Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Gần đây anh có còn đưa canh cho Vương Nhất Bác không?"

Tiêu Chiến tiếp tục nhặt rau, thuận miệng nói:

"Không có"

Anh vừa nói xong mới chợt nhớ tới chuyện đưa canh tối hôm qua. Nhưng chuyện này đối với anh chỉ là tiện tay mà thôi, cũng không phải anh cố ý "Đưa" cho Vương Nhất Bác, vì thế anh hoàn toàn không để tâm đến. Tiêu Chiến nghĩ đây cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, anh nói thêm:

"Không đưa nữa rồi."

Đôi tay đang ôm Tiêu Chiến càng siết lại, "Đúng rồi, đừng đưa nữa, cậu ấy vốn dĩ cũng không thiếu phần cơm của anh."

"Trả ân tình thôi mà."

"Để em giúp anh trả." Trịnh Vân Kiệt tự đưa ra ý kiến xong hôn mấy cái lên cổ Tiêu Chiến rồi quay trở lại phòng khách dọn dẹp. Đợi đến khi Trịnh Vân Kiệt đi khỏi, Tiêu Chiến bất chợt ngừng tay.

Anh phát hiện bí mật giữa anh và Vương Nhất Bác bây giờ không chỉ còn là 1 điều nữa. Suy nghĩ này thật kỳ lạ, Trịnh Vân Kiệt hỏi cũng rất kỳ lạ. Tiêu Chiến lắc đầu rồi lại cho rằng chỉ là chuyện nhỏ, không cần phí tâm phí sức suy nghĩ sâu xa làm gì.

Hôm nay anh đồng ý để Trịnh Vân Kiệt tới ăn cơm, cũng chỉ với mục đích muốn cả hai nói chuyện thẳng thắn với nhau. Trịnh Vân Kiệt giấu anh hẳn cũng chỉ vài lý do đó. Anh còn đang cân nhắc liệu có thể sử dụng kinh nghiệm đối phó với gia đình của bản thân trong quá khứ, để mang lại chút sự tự tin cho Trịnh Vân Kiệt hay không.

Thời gian không còn sớm nữa, anh chỉ đơn giản xào hai món rau kết hợp với đồ ăn mua sẵn trong siêu thị. Trịnh Vân Kiệt chưa cầm bát lên mà đã hỏi Tiêu Chiến hôm nay có phải ăn xong sẽ đuổi cậu ta về không, nếu thế thì cậu ta sẽ không ăn.

Tiêu Chiến bảo cậu ta đừng lộn xộn, ăn cơm trước. Anh cũng mặc kệ bản thân có được tự nhiên hay không, gắp cho cậu ta một ít rau và vào thẳng vấn đề, anh hỏi:

"Lần trước anh quên hỏi em. Mỗi lần quay về nhà, em đều cãi nhau với cha mẹ như vậy, tình hình có phải tệ lắm không?"

"Không có gì đâu, nhà em cãi nhau quen rồi."

"Vẫn là cãi nhau về chuyện em kết hôn à?"

Trịnh Vân Kiệt ngừng nhai rồi nhìn lên, Tiêu Chiến chỉ cầm đôi đũa nhìn thẳng vào cậu ta mà không ăn gì.

"Ừm..." Cậu ta có hơi chột dạ, nuốt thức ăn rồi đặt đũa xuống.

Đôi lúc Tiêu Chiến trông rất đáng sợ ngay cả khi anh đang cười. Mặc dù anh thường hay cười đùa các nhân viên của mình, nhưng thật ra mọi người đều rất sợ anh. Một phần vì lý do tuổi tác, cộng thêm anh quá quan tâm đến nên khiến Trịnh Vân Kiệt cũng thấy sợ y như vậy.

"Cho nên bác cả mới đặc biệt tới đây một chuyến?"
Tiêu Chiến cố ý hỏi, tỏ rõ chỉ vì bác cả của Trịnh Vân Kiệt sắp đến nên anh mới hỏi những việc này. Trịnh Vân Kiệt quả nhiên chẳng nghĩ ngợi gì lập tức xua tay rồi lấy điện thoại ra:

"Không, không phải. Bác ấy thật sự muốn đi khám khớp gối." Trịnh Vân Kiệt mở một thông báo trong điện thoại rồi giơ ra cho Tiêu Chiến xem, "Số khám bệnh của chuyên gia em đã lấy được rồi, anh xem đi, em phải bỏ tiền nhờ người mới giành được đó."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn, anh không quan tâm tới chuyện này thật hay giả, vẫn tiếp tục nói với Trịnh Vân Kiệt như những gì anh đã định, "Về phía cha mẹ của em, nếu áp lực quá thì có thể nói với anh."

Bởi vì anh biết Trịnh Vân Kiệt thật sự rất muốn đi cùng anh lâu dài, nên Tiêu Chiến chân thành đề cập đến chuyện này với Trịnh Vân Kiệt. Trịnh Vân Kiệt cũng đoán được cuộc đối thoại này sẽ đi đến đâu, nên cậu ta lập tức cam đoan với Tiêu Chiến:

"Về cha mẹ em, em có thể xử lý được, thật đó, anh phải tin em." Trịnh Vân Kiệt vẫn nhất quyết cho rằng đây là vấn đề của bản thân, cũng thật lòng không muốn Tiêu Chiến phải gánh chịu trách nhiệm này:

"Em chỉ không muốn ảnh hưởng đến anh thôi, không muốn anh không vui, cho dù có thể anh chẳng vì những chuyện này mà không vui."

Trịnh Vân Kiệt quan sát khuôn mặt bình thản ôn hòa của Tiêu Chiến, rất khó để biết trong đôi mắt đang nhìn mình kia chứa cảm xúc gì.

"Em đừng căng thẳng như thế...." Tiêu Chiến cảm thấy cuộc nói chuyện của hai người hoàn toàn không đi đến mấu chốt vấn đề, anh đặt đũa xuống, thẳng lưng và thử lại một lần nữa:

"Anh chỉ cảm thấy với tư cách là bạn trai của em, anh cũng có thể chia sẻ cùng em."

"Nhưng mà em... em không nỡ để anh phải chịu những áp lực này. Những điều này phải để tự mình em xử lý ổn thỏa mới phải. Hơn nữa, mấy áp lực này em gánh được, không cần anh phải gánh đỡ cùng em. Thật đó!"
Nghĩ tới giữa việc về Ma Cao vừa rồi và việc bác cả tới đây, thời gian cũng không cách nhau quá lâu, Tiêu Chiến đột nhiên nhạy cảm như thế, khiến cậu ta lại cảm thấy có chút vui vui:

"Em biết em chưa nói rõ ràng với gia đình là không tốt. Nếu anh không vui thì cứ mắng em đi, mắng thế nào cũng được."

Kiểu thái độ như thế này khiến Tiêu Chiến không thể nói ra được lời trách móc, "Anh có chỗ nào không vui đâu."

Lời nói quan tâm về sau mang theo sự nũng nịu nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt Trịnh Vân Kiệt sáng lên, cậu ta không ngồi yên nữa mà chạy đến đối diện cúi người ôm eo Tiêu Chiến từ phía sau:

"Nhưng mà em nói thật, em vẫn thích nhìn anh không vui vì em..."

"Em bị khùng hả?" Tiêu Chiến bật cười, "Anh mong nếu em có nghĩ ra được cách gì thì có thể trao đổi thẳng thắn với anh"

"Cách của em đó chính là, chính là những việc này nên để em tự mình xử lý, không nên làm phiền đến anh."

"Anh biết rồi."
Tiêu Chiến rất muốn nói mỗi lần Trịnh Vân Kiệt tự hạ thấp mình quá như vậy chỉ khiến anh càng cảm thấy thêm áp lực. Nhưng đây là cách thể hiện tình yêu của Trịnh Vân Kiệt, nên anh tự nói với bản thân không cần phải cưỡng ép đối phương thay đổi vì mình. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay của Trịnh Vân Kiệt, giục cậu ta mau ngồi lại:

"Mau ăn cơm đi."

Cuộc nói chuyện cũng chỉ đến đó, Trịnh Vân Kiệt vẫn không muốn nói gì thêm, Tiêu Chiến cũng quyết định xem như đã nói chuyện xong, anh tự nguyện tin tưởng Trịnh Vân Kiệt sẽ tự mình xử lý tốt.

Sau bữa cơm, Trịnh Vân Kiệt nhận luôn phần việc nhà, lại nói cuối tuần không gặp nhau, rồi nói sáng mai nhất định phải đưa anh đi làm, Tiêu Chiến mới để cậu ta ở lại. Tranh thủ lúc Trịnh Vân Kiệt đang tắm rửa, anh xuống nhà đi đổ rác. Khi lên tầng, vừa ra khỏi thang máy thì điện thoại trong túi rung lên.

Là Vương Nhất Bác gọi tới, Tiêu Chiến bĩu môi khi nhìn thấy ba chữ này. Hôm nay anh đã đặc biệt mang theo rương gỗ và chìa khóa tới văn phòng, buổi chiều có ghé qua chỗ Vương Nhất Bác để trả đồ. Trước đây anh đã quen với việc có thể đến bất cứ lúc nào nếu anh muốn, vì luôn có người ở đó, kết quả cửa văn phòng làm việc lại khóa, anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không hề có hồi âm.

"Cuối cùng quý ngài cũng chịu xuất hiện rồi đấy."

Giữa hai người có chung bí mật khiến Tiêu Chiến cảm thấy khoảng cách giữa anh và Vương Nhất Bác gần hơn rất nhiều. Sau câu nói đùa không có chừng mực, anh liền nghe thấy tiếng cười rất rõ ràng của Vương Nhất Bác:

"Xin lỗi, hôm nay tôi có việc bên ngoài, nên giờ mới nhìn thấy tin nhắn của anh."
Cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác đã ra ngoài với đoàn đội của mình, để bàn việc quay tiết mục với một nhà sản xuất chương trình tạp kỹ, bận rộn cho đến giờ mới xong. Vừa nghe thấy tin nhắn thoại của Tiêu Chiến gửi đến lúc chiều, hắn cũng chẳng còn tâm tư nào để đi ăn với mọi người. Sau khi để mọi người ra về, Vương Nhất Bác liền lên xe và gọi điện ngay cho Tiêu Chiến:

"Anh có tiện không? Tôi qua lấy bây giờ nhé?"

"À, tôi để ở văn phòng rồi, đang nghĩ ngày mai sẽ mang qua trả cho cậu."

Vương Nhất Bác một tay kéo dây an toàn, nghĩ ngợi một lúc, giờ quay về lấy bình giữ nhiệt rồi lại lái xe tới chỗ Tiêu Chiến cũng không phiền phức lắm. Vương Nhất Bác vẫn không ngừng tự nhắc nhở bản thân không nên vội vàng, không nên sốt sắng. Vương Nhất Bác là người không kiêng dè bất cứ ai, nhưng hắn chỉ sợ nếu bộc lộ một cách quá mù quáng, sẽ khiến Tiêu Chiến còn chưa kịp có thiện cảm với hắn thì đã bị dọa mất rồi. Tuy vậy, những phản ứng nằm ngoài kế hoạch của Tiêu Chiến lại luôn tạo ra sự kinh ngạc cho Vương Nhất Bác.

Lòng tham rất dễ sinh sôi, sẽ có lúc nó sẽ lấn áp đi sự cẩn trọng tỉ mỉ của Vương Nhất Bác.

"Vậy tôi đến trả anh bình giữ nhiệt nhé?"

"Không cần đâu, chỉ là một cái bình giữ nhiệt thôi mà phải làm phiền cậu đến tận đây." Tiêu Chiến đi đến trước cửa, ấn vân tay, "Cứ để ở chỗ cậu đi, ngày mai tôi qua tiện thể lấy luôn cũng được."

"Vậy ngày mai tôi sẽ tranh thủ đến chỗ anh, chở anh đi một đoạn."

"Không sao đâu, cũng gần mà."

Cửa vừa mở, Tiêu Chiến còn chưa thay giày, Trịnh Vân Kiệt đã ló đầu ra từ ban công bên ngoài phòng khách và nói vọng vào:

"Quần áo khô cả rồi! Anh còn có gì phân phó nữa không?"

Ở đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác muốn nói "Không phiền", lời nói đến bên môi còn chưa kịp bật ra thì đã bị chặn lại một cách đột ngột.

Tiêu Chiến che loa nói, đáp một câu "Anh đang gọi điện thoại." Tiêu Chiến đóng cửa lại, giọng nói của Vương Nhất Bác như thể cũng bị bỏ lại phía bên ngoài, trong ống nghe chỉ còn lại sự im lặng. Tiêu Chiến cúi người lấy dép, vừa cầm điện thoại vừa mơ hồ hỏi:

"Cậu còn nghe không đó? Còn có việc gì nữa không?

"Không có việc gì nữa." Vương Nhất Bác thu lại bàn tay đang kéo dây an toàn. Đai dây dù đàn hồi cũng vì thế bật lại một tiếng cạch:

"Vậy thì ngày mai gặp."

"Ngày mai gặp."

Tiêu Chiến đợi thêm mấy giây, không thấy Vương Nhất Bác cúp máy trước nên anh mới cúp điện thoại. Vương Nhất Bác ném điện thoại sang ghế phụ lái, hạ cửa sổ xe xuống. Cơn gió mang theo khí lạnh của tiết trời cuối đông đầu xuân ùa vào bên trong, tạt đến bên tai hắn, tựa như đang nhắc nhở hắn một cách rõ ràng, bên trong đỉnh mũ ảo thuật đang chờ đợi để xuất hiện kia, cho đến hôm nay vẫn hoàn toàn trống rỗng.

-

Dừng đỗ xe xong, Trịnh Vân Kiệt mang theo cà phê đi vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác. Sau khi cậu ta đưa Tiêu Chiến đến chỗ làm, Tiêu Chiến hôm nay vừa phải họp hành vừa phải kiểm tra lại các bản mẫu, Trịnh Vân Kiệt không có việc gì làm, cũng không thể ngồi ở đó làm phiền mọi người, nên đã gửi tin nhắn hỏi Vương Nhất Bác có bận không, nếu không bận thì buổi trưa đi ăn cơm cùng. Vương Nhất Bác trả lời không bận, bảo cậu ta có thể đến bất cứ lúc nào.

Vừa bước vào, tầng một là hai cô gái phụ trách công việc hành chính đang nói chuyện với Tiểu Thần – trợ lý của Vương Nhất Bác. Vừa nhìn thấy Trịnh Vân Kiệt, Tiểu Thần liền đứng dậy tiếp đón, nói với Trịnh Vân Kiệt rằng Vương Nhất Bác và anh Thành đang bận họp ở trên tầng, muốn cậu ta ngồi đợi một lát.

Trịnh Vân Kiệt cũng không vội, tự lấy cà phê uống rồi tiện tay lấy tạp chí ra ngồi đọc, vừa xem vừa nghe bọn họ nói chuyện câu được câu chăng.

Có lẽ bọn họ đang thảo luận sắp tới liệu có thời gian nào tương đối trống để Vương Nhất Bác có thể nhận học trò hay không. Vương Nhất Bác thi thoảng sẽ tổ chức một số lớp học ngắn hạn, cũng không phải để kiếm tiền mà chỉ là muốn tạo ra một môi trường học tập cho những ai yêu thích ảo thuật mà thôi. Rất nhiều người trẻ tuổi chỉ cần học một hoặc hai kỹ thuật thì được xem như là nhập môn rồi, nếu thật sự có niềm đam mê yêu thích thì họ tự khắc sẽ nghĩ cách để đi vào sâu hơn.

Lúc theo đuổi Tiêu Chiến, Trịnh Vân Kiệt cũng đã thử học qua, còn lên mạng mua rất nhiều đạo cụ, chỉ là cho dù một màn đơn giản như biến ra hoa hồng thôi nhưng hiệu quả màn trình diễn của cậu ta lại chẳng đạt yêu cầu. Trịnh Vân Kiệt tự nhận bản thân không có năng khiếu, nên cuối cùng đành phải bỏ cuộc.

Trịnh Vân Kiệt lắng nghe một lúc, rồi nhìn xuống tờ tạp chí đang cầm trong tay, là tập san về ảo thuật xuất bản năm ngoái, bên trong có một bài phỏng vấn độc quyền của Vương Nhất Bác. Trịnh Vân Kiệt lật giở đến trang đó, đọc trong bài phỏng vấn có hỏi Vương Nhất Bác về thái độ của cha mẹ. Trịnh Vân Kiệt đọc qua vài lượt, cậu ta lại không thể không hâm mộ sự cởi mở của gia đình Vương Nhất Bác.

Có rất nhiều gia đình khi nghe mơ ước muốn học ảo thuật của đứa con mới 18 tuổi, thì chắc chắn đều sẽ nói ảo thuật chẳng có tương lai, không được phép học. Không ngờ gia đình Vương Nhất Bác không chỉ ủng hộ nhiệt tình mà thậm chí còn dựa vào nhà có điều kiện vững chắc để mở đường giúp Vương Nhất Bác. Cậu ta nghe Vương Nhất Bác giới thiệu thầy chỉ dạy của mình trước đây là cố vấn của nhiều ảo thuật gia nổi tiếng trên thế giới và đã xuất bản rất nhiều cuốn sách, sau đó bản thân hắn tự thiết kế các màn trình diễn, và giành được giải thưởng từ Học viện ảo thuật nghệ thuật Hollywood.

Mặc dù Vương Nhất Bác nói với cậu ta rằng những gì bố của mình làm chỉ là bỏ tiền ra mời người tới, nhưng trong lòng Trịnh Vân Kiệt hiểu rất rõ, khả năng của gia đình Vương Nhất Bác không chỉ dừng lại ở phương diện "Tiền bạc". Cậu ta rất tò mò, Vương Nhất Bác làm thế nào có thể khắc chế được những người trong gia đình. Trịnh Vân Kiệt đã hỏi vài lần nhưng Vương Nhất Bác chỉ nói bản thân thích trò chuyện cùng với bố mẹ để bố mẹ hiểu rõ mình hơn, rồi cũng không nói thêm gì khác.

Thời học cấp ba, Trịnh Vân Kiệt đã biết rằng Vương Nhất Bác không chỉ đơn giản là được sống trong nhung lụa, tiếp xúc gần hơn một chút, cậu ta mới có thể hiểu được sự lạnh lùng trong tính cách của Vương Nhất Bác không phải do khuyết thiếu cái gì cả, mà chỉ đơn giản là do hắn quá giàu có, quá quyết đoán, tính cách lại rất mạnh mẽ.
Những người dễ dàng có được bất cứ thứ gì đương nhiên sẽ không cần phải nhún nhường đối phó trước những thiện chí hay ác ý xung quanh mình.

Bản thân Trịnh Vân Kiệt giống như một bánh quy bơ mềm kẹp giữa cha mẹ và thực tại. Hiện giờ cậu ta đang tự học cách kinh doanh, để cùng lắm cũng có thể biến thành một chiếc bánh quy cứng cáp hơn một chút. Vì thế trong hai năm qua, cậu ta càng hâm mộ Vương Nhất Bác thì càng nhận ra rằng, chỉ có những người có tất cả và những người chẳng có gì mới có thể được là chính mình mà không cần phải chịu bất kỳ sự ràng buộc nào.

"A Kiệt, chúng tôi nói chuyện xong rồi." Giọng nói của anh Thành cùng tiếng bước chân vọng xuống dưới nhà. Anh Thành có chiều cao tương đương cùng với bọn họ, thường ăn mặc lịch sự chải chuốt, mỗi ngày đều mặc vest đi giày da, trông đô con hơn bọn họ nhiều. Ngoài việc là một người quản lý, Trịnh Vân Kiệt vẫn luôn có cảm giác anh Thành trông giống như là một vệ sĩ của Vương Nhất Bác.

"À, em lên ngay đây." Trịnh Vân Kiệt gấp tờ báo lại, cầm theo cà phê đi tới cầu thang, đúng lúc anh Thành đi về hướng bàn để đồ dưới tầng 1, không có tay vịn cầu thang che chắn, Trịnh Vân Kiệt tới gần liền chú ý đến bình giữ nhiệt trong tay của anh Thành.

Bình giữ nhiệt này là cậu ta đi mua cùng với Tiêu Chiến, nếu như không phải biết rằng Tiêu Chiến là người buổi trưa đưa cơm xong buổi tối liền lấy lại bình giữ nhiệt mang về nhà rửa sạch sẽ, thì cậu ta cũng sẽ không nghĩ gì nhiều.

"Anh Thành," Trịnh Vân Kiệt kéo anh Thành lại và đánh bạo hỏi, "Tiêu Chiến nhà em gần đây có đến đưa canh cho anh Vương không?"

Anh Thành xoa tay lên cổ và nghiêm túc nghĩ lại. Một khoảng thời gian trước đây Tiêu Chiến là khách quen, nói đúng hơn chính là khách quý. Cho dù Vương Nhất Bác đang huấn luyện người khác, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến thì cả sắc mặt liền trở nên tốt hơn. Vừa rồi trước khi xuống nhà, Vương Nhất Bác có nói chiếc bình này là tối hai ngày trước Tiêu Chiến đã đưa cho hắn. Hôm qua không kịp trả nên mới bảo anh cầm xuống dưới, nhờ anh buổi trưa mang trả lại cho Tiêu Chiến.

"Hình như...." Liếc thấy vẻ mặt có chút kỳ quái của Trịnh Vân Kiệt, anh Thành tựa như hiểu được ngay ý của Vương Nhất Bác, nhưng lại không quá chắc chắn. Anh nghĩ ngợi khoảng 2 giây và chỉ nói:

"Mấy ngày nay không thấy đến."

"Cảm ơn anh, em lên trên tìm cậu ấy."

Trịnh Vân Kiệt thả tay ra, nuốt lấy cổ họng tựa như có một hạt lạc không tồn tại đang mắc kẹt ở đó, đi ba bước lên tầng. Vương Nhất Bác đang ngồi trước bàn đạo cụ, nhìn vào màn hình laptop một cách rất nghiêm túc. Nghe thấy tiếng Trịnh Vân Kiệt đi lên, hắn chỉ nhìn đồng hồ rồi hỏi cậu ta buổi trưa muốn ăn cái gì.

"Teppanyaki (1) đi, tôi kiểm tra rồi, gần đây có một nhà hàng mới mở, có thể đến đó ăn thử."

"Cậu đặt đi." Vương Nhất Bác đang kiểm tra lại video ảo thuật mà hắn đã quay trước đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình, thản nhiên hỏi:

"Đi khám phá nhà hàng mà không gọi Tiêu Chiến à?"

Tiêu Chiến thích thử những món mới, dù anh chẳng ăn được gì mấy. Trong mấy tháng bọn họ quen biết nhau, mỗi lần có một nhà hàng mới nổi tiếng trên mạng, Trịnh Vân Kiệt liền tìm hiểu kỹ, sau đó rủ hắn cùng với Văn Hạo và bạn gái mà Văn Hạo đang yêu khi đó đưa Tiêu Chiến đi khám phá nhà hàng. Như vậy thì có thể gọi được rất nhiều món, để Tiêu Chiến được nếm thử mà cũng sẽ không bị lãng phí.

"Thôi khỏi, gần đây anh ấy rất bận." Trịnh Vân Kiệt quay đầu lại rồi nói:

"Hay là trưa hôm nay ăn đại gì đó đi, còn nhà hàng Nhật Teppanyaki đó thì đợi khi nào bác cả tôi về, tôi chọn ngày đặt chỗ rồi chúng ta cùng đi."

"Thế nào cũng được, vậy để tôi bảo Tiểu Thần gọi đồ ăn ngoài."

"Để tôi, để tôi gọi." Trịnh Vân Kiệt ngăn cậu lại, "Hôm nay tôi đãi."

Vương Nhất Bác cũng mặc kệ cậu ta, tiếp tục nhìn vào máy tính, cảm nhận được ánh nhìn của Trịnh Vân Kiệt vẫn đặt lên người mình, Vương Nhất Bác nhấn tạm dừng, hắn thừa biết nhưng vẫn cố tình hỏi:

"Có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

"Không có, chỉ là...." Trịnh Vân Kiệt dựa theo những suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu, rồi ngập ngừng hỏi:

"Mấy ngày trước, tôi chơi game và chat voice với Văn Hạo, có nhắc tới bạn gái cậu ấy có mấy người bạn, cũng có mặt trong buổi tụ tập hôm đó, cậu có ấn tượng gì về mấy cô đó không?"

"Không." Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, rồi hỏi ngược lại, "Có chuyện gì à?"

"À không có gì, tôi chỉ hỏi thôi, tùy tiện hỏi ấy mà." Trịnh Vân Kiệt cười cười rồi lấy điện thoại ra nói tôi đi đặt đồ ăn. Vương Nhất Bác lại nhìn vào màn hình laptop. Sau đó, cả hai cũng chẳng nói với nhau câu nào.

_

Sau khi bước vào phòng bao nhìn thấy Tiêu Chiến và Trịnh Vân Kiệt đang xem thực đơn, Vương Nhất Bác vẫn ngồi đối diện với họ như thường lệ. Tiêu Chiến vui vẻ xem thực đơn, bộ dạng vẫn giống như trước, miệng đọc từng món rồi có lúc sẽ nói món này trông có vẻ ngon, món kia cũng muốn thử.

Vương Nhất Bác cười thầm trong lòng, xé túi khăn giấy ướt ra lau tay. Trịnh Vân Kiệt đẩy thực đơn qua, muốn Vương Nhất Bác cũng xem thử, rồi nói chỗ này đợt đầu tiên là tự phục vụ nên chọn nhiều một chút, nếu không đợt sau gọi món sẽ rất chậm.

"Tôi sao cũng được, hai người chọn đi."

"Không kén ăn thật là tốt." Tiêu Chiến lại cảm thán như mọi lần.

Điện thoại của Trịnh Vân Kiệt rung lên, cậu ta cầm lên xem rồi đứng dậy và nói với hai người:

"Đợi một chút, còn có một người bạn nữa, em đi ra ngoài đón."

"Ai vậy?" Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, Trịnh Vân Kiệt cố tình úp úp mở mở với bọn họ và nói:

"Gặp là biết ngay."

Vương Nhất Bác nhìn Trịnh Vân Kiệt đi ra khỏi phòng. Sau cái hôm cùng nhau ăn đồ ăn ngoài trong phòng làm việc, cả Vương Nhất Bác và Trịnh Vân Kiệt sau đó đều không liên lạc lại với nhau, "Cậu ta muốn làm gì vậy."

"Không biết, em ấy không nói với tôi hôm nay còn có người khác."

Tiêu Chiến không để ý đến lắm, dù sao đã đến đây thì chắc chắn là người mà anh cũng quen biết. Anh lại tập trung vào việc gọi món, ngón tay lướt trên thực đơn, nhìn thấy một món anh chưa từng thấy bao giờ, anh liền hí hửng đổi tư thế ngồi từ khoanh chân sang ngồi quỳ, sau đó cúi thấp nửa thân trên xuống, hơi hơi vểnh mông lên, nhoài cả người lẫn thực đơn tiến lại gần về phía Vương Nhất Bác:

"Cậu nhìn này, món thịt thăn ướp tỏi kiểu Nhật, có tỏi băm thì chắc chắn cậu sẽ thích ăn, gọi một phần nhé?"

"Cũng được." Vương Nhất Bác lặng lẽ mỉm cười khi nhìn thấy đầu ngón tay của Tiêu Chiến cứ gõ gõ vào hình ảnh.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến đưa cơm cho Vương Nhất Bác, anh liền nhớ rõ sở thích ăn uống của hắn. Trước đây, mỗi lần ăn cơm cùng nhau, hắn căn bản không phải gọi món, tất cả đều do Tiêu Chiến quyết định, vì thế hắn cảm thấy rất ngạc nhiên khi Tiêu Chiến có thể nhớ rất kỹ khẩu vị của mình đến như vậy.

"Với thịt bò thì sao? Cậu có đặc biệt thích ăn loại nào không?" Tiêu Chiến cúi đầu, tập trung nghiên cứu thực đơn, "Tôi ăn cũng không thấy có khác biệt gì lắm."

"Tôi cũng vậy." Vương Nhất Bác đảo ánh mắt từ đầu ngón tay nhìn lên tóc mái đang rũ xuống của anh, sự bồn chồn do mấy ngày không gặp cũng dần dần được nguôi ngoai:

"Anh muốn ăn gì thì cứ gọi đi, đừng sợ lãng phí."

Tiêu Chiến lật từng trang, khi gặp món ăn mà Vương Nhất Bác có thể thích liền nói ra.

Qua khoảng chừng hơn 5 phút, cửa phòng bao lại được mở ra. Trịnh Vân Kiệt dẫn theo vào một cô gái. Trịnh Vân Kiệt vừa nhìn thấy đầu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sắp chạm vào nhau liền thu lại ánh nhìn và giới thiệu với bọn họ:

"Đây là Tiểu Nhan. Hôm sinh nhật Văn Hạo chúng ta đã gặp qua, cũng coi là bạn bè rồi."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thời nhìn sang, người đi vào cùng với Trịnh Vân Kiệt chính là cô gái đã rất để ý tới Vương Nhất Bác trong bữa tiệc sinh nhật của Văn Hạo.

Trước tình huống như thế, Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, anh khẽ cau mày. Khi ngồi thẳng lại anh đã điều chỉnh xong vẻ mặt của mình, vừa cười vừa giơ tay chào với cô gái.

Vương Nhất Bác thờ ơ liếc nhìn về Trịnh Vân Kiệt.

Trên mặt Trịnh Vân Kiệt treo lên nụ cười và nhìn vào ánh mắt của Vương Nhất Bác một cách đầy ẩn ý.

===🐰🎩===

(1): 铁板烧 - Teppanyaki là từ được ghép nối bởi "Teppan" (tấm gang/ thép) và "Yaki" (kỹ thuật nấu nướng) - là nghệ thuật trình diễn trực tiếp quá trình chế biến món ăn trên chảo bằng gang/ thép đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của người Nhật. Món ăn chế biến theo kiểu Teppanyaki là sự hòa quyện của lửa và hương vị nguyên liệu nguyên bản được xào nấu trên bàn nướng Teppan. (Nguồn: hoteljob.vn)

=====

- Tiểu 🌿 tính ra cũng có ý tốt, người mình đã hao tâm tổn trí theo đuổi thì rất sợ người đó vì mình mà bị ảnh hưởng. Cơ mà một người kiêu ngạo như Tiêu 🐰 đã mớm lời ra thế rồi mà không biết tận dụng, càng nhún nhường tự ti chẳng khiến Tiêu 🐰 cảm động, ngược lại càng làm tăng thêm áp lực cho Tiêu 🐰 mà thôi. Như thế, dù không có ảo thuật gia thì mối tình này không sớm thì muộn cũng tan 🤷‍♀️

- Tiểu 🌿 đã làm ra một việc rất phản cảm. Để xem ảo thuật gia sẽ đối phó như thế nào với tình huống này 🌚

- Thi thoảng ảo thuật gia sẽ bị down mood, đó là điều không tránh khỏi 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro