Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Vương Nhất Bác tan làm, đây là lần đầu tiên trong đời, anh có tâm trạng khẩn trương như vậy, thậm chí lúc trên đường, anh còn vượt đèn đỏ.

Anh trở lại Minh Châu viên, cầm chìa khóa mở cửa, vừa thay giày vừa gọi Tiêu Chiến một tiếng, nhưng đáp lại anh chỉ là sự yên lặng.

Vương Nhất Bác lại gọi tên cậu một tiếng nữa, anh hơi nhíu mày, chân chỉ mang một chiếc dép đã vội vàng chạy lên phòng ngủ, thấy đồ đạc của Tiêu Chiến vẫn còn ở bên trong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh liền gọi cho cậu một cuộc điện thoại.

Tiêu Chiến rất nhanh đã nghe máy, cũng không biết cậu đang ở đâu, bên trong điện thoại có chút ồn ào, tín hiệu cũng không tốt, giọng nói của cậu đứt quãng không rõ, một lát sau, bên trong mới hoàn toàn yên tĩnh lại: "Sao vậy?"

"Em ở đâu?"

"Tôi đang đi siêu thị."

Siêu thị cách Minh Châu viên không xa, Vương Nhất Bác trực tiếp đi bộ qua đó, anh vừa tới cửa siêu thị, đã thấy Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với anh.

Vương Nhất Bác vội vàng chạy tới chỗ cậu.

Tiêu Chiến nhìn điện thoại thì thấy chỉ mới 5:30 chiều, hỏi: "Sao anh về sớm vậy?"

"Công việc không nhiều." Vương Nhất Bác cầm lấy túi to túi nhỏ trong tay cậu, thấy có rất nhiều rau cải và gia vị, anh không nhịn được nhíu mày.

Tiêu Chiến giải thích: "Gần đây mỗi ngày đều ăn đồ bên ngoài, có chút ngán."

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng, không nói gì, cùng Tiêu Chiến vai kề vai đi về nhà.

Tiêu Chiến nấu ăn, Vương Nhất Bác rửa chén, phối hợp ăn ý giống như là gia đình nhỏ mới cưới.

Ăn xong thì chỉ mới 8 giờ, Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách trên ghế sô pha xem tivi, trong ngực còn ôm túi đồ ăn vặt.

Vương Nhất Bác từ phòng làm việc đi ra, cầm theo laptop ngồi ở bên cạnh cậu, yên tĩnh làm việc.

Một lúc sau, anh đột nhiên gọi cậu một tiếng, không nhìn cậu, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình laptop: "Em lại đây."

"Sao vậy?" Tiêu Chiến khó hiểu, nhích lại gần anh.

Lúc cậu đến gần, có một hương thơm nhàn nhạt bay vào trong mũi Vương Nhất Bác, phía sau lưng của anh không tự chủ được căng thẳng.

Đưa màn hình laptop cho cậu xem, giọng nói từ tốn như cũ: "Công ty có một bộ phim hiện đại mới, có cảnh tỏ tình, em thử góp ý xem, nếu là em thì em thích được tỏ tình như thế nào?"

Tiêu Chiến nhai nhai miếng snack, mở miệng hỏi: "Phân cảnh tỏ tình này quay ở Bắc Kinh sao?"

"Ừm."

Cậu lần lượt nhìn qua từng khách sạn trong laptop, sau đó chỉ vào một cái tên khách sạn: "Ở đây đi, xuyên qua cửa sổ cũng có thể nhìn thấy Cố Cung, ban đêm phong cảnh rất đẹp, sẽ vô cùng rung động lòng người."

Vương Nhất Bác lại "Ừm" một tiếng, sau đó Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Bữa tối dưới ánh nến sẽ rất lãng mạn...Còn về màu hoa thì dùng màu lam đi, tương đối cao quý, nhưng tôi vẫn thích hoa hồng đỏ hơn...Ăn món Tây đi...rượu vang nữa..."

Anh giả vờ như chỉ nghe sơ sơ ý kiến của cậu, nhưng mà đáy lòng của anh, đã lặng lẽ ghi nhớ kỹ từng lời nói của cậu.

Tiêu Chiến đưa ra ý kiến xong, tiếp tục ngồi trở lại chỗ cũ xem tivi, Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh cậu, thỉnh thoảng gõ gõ laptop hai cái.

Tiêu Chiến xem một bộ phim về tình yêu và hôn nhân, nữ chính bị chồng cũ vứt bỏ, gặp gỡ nam chính, sau đó hai người yêu nhau, cuối cùng lại bị người nhà nam chính phản đối, nguyên nhân là do nữ chính đã kết hôn một lần rồi.

Cậu nghe thấy những lời nói cay nghiệt của mẹ nam chính, cậu đột nhiên nghĩ đến, mình cũng đã kết hôn một lần rồi...Vương Nhất Bác sẽ không ghét bỏ cậu chứ?

Cho dù là người tự tin cỡ nào đi nữa, nhưng khi đối mặt với người mình yêu, thì sẽ luôn không tự chủ mang khuyết điểm của mình phóng đại, sau đó lo lắng đối phương sẽ ghét bỏ.

Trong đầu Tiêu Chiến liền lo lắng chuyện này, vì thế không nhịn được mang theo vài phần ảo não nói với Vương Nhất Bác ở bên cạnh: "Xong đời, tôi cùng nhân vật chính này quá giống nhau, đều là người đã từng ly hôn, chẳng lẽ tôi cũng sẽ bị người khác ghét bỏ như vậy sao? Tôi còn trẻ mà, Vương Nhất Bác, nếu như tôi bị cô độc suốt đời thì sao đây?"

Vương Nhất Bác nghe được lời Tiêu Chiến oán than, đem tầm mắt từ laptop chuyển tới tivi.

Anh nhìn thấy hai vai chính đang khóc lóc nói lời chia tay nhau, sau đó liền cúi đầu, tay tiếp tục gõ phím, miệng lại nhẹ nhàng nói một câu: "Nếu thật sự không ai chấp nhận, thì tôi sẽ cưới em."

Tuy rằng Tiêu Chiến biết, anh chỉ là nói một câu an ủi, nhưng mà trái tim của cậu lại không ngừng đập nhanh, một lát sau, tâm tình mới bình tĩnh lại một chút.

Sau đó cười ngọt ngào: "Được, cho đến lúc đó, khẳng định sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ tôi."

Ngón tay đang gõ phím của Vương Nhất Bác trở nên có chút cứng đờ, anh cố gắng trấn định, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím của anh, tò mò quay đầu nhìn anh một cái, kết quả liền chạm vào tầm mắt của anh, hai người nhìn nhau.

Ánh mắt của anh thâm thúy sáng ngời, mị hoặc không nói nên lời, khiến cậu không thể rời mắt khỏi anh.

Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều là hư ảo, trong mắt hai người chỉ có nhau.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rất lâu, cả người đột nhiên nghiêng về trước mặt cậu.

Tiêu Chiến lờ mờ dự cảm được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, lông mi của cậu liền nhẹ nhàng run rẩy, nhưng không có né tránh.

Khuôn mặt anh tuấn của Vương Nhất Bác ngày càng gần cậu, cậu liền bối rối nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được rõ ràng từng hơi thở của anh, tay cậu bấu chặt vào sô pha.

Lúc đôi môi của hai người sắp chạm vào nhau, thì điện thoại của cậu bỗng nhiên reo lên.

Động tác của anh liền dừng lại, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tiêu Chiến trong chốc lát, sau đó liền rời khỏi người cậu.

Hai gò má của cậu hơi đỏ lên, cầm lấy điện thoại, đi đến trước cửa sổ, nghe máy: "Chị?"

"Tiểu Chiến, em chuyển ra khỏi biệt thự của Tề Mạn rồi à?"

"Dạ."

"Vậy sao em không trở về Tiêu gia?"

"Em tìm được một căn nhà nhỏ trong thành phố rồi, chị cũng vậy mà, sao không về nhà mà còn sống ở bên ngoài?"

"Được rồi được rồi..."

Như Ý còn nói: "Phải biết tự chăm sóc tốt cho mình đấy."

Cúp điện thoại, xoay người, cậu chợt nhìn thấy Vương Nhất Bác đi ra từ phòng vệ sinh.

Trước kia hai người đều dùng từ "giao dịch" để che giấu cảm xúc của mình. Hiện tại, rõ ràng đã nói là làm bạn, nhưng lại suýt hôn môi.

Tầm mắt của cậu hơi e ngại né tránh, còn Vương Nhất Bác thì thoải mái hơn nhiều, nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: "Thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi rồi."

Những lời này đối với Tiêu Chiến đang vô cùng xấu hổ mà nói, giống như một chiếc phao cứu mạng, cậu nhanh chóng gật đầu, nói một câu: "Ngủ ngon", sau đó vội vàng lướt qua người anh, chạy lên lầu.

Có một số việc anh rất muốn làm, nhưng anh càng muốn đợi đến sau khi mình thổ lộ hết ra, cậu chấp nhận anh, rồi mới thực hiện một cách danh chính ngôn thuận.

-

Ngày hôm sau Tiêu Chiến ngủ thẳng tới 10 giờ mới tỉnh dậy, xuống giường đi rửa mặt, cầm điện thoại xem tin nhắn mà Vương Nhất Bác gửi cho cậu.

Tiêu Chiến xuống lầu, đặt bữa sáng lên bàn ăn, nhìn thấy tấm thẻ trên mặt bàn, còn có tờ ghi chú nhỏ viết một dòng mật mã.

Cậu vừa ăn được một lúc, thì điện thoại chợt reo lên, là anh gọi tới.

Giọng nói của anh nhẹ nhàng truyền đến: "Dậy rồi à?"

Cậu "Dạ" một tiếng, sau đó hỏi: "Làm sao thế?"

"Không có gì, chỉ muốn hỏi em đã dậy chưa thôi."

Vương Nhất Bác còn nói: "Lát nữa tôi phải đến sân golf Tây Giao, có hẹn với Trương tổng và Triệu tổng."

Đây là lịch trình công việc của anh ấy, sao đột nhiên lại nói cho mình biết?

Đáy lòng cậu thắc mắc khó hiểu, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mặt trời chói lọi ngoài cửa sổ, nói: "Nắng gắt như vậy, còn đi phơi nắng sao?"

"Sân golf trong nhà."

Tiêu Chiến "À" một tiếng, cắn cắn bánh bao, cậu nghe bên kia điện thoại truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là âm thanh của anh: "Mời vào", sau đó anh nói một câu với cậu: "Tôi có việc rồi."

"Dạ, tạm biệt."

Cậu nghĩ đến mấy ngày gần đây, anh đối xử với cậu rất tốt, hôm qua còn muốn thân mật với cậu, nay lại đưa tiền cho cậu, gọi điện báo lịch trình cho cậu biết...

Chẳng lẽ Vương Nhất Bác thật sự muốn cùng cậu phát triển tiếp?

Đáy lòng cậu vui mừng vô cùng, sau đó lại có chút ưu sầu, Vương Nhất Bác vẫn có một người khác trong lòng suốt 13 năm,... Hiện tại anh đối với cậu có chút cảm tình, nhưng nhỡ đâu một ngày nào đó, lại không muốn tiếp tục nữa thì làm sao đây?

Tiêu Chiến mang tâm trạng bất an này cố gắng ăn nốt bữa sáng, đột nhiên nghĩ đến một loại có thể hình dung quan hệ hiện nay của anh và cậu, chính là: Nửa người yêu.

So với bạn bè thì thân mật hơn một chút, so với người yêu lại thiếu đi một chút, đơn giản mà nói, hơn mức bạn bè, nhưng lại chưa phải người yêu.

Cậu nằm mơ cũng muốn anh trở thành người yêu của mình, nhưng cũng chưa từng dám hy vọng xa vời như thế, cho nên hiện tại nghĩ đến người yêu một nửa, xem như cũng được đi...

Nếu cứ như vậy tiếp tục phát triển, thì người yêu một nửa sẽ từ từ biến thành người yêu chính thức thôi.

Tâm tình Tiêu Chiến trở nên vui sướng hơn, lên lầu thay một bộ đồ đẹp, sau đó cầm lấy chiếc thẻ mà "người yêu một nửa" đưa cho mình, đi ra mấy trung tâm thương mại gần đó dạo chơi một chút.

Tiêu Chiến đi dạo tới 4 giờ chiều cũng có chút mệt mỏi rồi, tìm một nhà ăn để nghỉ ngơi, bất chợt điện thoại của cậu reo lên.

Cậu nhận nghe máy, liền truyền đến giọng của Như Ý vội vàng hỏi cậu: "Tiểu Chiến, em có xem tin tức chưa?"

Tiêu Chiến uống một ngụm trà sữa, mờ mịt hỏi lại: "Tin gì?"

"Về công ty Tề thị."

" Sao vậy?"

"Tề thị..."

Giọng nói của Như Ý trở nên nghiêm túc hơn: "Lúc trước dì Tề tốn vài trăm triệu đầu tư vào một công trình nào đó, nhưng người ta bất chợt không hợp tác nữa, số tiền lớn coi như bỏ đi, cổ phiếu cũng rớt giá thê thảm..."

"Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, 30% tài sản của công ty cứ như vậy mà bốc hơi...Hơn nữa, lúc này cổ phần của công ty Tề thị còn bị người ta thu mua lại..."

"Tại sao lại như vậy chứ?"

Tiêu Chiến lo lắng: "Không phải gần đây công ty Tề thị vẫn phát triển tốt sao?"

"Đúng là phát triển rất tốt, nhưng hình như là có người sau lưng ra tay với công ty Tề thị, quan trọng hơn là, đối phương là ai cũng không biết, nói tóm lại, bây giờ tình hình của công ty Tề thị không được khả quan cho lắm."

"Ý chị là...?"

"Chính là, rất có khả năng Tề thị sẽ lọt vào tay người khác."

Sau đó Như Ý lại nói: "Tiểu Chiến, tuy rằng em và Tề Mạn đã giải trừ hôn ước, nhưng mà quan hệ giữa hai nhà vẫn tốt đẹp như cũ, em cũng nên gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm một chút đi."

Cậu biết Tề thị gặp chuyện không may, liền gọi một cuộc điện thoại cho Tề Mạn.

Tề Mạn rất lâu mới nghe điện thoại, dường như bề bộn nhiều việc, còn có âm thanh của người đang họp, sau đó thì nghe thấy âm thanh đóng cửa, rồi mới truyền đến giọng điệu có chút mệt mỏi của hắn: "A Chiến, làm sao vậy?"

"Anh Tề Mạn, chị Như Ý vừa mới gọi điện thoại cho em, nói Tề thị xuất hiện tình trạng xấu, bây giờ anh còn tốt không?"

"Không sao."

Lúc cậu đang chuẩn bị tiếp tục an ủi Tề Mạn, thì bên trong điện thoại truyền đến một giọng nữ: "Tề tổng, thị trường chứng khoán lại xuống......"

"A Chiến, tạm thời anh không thể nói chuyện với em, anh còn có chút việc bận, anh sẽ gọi điện thoại trả lời em sau." Tề Mạn nói cực kỳ nhanh một câu, sau đó trực tiếp tắt điện thoại.

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến bấm vào mục tin tức, quả nhiên liền thấy tin tức Tề thị gặp chuyện không may cùng với tin của sàn giao dịch thị trường chứng khoán trượt giá, còn có không ít chuyên gia phát biểu phân tích tình trạng, nói Tề thị sớm muộn gì cũng không trụ nổi.

-

Vương Nhất Bác họp từ 3 giờ cho đến 4:30 mới chấm dứt, trợ lý cầm một phần văn kiện đưa cho anh ký tên, anh vừa lật xem văn kiện, vừa nói trợ lý pha cho mình tách cà phê.

Lúc trợ lý bưng cà phê trở lại văn phòng, Vương Nhất Bác vừa mới ký tên xong.

Trợ lý đặt cà phê ở trước bàn làm việc, anh cầm lên uống một ngụm, sau đó đưa lại văn kiện đã được ký tên cho trợ lý.

Trợ lý không nhận lấy văn kiện, chợt lấy điện thoại ra đặt ở trước mặt của anh: "Ngài Vương, đây là tin tức mới nhất."

Dừng một chút, trợ lý lại bổ sung một câu: "Về Tề thị."

Vương Nhất Bác nhìn sơ qua nội dung tin tức, mặt không chút thay đổi nhẹ giọng "Ừm" một chút, qua một lát lại hỏi: "Hiện tại, chúng ta đã sở hữu được bao nhiêu cổ phần của tập đoàn Tề thị?"

"Gần 50% rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, không nói gì, chỉ phất phất tay, ý bảo trợ lý có thể đi ra ngoài.

Trợ lý vẫn đứng ở trước bàn làm việc không nhúc nhích.

Anh nhìn thoáng qua trợ lý, phát hiện vẻ mặt cậu ta có chút do dự, cau mi lại, lên tiếng hỏi: "Còn có việc?"

"Ngài Vương, tôi không biết có nên nhắc nhở ngài chuyện này hay không..."

"Nhắc nhở cái gì?"

Trợ lý thận trọng mở miệng: "Trước khi tôi nhắc nhở ngài, thì có thể hỏi ngài một vấn đề riêng tư được không?

Vương Nhất Bác nhìn trợ lý, nói: "Có thể."

"Trong cuộc họp hôm qua, ngài nói muốn theo đuổi một người, là cậu Tiêu Chiến sao?"

"Ngoài em ấy ra, cậu cảm thấy tôi còn có ai khác?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng trợ lý, ánh mắt giống như đang cảnh cáo cậu ta không được sỉ nhục sự chung thủy của anh.

Trợ lý bị ánh mắt đó làm cho sợ đến mức vội vàng lắc đầu: "Không có, không có người khác."

Sau đó trợ lý liền đi vào vấn đề chính: "Ngài đừng quên, lúc trước ngài đã lừa gạt cậu ấy chuyện của đứa bé. Cậu ấy còn có giao tình với Tề gia nhiều năm như vậy, nếu cậu ấy biết ngài là người đứng sau chuyện của Tề gia, nhỡ đâu muốn trở mặt với ngài thì làm sao?"

Vương Nhất Bác nghe trợ lý nói như thế, sắc mặt của anh liền trầm xuống, trợ lý sợ đến mức run rẩy, vội vàng sửa lời: "Không không, tôi nghĩ rằng cậu Tiêu chắc chắn sẽ tin ngài, tuyệt đối tin ngài, khẳng định sẽ không bao giờ trở mặt với ngài!"

Anh nhàn nhạt nói: "Em ấy đã biết chuyện đứa bé rồi."

"Hả? Cậu ấy biết rồi sao?"

Ánh mắt của trợ lý khó hiểu, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác: "Sao cậu ấy biết được?"

Trợ lý lại vội vàng thanh minh: "Tôi...tôi thề, không phải là tôi nói cho cậu ấy biết đâu."

"Là Hàn Nhu Ngọc làm." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói một câu.

Trợ lý thở phào nhẹ nhõm, may mà Vương Nhất Bác không nghi ngờ lòng trung thành của cậu ta.

Khuôn mặt của anh mang theo chết chóc: "Nếu không phải gặp sự cố lúc quay phim ngày đó, thì chắc cả đời này em ấy đã luôn hiểu lầm tôi rồi!"

"Hàn Nhu Ngọc kia thật sự quá đáng!" Trợ lý cực kỳ tức giận mắng một câu, sau đó lại nói: "Ngài Vương, chuyện đứa bé chúng ta không có bằng chứng, nhỡ đâu cậu ấy không tin là Hàn Nhu Ngọc làm, đến lúc đó lại..."

Lần này trợ lý thông minh, biết đâu là điểm dừng.

"Chuyện này tôi đã có cách."

Lúc anh và cậu gặp nguy, anh không nói với cậu, bởi vì đó là mẹ của người cậu yêu, anh không muốn gây ra mâu thuẫn giữa hai người.

Nhưng hiện tại đã khác, bây giờ anh là người cậu dựa dẫm và tin tưởng.

Cho nên nhất định anh sẽ chứng minh cho Tiêu Chiến xem, đứa nhỏ của cậu lúc trước là do Hàn Nhu Ngọc động tay chân.

Trợ lý nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy, hoàn toàn yên lòng, cầm văn kiện, lễ phép nói: "Vậy nếu không còn việc gì nữa, thì tôi đi ra ngoài trước."

Vương Nhất Bác không nói gì, khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm trước sau như một.

Trợ lý lặng lẽ xoay người rời đi, lúc cậu ta vừa mở cửa, Vương Nhất Bác lại nói: "Khoan đã."

"Ngài Vương, ngài còn có phân phó gì?"

Vương Nhất Bác đưa một tờ giấy cho cậu ta: "Cậu dựa vào quy trình trong này, an bài giúp tôi một chút."

Trợ lý cầm lấy tờ giấy, nhìn thấy là bữa tối dưới nến, dùng nến sắp xếp thành những lời tỏ tình.

Trợ lý vừa xem, vừa nhịn không được tán thưởng một câu: "Thật là lãng mạn a!"

Sau đó thuận miệng đọc những lời tỏ tình của Vương Nhất Bác ra: "Chiến Chiến, em có nguyện ý trở thành người yêu của anh không? Anh yêu em 13 năm rồi..."

Lúc viết những lời này, là phát ra từ nội tâm của Vương Nhất Bác, không có cảm thấy gì, nhưng mà lúc này bị trợ lý đọc ra, anh lại nghe có chút đứng ngồi không yên, toàn thân xao động loại cảm giác ngượng ngùng, khuôn mặt trắng trẻo của Vương Nhất Bác cũng hiện lên một tầng ửng đỏ.

Anh thẹn quá hóa giận nên hắng giọng một cái, giọng điệu cực kỳ lãnh lẽo: "Cậu đi ra ngoài cho tôi!"

Trợ lý sợ tới mức vội vàng dừng đọc lại, thở mạnh cũng không dám, cầm theo tờ giấy chạy về hướng cửa.

Nhưng lúc cậu ta còn chưa mở cửa ra, Vương Nhất Bác lại mở miệng hỏi một câu: "Cậu cảm thấy tôi tỏ tình như vậy, tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"

Trợ lý khẽ vụng trộm nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác trước, chắc chắn người đàn ông kia không còn dấu hiệu tức giận, mới quay đầu, mở miệng nịnh nọt nói với Vương Nhất Bác: "Ngài Vương, tôi cảm thấy cậu Tiêu chắc chắn sẽ đồng ý với ngài!"

"Thật không?" Vương Nhất Bác hỏi lại một câu, sau đó ở trong đầu nhớ đến chuyện tối hôm qua suýt hôn nhau với cậu, cậu cũng không cự tuyệt, cho nên tỷ lệ thành công của anh vẫn là rất lớn, đúng không?

Sau khi Vương Nhất Bác tự an ủi đáy lòng mình xong, vẫn cảm thấy có chút không tự tin, vì thế liền nói với trợ lý: "Cậu cảm thấy kế hoạch tỏ tình kia của tôi, sắp xếp thế nào?"

"Tốt lắm! Nếu là tôi, tôi cũng sẽ cảm động."

Tuy rằng trợ lý có một chút nịnh hót, nhưng mà phần nhiều là nói thật lòng, kế hoạch tỏ tình kia, thật là bỏ ra nhiều tâm huyết lắm.

Hơn nữa ngay cả ngày tỏ tình, cũng chọn lựa rất kỹ càng, là đêm thất tịch...Thật sự không thể nhìn ra được, một người đàn ông lạnh lùng cao ngạo như Vương Nhất Bác, vẫn còn có một mặt ấm ấp tình cảm lãng mạn như vậy...

Anh nghe được lời khẳng định của trợ lý, như là uống được thuốc an thần, vẻ mặt trở nên lãnh đạm như bình thường: "Cậu có thể đi rồi."

Lần này trợ lý còn chưa xoay người, Vương Nhất Bác lại có chút lo lắng thừa thãi hỏi một câu: "Cậu chắc chắn kế hoạch tỏ tình của tôi không bị thất bại chứ? Cậu xem xem còn phải thêm cái gì đó không? Còn có quà nữa? Cậu cảm thấy ổn không?"

Thời gian đến ngày tỏ tình chỉ còn 5 ngày, Vương Nhất Bác cảm thấy mình vô cùng khẩn trương, tinh thần có điểm không bình thường.

"Ngài Vương, không có vấn đề gì cả, rất tốt rồi."

Trợ lý thấy anh vẫn còn có chút khẩn trương, muốn Vương Nhất Bác giải tỏa cảm xúc bất an một chút, cậu ta nhìn một vòng trong phòng, cuối cùng thấy trên bàn có một xấp văn kiện, vì vậy đi lên trước, nói: "Ngài Vương, hay là chúng ta thử một trò chơi đi, xem trời cao có phù hộ cho ngài tỏ tình thành công hay không?"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, sau đó liền nhìn chằm chằm thí nghiệm của trợ lý.

Trợ lý cầm văn kiện thứ nhất, nói: "Tỏ tình thành công..."

Cầm văn kiện thứ hai: "Tỏ tình không thành công..."

"Tỏ tình thành công..."

"Tỏ tình không thành công..."

...

Mãi cho đến văn kiện cuối cùng, vẻ mặt trợ lý chợt cứng đờ, ngay cả nhìn Vương Nhất Bác cũng không dám.

Vì phần văn kiện cuối cùng, vừa vặn là tỏ tình không thành công!

Nháy mắt vẻ mặt của Vương Nhất Bác trở nên lạnh như băng, giọng nói nhẹ nhàng thay trợ lý công bố đáp án: "Tỏ tình không thành công?"

Trợ lý cảm giác được sau lưng một hồi lạnh lẽo, cậu ta vội vàng lắc đầu một cái, nói: "Ngài Vương, lúc nãy làm sai, bây giờ làm lại, làm lại nha, tỏ tình không thành công, cuối cùng chính là tỏ tình thành công..."

"Cút!" Lời trợ lý còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác thuận tay ném con chuột máy tính về phía trợ lý, trợ lý lần này hoàn toàn nhanh chóng cầm tờ giấy tỏ tình kia chạy ra ngoài.

Anh tức giận ngồi trở lại trên ghế, giơ tay lên vuốt vuốt trán của mình, nhìn chằm chằm văn kiện trợ lý đếm lúc nãy, sau đó cầm lên lại đếm một lần: "Tỏ tình không thành công...Tỏ tình thành công...Tỏ tình không thành công...Tỏ tình thành công..."

"..."

"Tỏ tình thành công!" Vương Nhất Bác nhìn vào văn kiện cuối cùng, chậm rãi phun ra bốn chữ này, sau đó liền nhắm hai mắt lại, dựa vào ghế, âm thầm nghĩ, nhất định sẽ thành công, cũng bắt buộc phải thành công!

Mặc dù Vương Nhất Bác gọi điện cho Tiêu Chiến, nói buổi tối có thể không về nhà, không muốn để cậu chờ mình cùng ăn cơm, nhưng mà vẫn xin rời khỏi bữa tiệc sớm, một mình lái xe về.

Lúc anh đang trên đường về, gọi cho Tiêu Chiến một cuộc điện thoại, biết cậu đang ăn cơm ở một quán nhỏ, vì vậy liền trực tiếp lái xe đến tìm Tiêu Chiến.

Khi anh đến nơi, Tiêu Chiến vừa đúng lúc ăn xong, anh thuận tiện giúp cậu trả tiền, thấy thời gian còn sớm vì vậy đề nghị đi xem phim.

Tiêu Chiến không có ý kiến.

Bởi vì không có dự định đi xem phim trước, cho nên, Vương Nhất Bác bèn chọn bừa một bộ phim mới nhất.

Khi ngồi vào chỗ, phim bắt đầu chiếu, vai chính lại là Lệnh Hạ, anh ngẩn người, sau đó mới nhớ bộ phim này là bộ phim Hoàn Ảnh đầu tư hơn nửa năm trước, gần đây mới ra rạp, lúc nãy anh hoàn toàn không chú ý người đóng vai chính trong phim.

Lúc đó Tiêu Chiến còn chưa tham gia vào giới giải trí, Tống Lệ Tư đang quay phim ở Hollywood, cho nên Lệnh Hạ liền trở thành vai chính.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến và Lệnh Hạ không ưa nhau, anh sợ cậu không vui, đầu tiên là quay đầu liếc mắt nhìn cậu, sau đó liền tiến tới bên tai của cậu, thấp giọng mở miệng nói: "Là người nào mắt kém như vậy, lại chọn vai chính như thế nhỉ?"

Tiêu Chiến đương nhiên biết Vương Nhất Bác đang hạ thấp Lệnh Hạ, để cậu vui lên một chút.

Thẳng thắn mà nói, thoạt nhìn Lệnh Hạ so với bản thân cậu thì đẹp hơn rất nhiều, tuy rằng không thể xưng là tuyệt thế khuynh thành, nhưng cũng xem như tướng mạo xuất chúng hạng nhất, nói tóm lại nếu là đóng vai phụ thì hơi tiếc.

Tiêu Chiến đúng là không thích Lệnh Hạ, khi ngồi xuống nhìn thấy vai chính trong phim là hắn ta, đáy lòng cũng có một tia không thoải mái.

Nhưng mà bây giờ nghe được Vương Nhất Bác nói như vậy, một tia không thoải mái kia sớm đã biến thành vui vẻ, cậu uống một ngụm coca, nhìn chằm chằm lên màn hình, nói: "Tệ vậy sao? Tôi cảm thấy cũng được mà."

Tiêu Chiến nói tới đây, đột nhiên nhớ tới Lệnh Hạ nghệ sĩ của Hoàn Ảnh, hắn ta có thể đảm nhiệm vai chính, nghi ngờ 90% là do Hoàn Ảnh đầu tư, vì thế liền lấy điện thoại tra thử nhà đầu tư bộ phim này một chút, quả nhiên người đầu tư chính là Vương Nhất Bác!

Thế mà anh lại tự mắng bản thân không có mắt a...

Đáy lòng Tiêu Chiến ngọt lan tràn đến trên mặt, cười tươi đẹp động lòng người, quay đầu, hỏi một câu: "Vậy anh cảm thấy tôi đẹp không?"

Lúc Tiêu Chiến đi ra đường, vì sợ bị người khác nhận ra, nên đã đeo một chiếc kính râm to, bây giờ ngồi ở trong rạp chiếu phim, ánh sáng mờ tối, cậu bỏ kính xuống, gương mặt không có trang điểm gì, giản dị sạch sẽ.

Ánh sáng trong phim ảnh chiếu rọi, làm cho cậu càng thêm phần rạng rỡ, Vương Nhất Bác nhìn đến ngẩn người, gật gật đầu, không chút do dự nói: "Hoàn mỹ."

Tiêu Chiến nghe được lời khen xong, liền đưa màn hình điện thoại tới trước mặt Vương Nhất Bác, mở miệng mang theo vài phần không vui, nói: "Nhưng mà, anh vừa tự nói anh không có mắt! Vậy chẳng phải nói là tôi không đẹp sao?"

Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghĩ tới cậu sẽ dùng lời nói của chính anh bắt bẻ lại anh, anh há to miệng, trong khoảng thời gian ngắn anh không có tìm ra lời để biện giải, cuối cùng đành phải rầu rĩ ngậm miệng lại.

Tiêu Chiến nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc này của anh, khóe môi nhịn không được cong lên, tiếp tục quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, không biết có phải do tâm tình tốt hay không, cậu lại cảm thấy Lệnh Hạ kỳ thật cũng không khiến người ta chán ghét lắm.

Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh, trong lòng vẫn còn có chút bất an, sau một lúc lâu, lại nghiêng đầu hỏi một câu: "Chiến Chiến, chúng ta có nên ra ngoài đi dạo một chút hay không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, không có để ý tới Vương Nhất Bác, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, xem cảnh hai vai chính cùng nhau chọn lễ phục cưới.

Anh im lặng được khoảng vài phút, lại chỉ vào Lệnh Hạ đang khóc nghẹn ngào trong phim, nghiêng đầu nói với cậu: "Khóc không thật chút nào!"

Tiêu Chiến làm như không có nghe thấy, bàn tay hướng đến bỏng ngô ở bên cạnh, bởi vì không nhìn thấy, nên sờ soạng vào khoảng không.

Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm một viên bỏng ngô, đưa tới bên miệng Tiêu Chiến.

Cậu nhìn thoáng qua, tự nhiên thoải mái mở miệng ăn, tiếp tục xem phim.

Anh để ý thấy cậu đã nuốt xong, lại đút cho cậu thêm một viên nữa, sau đó nhìn thấy trong phim xuất hiện hình ảnh Lệnh Hạ mặc lễ phục cưới, vẻ mặt anh ghét bỏ nói: "Chẳng phải nói thời khắc mọi người mặc áo cưới là đẹp nhất sao? Hắn ta cho dù có mặc áo cưới cũng không đẹp."

Từ lúc phim bắt đầu đến bây giờ, mỗi một cảnh phim mỗi một tật xấu của Lệnh Hạ, đều bị anh nói ra hết, Tiêu Chiến nhịn không được quay đầu nhìn anh.

Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến, vốn định nói với cậu một câu: Chiến Chiến, nếu em mặc lễ phục cưới, nhất định sẽ là người đẹp nhất trên thế giới này.

Kết quả anh còn chưa nói ra khỏi miệng, thì giọng nói mang theo vài phần ghét bỏ của Tiêu Chiến truyền đến: "Vương Nhất Bác, anh có biết nói chuyện trong rạp chiếu phim là một chuyện rất bất lịch sự không?"

Anh bị cậu mắng, ngẩn người giây lát, lời muốn nói ra liền dừng lại trong cổ họng luôn.

Cậu vừa ăn bỏng ngô, vừa tiếp tục nói: "Vì sao anh từng phút từng giây mãi để ý đến Lệnh Hạ vậy? Không phải là anh có ý với hắn ta đấy chứ?"

Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu, vừa định mở miệng giải thích với Tiêu Chiến, cậu lại giơ tay lên ra dấu "Suỵt" với anh một cái.

Anh giật giật môi, ngậm miệng lại, qua một lát, vẫn nhỏ giọng nói một câu: "Chiến Chiến, em biết rõ tôi không phải ý đó mà..."

Cậu không để ý đến anh, nhìn chằm chằm màn hình, khóe môi lại cong lên.

Vương Nhất Bác vừa mới bị ghét bỏ, lập tức cầm một viên bỏng ngô, ân cần đút cho cậu ăn.

Không biết Tiêu Chiến vô tình hay cố ý lại cắn vào ngón tay anh một cái, lực đạo không nặng, có một chút tê dại từ đầu ngón tay một đường truyền vào đáy lòng anh.

Vương Nhất Bác rất nhanh rút ngón tay ra, dùng tay còn lại chạm vào nơi bị Tiêu Chiến cắn, nhìn thấy cậu đang xem phim, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tai lại nổi lên một tầng hồng.

Phim chiếu xong là 10 giờ đêm, lúc ngang qua một siêu thị, Tiêu Chiến muốn ăn dưa hấu, hai người liền đỗ xe đi vào.

Sau khi chọn dưa hấu xong, lúc đi qua khu đồ ăn vặt, Vương Nhất Bác thuận tay chọn mấy gói bánh snack cho Tiêu Chiến, để buổi tối lúc xem tivi cậu sẽ không bị nhàm chán.

Lúc xếp hàng tính tiền, Vương Nhất Bác nhìn thấy một bên hàng hóa có mấy cái hộp màu sắc rực rỡ, anh đứng nghiên cứu trong chốc lát, cuối cùng liền cầm mấy hộp BCS bỏ vào bên trong xe hàng của mình.

Cậu nhìn thấy hành động này của anh, sắc mặt nóng lên, quay đầu nhìn sang chỗ khác, giả vờ như căn bản không biết Vương Nhất Bác đang làm cái gì.

Đến khi xe được đẩy đi về phía trước, cậu mới ngẫu nhiên nhìn sơ qua mấy cái hộp nhỏ kia, tim đập nhanh hơn gấp bội.

Lúc này siêu thị sắp đóng cửa, người có hơi nhiều, cũng có chút chật chội, Vương Nhất Bác sợ lạc mất Tiêu Chiến, nên từ lúc xếp hàng đến lúc trả tiền, đều nắm chặt tay cậu.

Tay Tiêu Chiến đổ một tầng mồ hôi, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình, ánh đèn chiếu xuống gương mặt tuấn tú, đẹp đến mức người khác hít thở không thông.

Cậu bất chợt nghĩ, mình và Vương Nhất Bác lúc này thật sự là quan hệ nửa bạn bè nửa người yêu sao? Cảm giác như đang yêu đương? Ngọt ngào, ấm áp, mang theo một chút cảm động...

Là cảm giác hạnh phúc nhất trong đời cậu chưa từng có...

Về đến nhà, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngồi ở trên ghế sô pha cậu xem phim, còn anh thì xử lý công việc trên laptop.

Trên bàn đặt một đĩa dưa hấu và hai cái nĩa.

Cậu biết anh đang bận rộn công việc, nên cũng không lên tiếng quấy rầy, ngồi ở bên cạnh ngoan ngoãn ăn dưa hấu.

Lâu lâu Vương Nhất Bác sẽ quay đầu nhìn cậu một chút, sau đó còn vươn tay, lau khóe môi dính nước dưa hấu của cậu.

Tiêu Chiến đưa miếng dưa hấu tới bên miệng Vương Nhất Bác, anh há miệng ăn, mang theo vài phần cưng chiều xoa xoa đầu cậu, sau đó tiếp tục gõ chữ trả lời tin nhắn của đối tác.

Cậu đút anh lần thứ nhất, liền tiếp tục đút lần thứ hai, thứ ba...Trong lòng Tiêu Chiến không khỏi dâng lên một cảm giác tốt đẹp, cảm thấy vào giờ phút này mình giống như ký sinh được Vương Nhất Bác nuôi trong nhà, mỗi ngày chỉ phụ trách ăn uống, còn anh thì phụ trách kiếm tiền nuôi cậu.

Cậu ăn chỉ một phần ba đĩa dưa hấu, còn lại đều đút cho anh.

Vương Nhất Bác thật sự có công việc phải xử lý gấp, ra sức tập trung, giống như lúc cậu đút tôm cho anh, rất ăn ý mở miệng ra ăn.

Sau đó, Tiêu Chiến bắt chước chuyện đút tôm lần trước, nghịch ngợm cầm hạt dưa hấu đưa tới khóe miệng Vương Nhất Bác, anh quả nhiên không có nhìn liền ăn, khiến cho cậu bật cười.

Anh nghe được tiếng cười của cậu, mới phát hiện có gì đó không đúng, nghiêng đầu nhổ hạt dưa hấu ra, sau đó đóng laptop lại, bổ nhào tới Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chọt chọt vào eo Tiêu Chiến, khiến cậu nhột đến mức lăn qua lăn lại ở trên sô pha, cười đến chảy nước mắt.

Qua một lúc sau, trên mặt anh dần dần nghiêm túc lại, nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười của cậu.

Tiêu Chiến cũng từ từ ngừng cười, đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác, cậu thấy được một tia dục vọng trong mắt của anh, cậu theo bản năng liền rũ mi mắt xuống, sau đó Vương Nhất Bác lập tức cúi đầu, hôn lên môi của cậu.

Tay anh vừa lấy ra một cái hộp nhỏ mới mua lúc nãy, vừa dùng sức hôn sâu môi của cậu, mãi cho đến khi quần áo của hai người bị cởi ra hết, Vương Nhất Bác từ bên trong hộp cầm ra một chiếc BCS, dùng răng cắn mở...

-

Bóng đêm nặng nề, trong phòng ngủ vô cùng yên lặng, Tiêu Chiến vùi ở trong lòng Vương Nhất Bác, như là một con mèo lười biếng.

Anh dựa vào đệm, một tay khẽ vuốt tóc cậu, một tay nắm chặt lấy tay cậu.

Trong phòng tràn ngập hơi thở ái muội của một hồi vận động vừa rồi, khiến cho tinh thần và thể xác của Vương Nhất Bác đều trở nên mềm mại.

Nằm hồi lâu, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng lấy lại sức, đổi một tư thế thoải mái, trước kia mỗi lần làm xong cậu đều buồn ngủ, nhưng mà hôm nay lại rất có tinh thần, cậu nghe tiếng tim đập hữu lực của anh, cảm thấy như là đang nghe bản tình ca đẹp nhất, tâm tình trở nên vô cùng tốt.

Vương Nhất Bác mở miệng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Hôm nay làm những gì?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, sau đó tự thuật lại một lần những việc làm trong ngày.

Nội dung thật sự rất vô vị, đều là đi dạo phố, ăn cơm, mua đồ, tốn bao nhiêu tiền...nhưng anh lại nghiêm túc lắng nghe.

Tiêu Chiến còn lấy điện thoại ra, chỉ chỉ vào hai chiếc vòng tay mình mới mua hỏi Vương Nhất Bác có phải nó rất đẹp hay không, thẳng thắn mà nói, anh cảm thấy cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng mà vẫn phối hợp nói rất đẹp.

Lát sau, cậu chợt nhớ tới một chuyện, vì thế liền ngẩng đầu hỏi anh một câu: "Nhất Bác, anh có biết Tề thị đã xảy ra chuyện hay không?"

Anh không nghĩ tới cậu sẽ đột nhiên chuyển đến đề tài về chuyện này, dừng một chút, mới "Ừm" một tiếng.

"Chị họ nói chắc là có người ở sau lưng hãm hại Tề gia, cũng không biết Tề gia đắc tội người nào, rốt cuộc là ai lại ra tay ngoan độc như vậy?"

Tiêu Chiến lảm nhảm vài câu, lại nói: "Nhất Bác, buổi chiều em gọi điện thoại cho anh Tề Mạn, nghe thấy ngữ khí của anh ấy thập phần không tốt, ngày mai anh cũng nên gọi điện thoại hỏi thăm anh ấy một chút đi."

"Ừm."

Vương Nhất Bác trả lời xong, tay anh khẽ vuốt ve lưng của cậu, khiến toàn thân cậu sợ run một chút, sau đó lại bị anh xoay người đặt ở dưới thân, hôn môi.

Không khí bên trong càng ngày càng nóng, thần trí của Tiêu Chiến dần dần trở nên mơ hồ, nhịn không được rên lên một tiếng...

Cậu lần nữa bị anh ăn sạch sẽ, lúc kết thúc, trực tiếp ngủ say.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, bế cậu vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, thay ga giường, sau đó nằm ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

-

Ngày mai là cuối tuần, Vương Nhất Bác không cần đi làm, cho nên không có đặt chuông báo thức, ngủ cũng có chút say, thẳng đến khi bảo bối trong lòng tỉnh dậy, anh mới từ từ mở mắt, cắn cắn lỗ tai của cậu, trầm thấp nói một tiếng "Chào buổi sáng" trước, sau đó lại đặt Tiêu Chiến ở dưới thân...

Một lần nữa tỉnh dậy, đã là vào buổi trưa, anh ôm cậu cả người vô lực tắm rửa một cái, lau khô tóc cho cậu, đặt cậu lại trên giường, đi xuống lầu gọi đồ ăn.

Đồ ăn đưa tới, Vương Nhất Bác bày ở trên bàn cơm xong, mới lên lầu gọi Tiêu Chiến.

Ăn cơm trưa xong, anh nhìn bầu trời không khí rất tốt, nghĩ tới trong thành phố cũng không có nơi nào vui để đi chơi, vì thế liền đề nghị dẫn cậu đến suối nước nóng ở ngoại ô.

Ở gần ôn tuyền có một ngôi chùa rất nổi tiếng, ngôi chùa ở trên một ngọn núi không cao lắm, Tiêu Chiến muốn đi bái phật, Vương Nhất Bác cũng đi theo, có thể vì qua nay làm ba lần liên tiếp, thể lực của cậu tiêu hao rất nhiều, nên vừa mới đi đến chân núi, đã có chút đi không nổi.

Cậu bắt đầu có chút bất mãn thầm oán Vương Nhất Bác, anh ôm thắt lưng của cậu, dịu dàng nói với cậu ngày mai rồi mới đi bái phật, bây giờ nghỉ ngơi rồi đi ngâm nước nóng, sau đó đưa cậu trở lại trong xe, khuôn mặt đáng yêu vì tức giận của Tiêu Chiến rốt cuộc cũng thả lỏng.

Buổi tối Vương Nhất Bác nói được thì làm được, một đêm chỉ ôm cậu ngủ thẳng đến hừng đông, hôm sau hết lòng tuân thủ lời hứa dẫn cậu đi chùa.

Tối hôm qua Tiêu Chiến nghỉ ngơi đủ, nhưng mà sau khi lên núi, thắp hương xong, lúc đi xuống, mệt đến mức ngồi xổm xuống không bước đi được nữa, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác cõng cậu.

Trên đường trở về, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ ngủ một giấc, về nhà, ăn xong cơm tối, tắm rửa một chút, liền lên giường thật sớm.

Vương Nhất Bác bận một số việc của công ty, đợi đến lúc làm xong đã là 11 giờ đêm, anh nhấc nhẹ chân đi vào phòng ngủ, lên giường, ôm Tiêu Chiến vào trong lòng.

Cậu ngủ mơ mơ màng màng, cọ cọ vào trong ngực của anh, lẩm bẩm hai tiếng.

Tối hôm qua anh đình chiến, đêm nay đã không thể nào nhịn được, cùng Tiêu Chiến trầm luân thật lâu, mới hoàn toàn buông tha cho cậu nghỉ ngơi.

-

Cuối tuần chấm dứt, nghênh đón một tuần mới bận rộn.

Thứ hai, lúc Vương Nhất Bác ngồi ở văn phòng, nhìn thấy mình dán trên bàn mấy tờ giấy nhắc nhở, trên đó viết nhắc nhở từng hạng mục công việc, thứ tư là lễ tình nhân đêm thất tịch.

Thời gian tỏ tình chỉ còn có 2 ngày....

Trong lòng anh có chút khẩn trương, lại có chút mong chờ không nói nên lời.

Buổi chiều, Tiêu Chiến mua về nhà rất nhiều nguyên liệu, lúc chuẩn bị nấu cơm, thì nhận được một tin nhắn của Vương Nhất Bác: "7:30 đêm thứ tư, chúng ta cùng ăn một bữa nhé."

Hôm nay chỉ mới thứ hai, từ đây đến thứ tư còn tận 2 ngày, chưa kể chẳng qua là ăn một bữa cơm, về nhà không thể nói cho cậu biết sao? Tại sao còn phải gửi tin nhắn? Hơn nữa còn nói trước 2 ngày...

Tiêu Chiến hơi thắc mắc, trả lời anh: "Dạ."

Nhận được tin nhắn trả lời của cậu, Vương Nhất Bác đang ngồi làm việc trên ghế chậm rãi thở phào, sau đó nhắm mắt, lặp đi lặp lại lời tỏ tình ở trong lòng, xác định không có gì sơ suất, mới ngồi ngay ngắn lại, tiếp tục công việc.

Nhưng sau đó, anh lại nhấn đường dây nội bộ trên điện thoại: "Chuẩn bị xe, tôi muốn đi một chuyến đến Lệ Cảnh Hiên."

Mặc dù thời gian đến đêm thất tịch còn tận 2 ngày, nhưng bởi vì Vương Nhất Bác yêu cầu hơi nhiều, cho nên trợ lý cùng với người phụ trách ở Lệ Cảnh Hiên đã nhanh chóng bắt tay vào việc trang trí.

Vương Nhất Bác đặt trước một không gian ngoài trời ở tầng cao nhất của Lệ Cảnh Hiên, ban đêm ngẩng đầu lên thì có thể ngắm bầu trời đầy sao, nghiêng đầu thì có thể nhìn thấy phong cảnh ban đêm, xa hoa và rực rỡ vô cùng.

Lúc Vương Nhất Bác đến, đèn đã được trang trí xong, khi mở công tắc lên, ánh đèn nhiều màu lóe sáng không ngừng, tạo thành một câu "Chiến Chiến, anh đã yêu em suốt 13 năm!"

Quản lý vừa giới thiệu cho Vương Nhất Bác, vừa chỉ cái bàn bằng đá cẩm thạch, nói: "Ngài Vương, đến lúc đó sẽ theo phân phó của ngài, ở chỗ này sẽ để những chậu cây hoa hồng to, chung quanh đều là nến."

"Chúng tôi cũng đã làm theo lời ngài dặn, đặc biệt mời bậc thầy về món Tây đến, rượu vang cũng dựa theo yêu cầu của ngài mà chuẩn bị... Vì tô điểm thêm không khí lãng mạn, chúng tôi treo nhiều đèn màu, đến lúc đó sẽ thả một chút hoa tươi, gió thổi tới, sẽ có mùi thơm của hoa..."

Theo sự giới thiệu của quản lý, Vương Nhất Bác cũng cẩn thận kiểm tra một lần, cho đến khi mình cảm thấy hài lòng, sau đó mới gật đầu, lại có chút không yên lòng nhấn mạnh nói: "Tất cả hoa tươi, đều phải vận chuyển bằng máy bay... Hoa hồng đỏ nhất định phải thật nhiều, vì em ấy thích nhất là hoa hồng..."

"Còn có, thịt bò bít tết phải chín, em ấy không thích ăn bò bít tết còn đỏ máu...Về phần nước uống, em ấy thích..."

Vương Nhất Bác vốn dựa theo sở thích của Tiêu Chiến mà dặn dò từng việc cho quản lý, đến cuối cùng, lại nhấn mạnh thêm lần nữa.

Từ Lệ Cảnh Hiên rời đi, Vương Nhất Bác nhìn qua cửa sổ xe thấy một cửa hàng bán quần áo, bất chợt giống như là nghĩ tới điều gì đó, nói với trợ lý đang lái xe: "Đúng rồi, cậu ngày mai giúp tôi chọn bộ quần áo mới, nhất định phải thật đẹp, thật lịch lãm đấy."

-

Lúc trước, khi Vương Nhất Bác rời giường đi làm đều không quấy nhiễu cậu, nhưng mà buổi sáng thứ tư hôm nay, trước khi anh rời giường, lại dùng phương thức hôn môi đánh thức cậu từ trong mộng, sau đó nhẹ giọng nói vào bên tai của cậu: "Chiến Chiến, đừng quên đêm nay chúng ta có hẹn đấy nhé."

Tiêu Chiến không có ngủ đủ giấc, ngáp ngáp một cái, híp mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, gật gật đầu: "Em biết rồi."

"Nhớ rõ là 6:30, anh sẽ phái người tới đón em."

Lần này cậu không có lên tiếng, vừa gật đầu tỏ vẻ đã biết, vừa nhắm hai mắt lại, lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa, lại nghe thấy âm thanh của Vương Nhất Bác truyền đến: "Chiến Chiến, em không được quên đêm nay..."

Tối hôm qua cậu bị anh triền miên đến hơn nửa đêm, hiện tại vô cùng mệt, còn bị anh lải nhải bên tai suốt, đáy lòng thoáng bốc lên một tầng lửa giận, không hề nghĩ ngợi cầm lấy chiếc gối trên đầu lên, hung hăng đánh vào người Vương Nhất Bác.

Anh vệ sinh cá nhân xong, mặc quần áo chỉnh tề, lúc đi ra khỏi phòng ngủ, lại quay đầu nhắc nhở một câu với Tiêu Chiến đang ngủ trên giường: "Chiến Chiến, anh đi làm nha, buổi tối nhớ...."

Lại một cái gối lần nữa bay vào đầu Vương Nhất Bác...

Trong phòng ngủ rốt cuộc cũng khôi phục yên tĩnh, Tiêu Chiến nằm ở trên giường làm thế nào cũng không ngủ lại được nữa, cuối cùng đành ảo não từ trên giường ngồi dậy, theo thói quen cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, lại nhận được dòng tin nhắn của Vương Nhất Bác: "Chiến Chiến, đêm nay, có hẹn."

Tiêu Chiến lập tức trở nên vừa phẫn nộ vừa cạn lời, hung hăng vứt điện thoại sang một bên, lấy chăn chùm lên trên đầu của mình.

Hôm nay rốt cuộc là ngày quái quỷ gì vậy, chỉ cùng ăn một bữa cơm thôi mà, anh ấy có cần lải nhải nhiều lần như vậy không?

Cậu vén chăn lên, cầm điện thoại nhìn thoáng qua ngày dương lịch, không có gì đặc biệt hết, sau đó đổi sang nhìn ngày âm lịch, ngày 7 tháng 7, ngày thất tịch.

Lễ tình nhân...

Trong đầu Tiêu Chiến liên tục hiện lên dòng chữ này, đột nhiên ý thức được ngày hôm nay có ý nghĩa gì.

Anh ấy vào đêm thất tịch, mời mình ăn cơm...Ý là muốn mời mình cùng anh ấy trải qua lễ tình nhân sao?

Đây là ngày chỉ có những đôi tình nhân mới cùng nhau trải qua thôi mà...

Có nghĩa là, mình từ nửa người yêu đã sắp được chuyển thành người yêu chính thức?

Trong nháy mắt Tiêu Chiến không còn buồn ngủ nữa, cậu từ trên giường nhảy xuống, ngay cả dép cũng chưa mang, chạy nhanh đến trước tủ đồ, bắt đầu thử mặc từng bộ quần áo.

Dường như thử gần hết tất cả đồ trong tủ, cậu mới tìm được một bộ vừa ý.

Tiêu Chiến ăn xong bữa sáng, liền đi vào một tiệm spa chăm sóc da gần nhà, sau đó tìm một hiệu làm tóc đẹp, cắt một kiểu tóc, lúc này mới chuẩn bị mọi thứ xong cho cuộc hẹn đêm nay.

Lúc cậu từ trong hiệu làm tóc đi ra, nhìn thấy xung quanh có dán quảng cáo quà tặng của lễ tình nhân.

Cậu nhìn thời gian bây giờ vẫn còn sớm, vì thế liền đi vào cửa hàng kia, muốn chọn một món quà cho Vương Nhất Bác.

Chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn một chiếc cà vạt cho anh.

Thời gian thanh toán hơi lâu, Tiêu Chiến có chút nhàm chán chờ đợi, vừa lúc bên trên quầy thanh toán có chiếc tivi đang chiếu, cậu liền ngẩng đầu nhìn, bên trong đang phát tin tức thời sự ngày hôm nay.

Lúc sắp đến lượt cậu trả tiền, lại nghe được phía sau có hai người đang bàn luận chuyện gì đó, còn có tên một người mà mình quen thuộc.

"Trời ạ, thật không nghĩ đến, tập đoàn Tề thị trụ không đến một tuần liền ngã xuống rồi."

"Hả, chuyện thế nào?"

"Tề thị vừa mới triệu tập đại hội cổ đông, có người thu mua 50% cổ phần của Tề thị, trở thành đại cổ đông có quyền và có tiếng nói nhất, liền trực tiếp phế đi vị trí chủ tịch Tề Lý và phó chủ tịch Hàn Nhu Ngọc..."

"Ai thu mua vậy?"

"Tôi không có nghe nói..."

"Này này, có tin tức mới nhất rồi...Người thu mua là Chủ tịch của Truyền thông Hoàn Ảnh Vương Nhất Bác!"

"Trời ạ, thì ra là nam thần của tôi thu mua công ty Tề thị!"

...

Vương Nhất Bác anh ấy thu mua Tề thị?

Đáy lòng Tiêu Chiến mạnh mẽ run lên, cậu lập tức lấy điện thoại của mình ra, mở ra trang tin tức về thương trường, quả nhiên liền nhìn thấy tin tức về tập đoàn Tề thị, người thu mua tập đoàn này đúng thật là Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ba chữ "Vương Nhất Bác" trên màn hình điện thoại, nhìn đi nhìn lại vài lần, mới tin tưởng rằng bản thân không có nhìn lầm.

Tại sao anh ấy lại ra tay thu mua Tề thị?

Anh ấy từ lúc nào bắt đầu suy tính chuyện thu mua này?

Tại sao mình không phát hiện ra gì cả?

Trong đầu Tiêu Chiến rối tung lên, ngẩn ngơ đứng tại chỗ hồi lâu, sau đó đột nhiên nhớ đến điều gì đó, lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Vương Nhất Bác, nhưng đường dây lại bị bận, cậu lại gọi điện thoại cho trợ lý của anh.

"Cậu Tiêu?"

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của trợ lý, nhắm mắt lại ổn định cảm xúc một lúc, mới mở miệng hỏi: "Vương Nhất Bác đâu?"

"Ngài Vương đang ở trong văn phòng..."

Trợ lý còn chưa nói hết, Tiêu Chiến liền cúp điện thoại, nhanh chóng thanh toán món quà, sau đó lập tức xoay người chạy vào thang máy.

Cậu đón một chiếc xe taxi, vội vàng lên xe nói địa chỉ với tài xế: "Đến Truyền thông Hoàn Ảnh, cảm ơn."

Tề Mạn là bạn thân từ nhỏ của cậu, nếu không nhờ có Tề Mạn, cậu sẽ không thể gặp gỡ được Vương Nhất Bác. Nếu không nhờ có Tề Mạn, cậu không thể dễ dàng giải trừ hôn ước giữa hai nhà...

Tề Mạn tựa như anh trai của cậu, luôn bảo vệ yêu thương cậu, còn Vương Nhất Bác chính là người cậu yêu sâu đậm suốt 13 năm nay.

Hai người là anh em ruột thịt, cậu hy vọng mối quan hệ của họ sẽ mãi mãi tốt đẹp, cho nên cậu muốn đi hỏi Vương Nhất Bác một câu, vì sao lại phải làm như vậy?

-

Từ lúc tin tức Vương Nhất Bác thu mua Tề thị được truyền ra, điện thoại của anh luôn reo lên không ngừng, lại một cuộc điện thoại gọi tới, anh liếc mắt nhìn một cái, sau đó lại duy trì tư thế ung dung xử lý công việc.

Anh chính là muốn chờ cuộc điện thoại của người kia, những người khác thì anh không quan tâm.

Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, khi nhìn thấy trên màn hình hiển thị ba chữ "Hàn Nhu Ngọc", khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt vẫn chú tâm vào máy tính như cũ.

Xử lý văn kiện xong xuôi, anh mới chậm chạp đứng lên, đi đến trước cửa sổ, nghe máy, không có mở miệng nói chuyện.

Hai bên đều không có động tĩnh gì, đến cuối cùng, Hàn Nhu Ngọc đành chịu thua, mở miệng trước: "Vì sao cậu lại làm như vậy? Cậu..."

"Tôi đã khiến người từng cứu mạng tôi là Tề Mạn phải thất vọng, mấy năm nay Tề Mạn luôn đối tốt với tôi, nhưng tôi lại làm như vậy."

Vương Nhất Bác không đợi bà ta nói hết lời, liền mở miệng tiếp lời của bà ta, mang theo vài phần khinh thường hỏi: "Bà Tề, bà định nói như vậy có phải không?"

Chính mình còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã bị người khác nói hết tất cả. Hàn Nhu Ngọc ở đầu dây bên kia lập tức trầm mặc lại.

Anh tiếp tục mở miệng, âm thanh rõ ràng bình thản, nhưng bên trong lại ẩn chứa một cỗ châm biếm: "Tôi có thể nói rõ ràng với Tề Mạn rằng, tôi làm việc này không thẹn với lương tâm! Còn bà thì sao? Hàn Nhu Ngọc, bà có thể giống như tôi, thản nhiên mở miệng nói với Tề Mạn, bà làm mẹ không thẹn với lương tâm không?"

"Nực cười, cậu đoạt những gì thuộc về Tiểu Mạn, cậu lại dám nói không thẹn với lương tâm? Cậu đừng quên, cậu chỉ là một đứa con hoang không nên sinh ra trên đời này, mẹ của cậu chính là một tiểu tam không biết xấu hổ, tôi là người sinh ra Tiểu Mạn, làm sao có thể thẹn với con trai mình chứ?"

Bà ta khổ tâm kinh doanh tập đoàn Tề thị nhiều năm nay, không ngờ lại bị Vương Nhất Bác cướp đi một cách dễ dàng như vậy.

"Tôi nói cho cậu biết, cho dù tập đoàn Tề thị trở thành của cậu, nhưng cậu vẫn không thể sửa được thân phận con hoang của mình, cậu cũng không thể sửa được chuyện mẹ cậu chính là một người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác!"

Mặt Vương Nhất Bác thoáng hiện lên một tia sát khí, lực đạo anh cầm điện thoại trở nên lớn hơn: "Phải, mẹ tôi là một tiểu tam, nhưng mẹ tôi đã bị trừng phạt, tôi cũng đã bị trừng phạt. Nhưng mà, cho dù là mẹ tôi có như thế nào, thì ở trong lòng người con trai là tôi đây, bà ấy vẫn là người mẹ tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất, còn tốt hơn bà gấp trăm ngàn lần, tên hung thủ giết người!"

Hàn Nhu Ngọc ở đầu dây bên kia, khí thế bỗng bị lung lay: "Lời này của cậu là có ý gì?"

Vương Nhất Bác vốn không có ý định muốn trả lời bà ta, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Bà nói xem, nếu Tề Mạn biết hai tay mẹ của cậu ta dính đầy máu tươi, ngay cả một thai nhi hai tháng cũng không buông tha, bà cảm thấy cậu ta sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn người mẹ như bà?"

Hàn Nhu Ngọc vô cùng thông minh, từ lúc anh nói ra câu đầu tiên, bà ta cũng đã mơ hồ đoán ra, bây giờ nghe thấy lời chất vấn của Vương Nhất Bác, trong nháy mắt bà ta sáng tỏ mọi chuyện: "Thì ra, cậu đã biết tất cả."

"Đúng, tôi đương nhiên biết tất cả, thai nhi trong bụng Chiến Chiến là do bà hãm hại, thủ đoạn của bà cũng thật gian xảo, chỉ tiếc, cẩn thận mấy cũng có sai sót, vẫn bị lộ ra sơ hở."

"Cậu biết từ khi nào?" Hàn Nhu Ngọc hỏi.

Vương Nhất Bác không nói gì.

Sau một lúc lâu, bà ta lại mở miệng nói: "Cho nên, công trình tôi đầu tư với số tiền khủng, cuối cùng lại bị hỏng, là do cậu giở trò ở sau lưng? Thị trường chứng khoán tập đoàn Tề thị xuống dốc cũng là do cậu ra tay? Mục đích của cậu, là muốn thu mua tập đoàn Tề thị, khiến cho tôi và Tề Lý hai bàn tay trắng! Đúng hay không?"

Vương Nhất Bác vốn không có ý định che giấu, thản nhiên mở miệng thừa nhận: "Đúng vậy."

"Cậu rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua? Tất cả là do một mình tôi làm, cậu có thể nhắm vào một mình tôi..."

Anh không đợi Hàn Nhu Ngọc nói hết câu, cao ngạo nói: "Hàn Nhu Ngọc, nếu bà gọi điện cho tôi là vì muốn tôi tha cho bà một con đường sống, vậy thì tôi nói cho bà biết...nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Vương Nhất Bác nói xong liền tắt điện thoại, vẻ mặt âm trầm đi đến trước bàn làm việc, bấm đường dây điện thoại nội bộ, trợ lý rất nhanh gõ cửa tiến vào, anh trực tiếp đưa điện thoại cho trợ lý: "Lấy đoạn ghi âm bên trong điện thoại copy vào máy ghi âm, đêm nay tôi muốn dùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro