Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu một người không yêu bạn, thì đến cả nước mắt cũng sẽ không vì bạn mà rơi."

====

Sau khi thấy Vương Nhất Bác đi ra ngoài, Tiêu Chiến chắp tay sau lưng xoay người nhìn quanh một vòng tầng 1.

Hai cô gái trợ lý hành chính đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về, Tiểu Thần thì không biết đã kéo chiếc vali kia đi đâu rồi. Tiêu Chiến cắn môi dưới suy nghĩ một hồi, nhìn thấy anh Thành từ nhà vệ sinh đi ra, anh liền gật đầu mỉm cười rồi tiến lại gần:

"Anh Thành, chỗ này sắp tới phải sửa sang lại à? Cũng sửa lại giống như rạp hát lần trước à?"

"Đâu có đâu, không có kế hoạch đó." Mặc dù tay đã được lau khô nhưng anh Thành vẫn chà xát vào hai bên quần. Thay vì hỏi Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến lại hỏi anh loại chuyện nhỏ nhặt này, ít nhiều gì anh cũng nên cẩn thận chút.

"Vậy tại sao lại dọn sạch tầng hai thế?"

"Ờ việc này, việc này... chỉ là sắp xếp lại thôi, dọn dẹp sơ qua ấy mà."

Hôm qua anh Thành nhịn không được lòng hiếu kỳ nên có hỏi Vương Nhất Bác, chính hắn đã nói như thế, nên anh cũng chỉ có thể thành thật trả lời như vậy.

Nhìn thấy đuôi mắt Tiêu Chiến nhếch lên, hiển nhiên là không tin, anh Thành vội vàng xua tay, lùi ra phía sau hai bước ý bảo anh thật sự không biết gì cả.

Tiêu Chiến thấy anh Thành không có vẻ đang nói dối, anh liền nở một nụ cười cực kỳ nhã nhặn, dằn xuống mối nghi ngờ đang dâng cao trong lòng mà nói bản thân chỉ tùy tiện hỏi thôi.

Lúc bình thường, Vương Nhất Bác sẽ không quá chủ động nói với anh bản thân hắn đang bận việc gì. Dù là với Trịnh Vân Kiệt hay những mối quan hệ trước đây, nếu người khác không chủ động kể đến thì anh cũng sẽ không nói về việc của bản thân, như thế đối với đôi bên đều rất công bằng.

Tiêu Chiến từng cảm thấy một mối quan hệ kiểu như vậy vừa chín chắn lại vừa có thể giảm bớt đi phiền phức, nhưng khi tình huống này lại rơi vào một người "lạnh lùng xa cách" như Vương Nhất Bác, cái gì cũng không nói thì khiến anh luôn cảm thấy có chút không vui:

"Anh Thành, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi." Tiêu Chiến nghĩ là làm, anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, nở một nụ cười luôn được người khác yêu thích:

"Hình như em chưa thêm wechat của anh, sau này chắc tụi mình sẽ thường xuyên đi chơi với nhau đó nên là có thông tin liên lạc sẽ thuận tiện hơn."

Anh Thành nghe xong liền vội vàng đọc số điện thoại rồi mở wechat ra quét mã QR. Trước đây, anh Thành vẫn luôn nghĩ Tiêu Chiến là người bạn trai rất chín chắn và cởi mở, sẽ không làm những việc như kiểm tra lịch trình này nọ, nhưng lúc này nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, anh Thành mới ý thức được rằng, sau này Tiêu Chiến có lẽ sẽ làm ra những việc mà một người bình thường sẽ làm khi yêu.

Bất kể là quản người hay quản công việc, Tiêu Chiến đang dần dần lộ ra dáng vẻ của một người bạn trai. Đến lúc này, anh Thành cũng đã thực sự cảm thấy Tiêu Chiến đang muốn nghiêm túc yêu đương với Vương Nhất Bác.

Hai người thêm thông tin liên lạc của nhau xong rồi trò chuyện một lúc về giải đấu sắp tới của Vương Nhất Bác, thì Vương Nhất Bác cũng từ bãi đậu xe lái xe về đỗ trước cửa.

Ngay khi Tiêu Chiến vừa ngồi lên xe còn chưa kịp thắt dây an toàn, thì cả người anh đã áp lên một bên người của Vương Nhất Bác, nửa đùa nửa thật cảnh cáo hắn:

"Vương Nhất Bác, tốt nhất là em đừng giấu anh bất cứ việc gì đó nghe chưa."

"Lại nghĩ gì nữa vậy?" Vương Nhất Bác không nhịn được cười khi nghe thấy giọng điệu uy hiếp của Tiêu Chiến, "Anh nghĩ xem nên ăn gì thì nghe còn có lí hơn đó."

Tiêu Chiến hứ một tiếng, rồi nghiêng người nhìn chằm chằm vào hắn.

Vương Nhất Bác không phải là người có thể che giấu tâm sự của mình —— Nên là như thế. Cũng có thể là trước đây anh đã không quá để ý tới hắn, nên Vương Nhất Bác còn có thể che giấu đi. Hiện tại, từ lúc bắt đầu mối quan hệ thân mật với Vương Nhất Bác, anh đã chìm đắm đến mức chẳng còn gì có thể che giấu được anh, mọi biểu cảm thái độ của Vương Nhất Bác, anh đều có cách lý giải của riêng bản thân mình.

Nhìn thấy hắn nhếch lông mày lên là anh biết hắn đang có ý đồ xấu; Nhìn thấy hắn cụp đuôi lông mày xuống, trong đôi mắt tam giác hiện lên vẻ sắc bén không thể nhìn thấu, anh liền có thể cảm nhận Vương Nhất Bác đang đè nén tâm sự.

Vào lúc này đây, dù cho anh có nhìn trái nhìn phải, nhìn mãi thì vẫn không thể nhìn ra được gì, đến cuối cùng còn bị Vương Nhất Bác dí đầu bắt ngồi về vị trí.

Tiêu Chiến không biết nên ăn gì, vì thế anh đã gọi đồ ăn giao tận nhà, nghĩ đến lát nữa sau khi ăn ở nhà xong thì có thể thu dọn đồ đạc luôn, như vậy sẽ càng tiết kiệm được thời gian.

"Trả đồ xong thì anh sẽ về nhà anh, tối nay anh ở lại đây sẽ tiện hơn." Tiêu Chiến mở hộp đồ ăn ngoài, vừa múc canh giúp Vương Nhất Bác, vừa nói với hắn:

"Ngày mai em không cần phải đưa anh đi đâu, anh sẽ trực tiếp đi gặp khách hàng rồi đưa họ đi chọn đồ cả ngày."

"Ừm, vậy lát nữa anh bắt xe về nhé."

"Chỉ cần ngồi một chuyến tàu điện ngầm rồi sau đó anh đi bộ về là được."

Vì lúc trước anh đã nói sẽ tự mình giải quyết, nên tối nay Vương Nhất Bác không nhắc tới việc sẽ đợi ở đâu đấy hay làm bất cứ điều gì khác. Tiêu Chiến cũng vì không muốn Vương Nhất Bác quá lo lắng, nên anh đã cân nhắc rất cẩn thận, kỹ lưỡng cả về địa điểm lẫn thời gian gặp mặt.

"Khách hàng ngày mai 23 tuổi, mới du học từ nước ngoài trở về để tiếp quản công ty. Mẹ cậu ấy không hài lòng về phong cách ăn mặc của cậu ấy chút nào, qua một khách hàng quen của anh giới thiệu anh cho bà ấy, nên bà ấy đã gửi gắm cậu con trai của mình cho anh, muốn anh tìm một phong cách phù hợp với cậu ấy."

Khi ăn cơm, Tiêu Chiến đều chủ động nói chuyện công việc của bản thân với Vương Nhất Bác:

"Anh nghe nói tóc cậu ấy còn nhuộm tận bốn màu liền cơ, trông rất ngỗ nghịch. Trước khi mua quần áo anh phải tìm cách thuyết phục cậu ấy thay đổi kiểu tóc mới được."

"Có vẻ khó ha."

Vương Nhất Bác trò chuyện cùng anh, hắn rất thích cách Tiêu Chiến không ngừng luyên thuyên về công việc của mình, hoặc đơn giản nói những câu chuyện vẩn vơ không đầu không đuôi trong bữa ăn. Nói nhiều một chút, thời gian ăn cơm được kéo dài thêm một chút, Tiêu Chiến cũng sẽ ăn nhiều hơn bình thường một chút:

"23 tuổi là cái tuổi đang nổi loạn mà, khó đối phó lắm."

"Đúng á, đau đầu quá đi, ngày mai chắc anh phải đánh một trận chiến ác liệt rồi đó." Tiêu Chiến đẩy bát đến trước mặt Vương Nhất Bác, tiếp tục chủ đề rất tự nhiên:

"Vương Nhất Bác, sau này nếu bình thường em có bận việc gì, em kể cho anh nghe với nha, có được không?"

"Em tưởng mọi nhất cử nhất động của em anh đều nắm hết rồi."

"Làm gì có đâu——Anh thậm chí còn chưa kiểm tra hộ khẩu của em nữa kìa, phụ thuộc vào sự tự giác của em hết."

Tiêu Chiến cười híp cả mắt nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhướng lông mày nhìn anh một cái, chiếc thìa trong tay chìm vào trong bát, hắn thản nhiên cười:

"Được, đều nói với anh."

Tiêu Chiến tỏ ra rất hài lòng, anh ngoan ngoãn tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Chiến tay chân thoăn thoắt, chỉ trong khoảng 10 phút, toàn bộ đồ dùng cá nhân và quần áo do Trịnh Vân Kiệt để lại đều đã được anh gom hết lại với nhau.

Ngoài ra còn có các đồ vật khác có giá trị lớn mấy vạn tệ như mấy chiếc vòng tay, các loại thắt lưng v.v..., nếu có thể tìm được hộp đựng ban đầu thì để lại vào hộp, còn không thì tìm một thứ gì đó gói nó lại.

Tiêu Chiến thích mọi thứ phải thật gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, ngay cả khi làm xong bất cứ điều gì cũng đều như thế. Vương Nhất Bác ở bên cạnh giúp anh, không thúc giục, cũng không lên tiếng. Hai tay Tiêu Chiến không ngừng bận rộn, nhưng thật ra tinh thần anh lại đang lơ đễnh chỉ vì nghĩ đến không gian tầng 2 đang dần dần trống đi trong mấy ngày gần đây.

Vương Nhất Bác quan sát vẻ mặt của anh, nhận thấy đôi lúc Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn mình, hắn cũng không nói thêm gì. Cho đến lúc chuẩn bị đi, Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến lại ôm anh vào lòng, hỏi han anh như thể an ủi anh:

"Anh cảm thấy buồn lắm à?"

"Không có, chỉ là anh thấy có chút....... quá tàn nhẫn với cậu ấy." Tiêu Chiến vẫn luôn có cảm giác đồng cảm, thi thoảng anh nghĩ, nếu đổi lại là anh, có lẽ anh thật sự không thể nào chịu nổi chuyện như vậy.

Nhưng khi có thể ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác như thế này, được hắn ôm chặt vào lòng, nỗi lo lắng không yên lên lên xuống xuống trong lòng Tiêu Chiến cuối cùng cũng được xoa dịu đi rất nhiều:

"Anh không có ý gì khác đâu, em đừng buồn đó nha. Ngoài thấy có lỗi ra, anh không còn chút tình cảm nào với cậu ấy nữa rồi."

"Anh đừng nghĩ nhiều." Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, ôm khuôn mặt anh và hôn anh, "Chỉ cần anh biết mình phải nói gì với cậu ấy là được rồi."

Tiêu Chiến chỉ đáp lại một tiếng, không biết có phải do bản thân đã quá nhạy cảm rồi hay không, anh cứ luôn cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác có gì đó không bình thường.

Hai người xách hai túi đồ lên xe, Vương Nhất Bác lái xe đến quảng trường gần nhà Tiêu Chiến. Ở đây không có chỗ nào tốt để đỗ xe cả, khi xe vừa dừng ở nơi Tiêu Chiến muốn đến, Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến:

"Em có chuyện này muốn nói với anh."

Tiêu Chiến cao giọng "Hử" một tiếng, quay mặt nhìn về Vương Nhất Bác với vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Cuối tháng này em sẽ đi Thượng Hải để tham gia thi đấu."

"Ừa, anh biết mà....." Vốn đây là chuyện mà Tiêu Chiến đã biết rõ từ lâu, nhưng khi nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Vương Nhất Bác, lòng Tiêu Chiến đột nhiên giống như có một thanh sắt đang cứa vào.

Anh cẩn thận tiến lại gần ghế lái, tập trung tinh thần nhìn vào nét dịu dàng khác thường trong đôi mắt của Vương Nhất Bác:

"Anh còn muốn dành thời gian để đi cùng em nè. Vậy em.... em có muốn anh đi cùng không?"

"Không phải chuyện này."

Khi nói ra câu này, Vương Nhất Bác đặc biệt nắm chặt tay Tiêu Chiến, lộ ra vẻ áy náy rất mơ hồ rất dễ khiến người ta hiểu lầm:

"Là thế này, phía chi nhánh Thượng Hải của Hiệp hội Ảo thuật đã có lời mời em làm cố vấn cho họ từ năm ngoái."

Vương Nhất Bác cố ý nói một nửa câu rồi dừng lại vài giây, khoảng trống ngắn ngủi đó được lấp đầy bởi những tiếng còi xe đang kêu inh ỏi bên ngoài, làm khuấy động lên mọi nghi ngờ vốn đã ngổn ngang trong lòng Tiêu Chiến.

"Họ muốn thực hiện một số chuyến lưu diễn toàn quốc mang tính đại chúng cao để quảng bá ảo thuật. Hai năm trước em đã giành được giải thưởng, sau đó cũng thường xuyên liên lạc với họ, nên họ rất mong em có thể tham gia kế hoạch lần này."

"Em cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, cảm thấy đây là một dự án rất có ý nghĩa và cũng rất hấp dẫn. Vì thế em sẽ đến Thượng Hải trước, ngoài việc chuẩn bị cho giải đấu ra thì em cũng muốn dành thêm thời gian để làm quen với bên Hiệp hội."

Bầu trời bên ngoài đã tối sầm lại, đèn đường và đèn xe phản chiếu cùng với ánh đèn neon rực rỡ chỉ thường thấy ở những nơi phồn hoa đô thị, tất cả đều tụ vào đáy mắt của Vương Nhất Bác, biến thành một luồng ánh sáng khiến lòng Tiêu Chiến càng thêm rối bời, phiền muộn.

Anh nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, tất cả những hình ảnh mà anh đã để ý hay không để ý trong mấy ngày qua, thì ngay giây phút này đây, tất cả đều được liên kết lại với nhau.

"Nếu không có vấn đề gì, em sẽ ở lại Thượng Hải đến cuối tháng 8. Tất nhiên việc này mới chỉ là dự kiến mà thôi, nếu như dự án thành công, có khả năng em sẽ tham gia các chuyến lưu diễn sau đó, sẽ đi Quảng Châu, Bắc Kinh, mỗi một thành phố sẽ ở lại một thời gian."

Tốc độ nói chuyện của Vương Nhất Bác rất chậm, từng chữ từng chữ đều được Tiêu Chiến tách ra phân tích.

"Sao lại đột ngột như vậy." Anh cố nuốt nước bọt, trong đầu vang lên một âm thanh nhỏ tựa như tín hiệu báo máy bận, anh lên tiếng lần nữa, nhưng nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp lại đang dần vụt tắt:

"Em lừa anh...."

Tiêu Chiến không tin.

Anh tin Vương Nhất Bác đang có chuyện giấu anh, nhưng anh không tin những gì Vương Nhất Bác vừa nói. Nửa chữ cũng không tin.

Làm sao có thể có người mười phút trước còn đang ôm bạn, hôn bạn, làm chỗ dựa vững chắc nhất cho bạn, mười phút sau lại đột nhiên nói với bạn, em phải rời xa anh vài tháng.

"Không đột ngột, vốn dĩ em vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này."

Vương Nhất Bác bình tĩnh giải thích nguyên nhân kết quả cho anh nghe, dùng một thái độ điềm tĩnh kiên định thường thấy khi thuyết phục Tiêu Chiến, rõ ràng hắn không phải đang thương lượng với anh mà chỉ đơn giản đang thông báo cho anh biết:

"Vào cái ngày anh bị hư điện thoại, khi đi trên đường em đã nghĩ tới việc nhận lời mời này rồi, chỉ là sau đó anh đã đến, nên em mới tạm gác lại."

Giọng điệu của Vương Nhất Bác khi thông báo về việc này tựa như hắn đang nói ra những lời dịu dàng ấm áp lúc ở trên giường. Nụ cười của Tiêu Chiến đã bị dập tắt bởi đôi lông mày nhíu lại, sự tức giận đang lan tràn ra cả viền môi:

"Ý em là.... Em muốn rời đi?"

"Anh đừng nghĩ linh tinh, em là đi làm việc mà." Vương Nhất Bác ân cần giải thích, giống như đang thuận theo tính tình của Tiêu Chiến mà nói:

"Em nghĩ đây cũng là một thời điểm thích hợp, anh cũng biết tình hình hiện tại của chúng ta rồi đấy, em đi vài tháng cũng vừa khéo cho anh có một khoảng thời gian đệm để anh từ từ điều chỉnh. Hơn nữa, mấy năm nay, em chỉ luôn tự chơi một mình, nên em nghĩ cũng đã đến lúc mình phải đi giao lưu với những đồng nghiệp khác rồi."

Cho dù lời giải thích này có hợp lý đến đâu, Tiêu Chiến cũng đều nghe không lọt tai. Cảm giác bất an nhức nhối càng làm lộ rõ sự mất kiên nhẫn cùng với nỗi hoảng sợ, rõ ràng Vương Nhất Bác đang ở trước mặt anh, nhưng anh cảm thấy người này dường như đã ở một nơi cách mình rất xa, rất xa :

"Em là có ý muốn rời đi?"

"Ngốc, cái gì mà rời đi, cũng có phải hai đứa mình cắt đứt liên lạc đâu."

Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, nhẹ nhàng xoa đầu anh:

"Chúng ta vẫn có thể gọi video cho nhau mỗi ngày mà, hơn nữa bay đi bay về cũng rất thuận tiện."

"EM ĐỪNG ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM NHƯ THẾ"

Chiếc xe lướt qua bọn họ đang nhấn còi inh ỏi với chiếc xe điện vừa tạt ngang một cách vô tội vạ trên đường, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bên ngoài thật ồn ào, ồn ào quá mức khiến tâm trạng anh càng thêm hỗn loạn, anh không khỏi hét lên một tiếng.

Đôi môi anh run rẩy, Vương Nhất Bác thông báo việc này một cách đột ngột với thái độ không mang bất kỳ vẻ lưu luyến nào. Mùi nước hoa trên xe quyện với mùi da ghế đặc trưng, thật khó ngửi, Tiêu Chiến hít vào một hơi, buồng phổi tựa như trào dâng một cảm giác đau nhói.

"Em hiểu anh cần một thời gian để thích ứng, anh cảm thấy chúng ta như thế này không có gì vẻ vang, vì thế muốn để qua vài tháng rồi mới công khai. Em đều hiểu hết."

Vương Nhất Bác tiếp tục an ủi anh bằng giọng điệu nhẹ nhàng nghiêm túc. Tiêu Chiến hai tay nắm chặt các ngón tay của Vương Nhất Bác, trong lòng lo lắng đến mức không biết phải giải thích như thế nào:

"Anh không có! Anh chỉ....."

Vương Nhất Bác vuốt ve khuôn mặt của anh, tựa như hắn không có ý định nghe lời giải thích của anh.

Điều hắn phải làm chính là không cho Tiêu Chiến thời gian suy nghĩ dù chỉ một giây:

"Thật ra chúng ta ở gần nhau như thế này, sớm muộn gì mọi người cũng bàn tán mà thôi." Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói, khiến người ta không thể nào phân định rõ đây là an ủi hay dẫn dắt:

"Vì thế em sẽ làm như những gì anh muốn. Nếu hai chúng ta không ở cùng một thành phố, thì qua một thời gian mối quan hệ của chúng ta sẽ càng danh chính ngôn thuận."

Bên tai Tiêu Chiến vang lên tiếng động ầm ầm. Làm sao anh có thể chấp nhận việc hai người vừa mới ở bên nhau nay lại phải đối diện với muôn vàn khó khăn của việc yêu xa.

Anh vừa lo lắng vừa tức giận đến mức lắp bắp nói:

"Vậy...em...em...em đến đó sớm hơn là khi nào?"

"Sáng mai." Vương Nhất Bác nhìn vào kính chiếu hậu, nơi này chỉ có thể tạm thời đỗ xe trong mấy phút, hắn cúi người qua mở cửa giúp Tiêu Chiến:

"Anh xuống đi, chỗ này không thể dừng xe quá lâu, em cũng phải quay về thu dọn hành lý nữa."

"......Anh không đi nữa, anh sẽ gửi đồ qua chuyển phát nhanh cho cậu ấy."

Tiêu Chiến không quan tâm đến lời nói của Vương Nhất Bác, anh tự mình đóng cửa ghế phụ lái thật mạnh. Sau một âm thanh rất lớn rất bức bối, anh níu lấy Vương Nhất Bác không chịu buông, giọng điệu như thể đang ra lệnh:

"Vương Nhất Bác, em nói rõ ràng ngay cho anh!"

Nụ cười của Vương Nhất Bác lúc này vẫn là nụ cười dịu dàng mà Tiêu Chiến rất yêu thích, nụ cười chứa đựng sự cưng chiều vô bờ, còn giọng điệu thì lại tựa như đang thủ thỉ tâm tình với người yêu, như thể hắn không hề xem chuyện quyết định rời đi là chuyện quan trọng:

"Đừng quậy nữa, em nói rồi, chúng ta không phải là chia xa. Hơn nữa, chẳng phải anh cũng cần nói chuyện rõ ràng với Trịnh Vân Kiệt sao?"

"Anh không cần!"

Tiêu Chiến nổi cơn giận dữ và rồi mất bình tĩnh, anh chẳng thiết nghĩ đến tại sao vào lúc này Vương Nhất Bác lại có thể kiên nhẫn đến vậy, hoàn toàn không giống Vương Nhất Bác một chút nào, chỉ bởi vì sắp phải rời đi sao? Hay là vì ngày mai rời xa thành phố này rồi nên tối nay hắn dịu dàng với anh quá mức như vậy?

"Anh gọi điện thoại nói chuyện với cậu ấy, gọi điện thoại nói là được....." Tiêu Chiến có chút nghẹn ngào không thành tiếng:

"Anh không đi nữa."

"Tiêu Chiến, đừng trốn chạy nữa. Dù thế nào anh vẫn phải nói chuyện rõ ràng đàng hoàng với cậu ấy." Nhìn thấy đôi mắt ngân ngấn chực trào nước mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền vội né tránh, một lần nữa mở cửa, muốn Tiêu Chiến xuống xe:

"Đừng ngốc nữa, chúng ta không phải chia tay. Đi mau đi, đi xử lý việc của anh trước đi."

"EM MỚI LÀ VIỆC CỦA ANH!"

Tiêu Chiến hét lên, tiếng hét của anh lớn đến mức gần như lạc cả giọng.

Nhưng chiếc túi đã được nhét vào tay anh, Vương Nhất Bác giữ chặt các ngón tay của anh muốn anh cầm chắc túi, rồi đẩy đầu gối của anh.

Vương Nhất Bác quay đầu sang một bên để tránh cái nhìn chằm chằm của Tiêu Chiến, ép buộc Tiêu Chiến xuống xe trong khi cảm xúc đầy bối rối và hoảng loạn của anh đang bộc phát:

"Anh đi đi, khi nào xong thì báo với em."

Tiêu Chiến chưa thể đứng vững, Vương Nhất Bác đã không chút do dự đóng cửa, chặn đi ánh nhìn vẫn luôn dõi về phía hắn của Tiêu Chiến.

Trên thế gian này lấy đâu ra quá nhiều việc có thể chu toàn được mọi mặt, kết cục đã được định nhưng sự khởi đầu lại chẳng thể thay đổi, nếu đã như vậy thì dù có ở bên nhau ba ngày hay ba tháng thì cũng chẳng có gì khác biệt.

Điều quan trọng duy nhất chính là Tiêu Chiến rốt cuộc đang quan tâm đến điều gì nhất.

Ghi nhớ khắc sâu vào tim mới có thể khiến anh cảm thấy trân quý. Để anh nhớ kỹ hơn một chút, lại nhớ lâu một chút, khi đó anh sẽ học được cách trân trọng những điều không dễ dàng có được.

Vương Nhất Bác chỉ muốn và nhất định phải là người duy nhất của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng bên đường trong cơn hoảng loạn, dòng xe cộ lớn nhỏ lướt qua trước mắt anh tựa như một bức tranh mờ ảo.

Ánh mắt anh từ đầu đến cuối chỉ nhìn về hướng mà chiếc xe Q7 đang rời xa.

Trong tay anh vẫn đang cầm túi đồ của Trịnh Vân Kiệt, anh đột nhiên cảm thấy những thứ này rất nặng, nặng đến mức khiến anh không thể đứng thẳng, bờ vai cũng gục xuống theo.

Thông tin đến quá đỗi bất ngờ khiến anh không kịp trở tay, thậm chí đến cả cơ hội để phân biệt thật giả, Tiêu Chiến cũng chẳng có. Ký ức lưu trữ trong đầu anh có chút rối loạn —— Văn phòng trống trơn, nụ cười tràn ngập sự cưng chiều của Vương Nhất Bác và bàn tay liên tục đẩy anh xuống.

Tiêu Chiến hít thở thật sâu vài hơi nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh lại. Ngay khi anh theo tiềm thức của mình lấy điện thoại di động ra gọi cho Vương Nhất Bác thì giọng nói của Trịnh Vân Kiệt từ xa đến gần vọng tới:

"Tiêu Chiến!"

Trịnh Vân Kiệt đã đến từ sớm, cậu ta đứng gần đó nhìn thấy Tiêu Chiến từ lúc xuống xe thì chỉ đứng yên bất động, vì thế cậu ta liền vội vàng chạy tới. Thấy Tiêu Chiến không quay đầu, Trịnh Vân Kiệt chạy nhanh hơn hai bước, gọi thêm một lần nữa.

"Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc, bất chợt anh cảm thấy rất bực mình không sao giải thích được. Phải chăng chỉ vì Trịnh Vân Kiệt cứ luôn nhớ về anh khôn nguôi, nên Vương Nhất Bác mới chấp nhận lời mời vớ vẩn đó?

"Tiêu Chiến, anh làm sao vậy?"

Trịnh Vân Kiệt đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến không có chút ánh sáng nào, sắc mặt u ám, cậu ta nóng ruột hỏi một câu.

Tiêu Chiến chẳng còn tâm trạng nào để để ý đến sự quan tâm của Trịnh Vân Kiệt, anh chỉ cúi đầu, nhét chiếc túi vào tay Trịnh Vân Kiệt rồi nói "Sau này đừng đến tìm tôi nữa."

Trịnh Vân Kiệt sững người, nhưng cậu ta không còn kiềm chế bản thân mình như mấy ngày trước mà chạy đuổi theo anh.

Tiêu Chiến vừa mới đi được hai bước, tay còn chưa kịp chạm vào điện thoại thì đã bị Trịnh Vân Kiệt dùng sức kéo ra khỏi túi:

"Tiêu Chiến, chẳng phải anh muốn nói chuyện rõ ràng với em sao?"

Đối với cậu ta mà nói, Tiêu Chiến chịu gặp cậu ta chính là dấu hiệu cho thấy mọi thứ có thể xoay chuyển. Mấy ngày nay, cậu ta đã kìm nén quá nhiều, ngấm ngầm chịu đựng mọi thứ, chỉ khi Tiêu Chiến chủ động gọi điện cho cậu ta, còn nói muốn gặp mặt, thì tất cả những điều này mới có cơ hội được bộc lộ ra.

"Không cần nói nữa, là tôi có lỗi với cậu. Chỉ vậy thôi."

Ngọn lửa nhen nhóm bên trong đang bùng lên, len lỏi qua vô số dây thần kinh, Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, cố gắng chịu đựng cơn tức giận xen lẫn nỗi sợ hãi và ấm ức đến mức nóng ruột nóng gan.

"Đến cả cơ hội để nghe em nói anh cũng không muốn cho sao?"

Không ngờ thái độ không nhún nhường của Trịnh Vân Kiệt đã giữ chân anh, cậu ta không bỏ cuộc mà hỏi anh:

"Em còn nghĩ anh chủ động hẹn em gặp mặt, chính là muốn nói chuyện đàng hoàng với em, anh đã nhìn thấy tờ giấy rồi đúng không?"

Lực tay của Trịnh Vân Kiệt rất mạnh, lời nói ra rất chân thành. Tiêu Chiến cau mày, cố giật mạnh cánh tay:

"Cậu không cần phải đợi tôi. Chúng ta đã kết thúc rồi."

"Tiêu Chiến, anh không thể đơn phương tước đoạt tư cách cạnh tranh của em."

Trịnh Vân Kiệt không chịu buông tay. Cậu ta rất rõ mục đích đến cuộc hẹn lần này của mình, từ khi cán cân cân bằng bị phá vỡ, cậu ta chưa thể nói chuyện với Tiêu Chiến một cách suôn sẻ. Chính vì thế, trong ngày hôm nay, cậu ta nhất định phải bày tỏ hết tâm tư của mình với Tiêu Chiến:

"Vương Nhất Bác có thể xen vào giữa chúng ta một cách vô lý như vậy, tại sao em lại không thể giành lại."

Cậu ta mạnh mẽ kéo Tiêu Chiến, không chịu buông, thậm chí còn quay người anh lại:

"Anh với Vương Nhất Bác mới quen nhau được bao lâu chứ? Anh cho rằng ngoài việc khiến những người xung quanh chỉ trỏ bàn tán về anh, thì hắn có thể mang đến cho anh sự yên tâm ư? Hay là anh ——"

Tiếng còi xe bíp bíp vang lên bên tai đã kích thích tâm trạng phiền loạn của Tiêu Chiến lên đến cực hạn.

Hai vai bị kéo đau đến mức không thể nào phớt lờ đi được nữa, Tiêu Chiến vì không thể giãy giụa thoát ra, sốt ruột đến nỗi mồ hôi túa ra đẫm trên trán, không nhịn được mà hét lên:

"TÔI KHÔNG QUAN TÂM! ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA ĐƯỢC KHÔNG!"

Những người lái xe điện đang đi trên đường không thể không nhìn về phía này khi lướt qua họ.

Tiêu Chiến chưa bao giờ hét lớn như vậy trước mặt người ngoài, nhưng cảm xúc và suy nghĩ của anh vào lúc này đều đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa rồi.

Có nhiều người đang nhìn, Tiêu Chiến biết có rất nhiều người đang nhìn, nhưng khi đối mặt với sự cố chấp của Trịnh Vân Kiệt, anh cảm thấy nghẹt thở, anh chỉ có thể mặc kệ hết tất cả:

"Tôi đã ở bên Vương Nhất Bác rồi! Vì sao cậu vẫn chưa chịu từ bỏ?! Cậu nhất định muốn tôi phải nói ra sao? Cậu thật sự không biết tôi là loại người như thế nào sao?"

Tiêu Chiến đã thực sự cố gắng hết sức để nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn, vì anh nghĩ rằng như thế sẽ tốt cho tất cả, nghĩ rằng có thể để mọi chuyện trôi qua một cách yên bình, nghĩ rằng có thể tiếp tục mối quan hệ bí mật với Vương Nhất Bác cho đến khi họ có có thể bước sang một trang mới.

Là anh đã tự nghĩ rằng anh có thể tiếp tục như thế cho đến khi Vương Nhất Bác nói hắn phải rời đi.

"Tôi chưa chia tay với cậu thì đã lên giường với Vương Nhất Bác rồi, tôi vẫn luôn giấu cậu để lên giường với em ấy!"

Sau khi Tiêu Chiến hét xong, ngón tay của anh run lên, rồi đến cổ họng, hàng lông mi cũng run rẩy theo.

Những ngôn từ uyển chuyển đã được chuẩn bị trước đó, vậy mà vào lúc này anh lại không thể nhớ ra bất kì một từ nào.

Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là Vương Nhất Bác phải rời đi, rời xa anh vài tháng, cho anh một khoảng thời gian để xử lý.

Nhưng anh không muốn như thế.

"Cậu không hiểu điều này nghĩa là gì sao? Là tôi đã lừa dối cậu, còn đùa giỡn với cậu! Tôi lên giường với Vương Nhất Bác xong còn phải dây dưa miễn cưỡng với cậu, tôi là con người như vậy đấy, còn điều gì đáng để cậu luyến tiếc nữa không?!"

"Sao anh biết Vương Nhất Bác không phải đang đùa giỡn chứ?" Trịnh Vân Kiệt nghe tiếng hét của anh, từng chữ từng chữ như đang đục khoét con tim cậu ta, cuối cùng cũng trở nên tức giận.

Cậu ta kéo giữ Tiêu Chiến không chịu buông, không cam lòng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe chứa đựng nỗi tủi thân vô hạn của Tiêu Chiến:

"Cướp của người khác.... Đúng, rất kích thích, là hắn có bản lĩnh, nhưng sao anh chắc chắn được rằng qua giai đoạn mới mẻ rồi hắn sẽ không nhàm chán chứ?"

"Liên quan gì đến cậu hả! Đấy là việc của tôi và em ấy, là việc riêng của tôi!"

Trong đầu anh dường như chỉ còn lại một mớ hỗn độn, nhưng Tiêu Chiến càng nói càng hiểu rõ bản thân đang nói cái gì —— Dù có tiếp tục che đậy như thế nào đi chăng nữa, anh cũng chẳng thể thay đổi được bản chất thật của chuyện này, cũng giống như tính hướng của anh. Lựa chọn thì đã lựa chọn rồi, làm cũng đã làm rồi, quan niệm xã hội về tình yêu muốn như thế nào thì như thế nấy, bản thân anh có thể đối mặt với nó một cách thẳng thắn mới chính là điều quan trọng nhất:

"Lúc cậu gọi điện đến thì tôi đang làm tình với em ấy, khi cậu đến tìm tôi, tôi cũng đang làm tình với em ấy, chỉ cách một cánh cửa! Chỉ cách một cánh cửa thôi! Cậu còn từng ngủ trên chính chiếc giường mà hai chúng tôi đã làm tình với nhau! Những chuyện ghê tởm đó cậu cũng có thể chịu đựng được sao? Cậu có thể giữ lại cho mình chút tự tôn được không? Cậu tìm người khác đi có được không?! Đi mà tìm đối tượng xem mắt của cậu ấy!"

Ruột gan Tiêu Chiến như lửa đốt, sau cơn hoảng loạn đến tột độ, anh đột nhiên rơi vào trạng thái bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Trong cơn kích động, Tiêu Chiến chợt nhận ra một điều, chẳng trách người ta hay nói, một cuộc chia tay thực sự so với đoạn tuyệt chẳng khác nhau là bao.

Anh nghĩ rằng nếu cứ giấu đi thì sẽ tốt cho cậu ta, có thể giữ lại tình cảm và thể diện cho cậu ta. Thế nhưng anh không biết rằng, việc xấu xa nhất lại chính là lừa dối một người yêu mình.

Chỉ có cách xé rách tất cả đến không còn manh giáp, đối mặt với những điều chẳng vẻ vang này, thì mới có thể phá vỡ hoàn toàn những ảo tưởng của Trịnh Vân Kiệt về anh, và cả những mối lo lắng về cái gọi là thể diện của chính bản thân anh:

"Tôi không muốn như thế này, tôi không muốn tiếp tục làm tổn thương đến cậu, cậu có hiểu không? Vì sao cứ phải ép tôi tuyệt tình với cậu? Ép tôi phải nói ra những lời khó nghe thì cậu mới chịu từ bỏ sao?"

Trịnh Vân Kiệt sững sờ bởi tiếng thét gào của Tiêu Chiến.

So với nỗi đau đớn, những gì mà cậu ta có thể cảm nhận được bây giờ chỉ là sự tê dại.

Có lẽ cậu ta bị sốc vì những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt của Tiêu Chiến, mà cũng có thể là, sự phản bội mà cậu ta đã từng không có cách nào để chứng minh nay được bại lộ một cách thẳng thừng ngay trước mắt.

Lần đầu tiên cậu ta phát hiện, bản chất thật của Tiêu Chiến có lẽ chẳng hề ngoan ngoãn một chút nào.

Anh sẽ tùy hứng một cách vô lý, sẽ làm ra những chuyện vô cùng hoang đường chẳng giống ai, sẽ nói ra những lời rất lạnh lùng rất tàn nhẫn, sẽ không quan tâm đến cảm xúc của người khác mà phơi bày sự thật một cách nhẫn tâm nhất.

Trước đây, cậu ta chỉ có phỏng đoán, có nghi ngờ, cậu ta chưa từng có được bất kỳ chứng cứ xác thực nào về những gì đã thực sự xảy ra giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Chính vì thế, cậu ta không biết mình đã thua ở điểm nào. Cậu ta chỉ nghĩ, vì Tiêu Chiến sẽ cảm thấy e ngại khi nói với cậu ta rằng anh đang ở cùng Vương Nhất Bác, nên hai người họ chỉ cùng lắm là đang chơi đùa mà thôi.

Trịnh Vân Kiệt luôn cảm thấy, Vương Nhất Bác chẳng qua là chỉ thắng về ngoại hình, thắng về gia thế, thắng vì biết chơi ảo thuật và còn biết bày trò.

Nhưng, chỉ khi nhìn thấy một Tiêu Chiến cuồng loạn như vậy, cậu ta bắt đầu tự hỏi, phải chăng người có thể khiến Tiêu Chiến trở nên coi trời bằng vung, trở nên ngang ngược trong tình yêu, thì đó mới là người chiến thắng thật sự.

"Nếu như tổn thương đến em lại khiến anh buồn như thế....."

Trịnh Vân Kiệt vẫn không chịu buông tay, cậu ta nắm lấy chút mảnh ảo tưởng vụn vỡ cuối cùng, run rẩy hỏi anh:

"Tại sao anh vẫn còn làm như vậy?"

Nghe thấy vậy, Tiêu Chiến đưa tay lau khuôn mặt ướt đẫm, lúc này anh mới nếm được vị đắng nơi khóe miệng.

Nước mắt rơi từ lúc nào. Anh không biết.

Tiếng người qua lại càng ồn ào, trái tim Tiêu Chiến càng tĩnh lặng. Anh đã kiệt sức rồi, vừa thấy thản nhiên, vừa thấy nhẹ nhõm, anh lúc này không còn nghĩ tới gì nữa cả, anh chỉ muốn chạy đi tìm Vương Nhất Bác ngay lập tức.

Trong sự im lặng đến nghẹt thở, Tiêu Chiến khàn giọng lên tiếng:

"Tôi không khóc vì cậu."

Nếu một người không yêu bạn, thì đến cả nước mắt cũng sẽ không vì bạn mà rơi.

"Trịnh Vân Kiệt....."

Tiêu Chiến nghẹn ngào, anh run rẩy đưa tay lên che đi đôi mắt cùng với những giọt lệ đang không ngừng tuôn rơi của mình.

"Tôi khóc, không phải là vì cậu."

===🐰🎩===

Beta: Hanh-đang đi chơi-Luong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro