Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiếng đồng hồ, máy bay vững vàng đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Lúc này đã là đêm khuya, Bắc Kinh đang mưa to, Vương Nhất Bác xuống máy bay liền đi thẳng đến trạm chờ xe taxi, người xếp hàng đông, anh vừa xếp hàng vừa gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, mãi đến khi điện thoại của anh hết pin, cậu vẫn không nghe máy.

Vương Nhất Bác lo lắng như lửa đốt, cuối cùng trực tiếp rời khỏi hàng chờ, chạy ra ngoài sân bay.

Chốc lát, quần áo trên người anh đã ướt đẫm nước mưa.

Khó khăn lắm mới đón được một chiếc xe taxi, anh ngồi xuống, nói địa chỉ của Cẩm Tú Viên.

Xe đến Cẩm Tú Viên, Vương Nhất Bác trả tiền xong, liền đi về phía biệt thự của Tề Mạn, trong lòng vô cùng bất an, liên tục ấn chuông cửa.

-

Như Ý vừa khóc vừa lăn qua lăn lại náo loạn một lúc lâu sau mới yên tĩnh trở lại, dưới sự trợ giúp của phục vụ ở Kim Bích Huy Hoàng, Tiêu Chiến mới kéo được cô đang vùng vẫy loạn xạ lên xe, đưa Như Ý về nhà của cô.

Ở khu nhà riêng của Như Ý vốn đã rất khó đón được xe, trời còn đổ mưa nữa, Tiêu Chiến đứng ở ven đường chờ thật lâu, mới chờ được một chiếc xe taxi.

Xe taxi đến ngoài cửa Cẩm Tú Viên, mưa đã rất to, Tiêu Chiến thanh toán tiền, nhanh chóng chạy vào biệt thự của Tề Mạn.

Tiêu Chiến vào nhà, cả người đều ướt sũng, lấy điện thoại trong túi đồ ra, kết quả lại thấy có mấy cuộc điện thoại nhỡ, toàn bộ đều là Vương Nhất Bác gọi, gần đây nhất cũng là 3 tiếng trước.

Lúc ấy cậu ở Kim Bích Huy Hoàng chăm sóc cho Như Ý khóc sướt mướt, trong phòng ồn ào nên cậu không nghe thấy tiếng chuông, cũng không có thời gian kiểm tra điện thoại.

Tiêu Chiến liền gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, kết quả lại không liên lạc được.

Lúc cậu thấy những cuộc gọi nhỡ tâm tình hơi vui vẻ, nhưng bây giờ lại trở nên u ám, cậu đợi điện thoại anh suốt một ngày, chẳng lẽ lại bỏ lỡ như vậy?

Tiêu Chiến buồn bã đặt điện thoại ở trên giá, lau lau mái tóc đang ướt đẫm nước.

Nước mưa không sạch sẽ, lúc lau không cẩn thận để nước mưa từ đỉnh đầu chảy vào trong mắt.

Đôi mắt Tiêu Chiến trời sinh rất nhạy cảm, khi diễn cũng dễ dàng rơi nước mắt, bây giờ bị nước mưa bẩn chảy vào, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Cậu rút một tờ khăn giấy, đang chuẩn bị lau đi nước mưa trong mắt, thì đột nhiên truyền tới tiếng chuông cửa liên hồi.

Cậu đang đứng ngay ở cửa, vì thế liền thuận tay mở cửa ra, cũng không quan tâm xem người đứng ở ngoài là ai, tiếp tục cầm khăn giấy lau khô mắt.

Tay Vương Nhất Bác đang chuẩn bị tiếp tục ấn vào chuông cửa, kết quả cánh cửa đã được mở ra, thấy hình ảnh Tiêu Chiến toàn thân ướt đẫm chật vật, cầm khăn giấy đang lau nước mắt, tim của anh chợt giống như bị thứ gì đó hung hăng đâm vào, hoang mang lo sợ.

Chẳng lẽ em ấy đã biết chuyện của Tề Mạn...

"Chiến Chiến..." Vương Nhất Bác muốn dỗ dành Tiêu Chiến, nhưng anh chỉ gọi tên của cậu, cũng không biết kế tiếp nên nói cái gì.

Từ nhỏ đến lớn, anh vốn ít nói, bây giờ cậu nhóc luôn tươi cười trước mặt anh, đang khóc thương tâm, trong đầu anh trống rỗng, làm sao còn có thể nghĩ ra cách gì để dỗ dành cậu đây?

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác, động tác lau mắt dừng lại, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy anh đang đứng ngay cửa, chớp chớp mắt, sau đó hai hàng nước trong mắt lại rơi xuống.

Vương Nhất Bác càng luống cuống, trong đầu rối loạn, há to miệng nhưng không nói ra được một chữ, đáy lòng nổi lên một cỗ tức giận muốn đánh Tề Mạn một trận.

Toàn thân anh căng thẳng, tay nắm thành quyền, cố gắng đè ép từng cơn đau lòng.

Đến cuối cùng, vẫn không nghĩ ra câu gì để an ủi cậu, nên định vươn tay kéo Tiêu Chiến vào trong lòng, cho cậu một cái ôm trong yên lặng.

Nhưng mà anh còn chưa kịp làm gì, Tiêu Chiến lại đột nhiên cong lên khóe môi, nở một nụ cười rạng rỡ, giọng nói mang theo vài phần kinh hỉ: "Vương Nhất Bác, anh về rồi?"

Vương Nhất Bác bị nụ cười bất thình lình của Tiêu Chiến làm cho đầu óc có chút chấn động, cánh tay cứ như vậy ngừng lại ở giữa không trung, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt của cậu, thấy rõ ràng nước mắt dưới đáy mắt của cậu.

Vì sao em ấy lại vừa khóc vừa cười nhỉ..... Chắc không phải là bị Tề Mạn vứt bỏ, rồi khổ sở đến điên dại chứ?

Vương Nhất Bác càng thêm đau lòng, bởi vì đầu óc đang rất loạn, nên anh thật sự không nghĩ ra được phải nói như thế nào mới an ủi được cậu.

Cửa mở ra, mưa ngày càng lớn, gió không ngừng thổi vào nhà, toàn thân cậu ướt nhẹp lạnh đến mức run rẩy, lúc này Vương Nhất Bác mới thanh tỉnh lại, ôm lấy Tiêu Chiến đi lên lầu, đặt cậu vào trong bồn tắm, điều chỉnh nhiệt độ nước nóng một chút, rồi đưa vòi sen cho Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Tắm nước ấm, đừng để bị cảm."

Sau đó, liền đứng dậy rời đi.

Trước khi Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng tắm, còn không quên mở đèn sưởi bên trong lên.

Lúc Tiêu Chiến tắm xong đi ra, đúng lúc Vương Nhất Bác cầm một ly trà gừng đi vào phòng.

Anh đưa trà gừng cho cậu, sau đó sấy tóc cho cậu.

Âm thanh của máy sấy có chút lớn, hai người không có nói chuyện, không khí có chút giống như khi hai người bọn họ còn đóng giả làm vợ chồng.

Tiêu Chiến cầm ly trà gừng uống một ngụm, độ ấm lan tràn đến lồng ngực của cậu.

Vương Nhất Bác sấy tóc xong, bó gọn dây điện của máy sấy lại, đặt ở một bên trên bàn.

Thiếu âm thanh của máy sấy, trong phòng yên tĩnh rất nhiều, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ.

Vương Nhất Bác đứng ở trước mặt của Tiêu Chiến, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cậu đang nhâm nhi trà gừng, đầu óc đóng băng lâu như vậy, rốt cuộc cũng nói ra một câu quan tâm: "Chiến Chiến, em có khỏe không?"

"Tôi tốt lắm a..."

Tiêu Chiến chỉ coi đây là một câu hỏi thăm bình thường của Vương Nhất Bác, thản nhiên đáp lại anh một câu, sau đó đặt ly trà đã uống sạch ở trên bàn, bày ra khuôn mặt tươi cười, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Anh không phải ở Hong Kong công tác sao? Vì sao đột nhiên lại quay về?"

Vương Nhất Bác bị kinh hoảng lâu như vậy, nghe được câu hỏi của Tiêu Chiến, hậu tri hậu giác ý thức được dường như cậu không phải đang khổ sở...

Nhưng mà, anh lại nhớ đến đôi mắt đỏ ửng cùng với hình ảnh toàn thân ướt nhẹp vừa nãy của Tiêu Chiến, không có trả lời câu hỏi của cậu, ngược lại mở miệng hỏi: "Em vừa mới đi đâu? Trời mưa lớn như vậy mà không biết mang theo ô?"

Tiêu Chiến thành thật nói: "Chị họ uống say ở Kim Bích Huy Hoàng, tôi đến đón chị ấy, vội vã không mang theo ô, vậy nên mới dính mưa."

Anh nhìn chằm chằm đánh giá cậu một lát, xác định vừa rồi mình quá khẩn trương, cậu dường như chưa biết chuyện Tề Mạn phụ bạc mình.

Vương Nhất Bác thở phào một hơi.

Cậu phát hiện ra anh có chút cổ quái, hỏi: "Anh làm sao vậy, có vẻ khẩn trương thế?"

"Không gì."

Vương Nhất Bác khôi phục lại bình tĩnh, nói một câu đơn giản, sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ ở trên tường đã gần 1 giờ sáng, vì thế liền cúi người, bế Tiêu Chiến đặt lên trên giường, đắp chăn lại cẩn thận cho cậu, sau đó tắt đèn: "Trễ rồi, ngủ đi."

Lúc này Tiêu Chiến mới chú ý đến quần áo của anh vẫn còn ẩm ướt, hai người đều dính mưa, nhưng anh chỉ chăm sóc cho cậu, sự cảm động ấm áp dâng lên trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Anh cũng nhanh tắm rửa thay đồ đi, cẩn thận bị cảm."

"Ừm."

Vương Nhất Bác vẫn đứng ở một bên không nhúc nhích, ánh mắt lẳng lặng nhìn cậu: "Em ngủ trước đi, tôi chờ ở đây."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, trong lòng lại cảm thấy anh có điểm lạ lùng, nhưng cậu không nói ra được là chỗ nào khác thường.

Càng lạ hơn chính là, sáng hôm sau cậu vừa tỉnh dậy, liền nhận được điện thoại của anh, nói muốn dẫn cậu đi chơi một chút.

Trong khoảng thời gian này, anh thân thiết với cậu rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ dẫn cậu đi chơi, trong lòng cậu tuy có chút nghi ngờ nhưng ngoài miệng vẫn vui vẻ đồng ý, sau đó liền đi chọn quần áo thật đẹp.

Tiêu Chiến vẫn nghĩ là chỉ đi chơi quanh quẩn trong Bắc Kinh thôi, ai ngờ vậy mà đã đi được gần nửa Trung Quốc.

Từ Lạc Dương đến Tây An, sau đó là Thượng Hải, bay ra Hải Nam, sau cùng lại đến Hàng Châu, rồi đi Nam Kinh.

Hai người cùng leo núi Hoa Sơn, ở đây sườn núi dựng đứng, cuối cùng không đi tiếp được nữa, vẫn là Vương Nhất Bác cõng cậu đi xuống.

Cậu đến Thượng Hải rất nhiều lần, cũng là đô thị phồn hoa giống như Bắc Kinh, thích hợp nhất để đi dạo phố, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở đây 3 ngày, cậu đi mua đồ rồi nhờ chuyển về Bắc Kinh.

Đến Hải Nam đã là buổi chiều, cậu chạy đến sảnh khách sạn mua một bộ đồ đi chơi biển, lại chọn một chiếc mũ, lôi kéo anh ra biển, cùng anh đi chơi thuyền.

Cậu lại ngốc đến nổi không cẩn thận bị rơi xuống nước, anh còn nhảy xuống trước cả nhân viên cứu hộ, cứu cậu lên, sau đó anh liền mặc áo phao cho cậu.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở lại Hàng Châu lâu nhất, hai người đến Tây Hồ, đi Tống Thành, thuê một chiếc xe tự mình lái đến Tây Đường, lúc hai người đi vào một tiệm gốm sứ, dưới sự chỉ dẫn của ông chủ, hai người còn cùng nhau học làm gốm.

Chủ tiệm chỉ dạy Vương Nhất Bác một lần cách làm gốm sứ, anh liền làm vô cùng suôn sẻ, còn dạy Tiêu Chiến nhiều lần, cậu chỉ nhớ sơ sơ mấy bước.

Cuối cùng có khách mới tới, chủ tiệm đón tiếp họ, để lại anh và cậu tự mình loay hoay làm cái chén.

Không lâu sau anh đã làm xong, còn cậu vẫn rối tinh rối mù.

Lúc chủ tiệm quay lại xem thành phẩm, Tiêu Chiến nghịch ngợm ôm cái chén của Vương Nhất Bác, hớn hở khoe với ông: "Như thế nào, con lợi hại không?"

Chủ tiệm nhìn cũng biết cái chén đó chính là của Vương Nhất Bác, chỉ là không có lật tẩy.

Ông còn chưa mở miệng nói gì, thì Vương Nhất Bác ngồi ở cạnh Tiêu Chiến, gương mặt mang theo vài phần nuông chiều, chân thành nói: "Em lợi hại nhất."

Tiêu Chiến nhất thời vui sướng hãnh diện, sau đó nghiêng đầu nhìn cái chén không ra hình dạng gì bị nhét vào tay của Vương Nhất Bác, trợn to hai mắt, vẻ mặt mang theo vài phần khó tin nói: "Vương Nhất Bác, làm sao anh lại có thể làm ra cái chén xấu như vậy!"

Cậu còn nói: "Mau cất đi, không nên để người khác nhìn thấy, họ sẽ chê cười anh đấy!"

Vương Nhất Bác bị cậu chọc cười, gương mặt trở nên dịu dàng, cẩn thận tìm cái hộp cất cái chén xấu xí đó vào.

Đến Nam Kinh, hai người còn đi nhà hát Lan Uyển xem vở <Mẫu Đơn Đình>, giọng rất mềm mại, mặc dù có vài chữ nghe không hiểu, nhưng mà giọng điệu lại khiến người ta xúc động khó tả.

Ở lại tầm 2 ngày, buổi chiều hai người ngồi máy bay trở về Bắc Kinh.

Xe Vương Nhất Bác đậu ở bãi đậu xe sân bay Bắc Kinh, lúc lái xe vào thành phố, đúng lúc chạy ngang qua một nhà hàng lớn, anh đề nghị: "Ăn cơm tối ở đây nhé?"

"Dạ."

Nhà hàng rất lớn, thường xuyên đông người, cũng may anh và cậu đến sớm nên nhanh chóng đặt được một phòng.

Vương Nhất Bác gọi một bình trà Phổ Nhỉ, mùi hương thơm ngát tràn ngập ở trong phòng, khiến cho người ta ăn một bữa cơm vui vẻ.

Anh đợi đến khi cậu ăn no thoả mãn, liền đẩy một ly trà nóng đến trước mặt cậu: "Uống chút trà cho dễ tiêu, tôi xuống lầu tính tiền."

Tiêu Chiến uống một ngụm trà, gật đầu với anh.

Anh lấy ví tiền ra, đi ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác xếp hàng tính tiền xong, đang chuẩn bị đi lên lầu tìm Tiêu Chiến, lại nhìn thấy chỗ ngồi trước đại sảnh, có một bóng người quen thuộc đang ngồi.

-

Giống như mọi người đồn đại, gần đây Tề Mạn xác thực cùng cháu gái của Châu Tử thường xuyên tiếp xúc một chút.

Lúc Tề Mạn quen biết Châu Kỳ, cô ta vẫn là một bé con 10 tuổi, luôn đi theo phía sau hắn, khiến hắn phiền muốn chết.

Sau đó Châu Kỳ lên trung học đã theo cha mẹ đi Thâm Quyến, hắn mới hoàn toàn được giải thoát.

Sau khi bị Tống Lệ Tư làm cho tức giận ở khách sạn liền trở về Bắc Kinh, lúc mang theo một bụng tức giận tụ tập ở quán bar, thì gặp lại Châu Kỳ.

Lúc ấy hắn uống say, Châu Kỳ liền chạy đến trước mặt hắn, kêu một tiếng "Anh Tề Mạn", hắn mê man nhìn cô ta nửa ngày, cũng chưa nhận ra được là ai, cuối cùng vẫn là tự cô ta nói tên, hắn vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra.

Châu Kỳ lấy điện thoại của Tề Mạn gọi cho bản thân một cuộc, sau đó để lại số điện thoại cho hắn, sau đó tiếp tục đi lên sàn nhảy cùng bạn học.

Hôm sau lúc Tề Mạn nhận được điện thoại của Châu Kỳ, cả người còn có chút mơ màng, thắc mắc tại sao cô ta biết số điện thoại của hắn.

Lúc còn nhỏ hắn thấy Châu Kỳ đặc biệt phiền phức bởi bệnh công chúa hay nũng nịu của cô ta, nếu không phải lúc ấy sợ bị ba mẹ mắng, căn bản hắn sẽ không nguyện ý kết giao với cô ta.

Bây giờ hắn nhận được điện thoại của cô ta, nói qua loa hai câu đã muốn tắt máy, lại chợt nghĩ về việc hắn cùng Tiêu Chiến phải nhanh chóng ly hôn.

Suy tính một chút, thế là cùng Châu Kỳ hàn huyên nhiều hơn, sau đó còn thường xuyên cùng cô ta dạo phố, hẹn đi ăn.

Hôm nay Tề Mạn cùng Châu Kỳ đến nhà hàng có tiếng của thành phố ăn cơm, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn.

Cũng không biết Châu Kỳ làm cách nào mà biết lịch trình của hắn, chạy tới công ty tìm hắn, vốn hắn định đưa cô ta trở về trường học, kết quả lại thấy Tống Lệ Tư cùng phó tổng tập đoàn Hoa Diệu vào nhà hàng này.

Châu Kỳ ầm ĩ muốn cùng Tề Mạn đi xem phim, hắn lại cong môi cười cười nói muốn mời cô ta ăn tối.

Tống Lệ Tư cùng vị phó tổng kia ngồi ở đại sảnh, Tề Mạn cũng chọn một chỗ ở đại sảnh, còn cố ý tìm một cái bàn ngay sát vị trí của Tống Lệ Tư ngồi xuống.

Phó tổng Hoa Diệu quen biết Tề Mạn, nhìn thấy hắn, liền đứng dậy nhiệt tình bắt tay chào hỏi hắn.

Tống Lệ Tư lại thản nhiên nhìn hắn, giống như hắn chỉ là một người xa lạ, đến khi phó tổng Hoa Diệu giới thiệu Tề Mạn với cô, cô mới lên tiếng chào hỏi: "Xin chào cậu Tề."

Thật không hổ danh là ảnh hậu, chung chăn gối 7 năm, thế mà vẫn có thể diễn như lần đầu gặp mặt...

Tề Mạn biểu hiện so với Tống Lệ Tư còn khách sáo hơn, chỉ ôn hoà nhẹ nhàng bắt tay một cái, sau đó liền xoay người, tinh tế giúp Châu Kỳ kéo ghế ra, chờ sau khi cô ta ngồi xuống xong, còn thân thiết giúp cô ta đắp khăn lên đùi tránh bị bẩn.

Đây là lần đầu tiên Tề Mạn đối xử tốt với Châu Kỳ như vậy, cô ta có chút thụ sủng nhược kinh.

Tề Mạn liếc mắt nhìn Tống Lệ Tư, nhìn thấy cô vẫn cười cười nói nói với phó tổng Hoa Diệu, căn bản không nhìn hắn lấy một cái.

Đáy lòng Tề Mạn nhất thời dâng lên một cảm xúc chưa từng có.

Châu Kỳ nhìn thấy hắn đối tốt với cô ta, vì thế liền có vài động tác thân thiết với hắn.

Nếu là lúc trước, Tề Mạn đã sớm đẩy Châu Kỳ ra, nhưng bây giờ Tề Mạn không hề làm vậy, ngược lại còn có chút phối hợp.

Mặc dù Tề Mạn không nhìn chằm chằm Tống Lệ Tư, nhưng toàn bộ sự chú ý lại đặt trên người cô, người kia vẫn luôn thờ ơ như kiểu hắn không liên quan đến mình.

Lúc Tề Mạn mở miệng ăn hạt ô mai mà Châu Kỳ đút cho, trong lòng hắn chợt nổi lên cảm giác bất lực, trong nháy mắt liền cảm thấy không vui, đang chuẩn bị kêu người phục vụ đến tính tiền, thì đột nhiên có một người xuất hiện trước bàn của hắn.

Tề Mạn theo bản năng ngẩng đầu: "Anh..."

Tề Mạn còn chưa dứt câu, đột nhiên cổ áo đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy, sức lực của anh không hề nhỏ khiến Tề Mạn nhất thời không thể phản kháng.

Châu Kỳ nhìn thấy cảnh như vậy liền hoảng sợ, cả người theo bản năng liền đứng lên: "Anh muốn..."

Châu Kỳ còn chưa nói xong, ánh mắt lạnh buốt của Vương Nhất Bác đã nhìn về phía cô ta, giống như cô ta và anh có thâm thù đại hận gì vậy, mang theo vài phần tức giận mở miệng: "Đừng nói chuyện với tôi, tôi sợ bị ô uế lỗ tai."

Châu Kỳ bị dọa đến nỗi cả người run rẩy, vốn còn muốn mắng người nhưng giờ đây lại bị bá khí của anh làm cho đờ đẫn.

Vương Nhất Bác không lưu tình chút nào, Châu Kỳ từ nhỏ đến lớn đã được nuông chiều từ bé, chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy, cô ta đối mặt với người đàn ông đẹp trai mà lại khủng bố như này, chỉ có thể sợ hãi không dám cãi lại, cắn cắn môi, đôi mắt rưng rưng.

"Anh, anh làm gì vậy?"

Tuy Tề Mạn không thích Châu Kỳ lắm, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác mắng cô ta nặng như vậy, cũng cảm thấy hơi tội.

Tiêu Chiến đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác quay lại, cầm điện thoại định gọi cho anh, kết quả lại thấy điện thoại của Vương Nhất Bác đặt trên chiếc ghế anh vừa ngồi.

Cậu đứng dậy, đi xuống lầu tìm anh.

Vừa từ trong thang máy đi ra, thấy anh đang đứng ở chỗ tính tiền, vẻ mặt có chút phẫn nộ, nhìn chằm chằm về một hướng nào đó.

Cậu nhìn theo tầm mắt của anh, thấy Tề Mạn đang ngồi cách đó không xa, bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, nhìn có chút quen mắt, nhưng cậu lại không nhớ ra là ai.

Tề Mạn và cô gái kia có vài hành động thân mật, đút cho nhau ăn, thậm chí Tề Mạn còn ghé vào bên tai người kia, nói thì thầm gì đó, khiến cô gái nở nụ cười như hoa.

Sau đó, Vương Nhất Bác bừng bừng lửa giận sải bước đi tới, trực tiếp nắm lấy cổ áo của Tề Mạn, kéo hắn đi về phía phòng vệ sinh trước mặt mọi người.

Một màn này khiến Tiêu Chiến vô cùng sửng sốt, qua hồi lâu, cậu mới hồi thần lại, chạy vào phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh trong nhà hàng lớn là phòng độc lập.

Vương Nhất Bác tùy tiện tìm một phòng vệ sinh trống, mở cửa ra, hung hăng đẩy Tề Mạn vào trong, sau đó liền cất bước đi theo vào.

"Anh, em đã làm sai chuyện gì? Anh tức giận thì có thể về nhà nói với em, nơi này nhiều người như vậy, rất mất mặt đó!" Trong giọng nói Tề Mạn cũng mang theo một tia tức giận.

"Mặt mũi?"

Vương Nhất Bác thấp giọng lặp lại hai chữ này, nghĩ đến những hình ảnh mình thấy trong đại sảnh, còn nghĩ Tiêu Chiến yêu Tề Mạn nhiều như vậy, anh liền hung hăng đánh lên gương mặt tuấn tú của Tề Mạn.

Tề Mạn không có phòng bị lập tức ngã nhào dựa vào bồn rửa mặt sau lưng: "Anh, sao anh đánh..."

Lời Tề Mạn còn chưa nói hết, cánh tay liền bị Vương Nhất Bác giữ chặt.

Vương Nhất Bác dùng sức, bởi vì đau đớn mà Tề Mạn gào lên.

"Vậy sao em không suy nghĩ cho mặt mũi của Chiến Chiến!"

Giọng nói của anh rất lạnh, bởi vì tức giận nên hơi thở có chút dồn dập, lời nói sắc bén châm chọc: "Tề Mạn, mắt em bị mù rồi sao? Người kia có gì so được với Chiến Chiến chứ!"

"Anh, không phải là anh... Đau đau đau..."

Nếu như có thể, Vương Nhất Bác thật sự rất muốn nghiền xương Tề Mạn thành tro, anh dùng lực đè lên bả vai Tề Mạn, lại một lần nữa tức giận mở miệng nói: "Mắt em đúng là mù rồi!"

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, sau đó lật người Tề Mạn lại, vươn tay muốn rút thắt lưng của hắn ra.

"Này này...Anh làm gì vậy?" Tề Mạn hoảng sợ kêu một tiếng, bấu chặt thắt lưng của mình.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Tề Mạn, dùng sức rút thắt lưng ngang hông ra, sau đó liền xoay người đi ra ngoài phòng vệ sinh.

Vương Nhất Bác đóng cửa lại, sau đó cầm thắt lưng, hung hăng vòng mấy vòng, khóa cửa lại.

Tề Mạn ở bên trong kéo cửa phòng vệ sinh, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được, đập cửa kêu: "Anh làm gì vậy? Tại sao muốn nhốt em lại? Vương Nhất Bác!"

Sau đó chính là liên hồi tiếng đập cửa vang lên.

Anh giống như không nghe thấy, lấy ví tiền trong túi ra, đưa mấy tờ tiền mặt cho nhân viên đang quét dọn ở hành lang, chỉ chỉ cửa, nói: "Chờ tầm 30 phút, rồi thả người trong đó ra."

Trong 30 phút, anh muốn dẫn Tiêu Chiến rời khỏi nhà hàng này ngay bây giờ.

Vương Nhất Bác sửa sang quần áo của mình lại một chút, thu lại phẫn nộ, khiến cho bản thân trở lại bộ dạng bình thản thường ngày, sau đó mới rời đi.

Từ nãy đến giờ, Tiêu Chiến trốn ở phòng vệ sinh bên cạnh, cậu dựa vào cánh cửa có thể nghe thấy âm thanh của Vương Nhất Bác truyền đến "Chờ khoảng 30 phút, rồi thả người ở trong đó ra", sau đó tiếng bước chân của anh liền dần dần đi xa.

Cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất ở bên tai của cậu, cậu mới cảm thấy tim mình đập vô cùng nhanh, một loại cảm xúc không thể khống chế giống như thủy triều đang bao phủ lấy cậu.

Lúc nãy cậu cũng khó hiểu, đang yên lành vì sao Vương Nhất Bác lại trở mặt với Tề Mạn, nhưng mà đến khi cậu cùng theo vào đây, nghe được đối thoại của anh với Tề Mạn, cậu mới biết được, thì ra là bởi vì cậu.

"Tề Mạn, mắt em bị mù rồi sao? Người kia có gì so được với Chiến Chiến chứ!"

Ở trong trí nhớ của cậu, Vương Nhất Bác là một người đàn ông lạnh lùng cao ngạo, cho dù là lúc tức giận, cũng vẫn có thể duy trì tư thái trấn định tao nhã, sau đó mới nhàn nhạt nói ra lời châm chọc tới người anh ghét.

Nhưng mà hôm nay, anh rõ ràng đã có chút không khống chế được, lúc mắng Tề Mạn, âm thanh còn mang theo vài phần run run.

Anh nghĩ đến Tề Mạn có người mới, sẽ vứt bỏ cậu, cho nên anh mới tức giận như thế, động tay chân với người em trai mà từ trước đến nay anh luôn quan tâm.

Tề Mạn là vì muốn có thể giải trừ hôn ước, vì để cho cậu sẽ không bị người của Tiêu gia oán trách, mới làm như vậy.

Vương Nhất Bác không rõ chân tướng, hiểu lầm Tề Mạn, sau đó mới động tay động chân như vậy.

Anh nhốt Tề Mạn ở trong phòng vệ sinh 30 phút, là vì sợ rằng cậu nhìn thấy Tề Mạn cùng một người khác ăn cơm thân mật, sẽ khổ sở trong lòng...

Anh làm như vậy, toàn bộ đều là vì cậu.

Người đàn ông kia rõ ràng lạnh lùng ít nói, chưa từng nói một câu cảm động nào với cậu, nhưng mà lại làm rất nhiều chuyện khiến cho cậu cảm động.

Người như vậy, làm sao có thể bảo cậu không yêu cho được?

Bỗng dưng hốc mắt Tiêu Chiến đỏ lên.

-

Vương Nhất Bác trở lại bàn ăn, không nhìn thấy Tiêu Chiến đâu, anh liền cầm điện thoại trên ghế lên, lúc chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu, thì đột nhiên trợ lý gọi tới.

Tiêu Chiến đi đến cửa, đẩy cửa phòng ra nhưng vẫn chưa tiến vào, chợt nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh của Vương Nhất Bác.

"Lúc ở Hong Kong nghe được những lời nhảm nhí kia, tôi còn không nghĩ là thật."

Tiêu Chiến bất chợt đứng sững lại ở cửa, sau đó tiếp tục nghe thấy anh nói vào trong điện thoại.

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Gần đây tôi sẽ không đến công ty, có chuyện gì thì gửi vào mail cho tôi, buổi tối tôi sẽ xử lý."

"Hội nghị sao? Tôi không đi được... Đối phương cố chấp yêu cầu thì tôi nhất định phải làm theo sao? Vậy thì khỏi hợp tác...Bồi thường tiền đi..."

Cậu từng hỏi anh, sao lại từ Hong Kong về Bắc Kinh sớm như vậy, công việc thế nào.

Lúc đó anh nói việc ở Hong Kong đã bố trí cho người khác làm, còn công ty Hoàn Ảnh đã có trợ lý thay anh sắp xếp.

Nhưng mà hiện tại, từ lời nói của anh trong điện thoại, có thể nghe ra được, hình như là ở trong bữa tiệc ở Hong Kong, đã nghe được chuyện bên ngoài của Tề Mạn, cho nên anh mới gấp rút suốt đêm trở về.

Đêm đó cậu đã thấy anh khác thường, còn hỏi anh sao lại khẩn trương như thế, giờ đây thì cậu đã hiểu ra tất cả.

Ngày hôm sau, anh nói muốn nghỉ ngơi thư giãn, rồi cùng cậu đi chơi khắp nơi. Hiện tại mới biết được, vốn không phải anh muốn nghỉ ngơi, mà là nghĩ cậu bị vứt bỏ tổn thương, nên anh mới dẫn cậu đi chơi san sẻ nỗi buồn.

Còn có những đêm lúc đi chơi, nửa đêm thức giấc muốn đi vệ sinh, thì cậu chợt thấy phòng ngủ của anh vẫn còn sáng đèn.

Bên trong phòng còn truyền đến tiếng gõ bàn phím, nghe thấy anh nói chuyện điện thoại, bởi vì anh cố gắng đè thấp giọng xuống, nên cậu cũng không nghe rõ, sau đó cũng lười để ý, cứ như thế tiếp tục trở về phòng ngủ.

Hóa ra khi đó anh đã làm việc cả đêm.

Rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện anh làm vì cậu, mà cậu vẫn chưa biết?

Tâm trạng của Tiêu Chiến lại nhấp nhô lên xuống.

"Được rồi, tôi biết rồi, cúp máy đã."

Tiêu Chiến nghe thấy câu đó, vội vàng bình ổn lại cảm xúc, bước vào trong phòng.

Vương Nhất Bác còn đang lo lắng không biết cậu đã đi đâu, vừa định gọi cho cậu thì đã thấy cậu trở lại.

Anh thở phào nhẹ nhõm, sải bước đi đến: "Em vừa đi đâu vậy? Không phải đã bảo em chờ tôi trong phòng sao?"

"Tôi đi vệ sinh."

Tiêu Chiến cười cười với anh, lại hỏi: "Thanh toán xong rồi?"

"Ừm."

"Sao đi lâu vậy?"

"Người xếp hàng hơi nhiều, máy tính tiền có chút trục trặc."

"À..."

Cậu biết rõ toàn bộ mọi chuyện, lại giả vờ tin là thật, không hề vạch trần lời nói dối của anh: "Vậy chúng ta về thôi."

Lúc về Cẩm Tú Viên chỉ mới 9 giờ tối.

Đồ đạc mà Tiêu Chiến mua sắm ở Thượng Hải, đã được gửi đến biệt thự của Tề Mạn.

Đồ hơi nhiều, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến đưa vào trong phòng.

Đi chơi nhiều nơi như thế, anh cũng không muốn quấy rầy cậu nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến nở nụ cười, nói: "Tạm biệt anh."

"Tạm biệt."

Vương Nhất Bác cũng gật đầu đáp lại một câu, rời đi.

-

Thật ra Tiêu Chiến có chút lo lắng, nghĩ rằng chuyện giải trừ hôn ước của Tề Mạn và mình có thể sẽ có nhiều phiền phức.

Nhưng cậu lại không ngờ, vậy mà có thể thuận lợi hơn dự kiến.

Buổi trưa hôm sau, Tề Mạn đặt một phòng ở nhà hàng, mời gia đình hai bên đến.

Ngày hôm qua hắn bị Vương Nhất Bác đánh cho một trận, khóe môi vẫn còn sưng lên, Hàn Nhu Ngọc vừa nhìn thấy liền hỏi thăm, dáng vẻ vô cùng đau lòng.

Đợi mọi người đến đông đủ, Tề Mạn mới bảo phục vụ bưng trà lên, tự mình rót cho mỗi người một tách.

Hàn Nhu Ngọc có chút khó hiểu vì sao hắn lại mời mọi người đến đây, cho nên mở miệng hỏi một câu: "Tiểu Mạn, con mời mọi người đến có chuyện gì?"

Tề Mạn không nhanh không chậm nhìn trưởng bối hai bên, mở miệng nói: "Con muốn ly hôn với A Chiến."

Tề Lý đang cầm tách trà lên chuẩn bị uống một ngụm, nghe Tề Mạn nói xong thì tay ông ta liền giật mình, khiến nước trà đổ vài giọt trên bàn.

Chú thím Tiêu và Hàn Nhu Ngọc cùng lúc nói: "Cái gì?"

"Vì sao?"

"Tiểu Mạn, con và A Chiến có chuyện gì vậy?"

Tề Mạn lặp lại chuyện mình vừa mới nói một lần nữa: "Hôm nay con mời mọi người đến, là muốn nói với mọi người là con muốn ly hôn với A Chiến."

Trong phòng bỗng chốc trở nên yên lặng.

Thím Tiêu thiếu kiên nhẫn, mở miệng nói trước: "Là bởi vì những tấm ảnh kia sao? Thím đã nói với con, Tiểu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ là bạn thôi..."

Tề Mạn lại nói: "Không phải vậy, không liên quan gì đến anh trai."

Lần này là Hàn Nhu Ngọc mở miệng hỏi: "Vậy là vì điều gì? Không phải con rất thương A Chiến sao?"

"Đúng là con thương A Chiến, nhưng là tình thương đối với em trai mà thôi, gần đây con đã gặp được người mà con thật lòng thích."

Tề Mạn vừa dứt lời, Tề Lý lập tức đặt tách trà trong tay xuống bàn, giận dữ khiển trách: "Thằng khốn này!"

Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vội vàng mở miệng giảng hòa: "Con đã đồng ý chuyện ly hôn này."

Tề Lý đang chuẩn bị mắng Tề Mạn, cứ như vậy liền bị nghẹn ứ lời trong cổ họng.

Tề Mạn tiếp tục nói: "Lúc trước con và A Chiến chỉ vì muốn giữ lợi ích cho hai nhà, giờ đây chúng con đã thương lượng xong, nếu không có tình cảm thì chi bằng ly hôn."

"Tuy là vậy, nhưng chúng con vẫn làm bạn tốt, hơn nữa công trình hợp tác giữa Tề gia và Tiêu gia, con nhường cho Tiêu gia 20% lãi suất, xem như bồi thường."

"Tiểu Mạn..."

20% chính là vài triệu, Hàn Nhu Ngọc có chút kinh ngạc liền muốn mở miệng ngăn cản Tề Mạn.

Hắn không cho mẹ mình có cơ hội nói chuyện: "Còn nữa, con bảo đảm sau này có bất kỳ hợp tác gì tốt, con cũng sẽ ưu tiên suy tính cho Tiêu gia."

Tiêu Chiến biết vào lúc này đã đến lượt mình lên tiếng, vì vậy liền nói: "Con và anh ấy không có bất kỳ mâu thuẫn gì, quan hệ của chúng con vẫn tốt đẹp như trước, con cũng không hy vọng mọi người vì chuyện này mà ầm ĩ không vui."

"Con biết chuyện này sẽ gây xôn xao khi người khác biết, nhưng đó cũng là trong thời gian ngắn thôi, cũng không gây ảnh hưởng gì."

Chú thím nghe cậu nói như vậy, hai người nhìn nhau, mặc dù không vui, nhưng nếu như tụi nhỏ đã quyết ly hôn thì cũng không cưỡng ép được.

Chú Tiêu cuối cùng cũng gật đầu, nói: "Chuyện Tiểu Chiến đã quyết định, hai chúng tôi cũng tôn trọng nó."

Lúc đầu Hàn Nhu Ngọc rất yêu thích Tiêu Chiến, nhưng sau khi biết cậu và Vương Nhất Bác có với nhau một đứa bé, bà ta đã bắt đầu không ưa, nhưng vì nghĩ Tề Mạn thích cậu, nên bà ta vẫn luôn nhân nhượng.

Bây giờ nhìn thấy hai người họ ly hôn trong hòa bình, Hàn Nhu Ngọc cũng rất vừa lòng.

Lúc Tề Lý chuẩn bị mắng Tề Mạn, bà ta còn lén đá chân Tề Lý dưới bàn, cảnh cáo ông ta không được nói lung tung, sau đó gương mặt áy náy nói xin lỗi chú thím Tiêu: "Thật xin lỗi mọi người, chuyện lại xảy ra như vậy."

Mọi người ăn xong, rời nhà hàng đã là 3 giờ chiều, Tiêu Chiến được Tề Mạn chở về.

Ở trên xe, Tề Mạn nói với cậu: "A Chiến, anh vì em mà chịu bao nhiêu oan ức, anh Bác cho rằng anh phụ bạc em, đánh anh một trận cũng thôi đi, còn nhốt anh nữa chứ...Thật khổ quá mà!"

Tề Mạn nhìn khóe môi sưng đỏ của mình trong gương phía trên xe, sau đó hỏi: "Em cảm thấy nếu mặt anh có sẹo, thì sẽ còn đẹp trai nữa không?"

Ngày hôm qua lúc hắn từ trong phòng vệ sinh được thả ra, đã gặp phải Tống Lệ Tư, hắn không ngờ rằng lúc cô đi ngang qua hắn, lại đột nhiên ngừng bước chân.

Đi đến trước mặt hắn, tay nâng mặt hắn lên nhìn nhìn một chút, sau đó phán một câu: "Như vậy nhìn anh thuận mắt hơn!"

Tiếp đó liền buông mặt hắn ra, tiếp tục đi đến phòng vệ sinh.

Tiêu Chiến nghe Tề Mạn hỏi câu kia, liền dứt khoát trả lời: "Không đẹp trai nữa."

"Không đẹp trai sao?"

Tề Mạn soi gương chiếu hậu: "Anh cảm thấy vẫn đẹp trai lắm mà..."

"..."

Một lát sau, Tiêu Chiến lại nói: "Anh Tề Mạn, cảm ơn anh."

Vốn Tề Mạn đang đánh giá vết thương ở khóe miệng của mình, nghe được lời này của Tiêu Chiến, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn: "Vừa rồi anh chỉ là nói đùa thôi, không sao đâu."

"Em biết."

Tiêu Chiến cong lên khóe môi cười cười: "Nhưng mà, em vẫn muốn cảm ơn anh."

Tề Mạn một lát nữa có việc, nên vừa đưa Tiêu Chiến đến cửa của Cẩm Tú Viên, liền trực tiếp quay đầu xe rời đi.

Cậu đi vào biệt thự của Tề Mạn, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

-

Một thời gian rất dài không đến công ty, mỗi đêm đều xử lý công vụ, nhưng mà văn kiện vẫn rất nhiều, khiến cho Vương Nhất Bác sứt đầu mẻ trán suốt một buổi sáng.

Ăn xong cơm trưa, cũng không lo nghỉ ngơi, liền đón tiếp đối tác, ký xong hợp đồng, cũng chưa tới kịp thở phào một cái, lại phải tham gia hội nghị.

Đợi đến lúc Vương Nhất Bác trở lại văn phòng đã là chạng vạng 6 giờ, anh nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế, rốt cuộc cũng được thư giãn.

Lúc Vương Nhất Bác đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, thì cậu đã đột nhiên gọi tới.

Nghe máy, bên trong liền có giọng nói của Tiêu Chiến truyền đến: "Anh làm việc xong chưa?"

Vương Nhất Bác mặc kệ đống văn kiện chất cao như núi ở trên bàn, nói: "Làm việc xong rồi."

Anh lại hỏi tiếp: "Làm sao thế?"

"Không có việc gì..."

Tiêu Chiến có chuyện muốn nói với anh, do dự một chút, lại nói: "Nếu anh không bận, thì hãy đến tầng cao nhất của nhà hàng Hoa Viên với tôi đi, tôi mời anh bữa tối."

"Được, tôi đến ngay."

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, máy tính cũng không thèm nhìn, trực tiếp cầm theo áo khoác đi ra ngoài.

Trợ lý vừa lúc đến tìm anh, vẫn chưa kịp gõ cửa, cửa liền bị đẩy ra rất mạnh, dọa cậu ta nhảy dựng lên, người lùi về phía sau một bước, mới vội vàng hô một tiếng: "Ngài Vương."

Vương Nhất Bác không có để ý đến cậu ta, chân vẫn bước nhanh về phía thang máy.

Trợ lý chạy theo sau lưng anh: "Ngài Vương, đêm nay ngài có một bữa tiệc."

Vương Nhất Bác bước vào thang máy, ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái: "Máy tính của tôi còn chưa tắt, cậu vào văn phòng tắt hộ tôi, nhớ đóng cửa sổ lại, cẩn thận buổi tối trời mưa."

Sau đó không cho trợ lý cơ hội lên tiếng, ấn thang máy, xuống lầu.

Vừa lúc thời gian mọi người tan làm, có hơi tắc đường, tốc độ xe không được ổn định, Vương Nhất Bác phải đi ngược đường mấy lần.

Mặc dù như thế, thì lúc đến nơi đã là 7:30.

Anh đỗ xe, vội vã đi vào trong đại sảnh của nhà hàng, đi thang máy lên tới tầng cao nhất, phục vụ dẫn anh đến bàn số 18 của cậu.

Vương Nhất Bác đi theo người phục vụ, liền nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trước bàn bên cạnh cửa sổ, anh nhanh chóng đi về phía cậu.

Nhưng khi khoảng cách đến chỗ cậu không còn xa, thì bước chân của anh đột nhiên dừng lại.

Bởi vì anh nhìn thấy chiếc ghế bên cạnh của Tiêu Chiến, đặt hai chiếc vali hành lý.

Tiêu Chiến nhìn thấy anh đã đến, liền vui vẻ vẫy tay về phía anh: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác dời tầm mắt khỏi vali hành lý, vẻ mặt khó hiểu đi tới trước mặt Tiêu Chiến, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu, muốn từ trên vẻ mặt của cậu mà nhìn ra được điểm gì đó.

Em ấy mời mình ăn cơm, mang theo hai chiếc vali làm gì?

Đừng nói là em ấy đã biết chuyện của Tề Mạn, tâm trạng bị đả kích, nên muốn rời khỏi Bắc Kinh nhé?

Chẳng lẽ đây là bữa cơm chia tay, sau đó sẽ cùng mình tạm biệt?

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chỉ ngây ngốc đứng yên, không có chút phản ứng, vì thế liền giơ tay lên, quơ quơ trước mặt anh: "Này, Vương Nhất Bác, anh ngây ngốc gì vậy! Ngồi đi!"

Anh hoàn hồn, khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.

"Tôi chờ anh sắp chết đói luôn rồi, gọi thức ăn nhanh lên." Tiêu Chiến một tay nâng cằm, cười híp mắt đẩy menu tới trước mặt Vương Nhất Bác.

Anh nhìn chằm chằm cậu, không lật xem menu.

Tiêu Chiến dường như đã rất đói bụng, liền kéo menu trở lại phía mình, nhìn phục vụ đứng một bên, gọi bốn món ăn một món canh.

Phục vụ lặp lại lời cậu gọi thức ăn, sau đó hỏi: "Xin hỏi hai vị có muốn uống gì không?"

Trước đây khi anh và cậu đi ăn, đại đa số đều là uống trà hoặc uống nước trái cây, nhưng lần này, cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cũng không hỏi ý kiến của Vương Nhất Bác, liền tùy ý quyết định: "Lấy một chai rượu vang."

"Được, xin hai vị chờ một lát." Phục vụ ghi xong, cung kính chào rồi rời đi.

Ngay cả rượu cũng uống...

Tâm tình của em ấy có vẻ rất không ổn...

Cánh môi Vương Nhất Bác giật giật, vừa gọi một tiếng "Chiến Chiến...", liền nghe thấy bàn sau lưng bọn họ, rảnh rỗi bàn luận: "Nghe nói chưa? Tiêu Chiến bị Tề Mạn bỏ rồi."

Tâm Vương Nhất Bác hồi hộp, ánh mắt có chút không dám nhìn tới Tiêu Chiến ngồi ở đối diện, sợ thấy vẻ bi thương và nước mắt trên mặt cậu.

Tiêu Chiến cũng nghe được những lời này, xoay đầu nhìn về phía sau, thấy ba người phụ nữ trẻ tuổi, là doanh nghiệp ở Bắc Kinh, không tính là quen nhưng cũng gặp mấy lần trong bữa tiệc.

"Hình như tôi cũng nghe được những tin này, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra thì tôi không biết."

"Tề Mạn coi trọng Châu Kỳ, gần đây qua lại thường xuyên với cô ta, mấy ngày trước tôi có gặp Châu Kỳ, cô ta còn khoe khoang, nói Tề Mạn mua cho cô ta hai cái túi Chanel phiên bản giới hạn."

"Tiêu Chiến và Tề Mạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau, mới kết hôn chưa được một năm liền bị vứt bỏ như vậy?"

"Đúng rồi, Châu Kỳ trẻ hơn Tiêu Chiến, dù gia thế cậu ta có tốt chăng nữa, thì cũng bị vứt bỏ như thường thôi..."

Vương Nhất Bác bất chợt đứng phắt dậy, cất bước đi về phía bàn đó, vẻ mặt mang theo vài phần hung dữ trừng mắt nhìn ba người kia, sau đó liền mở miệng nói: "Lúc các cô nói xấu người khác, thì cũng nên nhìn xung quanh xem người đó có ở quanh đây hay không!"

Ba người kia đang thảo luận hăng hái bừng bừng, bất chợt bị Vương Nhất Bác cắt đứt, cũng hơi ngẩn ra, sau đó liền theo bản năng nhìn bốn phía, kết quả là thấy Tiêu Chiến ngồi khá gần bọn họ, vẻ mặt ba người nhất thời trở nên lúng túng xấu hổ.

Ngược lại, Tiêu Chiến vẫn an vị ở chỗ ngồi, khẽ mỉm cười nhìn họ, lần lượt gọi tên chào từng người.

Sau đó vẻ mặt ba người kia càng trở nên trắng bệch, ngượng ngùng chào lại Tiêu Chiến, liền cùng nhau đứng lên, bảo phục vụ tính tiền, ngay cả món trên bàn vẫn chưa ăn xong, cũng vội vã rời đi.

Vương Nhất Bác đi trở về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, vẻ mặt khó coi, một lát sau, anh mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, mang theo vài phần thận trọng mở miệng nói: "Chiến Chiến, em đừng để ý lời bọn họ nói lung tung..."

Thật ra thì Tiêu Chiến biết chuyện mình và Tề Mạn ly hôn, nhất định sẽ bị người ta bàn luận châm chọc, nhưng mà sự thật thế nào thì cậu tự biết, cậu không thèm quan tâm tới những lời bàn tán kia.

Thậm chí lúc bọn họ bàn luận, chính cậu cũng hóng nghe nhiệt tình, nhất là lúc bọn họ bị phát hiện, vẻ mặt vô cùng buồn cười.

Đợi đến lúc Vương Nhất Bác ngồi đối diện cậu, dùng vẻ mặt bất an không yên, nói an ủi cậu.

Cậu lại nhớ tới đêm ở nhà hàng kia, anh vì cậu đã đánh Tề Mạn một trận, cũng phát hiện anh vì cậu mà làm chuyện như thế, đôi mắt liền rưng rưng.

Vương Nhất Bác lập tức hoảng hốt, sau đó phục vụ đưa đồ ăn lên, anh liền luống cuống tay chân cầm đôi đũa đưa tới trước mặt của Tiêu Chiến: "Không phải đói bụng sao? Chúng ta ăn thôi."

"Em muốn ăn cái gì?"

Lúc anh hỏi câu này, tầm mắt của Tiêu Chiến vô tình nhìn về phía vịt quay, anh lập tức gắp một phần vịt quay đặt vào trong chén của Tiêu Chiến.

Thấy hành động này của anh, Tiêu Chiến bỗng chốc không nhịn được mà rơi nước mắt.

Vương Nhất Bác liền đánh rơi đôi đũa trong tay xuống đất, anh vội vàng cúi người nhặt đũa lên, kết quả vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nước mắt của cậu lần nữa.

Anh lại tức giận ném đôi đũa xuống đất, đứng dậy, hoang mang rối loạn rút khăn giấy cho cậu.

Tiêu Chiến nhìn thấy một loạt cử chỉ hoảng loạn của Vương Nhất Bác, nhịn không được liền phụt cười, vươn tay nhận lấy khăn giấy của anh, vừa lau nước mắt vừa cười: "Vương Nhất Bác, vừa nãy anh đã nhặt đũa lên, vì sao còn ném xuống đất tiếp vậy?"

Vương Nhất Bác qua lời nhắc nhở của Tiêu Chiến, mới ý thức được việc làm ngu ngốc vừa rồi của mình, anh cũng không nhịn được có chút muốn bật cười, nhưng mà khóe môi lại không kéo lên nổi, chỉ nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt lo lắng.

Tiêu Chiến cầm chai rượu vang đã mở sẵn nắp ở trên bàn lên, rót rượu vào hai chiếc ly thủy tinh.

Lúc rót đến nửa chiếc ly thì dừng lại, cầm một chiếc ly đưa cho Vương Nhất Bác, sau đó cũng cầm chiếc ly của bản thân lên: "Cạn ly!"

Sau đó liền ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch.

Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, cầm ly rượu do Tiêu Chiến rót cho mình lên, cũng uống hết sạch.

Cậu lại tiếp tục rót rượu, lần này lại không uống vội vàng, ngược lại giơ ly rượu, nhìn anh một chút: "Ly rượu vừa rồi, là cảm ơn những việc anh làm cho tôi gần đây."

"Ly rượu thứ hai này, là chúc mừng từ giờ trở đi, tôi là người độc thân."

Tiêu Chiến nói xong, liền nở nụ cười rạng rỡ, đưa ly rượu trong tay chạm vào ly rượu của Vương Nhất Bác một cái, lại lần nữa một hơi uống cạn.

Ly rượu thứ hai này, là chúc mừng từ giờ trở đi, tôi là người độc thân...

Lời này của cậu là có ý gì?

Vương Nhất Bác nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Cậu đặt ly rượu xuống, xoa xoa rượu đỏ ở khóe môi, nhìn thấy anh không phản ứng gì, vì thế liền nhìn ly rượu của anh, hất hất cằm: "Vì sao anh không uống?"

Anh nhìn cậu không chớp mắt, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Lời nói vừa rồi của em là có ý gì?"

Hai người cùng nhìn nhau vài giây, cậu mở miệng giải thích: "Ý nghĩa rất đơn giản, chính là, hôm nay tôi và anh Tề Mạn đã giải trừ hôn ước, tôi bây giờ là người độc thân."

Vương Nhất Bác liền ngẩn ra, nhìn chằm chằm ánh mắt của cậu, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi.

Lúc Tiêu Chiến nói mình độc thân, trong đầu của anh liền lướt qua ý nghĩ như vậy, chỉ là anh không dám xác định, cho nên mới mở miệng hỏi, không ngờ cậu lại vô cùng thản nhiên nói cho anh biết đáp án.

Hồn phách của anh giống như đã bị câu nói của cậu đánh tan, duy trì trạng thái cứng đờ đến nửa phút, vẻ mặt mới từ từ thay đổi, hỗn loạn trở thành lo âu, cũng mang theo cả đau lòng, cẩn thận từng li từng tý mở miệng nói: "Chiến Chiến, em đừng buồn quá..."

"Tôi không có buồn gì cả."

Cậu thật sự không cảm thấy gì, thậm chí còn cảm thấy sung sướng vì hôm nay đã giải trừ được hôn ước với Tề Mạn.

Dừng một lúc, cậu liền cong khóe môi nói: "Thật ra tôi mới là người muốn ly hôn với anh Tề Mạn, anh ấy vì giúp tôi, nên mới giả vờ thân thiết với Châu Kỳ..."

Em ấy muốn ly hôn...?

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác lại sửng sốt thêm lần nữa, anh lặp lại những lời của cậu trong đầu vài lần, sau đó mới tỉnh táo thông suốt, trong lòng liền dâng lên cảm xúc kích động và vui sướng.

Em ấy muốn ly hôn, có phải nghĩa là em ấy đã không còn yêu Tề Mạn nữa?

"Tóm lại, tôi và anh Tề Mạn, về sau chúng tôi vẫn là bạn tốt... Tôi nói nhiều như vậy, chính là vì muốn nói cho anh biết, tôi thật sự không sao cả..."

Tiêu Chiến nhấn mạnh thêm một lần, sau đó dịu dàng nhìn anh: "Tôi thật lòng muốn cảm ơn anh, trong khoảng thời gian này, anh đã luôn quan tâm đến tôi."

Thật ra Vương Nhất Bác rất muốn hỏi, vì sao cậu lại muốn ly hôn, rõ ràng lúc còn trẻ cậu đã rất thương hắn mà, thế nhưng anh lại sợ chính mình mở miệng lại động vào vết thương lòng của cậu.

Sau đó, anh lại cảm thấy được mình lo lắng dư thừa, yêu lâu cũng không có nghĩa là không chia xa, đây là chuyện thường tình, có lẽ vì ở cùng một thời gian lâu dài mới nhận ra không phù hợp, nên liền ly hôn.

Cần gì anh phải truy hỏi nhiều như thế?

Quan trọng nhất chính là, cậu đã kết thúc hoàn toàn với Tề Mạn, chuyện anh rốt cuộc cũng đã có thể đường đường chính chính yêu cậu, mới đáng để phấn khích, không phải sao?

Sự vui sướng không cách nào kiềm chế, nhanh chóng lan tràn trong mỗi tế bào của anh, khiến anh kích động đến mức run rẩy, anh nhìn chằm chằm cậu, ánh sáng lóe lên trong đáy mắt, âm thanh mở miệng có chút vui mừng khó nhận ra: "Không cần cảm ơn."

"Này, Vương Nhất Bác, có phải anh cũng nên uống ly rượu mừng thứ hai không?"

"Uống, uống, tất nhiên phải uống rồi."

Vì quá kích động, Vương Nhất Bác nói liên tục không ngừng, nháy mắt liền uống sạch ly rượu.

Lúc đặt ly rượu xuống, Vương Nhất Bác thừa dịp Tiêu Chiến không có chú ý, hung hăng nhéo một cái vào đùi của mình, bởi vì dùng sức quá mạnh, cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng lại khiến tâm tình anh càng trở nên vui vẻ.

Anh tiếp tục rót cho mình một ly rượu, lần nữa uống cạn, bình tĩnh một chút tâm tình vô cùng phấn chấn, sau đó hỏi cậu: "Bây giờ em đã là người độc thân, có kế hoạch gì chưa?"

"Kế hoạch? Còn chưa nghĩ ra..."

Cậu lắc đầu, cầm đũa gắp đồ ăn, nhưng đũa của cậu còn chưa chạm vào món ăn, anh đã nhanh tay gắp một phần thịt đặt ở trong chén cậu.

Tiêu Chiến rút đũa về, cúi đầu ăn món mà Vương Nhất Bác gắp cho, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Trước mắt mà nói, quan trọng nhất là quay xong bộ phim <Thần Kiếm> đã."

Nhắc tới quay phim, Vương Nhất Bác cũng có chút thắc mắc, cậu không thiếu tiền, vậy vì sao lại muốn vào showbiz tối tăm này?

Anh lên tiếng hỏi: "Chiến Chiến, vì sao em lại tham gia vào giới giải trí vậy?"

"Bởi vì..."

Bởi vì anh đó...

Suýt nữa Tiêu Chiến đã bật thốt lên câu này, vội vàng dừng lại, tiếp tục ăn, mới trả lời: "...Tôi muốn làm Ảnh đế."

Thật ra, em chỉ muốn được mọi người bình chọn là cặp đôi màn ảnh đẹp nhất với anh thôi...

Tiêu Chiến cắn cắn chiếc đũa, ngước mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Quay phim chỉ là kế hoạch tạm thời thôi, còn về phần lâu dài thì...Tôi muốn tìm một người tốt, để kết hôn với người đó."

Vương Nhất Bác cực kỳ nghiêm túc hỏi: "Thế nào mới là chuẩn mực người tốt?"

Giống anh vậy...

Đáy lòng Tiêu Chiến lặng lẽ nói một câu, tiếp tục bối rối cắn đũa, dừng lại một lát, sau đó nở nụ cười ngọt ngào: "Chỉ cần người đó đối xử tốt với tôi là được."

Tuy cậu mời anh bữa ăn, nhưng cuối cùng lại là anh giành thanh toán trước.

Anh và cậu mỗi người kéo một cái va li từ trong nhà hàng ra ngoài, Vương Nhất Bác cất vali vào trong cốp xe, trước tiên mở cửa cho Tiêu Chiến, chờ cậu ngồi xong, mới lên xe.

Lúc anh khởi động xe, cậu mở miệng nói: "Anh chở tôi đến khách sạn nào đó đi."

Anh có chút kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, Tiêu Chiến hiểu sự thắc mắc của anh, giải thích: "Tôi đã chuyển ra khỏi biệt thự của anh Tề Mạn, cũng không muốn trở về Tiêu gia, bây giờ không biết đi đâu nữa cho nên định ở lại khách sạn vài ngày."

"Ở khách sạn một mình không an toàn."

Vương Nhất Bác dừng lại một chút, lại nói: "Nếu như em không chê, thì đến chỗ của tôi ở trước?"

Anh nói xong, có chút sợ cậu cự tuyệt, vì thế lại nói thêm: "Ban ngày tôi phải đến công ty, buổi tối có đôi khi phải đi xã giao, cho nên đại đa số không có ở nhà, sẽ không ảnh hưởng đến em..."

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía anh, lời nói trong miệng của anh liền ngừng lại, bởi vì khẩn trương nên tay đều đổ đầy mồ hôi.

Hai người nhìn nhau một lát, cậu chợt mở miệng nói: "Chỉ cần anh không sợ tôi ảnh hưởng tới anh, tôi sẽ không có ý kiến."

Lúc đầu Vương Nhất Bác có chút chậm hiểu, sau đó đáy mắt liền nổi lên một tia kinh hỉ: "Em muốn ở Nghi Sơn hay là Cẩm Tú Viên?"

"Chỗ nào cũng được."

Biệt thự Nghi Sơn ở ngoại ô nên hơi bất tiện, biệt thự Cẩm Tú Viên thì lại gần biệt thự của Tề Mạn, Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, lại đề nghị: "Hay là ở hoa viên Minh Châu đi, đó là cao tầng, xung quanh có trung tâm thương mại, đi dạo phố ăn cơm đều rất thuận tiện, cảnh đêm cũng rất đẹp..."

Anh còn chưa nói xong, cậu liền mở miệng nói một chữ: "Được."

Vương Nhất Bác liền khởi động xe, đi về phía hoa viên Minh Châu.

Lúc đi qua một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, anh dừng xe, đi vào mua một số đồ dùng cho sinh hoạt.

Hoa viên Minh Châu tuy rằng là chung cư, nhưng mà tuyệt đối không có nhỏ hơn biệt thự ở Cẩm Tú Viên.

Vương Nhất Bác cầm chìa khóa mở cửa, đi vào trước, sau đó khom người lấy một đôi dép lê từ trong tủ giày ra đưa cho Tiêu Chiến.

Đợi cậu thay giày xong, anh liền dẫn cậu lên lầu, mở cửa một căn phòng: "Đây là phòng của tôi, chỉ duy nhất phòng này có giường, em không ngại chứ?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

Anh đưa đồ dùng sinh hoạt mình vừa mua cho cậu, sau đó chỉ vào phòng tắm: "Em đi tắm nước ấm trước đi."

Lúc Tiêu Chiến tắm xong, Vương Nhất Bác đã sắp xếp ngay ngắn xong toàn bộ hành lý của cậu vào các nơi cần thiết.

Anh làm xong xuôi mọi việc, nói một câu: "Em nghỉ ngơi sớm một chút."

Sau đó, bước đi ra phòng ngủ.

Đêm nay Tiêu Chiến ngủ rất say, ngày hôm sau lúc tỉnh dậy thì đã gần 11 giờ.

Việc đầu tiên khi cậu mở mắt, chính là cầm lấy điện thoại của mình, nhìn tin nhắn mà Vương Nhất Bác gửi cho cậu.

"Nhớ hâm nóng bữa sáng lại rồi hãy ăn."

"Chìa khóa nhà tôi đặt ở trên bàn cơm."

"Em cần cái gì, có thể gọi cho số điện thoại này."

Dòng sau có một chuỗi số điện thoại.

"Còn có, nếu muốn tìm thứ gì đó, không biết thì có thể hỏi tôi."

-

Dường như đến tận trưa, Vương Nhất Bác cũng không làm được gì, lúc đang họp vẫn thường xuyên thất thần, cảm thấy mọi chuyện tối qua xảy ra như là một giấc mơ, vô cùng không chân thực.

Thật vất vả mới đến lúc tan họp, anh trở lại văn phòng, lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho cậu: "Dậy chưa?"

Tiêu Chiến đang ngồi trước bàn ăn mà Vương Nhất Bác đã cất công dậy sớm chuẩn bị cho cậu, cầm một khúc bánh quẩy trong tay, gõ chữ khá bất tiện, vì thế liền trực tiếp gửi tin nhắn thoại với giọng nói mơ màng của mình: "Dậy rồi."

Sau đó cậu còn gửi một tấm hình cho anh.

Anh nhìn thấy nhà ăn quen thuộc và bữa sáng anh mua, ảo giác vây quanh từ sáng đến giờ, rốt cuộc mới bình ổn lại tâm trạng của mình.

Anh thật sự không phải đang nằm mơ, cậu và Tề Mạn đã ly hôn, cậu đang độc thân, bây giờ còn đang ở trong nhà anh...

Trước khi họp buổi chiều, Vương Nhất Bác lại gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn hỏi cậu đang làm gì?

Mãi cho đến khi cuộc họp tiến hành được một nửa, Tiêu Chiến mới trả lời lại, vẫn là tin nhắn thoại, anh đưa đến bên tai, nghe được cậu nói mình đang xem tivi, bên trong còn có tiếng quảng cáo của tivi.

Vương Nhất Bác lén để điện thoại xuống dưới bàn, gửi lại cho cậu một câu: "Xem chương trình gì thế?"

Cậu vẫn trả lời anh bằng tin nhắn thoại, lần này lúc anh để lên tai nghe, vừa lúc tổng giám đốc phát biểu xong, nhìn anh hỏi một tiếng: "Ngài Vương, ngài thấy thế nào?"

Mãi vẫn không nghe câu đáp lại của Vương Nhất Bác, mọi người liền đặt tầm mắt lên người anh, thấy anh đang đưa điện thoại lên tai để nghe.

Cho dù trước đây anh từng thất thần trong lúc họp, nhưng đây chính là lần đầu tiên táo bạo như vậy, mọi người nhao nhao liếc mắt nhìn nhau, sau đó tổng giám đốc lại mở miệng, hô một tiếng: "Ngài Vương?"

Vương Nhất Bác để điện thoại xuống, tất cả mọi người cho rằng anh chuẩn bị nói chuyện, ai ngờ anh lại tiếp tục gõ chữ trên màn hình điện thoại.

Trợ lý ngồi bên cạnh anh đang phụ trách ghi lại biên bản cuộc họp, lúc này cũng không nhịn được liền ho khan hai tiếng, sau đó lén lút đá vào chân Vương Nhất Bác một cái dưới bàn.

Lực đá của trợ lý hơi lớn khiến anh ngã nghiêng, liền trượt tay, không cẩn thận chạm vào tin nhắn thoại vừa nãy của Tiêu Chiến.

Sau đó, trong phòng họp yên tĩnh, liền vang lên giọng nói mềm mại của cậu: "Đang xem chương trình trung ương phát lại, khi nào anh tan làm thì chúng ta cùng ăn cơm nhé!"

"..."

"..."

"..."

Trong phòng hội nghị liền rơi vào trầm mặc, lúc đang họp, Vương Nhất Bác vậy mà lại nói chuyện thân mật với một người nào đó, hơn nữa giọng nói của người này còn có chút quen thuộc.

Tuy mọi người không dám lên tiếng bàn tán xôn xao, nhưng rõ ràng đã bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc trợ lý một cái, trợ lý liền giơ tay lên che mặt mình.

Tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ thẹn quá hóa giận, chuẩn bị mắng chửi trợ lý.

Kết quả, Vương Nhất Bác lại lần nữa cúi đầu xuống, gõ chữ tiếp.

Trợ lý nhìn bao quát hết tất cả mọi người, ai ai cũng đang tròn mắt kinh ngạc.

Phó tổng của công ty ngồi ở bên cạnh, tò mò liếc mắt nhìn điện thoại của anh, thấy anh đang nói chuyện qua tin nhắn, khóe môi còn cong lên một nụ cười.

Mọi người trong công ty chưa bao giờ thấy dáng vẻ như thế này của Vương Nhất Bác, vì thế lá gan của phó tổng liền to hơn một chút: "Ngài đang nói chuyện với ai vậy?"

"Một cậu chàng."

"..."

Đối với câu trả lời này của anh, mọi người đều không biết nói gì, giọng nói vừa rồi ai cũng nghe rõ ràng.

Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến xong, sau đó ngẩng đầu, lại bổ sung thêm một câu: "Tôi đang theo đuổi em ấy."

Chưa bao giờ thấy một Vương Nhất Bác lạnh lùng vô tình như thế, vậy mà bây giờ lại đang theo đuổi một người...

Mọi người trong phòng họp liền nổi lên hứng thú trêu chọc, có thể nguyên nhân là do vừa rồi phó tổng đã mở miệng hỏi trước, khiến những người khác cũng nhao nhao lên hỏi theo.

"Là người như thế nào mà khiến ngài Vương phải cất công theo đuổi vậy?"

"Ngài Vương, ngài vẫn còn phải theo đuổi người khác sao? Có rất nhiều người chủ động đưa đến cửa ấy chứ!"

Trong đó còn có một nữ nhân viên, giọng điệu hâm mộ nói: "Người đó nhất định là rất đẹp nhỉ?"

Khi nãy tâm tình Vương Nhất Bác rất tốt, nên mới thuận miệng nói như thế, không nghĩ rằng mọi người lại phản ứng nhiệt tình như vậy.

Anh vốn muốn tiếp tục cuộc họp, nhưng trong nháy mắt lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi một câu: "Mọi người...có ai từng theo đuổi ý trung nhân rồi?"

"Lúc tôi theo đuổi ý trung nhân, tự dưng liền trở thành một tên ngốc, một tháng tiêu mất 10 vạn cho người ấy..."

"Lúc tôi học đại học, theo đuổi vợ của tôi, chúng tôi là bạn cùng lớp, lúc đó vì muốn làm quen tiếp cận với em ấy nên đã mời cả lớp đi uống trà sữa cả tháng trời, mấy tháng sau đều phải ăn mì tôm."

"Tôi thì lúc trước mỗi ngày tặng một bó hoa, tặng mãi, tặng mãi, cuối cùng cũng có một ngày, vợ tôi chấp nhận hẹn hò với tôi..."

Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe mọi người nói về chuyện mình từng theo đuổi người khác thế nào, vẻ mặt có chút suy tư, quay sang bảo trợ lý: "Ghi chép lại hết đi."

Trợ lý: "..."

Anh lại nói thêm: "Cậu cũng hãy tự ghi cách đã theo đuổi vợ cậu thế nào vào luôn đi."

Vẫn là trợ lý: "..."

Thế là, cuộc họp để tìm ra một phương án hợp tác mới nhất, liền biến thành nơi chia sẻ hồi ức của mọi người, bàn luận những cách hiệu quả nhất để cưa đổ ý trung nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro