Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ có những người được yêu thương mới có quyền dừng lại."

====

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn Tiêu Chiến đang ngồi xuống bên chân hắn để giúp hắn chỉnh lại ống quần. Sau khi vuốt thẳng nếp nhăn mà chỉ mỗi mình anh để ý, Tiêu Chiến liền đứng dậy, bắt đầu giúp Vương Nhất Bác chỉnh lại thắt lưng.

Chiều cao của hai người không chênh lệch nhau là mấy, tay của Tiêu Chiến di chuyển trên eo của Vương Nhất Bác. Hai người đứng đối diện với nhau rất gần, gần đến mức Vương Nhất Bác có thể đếm được số lông mi trên đôi mắt của Tiêu Chiến.

Chỉnh sửa thắt lưng xong, Tiêu Chiến lại tiếp tục tự tay giúp Vương Nhất Bác điều chỉnh lại dây đeo của quần yếm. Mùi nước hoa ngọt ngào khuấy động mọi giác quan của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn người đang đứng gần mình trong gang tấc, ngón tay khe khẽ cử động, nhưng rồi cuối cùng hắn vẫn không làm gì cả.

Sau khi chỉnh lại dây đeo quần yếm, Tiêu Chiến đưa tay vuốt nhẹ đường viền cổ áo phông cho Vương Nhất Bác. Xác nhận mọi thứ đều ổn thoả, Tiêu Chiến lùi về sau một bước, rất hài lòng nhìn Vương Nhất Bác một lượt từ trên xuống dưới, sau cùng cầm lấy chiếc áo vest màu xanh nhạt được treo ở bên cạnh, đi ra phía sau Vương Nhất Bác, tự tay giúp hắn khoác áo vào.

Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp để Tiêu Chiến giúp hắn mặc thử quần áo, cánh tay luồn vào ống tay áo, Vương Nhất Bác rung rung bả vai, đường vai vừa vặn, rất tôn dáng.

"Khung xương của cậu đúng là móc treo quần áo được ông trời ban cho." Tiêu Chiến vòng lại trước mặt Vương Nhất Bác, giúp hắn kéo thẳng vạt áo. Dù biết Vương Nhất Bác không cần phải nhờ đến anh để làm tăng độ tự tin của bản thân, nhưng vẫn khiến anh phải tán thưởng và không tiếc lời khen ngợi:

"Vai rộng thế này đúng là có thể cân được mọi kiểu quần áo, chẳng bù cho tôi, vai tôi nhỏ quá đi."

"Nhìn không ra là vai của anh nhỏ đấy." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn đánh giá Tiêu Chiến từ đầu đến chân. Tiêu Chiến hôm nay mặc một bộ đồ màu đen, áo len cổ lọ màu đen, áo vest đen, quần tây bó dài màu đen kết hợp với một đôi giày thể thao màu trắng. Tóc mái được vuốt cao hơn một chút để lộ ra vầng trán, vòng eo mảnh khảnh, nhìn trông rất chững chạc lại vừa đẹp trai.

"Áo vest có đệm vai mà." Tiêu Chiến vẫn giữ dáng vẻ khiêm tốn, mọi sự chú ý của anh đều tập trung vào dáng người của Vương Nhất Bác. Anh và Vương Nhất Bác cùng nhau quay lại nhìn vào gương, "Thế nào? Cậu có hài lòng không?"

Vốn dĩ chỉ cần đến làm vào buổi chiều hôm nay, nhưng Tiêu Chiến chu đáo đến mức anh đã tới đây trước một ngày, đưa cho hắn xem vài bức ảnh mẫu và trao đổi ý tưởng với hắn. Tiêu Chiến dành ra nguyên cả một buổi chiều nay để đưa hắn đi đến một vài cửa hàng bán đồ hiệu. Đây là phong cách phối mà Tiêu Chiến đã dựa vào kinh nghiệm và sự hiểu biết của anh về Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác rất tin tưởng vào khiếu thẩm mỹ của Tiêu Chiến, càng tin vào sự nghiêm túc trong công việc của anh. Tiêu Chiến nhìn trúng bất kỳ bộ quần áo nào, hắn đều trực tiếp mua hết mà không cần thử.

Trước đây với những khách hàng mà Tiêu Chiến tiếp nhận, cho dù họ có tự tin hay không thì đều có cách nhìn cố định về phong cách ăn mặc của bản thân. Mỗi lần Tiêu Chiến đưa bọn họ đi để làm mới lại phong cách đều cần phải chọn rất nhiều kiểu quần áo, phải giải thích rất nhiều mới có thể khiến họ chấp nhận phong cách mới. Vương Nhất Bác là một người rất có chủ kiến, nhưng lại cực kỳ phối hợp với anh trong công việc, có được sự tín nhiệm như thế khiến Tiêu Chiến làm việc hăng hái hơn.

"Cậu có nước da trắng, mặc màu xanh này trông sẽ rất gần gũi." Phong cách quần áo may sẵn của nam giới tương đối cố định, không quá cầu kỳ, cho nên Tiêu Chiến đặc biệt chọn cho Vương Nhất Bác rất nhiều kiểu quần áo đơn lẻ khác nhau để phối lại. Anh đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, đôi mắt sáng long lanh vừa nhìn vừa giải thích ý tưởng về bộ quần áo này với Vương Nhất Bác:

"Mặc quần yếm trông cậu rất trẻ trung, không già dặn như mặc áo sơ mi và quần tây, khoác bên ngoài một chiếc áo vest nhìn vẫn rất chỉn chu, cũng không quá xuề xoà. Cậu thấy sao? Được mấy điểm?"

Vương Nhất Bác nhìn bản thân mình trong gương, nhưng tâm tư hắn lại đổ dồn vào Tiêu Chiến, "Tôi cho anh 1000 điểm"

"Tôi bảo cậu cho điểm phong cách này cơ mà." Tiêu Chiến mỉm cười vỗ vào lưng của Vương Nhất Bác, muốn hắn cởi áo này ra, rồi thử màu sắc khác. Phía sau, anh Thành bưng nước đi lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác không còn một thân đồ đen lạnh lùng đến dọa người nữa, lập tức cảm thán:

"Anh Tiêu mà ra tay quả nhiên khác biệt hẳn, Nhất Bác cứ như là xé ra từ truyện tranh ấy."

"Với gương mặt của cậu ấy thì mặc đồ gì cũng giống như bước ra từ truyện tranh thôi." Tiêu Chiến khéo léo nịnh Vương Nhất Bác, nói xong còn nháy với hắn, Vương Nhất Bác cười không ngớt, hai gò má nhô cao.

"Cậu mặc thử lại hai chiếc kia đi, vì quần yếm là màu xanh thẫm, nên tôi cảm thấy áo khoác ngoài màu xanh nhạt là hợp nhất, nhưng cậu cũng có thể thử các màu sắc khác, xem cậu thích cái nào." Tiêu Chiến rất chuyên tâm vào công việc, anh nhận lấy cốc nước, xem đồng hồ rồi nói đợi sau khi Vương Nhất Bác quyết định mặc bộ đồ nào thì sẽ giúp hắn trang điểm và làm tóc.

"Anh muốn trang điểm mắt tông đỏ à?" Vương Nhất Bác nhìn vào cốp đựng đồ trang điểm mà Tiêu Chiến mang tới. Trước đó, Tiêu Chiến đã xin lỗi hắn, nói rằng đáng lẽ sẽ có một chuyên gia trang điểm đến cùng, nhưng Vương Nhất Bác hẹn gấp quá, không sắp xếp được thời gian, nên hôm nay đành phải dựa vào trình độ khiêm tốn của anh để trang điểm cho Vương Nhất Bác.

"Hôm nay mặc trang phục này thì không hợp với mắt màu đỏ." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một thân màu xanh trong gương, "Cậu muốn thử sao?"

"Do anh nói hợp mà?"

"Vậy lần sau khi nào cậu lên sân khấu biểu diễn mà muốn thì tôi sẽ trang điểm tông đỏ cho cậu, trang điểm đậm lên một chút, phối với vest đen thì sẽ rất nổi bật." Tiêu Chiến nghiêng người đến trước gương, anh đưa ngón tay trỏ phác họa tỷ lệ khuôn mặt của Vương Nhất Bác trên mặt gương:

"Chỉ có điều, tôi thấy cậu vẫn hợp với phong cách nhẹ nhàng hơn, mặt mộc của cậu siêu đẹp trai nha, đại ảo thuật gia Vương."

"Với khách hàng nào anh cũng khen thế sao?"

"Ừa ừa ừa, đã nhận tiền thì đương nhiên sẽ dẻo miệng hơn rồi."

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cười đùa tí tửng, cũng tự cười theo. Khi tâm trạng của anh thoải mái, giọng nói không còn quá trầm, thậm chí âm cuối còn rất bay bổng.

Anh Thành im lặng đứng một bên quan sát, bầu không khí tốt thì tốt thật, Vương Nhất Bác vui vẻ thì bản thân anh Thành cũng thấy vui lây. Anh chẳng thể kiếm được nơi làm việc nào khác mà có thể trả cho anh với mức lương như Vương Nhất Bác đã trả, càng không nói tới năm ngoái hắn còn tặng cho anh một chiếc xe ô tô. Nếu như tâm tình của Vương Nhất Bác lúc nào cũng tốt như vậy, thì công việc của mọi người sẽ thoải mái hơn nhiều —— Nhưng khi nghĩ tới Tiêu Chiến là người đã có bạn trai, anh Thành càng nhìn càng cảm thấy không ổn.

Tiêu Chiến uống hết cốc nước rồi lại nhìn đồng hồ, và nói muốn xuống dưới đi vệ sinh, bảo Vương Nhất Bác tự chọn, Vương Nhất Bác gật đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo cho đến khi Tiêu Chiến rẽ vào nơi góc rẽ cầu thang thì mới thu hồi ánh nhìn.

Anh Thành để ý tới ánh mắt của Vương Nhất Bác, nghĩ đến trước đây Vương Nhất Bác chỉ tỏ ra niềm nở với mỗi mình Tiêu Chiến, còn có bình giữ nhiệt cực kỳ khả nghi vào ngày hôm đó, cho đến hôm nay lại được quan sát ở cự ly gần, anh Thành khẽ ho một tiếng, không nhịn được liền đi đến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi:

"Anh Tiêu chia tay với A Kiệt rồi hả?"

"Chưa chia tay."

"Nếu vậy thì...." anh Thành nhìn xuống dưới lầu rồi lại nhìn Vương Nhất Bác đang ung dung thay đổi bộ vest, "không được hay cho lắm?"

Vương Nhất Bác cũng không có ý định giấu giếm. Anh Thành không giống như Tiêu Chiến mới chỉ quen biết hắn vài tháng, nên khi bị phát hiện cũng không có gì lạ. Vương Nhất Bác giũ giũ một chiếc áo vest khác trong tay, ngữ khí rất bình thản:

"Đúng thế."

"Việc này..." anh Thành thấy hắn trả lời rất thản nhiên, nhất thời bị nghẹn lại, trở nên lúng túng thấy rõ.

Anh Thành đã đi cùng với Vương Nhất Bác suốt 4 năm, có cuộc tình nào của Vương Nhất Bác mà anh Thành chưa từng chứng kiến. Đàn ông theo đuổi hắn, phụ nữ cũng theo đuổi hắn, có thể khiến Vương Nhất Bác thoải mái yêu đương thật sự rất ít. Một người trầm lặng, ít biểu lộ như Vương Nhất Bác, nếu thể hiện rõ ràng sự hứng thú đến một ai đó, thì chắc chắn trong lòng hắn đã sớm không chỉ đơn giản dừng lại ở giai đoạn "hứng thú" nữa rồi:

"Anh Tiêu thật sự rất đẹp trai, năng lực cũng không phải dạng bình thường, nếu anh ấy mà độc thân thì tốt quá." Đứng ở góc độ một nhân viên thì chẳng thể nói được gì, anh Thành thay đổi giọng điệu, thử thuyết phục hắn với tư cách là một người bạn, "Đáng tiếc anh ấy lại không phải. Việc này.... hay là em suy nghĩ lại đi?"

Vương Nhất Bác khoác lên một áo vest họa tiết kẻ sọc khác, rung rung đôi vai, rồi trả lời:

"Em biết rồi."

Vương Nhất Bác nói thì nói vậy, nhưng vẻ mặt lại rất dửng dưng, khiến anh Thành cũng không biết nên nói gì thêm.

Theo kinh nghiệm nghề nghiệp mấy năm qua của Vương Nhất Bác, có thể thấy hắn là người không thích chủ động cạnh tranh với người khác, nhưng nếu hắn đã nhận định thứ đó là của mình, thì bất kể như thế nào hắn cũng sẽ cạnh tranh đến cùng với người đó. Tính cách của hắn cứng rắn như vậy, đến cả việc khắc chế cha mẹ cũng chẳng phải là lời nói ngoài miệng, nghĩ tới bản thân không thể nói ra được những lời có thể khiến Vương Nhất Bác nghe theo, anh Thành chỉ đành gãi gãi đầu, thức thời im lặng rồi đi xuống lầu.

Một vài phút sau, Tiêu Chiến đi lên, Vương Nhất Bác nói vẫn nên quyết định theo phong cách phối mà Tiêu Chiến đã chọn, bước tiếp theo Tiêu Chiến muốn làm thế nào thì cứ làm. Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống, rồi lần lượt lấy từng dụng cụ ra.

"Tôi hiện giờ chủ yếu làm tạo mẫu hình tượng tổng thể, trang điểm cũng không thường xuyên làm như trước. Chỉ trang điểm sơ qua cho cậu thôi, nhưng sẽ không xảy ra sai sót gì đâu." Anh cẩn thận giải thích với Vương Nhất Bác bằng giọng điệu có chút áy náy, tay không ngừng hoạt động:

"Nếu lát nữa các nhiếp ảnh hoặc phóng viên có yêu cầu gì đặc biệt cần phải phối hợp, thì tôi sẽ điều chỉnh lại giúp cậu nhé."

"Được, cứ theo ý anh."

Tiêu Chiến dù đã nói vậy, nhưng Vương Nhất Bác biết anh chỉ là đang khiêm tốn. Trong công việc, Tiêu Chiến luôn đề ra yêu cầu rất cao đối với bản thân. Tiêu Chiến rất giống hắn ở một điểm, đó là chỉ cần dựa vào năng lực thì có thể khiến cho mọi người sẵn sàng trao đi sự tín nhiệm. Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác tỉa một chút lông mày, làm mờ đường viền môi, rồi phủ nhẹ một lớp phấn tạo khối, duy chỉ có không chạm vào đôi mắt cực kỳ dễ nhận biết của Vương Nhất Bác.

Anh căn thời gian rất chuẩn xác, vừa giúp Vương Nhất Bác sấy tóc mái thì ở dưới lầu anh Thành đã ra tiếp đón người bên báo chí rồi. Hai bên bàn bạc đơn giản, về tạo hình không có vấn đề gì, Vương Nhất Bác lại một lần nữa được phóng viên hết lời khen ngợi bằng những từ như nổi bật, đặc biệt, tươi sáng... Tiêu Chiến đứng bên cạnh nghe mà cũng cười vui vẻ đến tít cả mắt.

Nhiếp ảnh gia xem xét một vòng trong phòng làm việc, quyết định chụp một vài bộ ảnh với phông nền là hàng mũ ảo thuật màu đen. Tiêu Chiến định đi xuống lầu, kết quả Vương Nhất Bác nói không cần, nếu không vội thì anh có thể ở lại xem một chút.

Tiêu Chiến dù sao cũng không có việc gì gấp, nên anh và anh Thành lùi lại phía sau nhiếp ảnh gia, xem Vương Nhất Bác chụp ảnh. Vương Nhất Bác trước ống kính hay sau ống kính trong mắt anh dường như chỉ là một người, không có quá nhiều biểu cảm, vẫn điềm tĩnh và lạnh lùng. Chỉ khác là Vương Nhất Bác khi làm việc càng tập trung thì thần sắc lại càng tỏa sáng hơn.

Vừa nghĩ tới người đàn ông này mới chỉ 25 tuổi, nhưng đã có thành tích xuất sắc vượt trội trong lĩnh vực mà bản thân yêu thích khi ở độ tuổi 20, Tiêu Chiến chỉ muốn khen ngợi hắn. Hành động của anh đi trước ý thức, anh giơ ngón tay cái chạm lên cằm, hơi chu môi với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đứng ở phía sau cách không xa nhiếp ảnh gia. Mọi động tác nhỏ của Tiêu Chiều đều được Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt. Hắn không nhịn được, đưa lưỡi chạm má trong mà bật cười. Vương Nhất Bác vừa định giơ tay xin lỗi với nhiếp ảnh gia thì nhiếp ảnh gia nói rằng cười như thế này cũng tốt, nhìn rất tự nhiên.

Mặc dù không cố ý làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc, nhưng nhận thấy bản thân đang làm phiền mọi người, nên Tiêu Chiến đã chủ động nói với anh Thành rằng bọn họ vẫn nên đi xuống dưới lầu đợi thì tốt hơn.

"Vương Nhất Bác có thường xuyên nhận những cuộc phỏng vấn như thế này không?" Có thể tham gia vào công việc của Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến càng tò mò hơn về hắn. Vừa đi xuống cầu thang, Tiêu Chiến vừa nói chuyện với anh Thành, "Khi không biểu diễn, tôi có cảm giác cậu ấy cứ như là một ngôi sao ấy."

"Đều là do tôi liên hệ giúp Nhất Bác, rất có lợi cho cậu ấy." Anh Thành bảo Tiêu Chiến ngồi xuống rồi rót một cốc nước nóng và mang đồ ăn vặt tới cho anh, rất chu đáo tiếp đãi anh:

"Mặc dù nghề ảo thuật nghe có vẻ như là một nghề mới lạ, nhưng trên thực tế cạnh tranh cũng khốc liệt không kém."

"Cũng phải, trong ấn tượng của tôi, ảo thuật gia nổi tiếng thật sự có rất ít."

"Càng nổi tiếng, thì sẽ càng thu hút được sự chú ý của mọi người cho dù là biểu diễn trên sân khấu hay là tham gia thi đấu. Nếu là một người vô danh tiểu tốt, điều kiện ngoại hình lại không nổi bật, một khi lên sân khấu, mọi người sẽ không có hứng thú, vậy làm sao mà biểu diễn được?" Nhìn thấy Tiêu Chiến quan tâm đến, anh Thành cũng tranh thủ trò chuyện với anh về ngành này hiện nay:

"Nổi tiếng rồi thì cũng không thể mãi đi theo một lối, giống như Nhất Bác, tất cả đạo cụ đều do cậu ấy tự tay thiết kế và lắp ráp, phải nói là rất chuyên tâm. Nhưng mà mỗi khi có một trò ảo thuật mới ra mắt, người trong ngành ngay lập tức tìm cách phá giải nó, bắt chước nó, cậu ấy lại phải dành nhiều thời gian hơn để thiết kế ra màn ảo thuật mà người khác không thể làm theo được. Trong một môi trường lớn thế này, nếu không có nền tảng thì rất khó để tạo dựng tên tuổi cho bản thân."

"Vương Nhất Bác có thể thành công chắc chắn không chỉ dựa vào mỗi nền tảng, cậu ấy có tài, bản thân lại chăm chỉ, thành công là điều đương nhiên."

Nhìn thấy Tiêu Chiến nhíu mày đồng cảm lắng nghe câu chuyện của người khác, lại có thể khen ngợi một cách chân thành, anh Thành cũng đã hiểu vì sao Vương Nhất Bác cứ một mực làm việc này. Tiếc rằng duyên phận đều không nói đạo lý, Vương Nhất Bác đến muộn thì cũng đã muộn rồi. Anh Thành suy đi nghĩ lại, quyết định thử thăm dò thái độ của Tiêu Chiến:

"Anh Tiêu cũng làm việc chăm chỉ mà, trở thành ông chủ rồi cũng bận rộn lắm nhỉ." Anh Thành khéo léo chuyển chủ đề sang Tiêu Chiến:

"Nếu không, tối thứ sáu đáng ra phải đi hẹn hò với A Kiệt rồi ấy nhỉ?"

"Với tôi thì chủ nhật hay thứ sáu đều như nhau cả, bình thường tôi nghỉ một ngày vào thứ hai hoặc thứ ba thôi." Mỗi lần anh đến, anh Thành đều tiếp đãi rất lịch sự, hơn nữa Trịnh Vân Kiệt cũng thân quen với anh Thành, nên Tiêu Chiến không suy nghĩ gì nhiều:

"Hôm nay A Kiệt cũng phải đi ăn với nhà cung cấp, em ấy cứ đến cuối tuần là tương đối bận." Tiêu Chiến vừa nói vừa cầm điện thoại lên xem. Tin nhắn giữa anh và Trịnh Vân Kiệt đang dừng lại ở dòng tin nhắn Trịnh Vân Kiệt nói cho anh biết bản thân đã ăn gì vào buổi trưa. Về điểm này, Trịnh Vân Kiệt từ trước đến này đều làm rất tốt, bởi vì chính anh cũng từng nói phải tách bạch giữa cuộc sống cá nhân và công việc, vì thế chỉ cần anh nói anh có việc bận, thì Trịnh Vân Kiệt vô cùng biết điều không làm cản trở công việc của anh.

"Hiện giờ kinh doanh ăn uống chẳng dễ dàng gì, cậu ấy cũng đang rất chăm chỉ."

"Đúng thế, bây giờ ngành nào cũng đều...." Tiêu Chiến gật đầu, vừa định tiếp lời cuộc trò chuyện thì giọng nói của Vương Nhất Bác cùng với tiếng bước chân vọng tới:

"Đang nói chuyện gì vậy?"

Anh Thành quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác từng bước từng bước đi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn vào mình. Anh Thành cũng không quan tâm tới việc Vương Nhất Bác có nghe được cuộc trò chuyện của hai người hay không, hắng giọng rồi nói thẳng:

"Đang hỏi xem lát nữa anh Tiêu có đi hẹn hò với bạn trai hay không thôi."

Vương Nhất Bác bước xuống bậc cuối cùng, quay đầu sang hỏi Tiêu Chiến, "Anh có kế hoạch rồi à?"

"Đâu có đâu. Cậu chụp xong chưa? Nếu mọi việc bên cậu xong xuôi cả rồi thì tôi về đây."

"Vậy...nếu không có kế hoạch gì, tôi mời mọi người ăn cơm tối, nếu anh rảnh thì nể mặt đi cùng cho vui, được không? Dù sao hôm nay cũng làm phiền đến anh rồi."

"Ok luôn." Tiêu Chiến luôn cảm thấy anh đã lây nhiễm tính khách sáo của mình sang Vương Nhất Bác, khiến Vương Nhất Bác đối với anh trở nên lịch sự quá mức, "Khách sáo quá vậy, cũng có phải cậu không trả tiền cho tôi đâu."

"Phỏng vấn cũng nhanh thôi, chỉ tầm khoảng nửa tiếng." Vương Nhất Bác phớt lờ cái nhíu mày khó xử của anh Thành, hắn nhìn đồng hồ, giọng điệu và vẻ mặt đều trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, "Tôi sẽ nhờ Tiểu Thần đặt chỗ nhà hàng, anh muốn ăn gì không?"

"Sao cũng được mà, được mời ăn rồi thì không nên kén chọn."

Vương Nhất Bác gọi Tiểu Thần. Tiểu Thần lập tức cầm điện thoại lên từ chỗ máy tính chạy lại, hỏi ý kiến của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vội vàng nói tùy mọi người chọn lựa. Anh Thành xoa xoa bàn tay, còn chưa kịp nghĩ có nên tiếp tục ngồi lại trò chuyện với Tiêu Chiến hay không thì ánh mắt Vương Nhất Bác quét tới, hắn rất bình tĩnh nói:

"Anh Thành, lên lầu."

-

Bữa tối được đặt ở một nhà hàng ẩm thực Hồ Nam. Tiêu Chiến từ lúc bước xuống xe đi vào trung tâm thương mại nhìn thấy biển hiệu nhà hàng là bắt đầu lẩm bẩm nói không ổn giùm Vương Nhất Bác. Bọn họ đi ở phía sau, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi cay nồng của ớt băm, nhìn Vương Nhất Bác không có biểu hiện gì, anh hỏi:

"Tiểu Thần không biết khẩu vị của cậu à? Sao lại chọn chỗ đồ ăn cay thế này."

"Bọn họ muốn ăn." Vương Nhất Bác hếch hếch cằm về phía trước, ý chỉ khẩu vị mấy người kia rất nặng, hắn cũng muốn chiều theo ý của mọi người.

"Cay lắm đó, cậu không thể chỉ ngồi ăn mỗi cơm trắng được."

Với tư cách một người cấp trên, làm thế nào để duy trì được một thái độ biết co biết duỗi chính là một bài học bắt buộc đối với người làm chủ. Vương Nhất Bác đã làm rất tốt điều này. Tuổi còn rất trẻ như vậy mà đã có sự uy nghiêm, khi cần hòa nhập cũng rất cương quyết rõ ràng.

"Không sao, thi thoảng tôi cũng nên ăn thứ gì đó khác biệt chút."

Hắn đã nói vậy rồi, Tiêu Chiến cũng không có gì để nói thêm. Lúc gọi món, Tiêu Chiến không muốn tham gia, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng nói gì, anh nghe thấy đám nhóc toàn gọi các món ăn kinh điển của Hồ Nam, nên đành tự quét mã, vừa xem thực đơn vừa giới thiệu với Vương Nhất Bác những món không cay, có thể thêm vào để tránh hắn không có đồ ăn.

Vương Nhất Bác hoàn toàn để Tiêu Chiến tự quyết, Tiêu Chiến đặc biệt gọi thêm hai bình sữa đậu nành ngọt để đề phòng. Đây là nhà hàng làm ra hương vị chính thống của Hồ Nam, mấy món chính do đám nhóc đặt đều rực một màu đỏ chói hấp dẫn, đủ mọi vị cay. Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác gọi ba món không cay. Nhưng Vương Nhất Bác không muốn làm mất hứng bầu không khí hài hòa, nên mỗi lần có món ăn được đưa lên, chỉ cần mọi người nói món này ngon, món kia không cay, sếp cũng thử đi, thì hắn đều nể mặt mọi người ăn thử.

"Uầy, sếp hôm nay đỉnh quá nha, dám ăn cả ớt băm luôn." Mấy cô gái bị cay đến mức không ngừng xuýt xoa, nhìn thấy Vương Nhất Bác gia nhập đội ngũ ăn cay một cách thoải mái, rất tự nhiên trêu đùa:

"Chẳng lẽ sếp đột nhiên phát hiện sức hấp dẫn không thể chối từ của ớt cay hả?"

Vương Nhất Bác lấy khăn giấy lau mũi, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói "Chỉ muốn biết cay đến mức nào thôi". Anh Thành ở phía đối diện thi thoảng liếc nhìn hắn, trước khi đến đây anh Thành có hỏi Tiểu Thần, Tiểu Thần nói là do Vương Nhất Bác gửi tin nhắn tới cho mình nói Tiêu Chiến thích đồ cay, nên Tiểu Thần mới chọn nhà hàng có khẩu vị nặng như thế này. Chuyện Vương Nhất Bác muốn làm, anh Thành cũng không ngăn nổi, mọi ánh mắt của anh đều bị Vương Nhất Bác lờ đi, nên chỉ đành cúi đầu tiếp tục ăn.

Chưa tới hai phút, lại thêm một món ăn khác được mang lên, là món thịt bò xào chính tông được mọi người hết lời ca ngợi. Vương Nhất Bác cúi người xúc một thìa, Tiêu Chiến còn chưa kịp cản hắn lại thì đã nhìn thấy Vương Nhất Bác cho một miếng to vào miệng.

"Vương Nhất Bác, cậu đừng ăn lung tung."

Lời nói ra đã quá muộn rồi, đầu lưỡi Vương Nhất Bác sớm đã bị tê rần bởi mấy món cay trước đó, giờ lại bị kích thích thêm một món vừa nóng vừa cay, miệng hắn tê dại vì đau, nuốt toàn bộ thức ăn xuống. Lần này đến cả cổ họng cũng chịu họa theo, hắn vừa ho vừa thè lưỡi ra lấy tay quạt lấy quạt để.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng thảm thương như thế này của Vương Nhất Bác, khuôn mặt đỏ bừng của hắn khiến anh lo đến mức nhíu mày. Tiểu Thần bên cạnh vội vàng kêu hắn uống sữa đậu nành cho bớt cay, Tiêu Chiến thuận tay cầm lấy cốc của Vương Nhất Bác giúp hắn rót sữa đậu nành:

"Người không quen ăn cay sẽ rất dễ bị đau dạ dày đấy." Anh nhìn Vương Nhất Bác uống một ngụm to sữa đậu nành, cũng không biết nên nói gì, "Hay là gọi thêm vài đồ ngọt nữa nhé?"

"Không sao," Vương Nhất Bác nói một câu liền rít một hơi, khiến Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu mỉm cười, "Hiếm khi được ăn thử mà."

"Muốn hòa nhập với mọi người cũng không cần phải dùng cách này."

Tiêu Chiến nói hắn vài câu, Vương Nhất Bác chỉ cười và thừa nhận thật sự là rất cay, không ăn nữa thì anh mới thôi cằn nhằn. Anh Thành giúp Vương Nhất Bác múc một bát canh, đặt lên bàn xoay xoay về phía hắn, Tiêu Chiến nhận lấy, nói ăn đồ nóng thì lưỡi càng đau hơn, nên anh chủ động cầm thìa múc từng thìa để làm nguội, một tay khác lấy điện thoại ra bấm.

Phía bên Trịnh Vân Kiệt đang mời cơm nhà cung cấp, còn đưa bọn họ đi ngâm chân. Trước đây, Trịnh Vân Kiệt đều rất thụ động trong việc chọn lựa các nhà cung cấp, từng bị lừa và cũng gặp nhiều rắc rối. Bây giờ, cậu ta đã trưởng thành hơn nhiều về mặt xã giao, biết chủ động liên hệ với các công ty phân phối thực phẩm tươi chất lượng cao, biết so sánh và thương lượng giá cả. Tiêu Chiến nhìn thấy được sự tiến bộ của Trịnh Vân Kiệt, nên anh rất ủng hộ sự cố gắng của cậu ta trong công việc.

Anh căn dặn Trịnh Vân Kiệt uống ít rượu qua wechat, còn nói đùa rằng anh lát nữa sẽ gọi video để kiểm tra. Trịnh Vân Kiệt rất thích nghe anh nói như thế này, hai người nhắn với nhau vài tin nhắn rồi anh bảo Trịnh Vân Kiệt cứ làm việc của mình đi.

"Cũng được rồi, để tôi." Vương Nhất Bác không muốn phiền Tiêu Chiến làm nguội canh nữa, hắn cầm lấy bát, thản nhiên hỏi:

"Sau khi ăn xong, anh có việc hả?"

"Không có, hôm nay A Kiệt cũng đi ăn tiệc, tôi ăn xong sẽ về nhà."

"Vậy để tôi đưa anh về."

"Ok." Tiêu Chiến trả lời một cách rất tự nhiên. Việc tham gia vào công việc của Vương Nhất Bác, khiến anh cảm thấy trở nên thân thiết với Vương Nhất Bác hơn. Tiêu Chiến nghĩ ngay cả khi không có Trịnh Vân Kiệt thì anh và Vương Nhất Bác cũng có thể trở thành những người bạn hợp cạ với nhau.

Sau khi bữa tối tàn cuộc, Vương Nhất Bác vẫn giống như mọi lần cùng anh chậm rãi đi tới bãi đậu xe, mở cửa ghế sau cho anh. Xe đi được nửa đường, Tiêu Chiến nhận thấy cứ mỗi khi dừng đèn đỏ, Vương Nhất Bác liền dùng tay xoa bóp bụng. Lần thứ hai để ý tới, anh hỏi Vương Nhất Bác có phải khó chịu ở bụng không. Vương Nhất Bác chỉ trả lời không sao.

Sự chú ý của Tiêu Chiến hoàn toàn bị thu hút bởi sự không thoải mái của Vương Nhất Bác. Trong ấn tượng của anh, sức chịu đau của Vương Nhất Bác rất mạnh. Ngày hắn phẫu thuật, anh và Trịnh Vân Kiệt đến thăm vào buổi tối, đã thấy Vương Nhất Bác có thể ngồi dậy ở trên giường thay vì nằm xuống theo lời bác sĩ. Ngoài sắc mặt nhợt nhạt vì chưa được ăn ra thì tinh thần của hắn vẫn rất tốt, hoàn toàn không có biểu hiện gì của một người vừa mới trải qua phẫu thuật.

Nhìn thấy hắn xoa bụng hết lần này đến lần khác, Tiêu Chiến không thể không lo lắng. Xe chạy đến bên ngoài tiểu khu, Tiêu Chiến lại hỏi hắn một lần nữa có phải đau dạ dày không. Vương Nhất Bác ấn vào phần phía dưới xương sườn, thật ra chỉ có âm ỉ đau mà thôi, chưa đến mức nghiêm trọng lắm, nhưng kể từ lúc hắn phát hiện sự lo lắng của Tiêu Chiến, thì hắn liền phóng đại mức độ nghiêm trọng một cách hữu ý vô ý:

"Có hơi đau một chút, nhưng không nghiêm trọng đâu."

"Đã nói với cậu không được ăn cay rồi." Giọng điệu trách mắng của Tiêu Chiên mang theo sự quan tâm, "Đột nhiên ăn đồ nhiều nóng lại còn rất cay, rồi uống sữa đậu nành đá thì không bị đau dạ dày mới lạ."

"Không sao đâu." Vương Nhất Bác cười rồi giục Tiêu Chiến, "Anh mau về nhà đi."

"Vậy cậu đợi đỡ hơn một chút rồi hẵng lái xe về." Tiêu Chiến vẫn không yên tâm, anh xuống xe nhưng mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ghế lái, trước khi đóng cửa, anh còn ló đầu vào nói thêm, "Tôi đi trước nhé ...."

"Ừ, tạm biệt."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vòng qua đầu xe, anh vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, hắn vẫy tay với Tiêu Chiến, ý bảo rằng bản thân không sao. Ánh đèn chiếu vào bóng lưng của Tiêu Chiến tựa như một hình ảnh ảo giác, mỗi bước đi của anh đều khiến Vương Nhất Bác nhớ lại lời nhắc nhở của anh Thành.

Vương Nhất Bác hiểu hết những gì anh Thành nói. Nhưng nếu không thử nắm bắt, tình yêu và khát vọng mà hắn mong muốn sẽ mãi chỉ là ảo ảnh dần dần vụt tắt mỗi khi màn đêm buông xuống mà thôi.

Lòng bàn tay lại ấn mạnh vào bụng, cơn đau nhói khiến con người ta càng tỉnh táo. Vương Nhất Bác hít một hơi, vừa định xoay vô lăng rời đi, thì Tiêu Chiến ở phía trước tựa như cảm giác được điều gì đó, anh đồng thời quay đầu lại nhìn.

Hắn nhìn thấy rõ Tiêu Chiến dừng bước chân, nheo đôi mắt cận thị theo thói quen, sau hai giây suy nghĩ, anh liền quay người chạy về phía hắn. Tiêu Chiến gõ lên cửa kính xe, Vương Nhất Bác hạ cửa kính xe xuống, nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự lo lắng của Tiêu Chiến.

"Cậu không thể lái xe trong tình trạng này được. Hay là cậu lên nhà tôi uống thuốc đi, đỡ đau rồi hẵng về, được không?

"Không sao mà."

"Nhà tôi có thuốc dạ dày, cậu có thể uống được." Đằng nào anh cũng quay đầu lại rồi, anh nhất định phải thuyết phục bằng được Vương Nhất Bác. Nhìn thấy đại ảo thuật gia đang không biết giả bộ mạnh mẽ cái gì, Tiêu Chiến dùng ngón trỏ chọc vào vai hắn, anh vừa thấy bực mình vừa buồn cười:

"Đừng tỏ vẻ mạnh mẽ nữa, ăn cay thì đau bụng, không việc gì phải xấu hổ hết."

Tay của Vương Nhất Bác vẫn đang đặt trên bụng, bỗng có một chút do dự hiếm có. Hắn nhướng mày nhìn sang, Tiêu Chiến mím môi lộ ra vẻ mặt lo lắng.

Thời tiết trở nên ấm hơn, cơn gió đêm thổi lướt qua mái tóc của Tiêu Chiến ùa vào trong xe, kích thích một cách dịu dàng những khát khao muốn được bao bọc trong yêu thương:

"Được rồi....làm phiền anh vậy."

"Không phiền mà."

Sự khuất phục của Vương Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến rất vui vẻ, anh lùi lại phía sau một bước, chờ đợi cánh cửa xe mở ra. Vương Nhất Bác đóng cửa xe, tắt máy. Trước khi Tiêu Chiến quay đầu lại vì hắn, Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng đây là một sai lầm mà hắn có thể quyết định dừng lại bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, ngay ở trong khoảng trống khi cửa kính xe đang đóng lại, ánh sáng lấp lánh trong mắt Tiêu Chiến khiến hắn nhận ra rằng lòng tham của con người là thứ khó cưỡng lại nhất. Mỗi khi Vương Nhất Bác nghĩ hắn có thể điều khiển được Tiêu Chiến, thì không ngờ rằng chính bản thân cũng bị lôi kéo tiến về phía trước bởi những điều bất ngờ do Tiêu Chiến tạo ra.

Chỉ có những người được yêu thương mới có quyền dừng lại.

Đây không còn là một màn ảo thuật có thể do hắn đơn phương kết thúc nữa rồi.

===🐰🎩===

Tạo hình nguyên cây xanh của ảo thuật gia đây:

Còn đây là tạo hình nguyên cây đen của nhà tạo mẫu:

Khoảng cách dần được rút ngắn rồi nè, mọi người đoán xem sau khi lên nhà sẽ xảy ra chuyện gì :v

Vốn dĩ nhà ảo thuật quyết định nghe theo lời nhắc nhở của anh Thành, ai ngờ chỉ cái quay đầu của nhà tạo mẫu thôi mà đã khiến ảo thuật gia không còn đường lui nữa rồi. 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro