Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoá ra bí mật cũng có thể chuyển đổi"

===

Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang vịn vào cánh cửa xe phía ghế phụ lái, Tiêu Chiến từ từ bước tới, anh để bình giữ nhiệt vào bên trong, rồi đi về phía ghế sau mở cửa xe như mọi lần.

"Đây là cái gì?"

"Canh xương bò, chưa bỏ muối, cậu để trong tủ lạnh cũng sẽ không bị hỏng, ngày mai khi nào ăn thì tự nêm muối vào." Tiêu Chiến nói xong liền đóng cửa xe, yên tĩnh cúi đầu khẩy móng tay.

Vương Nhất Bác nhìn bình giữ nhiệt một lát. Lại là điểm "Tốt" khiến hắn muốn độc chiếm ngay lập tức. Lúc Vương Nhất Bác ở bệnh viện, Tiêu Chiến vẫn luôn kiên nhẫn bồi cùng hắn, mỗi khi ăn cơm canh nóng hổi mà anh mang tới, hắn đều xúc động hiểu rằng, điểm "Tốt" này không nên chia sẻ với người khác. Tiêu Chiến dường như đối xử bình đẳng với mọi người, ngay cả Trịnh Vân Kiệt cũng cảm thấy tự ti, nói rằng đãi ngộ giữa làm bạn trai của anh và làm bạn bè của anh có khi chẳng có sự khác biệt gì lớn.

Hắn biết Trịnh Vân Kiệt chỉ là có lòng tham không đáy.

Nhưng so với Trịnh Vân Kiệt, lòng tham của hắn còn lớn hơn.

"Anh muốn nói gì thì nói đi". Vương Nhất Bác ngồi vào ghế lái, hai người vẫn ngồi vị trí một trước một sau, "Tôi không vấn đề gì."

"Sao cậu biết tôi muốn tìm cậu nói chuyện gì?"

Tiêu Chiến không thốt nên lời tựa như anh đang gặp phải quỷ. Anh còn đặc biệt mặc một bộ trang phục cho dù ngồi ở quán cà phê hay quán bar cũng đều phù hợp, kết quả chưa đầy hai phút gặp mặt, Vương Nhất Bác đã nói ra hết những gì anh đã dự tính sẽ nói trong nửa tiếng đồng hồ.

"Ngoài Trịnh Vân Kiệt ra thì anh hẳn không còn việc gì khác để liên lạc với tôi."

"Cậu thật chẳng có lương tâm gì cả, lúc trước tôi đưa cơm cho cậu thì có liên quan đến Trịnh Vân Kiệt không?"

Vương Nhất Bác với tay vỗ vào bình giữ nhiệt rồi nói một câu cảm ơn. Tiêu Chiến hoài nghi quan sát vẻ mặt không gợn cảm xúc của hắn, anh không thể nói ra thái độ của Vương Nhất Bác có điểm gì sai:

"Cậu có phải quá thẳng thắn rồi không?"

"Sao lại nói vậy."

Tiêu Chiến cảm thấy mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Trịnh Vân Kiệt không đến lượt anh phải nhắc nhở, vì vậy anh chỉ nói ra kết quả, "Nếu Trịnh Vân Kiệt mà biết là do cậu nói với tôi, chắc chắn em ấy sẽ tìm đến cậu."

"Ở lập trường của tôi, tôi thấy việc mình làm chẳng có vấn đề gì cả."

Tiêu Chiến hơi sững sờ khi nghe thấy câu này. Biểu hiện của Vương Nhất Bác quá thẳng thắn vô lo, khiến anh càng thêm phiền não. Có được sự xác nhận của Vương Nhất Bác cũng vô dụng, vấn đề vẫn chưa được giải quyết, thêm vào đó thái độ bình thản của Vương Nhất Bác, khiến anh bây giờ hoàn toàn không muốn Vương Nhất Bác dính dáng đến chuyện riêng tư này chút nào.

Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến tự khó chịu một mình, "Hai người đã nói chuyện rồi?"

"Không tính." Tiêu Chiến lắc đầu, rồi lại không nói gì.

"Anh muốn hỏi gì?"

"Cũng....chẳng có gì muốn hỏi."

Thấy Tiêu Chiến nói vậy cũng không có ý muốn mở cửa, Vương Nhất Bác liền yên tâm khởi động xe, nhấn ga rồi mới nói với Tiêu Chiến:

"Vậy chúng ta đi chỗ khác nói chuyện."

-

Đèn bật lên, Tiêu Chiến nhìn vào mới phát hiện nơi mà Vương Nhất Bác đưa anh tới lại là một rạp hát nhỏ. Nơi này rất sạch sẽ, không có mùi ẩm mốc, có vẻ được dọn vệ sinh hàng ngày. Trên sân khấu bằng gỗ được dựng lên có một cái bàn đạo cụ ảo thuật giống với cái trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác, bên cạnh là mấy chiếc rương được xếp chồng lên nhau, dưới sân khấu là những chiếc ghế được xếp thành ba hàng một cách có thứ tự, rất ngay ngắn.

Vương Nhất Bác mở lon đồ uống nóng được mua ở cửa hàng tạp hóa dưới lầu, đưa cho Tiêu Chiến, rồi chạm vào lưng ghế của một trong những chiếc ghế ở đây và giới thiệu với anh:

"Tôi thường ở đây để kiểm nghiệm hiệu quả của ảo thuật, mỗi một chiếc ghế đều được gắn camera, và dùng video quay lại từ mọi góc độ để kiểm tra các khe hở."

"Cậu có thể thành công đúng là có lý do cả." Tiêu Chiến giơ ngón cái về phía Vương Nhất Bác, không dám tùy tiện ngồi xuống, "Thuê cả một rạp hát lớn như này chỉ để kiểm nghiệm hiệu quả thôi sao?"

Khi Vương Nhất Bác lái xe về phía con đường Tình Nhân, anh còn tưởng rằng Vương Nhất Bác muốn tìm một chỗ nào gần đó có thể ngồi nói chuyện. Con đường Tình Nhân này anh cũng chỉ tới đây đi dạo là chủ yếu, chưa từng bước vào các tòa nhà bao giờ. Khi bước lên tầng hai của tòa nhà thương mại này, Tiêu Chiến mới phát hiện hóa ra bên trong nơi đây còn ẩn chứa một thế giới như thế này.

"Vào dịp lễ ngày nghỉ tôi sẽ hợp tác với viện phúc lợi, mời các bạn nhỏ tới đây xem biểu diễn miễn phí." Vương Nhất Bác kéo một chiếc ghế lại muốn Tiêu Chiến ngồi xuống, "Anh ngồi đi."

"Cậu thật sự rất tốt." Tiêu Chiến nhấp một ngụm đồ uống và thận trọng ngồi xuống. Nói chuyện ở chỗ này cũng tốt, không có tiếng ồn ào, hoàn toàn riêng tư. Chỉ là được Vương Nhất Bác dẫn vào nơi riêng tư một cách công khai như thế này, khiến dây thần kinh tiếp nhận tín hiệu của anh bỗng lại trở nên nhạy cảm.

"Tôi cần điều chỉnh một vài đạo cụ, nên tiện thể đưa anh tới đây." Vương Nhất Bác không ngồi mà chỉ đi lên sân khấu, hắn ngồi xổm đối mặt với Tiêu Chiến, vỗ vào chiếc rương bên cạnh, "Vừa rồi tôi không nói rõ với anh, anh không để bụng chứ?"

"Không để bụng." Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, "Là tôi đang chiếm thời gian quý báu của cậu, tôi phải xin lỗi mới đúng."

Vương Nhất Bác bình tĩnh liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, hắn nói ra những lời khách sáo như vậy mới có thể khiến cho người này tháo bỏ đi lớp phòng bị không cần thiết.

Tự chủ, nhạy bén, thông minh. Muốn tất cả mọi người đều thích anh, nhưng lại không muốn họ tiếp cận anh quá gần. Trong một vòng luẩn quẩn này càng khiến người người càng thích anh hơn, và cũng khiến họ càng không có khả năng nắm giữ được anh.

Trịnh Vân Kiệt đã phải tổn trí cả nửa năm trời với khuôn mặt vô tư xinh đẹp này.

Còn về bản thân hắn, Tiêu Chiến có lẽ không để ý đến, nhưng ít nhất cũng bắt đầu để tâm đến hắn.

Vương Nhất Bác kéo một chiếc rương đen cao tới đầu gối, khoanh chân ngồi xuống trên sân khấu sạch sẽ, sau khi lấy ra một vài đạo cụ và dụng cụ rồi mới hỏi:

"Ngoài việc hai người muốn nói rõ ràng với nhau có thể sẽ liên lụy đến tôi thì anh còn chuyện gì muốn nói với tôi?"

Đừng nói tới việc kể ra những điều nén nhịn trong lòng với Vương Nhất Bác, ngay cả khi anh cũng chưa từng nói qua với ai. Trong đánh giá của mọi người, Tiêu Chiến là một người có chủ kiến rất lớn, bảo anh nhờ người khác giúp đỡ mình trong chuyện tình cảm thì đối với anh chẳng khác nào đang thử thách lòng tự trọng của mình.

"Cũng chẳng có gì đặc biệt quan trọng cả...." Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất lâu khi ngồi trong xe, những gì anh có thể hỏi cũng chỉ có một câu này:

"Việc em ấy xem mắt gì gì đó có phải đều nói với cậu không?"

"Nếu cậu ấy thấy phiền lòng sẽ nói."

Tiêu Chiến không lên tiếng nữa. Trịnh Vân Kiệt giấu anh chuyện đi xem mắt, còn có kết quả của việc hỏi dò ngày hôm nay, cả hai điều hợp lại với nhau mang tới cho anh cảm giác quá phức tạp. Bản thân anh cũng từ việc gia đình yêu cầu đi xem mắt, cho đến khi anh cật lực phản kháng, cộng thêm dựa vào nỗ lực của bản thân nên mới có thể vượt qua. Anh muốn thể hiện sự bao dung và trưởng thành của người từng trải một cách thật kiêu hãnh, nhưng lại không tránh khỏi có chút hụt hẫng về cảm xúc. Chính vì nghĩ quá nhiều nên anh mới không thể bộc lộ với bất kỳ ai về những suy nghĩ phức tạp đầy mâu thuẫn của mình.

Vương Nhất Bác dừng lại việc đang làm rồi nhìn về phía anh, Tiêu Chiến khi không nói chuyện cũng không cười thì xa cách tựa như những tinh thể băng trôi trong không trung, thậm chí tia sáng lấp lánh trong đôi mắt anh đều mang theo tia lạnh lẽo xuyên thấu.

"Anh đang ngẩn người cái gì vậy." Vương Nhất Bác thử nắm lấy cảm xúc của Tiêu Chiến, "Tôi cũng xuất hiện rồi, anh có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi."

Tiêu Chiến đặt đồ uống qua một bên, hỏi cậu: "Cậu đang làm gì thế?"

"Tán đinh một vài ổ khóa."

Tiêu Chiến không mang kính áp tròng nên không thể nhìn thấy rõ ra được đồ gì, anh liền chạy lên sân khấu để nhìn kỹ hơn. Vương Nhất Bác lẳng lặng tìm trong rương một tấm vải nỉ đen mềm, trải xuống sàn sân khấu rồi nói ngồi xổm sẽ mỏi, muốn anh ngồi lên. Tiêu Chiến khoanh chân ngồi, nghĩ gì đó rồi dùng mu bàn tay chạm vào đầu gối của Vương Nhất Bác:

"Tôi sẽ nói chuyện với Trịnh Vân Kiệt, nhưng tôi không nói cậu ra đâu." Giọng nói mềm mại dịu dàng mang theo lời xin lỗi rõ ràng. Vương Nhất Bác cố nén ý cười, chỉ nói:

"Tùy anh thôi, không sao cả."

Vương Nhất Bác ngắt câu luôn ngắt một cách quá gọn gàng rồi. Tiêu Chiến gãi gãi chóp mũi, cảm thấy kỳ lạ. Hóa ra bí mật cũng có thể chuyển đổi, từng là bí mật giữa Vương Nhất Bác và Trịnh Vân Kiệt, giờ đã chuyển thành bí mật giữa anh và Vương Nhất Bác.

Nhất thời không ai lên tiếng, Tiêu Chiến lặng yên nhìn Vương Nhất Bác chuyên tâm vào công việc. Vương Nhất Bác tán xong ổ khóa của hai chiếc rương gỗ nhỏ, Tiêu Chiến nhìn hắn lục tung trong chiếc rương một hồi, tìm được mấy cuộn tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ rồi đặt vào rương gỗ.

"Đây là tiền thật hay giả vậy?"

"Là tiền thật. Giữ tiền giả là phạm pháp."

Tiêu Chiến không tin, "Nhiều tiền thế này mà cậu lại tùy tiện để ở đây á?"

Vương Nhất Bác hơi động khóe môi, không nói lời nào. Tiêu Chiến thò đầu nhìn vào trong rương. Vương Nhất Bác đặt đồ trong tay mình xuống, đỡ chiếc rương nghiêng về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rướn người nhìn vào, vươn cánh tay dài mò vào bên trong, chỉ lấy ra được một nắm kẹo sữa. Anh không còn khách sáo nữa, bóc ra một viên cho vào miệng rồi hỏi:

"Đây cũng là đạo cụ à?"

"Cái này trước đây mua cho các bạn nhỏ ở viện phúc lợi, mua nhiều quá nên để lại một ít làm đạo cụ." Vương Nhất Bác tự mình lấy ra mấy cuộn tiền, rồi đặt vào tay Tiêu Chiến cho anh kiểm tra. Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, một cuộn dày cộm thế này, không đến 5000 thì cũng phải tầm 3000.

"Ảo thuật gì mà chi phí cao thế này?"

"Là một màn ảo thuật mà nếu diễn thất bại thì chỗ tiền này sẽ thuộc về khán giả may mắn." Vương Nhất Bác bỏ lại tiền vào rương gỗ, sau đó lấy ổ khóa vàng bên cạnh khóa lại. Thấy Tiêu Chiến miệng ngậm kẹo, mắt nhìn chằm chằm vào mình, một tay hắn giơ chiếc rương lên và hỏi Tiêu Chiến:

"Anh muốn chơi không?"

"Nhiều—— nhiều tiền như thế! Đương nhiên là muốn!"

"Yêu tiền thế sao."

"Yêu tiền gì đâu, tôi chỉ là khá biết cách quản lý tiền thôi." Tâm trạng buồn bực ban đầu của Tiêu Chiến dần được thay thế bằng sự tò mò đầy vui vẻ, "Chơi đi, chơi như thế nào?"

Giọng điệu của Tiêu Chiến còn hào hứng hơn nhiều so với vừa rồi khi anh hỏi về chuyện của Trịnh Vân Kiệt. Vương Nhất Bác đứng dậy và đi đến ngăn kéo của bàn đạo cụ lấy ra 5 chìa khóa, sau đó đi lại rồi ngồi xuống đối mặt với Tiêu Chiến.

"Chỉ có một chìa có thể mở khóa được, anh thử từng chìa một đi, xem mất bao nhiêu lần mới tìm ra được chìa khóa đúng."

Tiêu Chiến không thể chờ thêm được nữa, anh vươn tay nắm lấy chìa khóa, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, khiến hắn cảm thấy ngứa ngứa, ngón tay khẽ nhấc lên.

"Đầu tiên hãy kiểm tra xem các chìa khóa có giống nhau không."

Chỉ cần không mang lại cho anh có cảm giác bị trêu chọc một cách rõ ràng như lúc ở trong phòng bao quán KTV thì Tiêu Chiến luôn sẵn lòng phối hợp. Anh nắm lấy chìa khóa, vừa nhìn vừa ngửi, kiểm tra một lần, rồi sau đó bắt đầu mở khóa. Vương Nhất Bác nhàn nhã quan sát toàn bộ biểu hiện sinh động của Tiêu Chiến, và tiện tay chuẩn bị vài đạo cụ khác đợi lát nữa sẽ sử dụng.

Tiêu Chiến thử đến chìa khóa thứ ba thì liền tìm được chìa khóa đúng. Để đảm bảo chắc chắn, Anh còn xác nhận thêm hai chìa khóa còn lại đích thực là không thể mở được. Sau đó Vương Nhất Bác cầm một ly rượu vang đỏ trong suốt rồi yêu cầu Tiêu Chiến thả tất cả chìa khóa vào trong.

"Cậu chắc chứ?" Tiêu Chiến thận trọng nhìn qua. Thật ra thì anh hỏi cũng vô ích. Mỗi lần "biểu diễn" ảo thuật, vẻ tự tin thoải mái trên gương mặt của Vương Nhất Bác khiến người ta không thể không tin tưởng và nghe theo, tựa như trong bất kể việc gì, người con trai này đều có thể ung dung hoàn thành tốt nhất.

"Ừ, anh thả vào đi."

Sau tiếng coong coong vang lên, cả 5 chìa khóa đều lẫn lộn vào nhau, Vương Nhất Bác lắc chiếc ly vài lần rồi mới nói với Tiêu Chiến:

"Nếu như tôi không thể tìm được đúng chìa khóa trong một lần, thì chiếc rương này và số tiền trong đó là của anh." Vương Nhất Bác gõ gõ vào chiếc rương, sau đó nhắm mắt quay đầu lại:

"Để cho công bằng, tôi sẽ không nhìn, dùng tai nghe để tìm, anh có trách nhiệm giúp tôi sàng lọc."

Nghe có vẻ như là một chuyện hoang đường, nhưng cũng đủ để kích thích sự hứng thú của Tiêu Chiến. Không thể không thừa nhận Vương Nhất Bác thật sự là một người rất giỏi sáng tạo. Trước sự cám dỗ chân thực như vậy, bất kể tương tác với ai, biểu diễn ở đâu thì hiệu quả tuyệt đối xuất sắc không phải bàn cãi.

"Nghe như thế nào?"

"Đầu tiên anh chọn lấy 1 chìa, sau đó gõ vào cái ly để tôi nghe âm thanh của nó."

Tiêu Chiến nhướng mày làm theo. Anh không thể nhìn ra sự khác biệt giữa những chiếc chìa khóa này, thậm chí ngay cả âm thanh vang lên đều trong trẻo như nhau, nhưng Vương Nhất Bác lại dùng cách thức này sau khi nghe âm thanh của hai chìa khoá, liền yêu cầu Tiêu Chiến giữ lại chìa thứ hai.

Vương Nhất Bác hiện giờ không nhìn thấy, Tiêu Chiến hoàn toàn có thể giở trò, nhưng một khi bước vào ảo thuật do Vương Nhất Bác chỉ dẫn, anh sẽ chỉ theo sự dẫn dắt của Vương Nhất Bác mà không bị phân tâm bởi bất cứ điều gì.

"Chìa thứ ba, anh gõ xuống sàn để tôi nghe thử."

"Làm sao có thể, không phải đều giống nhau à..." Tiêu Chiến gõ xuống sàn sân khấu mấy lượt, sau khi nghe thấy Vương Nhất Bác nói bỏ qua chìa này, anh vẫn không cam tâm lại gõ gõ lên chiếc ly lần nữa:

"Rõ ràng là giống nhau mà."

Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên một nụ cười, có thể đoán được biểu cảm đáng yêu khi giương ra một mắt to một mắt nhỏ của Tiêu Chiến, "Chìa thứ tư, anh lắc lắc vào bên tai tôi đi."

"Hả?"

"Tôi nghe thử qua tiếng gió."

".......Vương Nhất Bác cậu cũng nhiều trò ghê!"

Vương Nhất Bác nhận ra được tiếng cười ngắn ngủi nhưng trong trẻo của Tiêu Chiến, cũng run run đôi vai cười cùng anh. Chìa khóa được lắc đi lắc lại bên tai hắn vài lần, Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến đặt chìa khóa qua một bên để đó, sau đó nói anh cầm chìa cuối cùng lên:

"Chìa này thì anh đặt bên tai tôi rồi thổi vào tôi"

Tiêu Chiến đã không còn muốn đặt câu hỏi về tính hợp lý của nó nữa, Vương Nhất Bác nói điều gì thì sẽ phải làm theo như vậy. Anh lười đứng dậy, chỉ kéo mảnh vải rồi nhích mông từng cái một, chật vật đến bên cạnh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn đợi Tiêu Chiến đến gần. Hương nước hoa ngọt ngào trên người của Tiêu Chiến hòa quyện với hương gỗ nồng đậm trên người hắn, quyện lẫn vào nhau thành một mùi hương hỗn hợp tươi mát vờn qua đầu mũi của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cử động tay, vừa muốn giơ tay lên thì tiếng chuông điện thoại vang lên khắp rạp hát vắng lặng này.

Tiêu Chiến bị giật mình, vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra rồi cúp máy theo bản năng. Anh liếc nhìn điện thoại, là cuộc gọi của Trịnh Vân Kiệt. Vương Nhất Bác đứng yên không quay đầu, cũng không mở mắt, chỉ xoa dịu anh một câu:

"Không vội. Anh nghe máy đi."

Tiêu Chiến tự nhiên cảm thấy xấu hổ, anh giống như kẻ quấy nhiễu đột nhiên gây ồn ào trong rạp chiếu phim. Trong tình cảnh đó là sẽ xin lỗi với các khán giả khác, còn ở đây, anh cảm thấy có lỗi gấp bội với ảo thuật gia, người đã kiên nhẫn chơi với anh, thậm chí dường như cố gắng làm cho anh vui vẻ.

Anh liên tục nói lời xin lỗi, sau đó nhanh chóng vào wechat gửi tin nhắn cho Trịnh Vân Kiệt, nói là anh đang đi cùng bạn, sẽ gọi lại sau.

Anh có hơi tức giận, cũng thực sự không có tâm trí nào để nghe mấy lời xin lỗi lặp đi lặp lại của Trịnh Vân Kiệt vào lúc này. Trịnh Vân Kiệt sẽ nói cái gì, anh đều đoán được hết. Giở mọi cách và thái độ nhún nhường của một kẻ bám người chẳng có tác dụng gì trong việc giải quyết vấn đề hiện tại của hai người.

Anh tắt tiếng và cất điện thoại đi rồi nói với Vương Nhất Bác:

"Có thể tiếp tục được rồi"

Vương Nhất Bác lại muốn anh đợi một lát:

"Anh mang chìa khóa vừa rồi được chọn ra lại đây, dùng ngón tay búng vào để tôi nghe thử."

Vương Nhất Bác đưa ra yêu cầu khiến bầu không khí vừa rồi dường như chưa từng bị ngắt quãng, Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ để ngay ngắn lại chìa thứ 5, anh lấy chìa đã được chọn búng một cái vào bên tai Vương Nhất Bác, búng đến độ khiến ngón tay mình bị đau.

"Thế nào?" Tiêu Chiến thổi vào đầu ngón tay của mình và hỏi, "Nghe thấy có gì khác không?"

"Hai chìa này không cần nữa, lại nghe thử chìa thứ 5 đi." Vương Nhất Bác chỉ quan tâm tới sự chú ý của Tiêu Chiến đã tập trung lên người hắn hay chưa, nghe thấy Tiêu Chiến lẩm bẩm bản thân kỳ kỳ quái quái, ý cười lại xuất hiện thêm một lần nữa trên gò má của Vương Nhất Bác:

"Anh làm theo giống như vừa rồi định làm là được."

"Được thôi."

Tiêu Chiến cầm lấy chìa khóa, tự mình xem đi xem lại vài lần, sau đó đưa nó đến bên tai Vương Nhất Bác, đầu anh cũng nghiêng lại gần mà không hề có chút đề phòng nào.

Một làn hơi thở rất nhẹ lướt qua tai Vương Nhất Bác, cổ họng Tiêu Chiến bật ra tiếng cười khúc khích, sống động tựa như đang tấu lên một bản nhạc.

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến cơ hội lùi lại, mà giơ tay lên và chính xác nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến.

"Chính là chìa này."

Tiêu Chiến cảm thấy kinh ngạc —— ngạc nhiên trước sự lựa chọn đột ngột của Vương Nhất Bác, anh cũng không vội rụt tay về, chỉ mở to đôi mắt nhìn vào chiếc chìa khóa mà anh chẳng thấy nó có gì khác biệt:

"Cậu đang hù tôi đấy à?"

"Anh thử đi là biết." Vương Nhất Bác mở mắt quay lại nhìn vào con ngươi sáng ngời của Tiêu Chiến. Mỗi lần hắn kích thích kéo cao sự tò mò của Tiêu Chiến đều có thể đáp ứng sự mong đợi của Tiêu Chiến một cách hoàn hảo.

Đối với Tiêu Chiến, chỉ dùng mỗi sự kiên nhẫn và nhường nhịn thì không bao giờ là đủ.

Tiêu Chiến nhấc chiếc rương nhỏ lên và nghiêm túc hỏi:

"Là thật?"

"Là thật."

Chìa khóa được tra vào, nhưng lại không có tiếng lạch cạnh như mong đợi. Nếu như Vương Nhất Bác thắng, anh sẽ tán thưởng màn ảo thuật của Vương Nhất Bác.
Nếu Vương Nhất Bác thua, anh có thể nhận được một phần thưởng hậu hĩnh. Tiêu Chiến phát hiện, cho dù chìa khóa có mở được hay không, thì anh đều cảm nhận được niềm vui ngoài sức tưởng tượng của mình.

"Tôi thua rồi." Vương Nhất Bác khẽ thở dài. Hắn rất hiếm khi không được như ý, hiển nhiên sẽ không thể diễn được biểu cảm "Thất vọng". Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng giả bộ của hắn liền giơ chìa khóa lên hỏi:

"Không phải cậu đang cố tình thua để cho tôi đấy chứ?"

"Tôi vì sao phải cố tình thua để cho anh? Trò ảo thuật này tôi còn chưa luyện thành thạo cho lắm, thua cược cũng là chuyện bình thường mà." Giọng nói của Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng, hắn vỗ vỗ vào chiếc rương muốn Tiêu Chiến nhận lấy:

"Tôn trọng quy tắc. Chiếc rương này thuộc về anh."

"Tôi nào dám nhận...." Tiêu Chiến tựa như chạm phải một củ khoai lang nóng hổi, anh vội vàng đặt lại chiếc rương lên đùi của Vương Nhất Bác, "Trong này đều là tiền là bạc cả đấy."

"Anh cầm về đi, đồ vật trong rương này được đổi đi rồi, không phải là tiền đâu."

"....Há?!" Lại thêm một sự kinh ngạc khác, tựa như những chiếc vòng tròn lần lượt lồng vào người của Tiêu Chiến.

"Yên tâm cầm đi, không phải tiền thật mà." Vương Nhất Bác đặt lại chiếc rương nhỏ lên tay của Tiêu Chiến, "Tôi cũng không thể làm biến mất đồ vật đã có bên trong, cho nên chỉ có thể đổi tiền thành thứ khác thôi."

Tiêu Chiến nhận ra rằng màn ảo thuật vẫn chưa kết thúc, anh nhìn Vương Nhất Bác thu dọn từng thứ vào trong rương khác, với vẻ mặt hoang mang:

"Nhưng tôi có mở được chiếc rương này đâu, tôi cũng không biết chìa nào mới có thể mở được ổ khóa."

"Anh cứ cầm cả 5 chìa này về theo, không phải là được rồi à?"

"Ừ nhỉ!" Tiêu Chiến kéo khóe môi đến tận mang tai, "Thôi xong, hình như tôi bị ngốc mất rồi."

Không biết từ nào đã chọc đúng vào huyệt cười của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ôm bụng ngả người về phía sau cười hẳn một phút. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười mà không hiểu vì sao, anh cũng thu dọn đồ của mình. Trên đường về, họ cũng không còn nói về Trịnh Vân Kiệt nữa, Tiêu Chiến lắng nghe Vương Nhất Bác giải thích cặn kẽ bí mật của màn ảo thuật nằm ở chìa khóa và ổ khóa, chỉ cần luyện tập nhiều nghe nhiều, thì mới có thể đảm bảo chính xác tìm được chìa khóa đúng mà không phạm phải sai lầm.

Tiêu Chiến nghe chẳng hiểu gì, chỉ cần biết Vương Nhất Bác lợi hại là được. Việc đầu tiên anh về tới nhà chính là thử mở ổ khóa. Thử đến lần thứ 4 anh mới tìm được chìa khóa đúng, mang theo sự mong chờ anh mở chiếc rương ra, thứ nhận được quả đúng không phải là tiền thật, mà là một rương đầy ắp kẹo sữa Vương Tử.

"Người gì thế không biết..." Tiêu Chiến vừa lẩm bẩm một mình vừa bật cười thành tiếng. Nếu anh nhớ không lầm, mọi thứ hẳn đã được tiến hành ngày dưới mắt của anh. Anh rõ ràng nhìn thấy Vương Nhất Bác để tiền vào bên trong rồi khóa lại, sau đó chiếc rương vẫn luôn ở bên cạnh đầu gối của anh, Vương Nhất Bác thậm chí còn không chạm vào nó.

Đây chắc chắn là một màn ảo thuật rất thành công, Tiêu Chiến nhìn vào số Vượng Tử đang nhìn chằm chằm vào anh khiến anh cảm thấy rất buồn cười. Anh mở wechat lên, gửi cho Vương Nhất Bác một câu: [Keo kiệt! Ít nhất cũng phải để lại một cuộn tiền chứ.]

Tâm tình của Tiêu Chiến rất vui vẻ, anh bóc một gói kẹo ra ăn, để những phần còn lại vào khay đựng hoa quả. Anh đoán chiếc rương và chìa khóa đều rất có giá trị, nghĩ ngợi một lúc thì ngày mai vẫn nên phải trả lại.

Ở một nơi mà anh không nhìn thấy, Vương Nhất Bác vừa mỉm cười vừa nhấn vào wechat, dịu dàng trả lời lại một câu:

[——Ừ. Chắc chắn lần sau sẽ để lại.]

-

Trịnh Vân Kiệt xách một túi lớn nguyên liệu thức ăn đi theo sau Tiêu Chiến vào cửa. Sau khi rời khỏi nhà Tiêu Chiến vào ngày hôm qua, Trịnh Vân Kiệt luôn lo lắng không biết có phải Tiêu Chiến có chút không vui hay không. Sau đó, Tiêu Chiến cũng lạnh lùng không nói chuyện với cậu ta. Cậu ta cũng nghĩ kỹ lại, một người đầy kiêu ngạo như Tiêu Chiến, có thể khiến anh chủ động hỏi thăm gia đình của mình rất nhiều lần, thì đó cũng là một bước tiến lớn. Nếu không phải vì chột dạ do chuyện đi xem mắt thì cậu ta đã có thể nói những chuyện khác với Tiêu Chiến rồi.

Chiều nay Trịnh Vân Kiệt không có việc gì làm, liền đến ngồi lỳ ở phòng làm việc của Tiêu Chiến, kì kèo nằng nặc muốn đón anh tan làm, rồi lại muốn đến nhà anh cùng nhau nấu cơm ăn tối. Tiêu Chiến đấu không lại, thêm nữa anh cũng cần phải nói chuyện với Trịnh Vân Kiệt. Sau khi tan làm, hai người cùng nhau đi siêu thị, sau đó trở về nhà nấu ăn. Trịnh Vân Kiệt cả ngày đều rất hăng hái, chỉ nóng lòng muốn dính vào người Tiêu Chiến:

"Em giúp anh rửa rau nhé?" Cậu ta lấy hết đồ ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đeo găng tay làm việc nhà, liền đi qua đi lại bên cạnh anh, "Em giúp anh gọt vỏ khoai tây nha? Hay em rửa một ít dâu tây để anh ăn trước nhé?"

"Được rồi. Em ra ngoài đi." Tâm tình của Tiêu Chiến từ hôm qua được Vương Nhất Bác đưa về nhà cho đến giờ vẫn rất tốt, anh vừa cười vừa sai việc Trịnh Vân Kiệt:

"Nếu em cảm thấy chán, thì đi giúp anh làm sạch hộp đựng bụi trong máy robot hút bụi đi."

"Tuân lệnh!"

Trịnh Vân Kiệt lon ton chạy ra phòng khách, chuẩn bị đi tới ghế sô pha cầm máy robot hút bụi lên. Ngang qua bàn uống nước nhìn thấy trong khay đựng hoa quả, ngoài quýt và lê mà hôm qua cậu ta đã mua, thì còn có một vài gói kẹo sữa Vương Tử không biết từ đâu mà có. Trịnh Vân Kiệt tiện tay lấy một gói, xé bao ra và ném viên kẹo vào miệng:

"Kẹo này ngon lắm, chỉ là ngọt quá." Trịnh Vân Kiệt xoa giấy gói kẹo đi tới cạnh thùng rác, "Em...."

Một miếng nhựa mỏng manh màu đỏ trượt xuống túi rác, khiến dòng suy nghĩ của Trịnh Vân Kiệt cũng trượt dần theo. Một bóng người lóe lên trước mắt cậu ta, lý trí mách bảo rằng suy nghĩ vụt qua này là một thứ rác rưởi nên vứt đi.

"....thường hay ăn nó."

Tiếng nước truyền ra, Tiêu Chiến đang rửa đồ trong bếp, có vẻ như không nghe thấy cậu ta nói gì. Trịnh Vân Kiệt nhặt lại giấy gói kẹo trong thùng ra lên xem, rất bình thường. Một giấy gói kẹo không có gì đặc biệt.

Phải nên là không có gì đặc biệt.

Trịnh Vân Kiệt lại vứt rác đi, bước vào phòng bếp, ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, hôn lên gáy của anh, gần như vô thức hỏi một câu:

"Gần đây anh có còn đưa canh cho Vương Nhất Bác không?"

===🐰🎩===

Trịnh 🌿: Không thể để Tiêu Chiến biết chuyện đi xem mắt.
Tiêu 🐰: nhìn tui có giống để ý tới chuyện đó không.

Vương 🎩: chơi ảo thuật không anh ây
Tiêu 🐰: chơi luôn

=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro