Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ai quy định tình bạn nhất định phải lớn hơn tình yêu. Đối với Tiêu Chiến, hắn chỉ là không mang chiếc mặt nạ đạo đức để trói buộc lòng mình, rồi sau đó giống như bao người giấu đi phần vô đạo đức của bản thân."

=====

Có thể do nhiều năm luyện tập ảo thuật nên lực tay của Vương Nhất Bác rất lớn, cầm đồ vật rất chắc. Gan bàn tay bao trọn lấy cổ tay của Tiêu Chiến. Thang máy đi xuống rất nhanh, cho đến khi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ kéo đi tới xe ô tô, thì anh mới ý thức tìm cơ hội để thoát ra.

"Mẹ nó, có bệnh thì đi chữa đi!" Tiêu Chiến giật lấy cánh tay của mình. Anh trở nên cáu gắt, không biết là do quá buồn ngủ hay là do lại nghe về vấn đề xem mắt. Nếu không phải anh thừa biết đôi tay của Vương Nhất Bác được bảo hiểm với giá trị cao đến mức anh không gánh được thì anh không ngại bẻ tay hắn và đánh nhau với hắn đâu.

"Cãi nhau ở trên đường không hay lắm." Vương Nhất Bác lấy chìa khóa xe ra bấm, con ngươi trong đêm tối đặc biệt sáng ngời:

"Tôi xin lỗi. Anh cứ mắng đi, tôi nghe."

Tiêu Chiến không giống như Vương Nhất Bác, cho dù lời nói có móc mỉa như thế nào thì hắn cũng có thể tiếp được lời, dòng suy nghĩ không ngừng quay cuồng trong anh bị lời xin lỗi này dồn vào góc chết, Tiêu Chiến sững sờ trước thái độ thay đổi đột ngột của Vương Nhất Bác:

"....Cậu đang muốn làm cái gì thế hả?!"

Giọng nói của Vương Nhất Bác vẫn vững vàng tựa như dáng vẻ của hắn, "Tôi chỉ muốn cho anh biết mà thôi, dẫu sao lần phẫu thuật vừa rồi cũng nhờ có anh chăm sóc."

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay của mình, anh bật cười, "Nếu cậu thật sự có lòng tốt, hoặc là nói rõ ràng ra đi, hoặc là đừng nói gì cả."

"Anh tức giận với tôi cũng vô dụng, người xem mắt chẳng phải là tôi."

"Cậu là cọng tỏi từ miếu nào chui ra hả, không có bằng chứng mà cứ ỏm tỏi vào chuyện riêng của người khác là sao?" Đầu óc của Tiêu Chiến cuối cùng đã tỉnh táo lại, anh nghiến răng nghiến lợi nói:

"Đừng có ậm à ậm ờ những chuyện vô căn cứ, tôi hiểu rõ bạn trai của mình hơn cậu"

"Thế sao." Tiêu Chiến cố ý dùng từ như vậy nhưng lọt vào tai của Vương Nhất Bác giống như một sự biện hộ vô nghĩa. Hắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp nhấn vào bản ghi âm cuộc trò chuyện đã lưu:

"Những lời cậu nói với bạn của cậu, anh ấy đều biết?"

Vương Nhất Bác mở loa ngoài, ấn âm lượng ở mức tối đa, rồi giơ điện thoại về phía Tiêu Chiến.

Mỗi một chữ mà Trịnh Vân Kiệt nói ra đều không thể rõ ràng hơn.

Chắc hẳn trước đó Vương Nhất Bác đã hỏi gì đó nên Trịnh Vân Kiệt mới nói, cậu ta cũng muốn ở lại đón tết với Tiêu Chiến, nhưng nếu lần này mà không quay về, thì cha của cậu ta sẽ tự sát. Dù sao cũng chẳng có kết quả, nếu mỗi lần về ứng phó có thể khiến cha mẹ yên lòng, tình hình cũng không quá ghê gớm thì cứ đi gặp mặt thôi.

Sương đêm lúc hai giờ sáng đọng trên mu bàn tay của Tiêu Chiến, lành lạnh ngứa ngứa, anh ngẩn ngơ xoa đi, hàng lông mi không rung, chỉ cố chấp hỏi:

"Còn nữa không?"

"Anh có nghe thêm thì cũng không bằng trực tiếp hỏi cậu ấy."

Vương Nhất Bác lấy lại điện thoại, ý tứ rất rõ ràng.

"Không cần cậu dạy, tôi tự biết nói chuyện với em ấy." Lời của Trịnh Vân Kiệt lặp đi lặp lại trong đầu của Tiêu Chiến, anh vẫn tỏ ra điềm nhiên như không đối mặt với Vương Nhất Bác, cứng miệng nói:

"Tôi không cần người khác dạy tôi cách yêu."

"Ừ, không phải tôi muốn dạy anh." Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp lại, hắn vươn tay ra mở cửa ghế phụ lái. Thông thường những sự lựa chọn mà hắn đưa ra là chỉ để kích thích đối phương không làm ngược lại những gì hắn đã dự tính:

"Tôi sẽ đưa anh về nhà."

Mặc dù Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác không có tư cách nổi nóng với anh, nhưng khi anh tức giận đến sôi người như vậy thì Vương Nhất Bác vẫn nói chuyện nhẹ nhàng với anh, vẻ mặt rất ôn hòa, một chút khó chịu cũng không có, khiến anh cảm thấy hắn rất kỳ lạ.

Anh từng thấy Vương Nhất Bác giáo huấn mọi người. Ngoại trừ người quản lý ra, tất cả mọi người trong đoàn đội và trong phòng làm việc đều đứng thành một hàng, hắn trước mặt bọn họ, đầu đội mũ, chỉ ra từng vấn đề trong công việc của mỗi người, lời nói ngắn gọn, hàm ý súc tích, nghiêm khắc trong từng chữ.

Khi đó Tiêu Chiến chỉ đến đưa canh, anh không ngờ có thể nhìn thấy một Vương Nhất Bác đầy uy nghi và nghiêm khắc đến vậy. Mãi cho đến khi quay đầu nhìn thấy anh, vẻ mặt của Vương Nhất Bác mới giãn ra một chút. Lúc đó anh có nói đùa rằng nếu anh mà là nhân viên của Vương Nhất Bác, chắc chắn sẽ bị dọa cho chết khiếp, sau đó từ chức ngay trong đêm.

"Lên xe đi, trời rất lạnh, anh mệt rồi."

Vương Nhất Bác tiếp tục thuyết phục bằng những lời lẽ tử tế.

Tiêu Chiến vẫn muốn phản nghịch đến cùng, anh không đáp lại một lời mà trực tiếp mở cửa ghế sau chui vào. Không gian ấm áp khiến đầu óc của anh thôi không còn cứng nhắc nữa. Tiêu Chiến báo địa chỉ nhà xong, một vài phút sau anh mới lý trí trở lại:

"Trước và sau đoạn hội thoại kia là gì?" Tiêu Chiến xoa xoa lỗ tai bị lạnh ngắt của mình, truy hỏi một cách kỹ càng: "Vì sao em ấy lại nói với cậu những chuyện này?"

"Cuối năm ngoái, một đạo diễn đài truyền hình có quan hệ tốt với tôi đã tặng tôi vé dự tiệc đêm giao thừa. Khi đó tôi muốn cho cậu ấy hai vé, để hai người đến tham dự chung vui." Vương Nhất Bác cầm vô lăng, nói ra sự thật. Khi đó, hắn thực sự không ngờ rằng thói quen không xóa bản ghi trò chuyện của mình lại có ích sau này:

"Kết quả cậu ấy nói phải quay về Ma Cao vào ngày 31, nên không thể sắp xếp kế hoạch cho đêm giao thừa và mấy ngày tết. Tôi đã hỏi cậu ấy vì sao trong những ngày lễ quan trọng như này không đón cùng anh mà lại về nhà, cậu ấy được thể liền kêu ca với tôi."

Lời đã nói ra hoàn toàn không có điểm nào phi logic. Cuối năm ngoái, Tiêu Chiến dự tính đón giao thừa với Trịnh Vân Kiệt, suy cho cùng hai người mới yêu nhau chưa được bao lâu, thế nên mấy ngày lễ quan trọng như này đều rất cần thiết. Kết quả Trịnh Vân Kiệt nói nhà có việc, phải quay về trong mấy ngày tết, vì thế Tiêu Chiến đã thay đổi kế hoạch, cùng bạn bè của mình đi xem bắn pháo hoa đêm giao thừa.

"Cậu không cảm thấy cậu làm như vậy...." Tiêu Chiến mở đôi mắt đã khô vì cơn buồn ngủ, trong tầm nhìn bên trái của anh là góc nghiêng khuôn mặt của Vương Nhất Bác trong luồng sáng và tối đan xen:

"Có chút kỳ lạ à? Những chuyện này là em ấy nói riêng với cậu....."

Tiêu Chiến vỗ vào miệng của mình, lời còn chưa kịp nói hết thì anh liền cảm thấy hối hận rồi. Không phải anh muốn chỉ trích Vương Nhất Bác, nói thế nào thì dường như Vương Nhất Bác đang giúp anh. Nếu là anh, có lẽ anh sẽ không xen vào chuyện riêng của người khác. Nghĩ kỹ hơn, kẻ khoanh tay đứng nhìn chưa chắc đã có đạo đức cao hơn những kẻ thích quản chuyện người khác.

"Tôi có quy tắc làm việc của mình." Vương Nhất Bác không để ý đến lời nói của Tiêu Chiến, trả lời một cách ngắn gọn.

Khi còn nhỏ, bố mẹ của Vương Nhất Bác bận công việc làm ăn nên không có thời gian ở cùng với hắn. Vì vậy, hắn đã tuyệt thực để buộc bố mẹ phải có một người ở nhà ăn cơm cùng với hắn hàng ngày. Ban đầu bố mẹ chỉ coi đó là chuyện đùa, không để tâm tới, cho đến khi hắn đi viện hai lần, thì họ mới bắt đầu chịu thỏa hiệp với hắn. Kể từ đó Vương Nhất Bác lớn lên trong một môi trường được chăm sóc chu đáo.

Vương Nhất Bác muốn thời gian và sự quan tâm của bố mẹ thì sẽ nghĩ cách để đạt được.

Những gì mà hắn thích, đương nhiên phải là của hắn. Không ai quy định tình bạn nhất định phải lớn hơn tình yêu. Đối với Tiêu Chiến, hắn chỉ là không mang chiếc mặt nạ đạo đức để trói buộc lòng mình, rồi sau đó giống như bao người giấu đi phần vô đạo đức của bản thân.

Tiêu Chiến ngáp dài một cái, anh dựa người vào cửa xe, lười biếng nói: "Vậy sao cậu không nói sớm cho tôi."

"Trước đó chúng ta chưa thân quen với nhau lắm."

"Bây giờ chúng ta cũng đâu có thân quen."

Tiêu Chiến lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêng mang theo nụ cười của Vương Nhất Bác, anh mới phát hiện Vương Nhất Bác không phải lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng - - ít nhất là khi ở trước mặt anh. Bầu không khí trong xe yên tĩnh lại, không còn chuyện gì để nói, Tiêu Chiến nghiêng vai, dựa vào cửa xe ngủ thiếp đi.

Đoạn đường vắng vẻ, Vương Nhất Bác lái xe rất chậm, về đến nhà Tiêu Chiến cũng gần 2h30 sáng. Hắn đỗ xe ở cổng tiểu khu, thấy Tiêu Chiến còn chưa tỉnh dậy, Vương Nhất Bác lấy từ trong hộp đựng đồ ra một đồ vật, ngả người về phía sau, đưa tay ra vuốt tóc mái của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra. Vương Nhất Bác búng tay một cái, trong tay hắn hiện ra nhiều kẹo sữa Vượng Tử.

".... Đây là cái gì." Tiêu Chiến vẫn còn đang mơ mơ màng màng nhưng vẫn không quên đưa tay ra chộp lấy thứ trước mặt mình.

"Phần thưởng vì hôm nay đã hỗ trợ tôi diễn ảo thuật." Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nhận lấy kẹo xong hắn cũng ngay ngắn ngồi lại ghế lái, nở nụ cười như có như không, "Mau lên nhà ngủ đi."

Tiêu Chiến buồn ngủ lắm rồi, không rảnh quan tâm đến giọng điệu kỳ lạ như dỗ trẻ con của Vương Nhất Bác. Anh nắm chặt viên kẹo sữa, nói cảm ơn xong liền đẩy cửa bước xuống xe chạy thẳng về nhà.

-

Tiêu Chiến đứng thái rau trước quầy bếp, thần trí anh lơ đễnh nghe cuộc điện thoại của Trịnh Vân Kiệt. Đã hai ngày trôi qua kể từ bữa tiệc sinh nhật đó, hôm nay là thứ ba, Tiêu Chiến muốn nghỉ ngơi ở nhà để ngủ bù, anh cũng lười ra ngoài nên đã để Trịnh Vân Kiệt tới ăn cơm tối.

Trong hai ngày này anh dường như vẫn bận rộn với công việc hàng ngày, nhưng suy nghĩ lại trôi dạt về việc Trịnh Vân Kiệt đi xem mắt. Thực tế anh có thể hiểu được, trong một môi trường lớn như thế này Trịnh Vân Kiệt còn quá trẻ, chưa kể đến bản thân cậu ta cũng đã nói "sẽ không có kết quả gì, chỉ là đang đối phó", Tiêu Chiến tự nguyện tin tưởng cậu ta. Hiểu thì hiểu, nhưng về mặt tình cảm, anh vẫn không tránh khỏi sự hụt hẫng.

Anh không hề có chút tự tin nào khi anh nói anh hiểu rõ bạn trai của mình trước mặt Vương Nhất Bác. Anh từng cảm thấy tự hào về khả năng duy trì một khoảng cách hoàn hảo trong tình yêu, giống như Trịnh Vân Kiệt sẽ không biết anh và bạn bè của anh đang nói những chuyện gì; bản thân anh cũng không thể biết câu chuyện giữa Trịnh Vân Kiệt và bạn bè của cậu ta.

Vương Nhất Bác cho anh nghe đoạn hội thoại là để khẳng định sự thật mà thôi.

"Còn phải nấu bao nhiêu món nữa? Anh có mệt không?"

Tiêu Chiến đang ngẩn người, Trịnh Vân Kiệt ôm anh từ phía sau, vòng tay qua eo anh bảo anh đừng nấu nữa. Tiêu Chiến dùng cùi chỏ thúc vào người cậu ta và bảo cậu ta đừng quấy rầy anh làm việc:

"Xào thêm rau này nữa là được." Anh đổi rau cải đã cắt vào rổ, mở vòi nước lên và thử dò hỏi Trịnh Vân Kiệt:

"Thứ bảy chúng ta đi xem phim nhé? Bạn của anh muốn xem phiên bản mới của phim <Án mạng trên sông Nile>, hay là chúng ta đi cùng nhau nhé."

Tiêu Chiến hiếm khi chủ động để cậu ta gia nhập hội bạn bè của anh, Trịnh Vân Kiệt cảm thấy rất vui, nhưng khi ý thức lại được thời gian thì lập tức cảm thấy khó xử:

"Cuối tuần này có thể không được rồi, ngay mai hoặc ngày kia có được không, hay là tuần sau nhé?"

"Bạn của anh đều rất bận, chỉ có cuối tuần mới có thời gian đi xem phim." Tiêu Chiến cúi đầu nhặt lấy mấy lát rau cải đã cắt trong rổ, rất tự nhiên từ chối Trịnh Vân Kiệt, "Với cả bộ phim này có rất ít suất chiếu, nếu không xem lần này thì có thể sẽ không còn chiếu nữa."

"Vậy....tuần sau em mời bạn của anh cùng đi ăn tối, nếu bộ phim này không chiếu nữa thì chúng ta xem bộ phim khác?"

"Cuối tuần này em rất bận?"

"Không phải, thứ sáu bác cả của em đến tìm em, em phải đưa bác đến bệnh viện kiểm tra xương khớp, có thể cuối tuần đều phải đi cùng với bác ấy."

"Ở Ma Cao không có bệnh viện?"

Xác nhận được Vương Nhất Bác không nói bừa, giọng điệu của anh cũng trở nên không dịu dàng nữa. Anh không có nghi ngờ gì về tình yêu của Trịnh Vân Kiệt với anh, nhưng cứ nghĩ đến ở một nơi nào đó mà anh không biết, có người không ngừng nói với cậu ta về người phụ nữ khác, về tầm quan trọng của việc kết hôn và sinh con, Tiêu Chiến liền thấy nghẹn lời, có chút khó chịu.

"Khoa Xương khớp của bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương ở đây là chuyên khoa trọng điểm của tỉnh mà. Đầu gối của bác ấy gặp phải một vài vấn đề. Lần trước em về thì bác ấy nói muốn đến đây để tìm chuyên gia kiểm tra, cho nên em mới giúp bác ấy đặt lịch hẹn chuyên gia ở bệnh viện để bác ấy tới khám."

Trịnh Vân Kiệt giải thích rất chi tiết. Trong số người lớn tuổi trong nhà của Trịnh Vân Kiệt, bác cả là người luôn ủng hộ cậu ta phát triển sự nghiệp mà không cần phải vội kết hôn. Mặc dù mấy ngày trước cậu ta quay về để hoàn thành nhiệm vụ xem mắt, nhưng cũng không tránh khỏi gây gổ với cha mình. Lần đó bác cả đã đứng ra nói đỡ vài câu, nên cậu ta nghĩ lần này nếu biểu hiện tốt, thì nhân cơ hội này để bác cả quay về thay cậu ta nói chuyện lại với cha mẹ của mình. Có bác cả giúp đỡ, thì trong một thời gian ngắn cha mẹ cậu ta có lẽ sẽ không mang chuyện nối dõi tông đường ra để ép buộc cậu ta nữa.

Chỉ là một khi liên quan đến chuyện gia đình, Trịnh Vân Kiệt đều sẽ không chủ động nhắc chuyện này với Tiêu Chiến lắm. Dù gì bản thân Tiêu Chiến không thích hỏi tới chuyện gia đình của cậu ta, nhưng nếu đã nhắc tới, thì khó tránh khỏi việc nói tới thái độ của cha mẹ. Cậu ta không muốn để những chuyện này ảnh hưởng tới tâm trạng của Tiêu Chiến, cậu ta đã cố gắng để theo đuổi Tiêu Chiến không phải để anh phải chịu những áp lực không liên quan thế này.

"Vậy anh tự đi với bạn của anh, chúng ta sẽ không gặp nhau vào cuối tuần này."

Tiêu Chiến đập vào vòi nước, nước ngừng chảy, căn phòng bếp trở nên yên tĩnh. Trịnh Vân Kiệt không hiểu tại sao Tiêu Chiến đột nhiên có chút không vui, chỉ nghĩ do mình chọc tức anh vì đã không thể làm anh thỏa mãn. Cậu ta nhào đến, đứng một bên ôm lấy Tiêu Chiến xin lượng thứ:

"Hay là, buổi tối? Tối thứ 6, thứ 7, chủ nhật tối nào cũng được, chúng ta đi xem suất tối, sau đó ăn khuya nhé? Em không để bác cả ở nhà em, em thuê khách sạn cho bác ấy rồi, ăn cơm tối cùng bác ấy xong thì chúng ta đi xem phim nha?"

"Không cần phải vội như vậy, em chăm sóc tốt cho trưởng bối là việc quan trọng hơn." Tiêu Chiến mỉm cười, khéo léo trở về bộ dạng người trưởng thành ổn định về mặt cảm xúc. Anh khẽ thở dài, dùng cách thức giao việc cho Trịnh Vân Kiệt để tạm thời gác lại vấn đề này:

"Được rồi, lấy chảo ra đây, anh phải xào rau rồi."

Trịnh Vân Kiệt nhìn ánh mắt của Tiêu Chiến, sợ lại vướng tay vướng chân khiến Tiêu Chiến càng thêm không vui, nên đành phải làm theo lời anh đã nói.

Trong bữa ăn, hai người mở một chương trình giải trí xem, vừa ăn vừa trò chuyện, không khí rất bình thường. Tuy nhiên, sau bữa tối, Tiêu Chiến muốn Trịnh Vân Kiệt quay về nhà. Trước đây, nếu bọn họ nấu cơm ở nhà, Trịnh Vân Kiệt sẽ ở lại qua đêm, vì thế Tiêu Chiến cũng chuẩn bị cho cậu ta một đồ dùng cần thiết hàng ngày. Nhưng hôm nay trong lòng anh không yên, tâm tình thực sự không tốt, nên anh không muốn để Trịnh Vân Kiệt ở lại.

Trước khi anh tìm được cách nói chuyện thẳng thắn với Trịnh Vân Kiệt, anh không thể bình tĩnh ở cùng với cậu ta.

Trịnh Vân Kiệt chỉ từng nhắc qua khi mới bắt đầu mối quan hệ, cậu ta nói rằng sẽ từ từ nghĩ cách để gia đình chấp nhận tính hướng của mình. Tiêu Chiến là người từng trải, nên anh đã bày tỏ sự khoan dung và thấu hiểu cho việc này. Xuất phát từ sự kiêu ngạo, anh cũng chẳng hề tạo bất kỳ áp lực nào. Bây giờ lại vì chuyện này mà cãi nhau, thì chỉ lộ rõ ra anh đang cố tình gây sự mà thôi.

Anh rất muốn tìm một điểm mấu chốt nào đó để có thể dễ dàng nói chuyện. Kể từ cái ngày được Vương Nhất Bác đưa về nhà thì anh đã luôn nghĩ đến. Vương Nhất Bác là có ý tốt —— ít nhất đây là cách lí giải của anh, vấn đề giữa anh và Trịnh Vân Kiệt nên nói chuyện với nhau, nghĩ cách cho nhau, thì có thể sẽ vượt qua.

Nhưng một khi dây dưa đến Vương Nhất Bác, đứng trên góc độ của Trịnh Vân Kiệt thì có lẽ không thể tha thứ. Hai người nếu vì thế mà cãi nhau, chuyện này lan ra ngoài, thì khó có thể nói được bản thân sẽ bị người khác xem thành dạng gì. Người người bàn tán chuyện này, khiến Tiêu Chiến chỉ mới nghĩ đến thôi mà thấy tê rần cả da đầu. Danh tiếng là thứ vô dụng, không thể đổi lấy tiền bạc. Nhưng đối với anh mà nói, cả danh tiếng và thể diện đều rất quan trọng. Có lẽ còn quan trọng hơn cả tình cảm, anh không phủ nhận điều này.

Tiêu Chiến cầm điện thoại, suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy cần phải nói chuyện với Vương Nhất Bác trước.

[Rảnh không? Có tiện nói chuyện không?]

Anh gửi xong mới phát hiện tin nhắn liền kề trước đó "Chuyện của tôi và bạn trai tôi, tôi sẽ tự giải quyết", tựa như một vở hài kịch đen (1) đúng nghĩa. Tiêu Chiến véo lấy mặt mình, tự xấu hổ một mình, nhưng anh lại cảm thấy Vương Nhất Bác không phải là người sẽ lôi chuyện này ra để chế nhạo anh.

Anh ném điện thoại đi và im lặng chờ hồi âm.

Phía bên Vương Nhất Bác, hắn nhấp vào wechat, nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến thì chỉ nở nụ cười thầm.

Hắn không trả lời tin nhắn, mà cài điện thoại ở chế độ im lặng, rồi đặt qua một bên. Ngay sau đó, người quản lý là anh Thành, đang dẫn phóng viên tạp chí và nhiếp ảnh gia lên tầng hai, hắn cầm một sợi dây thừng đạo cụ có gắn nam châm, đi tới và chào hỏi với nhóm phóng viên.

Đây là cuộc phỏng vấn với tạp chí đã sắp xếp từ tháng trước, ngoài bài phỏng vấn ra còn phải quay chụp lại vài bức ảnh ở đây. Vương Nhất Bác sẽ tham dự Lễ hội Ảo thuật Quốc tế Thượng Hải năm nay vào tháng 4. Hiện tại danh tiếng của hắn rất nổi, người quản lý nói rằng mấy việc tuyên truyền như này rất có lợi cho giá trị thương mại của hắn. Vương Nhất Bác thực sự không quá quan tâm tới những việc này, nếu không ảnh hưởng đến việc luyện tập và nghiên cứu đạo cụ thì hắn sẽ dựa vào tâm trạng của mình mà tiếp nhận.

Tất cả mọi người trong đoàn đội của Vương Nhất Bác đều hiểu rõ xuất thân của Vương Nhất Bác, hắn học ảo thuật đơn giản là do hắn thích, và muốn không ngừng bức phá bản thân trong những việc mà mình yêu thích. Vị đại ảo thuật gia này không cần phải dựa vào bọn họ để có thể tồn tại trong giới này, mà là bọn họ mới cần phải dựa vào Vương Nhất Bác để làm dày hầu bao của mình. Vương Nhất Bác đúng là rất nghiêm khắc, nhưng về vấn đề tiền bạc lại không hề tính toán. Vì thế, đối với công việc cũng như cuộc sống của Vương Nhất Bác, một người từ Ma Cao chuyển tới đây cùng với hắn như anh Thành lại càng để tâm đến hơn so với chính hắn.

Để cho buổi chụp ảnh hôm nay mà Vương Nhất Bác đã mặc một bộ vest được thiết kế riêng, không thắt nơ, cổ áo mở hai cúc, vừa thanh lịch nhưng cũng rất tùy hứng. Sau khi chụp ảnh xong, phóng viên và nhiếp ảnh gia được tiếp đãi ân cần bằng cà phê và bánh ngọt do trợ lý mua về, anh Thành giúp Vương Nhất Bác xem lại các câu hỏi phỏng vấn.

Vương Nhất Bác tạm thời không có việc gì làm, hắn cầm lấy điện thoại, đúng như dự đoán, Tiêu Chiến vì đợi nửa tiếng không thấy hồi âm nên lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

[Bây giờ cậu nghe điện thoại có tiện không?]

Vương Nhất Bác gõ trả lời

[Gặp mặt rồi nói]

Vương Nhất Bác đợi 5 phút rồi mà Tiêu Chiến không trả lời. Hắn cũng không vội, cất điện thoại đi, yên tâm tiếp nhận phỏng vấn.

Phóng viên là một cô gái trẻ tuổi. Trước khi phỏng vấn, cô được xem Vương Nhất Bác diễn ảo thuật với dây thừng trong 5 phút, xem đến độ hai mắt hoa cả lên.

Cuộc trò chuyện kéo dài nửa tiếng, về cơ bản đều là bài phỏng vấn rập khuôn hỏi gì đáp nấy, thế nhưng Vương Nhất Bác đối với công việc cực kỳ nghiêm túc, khi nói chuyện hắn luôn nhìn vào mắt đối phương, thi thoảng còn lấy đồng xu ảo thuật ra diễn vài trò. Thêm vào đó phóng viên còn mang theo tâm tình tán thưởng ngoại hình của Vương Nhất Bác, vì thế cuộc nói chuyện rất tự nhiên, rất hòa hợp và vui vẻ.

"Đối với anh, điều cốt lõi của ảo thuật là gì?"

Cô gái trẻ giơ chiếc bút ghi âm để làm kết luận cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Vương Nhất Bác giơ tay làm động tác chờ, hắn cất đồng xu vào túi quần, khi lại lấy ra thì trong tay hắn trống trơn.

"Khi xem ảo thuật, có bao giờ bạn thắc mắc liệu nó có thật hay không chưa?" Vương Nhất Bác không trả lời mà chỉ hỏi lại cô gái trẻ một câu.

"Đó là điều đương nhiên! Mỗi lần nhìn thấy tôi đều cho rằng đây là điều không thể nào làm được. Phản ứng đầu tiên của tôi đều là 'thật hay giả vậy', tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người đều thắc mắc giống tôi." Phóng viên trẻ rất biết suy nghĩ, cũng biết cách bày tỏ:

"Nhưng mà....nếu cứ nhất mực cho rằng những điều này đều là giả thì khi xem ảo thuật cũng chẳng có gì thú vị để mà bàn nữa."

"Ừm." Vương Nhất Bác vừa nói vừa hơi nâng cao cánh tay rồi từ từ xoa ngón cái và ngón trỏ:

"Vì thế đối với tôi mà nói, điều cốt lõi của một màn ảo thuật chính là làm thế nào mới có thể khiến khán giả dõi theo tiết tấu của tôi, phát huy trí tưởng tượng để lựa chọn tin tưởng." Cô gái trẻ nâng gọng kính lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy một làn khói nhỏ màu xám xuất hiện trên đầu ngón tay của Vương Nhất Bác. Trong màn hỏi đáp trước đó, cô nhớ rất rõ Vương Nhất Bác có nói một trong những kỹ thuật mà hắn giỏi nhất, đó chính là "Vô trung sinh hữu" (2):

"Nếu bạn không tin, thật cũng là giả; Nếu bạn tin, giả đều sẽ biến thành thật."

Cô gái nhỏ không giấu nổi sự ngạc nhiên và hết lòng khen ngợi câu nói này:

"Trước khi đến đây tôi đã xem tất cả các video của anh, bất kể là xem qua video hay xem trực tiếp, anh đều khiến tôi tin rằng ảo thuật chính là phép thuật có thật."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác chân thành nói cảm ơn, hắn lấy đồng xu ảo thuật từ trong túi ra tặng cho phóng viên.

Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, anh Thành và trợ lý tiễn người ra về, lúc này Vương Nhất Bác bật điện thoại lên. Như những gì hắn đã dự đoán trước, Tiêu Chiến đưa ra sự lựa chọn mà bản thân muốn.

Anh hỏi gặp ở đâu.

Vương Nhất Bác nhìn mấy chữ này có thể tưởng tượng ra Tiêu Chiến rõ ràng không cam tâm, nhưng vẫn phồng má hung hăng gõ ra những chữ này.

[Tôi đến đón anh]

Tiêu Chiến lần này trả lời rất nhanh: [Được].

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng kéo lên một nụ cười rất nhạt, tựa như làn khói bay ra từ đầu ngón tay khi xoa vào nhau, tan biến trong chớp mắt.

===🐰🎩===

(1) 黑色幽默: Hài kịch đen (Humour noir) là một dòng kịch/phim mà ở đó những vấn đề nghiêm trọng, nhạy cảm được mang ra làm một trò đùa châm biếm. Ở đây ý của Tiêu Chiến là anh tự tin nói với Vương Nhất Bác sẽ tự giải quyết chuyện này, nhưng cuối cùng anh vẫn phải nói chuyện với Vương Nhất Bác.

(2) 无中生有- Vô trung sinh hữu: tạo ra vật từ hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro