Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi dzô chương mới, tui xin 3 gạch đầu dòng 🙋‍♀️:

- Diễn biến câu chuyện sẽ từ từ chậm rãi. TC sẽ không lập tức yêu ngay VNB và chia tay với bạn trai-Thì-Hiện-Tại.
- Fic là thể loại NTR, nghĩa là "giành giật/chiếm đoạt người yêu/bạn đời của người khác", nói dân dã là nẫng tay trên đó, có tình tiết cắm sừng là điều không tránh khỏi. Xin đừng trói buộc đạo đức vào các nhân vật.
- OOC! OOC! OOC!!!!! (Nhắc rồi nhắc nữa)

Xong rồi... giờ thì Enjoy cái moment này thôi (^з^)-☆

====

Tiêu Chiến vẫn giống như trước, đưa tay nhận lấy viên kẹo trong vô thức, sau đó anh mới chậm chạp phản ứng lại:

"...Rõ ràng là cậu vẫn chưa no mà?" Anh bóc gói kẹo rồi cho vào miệng ngậm, có chút không chắc chắn lắm hỏi, "Cậu đi từ bãi đỗ xe tới đây à?"

Nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên lại vừa không ngạc nhiên. Anh biết rõ đây không phải là ảo thuật, thế nhưng khi nghe thấy giọng nói mơ hồ không rõ ràng ở đầu dây bên kia bảo anh đứng chờ, Tiêu Chiến lại nảy sinh ra sự mong đợi đối với Vương Nhất Bác như một thói quen.

"Ừm, tôi mất một lúc để đi tìm xe." Vương Nhất Bác rất tự nhiên cầm lấy vỏ kẹo đang nằm trong tay của Tiêu Chiến vì không có chỗ để vứt.

"Sao A Kiệt lại không đưa anh về?"

"Tôi muốn ngồi tàu điện ngầm nên để em ấy đi trước." Tiêu Chiến tránh nhắc tới chủ đề này, anh không muốn nói xấu Trịnh Vân Kiệt trước mặt bạn của cậu ta. Anh nhướng mi nhìn người con trai đặc biệt tới đây tìm mình, luôn cảm thấy bản thân cũng nên nói gì đó:

"Hay là tôi mời cậu ăn một bữa tối bình thường nhé?"

Vương Nhất Bác suy đoán lý do khiến Tiêu Chiến hiếm khi chủ động như thế này, "Anh muốn xin lỗi thay Trịnh Vân Kiệt?"

"Không liên quan gì đến em ấy! Chuyện của em ấy để em ấy tự giải quyết." Tiêu Chiến cho hai tay vào túi áo, hờn dỗi nói, "Không ăn thì thôi vậy."

"Vậy lên trên đi dạo một chút nhé." Vương Nhất Bác chạm nhẹ vào khuỷu tay của Tiêu Chiến, ý cười lại hiện ra thêm lần nữa, "Chọn món mà chúng ta đều thích ăn."

Tiêu Chiến đồng ý với đề nghị này. Anh và Vương Nhất Bác vừa đi dạo vừa lựa chọn, khi đi ngang qua tiệm bánh, cả hai có ghé vào cửa hàng lượn một vòng, anh mua hai cái bánh mỳ để cho bữa sáng ngày mai, còn mua thêm một phần cho Vương Nhất Bác. Hai người đi dạo từ 7h30 cho đến gần 8h thì mới chọn được một nhà hàng cơm cà ri nhìn trông khá ngon, Vương Nhất Bác gọi món chính, Tiêu Chiến chỉ gọi một vài món ăn nhẹ.

Bọn họ vẫn nói chuyện phiếm với nhau, Tiêu Chiến cũng không hề nhắc đến chuyện không vui của tối nay. Có đôi lúc Tiêu Chiến bị phân tâm, Vương Nhất Bác đều có thể cảm nhận được Tiêu Chiến đang cố gắng tự tiêu hóa một phần nào đó cảm xúc phiền muộn của mình. Lúc sắp ăn xong, điện thoại của Tiêu Chiến luôn có liên tiếp các cuộc gọi đến. Tiêu Chiến chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, sau đó thì anh trực tiếp từ chối cuộc gọi. Vương Nhất Bác không cần hỏi cũng đoán được ai gọi điện đến. Sau ba lần như vậy, vốn dĩ hắn không muốn nhắc tới Trịnh Vân Kiệt nhưng rồi vẫn phải hỏi:

"Cãi nhau à?"

"Không có, chính vì không muốn cãi nhau nên mới không nghe điện." Cho dù Vương Nhất Bác là người biết rõ sự tình, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn rất thận trọng khi nói về chuyện tình cảm riêng tư của bản thân.

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Chả có gì, chỉ không muốn cãi nhau vô nghĩa với em ấy thôi."

Ngay cả có hiểu Trịnh Vân Kiệt đến đâu, thì Vương Nhất Bác cũng không ngờ rằng tối nay hai người họ lại căng thẳng đến như vậy. Bình thường hắn rất lười so đo với Trịnh Vân Kiệt, chỉ là với những gì hắn nhận thấy, Trịnh Vân Kiệt quả thật không có khả năng nắm bắt được cảm xúc của Tiêu Chiến:

"Nếu anh không vui, muốn tìm người trút bầu tâm sự, tôi cũng sẽ không nói với cậu ấy đâu."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, người này luôn hỏi han đến anh, rất nhẫn nại, rất nhã nhặn. Một Vương Nhất Bác lạnh lùng với Tiểu Nhan trong phòng bao riêng, và một Vương Nhất Bác đang ngồi trước mắt anh, thật sự là cùng một người sao?

"Cậu...không thích kiểu con gái giống như Tiểu Nhan đúng không?" Tiêu Chiến đưa tay chống cằm, không nhịn được mà hỏi ra câu này. Trong gần 6 tháng qua, không thiếu người dù biết anh không độc thân nhưng vẫn muốn tỏ ý với anh, kiểu người nào mà anh chưa từng gặp, duy chỉ có Vương Nhất Bác là người mà anh không thể nào nhìn thấu. Nhớ lại ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Nhan khi nhìn anh, anh không thể nào không nghi ngờ Vương Nhất Bác có ý đồ riêng:

"Cứ coi như tôi đang hóng hớt đi, nếu cậu không muốn trả lời thì đừng trả lời."

"Ừm không thích."

"Vậy cậu thích kiểu như thế nào? Trịnh Vân Kiệt nói mối tình lần trước của cậu là chuyện cách đây lâu lắm rồi."

Vương Nhất Bác ngừng ăn, hắn bắt gặp ánh mắt thăm dò của Tiêu Chiến và hỏi ngược lại anh:

"Anh cảm thấy tôi thích kiểu như thế nào?"

Tiêu Chiến sửng sốt trước câu hỏi của hắn, lúc này anh mới nhanh chóng suy nghĩ rồi nói, "Thì ít nhất cũng phải tương xứng với cậu về phương diện nào đó, ví dụ như khí phách, khí chất, tính cách chẳng hạn, tôi thấy cậu sẽ khá thích kiểu người...con gái như vậy."

Vương Nhất Bác mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tiêu Chiến theo đó trực tiếp nói ra điều anh đang thắc mắc trong đầu:

"Vừa rồi ở trong phòng bao, cậu gắp thức ăn cho tôi ——"

"Lúc đó tôi cũng không biết phải làm thế nào, nên muốn nhờ anh giải vây giúp tôi." Vương Nhất Bác tiếp nối câu nói của Tiêu Chiến một cách trôi chảy. Hắn biết hắn chẳng tốt đẹp gì, nhưng trước những sự thăm dò, nếu không nói lời trái với lòng thì khó mà lường trước được kết quả:

"Cũng không thể ném đũa rời đi hoặc nói ra những lời sát thương mà."

"Àh....cũng khó xử thật." Vẻ mặt bình thản của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến nén lại sự nghi ngờ. Anh cũng không cần phải tự luyến đến mức cho rằng ai đối tốt với mình cũng đều có ý đồ riêng, "Cậu xem việc này chẳng ra làm sao cả...."

"Hai người vì chuyện này mà cãi nhau à?" Vương Nhất Bác kéo lấy phần ăn nhẹ mà Tiêu Chiến không ăn đến, và giải quyết nốt, "Anh không cần tức giận với cậu ấy, tôi cũng không nghĩ gì đâu, chỉ là sợ cô gái sẽ xấu hổ thôi."

"Chúng tôi cũng chẳng phải là cãi nhau. Tôi chỉ nghĩ hôm nay em ấy đã làm cậu và Tiểu Nhan đều rất khó xử, mà Tiểu Nhan lại là con gái nữa." Sự việc hôm nay trong phòng bao, không chỉ mỗi Vương Nhất Bác, đến cả Trịnh Vân Kiệt cũng khiến anh không thể nhìn thấu:

"Thật sự không hiểu sao em ấy tự dưng lại nhiệt tình đến vậy, lại còn giới thiệu bạn gái cho cậu."

"Có thể cậu ấy đang lo lắng thôi." Vương Nhất Bác trả lời một cách lấp lửng, rồi nói, "Tôi thì vẫn ổn, chỉ cảm thấy có lỗi với cô ấy"

"Không liên quan đến cậu, nếu cậu không có ý gì với cô ấy, thì không nên tạo hy vọng là đúng."

"Lúc trước A Kiệt có nhắc tới Tiểu Nhan với tôi, là tôi không để ý đến nên khiến cậu ấy hiểu nhầm rồi." Vương Nhất Bác kể lại sự thật. Lẽ ra ngay từ cái ngày Trịnh Vân Kiệt nhìn thấy bình giữ nhiệt thì hắn phải nhận ra Trịnh Vân Kiệt đang muốn làm cái gì:

"Tôi không sao, nói về anh đi."

Tiêu Chiến mím môi, Vương Nhất Bác càng quan tâm trò chuyện cùng anh, càng khiến anh cảm thấy ngại ngùng về sự đề phòng của mình—— Suy cho cùng, Vương Nhất Bác cũng là người trong cuộc, nếu anh có than thở với Vương Nhất Bác về những phiền não trong chuyện tình cảm, thì cũng sẽ không mất mặt lắm.

"Thật ra đúng là có chút không thoải mái." Tiêu Chiến nháy mắt rồi đưa tay lên làm một động tác để thể hiện anh chỉ không thoải mái một chút xíu xíu thôi, trông rất đáng yêu, "Xem ra em ấy rất thành thạo việc xem mắt gặp mặt như này."

"Hiểu rồi." Vương Nhất Bác nhướng mày lên, "Hai người đã nói chuyện rồi sao?"

"Nhưng chẳng có kết quả gì." Tiêu Chiến nằm lên trên bàn, đầu gối lên tay rồi thầm thở dài:

(Ảnh minh hoạ)

"Tôi cũng muốn thẳng thắn nói chuyện với em ấy, nhưng em ấy chỉ biết thề thốt với tôi, không muốn tôi lo lắng. Như vậy thì chẳng thể nói thêm được gì."

Vừa dứt lời, wechat liền nhảy ra hai tin nhắn. Tiêu Chiến không muốn bầu không khí trò chuyện đang tốt đẹp lúc này bị xáo trộn, anh không đọc mà trực tiếp ném điện thoại vào túi.

"Anh hiểu được cách làm của cậu ấy?"

"Tôi chỉ có thể nói, với tư cách là người từng trải, tôi hiểu được áp lực của em ấy."

"Người từng trải?" Vương Nhất Bác chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía trước với một thái độ lắng nghe, "Nếu hỏi thế này có thể sẽ hơi quá giới hạn, nhưng tôi nghe A Kiệt nói, gia đình của anh rất khoan dung với sự lựa chọn của anh."

Sau 8h30, lượng khách hàng trong nhà hàng dần dần vãn đi, chỉ thi thoảng có tiếng nói chuyện thì thầm của người phục vụ. Ánh đèn vàng ấm áp dịu nhẹ lan tỏa trong nhà hàng, hương thơm thoang thoảng của thức ăn lướt qua đầu mũi, một bầu không khí bình yên của ngày thường, lại thêm Vương Nhất Bác khéo léo dẫn dắt một cách chân thành, khiến Tiêu Chiến cũng dần buông lỏng sự cảnh giác:

"Ban đầu cũng không phải như vậy, trước đây cho dù tôi đã comeout nhưng người nhà vẫn ép tôi đi xem mắt."

"Nhưng anh không đi." Vương Nhất Bác nói một cách khẳng định. Hắn nhìn thấu quá rõ những nét đặc biệt có trong con người của Tiêu Chiến. Nếu nhìn bằng mắt, chỉ thấy được một Tiêu Chiến xa cách, xinh đẹp và yếu đuối. Nếu cảm nhận bằng trái tim, thì mới có thể nhìn thấy anh đủ mạnh mẽ, đủ kiên trì để chống lại mọi lời dị nghị và chỉ trích.

"Ừa, tôi đã đánh cược với bố mẹ, là chỉ cần 3 năm thôi, tôi nhất định sẽ tự lập gây dựng sự nghiệp mà không dựa vào họ. Khi đó cũng hỏi vay bạn bè, số tiền lên đến 7 con số, rồi trong vòng hai năm đã trả được cả gốc lẫn lãi, và số tiền kiếm được trong năm thứ ba tôi đã giao toàn bộ cho bố mẹ. Tôi không cãi vã với họ, cũng không cắt đứt liên lạc, cứ như vậy dần dần bố mẹ đã thấu hiểu tôi hơn."

"Lúc Trịnh Vân Kiệt theo đuổi tôi, có nói khi gặp về vấn đề tiền bạc cũng sẽ không mở miệng với gia đình, đều hỏi vay cậu. Thế nên tôi cảm thấy em ấy có chút giống tôi trước đây."

Tiêu Chiến nói chuyện rất bình tĩnh, nhẹ nhàng giống như đang nói về chuyện của người khác. Thi thoảng anh lại rũ đôi hàng mi rồi cười, phản chiếu vào trong đôi mắt của Vương Nhất Bác như một ánh hào quang lấp lánh không thể làm ngơ.

"Cũng vì cậu chịu cho em ấy vay tiền, hôm nay em ấy lại khiến cậu không thoải mái như vậy, nên tôi đã trách em ấy vài câu. Càng nhiều tuổi càng hiểu, có thể gặp được người bạn thoải mái cho vay tiền thật sự không dễ dàng gì."

"Chuyện nhỏ thôi." Vương Nhất Bác cúi đầu, ép bản thân không được để ánh mắt sâu xa của mình dừng quá lâu trên khuôn mặt Tiêu Chiến, "Những chuyện này anh có từng nói với A Kiệt chưa?"

"Tôi không nói, nói rồi thì chẳng khác đang yêu cầu em ấy phải giống tôi." Giọng điệu của Tiêu Chiến rất tự nhiên, "Tôi không muốn tạo áp lực cho em ấy đâu."

"Anh như vậy là thông cảm, chứ không phải là thấu hiểu." Vương Nhất Bác cầm lấy cái nĩa lên rồi xoay nó trong tay một cách vô thức, "Cậu ấy thật sự rất may mắn."

Vận may rồi cũng sẽ dần cạn kiệt, Trịnh Vân Kiệt đã đùng hết toàn bộ sự may mắn của mình, nên mới có thể sớm chạm tay vào bảo vật vô giá trong kho giải thưởng của cuộc đời.

Hắn không giống với Trịnh Vân Kiệt, hắn muốn rút trúng bất kỳ giải thưởng nào đều không cần phải dựa vào sự may mắn.

Sau khi hai người ăn xong, ngầm hiểu ý nhau mà nói no quá, cần phải đi dạo để tiêu hóa. Cả hai cùng đi từng tầng từng tầng một trong khu trung tâm thương mại, cho đến thời gian không còn sớm nữa thì mới cùng nhau quay lại bãi đậu xe.

Vương Nhất Bác mở cửa ghế sau giúp Tiêu Chiến. Cách cư xử của Vương Nhất Bác quá khéo léo, quá hoàn hảo, khiến Tiêu Chiến đành phải kìm nén lại ý nghĩ ngồi ở ghế phụ lái nói chuyện với Vương Nhất Bác sẽ tiện hơn.

"Vương Nhất Bác, lúc cậu luyện tập ảo thuật có phải rất cần sự kiên nhẫn không?" Anh nhìn Vương Nhất Bác lên xe rồi bám vào lưng chiếc ghế phía trước nói lời cảm ơn với Vương Nhất Bác, "Cậu kiên nhẫn thật đó, luôn tán gẫu mấy chuyện riêng tư nhàm chán này với tôi, ngại quá đi."

"Anh mời tôi ăn cơm mà." Vương Nhất Bác huơ huơ cái túi trong tay, rồi đặt nó sang ghế lái phụ, "Còn có cả bữa sáng ngày mai."

"Chút đồ này có tính là gì đâu."

"Vậy thế này đi, không biết anh có tiện hay không." Vương Nhất Bác từ từ cài dây an toàn, rồi thuận nước đẩy thuyền đưa ra một yêu cầu, "Hai ngày nữa tôi có một buổi phỏng vấn với tạp chí, sẽ phải quay chụp mấy bộ ảnh, anh Thành nói tôi lúc nào cũng chỉ mặc vest đen thì đơn điệu quá, nếu anh thấy tiện thì có thể đến phối đồ mấy bộ vest giúp tôi được không?"

Tiêu Chiến thích dùng sự khách sáo để giữ khoảng cách an toàn, Vương Nhất Bác liền chuẩn xác phối hợp với hệ thống phòng ngự của anh.

"Anh cứ tính phí như bình thường thôi, nếu có thể sắp xếp được thì tốt quá."

"Ngày mấy"

"Chiều thứ 6 tuần này, muộn một chút."

"Có thể. Không thành vấn đề." Lý do và thời gian đều hợp lý, lời nói ra cũng hợp tình, Tiêu Chiến rất vui vẻ thoải mái đồng ý:

"Nhưng mà cậu rất biết cách ăn mặc đấy chứ, muốn tôi phối đồ giúp cậu thật hả?"

"Những việc chuyên môn thì phải giao cho người có chuyên môn rồi, thẩm mỹ của tôi và anh Thành khác biệt lớn lắm."

"Khác biệt lớn đến mấy thì cũng do cậu quyết định, cậu là sếp mà." Tiêu Chiến nhớ lại trước đây vào mỗi buổi trưa khi anh ở phòng làm việc của Vương Nhất Bác, anh đã tận tai nghe, tận mắt thấy, một người cao to mạnh mẽ như anh Thành thế mà lại có chút sợ Vương Nhất Bác. Mấy lần nghe bọn họ bàn chuyện công việc đều là Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều đưa ra ý kiến, anh Thành chỉ có trách nhiệm đồng thuận và ghi lại, cơ bản không tồn tại tình huống phản bác ý kiến của Vương Nhất Bác:

"Nghĩ nghĩ thấy buồn cười ghê, cậu là sếp, anh Thành phải nghe cậu là đúng rồi, nhưng anh ấy lại là người quản lý của cậu, theo lý mà nói thì cậu phải là người nghe theo anh ấy. Nếu vậy khi có bất đồng thì sẽ nghe theo ai vậy?"

"Tôi."

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt "Tôi biết ngay mà":

"Thấy chưa, thật khó tưởng tượng được cậu sẽ nghe lời người khác."

"Anh Thành mà nói nhiều thì cũng mệt lắm đó."

"Hóa ra cậu sợ nói nhiều, tôi còn nghĩ cậu chẳng sợ cái gì cơ." Tiêu Chiến nói xong liền tiến lên phía trước, nghiêng đầu qua đánh giá các đường nét khuôn mặt của Vương Nhất Bác với vẻ thích thú:

"Vương Nhất Bác, mắt cậu nếu đánh màu đỏ thì trông sẽ rất đẹp, đến lúc đó tôi sẽ thử xem có thể kết hợp với vài bộ vest màu sáng cho cậu được không."

Vương Nhất Bác sờ sờ lên mi mắt, "Thật sao."

"Thật, đôi mắt phượng của cậu rất đặc biệt, cực kỳ sang. Mắt hai mí kiểu này nếu đánh đậm ở đuôi mắt chỉ khiến cậu càng đẹp trai hơn, càng...." Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bật cười, anh lè lưỡi, rồi nhỏ giọng nói ra chữ cuối cùng:

"Dâm"

Cách khen ngợi người khác của Tiêu Chiến luôn rất độc đáo lại rất hợp lý. Vương Nhất Bác vỗ vào đùi mình một cái rồi ngửa đầu cười lớn, vừa cười vừa nhìn sang bên phải. Nhận thấy Vương Nhất Bác đang quan sát mình qua gương chiếu hậu, Tiêu Chiến cũng chuyển hướng nhìn về phía đó.

Sau một giây ánh mắt chạm nhau, bầu không khí lặng yên đến lạ.

Tiêu Chiến không biết do mình nghiêng người về phía trước không đúng, hay do ý cười trong ánh mắt của Vương Nhất Bác quá dịu dàng, anh bất giác sờ lên vành tai, chợt có ảo giác chỗ này hơi nóng.

"Tiêu Chiến."

".....Hả?"

Vương Nhất Bác đúng lúc đổi chủ đề, hắn vươn tay ra nơi để đồ trước ghế phụ lái, "Để tôi biến ra một trò thú vị cho anh."

"Hả... được, được nha." Tiêu Chiến cũng không quan tâm tới bầu không khí có gượng gạo hay không nữa, anh vẫn phối hợp như trước.

"Anh đưa tay qua đây."

Vương Nhất Bác hơi quay người hướng về phía Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế sau. Tiêu Chiến ngoan ngoãn đưa tay ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác lấy một quả cầu bọt biển màu đỏ đặt vào lòng bàn tay của anh, sau đó dùng ngón trỏ vừa nhấn xuống vừa chà lên lòng bàn tay. Một động tác rất đơn giản, Tiêu Chiến nhìn không chớp mắt, anh nhìn thấy quả cầu bọt biển mà Vương Nhất Bác chà một lúc thì biến thành hai quả cầu kích thước giống hệt nhau.

"Gì thế này...."

"Quả này cho tôi, quả này cho anh." Vương Nhất Bác tự mình cầm lấy một quả nằm trong tay trái, quả còn lại đưa cho Tiêu Chiến, rồi giơ tay lên thành nắm đấm, muốn anh làm giống như hắn:

"Giống như thế này, nắm chắc vào."

Tiêu Chiến làm theo, anh nắm chắc quả cầu bọt biển. Vương Nhất Bác nói tiếp "Duỗi tay ra", anh liền giơ nắm đấm ra. Các đốt xương nắm tay nhô lên của Vương Nhất Bác chạm vào tay của anh. Hai nắm đấm, một to một nhỏ va vào nhau trông có chút buồn cười.

Một giây tiếp theo, Tiêu Chiến chỉ kịp nhìn thấy Vương Nhất Bác mở các ngón tay ra và búng tay một cái, rồi bao bọc toàn bộ nắm tay của anh. Khung xương của Vương Nhất Bác thực sự rất lớn, 5 ngón tay và lòng bàn tay của hắn vừa đủ để bao trọn nắm tay đang nắm chặt của Tiêu Chiến.

Những đường vân tay trên lòng bàn tay của Vương Nhất Bác chạm sát vào làn da của anh, Tiêu Chiến có chút không thoải mái muốn rút tay về, nhưng lại không rút được.

"Đi vào rồi."

"Cái gì đi vào cơ?" Tiêu Chiến nghiêng đầu, không hiểu trò này đang muốn biến cái gì. Vương Nhất Bác lúc này mới buông tay và bảo Tiêu Chiến xòe tay ra tự mình xem.

Tiêu Chiến mịt mờ làm theo, xoay tay lại và xòe bàn tay ra, hai quả cầu bọt biển liền phồng ra trông rất thú vị. Khi chúng bật lên cùng nhau dường như có thể nghe thấy một tiếng "phốc".

"Làm sao có thể?" Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi, Vương Nhất Bác vừa cười vừa ngồi lại ngay ngắn. Hắn kéo lấy dây an toàn, cũng không đưa ra lời giải thich:

"Tặng anh đó, anh có thể tự nghiên cứu."

"Lát nữa tôi sẽ lên mạng tra, cậu chờ đấy." Bầu không khí thoải mái trở lại, độ nóng của vành tai đã dịu đi, không còn ủi nóng lên dây thần kinh nhạy cảm của Tiêu Chiến nữa.

"Xe của cậu cũng để nhiều đạo cụ ảo thuật thế à?"

"Đôi khi bất chợt nảy ra linh cảm về thủ pháp, để một ít đạo cụ bên người thì có thể lấy ra và thử nghiệm bất cứ lúc nào."

Tiêu Chiến một lần nữa bật ngón tay cái không đáng giá nhưng rất chân thành của mình về phía hắn. Đối với những thứ mình yêu thích đều sẽ vô cùng chuyên tâm đến, là điều mà Tiêu Chiến ngưỡng mộ nhất ở Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay đầu cười với anh, rồi khởi động xe. Xe còn chưa đi được bao lâu thì điện thoại di động lại bắt đầu rung lên. Trong xe không có ai nói chuyện thật sự quá yên tĩnh, nỗi buồn bực của Tiêu Chiến đã được trò ảo thuật vừa rồi của Vương Nhất Bác làm cho giải tỏa đi rất nhiều, anh không còn bực mình nữa nên cuối cùng cũng nhận điện thoại của Trịnh Vân Kiệt.

"Sao anh vẫn chưa về nhà?" Ngay khi tín hiệu được kết nối thì có thể nghe ra giọng điệu rất khẩn trương của Trịnh Vân Kiệt, vừa hỏi dứt lời lại sợ Tiêu Chiến nghĩ bản thân đang chất vấn anh, liền nhanh chóng nhẹ giọng:

"Có phải anh không vui nên mới một mình đi dạo lâu vậy không?"

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, cũng không muốn nói thêm gì về lý do. Anh chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn ra con đường ngoài cửa sổ, "Làm sao em biết anh vẫn chưa về nhà."

Vương Nhất Bác nhìn lướt khuôn mặt nghiêng của Tiêu Chiến qua kính chiếu hậu.

"Em đang ở dưới nhà của anh, đợi anh về rồi nói lời xin lỗi với anh." Trịnh Vân Kiệt vỗ vỗ vào ngực của mình. Phía bên Tiêu Chiến rất yên tĩnh, khiến cậu ta cảm thấy trong lòng có sự hoảng loạn không tên, "Còn có, còn có, em đã xin lỗi Vương Nhất Bác và Tiểu Nhan rồi, em cũng gửi ảnh chụp màn hình qua cho anh rồi đó. Anh vẫn còn giận à? Anh giận thì cứ mắng em đi, đừng tự nén nhịn một mình."

Tiêu Chiến nhíu mày lại, đưa điện thoại ra nhấn vào xem một lượt. Anh mải mê trò chuyện với Vương Nhất Bác nên không hề để ý đến, Trịnh Vân Kiệt đã gửi cho anh hơn chục tin nhắn wechat.

Đầu tiên là lo lắng vì sao anh chưa về nhà, sau đó là xin lỗi, cuối cùng là hai bức ảnh chụp màn hình. Trịnh Vân Kiệt đã gửi một tin nhắn chữ rất dài cho Vương Nhất Bác và Tiểu Nhan, xin lỗi vì sự tự ý này của mình, lời lẽ chân thành, thái độ đúng mực. Tiêu Chiến hiểu rõ có thể Trịnh Vân Kiệt vẫn đang còn cảm thấy bị mình oan, nhưng dù vậy thì cậu ta vẫn biết sai mà sửa, nên xin lỗi thì xin lỗi, nên nhượng bộ thì nhượng bộ.

Rõ ràng cậu ta cũng là người có gia thế và ngoại hình đều xuất sắc, nếu như đứng chung với những người theo đuổi anh thì Trịnh Vân Kiệt không nhất thiết phải như thế này. Trước đây Trịnh Vân Kiệt nói cậu ta muốn thay đổi bản thân vì anh, nói anh chính là người khiến cậu ta trở nên tốt đẹp. Trong chuyện tình cảm, bản thân Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy mình phải cho đi nhiều đến mức độ như vậy, vì thế ở phương diện chân thành nồng nhiệt của Trịnh Vân Kiệt luôn có thể khiến anh cảm động.

"Biết rồi, anh thấy rồi."

Giọng điệu của Tiêu Chiến mềm đi đôi chút, sự lo lắng trong lòng Trịnh Vân Kiệt cũng vơi đi rất nhiều, "Anh đang ở đâu? Em đi đón anh nhé."

"Anh đang trên đường về nhà rồi."

"Được, vậy em... em đợi anh nhé?"

"Đừng đợi. Muộn lắm rồi, em về nhà đi."

Tiêu Chiến nói xong lại liếc về phía ghế lái, ánh sáng trong và ngoài xe đan chéo trên từng đường nét khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Đuôi mắt vừa rồi được Tiêu Chiến khen ngợi phù hợp với màu phấn đỏ đang rũ xuống, phảng phất chứa đựng vài phần cảm xúc đầy sắc bén.

"Chỉ cần gặp mặt anh thôi, có được không? Gặp anh xong em sẽ về nhà." Nếu không được nhìn thấy Tiêu Chiến, xác nhận tâm trạng của Tiêu Chiến thì hôm nay cậu ta sẽ thấy không an tâm:

"Dù sao em cũng đã đợi lâu vậy rồi, em còn có quà cho anh nữa, kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta cãi nhau."

"Thế này mà là cãi nhau."

"Em mặc kệ, em muốn kỷ niệm, kỷ niệm ngày anh nổi nóng với em."

Tiêu Chiến cũng hết cách, vì anh hiểu rõ Trịnh Vân Kiệt, bản thân anh rất hiếm khi nổi nóng, Trịnh Vân Kiệt lại lo lắng như thế thì với tính cách của cậu ta, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào gặp được anh. Tiêu Chiến quyết định chiều theo ý Trịnh Vân Kiệt, đợi đến khi gặp mặt rồi nói với cậu ta vài lời. Hai người nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Vương Nhất Bác vẫn tập trung lái xe và không nói gì, Tiêu Chiến cũng không chủ động bắt chuyện.

Xe chạy không nhanh, Tiêu Chiến xoay cổ, an tĩnh nhìn ra bên ngoài. Khi gần tới tiểu khu, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác:

"Đưa đến đây là được rồi, tôi tự mình đi bộ vào."

Vương Nhất Bác giảm tốc độ xe rất từ từ, rất chậm, hỏi anh: "Không lạnh à?"

"Không lạnh." Tiêu Chiến cài lại cúc áo, đưa ra một lý do hợp lý, "Lái vào rồi đến lúc quay đầu ra sẽ rất phiền."

Tiêu Chiến nói xong rồi tiến gần về phía trước một chút, nhắc với Vương Nhất Bác:

"Trịnh Vân Kiệt gửi lời xin lỗi tới cậu rồi, tôi cũng thay em ấy xin lỗi cậu lần nữa. Hôm nay em ấy không tôn trọng cậu như vậy là sai. Tôi đã trách em rồi."

Giọng điệu người nhà quá thẳng thắn khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất ngột ngạt, Tiêu Chiến không nên là của Trịnh Vân Kiệt, nhưng cũng không phải của hắn.

"Không sao, lát nữa tôi sẽ xem." Ngón trỏ gõ lên vô lăng, hắn tấp xe Q7 vào lề đường, "A Kiệt đang đợi anh?"

"Ừ, tôi nói chuyện với em ấy một lát,"

Vương Nhất Bác không mở cửa sổ xe, nhưng bầu không khí trong xe lại đột nhiên lạnh đi vài phần, Tiêu Chiến đưa tay vào trong túi áo, nắn lấy hai quả cầu bọt biển:

"Hôm nay cảm ơn cậu, hẹn gặp lại vào thứ sáu nhé."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ gật đầu, lông mày nhíu vào nhau đầy ẩn ý. Tiêu Chiến mở cửa xe xuống trước, rồi cúi người vào lấy túi đồ, cuối cùng trở về với thái độ lịch sự:

"Tôi về đây, cậu lái xe cẩn thận."

"Tiêu Chiến."

Lại muốn rời đi sao.

Nghe thấy Vương Nhất Bác đột nhiên gọi mình, Tiêu Chiến vì thế lại cúi đầu vào trong. Anh phát ra âm mũi giống như đang hỏi, nhẹ nhàng khéo léo khiến người ta lưu luyến.

Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn thẳng phía trước, cũng không quay đầu nhìn anh, chỉ nói, "....không có gì. Thứ 6 gặp lại."

"Ừ, thứ 6 gặp"

Cửa xe được đóng lại, Tiêu Chiến đi qua đầu xe, chạy từng bước nhỏ về phía trước. Qua tấm kính thủy tinh trong suốt, Vương Nhất Bác lặng lẽ đưa ánh mắt dõi theo anh, như thể đang tiễn anh trở về, trở về với kho giải thưởng cuộc đời của Trịnh Vân Kiệt.

===🐰🎩===

- TC tốt ghê, rất bao dung với người yêu, còn bảo vệ thể diện cho người đó nữa. Anh đã xác định quan hệ rồi cũng sẽ chủ động chú ý giữ khoảng cách với những người khác. Cơ mà bắt đầu có ý nghĩ ngồi ở ghế phụ lái rồi nè 🌚

- Chán nản với nhà buôn sỉ lẻ sừng các loại TVK ghê. Chả hiểu gì về Tiêu Chiến 😒.

- Mọi người thấy khum, ảo thuật gia rất biết cách nắm bắt cảm xúc của TC đó. Chỉ cần cảm nhận thấy hệ thống phòng ngự của TC chuẩn bị rung chuông cảnh báo, thì lập tức làm phân tán sự chú ý của anh. 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro