Chương 33 + Phiên ngoại (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33:

Vương Nhất Bác lúc này đang chỉ lo bắt lấy điện thoại của Tiêu Chiến, hắn phản ứng rất nhanh, dùng cả hai tay, hơi cúi người xuống, cũng may là cánh tay đã kẹp trúng điện thoại.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp hoàn hồn thì Tiêu Chiến với đôi mắt đỏ ngầu đã lao về phía hắn, trông bộ dạng của anh như thể đang muốn đánh nhau đến cùng với hắn.

Trong lúc hoảng loạn, Vương Nhất Bác đành vội ném điện thoại lên ghế sô pha, dang hai tay đỡ lấy người đang lao vào mình. Tiêu Chiến cấu vai Vương Nhất Bác, hai người va vào nhau, rồi ngã chồng lên nhau xuống ghế.

Sợ động tác của Tiêu Chiến quá lớn, dễ bị lăn xuống, Vương Nhất Bác khư khư ôm giữ lấy anh từ đầu đến cuối. Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác, bị hắn khoá chặt trong lòng, không thể nào cựa quậy, chỉ đành phải há miệng nhằm thẳng vào yết hầu của hắn mà cắn.

Dù nghe thấy tiếng thở nhịn đau của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa cảm thấy hả giận, anh thẳng người dậy, bất chấp nặng nhẹ, trực tiếp ngồi thật mạnh lên hông trước của Vương Nhất Bác.

"Ối, nhẹ thôi —— Chỗ này không thể đùa được đâu ——"

Cổ của Vương Nhất Bác lập tức đỏ bừng lên chỉ vì cơn đau không thốt nên lời, hắn ngước mắt lên nhìn, thấy ánh mắt của Tiêu Chiến cũng chẳng khá hơn là bao, Vương Nhất Bác lại khéo léo đổi giọng:

"Không sao, nếu anh không tiếc thì cứ ngồi đi ha."

Thấy Vương Nhất Bác có vẻ chưa biết sợ là gì, Tiêu Chiến nhe răng đe dọa hắn. Là đàn ông thì sẽ biết rất rõ cách để khiến đàn ông đau đớn nhất, anh cố ý vừa ngồi đè xuống, vừa cọ qua cọ lại trên đũng quần Vương Nhất Bác:

"Cố ý không nghe điện thoại đúng không? Điện thoại của em bị vỡ rồi hả? Không biết cách gửi tin nhắn cho anh nữa hả?"

Tiêu Chiến đã ngẫm nghĩ về chuyện Cát Á lần trước, Vương Nhất Bác rõ ràng rất biết cách giải thích. Thế mà lần này lại không gửi ngay một tin nhắn dài thật dài cho anh, chứng tỏ là hắn cố ý.

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng điệu còn đang kích động của Tiêu Chiến bỗng thay đổi, hắn nhịn cơn đau nơi đũng quần, cố gắng hết sức nín cười:

"Không phải, lúc đó em thật sự......" Phần đũng lại càng bị đè xuống, bị cọ quá mạnh, cả gương mặt của Vương Nhất Bác liền nhăn nhó, hắn hét lên một tiếng "Cứu mạng" rồi nói tiếp:

"...đang lái xe, vừa về đến nhà, đỗ xe xong là em liền gửi ngay tin nhắn cho anh mà. Em sợ nói qua điện thoại thì sẽ không nói được rõ, càng khiến anh tức giận hơn." Vương Nhất Bác chỉ giải thích sơ qua, sau đó vội vàng muốn so đo với Tiêu Chiến:

"Chẳng phải anh cũng không thèm nghe điện thoại của em còn gì? Suýt nữa thì em ——"

"Đáng đời nhà em."

"Phải phải, em đáng đời."

Vương Nhất Bác lúc này lại răm rắp nghe lời anh, không dám cãi một câu, Tiêu Chiến rũ mắt nhìn xuống, nghiến chặt răng nói:

"Em còn biết đường mò đến chặn ở nhà anh."

Vương Nhất Bác cười toe toét, che đi sự đắc ý của mình. Hắn không muốn lật tẩy việc Tiêu Chiến đã đi lang thang ở bên ngoài lâu như vậy, chỉ vì cố ý cho hắn thời gian để đi đến đây. Mọi hành động của Tiêu Chiến luôn có thể cùng một lúc ăn khớp với suy nghĩ của hắn, lại còn vượt qua cả sự mong đợi của hắn.

Ban đầu, Vương Nhất Bác cũng đã tính đến việc Tiêu Chiến sau khi nói chuyện với Trịnh Vân Kiệt xong, anh nhất định sẽ cuống cuồng chạy đến nhà hắn để tìm hắn. Nhưng đôi mắt đẫm lệ kia luôn hiện ra trong tâm trí của hắn, rồi nhìn thấy Tiêu Chiến gọi điện cho hắn mà bản thân lại không bắt máy, vì thế Vương Nhất Bác đã đứng ngồi không yên trước rồi.

Đến khi đọc tin nhắn hồi âm của Tiêu Chiến, và nghe xong đoạn tin nhắn thoại, ngay lập tức, Vương Nhất Bác có thể đoán ra được một điều chắc chắn, rằng Tiêu Chiến nhất định sẽ không ngoan ngoãn quay trở về nhà của hắn, vì thế Vương Nhất Bác mới vội vã cầm lấy chìa khóa xe và đi ra ngoài.

"Tiêu Chiến mà em biết chẳng hề ngoan chút nào."

"Xí." Tiêu Chiến không phải là người thích làm mình làm mẩy, lúc này thay vì trút bỏ nỗi tủi thân, anh lại càng muốn tìm hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

"Ngày mai em không đi Thượng Hải, đúng không?"

"Em không đi, đương nhiên là không đi rồi."

Vương Nhất Bác muốn kéo Tiêu Chiến xuống để hôn, nhưng Tiêu Chiến lại hất tay hắn ra một cách không thương tiếc. Vương Nhất Bác cũng không ép, giữ một bên đầu gối Tiêu Chiến để đề phòng anh bị ngã. Người đang ngồi trên hông gồng hai vai lên, tiếp tục truy hỏi:

"Có phải em bảo anh Thành không được nghe điện thoại?"

"Em không có, anh ấy gần đây đi tập gym, chắc lúc đó còn đang trong phòng tập nên mới không biết đó." Nghe thấy việc Tiêu Chiến còn đi hỏi khắp nơi tứ phía, lại nhìn thấy người này đang giả vờ hung dữ, nhưng cắn chặt môi dưới đầy vẻ uất ức, Vương Nhất Bác cảm thấy xót lòng mà cũng thấy vui vui:

"Anh lo lắm đúng không? Em xin lỗi."

"Xin lỗi cái mông!" Tiêu Chiến liền đấm vào ngực Vương Nhất Bác. Cũng không hẳn là quá nặng tay, Vương Nhất Bác lười giả vờ đau, chỉ để mặc Tiêu Chiến muốn đấm mình bao nhiêu thì đấm.

Tiêu Chiến rũ mắt xuống nhìn, ý vị tình yêu dịu dàng giữa đôi lông mày của Vương Nhất Bác hiện lên trong mắt anh, muốn cười cũng không được, mà mắng cũng chẳng xong.

Con người Vương Nhất Bác như thế nào, rõ ràng chẳng còn xa lạ gì đối với anh, anh có thể nhìn thấy hết được mọi chiêu trò của hắn. Thế nhưng, có đôi lúc anh lại không thể nào ngờ tới, rằng bản thân vẫn bị những thủ pháp của hắn làm cho mê muội.

Là anh cam tâm tình nguyện thả mình vào những màn ảo thuật này, để cảm nhận được những muôn vàn thay đổi trong cảm xúc.

Tiêu Chiến không muốn cấu Vương Nhất Bác, thế nên anh tiếp tục ấn mông mình xuống thật mạnh, khiến Vương Nhất Bác kêu gào thảm thiết.

"Điện thoại đâu, điện thoại của em để đâu?" Sau khi giày vò Vương Nhất Bác xong, Tiêu Chiến liền trèo xuống khỏi người hắn, động tác rất hấp tấp, đầu gối anh còn bị cụng trúng bàn trà.

Cốp một tiếng, Vương Nhất Bác nghe thôi mà thấy đau xót cả tim. Tiêu Chiến rít lên, vừa xoa đầu gối vừa sờ mó lên người Vương Nhất Bác, còn không ngừng nói kháy:

"Đưa điện thoại ra đây, để anh đặt vé cho em, ngày mai em đi Thượng Hải luôn cho anh! Không đi cũng phải đi!"

"Em không đi! Không đi thật mà!" Vương Nhất Bác chẳng màng đến điều gì nữa hết, nhân lúc Tiêu Chiến co đầu gối, đứng không vững, hắn liền kéo người ngã vào lòng mình, liên tục nói lời xin lỗi:

"Xin lỗi! Em xin lỗi!"

Không thể xoa đầu gối giúp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ có thể xoa xoa khuôn mặt của anh, quan tâm đến tình trạng của anh lúc này:

"Anh khóc à? Mắt có đau không?"

"Em đừng có mà đổi chủ đề! Bây giờ em đi Thượng Hải ngay và luôn cho anh!"

Vương Nhất Bác để mặc Tiêu Chiến trút giận lên người mình, hắn ôm chặt lấy người, hôn lên đỉnh đầu của anh.

Tiêu Chiến vùi mặt mình vào vai Vương Nhất Bác trong tư thế kỳ quặc này, anh giống như tất cả những người bị mất khả năng ngôn ngữ trong các cuộc cãi vã, cảm giác uất ức, nghẹn ngào bộc phát khiến bản thân khi đó trở nên mông lung, không biết phải làm sao:

"AAAAAAAAAAA Vương Nhất Bác, sao em lại như thế! Anh dễ bị lừa lắm à?"

"Không phải anh dễ bị lừa." Vương Nhất Bác xoa xoa gáy của anh. Tiêu Chiến khịt mũi, ngoan ngoãn nằm úp trên người Vương Nhất Bác, nghe hắn giải thích:

"Là vì nếu như anh đột nhiên nói với em như thế, em cũng sẽ rất sợ hãi, lo lắng. Trong một khoảng thời gian ngắn, em cũng không thể kịp nghĩ đến điều gì khác cả."

Người ta hay nói lòng người yêu khó đoán, nhưng chỉ cần bản thân chịu bỏ ra thời gian, chịu bỏ ra công sức, để đặt mình vào cùng một vị trí, thì làm sao mà không đoán ra được đối phương sẽ làm gì hay muốn làm gì.

Trong cổ họng Tiêu Chiến phát ra mấy tiếng rì rầm, Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, năn nỉ Tiêu Chiến lượng thứ:

"Hay là em hát cho anh nghe nhé, anh nghe xong rồi quyết định lại xem có muốn tha thứ cho em hay không?"

"Không nghe, em bớt làm trò đi!" Chiêu trò dụ dỗ anh dù có nhiều bao nhiêu thì chiêu dỗ người cũng chẳng có gì mới. Tặng nụ hôn, tặng kẹo, tặng hoa, dùng hết cả rồi, giờ lại còn muốn hát nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy một Vương Nhất Bác chẳng câu nệ điều gì như thế này rất thú vị, anh không nhịn được mà bật ra tiếng cười khúc khích.

Mặc dù trong đầu vẫn còn đang nghĩ cách để hành hạ Vương Nhất Bác, nhưng trên miệng thì vẫn muốn hỏi toàn bộ mọi chuyện cho ra nhẽ. Tiêu Chiến ngọ nguậy nằm trên người Vương Nhất Bác, tinh thần được thả lỏng, giọng nói của anh cũng trở nên mềm mại hơn:

"Thế cái lời mời gì đó.... có thật không?"

"Có thật, là chuyện trước đây."

"Thế em có đi không?"

"Em không đi, em từ chối họ từ lâu rồi." Mặc dù việc này có thể mang lại một số lợi ích trong sự nghiệp của hắn, nhưng khi đó, sự hiện diện của Tiêu Chiến đã sớm có ảnh hưởng đến quyết định của hắn:

"Đó là chuyện đầu năm nay, lúc ấy em còn nghĩ anh sẽ không trở thành người yêu của em nhanh như vậy, lỡ em đi đến thành phố khác rồi, chẳng phải là bị mất cơ hội à."

"Thôi đi" Tiêu Chiến nhăn mũi, anh sẽ không dễ bị Vương Nhất Bác dỗ dành như vậy đâu, "Vậy mấy lời đó......toàn bộ đều được em soạn sẵn ra rồi à?"

"Không phải, là sau khi anh nói anh muốn gặp mặt Trịnh Vân Kiệt vào tối nay, em mới bắt đầu nghĩ ra."

Kế sách quan trọng nhất bao giờ cũng cần phải kết hợp với thời cơ chuẩn xác nhất. Những gì mà Vương Nhất Bác làm ra đều là vì một chút khoảng thời gian chênh lệch quý báu đó. Tiêu Chiến thông minh như vậy, tư duy của anh cũng rất linh hoạt, anh có thể nhanh chóng đào ra những suy nghĩ quanh co của hắn, hắn làm sao có thể lừa được anh lâu như vậy chứ:

"Bất cứ khi nào anh đi gặp cậu ấy, thì khi ấy em sẽ nói đi Thượng Hải." Vương Nhất Bác vừa nói vừa vuốt ve lưng Tiêu Chiến, dịu dàng dỗ dành anh:

"Nằm thế này anh có khó chịu không, xuống trước đi, rồi anh muốn báo thù thế nào cũng được."

Tiêu Chiến mềm nhũn nằm trên người Vương Nhất Bác không thèm động đậy. Lúc này anh mới phát hiện khi ở bên nhau, hai người chẳng cần phải bàn đến thể diện hay không thể diện, hoặc quyết hơn thua với nhau. Hỏi thêm nhiều câu hơn là đang giao tiếp, chứ không phải là ăn xin. Anh có thể thoải mái nổi nóng, còn có thể nói rõ ra mọi chuyện một cách thẳng thắn. Một loại cảm giác vô cùng khoan khoái mà trước đây anh chưa từng được trải qua bao giờ:

"Món nợ này em nhớ kỹ cho anh, có ngày anh nhất định sẽ lừa lại em."

"Ừa, em chờ." Trọng lượng đè nặng lên người, hơi thở mềm mại đáng yêu gần trong gang tấc, một sự chân thật không lời nào tả xiết lan tràn từ trong ra ngoài Vương Nhất Bác:

"Được rồi, xuống đi nào, anh đi tắm trước rồi chườm mắt một lúc đi."

Tiêu Chiến ậm ừ bò dậy được nửa chừng thì đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, anh lại bắt đầu sờ soạng lên người Vương Nhất Bác:

"Điện thoại của anh đâu? Điện thoại cục cưng của anh không sao chứ."

"Anh nên quan tâm tới cục cưng này thì hơn nè, xem nó có bị làm sao không." Vương Nhất Bác chậc một tiếng, nắm tay Tiêu Chiến đặt lên trên đũng quần của mình, muốn anh tự cảm nhận độ cứng rắn đáng sợ này:

"Điện thoại hỏng thì có thể mua cái mới, chứ chỗ này mà hỏng rồi, thì để xem xem anh tính thế nào."

Tiêu Chiến hờ hững lườm hắn một cái, chẳng thèm nể tình mà bóp thật mạnh vào đũng quần Vương Nhất Bác. Cây gậy cứng rắn của Vương Nhất Bác giống như sự kiêu hãnh của anh đều không hề mỏng manh dễ vỡ chút nào:

"Chuyện nhỏ. Cứ để nó tự bình tĩnh vài ngày đi."

Vương Nhất Bác bất lực bật cười rung rung cả bờ ngực. Để tránh bị đổ máu, hắn không dám tiếp tục trêu chọc Tiêu Chiến vào lúc này nữa. Nhìn thấy Tiêu Chiến lại bò trườn lên người hắn, không muốn nhúc nhích, anh còn ngáp một cái rõ là dài, Vương Nhất Bác đành phải bế anh ngồi lại ngay ngắn, sau đó ôm người vào lòng.

Cứ như thế hai người ngồi ôm nhau trong bình yên, không ai lên tiếng. Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ hỏi về chuyện của Trịnh Vân Kiệt, mặc dù mấy lời cuối cùng của Trịnh Vân Kiệt đều là lời mang tính riêng tư, nhưng nếu như Vương Nhất Bác muốn biết, anh đều sẵn lòng kể cho hắn nghe.

Kết quả Vương Nhất Bác chỉ nhéo yêu vào mũi anh, dịu dàng hỏi:

"Lúc phớt lờ em, anh đã nghĩ gì thế, đoạn tin nhắn thoại kia hung dữ quá trời."

Vương Nhất Bác nói ra mà cứ như đang thấy "oan ức" cho bản thân, nhưng thật ra, trong thâm tâm hắn, hắn hy vọng Tiêu Chiến sẽ luôn cảm thấy thoải mái mà buông thả bản thân mỗi khi ở bên hắn như thế này.

"Anh nghĩ anh có thể làm người tệ bạc, nhưng người khác không được đối xử tệ với anh." Tiêu Chiến nhắm mắt, gối đầu lên vai Vương Nhất Bác. Chiếc ghế sô pha mà chủ nhà mua quả thật hơi nhỏ, hai người chen chúc ngồi chồng lên nhau, chẳng thoải mái bằng bộ ghế sô pha ở nhà Vương Nhất Bác:

"Sau đó anh lại nghĩ, người khác tệ bạc anh thì mặc kệ họ, nhưng em thì không được."

"Em làm sao nỡ."

"Hứ." Tiêu Chiến tủm tỉm cười. Sự tự tin của anh dường như còn lớn hơn trước rất nhiều khi chìm trong tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho anh:

"Anh biết mà."

Vương Nhất Bác mỉm cười, xoa xoa khuôn mặt của anh, rồi chân thành xin lỗi anh một lần nữa. Cơn tức giận còn sót lại của Tiêu Chiến cuối cùng đã tiêu tan, sau cùng anh cũng rời khỏi người Vương Nhất Bác, lục lọi tìm kiếm điện thoại của mình trên ghế sô pha.

Anh không vội đi tắm mà đi lục tung đống hoa hồng do Vương Nhất Bác đã gấp. Một lúc sau, anh cũng đã chọn ra được một bông có hình dạng đẹp nhất, đặt nó giữa lòng bàn tay rồi chụp ảnh lại. Sau khi chỉnh sửa thành màu sắc yêu thích xong, anh liền cài đặt bức ảnh làm thành hình nền trong vòng bạn bè của anh.

Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến làm xong việc này rồi mới thúc giục anh đi tắm. Tiêu Chiến như thể còn muốn tỏ ra bướng bỉnh với hắn, càng giục thì anh càng không chịu đi, lại còn nói muốn nằm ngủ trên bàn trà. Vương Nhất Bác hết cách, cuối cùng chỉ có thể dùng sức vác người đi vào phòng tắm, tắm rửa cùng hắn.

Tiêu Chiến vừa tắm vừa náo loạn với hắn, phải mất hơn một tiếng đồng hồ thì mới có thể tắm xong.

Cuối cùng khi hai người đã nằm trên giường, cái người luôn miệng kêu buồn ngủ trong lúc tắm, giờ này cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết lại nghĩ ra điều gì, anh đột nhiên lật người, trèo lên ngồi trên người Vương Nhất Bác:

"Vương Nhất Bác, nếu như để anh phát hiện em ngủ với anh xong rồi muốn chạy, phũ phàng rũ bỏ mọi tình cảm với anh, thì cho dù anh có phải đuổi theo đến tận chân trời góc bể, anh cũng sẽ chặt đứt xúc xích lớn của em, cắt thành từng miếng, rồi đem xào với ớt băm để ăn."

Vẻ mặt của Tiêu Chiến rất nghiêm nghị, giọng điệu rất nghiêm túc, Vương Nhất Bác càng nghe, đũng quần càng quắp lại:

"Bảo bối, chúng ta phải cùng nhau sống thật tốt, chứ không phải đang đóng phim kinh dị."

"Nếu em không muốn đóng phim kinh dị thì nhớ kỹ lấy cho anh." Tiêu Chiến giả vờ như không nghe thấy ý tứ sâu xa trong lời nói của Vương Nhất Bác mà nó còn nghiêm túc hơn cả chuyện yêu đương, anh trợn mắt rồi lại thấy ấm ức:

"Lần sau anh nhất định! Nhất định! Nhất định sẽ không để em dễ dàng lừa anh nữa!"

Nhìn thấy Tiêu Chiến bám chặt trên người hắn vừa xả giận vừa trêu ghẹo, Vương Nhất Bác hết nhịn nổi rồi. Hắn lật người đè lên Tiêu Chiến, nắm chặt cằm anh và hôn anh một cách mãnh liệt.

Tiêu Chiến hôm nay cực kỳ không muốn chịu thua, anh cắn vào lưỡi Vương Nhất Bác cho bõ tức. Mặc dù Vương Nhất Bác nếm được mùi máu nhưng vẫn không chịu rút lui. Hai người cứ như thế mà kịch liệt hôn nhau, Tiêu Chiến động tay trước, kéo quần lót của Vương Nhất Bác xuống.

Cảm nhận có một bàn tay đang làm loạn, Vương Nhất Bác dừng nụ hôn lại, vừa cười vừa đè xuống Tiêu Chiến:

"Không phải anh nói cho nó tự bình tĩnh vài ngày à?"

"Tạm thời rút lời trong hai tiếng." Tiêu Chiến nở một nụ cười rất ma mãnh, rồi dựa người vào lòng Vương Nhất Bác, bày ra bộ dạng để anh xem em có thể làm gì được anh:

"Vương tiên sinh, hôm nay phiền ngài phải chăm chỉ làm việc hơn rồi, còn em chỉ việc nằm hưởng thụ thôi."

-

Lần thứ ba bị Vương Nhất Bác kéo dậy khỏi giường, Tiêu Chiến vô cùng hối hận về sự phóng túng của bản thân đêm qua.

Ngày hôm qua, ý định ban đầu của anh là nằm yên bất động, để Vương Nhất Bác tự xử, cũng coi như là một sự trừng phạt dành cho Vương Nhất Bác. Nào ai ngờ, Vương Nhất Bác lại tuân thủ ý muốn của anh một cách quá hoàn hảo, dốc hết sức lực của bản thân để làm việc cực kỳ "chăm chỉ". Cuối cùng, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đỉnh vào đến mức cuộn người trên đầu giường, không thể thoát khỏi Vương Nhất Bác thì đã đành, đằng này đến khóc cũng chẳng còn sức mà khóc.

Sáng sớm, Vương Nhất Bác giúp anh tắt chuông đồng hồ báo thức, để anh được ngủ nướng thêm 10 phút, sau đó mới quyết tâm đánh thức anh dậy. Tiêu Chiến cứ nằm ỳ trong mấy phút, bị Vương Nhất Bác lôi kéo đến tận lần thứ ba thì mới vừa xoa thắt lưng vừa xoa mông, khổ sở ngồi dậy.

May là Vương Nhất Bác dậy sớm hơn anh, có Vương Nhất Bác đưa đi nên anh tiết kiệm được rất nhiều thời gian, không phải đi bộ ra ngoài rồi bắt xe taxi nữa. Đợi đến khi anh gấp ga gấp gáp thu xếp đồ đạc xong, thì Vương Nhất Bác cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, còn dôi ra một ít thời gian để luộc trứng cho anh.

Hai người lên xe, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ lái đang lấp đầy cái bụng của mình, anh mới chợt nhớ tối qua Vương Nhất Bác đã không hỏi anh một vài chuyện giống như lần trước:

"Vương Nhất Bác, sao em không hỏi anh và Trịnh Vân Kiệt đã nói những gì?"

Sau khi Tiêu Chiến lau sạch miệng, anh nhớ ra liền hỏi. Anh nghĩ, bắt đầu từ ngày hôm qua, hai người sẽ lại càng quen với việc có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau vào bất cứ lúc nào:

"Là sợ anh không nói cho em nghe à? Hay là em không muốn biết?"

"Là em tin tưởng anh sẽ xử lý tốt."

Vương Nhất Bác rẽ tay lái, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đang mím chặt môi, hắn nhịn cho đến khi chờ lượt đèn đỏ tiếp theo, đưa tay ra nắm lấy tay Tiêu Chiến:

"Không phải là em đang cố tình nói trái lòng mình đâu, cũng không phải đang lấy lùi làm tiến, mà em thật sự tin tưởng anh."

Vương Nhất Bác nói xong, cầm điện thoại lên bấm bấm, rồi đưa điện thoại cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại, hóa ra Vương Nhất Bác muốn anh tự mình cài đặt nhận diện khuôn mặt.

Từ lúc đưa chìa khóa nhà cho đến bây giờ, Vương Nhất Bác làm những việc này hoàn toàn rất tự nhiên. Tiêu Chiến cố nén những gợn sóng ngọt ngào đang cuộn trào trong lòng, anh rất thoải mái hoàn thành việc cài đặt, rồi nghe thấy Vương Nhất Bác nói, tối qua Văn Hạo sau khi gửi tin nhắn cho hắn xong thì đã xóa số wechat của hắn rồi.

Theo suy đoán của Vương Nhất Bác, có lẽ là mấy người bạn mà Tiêu Chiến không xóa số đã nhìn thấy vòng bạn bè đăng lên tối qua, sau đó cảm thấy tò mò nên đã chia sẻ về. Văn Hạo không thể không nhìn thấy, hắn ta nhất định sẽ đi hỏi Trịnh Vân Kiệt, và biết được một số chuyện không thể nào thay đổi được nữa, vậy nên mới đưa ra sự lựa chọn như vậy.

Tiêu Chiến cau mày sau khi nghe Vương Nhất Bác kể lại, sau đó cúi đầu mở wechat của Vương Nhất Bác.

Anh không phải muốn kiểm tra Vương Nhất Bác, vì thế anh không nhìn thêm điều gì khác mà chỉ tìm mỗi khung đối thoại với Văn Hạo.

[Anh Vương, có lẽ cậu không quan tâm, nhưng tôi vẫn phải nói, cậu không nên làm thế với A Kiệt. Với tư cách là bạn bè, cậu ấy không làm gì có lỗi với cậu cả. Lúc trước, cậu giới thiệu câu lạc bộ Esports cho tôi, tôi không có ý định tham gia vào đầu tư nữa, cũng sẽ không liên lạc lại với họ. Để mất đi một người anh em như cậu, tôi thật sự rất buồn, tôi cũng chẳng thể nói ra lời chúc phúc cho cậu và Tiêu Chiến, vậy nên chỉ có thể chúc cậu sẽ gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống sau này.]

"Ở quán ăn lẩu vào ngày hôm đó, em đã có thể nhận ra cậu ấy không đồng tình với em, nhưng lúc đó em chỉ nghĩ, nếu có cơ hội thì em vẫn muốn nói chuyện với cậu ấy."

Người trưởng thành mỗi khi từ biệt, đa số đều thường diễn ra trong im lặng, Tiêu Chiến không thể ngờ một người luôn tùy hứng như Văn Hạo mà lại có thể gửi một tin nhắn như vậy chỉ để nói rõ quan điểm của bản thân.

Anh đặt lại điện thoại trên giá đỡ, tranh thủ xe chưa chạy, anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

"Em rất thích tính cách của Văn Hạo, bọn em chơi hợp cạ với nhau rất tự nhiên, em cũng vui khi giới thiệu tài nguyên cho cậu ấy, xem có thể giúp được gì cho cậu ấy hay không. Nhưng hiện giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, em có thể chịu được."

Vương Nhất Bác giống như đang nói chuyện phiếm, không nghe ra được cảm xúc rõ ràng nào, Tiêu Chiến phồng má lên chẳng biết nên nói gì vào lúc này.

Ngoài Văn Hạo ra, những người bạn khác nếu tiếp tục giao du với Vương Nhất Bác, thì sẽ khó tránh khỏi làm lúng túng đôi bên. Anh với mấy người đó chỉ mới quen biết nhau được vài tháng, rời đi thì cũng chẳng hề gì, nhưng so với anh, Vương Nhất Bác lại có mối quan hệ thân quen với những người đó hơn nhiều.

Đời người có lúc được, cũng có lúc mất. Khi người đàn ông này kiên định chạy về phía anh, chắc hẳn hắn đã tính đến hậu quả rồi. Vương Nhất Bác là người có mục tiêu rõ ràng và luôn nói anh là người quan trọng nhất, vậy nên đối với Vương Nhất Bác mà nói, anh cảm thấy không cần thiết phải tiếc nuối thay cho hắn.

"Anh cũng có rất nhiều người bạn thú vị." Cho dù không tiếc nuối gì, nhưng vào lúc này, Tiêu Chiến vẫn rất háo hức mở ra cánh cửa thế giới của mình, để bất cứ khi nào cũng có thể chào đón sự có mặt của Vương Nhất Bác:

"Sau này anh sẽ giới thiệu tất cả mọi người với em."

Đôi gò má nhô cao, Vương Nhất Bác nở một nụ cười thật tươi, đón nhận nụ hôn đầu tiên trong ngày hôm nay của Tiêu Chiến.

.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến khu Trung tâm thương mại mà anh muốn tới, thả anh xuống nơi đó. Tối qua, trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến có nói rằng, đằng nào tầng hai của phòng làm việc đã dọn sạch đồ đi rồi, hay là tiện thể làm tổng vệ sinh luôn rồi đánh bóng lại sàn nhà.

Vương Nhất Bác cảm thấy lời đề nghị này của Tiêu Chiến rất có tính đóng góp, vừa khéo hôm nay hắn và anh Thành cũng cần phải vận chuyển lần lượt các đạo cụ dùng cho thi đấu đến Thượng Hải, vì vậy kế hoạch của Tiêu Chiến sẽ được giao cho mấy cô gái trong văn phòng xử lý.

Hai người đều bận công việc của riêng mình, chỉ khi đến giờ ăn trưa thì mới có thể gọi video cho nhau, chủ yếu là để xem đối phương đang ăn gì.

Tiêu Chiến nhìn thấy anh Thành và Vương Nhất Bác chỉ ăn mỗi món mỳ xào đơn giản trong rạp hát, không nhịn được mà cằn nhằn hắn một hồi, nói là tối nay nhất định sẽ nấu thêm hai món cho hắn, rồi còn nói người sắp tham gia thi đấu cần phải chú ý đến chế độ ăn uống trong khoảng thời gian này v.v... cuối cùng cấm tiệt Vương Nhất Bác ăn mấy loại đồ ăn ngoài đầy dầu mỡ như vậy.

Đến buổi chiều, Tiêu Chiến kết thúc công việc sớm hơn một tiếng so với dự kiến. Anh đang nghĩ vì còn thời gian nên muốn quay về cửa hàng để chỉnh sửa lại tài liệu cho khách hàng, vì vậy anh đã gọi điện cho Vương Nhất Bác, bảo hắn tới đón anh.

Vương Nhất Bác vẫn nhớ hôm qua Tiêu Chiến có nói hôm nay phải đi chiến đấu với một cậu nhóc rất ngỗ nghịch, sợ Tiêu Chiến bị khách hàng chọc tức, nên hắn đặc biệt đi mua bánh ngọt nhỏ trước, rồi mới đi đón người.

Tiêu Chiến nhảy lên xe, cài dây an toàn, nhìn Vương Nhất Bác ngồi ở ghế lái đang mở chiếc hộp, lấy bánh ngọt ra và đưa qua cho anh, anh bày ra bộ dạng lém lỉnh với một thái độ cực kỳ khoái chí:

"Vương tiên sinh chu đáo quá nha, có phải chỉ cần em chăm chỉ làm việc là được ăn bánh ngọt nhỏ, đúng không?"

"Không làm việc chăm chỉ thì cũng phải ăn." Nhận thấy tâm trạng của Tiêu Chiến rất tốt, trong lòng Vương Nhất Bác bớt lo lắng đi vài phần, hắn nhét chiếc nĩa dùng một lần vào tay Tiêu Chiến, bảo anh mau ăn đi:

"Em sợ anh tức giận nên mới mua cho anh đó."

"Ngoài em ra còn ai dám làm anh tức giận hả."

Tiêu Chiến quở trách một câu, rồi tự mình ăn từng miếng nhỏ, thi thoảng lại đút một miếng to vào miệng Vương Nhất Bác.

Trên đường đi, Vương Nhất Bác đều nghe Tiêu Chiến nói không ngừng, rằng những thanh niên trẻ bây giờ tiền đồ rộng mở, cứ nghĩ sẽ rất khó đối phó nhưng thực ra lại rất dễ giao tiếp với họ. Thỉnh thoảng, Vương Nhất Bác cũng sẽ nghe thấy Tiêu Chiến nhắc tới hôm nay tìm được mấy nhãn hiệu rất phù hợp với hắn để mặc khi ghi hình, rồi nói hôm nào đó phải đi mua chúng về cho hắn. Đến cả trang phục dùng cho thi đấu cũng đã được Tiêu Chiến đứng ra nhận trọng trách từ lâu, hắn chẳng cần phải lo lắng điều gì cả.

Vương Nhất Bác cứ như vậy nghe giọng nói vang lên bên tai, vì thế trên suốt cả chặng đường lái xe trở về từ Khu Thương mại trung tâm, tâm trạng của hắn cực kỳ vui vẻ. Mắt nhìn thấy xe chuẩn bị lái gần đến cửa hàng của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đột nhiên hét lên, vội ngăn Vương Nhất Bác lại:

"Đừng, đừng dừng trước cửa, em đỗ xe ở đây đi."

Vương Nhất Bác nghe thấy câu này cũng không hề nhăn mày, hắn chọn một vị trí đỗ xe bên cạnh, rồi lặng lẽ làm theo lời anh.

Tiêu Chiến cười khì khì khen hắn ngoan lắm. Đợi đến khi Vương Nhất Bác dừng hẳn xe, anh bảo Vương Nhất Bác tắt máy, sau đó tự mình nhảy xuống xe, tung tăng vòng qua đầu xe chạy về phía ghế lái, mở cửa ra rồi muốn hắn xuống xe.

"Sao vậy?"

"Em cứ nghe theo anh đi." Tiêu Chiến cởi dây an toàn giúp Vương Nhất Bác, rồi kéo người, "Xuống đi, mau xuống xe!"

Vương Nhất Bác không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải làm theo mệnh lệnh của Tiêu Chiến.

Hắn khóa xe lại, rồi Tiêu Chiến cầm tay hắn kéo đi. Tiêu Chiến kiềm chế lại sự háo hức của mình, đung đưa hai cánh tay, chậm rãi đi về phía trước cửa hàng cùng với hắn.

Nhìn thấy cửa kính đang hé mở, tầng một có bốn năm người đang đứng, Vương Nhất Bác vốn dĩ chỉ muốn đưa anh đến chỗ này rồi rời đi. Kết quả là bị Tiêu Chiến giữ lại, hét lên một câu không đầu không đuôi với hắn:

"Em muốn đi rồi hả?"

Giọng nói của Tiêu Chiến vang lên trong trẻo. Nhìn thấy anh và Vương Nhất Bác đang nắm tay nhau đứng trước cửa, mấy nhân viên trong cửa hàng không tránh khỏi tò mò mà nhìn về phía này.

Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu Tiêu Chiến đang định làm gì, hiếm khi hắn không theo kịp tiết tấu, ngơ ngác hỏi một câu:

"Nếu không thì sao?"

"Sao con người em lại như thế được nhờ! Chúng ta mới ở bên nhau được mấy ngày thôi đấy nhé, chưa gì em đã muốn hờ hững với anh rồi!"

Tiêu Chiến đứng quay lưng với đám đông, vừa nháy nháy mắt với Vương Nhất Bác, vừa tiến lại gần một bước, nghiêng khuôn mặt qua, cao giọng nói như thể đang làm nũng:

"Ít nhất cũng phải hôn anh rồi hẵng đi chứ!"

Thấy Vương Nhất Bác có thể vẫn chưa bắt kịp để phản ứng lại, ngây ngốc đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tiêu Chiến kéo ống tay áo của hắn, thấp giọng thúc giục:

"Nhanh lên!"

Đôi mắt trong veo hiện lên vẻ bướng bỉnh, tinh nghịch của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cong cong khóe môi lên, cuối cùng nụ cười chứa đựng cả một bầu trời yêu thương không thể nào nén lại được nữa.

Tình yêu giống như ảo thuật, là một màn nghệ thuật diệu kỳ.

Tình yêu mà Tiêu Chiến dành cho hắn, chính là sự sáng tạo đỉnh cao nhất mà hắn có thể có được.

Vương Nhất Bác không nói gì, giơ tay lên nhéo nhéo viền tai của Tiêu Chiến.

Trước khi Tiêu Chiến nóng lòng muốn hôn, Vương Nhất Bác đã đi trước một bước, nghiêng người lại gần, nâng niu khuôn mặt Tiêu Chiến, rồi trao cho anh một nụ hôn chân thành và quý giá không gì sánh bằng.

===🐰🎩===

Phiên Ngoại: Đêm giao thừa

BGM: Rất muốn yêu người - Trương Tín Triết

Vương Nhất Bác hai tay đút túi quần, đứng trong khu vực Rock đảo mắt nhìn xung quanh.

Mỗi người cầm trên tay một cây gậy phát sáng, vung vẩy theo điệu nhạc trong vô thức. Đến cả người bạn đi cùng với hắn tham gia cuộc vui này cũng đang chăm chú nhìn lên sân khấu, hát theo từng chữ từng câu trong bài hát "Quá giới hạn" của Trương Tín Triết.

Trước khi Trương Tín Triết xuất hiện trên sân khấu, người dẫn chương trình đã giới thiệu hôm nay ông sẽ hát liên tiếp bốn bài, đều là những bài hit quen thuộc, có thể nói đây sẽ là một tiết mục nổi bật nhất và được mong đợi nhất trong buổi tối ngày hôm nay.

Một số ca sĩ ngay khi họ vừa cất giọng là đã có thể thu hút sự chú ý của mọi người bằng chính thực lực của mình. Vương Nhất Bác cũng từng đứng trước công chúng không biết bao nhiêu lần, nhưng giọng hát và sự tương tác nhịp nhàng, ăn ý như vậy vẫn khiến hắn không ngớt lời tán thưởng.

Hắn bị lây nhiễm bởi bầu không khí chìm đắm, sau khi nhìn xung quanh một lượt, hắn lại đưa ánh mắt nhìn lên sân khấu.

Khi vào đoạn điệp khúc được hát cao, hắn cũng không nhịn được mà ngâm nga theo toàn bộ bài hát. Ca khúc "Quá giới hạn" vừa kết thúc đã làm lay động cảm xúc của toàn bộ khán giả một cách hoàn hảo, ngay sau đó, đoạn dạo đầu của ca khúc tiếp theo được vang lên.

Hầu hết khán giả đều đang nín thở chăm chú chờ đợi, thì Vương Nhất Bắc lại không để ý lắm, hắn rút tay ra khỏi túi, cúi đầu xuống nhìn đồng hồ.

Thời gian đã trôi qua hơn 10h, theo kế hoạch ban đầu, giờ này cũng đã đến lúc bọn họ phải đến chỗ hẹn với hội bạn rồi. Hôm nay tình cờ hắn có vé nhạc hội, không biết tặng cho ai khác, mọi người trong văn phòng đều đã về quê, hắn không quay về Ma Cao, vậy nên bất chợt nổi hứng đi cùng với bạn của mình đến tham gia đêm nhạc náo nhiệt này.

Phía sau có người tranh thủ đang lúc đoạn nhạc dạo đầu nhẹ nhàng được vang lên, quay sang hỏi đây là bài hát nào, hình như đã từng nghe qua rồi, nhưng tựa như chẳng có tí ký ức gì về bài hát này.

Vương Nhất Bác cũng tò mò không kém, hắn đút tay vào lại túi quần, bất giác nhìn tên bài hát được hiện ra từng chữ trên màn hình lớn.

Thật ra, hắn không có ấn tượng gì đối với tên bài hát này. Ở độ tuổi của hắn, hắn chỉ hay nghe các bài hát của Châu Kiệt Luân, Lâm Tuấn Kiệt, Đào Triết, Vương Lực Hoành để trải qua thời thanh xuân, đối với Trương Tín Triết, hắn biết hát bài "Quá giới hạn", biết bài "Tình yêu như thủy triều", đã nghe qua "Tín ngưỡng" và "Yêu chỉ là một chữ", tất cả gộp lại cũng chỉ là mấy bài hát có độ phổ biến rộng rãi.

Hắn không hỏi người bạn bên cạnh, chỉ lặng yên con tim nhìn lên sân khấu để chuẩn bị thưởng thức âm nhạc.

Một giọng hát trầm thấp nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Ngay lập tức, Vương Nhất Bác bị thu hút bởi cách nhả chữ vừa rõ ràng mà lại chứa đựng nhiều cảm xúc da diết của Trương Tín Triết.

Hắn nhìn lời bài hát lần lượt hiện ra trên màn hình lớn của sân khấu. Lần đầu tiên hắn có thể cảm nhận được một cách sâu sắc, rằng âm nhạc không chỉ thật sự có thể thay con người bày tỏ nỗi lòng, mà còn có thể có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cảm xúc của mỗi người.

Hắn nghĩ đến Tiêu Chiến.

Càng yêu một người bao nhiêu thì tên của người đó càng gieo vào trong tâm trí của bạn bấy nhiêu —— Nó có thể bất ngờ khiến bạn vui vẻ, mà cũng có thể bất ngờ làm bạn không vui.

Bạn có thể phớt lờ cả ngày, giả vờ như chưa từng tồn tại trong cuộc sống, thế nhưng trong nhiều khoảnh khắc vô tình nào đó lại có thể khiến bạn nhớ về.

Từng chữ, từng câu, từng tiếng ngân nga, dường như phần nào gợi lên những hình ảnh liên quan đến Tiêu Chiến. Rất rời rạc, rất chớp nhoáng, nhưng đủ làm lòng người xốn xang.

Bài hát dần đi vào đoạn điệp khúc thì càng có nhiều người tựa như được khơi dậy ký ức và bắt đầu hát theo.

Trái tim Vương Nhất Bác chìm đắm vào, hắn chỉ muốn được nghe ca khúc này trong yên tĩnh, giống như hắn đã từng chỉ muốn đứng ở một vị trí thích hợp để nhìn ngắm một người.

Giờ đây, đột nhiên hắn cảm thấy thật khó để có thể kìm nén lại những ý nghĩ đang trào dâng trong hắn.

Một vài bí mật, hắn chưa từng nhắc tới với bất kỳ ai, không biết nên bày tỏ cùng ai, và cũng không có ý định để ai đó hiểu hắn.

Chẳng trách người ta hay nói âm nhạc chính là nơi gửi gắm tinh thần của con người.

Mỗi một chữ mà Trương Tín Triết hát ra đều chạy thẳng vào trái tim của hắn.

Ca khúc đã kết thúc, hắn lặng lẽ vỗ tay thật lâu.

Ngay cả khi hai bài tiếp theo đều là những bài hát khiến cả hội trường rung động cùng ca vang, ngay cả khi ánh mắt nhìn Trương Tín Triết biến mất trên sân khấu, thì bài hát đó vẫn vang lên bên tai hắn một cách rõ ràng từng âm tiết từng nhịp điệu.

Giữa lúc Vương Nhất Bác vẫn đang đắm chìm trong hồi tưởng, người bạn tiến lại gần và hỏi hắn:

"Giờ đi chứ?" Không thấy Vương Nhất Bác phản ứng lại, cậu bạn đành phải nâng tông giọng của mình lên và hét:

"Này, Nhất Bác, chúng ta đi thôi?"

Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu đang tiến hành tiết mục giao lưu trên nền nhạc ồn ào. Vương Nhất Bác vẫn còn đang mắc kẹt trong bài hát kia của Trương Tín Triết, chưa thể định thần trở lại.

Thấy Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trên sân khấu, người bạn lại một lần nữa hét lên hỏi hắn một câu:

"Nhất Bác, có đi không?"

Vương Nhất Bác đáp lại một tiếng trong vô thức, lúc này mới từ từ thoát ra khỏi bầu không khí trước đó.

Ngay khi quay đầu lại, người bạn bên cạnh vừa bịt tai vừa nói với khuôn mặt khổ sở:

"Ồn ào quá, tôi không chịu nổi nữa rồi." Thấy Vương Nhất Bác vẫn trong bộ dạng vô cảm, không nhúc nhích, người bạn cảm thấy rất kỳ lạ, chỉ đành vỗ vỗ vào hắn vài cái:

"Nghe được Trương Tín Triết hát là đủ rồi, giờ chúng ta đi thôi? Mọi người còn đang chờ đếm ngược với chúng ta đó."

Vương Nhất Bác nhún vai, nhìn quanh hội trường ồn ào náo nhiệt, rồi gật đầu đồng ý.

Chỗ hai người đứng là ở khu vực Rock phía bên phải trước sân khấu, vì vậy không quá khó để lách đi ra ngoài. Đợi đến khi ra khỏi nhà thi đấu, hắn mới phát hiện đường phố bên ngoài còn đông vui nhộn nhịp hơn cả bên trong hội trường.

Ai ai cũng đều trong tâm trạng vui vẻ. Thi thoảng, Vương Nhất Bác liếc thấy nụ cười nở rộ trên khuôn mặt của những người đi đường. Phải chăng vì lời bài hát đang quẩn quanh trong đầu quá phù hợp hoàn cảnh, nên mới khiến hắn nảy sinh cảm giác ghen tị hiếm có đối với người xa lạ.

Khi tặng vé cho Trịnh Vân Kiệt, nghe Trịnh Vân Kiệt nói không đi, phải quay về Ma Cao vì có việc, ngay trong khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác nghĩ đến, liệu có nên lấy đó làm cái cớ để mời Tiêu Chiến cùng đi hay không.

Chỉ là một lời mời như thế này thì quá đường đột, quá mạo muội đối với mối quan hệ của hai người, vì thế ý nghĩ vừa mới chợt lóe lên là đã bị hắn dập tắt.

Nhưng hiện giờ, hắn lại bắt đầu suy nghĩ, nếu như Tiêu Chiến đứng bên cạnh hắn, cùng hắn nghe bài hát này, thì phải chăng đêm giao thừa này sẽ càng có ý nghĩa hơn.

Tình yêu khiến con người ta trở nên tham lam, cũng khiến con người ta cảm thấy cô đơn.

Hắn và bạn của mình đã rất vất vả mới vượt qua được đám đông và lấy được xe. Suốt cả chặng đường, cứ đi một đoạn lại tắc một đoạn, cuối cùng hai người cũng đến quán bar đã đặt bàn từ trước trước mười hai giờ.

Một đêm giao thừa như thế này thật là hỗn loạn.

Khi đến nơi thì chỉ còn 10 phút nữa là đến thời điểm đếm ngược đón giao thừa. Những người bạn khác đã đến đợi họ từ rất sớm, hồ hởi chào hỏi và lấy chỗ cho hai người. Cả hội nói chuyện vui vẻ với nhau, hỏi hai người buổi diễn ca nhạc đêm giao thừa có hay không.

Người bạn vừa bịt tai vừa xua xua tay nói, cứ ở chỗ đấy nữa là tai bị điếc luôn, nên nghe Trương Tín Triết hát xong liền chạy vội đến đây.

Vương Nhất Bác không tiếp lời, có một người bạn hỏi hắn muốn uống gì, hắn đều nói uống gì cũng được.

Còn vài phút nữa là đến giao thừa, hắn lướt vòng bạn bè, muốn xem một người đam mê đăng ảnh vào những ngày quan trọng như Tiêu Chiến liệu sẽ đăng gì vào tối nay.

Thời gian cuối cùng của năm cứ như thế trôi qua một cách lặng lẽ, còn Vương Nhất Bác lại đang nhớ nhung về một người không thuộc về mình.

Trong 10 giây cuối cùng, tất cả mọi người trong và ngoài quán Bar đều bắt đầu dừng lại, tập trung ánh mắt và dừng chân đếm ngược.

10...

Vương Nhất Bác mở khung đối thoại với Tiêu Chiến, gõ ra một vài từ. Còn chưa kịp gửi đi, giây tiếp theo ngay sau khi tất cả mọi người đồng thanh hô vang "1", Tiêu Chiến căn đúng 0h, một dòng tin nhắn mới hiện ra trong khung đối thoại mà hắn đang nhìn chằm chằm.

0.

Chỉ trong một cái nháy mắt, tiếng hú hét, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang lên không ngớt trong và ngoài quán Bar.

Bên ngoài cửa kính, trên đường phố dòng người đông đúc nhộn nhịp đi qua đi lại.

Còn Vương Nhất Bác chỉ lặng yên cầm điện thoại trên tay, nhìn từng chữ từng chữ trong lời chúc phúc mà Tiêu Chiến giống như đã dùng phép thuật để biến ra.

[Chúc mừng năm mới! Chúc đại ảo thuật gia Vương tiếp tục bất khả chiến bại trong giới ảo thuật vào năm 2022 này nha!]

Không phải là tin nhắn gửi theo nhóm, mà là một tin nhắn đã được anh soạn ra dành riêng cho hắn, lại còn mang tính nghi thức, căn đúng giờ gửi đi.

Vương Nhất Bác nhìn vào lời chúc này và nghĩ đến gần đây có vài lần gặp Tiêu Chiến ở gần văn phòng. Người đàn ông này luôn ăn nói lịch thiệp và cư xử nhã nhặn, nhưng lại nở một nụ cười rất trìu mến với hắn.

Có thể là anh cảm thấy đang nợ hắn ân tình, vì thế mối quan hệ của Tiêu Chiến và hắn thường sẽ giống như kiểu dù có lòng nhưng anh vẫn phải duy trì một khoảng cách thích hợp với hắn.

Đôi khi, hắn cảm thấy Tiêu Chiến luôn mệt mỏi khi phải giữ chừng mực giữa hai người trong mọi thời khắc, nhưng hắn hiểu rằng, nếu không muốn Tiêu Chiến mệt mỏi, thì người có thể làm thay đổi điều đó chỉ có hắn mà thôi.

[Cảm ơn anh]

Khuôn mặt Vương Nhất Bác phảng phất ý cười, một lời cảm ơn đơn giản ấy vậy mà hắn đã gõ thật lâu.

Tiêu Chiến đang chơi gì, đang nghĩ gì, đang ở cùng ai.

Hắn rất muốn, rất muốn biết.

[Tôi cũng chúc anh năm mới vui vẻ]

Lời hồi âm duy nhất có thể đáp lại đã được gửi đi, sau ba phút chờ đợi, Tiêu Chiến cũng không trả lời hắn.

Hắn biết Tiêu Chiến sẽ không trả lời lại, vì với Tiêu Chiến, cuộc đối thoại này chẳng có lý do gì để tiếp tục. Hắn thoát khỏi wechat, sau khi đeo tai nghe lên, vào phần mềm nghe nhạc, tìm thấy bài hát đã khiến hắn có nhiều cảm xúc trong đêm nay.

Người bạn đối diện đẩy ly rượu đã được pha chế, nâng ly lên, nói một câu "Chúc mừng năm mới" với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mỉm cười đáp lại.

Hắn nâng ly, uống cạn ly rượu đầu tiên của năm mới với tiếng hát văng vẳng bên tai.

HOÀN🐰🎩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro