Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn cho anh cả dãy ngân hà, nhưng lại chỉ có thể cho anh trước một viên kẹo ngọt."

====

Trong phòng bao chỉ có tiếng nói chuyện của Tiêu Chiến và nhân viên phục vụ.

Vương Nhất Bác cúi đầu lướt điện thoại, Trịnh Vân Kiệt uống trà, thi thoảng nói đôi câu với Tiểu Nhan. Tiêu Chiến đã hỏi cô gái có tên Nhan Tinh Y hai lần, cả hai lần cô đều trả lời "Ăn gì cũng được". Nhìn thấy cô không được tự nhiên, Tiêu Chiến không miễn cưỡng cô nữa, hoàn thành việc gọi món.

"Cứ ăn trước những món này đi, nếu không đủ chúng ta lại gọi lần hai." Tiêu Chiến gấp thực đơn lại rồi lịch sự nói với nhân viên phục vụ, "Cảm phiền mang đồ uống lên cho chúng tôi trước, trà bưởi lấy loại nóng."

Lông mày và đôi mắt cong cong, nụ cười xinh đẹp khiến nữ phục vụ đều không thể nhịn được mà lén nhìn anh thêm vài lần. Lúc nữ phục vụ rời đi, Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi bưng tách trà lên uống. Trịnh Vân Kiệt thấy không ai nói chuyện, liền chủ động nói:

"Tiểu Nhan, cậu làm việc ở By-Health phải không? Công ty ở đâu vậy?"

"À, đúng vậy," Cô gái bỏ điện thoại xuống, vén tóc mái của mình lên, "Công ty ở Khu công nghiệp Khoa học và Công nghệ"

Trịnh Vân Kiệt vừa nhìn Vương Nhất Bác vừa rất niềm nở giới thiệu với hắn:

"Là một nhà phân tích dữ liệu, rất có năng lực, mức lương cũng phải hơn 20 vạn tệ đó."

Nhìn không ra vẻ mặt của Vương Nhất Bác là đang thích thú hay chán ghét, hắn chỉ đáp lại một tiếng "Ừ". Trịnh Vân Kiệt bình tĩnh quan sát sự thờ ơ khác thường của Vương Nhất Bác, những suy đoán trong lòng cậu ta càng cụ thể hơn.

Trịnh Vân Kiệt không thể không nhạy cảm trước những hành động của Vương Nhất Bác. Bạn bè xung quanh Trịnh Vân Kiệt khi quen biết với Tiêu Chiến đều hết lời khen ngợi Tiêu Chiến. Cho dù chỉ là lời nói đùa vô tình hay cố ý, nhưng ai ai cũng đều cho rằng cậu ta có thể theo đuổi được Tiêu Chiến, đơn giản là vì cậu ta may mắn, có được đúng thời điểm Tiêu Chiến độc thân muốn yêu đương.

Trịnh Vân Kiệt mỗi lần đều cười trông rất khoái chí và đáp lại những lời đùa cợt đó, nói rằng dù sao cũng là vì cậu ta có ý chí chờ đợi nên mới bắt được cơ hội tốt như thế này. Nhưng chỉ có bản thân Trịnh Vân Kiệt hiểu rõ, chỉ cần nhận thấy có người muốn nhòm ngó tới Tiêu Chiến thì trong lòng cậu ta luôn nảy sinh ra cảm giác hoảng sợ nặng nề như thế nào.

"Cô có phải tăng ca thường xuyên không?" Mục đích của Trịnh Vân Kiệt đều phơi bày một cách rất rõ ràng, Tiêu Chiến sợ không khí gượng gạo này nên cũng chủ động hỏi về công việc của cô gái, "Nghe nói hiện giờ hẳn là có rất ít công việc không cần phải tăng ca nhỉ?"

Nhìn cô gái ăn mặc chỉnh tề, tóc búi thấp gọn gàng, trang điểm tông màu nude tươi tắn, mặc chiếc áo theo phong cách Hàn Quốc. Mặc dù không xinh đẹp lộng lẫy như trong buổi sinh nhật của Văn Hạo, nhưng nhìn trông dịu dàng hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là chính Tiêu Chiến đã tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác từ chối người ta như thế nào, vì vậy anh có cảm giác rất lạ khi giấu Vương Nhất Bác về buổi hẹn "xem mắt" này.

"Vẫn phải làm thêm giờ, nhưng thường thường là vào cuối tuần thì chỉ cần ở bật máy tính làm việc ở nhà là được rồi." Tiểu Nhan đáp lời một cách khéo léo.

Vương Nhất Bác vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Tiêu Chiến có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác không hề vui vẻ chút nào —— Mặc dù Vương Nhất Bác luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, mắt lông mày mũi miệng đều không biểu lộ ra thái độ gì, ấy vậy mà anh lại chắc chắn tin rằng Vương Nhất Bác đang không vui.

Để giúp Vương Nhất Bác giảm bớt đi áp lực, và không muốn để cô gái này nghĩ rằng hắn đang cố tình làm khó người khác, vì thế bất cứ khi nào bọn họ nói xong mà muốn Vương Nhất Bác mở miệng, thì Tiêu Chiến đều chủ động tiếp thay, nói giúp hắn:

"Tôi nghĩ tốt hơn vẫn là nên đi làm ổn định, mỗi tháng được công ty trả lương, còn có các phúc lợi an sinh xã hội khác nữa, thì cũng không cần phải ngày ngày lo lắng liệu có bị đóng cửa vào cuối năm hay không."

"Nhân viên văn phòng hiện này đều là giúp người khác kiếm tiền, cũng không ổn định, sau năm 30 tuổi thì lại càng khó nói, tôi thấy tự làm sếp của chính mình là tốt nhất."

Tiểu Nhan rất biết cách nói chuyện. Ba người trò chuyện lịch sự với nhau cho đến khi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, mọi người có thể động đũa, lúc này Tiêu Chiến cuối cùng mới có thể thay Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi đồ ăn được mang lên, Vương Nhất Bác đều dành phần lớn thời gian để xoay tách trà trong tay, ánh mắt luôn nhìn xuống, thi thoảng đáp lại. Sau khi đồ ăn được dọn lên, Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu ăn và vẫn không muốn nói chuyện.

Tiêu Chiến không ăn nhiều, ánh mắt anh luôn chú ý đến biểu cảm của Vương Nhất Bác. Tiểu Nhan cũng vậy, cô chỉ gắp những món ăn gần mình, không ngừng len lén liếc nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không bắt chuyện, cô gái cũng ngại mở miệng, tất cả đều dựa vào Trịnh Vân Kiệt gợi chủ đề.

Số lần Trịnh Vân Kiệt nhìn Vương Nhất Bác có khi còn nhiều lần hơn cả hai người họ cộng lại.

"Cậu thêm wechat của Tiêu Chiến nhà tôi đi." Đĩa thức ăn lần lượt xếp đầy ra bàn, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện nên không khí bớt gượng gạo đi một chút, Trịnh Vân Kiệt chọn đúng thời điểm đi vào chủ đề:

"Sau này, nếu đồng nghiệp, bạn bè của cậu mà có nhu cầu làm nail hoặc trong các hoạt động của công ty có ai cần tạo mẫu thì cứ tìm Tiêu Chiến, chỗ của anh ấy nhiều thợ chuyên nghiệp lắm."

"Ừ, cô đưa bạn tới, tôi sẽ giảm giá cho." Tiêu Chiến cũng không biết làm sao, anh uống một ngụm đồ uống rồi nhìn về Vương Nhất Bác đang tỏa ra khí áp cực kỳ thấp. Vương Nhất Bác quả thật có đủ sự tự tin lẫn tiền bạc để không cần phải nể mặt bất cứ một ai. Tiêu Chiến chợt nghĩ đến Vương Nhất Bác luôn tỏ ra kiên nhẫn và cười rất nhiều với anh, khiến anh bỗng có chút cảm giác hài lòng mà không biết vì sao.

"Cũng thêm wechat của anh Vương đi, lần sau chúng tôi sẽ đưa cậu đi xem anh Vương biểu diễn."

Vương Nhất Bác nghe xong lời này vẫn không tỏ thái độ gì, hắn ung dung đặt đũa xuống, rồi lại cầm tách trà gỗ lên uống. Tiêu Chiến đặt tay xuống dưới bàn, không nặng không nhẹ đánh vào đùi Trịnh Vân Kiệt.

Trịnh Vân Kiệt giả vờ làm ngơ vẫn tiếp tục thúc giục:

"Có thông tin liên lạc rồi, sau này mọi người có tụ tập đi chơi cũng rất tiện mà." Trịnh Vân Kiệt ra hiệu để cho cô gái mở mã QR, đầu tiên Tiêu Chiến quét trước, sau đó là đến lượt Vương Nhất Bác, "Chúng tôi thường xuyên khám phá các nhà hàng mới, nên lần sau tôi sẽ gọi cậu đi cùng."

"Vậy lần sau tôi sẽ đãi mọi người nha, không thể cứ ăn miễn phí mãi được." Cô gái rụt rè nhìn Vương Nhất Bác, nhưng vẫn tỏ ý muốn tham gia cùng với mọi người. Tiểu Nhan đưa điện thoại về phía Tiêu Chiến trước, Tiêu Chiến cũng rất phối hợp thêm wechat của cô vào. Vương Nhất Bác đặt tách trà xuống, điện thoại di động luôn để phía bên chân của hắn và không có bất cứ động thái nào.

"Sao lại để con gái trả tiền được chứ." Trịnh Vân Kiệt khuấy động bầu không khí, thúc giục một cách rất rõ ràng:

"Anh Vương, làm gì đi."

Tiêu Chiến lại đánh Trịnh Vân Kiệt thêm lần nữa, Trịnh Vân Kiệt nắm lấy tay của Tiêu Chiến, nháy mắt với anh, ý là cậu ta đang tác thành một việc tốt.

Vương Nhất Bác liếc nhìn giữa Trịnh Vân Kiệt và Tiêu Chiến, dưới chiếc bàn thấp là hai bàn tay đang đan vào nhau như thể muốn khiêu khích hắn. Trong 5 tháng qua, Vương Nhất Bác đã nhìn không biết bao nhiêu lần Trịnh Vân Kiệt và Tiêu Chiến tay trong tay, nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy chói mắt như ngày hôm nay.

Tiêu Chiến đang muốn nói thêm vài câu để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, thì Vương Nhất Bác lại cầm lên đôi đũa vừa mới đặt xuống. Hắn gắp hai miếng thịt thăn vào đĩa của mình, gạt hết đi tỏi băm trên bề mặt, rồi lại gắp chúng và đặt vào chiếc đĩa trước mặt Tiêu Chiến.

"Vị tỏi này không quá nặng, anh có thể ăn được." Đầu đũa tinh xảo nhấn xuống thức ăn, Vương Nhất Bác chuyển động cổ tay, đẩy đồ ăn lại gần Tiêu Chiến:

"Thịt rất mềm."

Đây là câu nói dài nhất mà Vương Nhất Bác đã nói kể từ lúc Tiểu Nhan bước vào phòng đến giờ.

Tiểu Nhan nghi ngờ nhìn về Tiêu Chiến; Tiêu Chiến nhìn xuống đĩa, rồi nhìn Tiểu Nhan, ánh mắt anh không biết nên đặt ở đâu; Trịnh Vân Kiệt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu xuống rồi đưa mắt nhìn vào những món ăn được trình bày đẹp mắt.

Không gian lặng ngắt như tờ.

Vương Nhất Bác lại chọn một con sò, vẫn bộ dạng thư thư thái thái gắp thức ăn, gạt tỏi sang một bên và nói:

"Món này cũng ngon. Để tôi làm giúp anh."

Vương Nhất Bác biết Trịnh Vân Kiệt không phải là tên ngốc, nếu như bản thân không có ý với Tiêu Chiến thì Trịnh Vân Kiệt cũng không ngốc đến mức muốn lật bài ngửa thay hắn. Nghĩ tới đôi mắt linh động của Tiêu Chiến hầu hết thời gian đều lén nhìn mình, Vương Nhất Bác liền mỉm cười vì bộ dạng đáng yêu khi quan tâm và lo lắng của Tiêu Chiến.

"Ờ, cái này, cậu...." Tiêu Chiến lại một lần nữa được hiểu rõ một cách toàn diện về Vương Nhất Bác. Loại bản lĩnh có thể khiến cục diện đã gượng gạo lại càng gượng gạo thêm thì e rằng chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể ung dung làm được:

"Cậu cũng ăn đi..."

Lời vừa dứt thì thịt sò đã được đặt vào trong đĩa của anh.

Tiểu Nhan mím chặt môi. Tiểu Nhan hôm nay đến đây là vì nghe bạn thân nói có người có thể tổ chức buổi gặp mặt, giúp cô làm mối. Vương Nhất Bác là kiểu người mà ai nhìn vào cũng muốn cùng hắn yêu đương. Nếu đã có cơ hội rồi, cô liền nghĩ được hay không cũng đều phải thử. Hiện tại tình huống đã bày ra trước mắt như vậy thì cô buộc phải chấp nhận thực tế, là Vương Nhất Bác hoàn toàn không hề có hứng thú với mình. Tiểu Nhan ngượng nghịu cất điện thoại đi, rồi cầm đũa lên tiếp tục ăn. Trịnh Vân Kiệt ở phía đối diện đang siết chặt tay của Tiêu Chiến, thậm chí cũng không thể nở một nụ cười dù giả tạo.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác từng tiếp xúc với phụ nữ, không có nghĩa cậu ta hiểu rõ được thái độ của Vương Nhất Bác đối với đàn ông. Trong thời đại này, vẫn có rất nhiều người đều có thể qua lại được với cả hai giới. Có lẽ bắt đầu từ thời điểm đã rất lâu rồi, khi mà Vương Nhất Bác khuyến khích cậu ta nên comeout sớm, thì cậu ta đã phải biết rõ Vương Nhất Bác chính là kiểu người như thế này.

Trịnh Vân Kiệt không thể thấu hiểu được "người anh em" của mình, cũng có thể là chưa bao giờ hiểu. Ngày trước khi gặp khó khăn, Vương Nhất Bác rất hào phóng cho cậu ta mượn tiền, khiến cậu ta nghĩ rằng tình bạn giữa hai người thật sự rất tốt đẹp. Trịnh Vân Kiệt vẫn luôn hâm mộ và khâm phục Vương Nhất Bác, chính vì thế cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến liệu Vương Nhất Bác có thực sự quan tâm đến tình bạn này hay không.

"Vậy để tôi gửi danh thiếp cho cậu, cậu nể mặt một chút, thêm vào đi nha."

Trịnh Vân Kiệt bối rối dàn xếp cục diện, buông tay Tiêu Chiến ra, rồi nhanh chóng cầm đũa lên gắp lấy thức ăn trong đĩa của Tiêu Chiến:

"Món này ngon lắm à? Để em ăn thử."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vẫn một bộ dạng tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng không biết lúc này nên hỏi thêm cái gì. Sau đó, Trịnh Vân Kiệt cũng không dám nhiều chuyện thêm. Cuộc nói chuyện đều là những tin tức thời sự và chuyện các sao trong giới giải trí. Bầu không khí vẫn gượng gạo không hề thay đổi. Bữa ăn tự chọn hơn 400 tệ một người, bọn họ thậm chí còn không gọi món lần hai, ngay lần đầu tiên ăn xong liền nhanh chóng tàn cuộc.

Tiểu Nhan không muốn bản thân lại biến thành trò hề nên nói sẽ tự gọi xe và một mình đi trước. Cả ba người đứng bên đường nhìn cô lên xe, sau đó đi xuống khu A của bãi đậu xe. Vương Nhất Bác nói xe của hắn đỗ ở khu C, sau khi ra khỏi thang máy thì cũng chào tạm biệt Trịnh Vân Kiệt và Tiêu Chiến. Cuối cùng cũng đợi được đến khi không còn ai khác, Tiêu Chiến mới có thể trút bỏ bực tức mà quở trách Trịnh Vân Kiệt:

"Em không hề nghĩ gì đến việc tự ý đưa người đến mà không báo trước, khiến hai người họ khó xử đúng không?"

Trịnh Vân Kiệt vung chìa khóa giả vờ như không có vấn đề gì. Cậu ta sẽ không thừa nhận bản thân không hề ngạc nhiên trước thái độ của Vương Nhất Bác, bởi vì mục đích của cậu ta mời Nhan Tinh Y đến đây vốn dĩ không phải để làm mối hai người họ.

"Làm sao em biết được Vương Nhất Bác lại khiến con gái nhà người ta rơi vào tình huống khó xử thế chứ."

"Cậu ấy không có nghĩa vụ phải nhún nhường ai hết." Mặc dù không đành lòng thay cho cô gái, nhưng Tiêu Chiến với tư cách người ngoài cuộc, anh biết rất rõ ngày hôm đó Vương Nhất Bác không hề tỏ ra bất kỳ ý đồ mập mờ nào. Vương Nhất Bác từ chối một cách rất dứt khoát, hôm nay lại bị kéo vào tình huống như thế này, Vương Nhất Bác mới là người vô tội nhất:

"Em đừng áp đặt đạo đức lên người cậu ấy, cậu ấy không thích thì sẽ không đáp ứng, cũng chẳng có vấn đề gì hết."

"Vậy cậu ấy không thể nhẹ nhàng hơn được à? Hơn nữa, nếu không đưa tới gặp thử thì em làm sao biết được cậu ấy thật sự không thích chứ."

Nếu không đưa người tới thì nỗi nghi ngờ đầy sợ hãi trong lòng của Trịnh Vân Kiệt cũng sẽ không chân thật đến như vậy.

"Em không biết đường hỏi cậu ấy trước à? Trịnh Vân Kiệt, không phải anh đang nói em, nhưng những việc này không cần em phải nhúng tay vào"

"Tiểu Nhan thích Vương Nhất Bác mà, em chỉ tạo cơ hội cho cô ấy thôi." Nghe thấy Tiêu Chiến vì nói giúp Vương Nhất Bác mà nặng lời với mình, thì lòng ghen tị của Trịnh Vân Kiệt lại bùng lên, nhưng vẫn ra vẻ thành thục để giải thích:

"Đằng nào thì Vương Nhất Bác cũng đang độc thân, hai ngày trước Văn Hạo voice chat với em, bạn gái của Văn Hạo ở bên cạnh nói là Tiểu Nhan suốt ngày cứ nhắc tới Vương Nhất Bác, nên em mới tổ chức một buổi hẹn gặp này, giới thiệu để hai người họ làm quen. Em cũng có ý tốt chứ bộ."

"Đến lượt em phải lo?" Tiêu Chiến cảm thấy cái lý do này hết sức vô lý, chuẩn xác chỉ trích cậu ta:

"Bạn gái của Văn Hạo nếu muốn giúp đỡ sao không để Văn Hạo tự hẹn?" Tiêu Chiến nhớ lại bầu không khí đầy gượng gạo trong bữa ăn vừa nãy, rồi đặt mình vào tâm trạng của cô gái, khiến anh không khỏi cảm thấy đau lòng:

"Hôm nay Tiểu Nhan về nhà nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác, nhất định sẽ thấy tổn thương lòng tự trọng, nếu cô ấy đau lòng em có chịu trách nhiệm được không hả?"

"Đó là do Văn Hạo nói cậu ấy sợ Vương Nhất Bác không vui, đánh cậu ấy. Em không sợ thì để em làm...."  nghe thấy ngữ khí của Tiêu Chiến trở nên cứng rắn, Trịnh Vân Kiệt mới chịu dịu thái độ đi một chút:

"Anh đừng tức giận, em nghĩ rồi, giúp người khác hoàn thành ước vọng là chuyện tốt, để tích đức nữa."

"Tốt cái gì mà tốt, nếu cô ấy về phàn nàn với bạn gái của Văn Hạo thì chẳng biết chuyện sẽ như thế nào, trước khi làm em không nghĩ đến hậu quả sao?"

Tiêu Chiến cũng không biết bản thân bị làm sao, vốn dĩ anh không ăn được nhiều, nhưng giống như cứ có cái gì đó đang mắc kẹt trong dạ dày và cổ họng của mình, khiến anh cảm thấy rất khó chịu, khó chịu đến mức muốn tranh cãi tới cùng với Trịnh Vân Kiệt.

"Em với cô ấy thân quen lắm sao? Lôi cả mấy chuyện riêng tư ra để hỏi người ta, em không biết xấu hổ hả?"

Trịnh Vân Kiệt cảm thấy mình bị oan, "Xem mắt gặp mặt không phải thường hỏi những vấn đề này sao? Nói chuyện công việc thu nhập, rồi bạn bè người thân các kiểu còn gì."

Không nhắc đến còn đỡ, Trịnh Vân Kiệt vừa nhắc tới, Tiêu Chiến mới chợt nhận ra vì sao bản thân lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Trước đây, những gì Vương Nhất Bác nói với anh cũng chỉ là lời nói gián tiếp, nhưng hôm nay, Trịnh Vân Kiệt ở ngay trước mặt anh, đã tự thể hiện ra bản thân cậu ta có thể đối phó một cách thoải mái với chuyện xem mắt như thế nào.

Tiêu Chiến không thể hoàn toàn làm thinh với việc này được nữa, anh bĩu môi và không khỏi cười chế nhạo:

"Em có nhiều kinh nghiệm trong chuyện xem mắt quá nhỉ."

Lưng của Trịnh Vân Kiệt đột nhiên cứng lại.

"Anh....anh tức giận thật sao?" Không kịp cân nhắc xem liệu Tiêu Chiến đã biết được chuyện gì rồi hay không, cậu ta liền nhào lên quấn lấy người, lập tức hạ mình xin lỗi:

"Anh đừng giận, hôm nay là em suy nghĩ không kỹ mà tự ý quyết định. Em xin lỗi."

Hiện giờ đang có rất nhiều người ra ra vào vào bãi đỗ xe, Tiêu Chiến đẩy Trịnh Vân Kiệt ra, muốn cậu ta đứng nói chuyện đàng hoàng, "Em nói xin lỗi với anh để làm gì? Người mà em cần xin lỗi là Tiểu Nhan, còn có cả Vương Nhất Bác nữa mới phải."

"Được được, em sẽ xin lỗi, nhất định sẽ đi xin lỗi." Trịnh Vân Kiệt kéo Tiêu Chiến, cậu ta không muốn căng thẳng với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hất tay Trịnh Vân Kiệt, tiếp tục lạnh lùng nói, "Nếu em cảm thấy mình không sai, thì không cần phải xin lỗi, dù sao thì cái sự gượng gạo đấy cũng xong rồi. Tùy em."

"Em chắc chắn sẽ xin lỗi, em nhất định sẽ nghiêm túc suy xét lại. Em biết em sai rồi." Trịnh Vân Kiệt tiến lại, còn chưa kịp nắm lấy tay của Tiêu Chiến thì Tiêu Chiến đã quay người đi về phía thang máy đang đi xuống và nói:

"Em tự mình về nhà đi, anh ngồi tàu điện ngầm."

"Đừng đừng, anh đừng tức giận."

Tiêu Chiến bước đi như thể một bước của anh dài 2m, Trịnh Vân Kiệt vội vàng đuổi theo, kết quả Tiêu Chiến vẫn xụ mặt, lại một lần nữa hất tay của Trịnh Vân Kiệt. Anh cực kỳ không thích Trịnh Vân Kiệt cứ bám lấy, lôi lôi kéo kéo anh ở nơi công cộng:

"Anh không tức giận, anh chỉ muốn ngồi tàu điện ngầm để tiêu cơm."

"Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến giữ vẻ chừng mực cuối cùng của mình, nhấn từng chữ một nói với cậu ta, "Em về nhà trước đi, anh thật sự không tức giận, về tới nhà sẽ nói chuyện với em."

Trịnh Vân Kiệt vẫn muốn đưa tay ra kéo lại.

"Trịnh Vân Kiệt!" Tiêu Chiến đẩy cậu ta ra, nhướng mày lên, anh dùng giọng điệu nghiêm túc chưa từng thấy để đưa ra lời cảnh báo cuối cùng:

"Anh không muốn cãi nhau với em, buổi tối chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Sau khi Tiêu Chiến nói xong liền sải bước lớn rời đi, Trịnh Vân Kiệt đuổi theo hai bước, nhìn thấy Tiêu Chiến quay đầu trừng mắt với mình, cậu ta liền biết điều dừng lại. Ngoại trừ lúc Tiêu Chiến nóng giận khiến cậu ta khiếp sợ, thì Trịnh Vân Kiệt càng sợ hơn, nếu cứ tiếp tục nói đến mức bản thân cũng muốn bốc hỏa, rồi để lộ ra những suy nghĩ không trong sáng của Vương Nhất Bác. Đến lúc đó lỡ như Tiêu Chiến nói cậu ta đa nghi vớ vẩn, suy nghĩ viển vông thì chỉ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Khi Tiêu Chiến đi ngang qua trung tâm thương mại để đến ga tàu điện ngầm, Vương Nhất Bác đã gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến, muốn nhờ Tiêu Chiến chuyển lời lại cho Trịnh Vân Kiệt, là hắn sẽ không thêm wechat của Tiểu Nhan, có thể thay hắn nói lời xin lỗi được không. Vương Nhất Bác còn cân nhắc đến khả năng Trịnh Vân Kiệt đang lái xe, không xem được tin nhắn nên mới gửi cho Tiêu Chiến.

Nhìn thấy thái độ nền nã của Vương Nhất Bác đối với việc này, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy nên thay Trịnh Vân Kiệt nói lời xin lỗi. Anh cũng không có chút do dự nào mà trực tiếp nhấn gọi đi.

"Sao vậy?"

"Cậu..." Vừa mở miệng, Tiêu Chiến đã cảm thấy hối hận vì hành động không cần thiết này của mình.

Đầu dây bên kia Vương Nhất Bác vẫn đang chờ anh nói, Tiêu Chiến đành phải suy nghĩ một chút và khéo léo hỏi:

"Bữa tối nay cậu vẫn chưa được ăn no đúng không?"

Trong ống nghe truyền đến một tiếng cười khúc khích. Mặc dù Tiêu Chiến không hiểu có chuyện gì mà vui, nhưng nghe thấy Vương Nhất Bác cười, tựa như những việc này chẳng ảnh hưởng gì đến tâm tình của Vương Nhất Bác, trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Ừm, vẫn chưa no." Vương Nhất Bác cười xong liền tiếp tục chủ đề, "Tôi thấy anh cũng không ăn được nhiều."

Tiêu Chiến đi xuống thang cuốn, cổng ga điện ngầm ở ngay phía trước, "Làm sao mà nuốt nổi, bầu không khí đó...."

Khoảng cách giữa cuộc nói chuyện không bị gián đoạn giữa chừng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhận ra âm thanh phát loa nhắc nhở việc kiểm tra an ninh của tàu điện ngầm, trái tim hắn run lên:

"Anh đang ở ga tàu điện ngầm?"

"Ừ, chuẩn bị ngồi tàu điện về nhà đây."

Vương Nhất Bác lập tức tháo dây an toàn, hắn ngồi trong xe ngẫm đi ngẫm lại từng câu từng chữ, Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến không những không về nhà cùng với Trịnh Vân Kiệt, mà anh lại còn ân cần hỏi han đến hắn như vậy. Hắn không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi thừa thãi nào nữa, cầm lấy vài viên kẹo rồi nhanh chóng mở cửa xuống xe, nói với Tiêu Chiến:

"Anh ở nguyên tại chỗ chờ tôi một chút."

"Hả?"

Vương Nhất Bác đóng cửa xe, chạy về phía thang máy.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, cuộc đời chính là một kho giải thưởng khổng lồ. Mỗi một người đều có cơ hội trúng thưởng mỗi ngày. Mở mắt bước ra khỏi nhà, trong các cuộc gặp may khác nhau đều có thể trúng những giải thưởng khác nhau. Đáng tiếc hắn đã giành được giải thưởng mà người người hâm mộ từ lúc còn quá sớm, mọi người xung quanh đều đáp ứng nhu cầu của hắn, tất cả mọi thứ đều trở nên có sẵn trong tầm tay hắn. Những giải thưởng có được trong cuộc đời hắn trở nên cố định đầy nhàm chán, tựa như sẽ không còn bất kỳ giải thưởng nào khiến hắn cảm thấy trân quý nữa.

Sau đó, Trịnh Vân Kiệt đưa hắn đi làm quen với Tiêu Chiến. Anh không ngưỡng mộ, không đố kị, không mang bất kỳ mục đích nào, chỉ đơn thuần với giọng điệu tán thưởng chân thành, anh sẽ nói đi nói lại Vương Nhất Bác cậu thật sự rất lợi hại. Tiêu Chiến đã tạo ra cho hắn một cảm xúc đáng giá mang tên là niềm vui sướng, hắn chỉ đành cất giấu nó đi trong sự bình tĩnh nhất có thể.

Cho đến một ngày, khi bọn họ đang đứng đợi ở ngã tư đường, Trịnh Vân Kiệt chạy tới cửa hàng tiện lợi mua đồ, Tiêu Chiến và hắn đứng tán gẫu với nhau ở ven đường đợi người, thì một luồng ánh sáng chiếu ra từ chiếc đèn pha đột nhiên rọi thẳng xuyên qua đêm tối.

"Thiếu ý thức thế không biết....." Tiêu Chiến tỏ ra ghét bỏ, anh dùng tay trái che mắt của mình, và vẫn không quên giơ tay phải lên trước trán của Vương Nhất Bác, che chắn giúp hắn:

"Mấy người tài xế cứ bật đèn pha lung tung thế này đáng phải bị phạt nhốt lồng heo"

Sau khi anh oán trách xong liền quay sang bụm miệng cười với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh, những luồng ánh sáng đèn xe xa gần tựa như kết lại thành một chùm sáng mềm mại quấn quanh người Tiêu Chiến.

Nụ cười của anh rất đẹp, đôi mắt sáng long lanh, như khắc vào võng mạc của Vương Nhất Bác, trở thành ngôi sao sáng lấp lánh không bao giờ vụt tắt.

Sở trường của Vương Nhất Bác là mang tới niềm vui bất ngờ cho mọi người, nhưng những gì hắn có thể nhận được lại chẳng đáng là bao.

Tiêu Chiến chớp đôi mắt, những ngôi sao lấp lánh lặng lẽ đó lại có thể khiến hắn ngẩn ngơ đến vậy.

"Anh có thể đứng chờ tại chỗ trong 5 phút được không?" Vương Nhất Bác thoát khỏi đoạn ký ức ngắn ngủi của mình, hắn cũng không biết vì sao, chỉ một mực yêu cầu, "Chờ nhiều nhất là 5 phút thôi."

Câu nói không đầu không đuôi, Tiêu Chiến chỉ "Ừ" đáp lại trong nghi hoặc.

Vừa lúc Vương Nhất Bác chạy vào thang máy thì tín hiệu kém, cuộc gọi tự động bị ngắt. Trong một khoảnh khắc Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy sợ hãi, hắn sợ Tiêu Chiến sẽ rời đi, như thể đang trải nghiệm được cảm nhận của Tiêu Chiến mỗi lần bị ảo thuật kích thích.

Cảm giác hồi hộp, mong chờ, thậm chí còn có cả hoang mang, tất cả trộn lẫn vào nhau, không biết cuối cùng sẽ nhận được giải thưởng gì. Là sự hụt hẫng, hay là một niềm vui vô bờ, nhưng nếu không một lần đắm mình vào, thì sẽ không bao giờ có được câu trả lời chính xác. Vương Nhất Bác nóng ruột nhìn những con số đang nhấp nháy, ra khỏi thang máy liền nhanh chân băng qua trung tâm thương mại, chạy xuống trên thang cuốn. Vừa xuống đến nơi, hắn liếc mắt thì đã nhìn thấy ngay Tiêu Chiến đang đứng ở phía trước không xa.

Tiêu Chiến tìm một nơi ít người, dựa vào màn hình quảng cáo trên tường, cúi đầu lướt điện thoại. Tóc mai bên thái dương che đi một phần tai của anh, thân ảnh dài thanh thoát được ánh đèn phản chiếu lên càng thêm sáng rực rỡ nhưng cũng rất dịu dàng.

Giống như cái ngày khi ánh đèn pha chiếu tới, cảm giác vui sướng to lớn đến mông lung khiến Vương Nhất Bác bần thần trong giây lát.

Hắn nhẹ nhàng bước tới.

Cảm nhận có người đến gần, Tiêu Chiến từ từ ngẩng đầu lên.

Trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi, nhưng khi thật sự nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Chiến chỉ có thể ngơ ngác hỏi một câu:

"....Sao cậu vẫn chưa đi?"

"Sợ anh ăn chưa no." Vương Nhất Bác đưa tay lên, hắn muốn cho anh cả dãy ngân hà nhưng chỉ có thể cho anh trước một viên kẹo ngọt:

"Nên tới để đưa kẹo cho anh."

Ánh sáng đầy màu sắc trong màn hình quảng cáo bị che lấp bởi ánh mắt sáng ngời của Tiêu Chiến đang nhìn hắn.

Cuốn trôi đi hết mọi lo lắng trong lòng Vương Nhất Bác.

===🐰🎩===

Tưởng muốn dắt ảo thuật gia dắt được à,  mỡ đó mà húp ¯\_(ツ)_/¯
(Ngoại trừ nhà tạo mẫu 🤣)

Tiêu 🐰 chỉ cần nhăn mặt tức giận là Trịnh nón xanh đã sợ xanh mắt mèo rồi, chỉ biết cúi đầu xin lỗi 🌚
Tiện đây xin chúc mừng Trịnh nón xanh đã được cãi nhau với Tiêu 🐰, được 🐰 tức giận 💁‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro