Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuần dưỡng giống như một cuộc đấu sức."

====

Hiếm khi Tiêu Chiến cúp ngang điện thoại một cách bất lịch sự như vậy, nhìn thấy Vương Nhất Bác muốn ngồi thẳng lại, anh hoảng sợ vươn tay túm lấy góc áo của hắn.

Hôm nay, Vương Nhất Bác mặc chiếc áo mà anh đã mua cho hắn, chiếc áo denim jacket màu xanh lá đậm mang hơi hướng retro pha nét quyến rũ, anh nghĩ mọi thứ sẽ cực kỳ hoàn hảo nếu Vương Nhất Bác không trưng ra vẻ mặt lạnh lùng.

"Em không vui à...."

Sự thật hiển nhiên, Vương Nhất Bác nắm vô lăng, không hề giấu giếm:

"Ừ, không vui."

Chiếc xe từ từ nhích lên được một đoạn ngắn giữa dòng xe cộ đông đúc rồi dừng lại, xem ra phải chờ thêm một lượt đèn đỏ nữa rồi. Tiêu Chiến nhanh nhạy nghiêng người qua, dụi mũi vào vai Vương Nhất Bác:

"Làm sao giờ —— "

Suy cho cùng chuyện mới chỉ xảy ra trong ngày hôm qua, đã vậy anh còn mất liên lạc lâu như thế, người khác không biết sự tình cũng là điều dễ hiểu. Tiêu Chiến thử thăm dò thái độ của Vương Nhất Bác, sợ hắn nghe mấy lời này rồi lại muốn đi đối đầu trực tiếp với Trịnh Vân Kiệt. Ngoài việc mất thể diện ra, thì anh vẫn luôn nhớ rằng đôi tay của Vương Nhất Bác tuyệt đối không được đánh nhau.

"Không làm sao hết." Vương Nhất Bác đưa tay vò tóc anh, "Làm chết anh."

Vương Nhất Bác nói như vậy, nhưng Tiêu Chiến lại chẳng thấy có gì đáng sợ. Trong lòng ngược lại còn cảm thấy yên tâm, anh bật cười khì khì rồi dùng hai ngón tay làm thành người tí hon, "đi" đến đũng quần của Vương Nhất Bác, làm loạn ở đó.

"Vương tiên sinh, ngài làm ơn làm phước, tích chút việc thiện, ít nhất cũng phải chừa lại cho em nửa cái mạng chứ ha —— "

"Được rồi, đừng nghịch nữa." Vương Nhất Bác cố kìm nén khóe miệng đang muốn nhếch lên của mình, giả vờ nghiêm túc đánh vào tay Tiêu Chiến:

"Em biết anh sẽ xử lý tốt."

"Uki, cảm ơn Vương tiên sinh đã tin tưởng ạ." Tiêu Chiến sáp lại gần hôn Vương Nhất Bác, nhìn thấy sắc mặt của hắn dịu lại, Tiêu Chiến hôn thêm cái nữa lên tai hắn, rồi thương lượng với hắn:

"Vậy lát nữa em lái xe đến bãi đậu xe, rồi chúng ta tách ra tự đi, được hong?"

Vương Nhất Bác quay mặt nhìn Tiêu Chiến.

Trong mắt hắn, đây là con thỏ đã chủ động chui vào mũ, nhưng trong thế giới quan của thỏ, rõ ràng nó đang diễu võ dương oai để chiếm lấy thứ quan trọng nhất của ảo thuật gia —— Mà con thỏ này được đằng chân lân đằng đầu, chiếm lấy chiếc mũ thôi còn chưa đủ, nó còn muốn trèo lên, làm ổ trên đầu của ảo thuật gia nữa.

Có lẽ anh đã quen với việc đến phút cuối cùng mọi người đều sẽ bao dung và ngoan ngoãn nghe theo lời anh, vì thế Tiêu Chiến sẽ vô tình bộc lộ bản tính thích kiểm soát không thể kiềm chế trong tình yêu của mình. Ẩn chứa trong những lời nhẹ nhàng êm ái đó lại là những cạm bẫy vô hình, nếu ai đó chẳng may sa chân lạc lối bước vào thì lập tức sẽ bị anh gô cổ trói chặt.

Thuần dưỡng giống như một cuộc đấu sức, ngay cả khi Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn theo cách mà hắn muốn, thì anh sẽ không bỏ qua mấy chiêu trò nho nhỏ trong trò chơi tình ái của mình.

Thế nhưng hắn lại thích một Tiêu Chiến như thế, anh chỉ bị thuần phục chứ không bị thay đổi.

Vương Nhất Bác không muốn bắt thóp sự khôn ngoan đầy xảo quyệt của Tiêu Chiến ngay tại chỗ, hắn muốn giấu vào tim để rồi cảm nhận nụ cười đáng yêu của anh.

Bởi vì sẽ không có lần sau, thế nên hắn sẽ tạm thời cho qua chuyện này. Hắn nghe theo lời của Tiêu Chiến, sau khi đỗ xe xong, khi hai người tạm biệt nhau ở bãi đậu xe, Tiêu Chiến đã xóa số wechat của Trịnh Vân Kiệt, anh còn đặc biệt đưa cho Vương Nhất Bác kiểm tra.

Trước khi đi đến cửa hàng, Tiêu Chiến đã chuẩn bị tốt tâm lý. Anh không chỉ phải đối mặt với Trịnh Vân Kiệt mà còn phải thông báo chuyện này cho những người vẫn chưa hay biết gì mối quan hệ của hai người lúc này.

Kết quả, ngay khi anh bước vào cửa liền nhìn thấy Trịnh Vân Kiệt, những lời nói lạnh nhạt mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị trước đó hoàn toàn không có cơ hội phát huy.

Cho dù đối phương đã cạo râu, tóc tai chỉnh tề, nhưng bộ dạng gắng gượng đứng thẳng lưng cùng đôi mắt sưng húp vẫn khiến cậu ta trông vô cùng lạc lõng.

Cảm giác chán nản từ trong ra ngoài của cậu ta làm Tiêu Chiến thở dài trong lòng. Anh biết anh nợ Trịnh Vân Kiệt một lời xin lỗi, nhưng vào lúc này, anh sợ bản thân sẽ mềm lòng, như vậy chỉ khiến Trịnh Vân Kiệt hiểu lầm thêm mà thôi.

Anh để Trịnh Vân Kiệt đi theo anh vào phòng làm việc, để cánh cửa mở một nửa, rồi hỏi cậu ta có chuyện gì.

"Không có chuyện gì cả.....em đến đền điện thoại cho anh."

Trịnh Vân Kiệt đưa chiếc túi đang cầm trên tay ra, nhìn thấy tinh thần Tiêu Chiến rất tốt, cậu ta không rõ bản thân nên vui hay buồn.

Cảm giác cô độc khi đã từng có được thứ gì đó rồi lại mất đi còn dữ dội hơn gấp trăm lần khi chưa từng có được. Sau khi Tiêu Chiến rời đi ngày hôm qua, cậu ta vẫn luôn ở trong trạng thái thất thần. Dường như chỉ khi nhìn thấy Tiêu Chiến thì cậu ta mới có thể lấy lại một ít động lực.

Trong thâm tâm của Trịnh Vân Kiệt, Tiêu Chiến vẫn là một bảo bối rất ngoan và cũng rất cần thể diện. Hiện tại thành ra như thế này, tất cả đều do sự xấu xa của Vương Nhất Bác mà ra, còn Tiêu Chiến chỉ là nhất thời bị cảm xúc mạnh mẽ kích động mới trở nên mù quáng mà thôi.

Cho dù Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau rồi thì đây vẫn chỉ là một mối quan hệ chẳng có gì vẻ vang. Về mặt lý thuyết, Tiêu Chiến không thể đối mặt với vết nhơ này. Một mối tình không thể đưa ra ánh sáng sẽ mang lại cho con người ta áp lực rất lớn. Cậu ta nghĩ, đợi đến khi Tiêu Chiến cảm thấy đủ rồi, cảm xúc mãnh liệt với Vương Nhất Bác cũng sẽ dần lắng xuống, khi đó Tiêu Chiến sẽ quay đầu và đưa ra lựa chọn đúng đắn.

"Tôi có cái mới rồi." Tiêu Chiến trả lời một cách đơn giản, không đợi Trịnh Vân Kiệt mở miệng hỏi lại cái gì, anh liền nói thêm:

"Quyển sách «Lịch sử thời trang giày» của tôi hiện đang để ở chỗ cậu, quyển đó tôi đã ghi chú rất nhiều bên trong, nên phiền cậu chuyển trả lại cho tôi."

Trịnh Vân Kiệt lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, một lúc lâu sau, cậu ta nói hôm khác sẽ mang tới, giao lại cho nhân viên của anh.

Tiêu Chiến mở miệng nhưng lại chẳng thể thốt thêm được lời nào. Anh cho rằng Trịnh Vân Kiệt sẽ cãi vã, sẽ làm ầm làm ĩ, hoặc có thể là sau một đêm suy nghĩ lại, cậu ta sẽ chạy đến đây nói vài câu khó nghe, thậm chí nghĩ ra mấy lời đe dọa anh.

Thế nhưng, Trịnh Vân Kiệt lại không làm gì cả, chỉ đứng trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào anh, như thể sau một đêm đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến chẳng thể nghĩ ra nên nói gì với Trịnh Vân Kiệt, chỉ bảo cậu ta cầm điện thoại về đi, còn nói thêm sau khi thu dọn hết những đồ đạc của cậu ta đang để ở chỗ anh thì sẽ gửi trả lại toàn bộ cho cậu ta.

Cuối cùng, Trịnh Vân Kiệt nhìn Tiêu Chiến thêm vài lần, đặt điện thoại xuống rồi tự mình rời đi. Tâm trạng Tiêu Chiến vốn dĩ đang tốt, nhưng hiện đã sa sút đi không ít chỉ vì sự đau khổ mà Trịnh Vân Kiệt đang cố kiềm chế.

Anh an tĩnh ngồi trong văn phòng một lúc, sau đó đi ra ngoài nói với người thợ làm tóc đã gọi điện cho anh, rằng anh và Trịnh Vân Kiệt chia tay rồi. Tốc độ lan truyền tin bát quái còn nhanh hơn cả vi-rút, anh chỉ cần nói một câu này, 5 phút sau là tất cả mọi người đều biết.

Hôm nay lúc ở trên xe, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không vui không phải là vì cụm từ "Bạn trai". Vương Nhất Bác chắc chắn hiểu rõ anh cùng lắm sẽ chỉ nói mình đã chia tay, chứ không nói với bất kỳ ai về chuyện bản thân đã có người khác khi còn chưa độc thân.

Vương Nhất Bác là một người biết nhìn xa trông rộng, Tiêu Chiến đôi khi cảm thấy bản thân như đang bị lột trần trong mắt hắn. Nhưng suy cho cùng, so với một người chẳng kiêng dè điều gì như Vương Nhất Bác thì anh vẫn là một người mà trong lòng còn đọng lại rất nhiều nỗi băn khoăn.

Anh được xem là một nhà tạo mẫu thời trang có tiếng trong giới, hình ảnh của anh đương nhiên rất quan trọng, càng không nói đến Vương Nhất Bác cũng được tính như là một nửa ngôi sao. Cho dù là bản thân Trịnh Vân Kiệt hay mấy người bạn của Trịnh Vân Kiệt, nếu có ai đó lan truyền vài tin trên mạng, hoặc lắm lời nhiều chuyện nói linh tinh với bên ngoài, thì anh nghĩ anh khó có thể chịu đựng được sự công kích của những lời đàm tiếu ngoài kia.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lúc, sau đó gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nói là Trịnh Vân Kiệt đi rồi, chỉ đến để đưa điện thoại di động, còn anh thì đã mặc kệ cậu ta.

Phía bên Vương Nhất Bác không hồi âm ngay lập tức.

-

Hắn đọc tin nhắn của Tiêu Chiến xong rồi đặt điện thoại xuống, anh Thành đang ở bên cạnh giúp hắn đặt phòng khách sạn, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Vương Nhất Bác, anh Thành không nhịn được liền nghiêng người qua tỏ vẻ quan tâm:

"Làm sao vậy? Chẳng phải là nói chia tay rồi à?"

Anh Thành biết tối qua Vương Nhất Bác đã làm chuyện gì, anh còn sợ Vương Nhất Bác đánh nhau rồi làm tay bị thương, nên đã cố gắng can ngăn hắn, thậm chí anh Thành còn nghĩ tới việc đi cùng để đề phòng bất trắc.

Sau cùng, Vương Nhất Bác phải cam đoan với anh Thành là sẽ không gây rối đến mức khó coi trước mặt Tiêu Chiến, còn nói Trịnh Vân Kiệt cũng sẽ vì giữ lại một chút hảo cảm cuối cùng với Tiêu Chiến mà sẽ không động tay. Nghe hắn nói như vậy, anh Thành mới có thể yên tâm.

Vương Nhất Bác tuổi đời còn rất trẻ, nhưng làm việc hay nhìn người đều rất đến nơi đến chốn, biết người biết ta. Đúng như dự đoán, tối qua anh gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình, nửa đêm Vương Nhất Bác mới nhắn lại, nói Trịnh Vân Kiệt và Tiêu Chiến đã chia tay.

Mối quan hệ bí mật giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác diễn ra được gần một tháng, anh Thành đứng một bên quan sát, cảm thấy một người có thể ứng phó ổn thỏa giữa hai người như Tiêu Chiến thì cũng có thể xem là kỳ phùng địch thủ với Vương Nhất Bác, ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Anh nhìn thấy sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác đang dần cạn kiệt. Một người luôn quyết tâm làm bất cứ điều gì đến cùng như Vương Nhất Bác, quả thật sẽ không thể chịu đựng được việc Tiêu Chiến tiếp tục ở bên cạnh Trịnh Vân Kiệt.

Ngày này sớm muộn gì cũng đến, nếu có thể giải quyết trong êm đẹp như vậy thì anh cũng thấy nhẹ nhõm, tựa như bậc làm cha mẹ cuối cùng đã không cần phải lo lắng cho con cái của mình nữa.

Vương Nhất Bác nghe thấy câu hỏi của anh Thành, nghĩ ngợi một lúc, rồi nhấn tạm dừng video và quay đầu lại hỏi:

"Anh có nghĩ Trịnh Vân Kiệt sẽ dễ dàng từ bỏ không?"

"Tất nhiên là không rồi!" Vương Nhất Bác hỏi câu này, anh Thành hiểu ngay, "Sao thế? Cậu ấy vẫn đang dây dưa với Tiêu Chiến à?"

Vương Nhất Bác khẽ nhếch lông mày.

"Haiz, anh nói em này, em đừng lo chuyện đó. Tiêu Chiến bây giờ cảm thấy có lỗi với cậu ấy là lẽ thường thôi, nếu Tiêu Chiến là người có lòng dạ sắt đá thì em cũng chẳng thích rồi!" Anh Thành hiểu thì hiểu, nhưng nếu đổi lại là anh, đang yên đang lành tự dưng bị người anh em tốt của mình đào góc tường, thì chưa biết chừng anh còn làm ra chuyện quá khích hơn ấy chứ:

"Nói chung là cứ đeo bám hoài cũng chẳng phải là giải pháp lâu dài, cậu ấy có đến thêm vài lần thì qua một thời gian, cảm giác có lỗi của Tiêu Chiến cũng sẽ dần vơi đi mà thôi. Đến lúc đó, em chẳng cần phải làm gì, Tiêu Chiến cũng không còn nể mặt Trịnh Vân Kiệt nữa, việc này lại càng được giải quyết êm đẹp hơn, đúng không!"

Anh Thành nói rất có lý, kiểu chia tay dây dưa không dứt khoát như thế này thường sẽ phát triển theo hướng như vậy. Nhưng Vương Nhất Bác không phải là người sẽ cho phép Trịnh Vân Kiệt cứ tiếp tục chen vào.

Điều quan trọng hơn là hắn biết rất rõ rào cản mà Tiêu Chiến cần phải vượt qua không chỉ dừng lại ở sự áy náy với Trịnh Vân Kiệt. Chỉ cần một ngày Tiêu Chiến chưa thể thẳng thắn đối mặt với "mối quan hệ không vẻ vang" của hai người, không dám để cả hai cùng bước ra ánh sáng, thì vẫn sẽ có những mối nguy tiềm ẩn bên trong mối quan hệ của họ.

Lúc trước, Tiêu Chiến phải đưa ra lựa chọn giữa Trịnh Vân Kiệt và hắn, còn bây giờ, Tiêu Chiến sẽ tiếp tục phải lựa chọn giữa những mối lo lắng và hắn.

"Em đừng quá lo nghĩ nữa, không có việc gì đâu." Anh Thành khuyên nhủ vài câu, rồi bắt đầu nói về việc chính, "Em xem xem, phía tổ chức đặt phòng loại phổ thông, anh và Tiểu Thần sẽ ở phòng này, sau đó sẽ trực tiếp đặt cho em loại phòng Executive Suite (1)."

Cuối tháng này, Vương Nhất Bác sẽ đi Thượng Hải để tham dự một giải đấu, anh Thành nghĩ kiểu gì thì kiểu Vương Nhất Bác cũng sẽ dẫn theo Tiêu Chiến, đây cũng là dịp để hai người có thể đi chơi với nhau, xem như là có một sự khởi đầu mới:

"Hay là hai ngày nữa em đưa thông tin của Tiêu Chiến cho anh, để anh đặt vé cho cả hai."

Không ngờ Vương Nhất Bác chỉ liếc một cái rồi trầm giọng nói:

"Không cần."

"Hả? Dịp quan trọng như thế này, hơn nữa...."

"Em sẽ tự đặt vé máy bay." Vương Nhất Bác không giải thích thêm, chỉ đột nhiên giao việc:

"Mấy đồ đạc ở tầng 2, hai ngày này mọi người giúp em thu dọn sạch đi, không cần phải dọn trong một ngày, cứ từ từ mà dọn là được."

"Hức... Ok."

Anh Thành nghi ngờ liếc nhìn mấy giá treo đa năng vừa được bố trí đâu vào đấy ở tầng 2, trên đó đang treo đầy những bộ quần áo mà Tiêu Chiến lúc trước đã mua giúp Vương Nhất Bác. Anh Thành nghĩ Vương Nhất Bác làm gì cũng luôn có chủ kiến của riêng mình, vì thế anh liền đồng ý mà không hỏi thêm bất kỳ câu nào.

-

Trước khi lên tầng, nhìn thấy Tiểu Thần và anh Thành đang chuyển đạo cụ đi xuống, Tiêu Chiến đứng sang một bên nhường lối, vì tò mò mà anh liếc nhìn mấy lần.

Sau khi chào hỏi hai người, anh lập tức nhảy lên tầng, nhìn thấy khắp tầng 2 hai ngày trước vẫn đang còn bày la liệt các loại đạo cụ lớn nhỏ mà nay đã trống hơn phân nửa.

Tiêu Chiến nhớ lại gần đây Vương Nhất Bác thường đến rạp hát để quay video nên anh chỉ nghĩ mọi người đang chuyển đồ đến đó. Vương Nhất Bác đang ngồi ở một bên kiểm tra video, anh treo người lên lưng Vương Nhất Bác, hôn hắn một cái rồi hỏi bao lâu nữa thì xong.

Người bên chỗ Tiêu Chiến chỉ biết rằng anh và Trịnh Vân Kiệt đã chia tay, anh cân nhắc đến quan điểm xã hội ở bên đó, vì thế anh nghĩ khoan vội công khai, thậm chí trong thời gian gần đây anh cũng không để Vương Nhất Bác đến trước cửa đón anh, mà anh tự mình đi qua đây trước rồi cùng tan làm với Vương Nhất Bác.

"Xem cái này nữa là xong." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, để anh ngồi trên đùi mình giống như mọi khi.

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, không làm phiền hắn, an tĩnh ngồi xem với hắn màn ảo thuật được chuẩn bị cho giải đấu lần này.

Đây là góc máy nghiêng, Vương Nhất Bác ngồi trước bàn trong rạp hát, trên mặt bàn phủ vải nỉ màu đỏ có một cốc thủy tinh trong suốt, một ấm trà cũng trong suốt và ba quả cầu đàn hồi màu tím đậm.

Màn biểu diễn kéo dài hai phút, từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác đều ngồi trước bàn. Trong suốt quá trình làm ảo thuật có thể quan sát thấy hắn dùng một số chuyển động cơ thể để biến 3 quả cầu thành 2 rồi thành 1, tiếp đến là toàn bộ đều biến mất, sau đó biến ra trở lại, rồi lại biến thành 4 quả, 5 quả, 6 quả.

Anh cảm thấy màn ảo thuật này rất khác biệt so với mấy trò ảo thuật nhỏ mà Vương Nhất Bác từng chơi với anh. Không cần làm nền hoa mỹ, cũng không lôi kéo bằng lời nói, hoàn toàn dựa vào những thao tác thuần túy đánh lừa các giác quan, cộng với khả năng trình diễn xuất sắc, tất cả đã tạo nên một màn ảo thuật ảo giác mà theo ý kiến của anh thì chắc chắn sẽ giành được danh hiệu cao nhất.

Điều giống nhau duy nhất chính là ảo thuật của Vương Nhất Bác vẫn không có quá nhiều động tác rườm rà thừa thãi, quá trình biểu diễn rất ngắn, tựa như không làm mất quá nhiều thời gian của khán giả, hiệu quả mang đến đều rất gọn ghẽ dứt khoát, cũng cực kì thỏa đáng.

Gần đây, Tiêu Chiến chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác kiểm tra video thì bất kể là ở góc độ nào, anh đều sẽ bị thu hút ngay lập tức, tạm gác lại những băn khoăn, chỉ lặng yên ngồi xem hết đoạn video dài hai phút gây kinh ngạc này.

Cảm giác hài lòng khi được xem cùng Vương Nhất Bác là điều mà chỉ có bản thân anh mới có thể cảm nhận. Anh không chỉ là khán giả đầu tiên xem màn ảo thuật mới của Vương Nhất Bác, nếu như có thể, anh còn muốn sẽ mãi là một người khán giả tuyệt vời nhất ở bên cạnh Vương Nhất Bác, người sẽ hiểu làm thế nào để phối hợp và tập trung tinh thần vào màn biểu diễn.

Sau khi đoạn video kết thúc, Vương Nhất Bác muốn gập máy tính lại, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy xem chưa đủ, anh quấn lấy đòi Vương Nhất Bác mở một góc quay khác cho anh xem. Vương Nhất Bác chiều theo anh, hai người lại ngồi xem thêm một lúc, sau đó Tiêu Chiến mới hỏi Vương Nhất Bác tối nay muốn ăn gì, quyết định xong thì lát nữa anh sẽ đi mua thức ăn.

Căn nhà của Tiêu Chiến cũng đã lưu dấu vân tay của Vương Nhất Bác, mặc dù dựa theo đường lái xe thì nhà Tiêu Chiến sẽ gần hơn một chút, nhưng vì mọi đồ dùng cá nhân trong nhà Vương Nhất Bác đã có đầy đủ, hơn nữa một không gian có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 3 nhà vệ sinh thì bao giờ cũng thoải mái hơn, vì thế chỉ cần Tiêu Chiến nói không ăn bên ngoài, Vương Nhất Bác sẽ đưa Tiêu Chiến đến nhà của mình.

"Hôm nay, chúng ta ăn ở ngoài đi." Vương Nhất Bác luồn tay vào bên trong quần áo của Tiêu Chiến, vuốt ve hõm eo của anh:

"Đưa anh đi gặp bạn của em."

"Bạn nào thế...." Tiêu Chiến không chịu nổi kiểu trêu chọc này nhất, Vương Nhất Bác vừa sờ vào là các dây thần kinh của anh đều run lên như có luồng điện chạy qua.

Anh từng cho rằng chính vì sự nổi loạn "Biết không được làm nhưng vẫn muốn làm" này đã khiến anh trở nên nhạy cảm hơn dưới bàn tay của Vương Nhất Bác. Nhưng trong mấy ngày vừa qua, anh đã rút lại tất cả những suy nghĩ trước đây của mình, vì anh nhận ra những mới lạ mà Vương Nhất Bác mang đến cho anh, hoàn toàn đều bắt nguồn từ chính con người hắn.

Sự hấp dẫn và khoái cảm nảy sinh giữa hai người họ, cho dù đã tước bỏ hết đi cái gọi là cấm kỵ thì vẫn luôn tồn tại. Ngay cả việc sau mỗi lần ân ái, anh muốn dính chặt trong vòng tay của Vương Nhất Bác, đó không phải là vì anh sợ không giữ được người này nên mới liều mạng lưu luyến như thế. Anh luôn có thể hưởng thụ một cách trọn vẹn dư vị tình ái kéo dài, tất cả đều là do khả năng của Vương Nhất Bác.

"Là người điều hành câu lạc bộ tiệc tại gia, còn có một người nữa là bạn thân trong câu lạc bộ motor."

Tiêu Chiến đã sớm biết bạn bè của Vương Nhất Bác không chỉ giới hạn trong hội bạn của Trịnh Vân Kiệt. Đối với nhóm người đó, cho dù thi thoảng cho họ mượn tiền, hay là nguồn lực mà Vương Nhất Bác vô ý hay cố ý giới thiệu, mấy mối quan hệ về lợi ích này đều là bằng chứng cho thấy bọn họ mới là người cần Vương Nhất Bác trong hội nhóm của mình.

Chuyện này cuối cùng đã phát triển thành như vậy, cũng chẳng gây ra tổn thất đáng kể gì cho Vương Nhất Bác, anh cảm thấy may mắn vì điều đó. Nhưng nếu bắt anh phải tiếp nhận một vòng kết nối mới sớm như vậy, lòng anh có chút e ngại:

"Có phải là hơi nhanh rồi không....."

"Bình thường mà."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền dựa vào bàn tay đang xoa xoa nắn nắn phía sau thắt lưng, cả cơ thể mềm mại dán lên người Vương Nhất Bác:

"Lúc trước anh nói là muốn em cho anh thêm một chút thời gian mà, thật ra là anh muốn, muốn......" Tiêu Chiến cố ý dừng lại một chút, cúi người xuống hôn Vương Nhất Bác, sau đó cụp mắt xuống, tỏ vẻ đáng thương:

"Qua một thời gian nữa rồi chúng ta công khai thì có phải là tốt hơn không?"

Tiêu Chiến nói xong lập tức quan sát thái độ của Vương Nhất Bác, không u ám như anh tưởng tượng, có vẻ như rất đồng tình với câu nói của anh. Vì thế anh liền cọ mông lên đùi Vương Nhất Bác, tiếp tục nói về dự định của mình:

"Anh xóa wechat của Văn Hạo rồi, những người khác có liên hệ hay không cũng không quan trọng. Anh biết em cũng thấy như vậy, nhưng mấy người trong cửa hàng của anh, rồi còn một số khách hàng có quan hệ tốt nữa, nếu như họ nhìn thấy anh vừa mới chia tay mà đã có người khác rồi, anh sợ bọn họ sẽ....."

Gần đây, Tiêu Chiến tiến bao nhiêu bước, Vương Nhất Bác đều sẽ lùi lại bấy nhiêu như ý muốn của anh, anh chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó:

"Anh chỉ muốn tạo một bước đệm cho những mối quan hệ xã hội này thôi, anh không muốn em bị người khác đàm tiếu mà...."

Cổ họng Vương Nhất Bác phát ra một âm thanh từa tựa như tiếng "Ừ", hắn véo vòng eo của Tiêu Chiến và hỏi anh:

"Anh muốn bao lâu."

"Ba tháng?" Tiêu Chiến giơ ba ngón tay lên, ánh mắt đảo một vòng nhìn thấy trong mắt Vương Nhất Bác lóe lên một tia sáng không rõ ý tứ, anh lập tức gập xuống một ngón tay, rồi lắc lắc cổ tay Vương Nhất Bác:

"Hai tháng cũng được, thì.... dù sao cũng phải cần một khoảng thời gian như vậy mà?"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ hơi rủ khóe môi xuống, vẻ mặt tựa như đang rơi vào trầm tư suy nghĩ, Tiêu Chiến lại càng được đà lấn tới:

"Dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta ở bên nhau mỗi ngày, em thấy có đúng không?"

Đây là những lời mà hắn đã dự đoán Tiêu Chiến sẽ nói, vì thế Vương Nhất Bác cũng không bày ra quá nhiều biểu cảm. Hắn vẫn duy trì vẻ mặt dịu dàng vừa giống như thất vọng, lại vừa giống như hết cách với anh, hắn vỗ nhẹ đầu Tiêu Chiến rồi nói:

"Không sao." Hắn nắm tay Tiêu Chiến, lời nói ra dường như còn ẩn ý khác:

"Khi nào anh sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ đi."

Tiêu Chiến cảm nhận sự săn sóc trong lời nói của hắn, anh mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền. Anh thuận miệng hỏi Vương Nhất Bác còn có những người bạn nào khác mà hắn muốn giới thiệu với anh không. Nghe Vương Nhất Bác giới thiệu từng người một xong, anh lại hỏi:

"Vậy hội Văn Hạo còn liên lạc với em không?"

"Không còn."

Từ hôm ăn lẩu đến nay, Trịnh Vân Kiệt vẫn chưa xóa tên hắn, Vương Nhất Bác cũng không để tâm, mặc kệ cậu ta. Đến cả những người bạn tương đối thân thiết với Trịnh Vân Kiệt, cũng chẳng có ai lắm lời nhiều chuyện chạy đến hỏi hắn.

Hắn cho rằng mọi người đều có quyền tự do bàn tán sau lưng người khác, kể cả bọn họ đứng nói trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không quan tâm. Tiêu Chiến xóa wechat của Văn Hạo là chuyện tốt, nếu bọn họ dám chỉ trích trước mặt Tiêu Chiến, hắn không đảm bảo bản thân sẽ làm ra những chuyện gì:

"Em hay tham gia mấy buổi tụ tập ngày trước đều là vì muốn gặp anh." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhướng mày, lẩm bẩm nói "Anh đoán được ngay mà", liền bật cười, "Trước khi quen biết anh thì em chẳng mấy khi tham gia cùng. Lúc bình thường, chỉ thi thoảng đấu vài trận game, nếu không thì cũng không liên lạc với nhau mấy."

Tiêu Chiến sờ sờ viền mắt của hắn, giọng nói êm ái tựa như đang an ủi, "Có phải em cảm thấy đáng tiếc không?"

"Em biết điều gì quan trọng nhất với mình." Vương Nhất Bác hôn lên cằm Tiêu Chiến, dịu dàng nói thêm:

"Anh là quan trọng nhất."

Tiêu Chiến mím môi, một lúc sau, anh thủ thỉ nói với hắn, "Em hãy chờ anh thêm một chút nữa thôi nha."

Anh hiểu ý Vương Nhất Bác. Một vài mối lo lắng cần phải vượt qua rào cản tâm lý, không phải anh cứ nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt nhắm mũi là có thể nhấc chân vượt qua. Chỉ là sau ngần ấy năm kinh nghiệm, bản tính lần lữa thường thấy ở một người từng trải luôn khiến anh thiên về chọn cách đi đường vòng nhẹ nhàng hơn.

-

Sau khi ăn trưa xong với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa ngâm nga hát vừa đi bộ về cửa hàng của mình. Bên chỗ Vương Nhất Bác có ít người, hơn nữa mọi người đều biết mối quan hệ của họ, vì thế anh rất thích ở đó vào mỗi buổi trưa, dù ăn uống, hay nói chuyện, làm chuyện gì cũng thấy thoải mái, tự tại hơn.

Khi anh vừa mới xuất hiện trước cửa hàng, thợ làm nail liền gọi anh, nói vừa rồi anh Trịnh có ghé qua gửi đồ và đồ đang để ở quầy lễ tân. Tiêu Chiến cau mày, bước tới cầm lấy, bên trong chiếc túi là cuốn sách «Lịch sử thời trang Giày», ngoài ra còn để lại một tờ giấy, bên trên ghi dòng chữ : «Em sẽ đợi anh.»

Tiêu Chiến vò tờ giấy trong lòng bàn tay, lắc đầu trong bất lực rồi ném vào thùng rác.

Hai ngày nay, Trịnh Vân Kiệt không hề lộ mặt, thế nhưng cái tên gọi này lại vẫn xuất hiện trong cuộc sống của anh.

So với lúc theo đuổi anh, lần này Trịnh Vân Kiệt rất biết cách giữ chừng mực, mỗi ngày đều đến đây một chuyến vào những lúc anh vắng mặt, sau đó gửi lại một vài thứ anh đã để ở chỗ cậu ta, giống như đang nhắc cho anh biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

Tiêu Chiến cầm quyển sách về phòng làm việc rồi gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nói Trịnh Vân Kiệt đã trả lại sách rồi. Mặc dù điều này là không cần thiết, nhưng bất cứ khi nào có tin tức của Trịnh Vân Kiệt, anh đều sẽ thông báo ngay cho Vương Nhất Bác.

Anh nguyện ý để Vương Nhất Bác quản anh, dù là ăn cơm, nằm chơi điện thoại, hay là khi đi ngủ, Vương Nhất Bác quản anh anh cũng không hề cằn nhằn, hắn cũng không cần phải nhìn sắc mặt của anh, chỉ thể hiện rõ sự quyết đoán từ ngoài vào trong của bản thân.

Người đàn ông này thường sẽ liếc mắt sang nhìn trước, nếu như Tiêu Chiến không thèm sợ mà giả vờ như không nhìn thấy, Vương Nhất Bác sẽ cho anh thêm một chút thời gian để làm nũng, đợi đến khi anh làm nũng xong thì hắn sẽ trực tiếp áp chế anh.

Ba phút sau, Vương Nhất Bác trả lời lại [Em biết rồi]. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, lúc trước cố kéo dài thì cũng chỉ đơn giản là kéo dài, bây giờ nghĩ cho cảm xúc của Vương Nhất Bác, càng kéo dài thì anh lại càng đứng ngồi không yên.

Mặc dù muốn gửi trả lại đồ đạc của Trịnh Vân Kiệt, nhưng mấy ngày nay anh đều ở  chỗ của Vương Nhất Bác, không về nhà. Chiếc điện thoại di động mà Trịnh Vân Kiệt mua lần trước vẫn đang được khóa trong ngăn kéo ở văn phòng, còn có mấy món đồ xa xỉ mà Trịnh Vân Kiệt đã mua cho anh, cộng lại cũng phải lên đến 20~30 vạn tệ. Mấy món đồ này quá đắt tiền không thể ký gửi, mà Trịnh Vân Kiệt cứ như thế này thì cũng chẳng phải là cách hay. Tiêu Chiến suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định thu dọn sạch sẽ đồ đạc, rồi hẹn gặp mặt Trịnh Vân Kiệt ở nơi đông người để trả lại toàn bộ cho cậu ta, sau đó cả hai sẽ nói chuyện rõ ràng mọi chuyện với nhau thêm một lần nữa.

Tiêu Chiến nghĩ vậy liền gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

[Anh muốn thu dọn mấy món đồ mà Trịnh Vân Kiệt đã tặng anh, sau đó gặp mặt và nói chuyện rõ ràng với cậu ấy để đỡ phiền phức về sau, em thấy thế nào?]

[Anh quyết định đi, cứ theo ý của anh]

Vương Nhất Bác hồi âm rất nhanh. Tiêu Chiến đang nghĩ về giọng điệu câu nói này là có ý gì, chưa được mấy giây thì Vương Nhất Bác lại gửi thêm một câu.

[Em tin anh có thể tự xử lý tốt.]

Tiêu Chiến nhìn thấy dòng chữ này liền bĩu môi rồi chậc một tiếng.

Anh phát hiện đối với chuyện về Trịnh Vân Kiệt, Vương Nhất Bác có vẻ cực kỳ rộng lượng, không biết có phải là vì chiều theo ý của anh hay không. Từ trước đến nay Tiêu Chiến luôn thích người khác nhường nhịn mình, nhưng khi Vương Nhất Bác cũng trở nên như vậy, trong lòng anh cứ cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng Vương Nhất Bác không nói gì nên anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Buổi chiều, anh đặc biệt đặt đồ ăn ngoài trước, rồi đến văn phòng của Vương Nhất Bác sớm hơn mọi lần.

Sau khi phân phát xong trà hoa quả mà anh đã mua cho mọi người rồi đi lên tầng 2, Vương Nhất Bác đang nghe điện thoại. Anh không muốn làm phiền Vương Nhất Bác, vừa định tìm một chỗ để ngồi thì nhìn thấy Tiểu Thần đang ở một bên thu xếp quần áo.

Tiểu Thần đứng bên cạnh giá treo quần áo đa năng, lần lượt lấy quần áo đang treo trên đó xuống, rồi gấp lại xếp vào chiếc vali 28 inch.

Đây đều là những bộ quần áo mà tuần trước anh đã phân loại giúp Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ, anh quay đầu nhìn cả tầng 2 đã chuyển gần hết đồ đạc đi, anh nhớ tới mấy ngày nay, cứ mỗi ngày anh đến, không gian tầng 2 lại trở nên trống trải hơn so với ngày hôm qua.

Hai ngày đầu, anh không nghĩ nhiều, các đạo cụ đã chuyển đi hết rồi, vậy mà vẫn cần phải chuyển đồ tiếp, khiến anh không tránh khỏi nảy sinh nghi ngờ.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang nghe điện thoại, Vương Nhất Bác đeo tai nghe, chủ yếu là nghe bên kia nói còn hắn thì không lên tiếng, vẻ mặt có chút ngưng trọng.

Anh đành nén lại sự nghi ngờ không thể nào giải thích đang khiến lòng anh dao động, dụi dụi vào người Vương Nhất Bác, bỏ túi đồ trong tay xuống, cũng mặc kệ có người ngoài ở đây hay không, anh chủ động ôm cổ hắn và ngồi vào lòng hắn.

Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy anh, anh ngoan ngoãn dựa vào vai Vương Nhất Bác, nhìn Tiểu Thần thu dọn xong một vali rồi đi xuống lầu.

Mắt anh dõi theo bóng dáng đang đi xuống của Tiểu Thần, không hiểu sao lại nhớ đến chiếc chìa khóa của rạp hát mà anh vẫn để nguyên trên bàn cạnh giường kể từ khi anh nhận nó. Anh nghĩ có lẽ vào hôm nào đấy anh sẽ tự mình đến rạp hát xác nhận xem có phải đồ đạc được chuyển đến đó hay không.

"Anh đói chưa." Sau khoảng mười phút, Vương Nhất Bác tháo tai nghe ra, ôm lấy Tiêu Chiến, "Bây giờ đi được rồi."

Tiêu Chiến cứ dựa vào hắn không nhúc nhích, cũng chẳng che giấu cảm giác nhạy cảm trong lòng, anh nghĩ gì hỏi nấy:

"Em làm gì mà cứ như đang dọn sạch văn phòng vậy...."

"Không có gì, sắp xếp lại một chút thôi."

Tiêu Chiến không hài lòng với câu trả lời này, nhân lúc tầng hai không có ai, anh đưa tay ra chọc vào đũng quần của Vương Nhất Bác, dính sát người vào để kiểm tra xem Vương Nhất Bác có đang giấu anh điều gì không.

Vương Nhất Bác không nói gì nhiều, chỉ vỗ nhẹ vào anh và bảo anh đi xuống:

"Đừng câu giờ, anh còn phải quay về thu dọn đồ nữa đấy, không nên hẹn người ta rồi lại đến trễ."

Sau khi Tiêu Chiến có được sự đồng ý của Vương Nhất Bác vào buổi trưa, anh ngay lập tức gọi điện thoại cho Trịnh Vân Kiệt, hẹn tối nay gặp mặt để trả lại hết toàn bộ những món quà cậu ta tặng anh, cũng như đồ đạc của cậu ta đang còn để ở chỗ anh. Tiêu Chiến chủ động hẹn gặp, Trịnh Vân Kiệt tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất kỹ rồi, anh chọn một địa điểm ở quảng trường gần nhà, một nơi ngoài trời có nhiều người như vậy, độ an toàn cũng rất cao, có thể tránh được cãi vã.

Anh đã sắp xếp mọi thứ, vốn dĩ anh còn lo lắng Vương Nhất Bác sẽ không vui, kết quả Vương Nhất Bác nói lát nữa tan làm sẽ về thẳng nhà anh, cùng anh thu dọn đồ đạc, ăn chút gì đó đơn giản rồi đúng giờ đến điểm hẹn.

Hai ngày nay, Vương Nhất Bác vẫn luôn cực kỳ hào phóng, Tiêu Chiến cảm thấy thật tốt khi hai người họ có thể kịp thời nói chuyện với nhau về mọi thứ. Chỉ có điều, anh nhìn thấy tầng 2 gần như trống trải vào lúc này, trong lòng cảm thấy rất bất an.

Anh dính sát trên người Vương Nhất Bác, không chịu đi, còn nhẹ giọng nói với hắn:

"Anh chỉ muốn giải quyết thật nhanh chóng vì sợ em khó chịu thôi mà, nếu không thì anh đã giống như trước đây rồi, lạnh nhạt một thời gian, mặc kệ bọn họ. Em đợi anh trả hết đồ, rồi nói chuyện rõ ràng với cậu ấy thì sẽ không còn vấn đề gì nữa."

"Anh nghĩ linh tinh gì vậy." Vương Nhất Bác thấp giọng cười, kéo Tiêu Chiến đứng dậy khỏi người mình, không nhìn ra vẻ mặt hắn có gì bất thường, hắn dỗ dành anh:

"Ngoan nào, mau xuống đi, buổi trưa ăn ít như vậy, đến giờ phải cho ăn rồi."

"Cái gì mà cho ăn hả, anh có phải là động vật đâu...."

Tiêu Chiến bị chọc đến độ phì cười, sau đó chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn giống như mọi khi, sâu trong đôi mắt và trên lông mày luôn hiện ra vẻ dịu dàng, vẫn dỗ dành anh như đang dỗ trẻ con, chuyển hướng sự chú ý của anh bằng những cử chỉ thân mật. Nhưng nỗi bất an không thể nào giải thích trong lòng Tiêu Chiến không những không tiêu tan, ngược lại còn lan rộng tại một vị trí bất định nào đó trong cơ thể của anh.

===🐰🎩===

(1)  行政套房 - Executive Suite: Là kiểu phòng có mức giá đắt đỏ nhất trong khách sạn. Thường thì mỗi khách sạn 5 sao sẽ chỉ có 1 phòng Executive Suite và đặt tên cho nó là: President Suite hay Royal Suite... Vì có diện tích lớn nhất nên thiết kế phòng không chỉ có phòng khách, 2 - 3 phòng ngủ mà còn có phòng họp, phòng giải trí, thư viện... Đặc biệt, nhiều khách sạn sở hữu phòng President Suite còn lắp kính chống đạn xung quanh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những chính trị gia nghỉ lại bên trong. (Cr: lụm ở đâu đó ở trên internet quên lưu lại rồi 🤧)

=

Lại rất cảm ơn cu nhang Hanh Luong đã beta chương này 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro