Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mọi âm thanh ồn ào, náo nhiệt xung quanh bọn họ dường như tan biến mất.

Tiêu Chiến nhìn vẻ lạnh lùng không che giấu trong mắt Vương Nhất Bác, không hiểu vì sao lại nhớ đến mấy trò ảo thuật mà hai người đã từng chơi cùng nhau.

Từ đầu đến cuối, mọi chiêu trò mà Vương Nhất Bác đã sử dụng với anh không có quá nhiều khác biệt. Phân tán sự chú ý của anh, lôi kéo anh vào tiết tấu đã định sẵn, anh chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để suy nghĩ trước mỗi lần rút bài hay nhận phần thưởng.

Dù là ảo thuật hay là bây giờ, Vương Nhất Bác vẫn sẽ luôn như thế, nhìn có vẻ như hắn đang cho anh quyền lựa chọn, nhưng thực tế tất cả mọi thứ đều nằm trong tay hắn.

Tiêu Chiến nắm chặt đôi đũa, trong lòng tràn đầy lo lắng không yên. Anh dời ánh mắt đi chỗ khác, anh nghĩ ít nhất cũng nên xoa dịu bầu không khí này trước:

"Ngồi chỗ của tôi đi, đúng lúc tôi...."

Lời còn chưa kịp nói hết, Trịnh Vân Kiệt đã ngắt lời anh với dáng vẻ cứng rắn hiếm có:

"Việc này cậu phải hỏi Văn Hạo." Trịnh Vân Kiệt xoay người sang, đối mặt với Vương Nhất Bác, cậu ta rút hai tờ giấy ra lau miệng, rất tự nhiên chỉ vào Văn Hạo:

"Hôm nay cậu ấy có vẻ không muốn ăn cay lắm."

Vương Nhất Bác vô cảm nhìn Trịnh Vân Kiệt, cậu ta cũng không hề lảng tránh ánh mắt này.

Mùi vị cay nồng bay ra từ những chiếc nồi lẩu cũng không bằng cái nóng như thiêu như đốt khi hai đường ánh mắt chạm nhau.

"Hức.......Anh Vương, ngồi đi, ngồi đi." Văn Hạo đứng gần Vương Nhất Bác nhất, có thể cảm nhận được bầu không khí khác lạ giữa ba người. Nhìn thấy Vương Nhất Bác không nhúc nhích, Văn Hạo rất thức thời bê bát đứng dậy, cố gắng né tránh áp lực mang tính đe dọa toát ra từ người Vương Nhất Bác.

"Cậu không để ý là được rồi."

Vương Nhất Bác nói xong nhướng mày, hắn nhìn Văn Hạo rời khỏi chỗ ngồi rồi ngồi xuống không phát ra tiếng động.

Bên cạnh hắn, Tiêu Chiến không quay đầu lại, anh chỉ gắp một miếng bí đao, cúi đầu dùng răng cửa cắn, nhai một cách rất chậm rất chậm.

Tiếng nước lẩu sôi ùng ục, mỗi một tiếng vang lên như thể đang thiêu đốt tâm trí hỗn loạn của anh.

Anh biết chính xác Vương Nhất Bác muốn gì. Nhưng trong bất kỳ một mối quan hệ tình cảm nào, điều quan trọng nhất luôn là điều bản thân mình muốn.

Anh dung túng cho mỗi lần điên cuồng của Vương Nhất Bác, tận hưởng sự kiểm soát của người đàn ông này, suy cho cùng, tất cả đều là vì khi đó anh muốn, anh rất thích.

Nhưng, lòng tham và tình yêu chưa bao giờ giống nhau, so với Vương Nhất Bác, anh còn muốn nhiều hơn rất nhiều. Một mối quan hệ thay đổi, chắc chắn sẽ kéo theo một chuỗi thay đổi khác —— Liệu đến lúc đó tình cảm anh dành cho Vương Nhất Bác có còn như bây giờ, yêu thích những điều mới lạ lẫm nhưng vẫn đầy sự lưu luyến làm rung động con tim? Liệu mối quan hệ của hai người có còn được như bây giờ, sẽ mãi luôn hòa hợp, bình yên và tươi đẹp?

Ngày hôm nay anh đã nhận quá nhiều tin tức, lúc này tâm trí lại bị quấy nhiễu bởi những điều rắc rối, đến nỗi có quá nhiều vấn đề mà anh vẫn chưa thể nào đưa ra được câu trả lời rõ ràng. Anh cần thời gian để suy nghĩ, để cân nhắc. Đứng trước lời ra tiếng vào và ánh mắt soi mói, cái giá phải trả cho việc xác minh câu trả lời quả thật quá lớn đối với bọn họ.

"À mà, Anh Vương, cậu xem xem cậu có cần thêm món gì không?" Văn Hạo đi một bước quay đầu ba lần, vừa đi vừa nơm nớp e sợ hỏi Vương Nhất Bác.

"Ừm, để tôi xem." Vương Nhất Bác xé gói khăn ướt ra lau tay, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh chỉ trưng ra cho hắn một khuôn mặt nghiêng ảm đạm.

"Vậy......vậy cậu xem đi."

Văn Hạo trả lời một câu vô nghĩa, cố gắng không nhìn ba người này. Chỉ trong vài bước ngắn ngủi, đã khiến Văn Hạo nhớ lại rất nhiều chuyện vụn vặt. Trước khi ngồi xuống, hắn ta đứng quay lưng với tất cả mọi người, nhắm mắt rít lên một tiếng, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp.

"Xin lỗi, bên này."

Sau khi ngồi xuống, Văn Hạo liền gọi một nhân viên phục vụ đến giúp mình thay bộ đồ ăn, tranh thủ quét ánh mắt nhìn ba con người đang ngồi ở đối diện: Trịnh Vân Kiệt đã điều chỉnh lại biểu cảm, đang giúp Tiêu Chiến nhúng chín thức ăn giống như trước; Tiêu Chiến vẫn chậm rãi nhai miếng bí đao, ánh mắt anh không biết đang nhìn vào chỗ nào trên bàn; Vương Nhất Bác đang nói chuyện với nhân viên phục vụ bên cạnh, thêm một phần rau mùi và thạch rau câu.

Jackson và người yêu của y có vẻ không để ý gì, vừa xem điện thoại vừa sụt sịt mũi vì cay. Văn Hạo nhìn Vương Nhất Bác, rồi nhìn Trịnh Vân Kiệt, cảm thấy cứ để bầu không khí gượng gạo như thế này quả thật không ổn:

"Anh Vương, đi pha nước chấm không?" Văn Hạo ngồi bên kia gọi hắn, cố gắng xoa dịu tình hình, "Đúng lúc tôi đang muốn đi lấy kem."

Vương Nhất Bác đang định uống nước, hắn gật đầu nhưng không có ý định nhúc nhích:

"Vậy thì cậu tiện thể pha giúp tôi một phần đi."

"Cũng.....được....." Văn Hạo lắp bắp đáp, cứng ngắc hỏi thêm, "Cậu muốn pha những gì?"

"Dầu mè, dầu hào, tỏi băm, ớt xắt, rau mùi." Đây đều là những nguyên liệu để pha chế theo bí quyết riêng của Tiêu Chiến mà anh đã dạy cho hắn mỗi khi ăn lẩu ở nhà anh:

"Tôi sẽ thêm một thìa súp cay nữa vào nồi lẩu sau."

Hắn nói xong, Tiêu Chiến đột ngột đặt đũa xuống, pang lên một tiếng.

Văn Hạo như thể không kìm nén được cơn sợ hãi, run lẩy bẩy còn nhanh hơn so với những người khác.

Văn Hạo nhìn thấy Tiêu Chiến nói với Trịnh Vân Kiệt một câu "Anh đi vệ sinh", rồi liền đứng dậy rời đi. Trịnh Vân Kiệt kéo Tiêu Chiến lại nhưng không kéo được, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh vẫn rất bình thản nhắc lại với hắn ta tên của mấy nguyên liệu.

"Được....được...." Văn Hạo không dám nhiều chuyện thêm, ba người này dường như đang ở trong một miền chân không kỳ quái nào đó, cho dù hắn ta có muốn hòa giải thì cũng không thể xen vào:

"Vậy còn ai muốn ăn kem không?"

Bạn gái của Jackson đúng lúc cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, ngẩng đầu lên nhìn, nghe Văn Hạo hỏi vậy, cô gái vừa lè lưỡi ra vừa nói:

"Cậu lấy nhiều thêm chút, để tôi giải cay nữa, tôi không chịu nổi nữa rồi."

Văn Hạo nhìn Trịnh Vân Kiệt vừa muốn đứng dậy rồi lại ngồi xuống, sau đó nhìn bóng dáng của Tiêu Chiến sắp biến mất ở nơi góc rẽ, hắn ta đột nhiên cảm thấy mấy buổi tụ tập gần đây, bản thân giống như là một con chó ngốc nghếch chuyên đổ dầu vào lửa. Văn Hạo ngưng lại mấy câu hỏi vô nghĩa của mình, vội vàng quay đầu đi về phía quầy gia vị.

Trịnh Vân Kiệt thấy Văn Hạo cuối cùng đã rời đi, cậu ta đặt đũa xuống, cất điện thoại vào túi. Trước khi tình hình trở nên quá tệ như ý muốn của Vương Nhất Bác, cậu ta đứng dậy trước. Vương Nhất Bác làm như thế này chẳng khác gì đang giẫm lên mặt cậu ta, cậu ta không thể nào tiếp tục giả vờ được nữa.

"Anh Vương." Trịnh Vân Kiệt nghĩ, biệt danh này là do bản thân đã khởi xướng dùng để gọi Vương Nhất Bác, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nó xuất hiện trong thế giới của cậu ta:

"Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện."

-

Hai người, một trước một sau đi qua đại sảnh, bước ra khỏi cửa chính, đứng đối mặt nhau ở một vị trí bên cạnh cửa, không cản đường bất kỳ ai. Trịnh Vân Kiệt không thể nào tưởng tượng được, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rốt cuộc đã phát triển đến mức độ nào mà Vương Nhất Bác lại có thể ngang nhiên khiêu khích như vậy.

Nhưng cậu ta nhìn thấy dáng vẻ phiền muộn khó nuốt trôi vừa rồi của Tiêu Chiến, ngay chính thời khắc đó, cậu ta nhận ra rằng, so với Vương Nhất Bác, bản thân không phải hoàn toàn không có lợi thế.

Cậu ta đã yêu Tiêu Chiến lâu hơn, càng hiểu rõ Tiêu Chiến muốn điều gì. Cậu ta đã từng mắc sai lầm tương tự, dùng sự tự cho mình là đúng mà đã khiến Tiêu Chiến khó chịu, cậu ta sẽ không để điều đó xảy ra thêm lần thứ hai.

"Vương Nhất Bác, tôi nghĩ tôi chưa từng làm gì có lỗi với cậu." Trịnh Vân Kiệt nhìn Vương Nhất Bác, đưa tay lên vỗ vỗ sau đầu, tức giận vô cùng, đến nỗi vừa mở miệng thì cậu ta lại bật ra tiếng cười trước:

"Cậu có thể buông tha cho tôi được không? Coi như tôi cầu xin cậu đấy." Trịnh Vân Kiệt thậm chí còn không hi vọng Vương Nhất Bác sẽ nói lời xin lỗi. Vương Nhất Bác đã làm ra việc này như thể đó là điều hiển nhiên, như thể kẻ chen vào đoạn tình cảm này là cậu ta chứ không phải Vương Nhất Bác:

"Cậu muốn gì mà chẳng có, vì sao cứ phải tranh cướp với tôi?"

"Không có tôi, Tiêu Chiến vẫn sẽ rời xa cậu"

Lời nói của Vương Nhất Bác rất ngắn gọn, rất súc tích, hắn trả lời rất lạnh lùng. Chỉ cần còn một ngày Trịnh Vân Kiệt vẫn chưa thể thẳng thắn, giải quyết ổn thỏa với bố mẹ của cậu ta, thì tất cả những vướng bận rắc rối đến lúc đó đều đã được hắn lường trước. Cho dù không có hắn, thì vẫn còn đối tượng xem mắt, mà giữa Tiêu Chiến và Trịnh Vân Kiệt vẫn sẽ là câu chuyện của ba người. Trong ba người sẽ luôn có một người bị phụ lòng, nếu không phải là hắn, thì tuyệt đối cũng không thể là Tiêu Chiến.

Hắn chỉ không thể chờ đến ngày đó để xuất hiện mà thôi.

"Tôi không biết cậu đến đây để làm gì, muốn đánh nhau với tôi sao? Ở bên trong đánh nhau đến mức không thể nhìn mặt nhau nữa thì cậu mới hài lòng sao?" Trịnh Vân Kiệt nắm chặt nắm tay rồi lại thả lỏng, cậu ta nhìn Vương Nhất Bác, cười một cách méo mó:

"Cậu thực sự nghĩ rằng Tiêu Chiến không cần tôi nữa thì nhất định sẽ cần cậu?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác không chút dao động nhìn Trịnh Vân Kiệt lên cơn nóng nảy, "Cậu vẫn không chịu thừa nhận bản thân thất bại."

"Đúng, tôi thất bại, tôi thừa nhận. Vương Nhất Bác, tôi đã thừa nhận từ lâu rồi, tôi không thể nào so bì được với cậu." Tiếng còi xe inh ỏi liên tục vang lên trên dọc con phố, như thể đang muốn trút bỏ hết nỗi buồn bực đã dồn nén bấy lâu nay thay cậu ta:

"Thời còn đi học là đã không thể, đến cả bây giờ vẫn không thể so bì được với cậu. Cậu đi đến đâu cũng đều là tâm điểm, là tôi ghen tị, và cũng vui mừng cho cậu, nhưng tôi chưa bao giờ muốn so bì với cậu!"

Trịnh Vân Kiệt đã viện ra rất nhiều rất nhiều lý do cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rất ngoan, Tiêu Chiến là bị dụ dỗ, Tiêu Chiến không nói chia tay thì cậu ta sẽ không phải là người bị bỏ rơi..... tự lừa mình dối người thì cũng chẳng sao cả, cậu ta vốn dĩ đã xây dựng tâm lý cho bản thân nhiều hơn rất nhiều so với Vương Nhất Bác từ lâu rồi:

"Tôi thất bại, còn cậu thì sao? Cậu thật sự dám để Tiêu Chiến phải lựa chọn? Cậu có dám chắc với tôi, cho dù đánh nhau thì anh ấy nhất định sẽ giúp cậu không?!"

Trịnh Vân Kiệt càng nói càng nhanh, cho đến hôm nay, đó cũng là điều duy nhất mà cậu ta có thể đánh cược vào. Đánh cược bọn họ có chung một điểm yếu, cũng đánh cược vào sự áy náy của Tiêu Chiến đối với cậu ta.

Nếu Vương Nhất Bác có sự tự tin, hắn có thể trực tiếp kéo Tiêu Chiến rời đi, đến lúc đó phản ứng của Tiêu Chiến sẽ cho cậu ta câu trả lời.

Nhưng, Vương Nhất Bác đã không làm như vậy.

"Cậu nhất quyết phải làm ầm lên cho tất cả mọi người đều thấy, làm cho anh ấy phải khó xử ư? Cậu muốn anh ấy khó xử hả?! Đó là cách cậu thích anh ấy?"

Trịnh Vân Kiệt liên tục chất vấn, mạnh mẽ giơ tay chỉ vào nhà hàng, gần như nghiến răng nghiến lợi nói với Vương Nhất Bác:

"Tôi sẽ không bao giờ khiến cho Tiêu Chiến phải khó xử."

Tiếng gào thét khàn khàn đã xé toạc tầng không khí, rồi ngay lập tức tất cả lại chìm vào sự im lặng đầy lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác thâm trầm nhìn chằm chằm vào vẻ mặt cố chấp của Trịnh Vân Kiệt, gò má khe khẽ động.

Sự hối hả và nhộn nhịp bên đường trở thành một dòng chảy nặng nề cho sự im lặng tàn nhẫn này.

Hắn không còn gì để nói, một phút sau, hắn quay người và đi thẳng ra bãi đậu xe ở phía sau.

Trịnh Vân Kiệt vẫn đứng yên tại chỗ và cười một cách gượng gạo. Mọi người đều muốn nghe sự thật, ấy vậy mà cậu ta lại cảm thấy sự thẳng thắn của Vương Nhất Bác rất tàn nhẫn, tàn nhẫn hơn rất nhiều so với lời nói dối của Tiêu Chiến.

-

Văn Hạo mất một lúc lâu rồi mới bê khay kem cùng gia vị đã pha cho Vương Nhất Bác về bàn, nhìn thấy trên bàn chỉ còn Jackson và bạn gái, Văn Hạo vội vàng đặt đồ xuống hỏi:

"Hai người họ đâu rồi?"

"Hình như đi ra ngoài nói chuyện rồi." Mặc dù cô gái ngồi gần Trịnh Vân Kiệt nhất chỉ đang lướt điện thoại, nhưng bầu không khí khác lạ của hai người trước khi rời đi cũng khiến cô không thể không nhìn thấy một vài dấu hiệu.

Cô gái không thể nói ra kỳ lạ ở chỗ nào, nhưng rất khó để che giấu thái độ thù địch của một người đối với một người, từ lúc Vương Nhất Bác xuất hiện, có mấy lần cô đều nhận thấy vẻ mặt phẫn uất mà Trịnh Vân Kiệt đang cố gắng kiềm chế. Tranh thủ người đang không ở đây, cô mới hỏi:

"Bọn họ làm sao vậy nhỉ? Hai người họ hôm nay cứ là lạ thế nào ấy....."

"Đâu, đâu có gì đâu." Văn Hạo gãi gãi cằm, toàn thân cảm thấy khó chịu vì lo lắng, "Tiêu Chiến vẫn chưa quay lại à?'

Nhìn thấy cô gái lắc đầu, Jackson hỏi hắn ta có chuyện gì vậy, Văn Hạo chỉ đành phải bảo hai người cứ ăn đi, rồi nhìn ra cửa chính, nghĩ ngợi một lúc, sau đó quay người đi về phòng vệ sinh.

Đi qua hành lang, Văn Hạo liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trước phía trước bồn rửa mặt, hai tay chống lên thành bồn, ngơ ngác nhìn vào gương.

Thậm chí chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng có thể thấy sự phiền muộn đang bao trùm lên người Tiêu Chiến, nhưng cho đến giờ phút này, Văn Hạo chẳng dám tin vào những suy đoán đã hình thành nên trong đầu của mình.

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười khó xử của Trịnh Vân Kiệt và cái nhíu mày ngước mắt lên nhìn của Tiêu Chiến, Văn Hạo đồng thời nhớ đến mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng để vào tai cũng chẳng nên đặt vào tim, nhưng tối nay từng chuyện từng chuyện kết nối lại với nhau, chuyện nhỏ cũng không còn là chuyện nhỏ được nữa rồi.

Văn Hạo nhớ đến bạn gái cũ của cũ đã cãi nhau với mình, nói rằng trên bàn ăn Vương Nhất Bác đã ngó lơ Tiểu Nhan, nhưng lại dịu dàng đưa đồ ăn cho Tiêu Chiến.

Văn Hạo nhớ đến Vương Nhất Bác đã nói rằng hắn thích mẫu người như Tiêu Chiến.

Nhớ đến nụ cười thản nhiên của Vương Nhất Bác khi hắn ta bảo Vương Nhất Bác cong trước đi.

Còn nhớ Vương Nhất Bác đã nói một cách ung dung chắc nịch, rằng hắn đang cướp rồi.

Một khi đã có chỉ hướng, tất cả những nghi ngờ từng bị lờ đi đều được chứng thực. Văn Hạo thậm chí còn nhớ đến cái ngày bản thân đã uống say rồi nằm mơ, mơ thấy Tiêu Chiến xuất hiện trên ghế phụ lái của Vương Nhất Bác. Chỉ bởi vì quá hoang đường, nên sau đó Vương Nhất Bác đã hỏi hắn ta có nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi rời khỏi quán Pub hay không, hắn ta thật thà trả lời bản thân uống say nên đã mơ vớ mơ vẩn, hắn ta sợ nói ra thì sẽ bị người khác mắng mỏ uống rượu đến hỏng cả não, vì thế chẳng dám ho he với ai về chuyện này.

Văn Hạo mang trong lòng tâm trạng phức tạp đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, khó khăn mở miệng ra nhắc nhở:

"Ờm ờ.....anh mau quay lại ăn đi."

Tiêu Chiến dường như bị giật mình sửng sốt, anh né người sang một bên, vừa nhìn thấy đó là Văn Hạo, anh mới hơi gật đầu, cố nặn ra một nụ cười, nói sẽ đi ngay.

Văn Hạo thấy anh vặn vòi nước rửa tay lần nữa, hắn ta cũng xoa tay, xoay người đẩy cánh cửa phòng vệ sinh.

Một chân rõ ràng đã bước vào bên trong rồi, nhưng Văn Hạo vẫn không thể nhịn được, quay đầu lại nói với Tiêu Chiến một câu:

"Tiêu Chiến, sao anh lại có thể như vậy."

Văn Hạo nghĩ, Trịnh Vân Kiệt đã quen biết với hắn ta từ lâu, nếu nói hai người thân thiết như anh em ruột thịt thì cũng chẳng ngoa tí nào; Còn Vương Nhất Bác đã có mấy lần giúp hắn ta về vật chất, Văn Hạo rất kính nể Vương Nhất Bác, thân thiết với Vương Nhất Bác một cách tự nhiên và thoải mái, giao tình của hai người cũng được xem là sâu sắc.

Văn Hạo thực sự rất ghét phải đưa ra lựa chọn làm khó đôi bên, cũng không thể chấp nhận được chuyện chỉ vì Tiêu Chiến mà khiến hai người bạn vốn có quan hệ tốt trở thành kẻ thù của nhau. Bản chất con người luôn thiên vị với người của mình, nếu dựa vào sự thân thiết và xa cách, muốn trách thì Văn Hạo cũng chỉ có thể trách Tiêu Chiến mà thôi:

"A Kiệt đã đối xử không tốt với anh ở chỗ nào?"

Văn Hạo cau mày, bày ra dáng vẻ buộc tội anh.

Thái dương của Tiêu Chiến đột nhiên giật lên, đôi tai cũng theo đó nóng bừng.

Có những lời không cần phải nói quá rõ ràng. Anh biết lời này cũng có thể xem như là một lời sỉ vả nhẹ nhàng lắm rồi, những gì anh phải đối mặt sau này có lẽ còn nhiều hơn như thế này nữa. Nhưng anh đột nhiên nghĩ, nếu anh cảm thấy có lỗi, cảm thấy áy náy thì cũng chỉ có thể là với Trịnh Vân Kiệt, còn những người không liên quan khác, chẳng xứng để nhận một phần áy náy hay một lời xin lỗi của anh.

Tiêu Chiến nhướng mắt lên, gay gắt hỏi ngược lại:

"Yêu đương với tôi rồi còn muốn kết hôn với người phụ nữ khác, cậu nghĩ đấy được gọi là 'Tốt'?"

"Thế thì anh, anh cũng có thể......" Văn Hạo bị chặn họng một cách không kịp đề phòng, quên mất cả việc phủ nhận. Hắn ta hoàn toàn không thể nào hiểu được bản tính công kích của Tiêu Chiến. Trịnh Vân Kiệt và Tiêu Chiến trong mắt Văn Hạo chứa rất nhiều mộng tưởng và tô điểm hiện thực của bản thân:

"Có thể chia tay trước, rồi.....rồi với......."

Tiêu Chiến bật cười chế nhạo, không để cho Văn Hạo nói hết:

"Giúp em ấy giấu chuyện xem mắt, cậu cũng cao thượng quá nhỉ?"

Văn Hạo chỉ biết há hốc miệng, hoàn toàn bị câu này của Tiêu Chiến làm cho cứng họng. Tiêu Chiến không thèm nhìn hắn ta thêm lần nào nữa, anh cố nén cảm giác nóng bừng trên má, lướt qua Văn Hạo đi trở về đại sảnh.

Khi anh đứng ngây ngốc ở trong đó, tất cả những gì anh nghĩ đến là quay trở lại rồi cùng Trịnh Vân Kiệt ra về trước. Đã đến bước đường này rồi, muốn tránh cũng chẳng thể nào tránh được nữa, trước tiên anh cần phải nói chuyện với Trịnh Vân Kiệt, thử xem liệu có thể khiến Trịnh Vân Kiệt nói ra lời chia tay trước được hay không, như vậy vẫn tốt hơn là để cả ba người rơi vào cục diện bế tắc rồi lại làm lớn chuyện ở nơi này.

Vừa mới bước ra được vài bước, Tiêu Chiến đã nhìn thấy Trịnh Vân Kiệt ngay góc rẽ phía trước, đang đi về phía anh.

Điện thoại trong tay anh đồng thời rung lên, anh dừng lại cúi đầu nhìn. Một giây trước vừa nhìn thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác, thì giây tiếp theo Trịnh Vân Kiệt bước tới trước mặt anh, lần đầu tiên không tỏ ra dịu dàng mà giật lấy điện thoại của anh.

"Vương Nhất Bác đi rồi."

Tiêu Chiến sững sờ vài giây, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Trịnh Vân Kiệt, càng khiến anh cảm thấy bất an:

".......Em đã nói gì với Vương Nhất Bác?"

Anh duy trì sự kiềm chế cuối cùng của mình, cố gắng bình tĩnh nhất có thể để hỏi. Trịnh Vân Kiệt đã nói những gì, anh không quan tâm, điều đầu tiên anh nghĩ đến lúc này, là nếu Trịnh Vân Kiệt đã nói chuyện với Vương Nhất Bác, thì liệu cậu ta có nói điều gì khiến Vương Nhất Bác khó xử hay không.

Mọi sự tức giận của anh đối với Vương Nhất Bác trong tối nay, ngay cả sự bức bối và phẫn uất mấy phút trước đó, tất cả đột nhiên đều biến thành sự lo lắng, bồn chồn không yên.

Trịnh Vân Kiệt đã không còn bị những lo lắng trong tiềm thức như vậy làm nhói đau nữa. Cậu ta cố chấp kéo lấy cánh tay của Tiêu Chiến, không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ đáp:

"Tiêu Chiến, trước đây em đã làm sai rất nhiều việc, có lẽ anh cũng đã biết."

Hóa ra đây chính là sự bất công, một người đang yếu đuối trước mặt anh, vậy mà người anh nghĩ đến lại là một người khác - một người không dễ bị bắt nạt.

Tiêu Chiến không muốn nghe những lời này, anh cố gắng giành lại điện thoại của mình, nhưng không được. Anh yêu cầu cậu ta buông tay, Trịnh Vân Kiệt cũng không chịu. Mọi người xung quanh đều đang nhìn về phía họ, Văn Hạo ở ngay phía sau cũng vô cùng lúng túng đứng yên tại chỗ.

Cảm nhận Trịnh Vân Kiệt không hề có ý định nhường nhịn, Tiêu Chiến khó chịu cùng cực, lửa giận bốc lên, tay còn lại kéo lấy cánh tay của Trịnh Vân Kiệt:

"Trịnh Vân Kiệt! Rốt cuộc em đã nói gì với Vương Nhất Bác!"

"Hai lần trước em trở về Ma Cao đều là để đi xem mắt." Trịnh Vân Kiệt chỉ nói về chuyện của mình. Điều cậu ta hối hận nhất chính là chuyện này, đáng lẽ cậu ta phải nghĩ ra từ lâu rồi, rằng Vương Nhất Bác sẽ lợi dụng nó, nếu như cậu ta thành thật với Tiêu Chiến ngay từ lúc Tiêu Chiến hỏi, thì phải chăng bọn họ sẽ không đi đến bước đường như thế này:

"Một lần vào Tết nguyên đán, và cả cái lần anh đã hỏi em, em không nên giấu anh. Em xin lỗi."

".....Hai lần?" Cánh tay đang giằng co của Tiêu Chiến chợt ngưng lại. Anh nhớ Vương Nhất Bác rõ ràng có nói, Trịnh Vân Kiệt không ngừng đi xem mắt ngay cả khi cậu ta đang theo đuổi anh. Chứng cứ mà anh nhận được chỉ là một bản thu âm, nhưng sau ngày hôm đó, anh lại vô thức lựa chọn hoàn toàn tin vào những gì Vương Nhất Bác đã nói.

"Đúng, hai lần. Chỉ có hai lần."

Đôi môi của Trịnh Vân Kiệt run rẩy, cậu ta thú nhận tất cả những gì cậu ta có thể:

"Nhật ký trò chuyện với em và cha em đều ở đây, em có thể cho anh xem. Chỉ có hai người, em chỉ đang liên lạc với người mà em đã về gặp vào sau tết thôi."

Tiêu Chiến cau mày, anh cắn chặt môi dưới, ngây người nhìn cậu ta. Lúc đầu, anh vẫn có cảm giác thất bại, khi cố gắng nghĩ cách giúp đỡ Trịnh Vân Kiệt. Cho đến bây giờ, anh mới nhận ra rằng, từ lâu anh đã không còn quan tâm đến những gì mà Trịnh Vân Kiệt muốn làm nữa rồi. Thậm chí đến cả việc Vương Nhất Bác đã lừa anh như thế nào, cũng chẳng còn quan trọng. Anh biết lý do tại sao Vương Nhất Bác lừa anh, anh đều biết hết tất cả.

"....Trả điện thoại đây cho anh."

Tiêu Chiến giành lấy điện thoại một lần nữa. Trịnh Vân Kiện cũng không hề chịu lùi bước.

Bước cuối cùng này, cậu ta không thể nào tiếp tục nhường.

"Là em không có bản lĩnh, không dám đấu tranh với cha mẹ, nhưng hôm trước em đã nói rõ với cha mẹ rồi, em hứa sẽ không đi xem mắt bất kỳ ai nữa."

Trịnh Vân Kiệt càng nói càng nấc nghẹn. Tiêu Chiến nhìn thấy rất rõ những giọt nước mắt mà Trịnh Vân Kiệt đang cố kìm nén, anh chưa từng thấy Trịnh Vân Kiệt khóc, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy dù chỉ là một lần.

"Sẽ không có bất kỳ ai khác ở giữa chúng ta. Sẽ không bao giờ có nữa....."

Trịnh Vân Kiệt nắm chắc điện thoại đang rung của Tiêu Chiến, lợi dụng giây phút yếu đuối bất lực của anh để vòng tay ôm anh vào lòng.

Cậu ta đã theo đuổi Tiêu Chiến hơn 180 ngày, mỗi ngày tích góp từng chút một, đều là tình cảm chân thành mà bản thân đã bỏ ra. Ở bên cạnh nhau được nửa năm, trong khoảng thời gian này, cậu ta cũng đã nhận được sự quan tâm và nhớ nhung của Tiêu Chiến, được Tiêu Chiến công nhận một cách hào phóng, cũng đã cùng với Tiêu Chiến trải qua một tình yêu say đắm không muốn rời xa mỗi khi ở bên nhau.

Buông tay một cách bình thản, toàn thành một cách rộng lượng, tất cả chỉ là lời nói mỉa mai mà chỉ những kẻ ngoài cuộc mới có thể thốt ra được thôi. Những người chưa từng bỏ ra, cũng chưa từng đạt được thì làm sao có thể hiểu tự nguyện buông tay khó khăn đến nhường nào.

"Chuyện đã qua rồi, không nhắc nữa. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống vui vẻ, có được không?"

Tiêu Chiến đẩy Trịnh Vân Kiệt, nhưng không đẩy được, ngược lại anh còn bị ôm chặt hơn.

Anh hiểu được sự bất lực của Trịnh Vân Kiệt, nhưng so với Trịnh Vân Kiệt, anh càng cảm thấy bất lực hơn. Anh không muốn như thế này. Anh nên nói như thế nào với Trịnh Vân Kiệt, rằng đây không phải là điều anh muốn nghe. Anh muốn kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp, giữ được thể diện, anh muốn Trịnh Vân Kiệt hãy làm người xấu khi mở lời.

Anh cũng không thể nào gánh thêm quá nhiều sự day dứt mà anh không thể trả này lần nào nữa, nhưng Trịnh Vân Kiệt lại khiến anh chẳng thể nào thốt ra những lời nói cay nghiệt.

Tiếng nấc nghẹn ngào của Trịnh Vân Kiệt ở ngay bên tai anh, anh bị giữ chặt trước ngực, gần đến mức anh có thể cảm nhận được trái tim của Trịnh Vân Kiệt đang run lên một cách bất lực.

Có lẽ chính vì khi con người muốn ích kỷ, nhưng đồng thời lại có quá nhiều lòng trắc ẩn, vậy nên làm người mới đau khổ đến như vậy.

Cổ họng Tiêu Chiến đau rát, anh nhắm chặt mắt lại, cảm thấy lòng thật nặng trĩu.

Anh còn có thể nói được gì nữa đây.

-

Vương Nhất Bác ngắt cuộc gọi không có người nhận. Dòng tin nhắn "Khi đi ra ngoài anh cứ trực tiếp lên xe" mà hắn đã gửi cho Tiêu Chiến vào 5 phút trước cũng không nhận được hồi âm.

Hắn biết hôm nay hắn làm như vậy, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ rất tức giận, hắn cũng biết Tiêu Chiến mong muốn biểu hiện bên ngoài phải hoàn hảo, không chút khuyết điểm đến nhường nào, thậm chí anh có thể để mọi chuyện được đến đâu hay đến đó, kéo dài cho đến khi mọi sự cân bằng đều sụp đổ.

Nhưng hắn muốn có Tiêu Chiến hơn bất cứ thứ gì.

Khi Tiêu Chiến nằm trong vòng tay hắn và xin hắn làm mọi người biến mất hết đi, hắn liền biết rằng Tiêu Chiến đang rất bối rối, nên anh chỉ muốn trốn ở bên cạnh hắn, không muốn đối mặt với bất cứ điều gì.

Nhưng Vương Nhất Bác hiểu rất rõ, Tiêu Chiến không phải không có khả năng đối mặt, chỉ là trong chuyện tình cảm, anh đã được quá nhiều người và cũng do chính bản thân đã nuông chiều quá đâm hư.

Tiêu Chiến bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, để anh có thể trưởng thành thêm lần nữa trong sự yêu thương. Không hề có cách giải quyết nào thật chu toàn thỏa đáng cho chuyện này, cho dù Vương Nhất Bác có muốn, thì thực sự cũng chẳng thể gánh hết toàn bộ cho Tiêu Chiến.

Điều hắn đang suy tính lúc này là nên tắt máy, xuống xe bước vào nhà hàng để tìm người, hay là cho bản thân thêm một chút thời gian để chờ đợi. Trong khóe mắt, hắn nhìn thấy ba người bạn đã bị bỏ lại trên bàn ăn tối nay đang rôm rả bước ra cửa chính.

Văn Hạo liếc nhìn thấy chiếc xe Q7 đang đỗ tạm bên đường, bên kia Vương Nhất Bác vừa hạ cửa kính xe xuống. Văn Hạo nhớ lại đống chuyện hỗn độn trong tối nay, thở dài thườn thượt, lấy hết dũng khí bước đến gần:

"Tiêu Chiến đâu?" Vương Nhất Bác nhìn thấy Văn Hạo đi tới, chỉ hỏi mỗi câu này, hắn cũng chỉ quan tâm tới việc này mà thôi.

"Đi với A Kiệt rồi."

Văn Hạo gãi gãi đầu, đơn giản nói ra những gì bản thân đã nhìn thấy.

Văn Hạo nhìn thấy hai người im lặng đứng ôm nhau một lúc, sau cùng Tiêu Chiến đã cố đẩy Trịnh Vân Kiệt ra. Trong lúc xô đẩy, điện thoại của Tiêu Chiến không cẩn thận bị văng ra ngoài, đập vào tường rồi rơi xuống sàn.

Mọi người đi qua đều bị âm thanh này làm cho giật mình, Tiêu Chiến ngẩn người một lúc rồi mới cúi đầu ngồi xuống nhặt điện thoại. Trịnh Vân Kiệt đứng bên cạnh anh, Tiêu Chiến đang ngồi xổm không biết đã nói gì với Trịnh Vân Kiệt, Trịnh Vân Kiệt nghe xong liền vuốt mặt, sau đó Tiêu Chiến đi theo Trịnh Vân Kiệt.

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn, u ám nghiêm nghị một cách đáng sợ:

"Đi đâu?"

"Tôi không biết." Văn Hạo không biết gì hết, đến cả lúc này làm thế nào để đối mặt với Vương Nhất Bác, hắn ta cũng không biết. Mặc dù biết rõ Vương Nhất Bác chẳng bao giờ nghe lời khuyên của ai, nhưng Văn Hạo vẫn muốn hỏi:

"Anh Vương, chúng ta... chúng ta nhất thiết phải như thế này sao?"

Văn Hạo thở dài, trên mặt lộ vẻ buồn bực. Chuyện này không chỉ có Tiêu Chiến là người phải lựa chọn, có nên giữ bí mật hay không, rồi đứng trên lập trường nào, tất cả những người có liên quan đến bọn họ đều phải đưa ra lựa chọn. Vương Nhất Bác có lẽ không quan tâm, nhưng Văn Hạo rất quan tâm tới tình bạn này và cũng để tâm đến tâm trạng hai người bạn của mình.

"Sau này sẽ nói với cậu." Vương Nhất Bác ấn nắm tay vào mi tâm để xoa đi sự u ám đang tích tụ trong đó. Trước khi cầm vào vô lăng một lần nữa, hắn rũ mi và nói thêm:

"Nếu như cậu muốn nghe."

Văn Hạo ậm ờ hai tiếng, cuối cùng cũng chẳng nói được gì, chỉ đành giơ tay chào tạm biệt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đóng cửa kính xe, rồi gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Không có người trả lời.

Vương Nhất Bác cũng không có ý định gọi lại lần nào nữa.

Hắn đã từng nghĩ đến. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều lần, nếu như hai người gặp nhau sớm hơn một chút, Tiêu Chiến sẽ bắt đầu yêu thích hắn từ con số 0, giữa hai người cũng sẽ không có bất kỳ trắc trở nào. Nhưng mà, hắn lại là người đến sau, mà Tiêu Chiến chỉ có thể từ con số -100, từng bước từng bước chậm rãi leo lên đi về phía hắn.

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy Trịnh Vân Kiệt và Tiêu Chiến không xứng đôi, cho đến khi Trịnh Vân Kiệt thẳng thắn nói với hắn, hắn mới nhận ra điều mà hắn đã cố tình bỏ qua, Trịnh Vân Kiệt rốt cuộc đã dựa vào cái gì lại có thể khiến Tiêu Chiến tự nguyện duy trì vẻ ngoài nhã nhặn.

Trong lòng Vương Nhất Bác nặng trĩu, lái xe đi một vòng xa hơn, trong suốt một tiếng đồng hồ lái xe, hắn vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Tiêu Chiến.

Cảm giác bị bỏ rơi, cũng xem như hắn đã được trải nghiệm rồi.

Sau khi đỗ xe vào ga ra, Vương Nhất Bác ngồi lại trong xe một lúc, chìm đắm trong suy nghĩ. Sau đó xuống xe, hắn không đi về nhà ngay mà đi đến cửa hàng tiện lợi trước cổng.

Lúc trước, mỗi lần Tiêu Chiến đến đây, anh thường sẽ mua rất nhiều đồ ăn vặt ở cửa hàng này, anh còn nói muốn biến nhà của Vương Nhất Bác có thêm nhiều sức sống. Tiêu Chiến không ăn nhiều, mỗi lần anh bóc một gói thì cũng chỉ ăn được ¼, phần còn lại sẽ do Vương Nhất Bác giải quyết.

Tiêu Chiến rất thích ngồi xem phim cùng với hắn, anh ăn một miếng khoai tây chiên, sau đó sẽ nhét ba miếng vào miệng hắn. Có một lần, trong lúc ăn khoai tây chiên, Tiêu Chiến bị xước lợi răng trên, sau đó anh đã luôn miệng than thở với hắn trong một thời gian dài.

Sau khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác dần dần quen với việc đến đây mua đồ để bổ sung vào kho dự trữ. Cho dù sau ngày hôm nay, sẽ chẳng còn ai đến tiêu diệt mấy túi lớn túi nhỏ đựng đồ ăn chẳng béo bổ này nữa, nhưng hắn vẫn muốn mua nhiều loại nhất có thể.

Sau khi mua đồ xong, hắn xách một túi lớn đi về tòa nhà của mình. Đèn đường tiểu khu rất sáng, ánh sáng thưa thớt kéo bước chân chán nản của hắn ra thật dài, thật chậm, nhưng lại không thể chiếu tới khoảng trước cánh cửa tòa nhà có mái hiên che chắn.

Hắn không thể nhìn thấy trong bóng tối đó đang ẩn chứa điều gì, cho đến khi chuẩn bị bước lên bậc thang phía trước, Vương Nhất Bác đột nhiên nghe thấy âm thanh sụt sịt rất rõ ràng.

Lồng ngực tựa như có một sợi dây gai xuyên qua, rất đau.

Trong lòng dấy lên sự hoài nghi, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào nơi đó, lúc này mới nhìn thấy bóng người đang đứng dựa vào bức tường bên cạnh cửa.

Nhìn thấy người đi tới rất giống Vương Nhất Bác, dáng người mệt mỏi vì đứng chờ vẫn duy trì tư thế đứng, vuốt tóc mái của mình. Thời gian trôi qua nửa phút, sau khi nheo mắt nhìn để chắc chắn không nhận nhầm, Tiêu Chiến lẩm bẩm nói cuối cùng em cũng đã trở về rồi.

Giữa hai người chỉ cách nhau khoảng 4 hoặc 5 bước chân. Hơi thở hụt hẫng của Vương Nhất Bác tản ra trôi theo làn gió, không thể nào tìm lại.

Thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, cảm xúc bị bóng đêm che khuất, chẳng thể nào phán đoán ra, Tiêu Chiến xoa xoa đầu gối của mình, cầm chắc chiếc túi trong tay, chầm chậm đứng thẳng:

"Hôm nay anh đã mua quần áo cho em." Giọng nói của Tiêu Chiến nhẹ nhàng mang theo nỗi tủi thân, anh nâng chiếc túi trong tay lên hướng về phía Vương Nhất Bác, anh muốn cười nhưng nước mắt lại cứ tuôn rơi:

"Anh vừa rồi chỉ đi lấy đồ thôi mà....."

Tiêu Chiến rụt rè nói. Vương Nhất Bác không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh, chỉ nghe thấy âm mũi nghẹn ngào của anh rất nặng:

"Sao lúc anh quay lại thì.... thì không tìm thấy em đâu....."

===🐰🎩===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro