Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nhất Bác siết chặt vô lăng, nhìn bóng dáng Tiêu Chiến vẫn đang đứng ngây người tại chỗ qua gương chiếu hậu.

Các đốt ngón tay siết mạnh đến nỗi mạch máu trên mu bàn tay nổi hằn lên, Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, đánh vô lăng sang bên phải, rẽ vào nơi mà Tiêu Chiến không nhìn thấy.

Quảng trường nơi hai người gặp nhau cách hắn càng ngày càng xa, Trịnh Vân Kiệt chắc hẳn đã đến từ sớm rồi, và có lẽ sẽ vội vội vàng vàng chạy đến ngay khi nhìn thấy Tiêu Chiến bước xuống xe.

Vương Nhất Bác không cần phải đưa ra bất kỳ giả thiết nào về Trịnh Vân Kiệt, hắn chỉ cần đặt mình vào vị trí của Trịnh Vân Kiệt mà tưởng tượng là có thể đoán chính xác được tâm lý của Trịnh Vân Kiệt.

Cuộc gọi điện hẹn gặp của Tiêu Chiến tựa như sợi dây cứu mạng của một người sắp chết đuối, là tín hiệu cho thấy mối quan hệ của hai người còn khả năng cứu vãn. Trịnh Vân Kiệt chắc chắn sẽ rất tích cực chủ động nắm bắt cơ hội này.

Đổi lại là hắn, hắn sẽ chẳng thể nào nhẫn nhịn để giữ chừng mực trong suốt nhiều ngày như vậy. Nếu như có một ngày, Tiêu Chiến nói muốn rời đi, hắn sẽ không kiềm chế bất kỳ điều gì, sẽ càng điên cuồng bám riết một cách đáng sợ hơn nhiều so với Trịnh Vân Kiệt. Ngay cả khi Tiêu Chiến tự mình nói ra anh đã yêu một người khác nhiều như thế nào, rồi cắt đứt mọi khả năng giữa hai người, hắn cũng sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ.

Nếu như ngày hôm nay, hắn là người đột nhiên nghe Tiêu Chiến nói muốn đến thành phố khác làm việc trong vài tháng, phản ứng của hắn sẽ giống như Tiêu Chiến, không thể ngay lập tức đưa ra những suy nghĩ sáng suốt, mà để mặc cho cảm xúc lấn át đi lý trí và kiểm soát bản thân.

Hắn đang đánh cược, hắn muốn Tiêu Chiến phải vượt qua ải này một cách dứt khoát, tạo ra cái kết chính thức cho chuyện này. Nhưng hắn chưa từng mong ước cao vời, rằng Tiêu Chiến lại có thể dành cho hắn nhiều tình cảm thuần khiết đến vậy.

Chỉ cần đóng cửa xe muộn 1 giây, thì hắn sẽ lập tức giơ tay đầu hàng trước đôi mắt đẫm lệ của Tiêu Chiến.

Sau này Vương Nhất Bác thường hay tự hỏi, mấy năm trước hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức nhưng chẳng mang lại hiệu quả, khi hắn gần như không còn hi vọng gì vào việc con thỏ sẽ phối hợp với mình, thì vì sao con thỏ lại giống như được giác ngộ, bắt đầu chấp nhận mọi chỉ lệnh của hắn.

Sau đó, giữa hắn và con thỏ dần dần có sự phối hợp ăn ý với nhau, hắn đã mang nó đi biểu diễn ở rất nhiều nơi. Con thỏ trong chiếc mũ ảo thuật luôn là tiết mục đinh áp chót của hắn, bắt đầu từ thành phố Venice ở Ý, nơi chỉ có lũ trẻ khi đi ngang qua sẽ kéo người lớn đứng lại xem, rồi dần tiến vào sân khấu lớn ở Nhà hát của những giấc mơ, cuối cùng Vương Nhất Bác đã hiểu ra.

Nuôi dưỡng theo từng bước một, có thể thấy ở bất cứ đâu.
Nuông chiều theo cách khác biệt, mới chính là độc nhất vô nhị.

Những thứ mà hắn dành cho con thỏ không chỉ là thức ăn đầy đủ và ổ thỏ khô ráo. Hơn hết thảy, con thỏ sẽ là cộng sự đứng trên sân khấu với hắn, để cùng nhận được sự chú ý và cả tràng pháo tay nồng nhiệt nhất từ khán giả.

Mỗi một màn biểu diễn con thỏ trong chiếc mũ ảo thuật sẽ đạt đến cao trào khi con thỏ xuất hiện, mọi sự thán phục và những tràng pháo tay trong khoảnh khắc đó chính là vinh quang của hắn và của con thỏ đang được hắn nâng trên tay.

Về sau, hắn không còn tiếp tục biểu diễn ngẫu hứng ở nơi công cộng, con thỏ được mang về nhà để nuôi dưỡng. Ổ thỏ sẽ được dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày, cứ 30 ngày một lần sẽ cho thỏ uống thuốc chống trùng, và còn phải cho nó uống nước thuốc đều đặn trong một tuần. Tất cả những việc đó đều do chính Vương Nhất Bác tự tay làm.

Cho đến khi hắn rời Ma Cao không được bao lâu, bởi vì người giúp việc không cẩn thận, nhiều lần quên đi lời căn dặn của hắn, mùa mưa đã không giữ ổ thỏ được khô ráo, khiến con thỏ bị nhiễm bệnh cầu trùng, cuối cùng đã không thể chữa khỏi.

Từ đó trở đi, Vương Nhất Bác không còn nghĩ ra các trò ảo thuật tương tự như vậy nữa, cũng không có ý định tùy tiện thử thuần dưỡng thêm một bảo bối nào khác. Hắn đã tự hứa với bản thân, rằng nếu nuôi dưỡng lại lần nữa thì hắn nhất định sẽ ở bên cạnh bảo bối của mình mọi lúc mọi nơi, và sẽ không bao giờ để bảo bối cho bất kỳ ai khác chăm sóc.

--

Nhìn thấy đôi vai Tiêu Chiến run lên, Trịnh Vân Kiệt sững sờ buông tay ra.

Cậu ta đưa tay vò tóc, cúi đầu nhìn xuống thì mới thấy có nhiều món đồ khác nhau đang nằm rải rác xung quanh chân mình.

Trịnh Vân Kiệt vẫn có thể nhớ được nguồn gốc của từng món quà. Chiếc vòng tay bằng da của LV ở bên chân phải là món quà nhân ngày đầu tiên ở bên nhau mà Trịnh Vân Kiệt đã tặng Tiêu Chiến. Khi đó, Tiêu Chiến đã nói cậu ta quá khoa trương, quá lãng phí, thế nhưng anh vẫn thích chiếc vòng, và đã đeo suốt cả tháng.

Mãi cho đến kỷ niệm một tháng yêu nhau, Tiêu Chiến mới thay nó bằng chiếc vòng Cartier mà Trịnh Vân Kiệt mua tặng. Tiêu Chiến ở trong lòng Trịnh Vân Kiệt là một người rất cao quý, chỉ có những loại phụ kiện xa xỉ, đắt tiền mới xứng với anh. Khi mua những thứ này, Trịnh Vân Kiệt không hề run tay, thậm chí bản thân cậu ta còn thấy những thứ mình mua không đủ đắt và cũng chưa đủ tốt.

Sau đó, Tiêu Chiến cũng đã mua những món quà tương tự cho Trịnh Vân Kiệt, nói có thể sử dụng như đồ đôi, hai người có thể thay phiên nhau đeo chúng. Trịnh Vân Kiệt hiển nhiên là vui mừng khôn xiết, lại vừa đúng lúc Apple ra mẫu điện thoại mới, cậu ta đã vui vẻ hí hửng chạy đi mua về cho Tiêu Chiến ngay ngày đầu tiên mở bán.

Sau lần đó, Tiêu Chiến không còn tỏ ra lịch sự "có qua có lại" với Trịnh Vân Kiệt, cũng không trách cậu ta tiêu xài hoang phí. Anh đã quen với sự cho đi như vậy rồi, cũng giống như Trịnh Vân Kiệt đã quen với những thay đổi mà Tiêu Chiến mang lại cho mình.

Trịnh Vân Kiệt sẽ được Tiêu Chiến giám sát việc ăn nhiều rau và trái cây. Nhờ có Tiêu Chiến, cậu ta đã học được cách dự phòng nhiều loại thuốc thường dùng trong nhà, cũng như các loại kỹ năng sống để có thể tự chăm sóc bản thân mình thật tốt khi sống một mình. Những ngày không đi ăn ở bên ngoài, cậu ta sẽ được thưởng thức những món ăn do chính tay Tiêu Chiến nấu. Nếu như ngày mai có mưa, thì ngày hôm trước Tiêu Chiến sẽ luôn nhắc nhở cậu ta rằng hôm sau trời mưa to khi ra ngoài hãy nhớ lái xe cẩn thận.

Trong xe của Trịnh Vân Kiệt còn treo một lá bùa bình an mà Tiêu Chiến đã mua, trong nhà còn có chậu cây xanh do Tiêu Chiến nổi hứng mua về. Tiêu Chiến cũng sẽ mua quần áo cho cậu ta. Mỗi khi đến nhà Trịnh Vân Kiệt, Tiêu Chiến sẽ không ngại phiền hà mà giúp cậu ta sắp xếp lại quần áo dựa theo mùa, kiểu dáng và màu sắc.

Một người thức thời sẽ lạnh lùng quay đầu bỏ đi vào cái ngày ở bãi đậu xe, sau đó sẽ vứt bỏ hết tất cả những gì Tiêu Chiến đã để lại, nhằm giữ lại chút thể diện cuối cùng cho bản thân.

Nhưng cậu ta không phải là người thức thời, từ khi bắt đầu theo đuổi Tiêu Chiến là đã không phải rồi. Bằng không, cậu ta đã chẳng thể nào nổi bật lên trong thế giới của Tiêu Chiến.

Trịnh Vân Kiệt vẫn không từ bỏ mà luôn trông chừng và chờ đợi, là bởi bản thân cậu ta không biết sự thật, và hơn nữa cũng là vì Tiêu Chiến đã từng nói với cậu ta rằng, chỉ cần cậu dám thực hiện bước đầu tiên thì thành công sẽ ở nơi cậu có thể nhìn thấy và chờ đợi cậu tiến lại gần.

Đấy là những gì mà Tiêu Chiến đã nói.

Đó cũng là khi Trịnh Vân Kiệt bắt đầu có ấn tượng tốt về Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã rất chân thành và kiên nhẫn mang tới những lời khuyên giải, an ủi cho một người đang ở dưới đáy vực như cậu ta.

Khi đó, Trịnh Vân Kiệt đã nghĩ, bản thân làm sao để có thể làm bạn với một người như vậy? Và làm sao lại chỉ có thể làm bạn mà thôi?

Ngày hôm nay nhớ lại tất cả, nhưng điều Trịnh Vân Kiệt chỉ có thể nghĩ đến lại là - Nếu như khi đó chỉ là bạn bè của nhau, thì bây giờ, hai người sẽ không đến nỗi rơi vào tình cảnh ngay cả làm bạn mà cũng chẳng thể nào làm được.

Tiêu Chiến vẫn đang che đi đôi mắt của mình, anh vẫn khóc nức nở không rõ lí do.

Trịnh Vân Kiệt ngồi xuống, nhặt từng món đồ một và cất lại vào trong túi, rồi lại mở lời, giống như đang nói cho Tiêu Chiến nghe, mà cũng giống như đang nói với chính bản thân mình:

"Lúc mới đầu, em đưa anh đến tham gia vào hội bạn của em, giới thiệu mọi người với anh, là vì em thật sự cảm thấy rất hãnh diện khi có anh bên cạnh. Nhìn thấy anh cười đùa với họ, em mới có cảm giác anh không chỉ đang chấp nhận con người của em, mà anh cũng đã sẵn lòng bước vào cuộc đời em...."

Trịnh Vân Kiệt biết rõ bản thân đã làm sai chuyện gì, chính cậu ta là người đã cạy ra vết nứt trong tình cảm, để rồi tạo ra cơ hội cho người khác lợi dụng.

Giữa cậu ta và Tiêu Chiến, chẳng thể nói rõ ai là người sai nhiều hơn. Trịnh Vân Kiệt chỉ có thể chắc chắn một điều, rằng Vương Nhất Bác thật sự chẳng hề để tâm đến bất kỳ một phân tình cảm nào với mình, vì thế hắn mới có thể tạo ra một màn cướp đoạt đầy tàn nhẫn, không đổ một giọt máu nào như vậy.

"Việc xem mắt, em chỉ là quá muốn để bản thân có thể tự xử lý. Em luôn cảm thấy mình nhỏ tuổi hơn anh, không thể mang lại cho anh cảm giác an toàn. Em....Em biết anh đã cho em cơ hội, khi anh nói muốn chia sẻ cùng em, nếu như em thành thật nói với anh, thì có lẽ đã không xảy ra chuyện của Vương Nhất Bác rồi...."

Nghe thấy cái tên Vương Nhất Bác, tiếng nức nở của Tiêu Chiến dịu dần đi. Anh sụt sịt mũi, mặc kệ Trịnh Vân Kiệt có nhìn thấy hay không, anh vẫn lắc đầu.

Chẳng cần có bất cứ lý do nào, ngay cả khi không có cơ hội như thế này, Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác vẫn sẽ không chút do dự, chùn bước mà tiếp cận anh. Còn anh vẫn sẽ bị hắn thu hút một cách không tự chủ.

"Em đã lên kế hoạch sẽ tiết kiệm đủ một khoản trả trước trong năm nay, đợi đến khi mấy nhà hàng đi vào hoạt động ổn định, thì em sẽ mua một căn nhà ở đây, để anh có thêm cảm giác an toàn."

Trịnh Vân Kiệt vừa nói vừa ném chiếc lắc tay hãng Van Cleef & Arpels vào túi, giá trị hơn 3 vạn tệ hay 4 vạn tệ gì đó, cậu ta chẳng thể nhớ chính xác nữa.

Nếu Tiêu Chiến đã không cần những thứ này nữa rồi, thì giá trị của chúng nhiều hay ít cũng đâu còn quan trọng. Tựa như khi chia tay, nếu cứ đong đi đếm lại quá khứ, ngoài việc chỉ khiến bản thân trông thảm hại ra thì liệu còn có ý nghĩa nào khác đây:

"Đến lúc đó em sẽ thú nhận với gia đình, nếu họ không chấp nhận, em sẽ không quay về. Em đã từng nghĩ tới, em thực sự đã có kế hoạch cho những việc này, chỉ cần anh chờ em thêm một chút thôi....."

Trịnh Vân Kiệt vẫn luôn lên kế hoạch cho tương lai, muốn trưởng thành nhanh hơn một chút, để chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những sóng gió mà hai người sẽ phải đối mặt. Rõ ràng cậu ta đã đi sớm hơn Vương Nhất Bác vài bước, nhưng lúc này nghĩ kỹ lại, có lẽ đã chậm hơn Vương Nhất Bác một bước thật dài.

"Tiêu Chiến, nếu như không có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, anh.....có đợi em không?"

Trịnh Vân Kiệt nói xong liền tự cười nhạo chính mình, cậu ta vỗ vỗ sau đầu rồi ngẩng đầu lên nhìn.

Tiêu Chiến im lặng, chỉ liếm khóe môi, anh lại lắc đầu một lần nữa.

Trịnh Vân Kiệt thở dài, không biết vì sao lại chợt cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút.

Khi cậu ta đứng lên, Tiêu Chiến cũng đã thôi không còn khóc nghẹn ngào. Anh dùng mu bàn tay xoa lên mũi của mình, rũ mắt xuống nói với Trịnh Vân Kiệt:

"Cậu muốn nói về tôi với người ngoài như thế nào cũng được, tôi không quan tâm, đó là điều tôi đáng phải nhận. Nhưng Vương Nhất Bác....."

"Tiêu Chiến!"

Trịnh Vân Kiệt ngắt lời anh. Giọng nói như thể đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại:

"Đừng nghĩ em là loại người như vậy."

Buông tay chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhưng tình yêu sẽ chẳng dễ dàng mờ phai.

Nếu như vẫn còn một điểm có khả năng đánh bại Vương Nhất Bác, thì cậu ta hy vọng bản thân sẽ là người cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương đến Tiêu Chiến:

"Anh đừng bao giờ nghĩ em là loại người như vậy."

Tiêu Chiến cố xuyên qua một mảng mờ mịt trước mắt, anh muốn nhìn rõ hơn vẻ mặt đang gượng cười của Trịnh Vân Kiệt.

Anh không muốn nói ra những lời hạ thấp giá trị, ví như vì Trịnh Vân Kiệt chỉ có 6 điểm, còn Vương Nhất Bác được 10 điểm, cho nên bản thân anh hiển nhiên sẽ chọn điều tốt nhất cho mình.

Trịnh Vân Kiệt đã từng khiến anh cảm động, khiến cuộc đời của một người vừa bước vào giai đoạn đầu ba mới mẻ này, cảm thấy độc thân chẳng hay ho chút nào, cảm thấy có người bầu bạn bên cạnh cũng rất tốt, yêu đương thì lại càng tuyệt vời hơn.

Sự rung động của anh đối với Trịnh Vân Kiệt không quá mãnh liệt, nhưng anh của lúc đó đã nghĩ, cuộc sống cuối cùng rồi cũng sẽ luôn trôi qua một cách bình đạm mà thôi.

Anh càng tỏ vẻ cương quyết, thì Trịnh Vân Kiệt sẽ càng kiên nhẫn với anh, nói gì nghe nấy. Khi ở bên Trịnh Vân Kiệt, nếu như có người đến tán tỉnh, anh đều sẽ trưng ra bộ mặt lạnh lùng khiến họ lùi bước, anh sẽ nói cho Trịnh Vân Kiệt biết, để tránh nảy sinh ra hiểu lầm lẫn nhau, và đặt trọn trái tim vào niềm tin thuộc về hai người.

Ai mà chẳng thích được yêu thương, có thể có được một người không khiến anh phải lo lắng điều gì, nâng niu anh từng chút một, khiến anh có được thật nhiều cảm giác thành tựu, và cũng có những niềm vui mà người khác phải thèm muốn.

Khi chọn cậu ta, cậu ta được 10 điểm.
Nhưng sự xuất hiện của Vương Nhất Bác đã biến tất cả mọi người trở thành con số 0.

Trước khi quay đầu rời đi, Tiêu Chiến lau vội khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, anh ổn định lại giọng nói và nói với Trịnh Vân Kiệt:

"Không cần phải tha thứ cho tôi."

Trịnh Vân Kiệt không còn níu giữ anh thêm lần nào nữa.

.

.

Tiêu Chiến khom người chui vào ghế sau xe taxi, trực tiếp báo địa chỉ nhà của Vương Nhất Bác cho tài xế.

Chiếc điện thoại trong tay vẫn đang gọi điện cho Vương Nhất Bác nhưng không có người trả lời. Tiêu Chiến liếc nhìn thời gian, ước tính một chút, từ lúc anh xuống xe đến khi nói chuyện xong với Trịnh Vân Kiệt và cộng thêm khoảng thời gian lúc này thì thời gian trôi qua chưa được bao lâu, nếu Vương Nhất Bác thật sự quay trở về nhà, vậy thì lúc này hắn vẫn còn đang lái xe.

Vừa rồi, anh đã hét lớn đến mức đứt hơi khản tiếng, lại thêm khóc tức tưởi đến nao lòng, thành ra cổ họng hiện giờ của anh rất đau rát. Hai bên thái dương giật liên hồi, làm anh choáng váng hết cả đầu.

Trong tình huống này, anh chẳng thể tập trung hết tinh thần để nhìn lại mọi việc. Anh cúp điện thoại, lướt danh bạ một lúc, cuối cùng chỉ có thể gọi điện cho anh Thành.

Cho đến thời khắc này, anh mới phát hiện, ngoài anh Thành ra, anh chẳng hề có lấy thông tin liên lạc của bất kỳ người nào khác bên cạnh Vương Nhất Bác. Đến cả Tiểu Thần cũng không có.

Vương Nhất Bác đã vì anh mà chuẩn bị tốt thế giới của riêng mình, muốn giao toàn bộ mọi thứ vào tay anh, nhưng chính anh lại lựa chọn hoà nhập vào thế giới đó muộn hơn một chút.

Vào lúc này, hối hận thì chẳng còn ý nghĩa gì. Qua hai phút, anh Thành vẫn không nhận điện thoại của anh, Tiêu Chiến ổn định tinh thần, sắp xếp lại suy nghĩ, rồi gửi tin nhắn cho anh Thành, hỏi có phải Vương Nhất Bác sẽ đến Thượng Hải và ở lại đó vài tháng không.

Anh Thành tạm thời chưa trả lời tin nhắn vì thế anh đặt úp điện thoại lên đùi, nhìn ra đường xá bên ngoài rồi hỏi tài xế:

"Chú ơi, bao lâu nữa thì đến nơi vậy ạ?"

"Đang hơi tắc đường, chắc cũng phải tầm nửa tiếng nữa."

Tiêu Chiến ồ một tiếng, anh đưa tay xoa xoa ngực của mình, cố đánh tan cảm giác lo lắng cùng sự bức bối đang đè nặng lòng anh.

Nếu anh bị tắc đường, thì Vương Nhất Bác cũng sẽ bị tắc, nhưng cùng lắm là anh cũng chỉ về nhà muộn hơn Vương Nhất Bác 15 phút, đợi đến khi gặp mặt rồi thì chẳng có vấn đề gì mà không thể giải quyết được hết.

Tiếng còi xe vang lên văng vẳng bên tai vẫn cứ ồn ào như vậy. Tiêu Chiến cảm thấy thật mệt mỏi, anh nghiêng đầu, dựa lưng vào ghế để lấy lại từng nhịp thở của bản thân.

Ngay khi anh vừa nhắm mắt lại, tất cả những gì hiện ra trước mắt anh đều là những khoảng thời gian anh và Vương Nhất Bác ở cạnh nhau, ngoài ra còn có rất nhiều vết tích trong cuộc sống của hai người họ đồng thời hiển hiện.

Trên bàn trà trong nhà Vương Nhất Bác vẫn còn ba gói khoai tây chiên và 5 gói kẹo ngậm thông họng mà hắn mua cho anh vào ngày hôm trước. Ngoài ra, còn có một gói kẹo dẻo do Tiêu Chiến thấy ngộ nghĩnh nên đã mua về, anh chỉ cắn một nửa rồi thấy ngọt quá vậy nên liền tống hết sang cho Vương Nhất Bác giải quyết.

Trong khay đựng hoa quả ở trên kệ tủ phòng ăn là mấy quả lê mà Vương Nhất Bác đã mua vào ngày hôm qua. Bản thân Vương Nhất Bác không thích ăn, nhưng hắn biết dạo này Tiêu Chiến gặp khách hàng khá nhiều vì thế cổ họng sẽ hoạt động liên tục, do đó hắn đã thúc giục anh mỗi ngày phải ăn một quả.

Chiếc ghế sô pha bằng da trơn nhẵn ban đầu nay đã được bọc lại bằng vải bọc ghế sô pha do Tiêu Chiến chọn. Lần đầu tiên đến nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã chê chiếc gối tựa lưng phối theo nguyên bản không được mềm, anh càm ràm vài câu, Vương Nhất Bác liền tự mình đi đến cửa hàng nội thất, chọn cho anh sáu chiếc gối mềm hơn, tất cả đều kèm thêm mấy chiếc vỏ gối có thiết kế hình hoạt hình anh thích.

Đành rằng trong nhà đã có người dọn dẹp vệ sinh theo giờ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe lời Tiêu Chiến mua về một máy lau sàn. Tiêu Chiến đơn giản chỉ sử dụng nó một lần vì thấy thú vị, sau cùng lại nói nhà của Vương Nhất Bác rộng quá, dùng máy lau sàn mà cũng mệt bở hơi tai, vậy nên mấy việc chuyên môn thì vẫn nên giao cho người có chuyên môn làm thì hơn. Sau lần đó, chiếc máy được cất vào trong phòng trống, Tiêu Chiến cũng không động đến nó thêm lần nào.

Bức tường phía sau TV vốn dĩ không có trang trí gì. Lúc anh còn chưa chia tay, vào một ngày sau khi ân ái xong với Vương Nhất Bác, anh nhìn thấy bức tường trong phòng khách đột nhiên nảy sinh hứng thú, nói là muốn làm một bức tường ảnh, sau này có thể treo lên đó những bức ảnh chụp thú vị của hai người.

Lúc đó, anh chỉ biết ngôi nhà này là Vương Nhất Bác đã mua chứ không phải đi thuê, thành ra anh mới tùy hứng nói như thế. Nào ai biết được, hai ngày sau Vương Nhất Bác mang về một khung lưới sắt treo tường, xung quanh còn đính thêm những bóng đèn nhỏ màu vàng, kiểu dáng khá trẻ trung và mới mẻ, hoàn toàn không phù hợp với phong cách Châu Âu sang trọng của ngôi nhà này, thế nhưng cả hai người đều rất thích.

Sau gần hai tuần, chẳng có bức ảnh nào được treo lên, thay vào đó lại là những tấm thẻ nhỏ do Tiêu Chiến thu thập về, mỗi tấm thẻ đều ghi dòng chữ "Vương Nhất Bác giành quán quân". Bức tường ảnh dần dần biến thành bức tường cầu nguyện. Vương Nhất Bác ngoài miệng thì nói anh mê tín, nhưng mỗi lần nhìn thấy có thêm nhiều tấm thẻ được treo lên, hắn liền ôm anh và không ngừng hôn anh.

Bên cạnh chiếc giường trong phòng ngủ chính, bởi vì có đôi khi Tiêu Chiến nửa đêm thức dậy đi vệ sinh mà chẳng thèm mang dép, Vương Nhất Bác liền cho trải thảm nhung ở cả ba nơi. Một căn phòng khác không có người ngủ, mấy ngày trước Vương Nhất Bác còn nói với anh là chuẩn bị sơn lại tường, sau đó mua máy chiếu, dọn giường đi, rồi mua về hai chiếc ghế massage, sau này sẽ làm phòng chuyên dùng để xem phim.

Vương Nhất Bác cho anh quyền thay đổi ngôi nhà theo ý muốn. Ngôi nhà này và cả trái tim, Vương Nhất Bác đều dùng hành động để chứng minh với anh rằng anh có thể tùy ý xử lý.

Cả ngôi nhà đầy ắp bằng chứng Vương Nhất Bác đã yêu anh nhiều như thế nào, nghĩ đến chúng, Tiêu Chiến không những không cảm thấy buồn, ngược lại anh càng thêm chắc chắn rằng bản thân anh lại bị xoay như chong chóng bởi chiêu trò quen thuộc của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương, một lần nữa mở mắt ra, chiếc xe taxi vẫn đang đi rồi lại dừng giữa dòng xe cộ. Anh nhìn những ánh đèn neon giao thoa bên ngoài cửa kính xe, chợt nhớ đến ánh sáng khiến anh khó lòng thấu hiểu, được tụ trong đôi mắt của Vương Nhất Bác vừa rồi.

Hoang mang và lo lắng bị cuốn trôi theo nước mắt, lý trí dần dần quay lại cùng với những hồi ức vô cùng rõ ràng, chúng lồng ghép vào nhau, lấp đi những khoảng trống đốt cháy ruột gan làm rối bời tâm tư của Tiêu Chiến.

Những hình ảnh lặp đi lặp lại trong đầu khi bị đẩy xuống xe, lúc này bắt đầu hiện ra một cách có trình tự. Tiêu Chiến ấn ấn vào đôi mắt hơi sưng của mình, đồng thời gỡ mở lý trí đang bị rối thành một mớ bòng bong ——

Vương Nhất Bác làm sao mà có thể cách xa anh trong vài tháng được.

Lúc đầu khi nghe thấy lời này của hắn, Tiêu Chiến đã có suy nghĩ như thế, định thần trở lại, rồi sau khi nhớ đến nhiều chi tiết như vậy, thì anh vẫn giữ nguyên suy nghĩ này.

Không đời nào Vương Nhất Bác lại đành lòng rời xa anh.

Người đàn ông này đã trăm phương nghìn kế để trêu chọc anh, yêu anh, yêu đến độ không ngại làm kẻ thứ ba, nhìn thấy anh ăn cơm ít đi liền trưng ra bộ mặt lạnh lùng như tảng băng, thì tuyệt đối không thể nào đành lòng rời xa anh, càng không cam tâm để anh bị người khác thèm muốn, có hi vọng thêm một lần nữa.

Tiêu Chiến bình tĩnh trở lại và cẩn thận xem xét những lý do mà Vương Nhất Bác đã đưa ra. Yêu xa trong vài tháng, mặc dù rất giống với cách xử lý lạnh mà hầu hết mọi người đều sử dụng, nhưng Vương Nhất Bác rất biết cách đưa đẩy câu chuyện. Không những không để cuộc nói chuyện vào ngõ cụt, mà còn nhẹ nhàng trấn an anh rằng hai người họ có thể gọi video mỗi ngày, nghe chẳng có vẻ gì là muốn chia tay.

Trước khi xuống xe, Vương Nhất Bác thậm chí còn không dám nhìn vẻ mặt gần như sắp khóc của anh. Cánh cửa ghế phụ lái đóng lại rất nhanh, như thể sợ anh sẽ truy hỏi cho đến tận cùng gốc rễ.

Đáng tiếc, toàn bộ tinh thần của Tiêu Chiến khi đó đều nằm trong sự khống chế của Vương Nhất Bác, thậm chí không chừa lại 1 giây nào để anh suy nghĩ. Vương Nhất Bác khi đó, hoàn toàn không cần những quân bài mà anh đã rút trúng, điều hắn cần là muốn anh đi đối mặt với một Trịnh Vân Kiệt không chịu buông tay.

Tiêu Chiến liên tục liếc nhìn ra bên ngoài cửa kính, chút nóng nảy và tủi thân ban đầu đã không còn va vào nhau nữa, ngược lại chúng biến thành một loại tức giận rất ư là nực cười.

Anh vẫn đang nghĩ bước tiếp theo nên làm gì thì điện thoại rung lên. Tiêu Chiến mang theo dự cảm mở ra, quả nhiên là Vương Nhất Bác đã trả lời tin nhắn, không nói cụ thể điều gì, nhưng vừa đọc thì lại giống như là một mệnh lệnh.

[Em đợi anh ở nhà, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện]

Tiêu Chiến đọc mấy chữ này, nở một nụ cười nhàn nhạt, khép chặt hai hàm răng cửa nghiến qua nghiến lại.

Cảm xúc dập dềnh trước đó hoàn toàn lắng dịu xuống, thậm chí khi nghe thấy tiếng còi xe vang inh ỏi, Tiêu Chiến cũng không còn cảm thấy khó chịu.

Cho đến lúc này, anh hoàn toàn có thể đoán được vì sao Vương Nhất Bác muốn làm và dám làm như vậy.

Chỉ vì muốn giải quyết chuyện Trịnh Vân Kiệt một cách gọn ghẽ, dứt khoát, Vương Nhất Bác thật sự đã phải rất "hao tâm tổn sức" rồi. Chắc hẳn là do anh đã cho Vương Nhất Bác sự tự tin khi đánh cược, nên tên ảo thuật gia thối tha này mới có thể nghĩ ra một trò chơi lừa bịp như thế.

Tiêu Chiến nén lại nỗi uất ức chỉ chực trào ra, nương theo tâm trạng lúc này, gõ thật mạnh từng chữ để trả lời tin nhắn.

[Nói cái mông]

Không đợi Vương Nhất Bác hồi âm, Tiêu Chiến cực kỳ tức giận gửi một tin nhắn thoại cho Vương Nhất Bác:

"Vương Nhất Bác, em đẩy anh xuống xe, em ác quá rồi đấy, em giỏi lắm! Đã vậy thì ác đến cùng luôn đi, tốt nhất ngày mai đi Thượng Hải ngay và luôn dùm!"

Nghe thấy giọng nói đầy hung dữ của Tiêu Chiến, tài xế không nhịn được mà liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Vị khách này lúc vừa mới lên xe vẫn còn đang trong trạng thái ủ rũ, thậm chí cũng chẳng còn nhiều sức lực để nói. Mới chỉ tắc đường một lúc thôi mà, sao bỗng dưng tinh thần lại trở nên phấn chấn hơn rất nhiều thế nhỉ.

Bắt gặp ánh mắt của tài xế, Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, nở một nụ cười vừa thân thiện lại xinh đẹp về phía ghế lái:

"Chú ơi, chú có thể lái lên trên một tí rồi quay đầu lại chỗ cháu vừa đón xe được không ạ?"

"Phía trước quay đầu không dễ đâu, nếu cậu muốn quay lại thì sẽ phải đi một vòng lớn đấy."

"Không sao, chú cứ thong thả mà lái. Làm phiền chú."

Tiêu Chiến lịch sự nói xong, báo địa chỉ nhà mình, sau đó hít sâu thở ra một hơi thật dài rồi bình tĩnh bấm nghe lại lần nữa đoạn tin nhắn thoại vừa gửi đi.

Khi đó dù cho có hoảng loạn và bối rối đến mức nào, Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Vương Nhất Bác thật sự muốn rời xa anh. Anh chỉ không thể nào chấp nhận được việc Vương Nhất Bác vừa mới ở bên anh chưa được bao lâu thì lại tự ý quyết định yêu xa với anh.

Bây giờ nghĩ lại, cho dù có một phần tỉ khả năng Vương Nhất Bác chơi chán rồi muốn chạy, thì Tiêu Chiến cũng sẽ không để cho Vương Nhất Bác được như ý ——

Anh có thể bỏ qua cho bất kỳ người nào phụ lòng anh, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Vương Nhất Bác.

Chính Vương Nhất Bác là người khiến anh tự nguyện phá bỏ những quy tắc sống mà anh đã dựng lên cho bản thân bấy lâu nay, vì vậy bây giờ Vương Nhất Bác phải gánh chịu lấy hậu quả, đừng hòng có được sự chín chắn và nhã nhặn của anh thêm lần nào nữa.

Nếu Vương Nhất Bác thật sự dám tự ý đưa ra quyết định, rời xa anh trong mấy tháng mà không quan tâm đến cảm xúc của anh, anh cũng sẽ quyết không để yên cho Vương Nhất Bác.

Bất cứ lúc nào Vương Nhất Bác dám lên sân khấu biểu diễn, anh sẽ dám lật ngược bàn của Vương Nhất Bác. Nếu điều tồi tệ nhất, xấu xa nhất xảy ra, là Vương Nhất Bác thật sự ngủ với anh cho đến khi chán chê mê mỏi, bạc tình phụ nghĩa với anh, anh sẽ giống như âm hồn không tan mà bám riết Vương Nhất Bác, khiến hắn mỗi ngày đều phải kêu khổ với trời.

Vương Nhất Bác đã lựa chọn dây vào anh, vậy thì hãy để hai người bọn họ quấn lấy nhau đến tận cùng.

Anh dường như đã được Vương Nhất Bác chiều chuộng quá mức, đến độ anh muốn làm gì thì làm. Mọi cảm giác lo lắng và căng thẳng trước đó của anh đều tan biến, lúc này trong anh chỉ còn lại một nỗi phẫn uất muốn đánh nhau tới bến với Vương Nhất Bác.

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến đã ngắt hai cuộc gọi đến của Vương Nhất Bác. Anh chẳng việc gì phải vội, sau khi xuống xe ở cổng tiểu khu, anh lững thững ghé vào cửa hàng tạp hóa gần đó mua một cốc sữa đậu nành đá, rồi ngồi trong cửa hàng ngắm cảnh đường phố, chậm rãi nhâm nhi cốc nước.

Sau đó, anh đi dạo dọc con đường. Trong khung giờ bữa tối, có rất nhiều người dắt chó đi dạo, Tiêu Chiến chọn một bãi cỏ cho thú cưng để nán lại, nhìn thấy những con chó lớn không lạ người, anh chọn một số chủ chó thân thiện và cởi mở, rồi ở đó chơi đùa cùng với lũ chó một lúc.

Trong khoảng thời gian này, điện thoại của Vương Nhất Bác bắt đầu gọi đến càng lúc càng nhiều.

Tiêu Chiến quá lười để từ chối cuộc gọi hết lần này đến lần khác, vì vậy anh dứt khoát chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền và chuyên tâm vào việc chụp ảnh thú cưng.

Anh đã chụp vài một vài bức ảnh của những chú chó, sau đó lại chụp thêm cảnh sắc ban đêm, cuối cùng chọn một chỗ để ngồi xuống và thong dong thư thả chỉnh sửa lại các bức ảnh.

Chín bức ảnh được sửa trong hơn 20 phút, Tiêu Chiến đã chọn bức ảnh tự sướng được chụp từ vài ngày trước và đặt vào vị trí giữa của Plog, anh còn cố ý viết một câu "Trên đường gặp những chú chó siêu đáng yêu, chẳng muốn về nhà tí tẹo nào", sau đó đăng lên.

Ngay khi vừa đăng lên, Vương Nhất Bác là người đầu tiên bình luận. Cái người này còn chẳng kịp ấn like mà chỉ liên tục bình luận bên dưới, hỏi anh đang ở đâu, hỏi anh bao giờ thì anh về nhà, hỏi anh có cần hắn đi đón anh không.

Mấy ai có thể là cao thủ mãi mãi, một khi rơi vào lưới tình rồi, thì cũng chỉ như người bình thường cả thôi.

Tiêu Chiến lè lưỡi trước mấy câu hỏi của Vương Nhất Bác, trong lòng rất thoải mái, không chút lo lắng, khi cảm thấy chơi đủ rồi, anh lại nhàn nhã đi bộ về nhà tận hưởng làn gió đêm thổi qua.

Vừa mở cửa, đúng như dự đoán, anh đã thoáng thấy ánh sáng ấm áp tỏa ra từ phòng khách nhà mình.

Tiêu Chiến ổn định lại trái tim, chậm chạp thay giày. Mượn cớ nhìn điện thoại, anh cúi đầu, mắt cũng không đảo đi chỗ khác, cứ như vậy mà đi về phía trước, cho đến lúc chuẩn bị xoay người đi vào phòng tắm.

"Tiêu Chiến——"

Vừa bước qua khỏi cửa đi vào phòng khách, Vương Nhất Bác đã vội vàng gọi anh lại.

Trước ghế sô pha, Vương Nhất Bác đặt thứ đồ trong tay xuống, nhìn có vẻ không được bình tĩnh lắm, xoa xoa đùi đứng dậy:

"Có chuyện này...."

Tiêu Chiến giả vờ hờ hững vô tình liếc về phía đó. Anh để ý thấy có một hộp giấy nhỏ đang đặt trên bàn uống nước, nhìn kỹ hơn một chút thì có thể thấy bên trong đã có khá nhiều hoa hồng giấy được xếp chồng lên nhau.

Mấy chiêu trò của Vương Nhất Bác luôn có thể đại khái hình dung ra, nhưng lại không thể tìm ra được toàn bộ các chi tiết. Tiêu Chiến kìm lại sự tức giận của mình, đấu tranh nội tâm giữa việc phớt lờ Vương Nhất Bác và muốn xem rốt cuộc Vương Nhất Bác đang bày ra trò gì:

".....Cái gì?"

Tiêu Chiến bĩu môi, âm cuối trong giọng nói còn hơi mang vẻ khó chịu.

Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến rõ ràng rất ấm ức nhưng vẫn không nhịn được tò mò liếc về phía hắn, Vương Nhất Bác muốn cười lắm nhưng vẫn phải cố nén lại để giữ bình tĩnh, hắn cầm lấy bông hồng đã được gấp và giơ lên:

"Đợi đến khi anh cùng em đi thi đấu xong, từ Thượng Hải trở về, em sẽ từ từ gấp cho anh một căn phòng đầy hoa hồng nhé."

Mặc dù anh đã đoán được, nhưng Tiêu Chiến vẫn mở to đôi mắt, nhất thời không nói được gì.

Vương Nhất Bác gãi gãi tai, kéo khóe miệng lên nở một nụ cười tươi roi rói để lấy lòng Tiêu Chiến.

Sau đó Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chiếc điện thoại mới trong tay.

5 giây chìm trong im lặng, cuối cùng Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại ném thật mạnh về phía Vương Nhất Bác.

===🐰🎩===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro