đã mua về. Chiếc túi còn lại là đựng đồ mà anh mua cho Vương Nhất Bác, anh còn nhờ lão Vạn giúp anh dùng băng keo dính lại, túi giấy vẫn luôn đặt dưới chân phải của anh từ lúc anh ngồi lên xe.

Tiêu Chiến xác nhận bản thân không để lộ quá nhiều sơ hở, vì thế Trịnh Vân Kiệt chỉ dừng lại ở mức độ phỏng đoán. Nhưng bất kể Trịnh Vân Kiệt đã phỏng đoán được đến đâu, thì anh tuyệt đối sẽ không bao giờ nhắc đến Vương Nhất Bác với Trịnh Vân Kiệt dù là nửa chữ, như vậy cũng là để xoa dịu đi bất kỳ sự oán giận có thể có của Trịnh Vân Kiệt đối với Vương Nhất Bác.

Chân đạp hai thuyền và yêu đương vụng trộm, chưa bao giờ là chuyện của riêng mình anh. Anh là đang muốn tự bảo vệ, bảo vệ bản thân để không phải rơi vào tình hình huống khó xử vô cùng xấu hổ, và anh cũng muốn tránh việc gây tổn hại đến danh tiếng của Vương Nhất Bác.

"Sao bỗng dưng lại mua quần áo cho em vậy?" Trịnh Vân Kiệt lộ rõ vẻ mừng rỡ, mở túi ra xem, cười một cách ngây ngô.

Lão Vạn có thể nói với Tiêu Chiến, mà không nói thì cũng chẳng sao, Tiêu Chiến vẫn thoải mái gọi cậu ta đến chỗ lão Vạn để đón anh, một chữ cũng không nhắc tới, càng không vạch mặt cãi nhau với mình, như vậy đối với cậu ta mà nói, việc này có thể cho qua được rồi.

"Anh muốn mua thôi." Tiêu Chiến không nhìn thấy điều gì bất thường trong vẻ mặt của Trịnh Vân Kiệt, anh mỉm cười một cách tự nhiên nói:

"Bộ này khá đẹp, em có thể mặc trong những dịp tụ tập bình thường."

Trịnh Vân Kiệt từ ghế lái nghiêng người qua hôn Tiêu Chiến, vừa bất ngờ vừa vui mừng chỉ nói cảm ơn anh, mà không nói ra một lời nào để khiến hai người có thể cãi nhau.

Trong một khoảnh khắc, Tiêu Chiến thực sự hy vọng Trịnh Vân Kiệt sẽ lên tiếng, hỏi hết những gì mà cậu ta đang nghi ngờ, như vậy anh có thể bác bỏ, có thể phủ nhận, sau đó đổ hết tội danh đa nghi, không tin tưởng anh lên người Trịnh Vân Kiệt. Cũng giống như lần ở trong văn phòng làm việc ngày đó, hay là trong biệt thự, đã có những lúc anh rơi vào trầm tư, anh đều nảy sinh ra suy nghĩ rất bất cần, vì Vương Nhất Bác đã lôi kéo anh vào cục diện khó khăn như thế này, vậy thì hãy để Vương Nhất Bác dọn dẹp đống lộn xộn này giúp anh, còn anh sẽ không cần quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa.

Thế nhưng, sự thật lại bày ra ngay trước mắt, anh đã lựa chọn làm, vậy thì chỉ có thể để anh tự mình gánh chịu tất cả những cảm xúc hoang mang và hỗn loạn này.

"Hehe, tối nay em sẽ mặc vào đăng ảnh tự sướng."

"Em cũng không cần phải khoa trương như vậy đâu."

"Bộ đồ do nhà tạo mẫu Tiêu đích thân chọn, đương nhiên là em phải khoe ra rồi!"

Trận chiến anh muốn đánh vẫn chưa thành, Tiêu Chiến nhìn sang Trịnh Vân Kiệt vừa cười cười nói nói vừa đánh tay lái, khiến anh nhất thời không biết bản thân đang cảm thấy bất an nhiều hơn, hay áy náy nhiều hơn.

Trịnh Vân Kiệt luôn nhường nhịn anh hết lần này đến lần khác, nên mới khiến anh có thể bình thản cố tình bỏ qua mọi tội lỗi. Thật ra, anh đều hiểu hết tất cả, nếu một người thật sự yêu bạn, thì làm sao người đó có thể không để tâm đến bạn, và làm sao có thể phớt lờ đi những dấu vết khiến bản thân tổn thương đến tan nát cõi lòng.

Đoạn đường đi thật là dài, Tiêu Chiến ủ rũ không muốn tìm đề tài trò chuyện, anh nhắm mắt nghỉ ngơi suốt cả đoạn đường. Vì tắc đường nên khi hai người đến nơi, buổi ăn lẩu cũng đã trôi qua được quá nửa rồi.

Một bàn tròn lớn theo phong cách ăn lẩu kiểu cũ vẫn còn thừa ba chỗ trống, Tiêu Chiến không có cảm giác ngon miệng, chỉ ngồi xuống cùng Trịnh Vân Kiệt bên nồi nước hầm xương, bên cạnh anh là chỗ ngồi của Văn Hạo. Vừa ngồi xuống thì Jackson đang giúp người phục vụ dọn món liền hỏi:

"Anh Vương không đến à?"

Nghe thấy câu hỏi này, Trịnh Vân Kiệt ngẩng đầu lên nhìn. Bên cạnh Trịnh Vân Kiệt, Tiêu Chiến chẳng mảy may quan tâm đến, anh cúi đầu lấy khăn lau tay. Trưa hôm nay anh mới biết tối nay mọi người hẹn ăn cơm, nhưng Vương Nhất Bác đã hứa với anh sẽ không có lần sau, vì thế anh cũng không hỏi cụ thể.

Có lời nhắc nhở của lão Vạn, Tiêu Chiến cảm thấy cho dù Trịnh Vân Kiệt thực sự đã biết rõ được đến đâu, thì tốt hơn hết là cả ba người tạm thời vẫn không nên gặp nhau trong cùng một dịp. Anh cần một chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ về cách giải quyết mớ hỗn độn này sao cho thỏa đáng.

"Cậu ấy nói có thể không rảnh, chắc là không đến đâu." Văn Hạo đổ đĩa củ mài cần phải ninh kỹ vào nồi, rồi nói với mọi người:

"Ăn đi, ăn đi, đều là người nhà cả, đằng nào vẫn còn ghế trống, cậu ấy có đến cũng không thành vấn đề."

Chủ trì kiêm chủ chi đã nói vậy thì mọi người cũng bắt đầu động đũa một cách vui vẻ. Tiêu Chiến thực sự không muốn ăn lắm, anh chỉ ngồi ăn những gì Trịnh Vân Kiệt nhúng chín gắp vào bát của anh. Ngồi ăn được khoảng 10 phút sau, Jackson ngồi đối diện với cửa ra vào đột nhiên hô lên.

Mắt Jackson nhìn thấy người đang được nhân viên phục vụ dẫn vào. Trong khi những người khác còn chưa chú ý đến thì Jackson đã đứng dậy, giơ tay cao ra hiệu cho người vừa đến đi về hướng này:

"Anh Vương! Bên này!"

Tiếng gọi này khiến người ngẩng đầu lên, người quay đầu lại, đồng loạt nhìn về phía Vương Nhất Bác, chào hỏi hắn.

Trong lòng Tiêu Chiến chợt nảy lên dự cảm xấu, nhưng anh cũng chỉ có thể gật đầu chào giống như mọi người, sau đó cúi đầu nhúng thức ăn. Văn Hạo ở bên cạnh đặt đũa xuống, vội hỏi hắn:

"Sao cậu lại đến đây?"

Vương Nhất Bác vừa cười vừa đi đến gần bọn họ, hắn đứng ngay phía sau ghế của Văn Hạo, Trịnh Vân Kiệt vẫn cứ vô thức nhìn hắn kể từ lúc hắn bước vào, nhưng Vương Nhất Bác không thèm để ý đến.

Tiêu Chiến cúi đầu ăn, lòng anh nặng trĩu, chầm chậm nhai thức ăn. Mỗi khi anh nghĩ Vương Nhất Bác đang lùi bước, đang nhượng bộ, thì Vương Nhất Bác sẽ luôn nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ sai lầm này của anh.

"Tôi vừa mới xong việc, cũng ở gần đây nên tiện đường đến luôn."

"Tốt. Mau ngồi xuống ăn đi."

Văn Hạo bảo hắn ngồi xuống ghế đối diện, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích tý nào:

"Tôi không ăn cay, nên sẽ đổi chỗ với Văn Hạo."

Văn Hạo "Ồ" lên, hắn ta cũng không thể chỉ ra câu nói này có điểm gì kỳ lạ. Ngay khi Văn Hạo vừa đứng dậy, Vương Nhất Bác một tay chống lên ghế, mắt nhìn thẳng vào Trịnh Vân Kiệt và nói:

"Tôi ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, cậu sẽ không để ý chứ."

Đầu đũa của Tiêu Chiến đang chọc vào đáy bát gạt qua gạt lại món rau chợt chững lại.

Cùng lúc đó, Trịnh Vân Kiệt thu lại đôi đũa đang định cho vào nồi.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác quét qua hai con người đang sững sờ, rồi nở một nụ cười hờ hững.

Cần phải cưỡng ép Tiêu Chiến, mà với Trịnh Vân Kiệt thì càng buộc phải cưỡng ép nhiều hơn. Nếu không ai chịu xé lớp mặt nạ này đi, vậy thì hãy để hắn ra tay làm điều đó.

Mạnh mẽ thì sống, yếu kém thì chết - Đó không phải là một trò ảo thuật, mà chính là quy luật cơ bản của chuỗi thức ăn.

Còn bọn họ, cuối cùng đã đến lúc phải đối mặt với thực tế tàn khốc không thể nào bác bỏ này.

===🐰🎩===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro