Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nhu Ngọc nghe được âm thanh tắt máy từ trong điện thoại truyền tới, sau đó liền hung hăng ném điện thoại xuống đất.

Bởi vì phẫn nộ và không cam lòng, sắc mặt bà ta trở nên vô cùng khó coi, ngực thở dồn dập không ngừng.

"Bà chủ, bà đừng tức giận như vậy..."

Quản gia vừa mới lên tiếng khuyên một câu, lại nhìn thấy thân thể Hàn Nhu Ngọc khẽ lay động, liền vội vàng tiến lên đỡ bà ta, dìu đến ngồi ở trên ghế sô pha: "Bà chủ, không sao chứ?"

Bàn tay Hàn Nhu Ngọc nắm chặt thành quyền, đáy mắt giống như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, một lát sau, bà ta mới thấp giọng thì thào nói: "Nó đã biết chuyện đứa nhỏ trong bụng của Tiêu Chiến, là do chúng ta hại chết."

Đáy mắt Hàn Nhu Ngọc thoáng hiện lên vẻ kinh hoảng: "Nếu để Tiểu Mạn biết mọi chuyện, Tiểu Mạn nhất định sẽ trách tôi..."

Nói tới đây, bà ta đột nhiên dừng lại, giống như vừa nghĩ ra cái gì đó, vội vàng nói với quản gia: "Mau, ông mau gọi điện thoại cho Tiểu Mạn, nói tôi đã bị..."

Sau đó, Hàn Nhu Ngọc liền tiến đến bên tai quản gia nói nhỏ.

Quản gia vừa nghe, vừa thấp giọng đáp lời: "Dạ, thưa bà chủ."

Sau đó, lập tức gọi cho Tề Mạn, đợi khi kết nối máy thành công, liền dùng giọng điệu có vài phần kinh sợ và sốt ruột, nói: "Cậu chủ, không ổn rồi, bà chủ tức giận đến ngất đi rồi...Không phải bởi vì chuyện của Tề thị, mà là vì tên Vương Nhất Bác kia gọi điện thoại cho bà chủ, nói công trình mà bà chủ đầu tư trăm triệu lúc trước đều là hắn lừa đảo, còn có cổ phần của Tề thị cũng là do hắn khống chế giảm xuống, hắn là bởi vì muốn trả thù chuyện ông bà chủ đối xử với mẹ hắn không tốt, cụ thể nói như thế nào thì tôi cũng không rõ ràng lắm...Tóm lại, cậu về xem bà chủ nhanh đi!"

Đợi đến khi quản gia tắt điện thoại, Hàn Nhu Ngọc liền mở miệng hỏi: "Thế nào?"

"Cậu chủ nghe xong rất phẫn nộ, nói rằng sẽ lập tức quay về. Bà chủ, hay là gọi cho bác sĩ tư đến đây? Bà lên lầu nghỉ ngơi nằm trên giường đi, như thế sẽ thật hơn."

Hàn Nhu Ngọc nhẹ nhàng gật đầu một cái, từ trên ghế sô pha đứng lên, để quản gia dìu đi lên lầu.

Vừa lên lầu, quản gia vừa nói: "May mà bà chủ phản ứng nhanh, nghĩ ra cách này, mẫu tử tình thâm, nghe được bà bị tên nghiệt chủng kia khiến cho tức giận đến ngất đi, cậu chủ nhất định sẽ không có tâm trạng nghe những lời nói của tên Vương Nhất Bác kia."

-

Tề Mạn dừng xe ở trước cửa Hoàn Ảnh, đi vào đại sảnh, nhân viên lễ tân hỏi hắn muốn tìm ai.

Hắn đang chuẩn bị nói tên của Vương Nhất Bác, thì điện thoại liền reo lên.

Nghe những lời nói của quản gia xong, vẻ mặt Tề Mạn dần dần trở nên tức giận, đến cuối cùng, hắn không hề nghĩ ngợi gì liền tắt điện thoại, không để ý đến sự ngăn cản của nhân viên lễ tân, nhanh chóng đi về phía thang máy, lên lầu, thẳng đến tầng cao nhất.

Cửa thang máy mở ra, Tề Mạn liền đi về phía văn phòng của Vương Nhất Bác, trên đường có đi ngang qua bộ phận thư ký của Vương Nhất Bác, lão ta biết hắn, vội vàng đứng lên lễ phép tiếp đón: "Cậu Tề, cậu tìm ngài Vương sao?"

Tề Mạn không có để ý đến lời tiếp đón của lão thư ký, mang theo vài phần phẫn uất đi đến trước cửa văn phòng của Vương Nhất Bác, dùng sức đẩy cửa ra, xông vào.

Vương Nhất Bác đang ngồi ở trước bàn làm việc nói chuyện điện thoại, nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn một chút, thấy vẻ mặt giận dữ của Tề Mạn, liền nói một câu vào điện thoại "Thật xin lỗi", sau đó đặt điện thoại xuống, đứng lên, đi tới đóng cửa văn phòng.

"Vương Nhất Bác, anh đóng cửa làm cái gì? Là sợ nhân viên bên ngoài nghe thấy chuyện làm ghê tởm của anh sao?"

Tề Mạn không chờ Vương Nhất Bác đóng cửa xong, liền nổi trận lôi đình tiến lên kéo cổ áo của anh, đáy mắt hung ác thô bạo, biểu tình gần như dữ tợn mở miệng nói: "Anh thật lợi hại, đầu tiên là lừa mẹ tôi mất trắng hơn trăm triệu, sau đó liền lợi dụng cơ hội hạ thấp cổ phần tập đoàn Tề thị, rồi tự mình thu mua vào!"

"Thật không thể nhìn ra được, trong bụng anh lại thâm độc như vậy, uổng công tôi vẫn xem anh là anh trai tốt nhiều năm, cuối cùng anh lại đối xử với tôi như vậy sao? Anh muốn trả thù cái gì chứ, lúc trước mẹ anh là một tiểu tam ti tiện, không phải mẹ tôi!"

Một câu nói cuối cùng của Tề Mạn, khiến cho mặt Vương Nhất Bác trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, đáy mắt anh nhiễm một tầng tức giận, nhẹ giọng hỏi một câu: "Nói đủ chưa?"

Vương Nhất Bác lập tức đẩy tay của Tề Mạn đang nắm cổ áo mình ra, giọng điệu nặng nề mở miệng nói: "Trong thời gian làm việc, tôi sẽ không cùng cậu nói về chuyện riêng...Vả lại, tôi cũng sẽ không nói chuyện với người hiện tại không có lý trí, cho nên nếu đã nói đủ rồi, thì hãy rời đi cho tôi, tôi sẽ xem như vừa nãy cậu chưa từng nói cái gì!"

"Anh có tư cách gì mà tự cao tự đại ở trước mặt tôi..."

Tề Mạn còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác liền mạnh tay mở cửa văn phòng ra: "Tôi lặp lại lần nữa, thời gian làm việc công tôi không xử lý việc riêng. Cho cậu hai lựa chọn, hoặc là tự mình đi, hoặc là tôi gọi bảo vệ đến đưa cậu đi!"

Lúc Vương Nhất Bác nói xong chữ cuối cùng, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa văn phòng một cái, sau đó liền thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa sắc mặt tái nhợt, cánh môi anh giật giật, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu.

"Vương Nhất Bác, anh tốt nhất nên cầu nguyện mẹ tôi không sao, nếu bà ấy có gì bất trắc, tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh!"

Tề Mạn nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, liền tức giận xoay người bỏ đi.

Lúc hắn đi lướt qua trước mặt Tiêu Chiến, đáy lòng cậu xuất hiện một chút hoảng hốt, rõ ràng chuyện này là do Vương Nhất Bác làm, nhưng mà cậu lại cảm thấy giống như bản thân mới là người có lỗi với Tề Mạn, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh Tề Mạn."

Tề Mạn nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, bước chân hơi dừng một chút, nhìn thoáng qua cậu.

Tiêu Chiến theo bản năng xoay người, nắm lấy tay của hắn: "Anh Tề Mạn, anh đừng tức giận..."

Hai cánh môi của Tề Mạn mím chặt, trên mặt vẫn là vẻ tức giận như cũ, hắn muốn nói với Tiêu Chiến cái gì đó, nhưng mà lúc này hắn căn bản không có tâm trạng, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó tiếp tục đi về phía thang máy, rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn một màn trước mặt, cảm thấy có chút chói mắt, anh khẽ cúi đầu, sửa sang lại quần áo của mình vừa bị Tề Mạn làm cho nhăn nhúm.

Đến khi nghe thấy tiếng vang từ thang máy truyền tới, mới ngẩng đầu, nói với Tiêu Chiến đang đứng ở cách đó không xa: "Em vào đi."

Cậu đứng tại chỗ một lúc lâu, mới đi vào văn phòng của anh.

Vương Nhất Bác đóng cửa, chỉ chỉ vào sô pha, ý bảo cậu ngồi xuống, sau đó lại hỏi: "Muốn uống cái gì không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

Anh đi đến trước bàn làm việc, ấn vào điện thoại, thấp giọng phân phó vào bên trong một câu: "Một ly cà phê, một ly trà sữa."

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đang ngồi im lặng ở trên ghế sô pha, chậm rãi đi tới trước mặt cậu, ngồi xuống.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, hỏi: "Dì Tề đầu tư vào công trình kia hơn trăm triệu, sau đó đối phương lại hủy hợp tác, là do anh làm?"

Anh không nói gì, trong văn phòng rơi vào im lặng.

Qua khoảng vài phút, bỗng truyền đến một tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác mở miệng nói: "Mời vào."

Cửa mở ra, là thư ký của anh bước vào, trên tay cầm một cái khay, đi đến trước ghế sô pha, đặt cà phê cùng trà sữa ở trên bàn, sau đó liền lui đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác đẩy ly trà sữa đến trước mặt của Tiêu Chiến, rốt cuộc cũng mở miệng trả lời vấn đề của cậu: "Là anh làm."

Ngón tay cậu run run một chút, nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, tiếp tục mở miệng hỏi: "Thị trường chứng khoán của Tề thị bị trượt giá thảm hại như vậy, cũng là do anh thao túng ở sau lưng?"

Lần này, anh trả lời lưu loát hơn lần trước rất nhiều: "Đúng vậy."

"Lợi dụng lúc đó, anh đã thu mua lượng lớn cổ phần, mục đích vì muốn cướp lấy Tề thị?"

Lần này tốc độ hỏi của Tiêu Chiến rất chậm, thậm chí lúc cậu hỏi xong những lời này, cảm giác tim cậu như ngừng đập, tập trung tinh thần theo dõi ánh mắt của anh.

Vương Nhất Bác không có gì do dự, đơn giản rõ ràng trả lời: "Đúng."

Tiêu Chiến rất mong mỗi một vấn đề mà mình hỏi, sẽ được đổi lấy một lời phủ nhận của Vương Nhất Bác.

Chỉ cần anh phủ nhận, cho dù vừa nãy chính tai nghe thấy được những lời Tề Mạn nói, thì cậu cũng sẽ lựa chọn tin tưởng anh vô điều kiện.

Chỉ cần anh phủ nhận, cho dù tất cả các trang báo đều đưa tin anh chiếm lấy Tề thị, thì cậu cũng sẽ giả vờ như không biết.

Nhưng mà, hiện thực lại không như mong muốn, cậu hỏi ba câu, anh đều khẳng định ba câu đó với cậu, thậm chí vẻ mặt anh rất bình tĩnh, tựa như việc này là anh làm theo luân lý thường tình.

Cậu cũng biết đã có người ở sau lưng hãm hại Tề thị, nhưng mà cậu chưa từng nghĩ đến người đó lại là anh.

Cậu không hiểu nhiều về chuyện của anh, chỉ biết anh là con riêng của Tề gia, biết Tề Lý và Hàn Nhu Ngọc không thích anh lắm, nhưng quan hệ giữa anh và Tề Mạn vẫn luôn rất tốt, công ty của anh cũng phát triển thuận lợi, vậy anh vì sao lại đột nhiên muốn đoạt tài sản với Tề Mạn...?

Trong khoảnh khắc Tiêu Chiến cảm thấy bản thân không hiểu việc làm này của Vương Nhất Bác, cậu liền mở miệng thì thào theo bản năng, hỏi một câu: "Vì sao? Vì sao anh lại làm như vậy?"

Trong văn phòng im lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác quan sát vẻ mặt chết lặng của cậu, anh có chút không rõ rốt cuộc trong lòng cậu đang suy nghĩ cái gì, lúc này anh không có điện thoại làm bằng chứng, anh không chắc chắn khi mình mở miệng giải thích, cậu có thể tin tưởng anh hay không, nhưng anh vẫn nói: "Chiến Chiến..."

Vương Nhất Bác vừa hô tên Tiêu Chiến, lại chợt nghe thấy âm thanh chất vấn của cậu, anh khẽ nhắm mắt lại, che lấp khổ sở ở đáy lòng.

Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cậu sẽ không tin anh, nhưng mà đến lúc thật sự bị cậu nghi ngờ, vẫn không tránh khỏi có chút bi thương.

Anh hít một hơi thật sâu, muốn bản thân ổn định tâm tình, tiếp tục mở miệng nói: "Thật ra anh làm như vậy, là vì chúng ta..."

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, đã chợt nghe thấy câu nói có chút kích động của Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác, sao anh lại có thể làm ra chuyện này, nếu đổi lại là anh Tề Mạn, anh ấy nhất định sẽ không làm như vậy!"

Kỳ thật con người khi đối mặt với một số chuyện khó tin, khó tránh khỏi đầu óc rối loạn, Tiêu Chiến lúc này, hoàn toàn bị khoảnh khắc Vương Nhất Bác thừa nhận mà sụp đổ, nhưng mà cậu lại không nghĩ rằng, sự vô tâm của cậu chính là muốn mạng của Vương Nhất Bác.

Lời giải thích của anh liền cứ như vậy mà nghẹn lại trong cổ họng, anh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt trở nên có chút phức tạp.

Tề Mạn gặp chuyện, nổi giận với anh, không tin tưởng anh, nói ra lời xúc phạm mẹ anh, anh vẫn chấp nhận tha thứ.

Cậu nghe những lời người khác nói, không tin tưởng anh, anh vẫn bằng lòng giải thích mọi chuyện.

Nguyên nhân là vì anh muốn cho họ biết bộ mặt ghê tởm của Hàn Nhu Ngọc, cho nên anh mới dàn dựng kế hoạch như vậy.

Nhưng mà thật không ngờ, cậu lại so sánh anh đối lập với Tề Mạn, tin tưởng hắn sẽ không làm như vậy, mà lại không nghĩ rằng anh làm việc này là có ẩn tình?

Thì ra từ trước đến nay, ở trong lòng của cậu, anh không bao giờ sánh bằng Tề Mạn, cho nên mới thay hắn trút giận với anh!

"Đúng, em nói đúng..."

Vương Nhất Bác cười khẽ, ánh mắt thoáng hiện lên một tia tự giễu: "Nhưng mà thật đáng tiếc, tôi mãi mãi không phải là Tề Mạn."

Anh nghĩ đến khi Tề gia gặp chuyện không may, cậu tựa vào trong lòng của anh, nói với anh hãy quan tâm Tề Mạn một chút.

Anh nghĩ đến khi cậu vừa xuất hiện ở cửa văn phòng của anh, đồng thời nhìn thấy anh và Tề Mạn, cậu lại mở miệng hô tên Tề Mạn trước tiên...

Cho dù Tề Mạn và em ấy đã ly hôn, cho dù mình đối tốt với em ấy như thế nào, thì ở trong lòng của em ấy, Tề Mạn vẫn là quan trọng nhất!

"Em nhất định vẫn luôn nghĩ rằng, nếu như tôi có thể trở thành Tề Mạn thì tốt biết mấy, đúng không?"

Vương Nhất Bác cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình có một cỗ ghen tị đang lan tràn, anh rất muốn khống chế tốt tâm trạng của chính mình, nhưng cảm xúc lại bị lời nói so sánh vừa rồi của Tiêu Chiến mà không thể khống chế.

Không đợi cậu phản ứng lại, giây tiếp theo giọng điệu anh mở miệng trở nên nghiêm khắc lạnh như băng: "Tiêu Chiến, tôi nói cho em biết, tôi cả đời này cũng không thể trở thành Tề Mạn!"

"Nếu em đã quan tâm Tề Mạn như vậy, thì ngay bây giờ em hãy tìm hắn đi."

Vương Nhất Bác vừa nói, vừa từ trên ghế sô pha đứng lên, kéo cánh tay Tiêu Chiến đi tới trước cửa văn phòng, hung hăng đẩy cậu ra ngoài.

Lực đạo của anh rất lớn khiến thân thể cậu lảo đảo, đợi đến khi đứng vững thì cánh cửa phía sau đã đóng sầm lại, Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được mình vừa nói gì, bảo sao anh lại tức giận như vậy.

Cậu cũng không phải thật sự muốn lấy anh so sánh với Tề Mạn, chỉ là chuyện anh đột nhiên thu mua Tề thị khiến cậu không thể chấp nhận được, rối loạn đầu óc nên mới lỡ lời như thế.

Cậu hơi cúi đầu, định mở cửa văn phòng ra, nhưng lại phát hiện nó đã bị khóa trái, sau đó liền gõ cửa.

Đợi khoảng vài phút, không thấy đáp lại, lúc cậu chuẩn bị gõ cửa lần nữa, thì cửa đột nhiên bị anh từ bên trong mở ra.

"Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác giả vờ như không nhìn thấy Tiêu Chiến, bước chân cực nhanh đi về phía thang máy.

Cậu vừa đuổi theo, vừa mở miệng nhỏ giọng giải thích với anh: "Em không có ý nghĩ như anh vừa nói đâu, em không cố ý so sánh anh với anh Tề Mạn, em chỉ..."

Lời của cậu còn chưa nói xong, anh đã bước vào thang máy, đợi đến khi cậu đuổi tới nơi, thì cửa thang máy đã đóng lại.

Vương Nhất Bác dùng thang máy đi xuống bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe của mình, sau đó dùng lực kéo cà vạt ra một chút, khởi động xe, đạp chân ga rời đi.

-

Tiêu Chiến cũng không biết mình ngồi ở trong văn phòng Vương Nhất Bác bao lâu, bất chợt điện thoại reo lên, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Là Như Ý gọi điện thoại tới, nói cho cậu biết chuyện Hàn Nhu Ngọc giận đến ngất đi.

Tắt điện thoại, Tiêu Chiến ngây người trong chốc lát, mới đứng dậy rời đi.

Lúc trợ lý của Vương Nhất Bác cầm điện thoại cùng máy ghi âm trở về, phát hiện trong văn phòng của anh không có một bóng người, chỉ có hai chiếc ly trên bàn trà, bên trong là trà sữa và cà phê đã không còn độ ấm, trợ lý nhíu mày lại, rời khỏi văn phòng, đi về phía bộ phận thư ký, lên tiếng hỏi: "Ngài Vương đâu?"

"Ngài ấy đã ra ngoài khoảng 1 tiếng trước rồi."

Thư ký nói xong, lại bổ sung một câu: "Lúc ngài ấy đi ra ngoài, thoạt nhìn tâm trạng đặc biệt không tốt."

"Đã có ai đến sao?"

"Cậu Tề đã tới."

Thư ký dừng lại một chút: "À, còn có cậu Tiêu nữa, hai người họ ở trong văn phòng một lúc lâu, sau đó đột nhiên ngài Vương tức giận đi ra ngoài rồi."

Trợ lý mơ hồ nghĩ tới cái gì đó, đi trở về trong văn phòng của mình, cầm theo một cái túi giấy, sau đó cũng rời khỏi Hoàn Ảnh.

Trợ lý theo Vương Nhất Bác rất nhiều năm, một ít thói quen trong cuộc sống của anh, Tiêu Chiến cũng không biết, nhưng mà cậu ta lại rõ như lòng bàn tay.

Không cần chính mắt nhìn thấy, một mình dựa vào lời thuật lại của thư ký, cậu ta cũng có thể đoán được, 1 tiếng trước Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhất định là vì chuyện của Tề thị mà xảy ra bất hòa.

Lúc tâm tình anh không tốt, sẽ thích chạy bộ, cho nên trợ lý trực tiếp lái xe đến phòng tập gym mà Vương Nhất Bác thích.

Huấn luyện viên phòng tập biết trợ lý, nhìn thấy cậu ta đến đây, lập tức dẫn tới phòng tập riêng của Vương Nhất Bác.

Hẳn là huấn luyện viên cũng nhìn ra được tâm trạng của Vương Nhất Bác không vui, cho nên vừa dẫn trợ lý đến trước cửa, liền dừng bước không dám vào theo.

Trợ lý gõ gõ cửa, bên trong không có âm thanh truyền đến, sau đó xoay nắm cửa, đẩy ra, quả nhiên nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đeo tai nghe, chạy trên máy chạy bộ với tốc độ vô cùng nhanh.

Trợ lý cũng không có quấy rầy anh, đặt chiếc túi mang theo trong tay sang một bên, sau đó ngồi ở trên ghế im lặng chờ.

Vương Nhất Bác chạy đến toàn thân đều ướt đẫm, mới ngừng lại.

Trợ lý nhìn thấy anh đi tới, cầm một chai nước khoáng, đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, uống ừng ực hơn nửa chai, theo động tác của anh, có vài giọt mồ hôi từ trên đầu rơi xuống.

Trợ lý thấy anh uống nước xong, lập tức lấy điện thoại của Vương Nhất Bác và máy ghi âm từ trong túi ra: "Ngài Vương, đây là đồ ngài cần."

Vương Nhất Bác cầm khăn mặt lau mồ hôi trên cổ xong, vươn tay nhận lấy.

"Ngài...cùng cậu Tiêu cãi nhau?"

Anh giống như là không có nghe thấy câu hỏi của trợ lý, chỉ giơ máy ghi âm lên bên tai, nghe xong một lần nội dung bên trong, xác nhận không có vấn đề gì, đặt nó lên trên ghế, sau đó rút một cái khăn tắm, đi về phía phòng tắm.

Khi dòng nước ấm áp tẩy sạch hết mồ hôi trên người, Vương Nhất Bác mới nhắm mắt, suy nghĩ lại một lần những chuyện xảy ra vào buổi chiều.

Kỳ thật khi nãy, không phải là cảnh tượng mà anh mong muốn.

Xế chiều hôm nay là một sai lầm lớn khi anh đã nổi giận với cậu.

Sau khi anh phát tiết xong cảm xúc trong cơ thể trên máy chạy bộ, anh mới ý thức được rõ ràng, sở dĩ anh nổi giận, ít nhiều cũng là do Tề Mạn nói những lời làm ảnh hưởng.

Dù sao hắn cũng là em trai ruột duy nhất của anh, sao anh có thể không cần hắn nữa chứ, tuy rằng hiểu Tề Mạn do quá tức giận mới mắng mẹ anh là tiểu tam ti tiện, nhưng mà ở trong lòng vẫn có chút phẫn nộ...

Sau đó trong khoảnh khắc Tiêu Chiến nói câu kia, tựa như giọt nước tràn ly liền nổi giận với cậu.

Vương Nhất Bác tắm xong, quấn khăn tắm đi ra, trợ lý lập tức lấy quần áo mình đã chuẩn bị sẵn, đưa tới trước mặt của anh: "Ngài Vương, đây là quần áo ngài phân phó tôi chuẩn bị cho ngài, để đêm nay cùng ăn cơm với cậu Tiêu."

Trợ lý cố ý nhấn mạnh những từ "Đêm nay" và "Ăn cơm", quả nhiên sau đó, cậu ta liền nhìn thấy được đáy mắt Vương Nhất Bác chợt lóe ra một tia ảo não.

Rõ ràng lúc trước trợ lý đã từng nhắc nhở anh, nếu như chuyện anh thu mua Tề thị bị lộ, Tiêu Chiến và anh bất hòa thì phải làm sao?

Anh còn tự tin nói rằng anh sẽ xử lý được, nhưng kết quả thì sao?

Giận dữ, mất đi tính nhẫn nại, xoay người rời khỏi, đây là kết quả xử lý của anh?

Vương Nhất Bác mím chặt môi, nhận lấy quần áo từ tay trợ lý nhưng không bước vào phòng thay quần áo, ngược lại còn cầm điện thoại lên.

Lúc anh chuẩn bị gọi điện cho Tiêu Chiến thì lại đột nhiên dừng lại, cuối cùng đổi thành nhắn tin: "Chiến Chiến, cho anh xin lỗi."

Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại trong tay, trầm tư một hồi, lại tiếp tục gửi một tin nhắn: "Đêm nay lúc ăn cơm, chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện với nhau."

Anh nhìn thấy tin nhắn gửi thành công xong, lại đặt điện thoại xuống ghế, lúc chuẩn bị đi vào phòng thay đồ, lại nhớ tới mình chưa nói địa chỉ cho Tiêu Chiến, vì thế lại gửi đi một tin nhắn: "Anh chờ em ở Lệ Cảnh Hiên."

Gửi xong tin nhắn, Vương Nhất Bác thở dài một hơi, sau đó mới bước vào phòng thay đồ.

-

Tuy rằng Tiêu Chiến cùng Tề gia không có quan hệ huyết thống gì, nhưng từ trước đến nay Tiêu gia và Tề gia gắn bó thân thiết, Hàn Nhu Ngọc cũng luôn đối xử tốt với cậu, bây giờ bà ta đổ bệnh, cậu hẳn là nên đi thăm một chút.

Nhưng đợi đến lúc cậu đến trước cửa Tề gia, cả người lại muốn lùi bước, cảm xúc có lỗi với Tề Mạn lại dâng lên.

Tuy rằng chuyện này là do Vương Nhất Bác làm, tuy rằng quan hệ hiện tại của cậu và anh ái muội không rõ, nhưng mà ở trong lòng vốn đã xem anh như gia đình của mình, cho nên mọi việc làm của anh, cậu cảm thấy chính mình cũng có phần.

Tiêu Chiến đứng ở cửa Tề gia chần chừ hồi lâu, mới hít sâu một hơi, nhấn chuông cửa.

Người hầu Tề gia mở cửa, hẳn là biết cậu tới thăm Hàn Nhu Ngọc, nên đã mời cậu vào nhà, thay giày, chỉ lên trên lầu, nói: "Bà chủ đang ở trên đó."

Cậu nhẹ nhàng gật đầu một cái, cầm theo món ăn dinh dưỡng mà mình mua ở trên đường, đi lên lầu.

Tiêu Chiến mở cửa đi vào, nhìn thấy quản gia đang sắp xếp lại đống thuốc bổ chất đống trên bàn trà, chắc là vừa mới có người đến thăm Hàn Nhu Ngọc.

Bà ta nằm ở trên giường, sắc mặt vô cùng mệt mỏi, thoạt nhìn so với bình thường già đi rất nhiều, Tề Mạn ngồi ở bên giường, đang chăm sóc xoa bóp giúp bà ta.

Nhìn thấy Tiêu Chiến vào, quản gia lập tức thưa: "Cậu Tiêu, cậu đến thăm sao?"

Cậu lễ phép nhẹ nhàng gật đầu, đưa túi đồ ăn dinh dưỡng cho quản gia.

Hàn Nhu Ngọc nhẹ đẩy tay Tề Mạn đang mát xa trán mình ra, ngồi dậy, vỗ vỗ vị trí mép giường bên cạnh mình, nói: "A Chiến, lại đây nào."

"Dì Tề, anh Tề Mạn." Tiêu Chiến lên tiếng chào hỏi, sau đó mới ngồi xuống.

Hàn Nhu Ngọc liếc mắt nhìn túi đồ ăn dinh dưỡng mà cậu mang đến, ngữ khí có chút suy yếu, lời nói thập phần dịu dàng: "Con đã tới rồi, còn khách khí mua nhiều đồ như thế."

Tề Mạn cầm một cái gối đặt ở sau lưng Hàn Nhu Ngọc: "Vì A Chiến quan tâm mẹ mà."

Quản gia nói tiếp lời của Tề Mạn: "Bà chủ nhìn cậu Tiêu lớn lên, yêu thương cậu ấy như con ruột, đương nhiên trong lòng cậu Tiêu rất quan tâm đến bà."

Tiêu Chiến nghe được lời của quản gia nói, sự áy náy dưới đáy lòng càng nhiều hơn, cậu cúi đầu xuống một chút, miễn cưỡng cười trừ, hỏi một câu: "Thân thể của dì khỏe hơn chưa ạ?"

Hàn Nhu Ngọc ôn hòa nói: "Không sao, lúc ấy hơi kích động, cả người không biết vì sao lại hôn mê bất tỉnh."

Quản gia có chút tức giận nói: "Cái gì mà bảo không sao, có câu lửa giận công tâm, may là bà chủ phúc lớn mạng lớn, nếu không thì sớm đã bị tức chết rồi..."

"Không cần nói hươu nói vượn ở trước mặt bọn nhỏ!"

Hàn Nhu Ngọc đột nhiên lớn tiếng đánh gãy lời của quản gia, bởi vì kích động mà dồn dập ho khan.

"Mẹ!"

"Dì Tề!"

Tiêu Chiến và Tề Mạn đồng thời vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Hàn Nhu Ngọc, bà ta ôm lồng ngực thở dốc, đến khi lấy lại sức, ngữ điệu vẫn ôn nhu như cũ: "Mẹ không sao, lớn tuổi rồi, khó tránh khỏi sinh lão bệnh tử, hôm nay chỉ là vừa khéo."

Quản gia đứng ở bên cạnh đau lòng nói: "Bà chủ, đến lúc này rồi, bà còn chịu đựng một mình? Tất cả là tại đứa con hoang kia gọi điện chọc tức bà, hắn như hổ rình mồi đoạt lấy gia sản của cậu chủ, hắn chính là một con người nham hiểm...Lúc trước, cậu chủ của chúng ta đúng là không nên cứu cái mạng quèn của hắn!"

Nghe quản gia nói xong, Tiêu Chiến có chút kinh ngạc hỏi: "Cứu mạng gì vậy?"

"Cậu Tiêu, việc này cậu hẳn là không biết, năm 3 tuổi kia, đứa con hoang đó bệnh nặng sắp chết, là nhờ cậu chủ Tề Mạn hiến tủy cứu hắn. Lúc ấy còn hứa, không cần quyền thừa kế tài sản Tề gia, không nhận tổ quy tông, cũng không tiến vào cửa Tề gia, nhưng kết quả thì sao? Hắn ta thất hứa bội ước, trực tiếp ra tay chiếm đoạt mọi thứ!"

Năm Vương Nhất Bác 3 tuổi bị bệnh nặng, là Tề Mạn hiến tủy cứu mạng anh?

Khó trách nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn không hề quay về Tề gia, lúc còn đi học cậu đã rất khó hiểu, Tề gia giàu có như vậy, vì sao thoạt nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác lại nghèo khó đến thế?

Mặc dù cậu quen thân với Tề Mạn, nhưng mà chuyện này cũng là việc riêng của gia tộc bọn họ, nên cậu không tiện hỏi.

Cậu không ngờ, lúc anh còn nhỏ đã từng trải qua bệnh tật khổ sở như vậy.

Đáy lòng Tiêu Chiến hơi hơi run lên, xen lẫn đau lòng nói không nên lời.

Quản gia tựa hồ vô cùng tức giận, cứ đứng lải nhải trách cứ với Tiêu Chiến: "Thật đúng là ả đàn bà thế nào thì sinh ra tên cặn bã thế nấy..."

Tuy rằng những lời này là mắng Vương Nhất Bác, nhưng mà Tiêu Chiến sau khi nghe xong thì trong lòng thập phần khổ sở, giống như là có vô số kim đâm vào lòng của cậu, đau đến xương tủy.

Hàn Nhu Ngọc sau đó cũng nói với Tề Mạn: "Lúc trước mẹ đã từng nói với con vô số lần, không nên quá thân cận với nó, hiện tại thì tốt rồi, cái gì của con cũng bị cướp mất."

"Mấy năm nay thoạt nhìn nó xem con như em trai, nhưng trên thực tế lại thừa cơ hãm hại con, nó chính là luôn luôn chờ đến một ngày để cười nhạo con."

"Chuyện này nhất định là ả đàn bà đê tiện kia dạy cho nó..."

"Đủ rồi!"

Tề Mạn vốn trầm mặc từ nãy đến giờ, hiện tại lại đột nhiên có chút cáu kỉnh mở miệng: "Hai người rốt cuộc nói xong chưa? Mẹ của anh ấy cũng đã chết gần 20 năm rồi, để bà ấy yên đi được không? Vả lại, anh Bác tốt xấu gì cũng là anh trai ruột của con, hai người đừng mãi chửi rủa anh ấy như vậy!"

Dứt lời, Tề Mạn liền tức giận đi ra khỏi phòng.

Mọi người lên tiếng gọi Tề Mạn, nhưng hắn vẫn thờ ơ, không có phản ứng gì, trực tiếp bước chân xuống lầu.

Tiêu Chiến lại gọi hắn một tiếng, Tề Mạn ngừng bước chân lại, vịn vào thang lầu, quay đầu nói: "A Chiến, trong lòng anh có chút phiền muộn, anh muốn đi ra ngoài hút điếu thuốc."

Về Vương Nhất Bác, tâm trạng của Tề Mạn thật sự vô cùng mâu thuẫn.

Lúc chiều ở trong Hoàn Ảnh, hắn thật sự rất tức giận, thậm chí còn muốn đánh Vương Nhất Bác một trận.

Nhưng khi Hàn Nhu Ngọc và quản gia kẻ tung người hứng nói không tốt về anh, hắn lại không chịu nổi.

Trong lòng Tề Mạn đột nhiên có chút khổ sở, cho dù Vương Nhất Bác đối xử với hắn như vậy, thì hắn vẫn có chút luyến tiếc người anh trai cùng cha khác mẹ này...

Tề Mạn mang theo vài phần bất lực nói: "A Chiến, em vào trò chuyện với mẹ anh chút đi, vừa nãy anh nói hơi nặng lời, hiện tại nhất định bà ấy rất khó chịu."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật gật đầu.

Tề Mạn tiếp tục bước chân xuống lầu, tìm một cây ở trong sân, dựa vào gốc cây, châm một điếu thuốc.

Hắn nhớ tới trước đây, ngay tại đây hắn cùng chơi pháo hoa đón năm mới với anh, hắn nghịch ngợm suýt nữa bị bắn trúng phỏng hai mắt của mình, chính là người anh trai hay trầm mặc ít nói kia, không chút do dự liền vươn tay giữ lấy cây pháo hoa đó.

Lúc ấy hắn là tiểu hoàng đế của Tề gia, hắn vừa bị dọa sợ đến khóc thì lập tức tất cả mọi người đều vây quanh hắn.

Khi hắn được mọi người nâng niu đưa vào trong nhà, khẽ quay đầu nhìn phía sau giây lát, thấy được một cảnh tượng mà cho đến nay hắn vẫn không thể nào quên.

Một mình anh trai cô đơn đứng dưới gốc cây phong này, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng bởi vì đau đớn nên bàn tay vừa chặn lại pháo hoa kia, đang không ngừng run rẩy, sưng đỏ chảy máu.

Nghĩ đến đây, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, khóe mắt dần ướt át, hắn dùng hết toàn lực mạnh mẽ hút một hơi thuốc.

-

Trở lại phòng ngủ, quản gia đang an ủi Hàn Nhu Ngọc, Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh giường cũng nhẹ giọng nói phụ họa hai câu, nhưng mà tâm trí lại thỉnh thoảng bay xa, trong đầu đều là hình bóng của Vương Nhất Bác.

Tề Mạn đã cứu mạng của anh, vì sao anh lại ra tay với ân nhân của mình? Hơn nữa, nếu anh thật sự muốn trả thù Tề gia, vậy thì tại sao không diệt cỏ tận gốc, mà vẫn giữ Tề Mạn ở lại Tề thị?

Đáy lòng Tiêu Chiến có một chút nghi ngờ, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

Chợt nhớ đến buổi chiều, khi cậu hỏi anh vì sao lại hãm hại Tề thị, dường như anh có mấp máy môi nói gì đó với cậu, có phải là anh định giải thích với cậu hay không?

Cậu nghĩ đến đây, liền lấy điện thoại ra, thấy không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào, đáy lòng có chút uể oải.

Mình thật là vô tâm, thế mà lại giận dữ với anh ấy như vậy. Đến bây giờ, anh ấy vẫn không có liên lạc với mình...có phải vẫn còn giận mình không?

Yêu 13 năm, thật vất vả mới có một đêm thất tịch cùng nhau, hiện tại chẳng lẽ là bị lỡ mất như vậy sao?

Trong lòng Tiêu Chiến nhất thời có chút hoảng loạn.

Hay là mình chủ động nói lời xin lỗi với anh ấy trước vậy, đợi đến lúc ăn cơm, mình sẽ hỏi rõ mọi chuyện. Nếu thật sự là bởi vì ân oán của trưởng bối, thì mình có thể khuyên anh ấy nói lời xin lỗi với anh Tề Mạn, sau đó quan hệ giữa hai anh em bọn họ sẽ tốt đẹp như trước.

Nếu không, mình sẽ không cam lòng, mình chờ đợi cuộc hẹn này cả một ngày mà.

Tiêu Chiến mở điện thoại lên, suy nghĩ vài phút mới sắp xếp được từ ngữ tốt, cúi đầu, chuyên tâm gõ phím, hoàn toàn quên mất Hàn Nhu Ngọc và quản gia đang ở bên cạnh: "Buổi chiều là em quá kích động, thật xin lỗi, anh nói đêm nay cùng ăn tối với nhau, vậy đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. Bây giờ em trở về nhà chờ anh..."

"A Chiến."

Hai chữ "được không?" của Tiêu Chiến còn chưa kịp gõ ra, Hàn Nhu Ngọc lại đột nhiên lên tiếng kêu tên cậu.

Tay cậu vẫn đặt trên màn hình điện thoại như cũ, sau đó cánh tay bị quản gia nhẹ nhàng vỗ vỗ, cậu mới hoàn hồn, nhìn về phía Hàn Nhu Ngọc: "Dì Tề, có chuyện gì ạ?"

"Không có gì, chỉ là khát nước, muốn nhờ con đi rót cho dì ly nước."

Vẻ mặt bà ta ôn hòa nở nụ cười: "Nếu con bận việc, thì dì bảo quản gia đi."

"Không không, để con đi ạ." Tiêu Chiến vội vàng khóa màn hình điện thoại, nhét vào trong túi, cầm ly thủy tinh bên cạnh, ngay lập tức đi xuống lầu.

Cậu rót một ly nước, trên đường đi trở về phòng ngủ, trong đầu nghĩ đến mình mới gõ được một nửa tin nhắn, cho nên lại lấy điện thoại ra.

Đi lên cầu thang, Tiêu Chiến một tay cầm ly nước, một tay bấm điện thoại cho nên sẽ không vịn vào thang lầu.

Lúc tới chỗ quẹo, quản gia đột nhiên từ sau vách tường ôm túi lớn túi nhỏ đi ra, thẳng tắp va vào Tiêu Chiến.

Chuyện xảy xa quá đột ngột, lực đạo của quản gia rất lớn, tốc độ rất nhanh, cả người cậu liền ngã lăn xuống cầu thang...

Tiêu Chiến kinh hãi hét lên một tiếng, bên tai mơ hồ truyền tiếng gọi ầm ĩ của quản gia "Cậu Tiêu", đầu cậu đập thật mạnh vào sàn, điện thoại rơi ở bên cạnh tay của cậu.

Cậu tựa như tê dại không có cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy trong người có chút suy yếu, máu trên đầu từ từ chảy lan ra khắp mặt sàn.

Đầu óc của cậu rất tỉnh táo, có thể cảm nhận rõ ràng sức lực của bản thân đang dần dần mất đi, ngay cả ý thức cũng càng lúc càng kém, đáy lòng dâng lên chút hoảng sợ, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, đó chính là gửi tin nhắn còn chưa viết xong qua cho Vương Nhất Bác.

Cậu nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu có thể nói chuyện với anh.

Tiêu Chiến cố gắng giơ tay lên, muốn cầm chiếc điện thoại bên cạnh, nhưng trong khoảnh khắc cậu nhúc nhích ngón tay, toàn thân lại nổi lên cơn đau đến tận xương tủy.

Cậu cố gắng chịu đựng đau đớn, mất rất nhiều sức lực, rốt cuộc mới chạm được điện thoại, nhưng ngay cả dùng sức để cầm lấy chiếc điện thoại cậu cũng không làm được, cuối cùng chỉ có thể kéo điện thoại tới trước mặt mình, vừa mới ấn vào màn hình, trước mắt cậu bỗng tối sầm, hoàn toàn mất ý thức.

Từ lúc Tiêu Chiến hôn mê, liên tục có ba tiếng chuông tin nhắn vang lên, trên màn hình hiển thị ba tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi tới.

"Chiến Chiến, cho anh xin lỗi."

"Tối nay lúc ăn cơm, chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện với nhau."

"Anh chờ em ở Lệ Cảnh Hiên."

Có hai người hầu đang nấu ăn trong phòng bếp, nghe thấy tiếng thét chói tai bên ngoài truyền vào, vội vội vàng vàng chạy ra, nhìn thấy quản gia ngồi ở cầu thang, rầu rĩ gọi "Cậu Tiêu", còn Tiêu Chiến thì tay đặt lên điện thoại, nằm trong vũng máu dưới sàn.

Sàn nhà màu trắng, cùng với một vũng máu đỏ tươi, hình ảnh thoáng nhìn thấy mà đau lòng.

Hai người hầu sững sờ vài phút, trong đó có một người kịp phản ứng nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy nghiêng chạy ngã ra ngoài cửa, hoảng hốt lo sợ gọi Tề Mạn ở trong sân: "Cậu chủ, cậu chủ, không xong rồi, cậu Tiêu bị ngã từ trên cầu thang xuống...."

Ngón tay Tề Mạn run cầm cập một lát, trực tiếp ném điếu thuốc mới cháy một nửa trong tay xuống đất, rồi chạy vọt vào trong nhà, sau đó liền nhìn thấy cảnh Tiêu Chiến nằm trên vũng máu.

Sắc mặt Tề Mạn liền trở lên tái nhợt, anh giống như nổi điên rống lên một câu với những người hầu đang đứng ngây ngốc bên cạnh: "Xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu!"

Sau đó hắn nhào tới trước mặt Tiêu Chiến, ngón tay run run bế cậu từ dưới đất lên, chẳng quan tâm gì cả liền xông ra ngoài cửa.

Hàn Nhu Ngọc liếc mắt nhìn quản gia một cái, quản gia lập tức hiểu ý, đứng dậy, bước khập khiễng lên lầu.

Hàn Nhu Ngọc trông thấy bộ dạng khập khiễng của quản gia, nhíu mày, lên tiếng hỏi: "Bản thân ông cũng bị thương sao?"

"Lúc va chạm với cậu Tiêu, dùng lực hơi quá, không cẩn thận làm cổ chân bị trẹo."

Bà ta gật đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng tiếp, thì bỗng nhiên phòng ngủ truyền tới một loạt tiếng gõ cửa: "Bà chủ."

Trước tiên Hàn Nhu Ngọc ngồi lên giường, làm ra vẻ bộ dạng tiều tụy vì bệnh, sau đó mới lên tiếng: "Vào đi."

Người hầu cầm một chiếc điện thoại đưa tới trước mặt Hàn Nhu Ngọc, nhỏ giọng nói: "Hình như đây là điện thoại của cậu Tiêu."

Bà ta trông thấy trên điện thoại dính đầy vết máu, trong thoáng chốc khuôn mặt xẹt qua tia ghét bỏ, chỉ chỉ vào bàn trà, ý bảo người hầu hãy đặt lên đấy, sau đó mở miệng nói: "Vừa lúc nãy quản gia vội vàng xuống lầu, không cẩn thận va vào A Chiến, ông ấy cũng bị trật chân, cô dìu ông ấy về phòng nghỉ ngơi cho khỏe."

Đợi đến lúc quản gia và người hầu đi ra khỏi phòng ngủ, Hàn Nhu Ngọc mới thu hồi vẻ mặt có phần mệt mỏi của bản thân, ánh mắt nhìn chăm chú phía ngoài cửa sổ, lóe lên vẻ độc ác và giễu cợt.

Nếu không phải vừa rồi lúc nói chuyện với Tiêu Chiến, nhìn thoáng qua nội dung tin nhắn trên màn hình điện thoại của cậu, thì bà ta đúng thật là không nghĩ tới, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thật sự đang ở bên nhau, còn hẹn đêm nay ăn cơm cùng nhau.

Đêm nay là đêm thất tịch cho tình nhân...Đây có ý hai người họ là người yêu sao?

Vương Nhất Bác vì đứa bé, mà phản kích bà ta không chút lưu tình nào như vậy, sao bà ta có thể chịu để yên?

Không phải cậu yêu Tiêu Chiến ư? Tốt lắm....Vậy thì tôi sẽ khiến cậu nếm thử mùi vị người cậu yêu nhất lỡ hẹn trong lễ tình nhân....

Hàn Nhu Ngọc nghĩ tới đây, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo âm u, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ hả giận.

Sau đó liền cầm điện thoại bàn, gọi một cuộc điện thoại, giả vờ hoang mang rối loạn, nói với người nghe máy bên kia: "Như Ý sao? Là dì Tề đây...A Chiến đã xảy ra chuyện, lúc nó đang lên cầu thang thì va vào quản gia, sau đó ngã từ trên cầu thang xuống... Tiểu Mạn đã đưa nó đi bệnh viện rồi...Dì cũng rất lo lắng, xem ra tình hình có phần gay go... Thật ngại quá, ở chỗ của dì mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này..."

-

Quần áo trợ lý mua chính là đồ tây Armani kiểu dáng mới nhất, màu xanh da trời.

Nước da Vương Nhất Bác trắng trẻo, mặc lên người thì càng tôn lên vẻ đẹp trai rắn rỏi, tựa như chàng hoàng tử từ trong lâu đài bước ra.

Chỉ mới 6:30, Vương Nhất Bác đã đến Lệ Cảnh Hiên đợi sẵn.

Vì để chuẩn bị cho một cuộc tỏ tình đầy lãng mạn giữa hai người, Vương Nhất Bác đã hào phóng dứt khoát bao hết tầng cao nhất của Lệ Cảnh Hiên.

Quản lý dẫn anh đi tới phòng mà ông ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, mở cửa ra, đi vào bên trong, vén rèm cửa sổ ra, lập tức nhìn thấy cảnh đêm lung linh ngoài cửa sổ.

Đêm thất tịch năm nay, thời tiết vô cùng đẹp, sao đầy trời, trăng sáng rọi, cách đó không xa là đèn đuốc ở Cố Cung rực rỡ, trên ban công ánh nến chập chờn, bốn phía treo đầy đèn màu ánh sáng lấp lánh, hương thơm của hoa tươi tràn ngập.

Quản lý lui ra ngoài, Vương Nhất Bác đi tới trên sân thượng, ngồi xuống ghế. Trên mặt bàn được lát đá cẩm thạch theo phong cách Châu Âu, hoa hồng đỏ đẹp đẽ và ánh nến mơ mộng.

Anh nhìn chỗ ngồi còn trống phía đối diện, trong lòng trở nên cuồn cuộn và rung động.

Anh nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay thì thấy đã 6:43, còn 47 phút nữa.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, trước tiên chuẩn bị tốt lời thoại của mình, lặp lại trong lòng một lần nữa, hai tay đan vào nhau, vì dùng quá sức nên khớp xương trắng bệch, chứng tỏ trong lòng anh đang rất khẩn trương.

Trợ lý đứng bên cạnh, nhìn ra cảm xúc của Vương Nhất Bác có phần căng thẳng, vì thế liền có ý muốn giúp anh bớt áp lực, mở miệng nói: "Ngài Vương, ngài sắp xếp buổi tỏ tình này rất lãng mạn!"

Vương Nhất Bác không nói gì.

Trợ lí lại nói: "Quen biết ngài lâu như vậy, tôi không ngờ rằng ngài là một người lãng mạn như vậy đấy!"

Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một vòng, có lẽ anh cũng muốn làm dịu đi những lo lắng của bản thân, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ lãng mạn với Chiến Chiến thôi."

"Lát nữa cậu Tiêu đến đây, ngài định làm gì đầu tiên?"

"Tôi sẽ xin lỗi em ấy vì lúc chiều đã nóng giận, sau đó sẽ lấy chiếc máy ghi âm ra, cho em ấy nghe..."

"Có lẽ khi Chiến Chiến nghe được nội dung ghi âm bên trong, em ấy sẽ rất đau lòng, chắc chắn sẽ không bao giờ ngờ rằng, người mà em ấy vẫn luôn kính trọng nhiều năm qua lại có thể làm ra những chuyện như vậy, vậy nên tôi muốn an ủi em ấy một chút."

"Sau đó tôi sẽ gọi phục vụ mang đồ ăn lên, cùng em ấy cạn ly, chúc em ấy có một ngày lễ tình nhân vui vẻ..."

Vương Nhất Bác nói đến đây, trước mắt anh hiện lên những hình ảnh mà anh và cậu sẽ trải qua.

Đợi sau khi chúc cậu xong, anh sẽ làm cho những dòng chữ trên đèn màu hiện lên, thay lời muốn nói với cậu.

Đến khi cậu đọc hết, anh sẽ nghiêm túc nói cho cậu biết hết tâm ý của mình.

Nếu như cậu đón nhận, chắc chắn anh sẽ yêu thương cậu cả đời. Còn nếu cậu từ chối, thì anh vẫn sẽ toàn tâm toàn ý yêu cậu, cho đến khi cậu cảm động và đón nhận anh mới thôi.

Vương Nhất Bác nghĩ đến đây, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, khiến cho khuôn mặt anh tuấn càng thêm dịu dàng.

Trợ lí ở bên cạnh có chút ảo tưởng tiếp lời: "Sau khi cậu Tiêu đồng ý lời tỏ tình của ngài, tiếp đến sẽ đợi đến một thời gian thích hợp cầu hôn với cậu ấy, hai người kết hôn, sau đó sinh ra một đứa bé thật đáng yêu..."

Tuy anh hiểu rõ, mình còn chưa tỏ tình mà nghĩ đến những chuyện này là quá xa vời, nhưng vẫn không kìm được mà nghe theo lời nói của trợ lí, trong đầu hiện lên một số hình ảnh, mặc dù đó chỉ là suy nghĩ của anh, nhưng lại rất chân thật khiến cho anh hạnh phúc vô cùng.

Thời gian trôi qua thật lâu, Vương Nhất Bác giơ cổ tay lên nhìn, bây giờ đã là 7:25, mở miệng nói: "Còn 5 phút nữa Chiến Chiến sẽ đến đây."

Trong đáy lòng anh có chút mong đợi, ngay cả trợ lí đang đứng bên cạnh, không hiểu sao cũng căng thẳng theo.

Thời gian trôi qua chậm chạp, dù chỉ là 5 phút đồng hồ nhưng anh lại cảm thấy dài như cả một thế kỉ vậy, thật vất vả đợi đến đúng thời gian hẹn, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa đến nơi.

Rất có thể chỉ là cậu đến muộn, anh rất hiểu chuyện, lại tiếp tục ngồi đợi trên ghế.

Tích tắc, thời gian dần trôi qua.

Đến 7:40, Vương Nhất Bác tự nói với bản thân rằng chắc cậu bị kẹt xe.

7:50, anh vẫn tự nhủ rằng cậu bị kẹt xe.

Đến 8 giờ, trợ lí bên cạnh anh cũng mở miệng nói: "Chắc là cậu Tiêu bị kẹt xe thôi, dù sao hôm nay cũng là ngày lễ, có rất nhiều người đi ra đường."

Trời bắt đầu về khuya, những ngôi sao trên trời càng thêm sáng chói, những ánh đèn Bắc Kinh cũng thêm phần rực rỡ, lửa của ngọn nến trên bàn cũng nhấp nháy lên cao.

Thời gian khi đợi chờ bị kéo dài tưởng như vô thời hạn, những căng thẳng hồi hộp lúc đầu của Vương Nhất Bác cũng dần dần phai nhạt hết, tất cả dần chuyển sang một loại cảm giác thấp thỏm không yên.

Một mình anh cao quý ngồi trong không gian lãng mạn, trên mặt anh dần trở nên nặng nề.

Trợ lí cũng bắt đầu lo lắng, cậu ta liên tục xem thời gian, đã là 8:20, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề này.

"Ngài có muốn gọi điện thoại cho cậu Tiêu không? Có lẽ cậu ấy bận việc gì đó nên đến muộn."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu một cái, anh lấy điện thoại của mình ra, sau đó bấm số gọi cho Tiêu Chiến.

Từng tiếng tút tút dài vang lên bên tai, cho đến khi nghe được lời nói của nữ nhân viên tổng đài.

"Thế nào, cậu Tiêu không nghe điện thoại sao?"

Theo lời hỏi thăm của trợ lí, cậu ta nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác ngày càng lạnh lẽo, vì vậy cũng nhanh chóng đổi giọng: "Chắc là cậu ấy không nghe được."

Vương Nhất Bác mím môi, anh gọi điện cho cậu một lần nữa, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn chỉ nghe được lời nói của nữ nhân viên tổng đài.

Không khí trên sân thượng ngày càng trở nên nặng nề.

Trợ lí không nhìn ra được chút cảm xúc nào trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, đáy lòng hiện lên một chút khó xử, cậu ta nhìn động tác gọi điện thoại không ngừng của Vương Nhất Bác mà không dám thở mạnh chút nào.

Đến lúc 9 giờ, cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Đến lúc này trợ lí mới vụng trộm thả lỏng người, cậu ta vui vẻ nói với Vương Nhất Bác một câu "Cậu Tiêu đã đến", sau đó liền kêu lên "Mời vào."

Nhìn theo cánh cửa được mở ra, cơ thể Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy từ trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài, đến lúc chỉ thấy quản lí đi vào, bàn tay của anh vô thức nắm chặt lên thành ghế.

Quản lí lễ phép nói: "Ngài Vương, bây giờ đã là 9 giờ, xin hỏi những món Tây kia, có thể mang lên được chưa?"

Vương Nhất Bác rũ mi mắt xuống, anh quay ra nhìn chằm chằm ánh đèn sáng của Bắc Kinh bên ngoài, không lên tiếng.

Trợ lí lo sợ người quản lí kia lại lỡ miệng hỏi tiếp chuyện bữa tối, cũng sợ chạm đến nỗi đau của Vương Nhất Bác, vội vàng phất tay đuổi ông ta ra ngoài.

Dường như quản lí cũng nhìn ra không khí ở đây có chút không đúng, ông ta khom người đi ra ngoài cửa.

Nhìn theo cánh cửa bị quản lí đóng lại, trợ lí nhạy bén cảm giác không khí bây giờ so với lúc nãy thì càng ngày càng khiến người ta bị áp lực đến hít thở không nổi, thậm chí cậu ta chỉ liếc qua người đang đứng trong khung cảnh lãng mạn đó một lần, liền không dám nhìn lại lần thứ hai nữa.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn những ánh đèn xa xa, anh không nói được lòng mình ra sao.

Từ lúc anh biết mình yêu Tiêu Chiến, anh vẫn luôn chờ đợi có một ngày bản thân mình xứng đáng được yêu cậu.

Sau đó, anh lại biết được Tiêu gia và Tề gia có hôn ước, anh vẫn tiếp tục chờ đợi, đợi đến lúc cậu và Tề Mạn ly hôn, mình có thể yêu cậu.

Anh cố gắng chờ đợi nhiều năm như vậy đã trở thành thói quen, sẽ không cảm thấy đau khổ nữa.

Nhưng mà sự chờ đợi của buổi tối hôm nay, lại làm cho anh nếm được cảm giác đau đớn trước nay chưa từng có.

Hiện tại cũng sắp đến 9:30, thời gian hẹn đã qua 2 tiếng rồi, ý là cậu sẽ không tới sao?

13 năm...rốt cuộc mới có thể chờ đến một ngày này, thật sự không nghĩ đến chưa ra quân đã chết trận, đúng là không cam lòng khi rơi vào một kết cục như vậy.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại trên bàn lên, gọi cho Tiêu Chiến lần nữa.

Lần này, điện thoại reo ba tiếng, đã được nhận nghe, đáy mắt anh thoáng hiện lên một chút vui mừng, mới vừa nói một chữ "Chiến", điện thoại đã bị ngắt, tiếng tút tút truyền đến từ trong điện thoại.

Anh gọi thêm một lần nữa, lại không có người nào nghe máy.

Sao vừa rồi em ấy lại cúp máy? Là còn đang giận vì chuyện mình thu mua Tề thị, là giận vì buổi chiều mình đã lớn tiếng với em ấy sao?

Nhưng em ấy nhận cuộc gọi, nghĩa là bây giờ em ấy đã chú ý đến điện thoại...

Trong lúc bất chợt dường như Vương Nhất Bác đã thấy được một tia hi vọng, vội vàng bỏ điện thoại bên tai xuống, gửi tin nhắn sang cho Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, lúc chiều là do anh không tốt, anh không nên lớn tiếng với em, thật sự xin lỗi."

Lúc anh nhìn thấy trên màn hình hiện lên dòng chữ "Tin này đã được gửi", biết cậu đã xem được tin nhắn của mình, vì vậy lại vội vàng gửi thêm một tin: "Chiến Chiến, anh biết rõ em có thể thấy tin nhắn của anh, anh còn đang ở Lệ Cảnh Hiên chờ em, bây giờ em tới đây đi, chúng ta nói chuyện một chút có được không?"

Anh cầm điện thoại đợi trong chốc lát, lại gọi cho cậu một cuộc, vẫn không có người nghe, vì vậy lại gửi thêm: "Anh sẽ chờ em, đợi đến khi em tới đây mới thôi."

"Cho dù em không tới, anh vẫn một mực chờ đợi."

Sau khi gửi xong tin nhắn này, sau đó Vương Nhất Bác cứ đứng nhìn chằm chằm vào ngọn đèn nơi xa.

Anh không biết rốt cuộc mình đã đứng bao lâu, điện thoại trong lòng bàn tay rung lên một cái, anh có chút kích động xem điện thoại, lại nhìn thấy chỉ là tin dự báo thời tiết.

Vương Nhất Bác mang theo vài phần mất mát buông tay xuống.

Lúc 11 giờ, quản lý của Lệ Cảnh Hiên lại đi lên, nói rằng đã đến giờ đóng cửa.

Trợ lý liếc mắt về phía Vương Nhất Bác đứng ở đằng xa, hồi lâu cũng không hề nhúc nhích, cậu ta ra hiệu với quản lý, đi ra khỏi phòng, thương lượng với ông ta, yêu cầu chờ một chút.

Có thể do tối nay là đêm thất tịch, dù đã 11 giờ nhưng Bắc Kinh vẫn còn có chút náo nhiệt, mặc dù bọn họ ở tầng cao nhất của Lệ Cảnh Hiên, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng hát ở trên cầu: "Em có biết anh đang đợi em không? Nếu như em thật sự quan tâm đến anh, thì sao lại bắt anh phải trải qua một đêm dài đằng đẵng như vậy..."

Chờ đợi là thứ giúp rèn luyện tính kiên nhẫn của con người, cũng có thể là thứ làm mất tính kiên nhẫn nhất, kèm theo tiếng chuông báo 12 giờ đêm vang lên, trong nháy mắt Bắc Kinh vốn đang ồn ào lại trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Yên lặng như vậy, cũng khiến Vương Nhất Bác có thể cảm thấy tiếng tim đập rõ ràng của mình, hốt hoảng, lo lắng, cùng sợ hãi.

Thật sự rất sợ sẽ phải mất cậu như vậy...

Nếu như là trước đây, có lẽ anh cũng sẽ không hoảng hốt như bây giờ, bởi vì anh cho rằng mình có hi vọng, nhưng đến cuối cùng lại là thất vọng...

Cậu lại một lần nữa vì Tề Mạn, vì Tề gia, mà bỏ rơi anh sao?

Đúng vậy, từ nhỏ cậu đã thân thiết với bọn họ, tình cảm của cậu đối với bọn họ còn vượt qua cả với anh, lúc gặp phải biến cố, cậu không hề do dự mà đứng về phía bọn họ, cũng không nghe anh giải thích, dứt khoát phán anh tội chết.

Nhưng cho dù cậu có không tin anh, anh vẫn chưa bao giờ thuyết phục bản thân mình hãy buông bỏ đi.

Cả đời này, qua nhiều năm như vậy, anh từ một thiếu niên nghèo khổ mà lăn lộn đến bây giờ, chưa bao giờ mở miệng cầu xin qua bất cứ ai chuyện gì, nhưng vào giờ phút này, nỗi sợ hãi phải mất cậu khiến anh phải buông bỏ tất cả khí thế và sự cao ngạo, hạ thấp mình với cậu: "Chiến Chiến, anh xin em, xin em hãy tới đây có được không?"

Gửi tin nhắn này đi, anh trở về chỗ ngồi lần nữa, đôi tay đặt lên bàn, mang theo dáng vẻ dù bất cứ giá nào cũng phải đợi cho bằng được.

Bóng đêm càng ngày càng đậm, ánh đèn trên đường cũng dần trở nên nhạt nhoà, Vương Nhất Bác giống như một pho tượng, không có chút ý định bỏ cuộc.

Từ đầu đến cuối trợ lý không lên tiếng quấy rầy anh, yên tĩnh đứng ở bên cạnh.

Hơn 2 giờ sáng, bầu trời vốn đang đầy ánh sao rực rỡ, trong lúc bất chợt lại bị mây đen che khuất, từng hạt mưa nhỏ lại rơi xuống.

Lúc này trợ lý mới hắng giọng, mở miệng: "Ngài Vương, trời mưa rồi, vào phòng đợi thôi."

Lúc này Vương Nhất Bác tựa như không nghe thấy lời trợ lý nói, lưng thẳng tắp, ngồi ở trên ghế, không nhúc nhích.

Cơn mưa đêm khuya ở Bắc Kinh, thường mưa rất lâu, tới cũng rất nhanh, trợ lý vừa mới nói chưa được hai phút, hạt mưa đã dày đặc, cuối cùng càng rơi càng nhiều.

Trợ lý vội vàng đi lên trước, cố gắng kéo Vương Nhất Bác vào trong phòng.

Anh lại hất tay trợ lý ra, mang theo vài phần cố chấp và chắc chắn nói: "Tôi đã nói là phải ở đây đợi em ấy, tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ ở đây đợi em ấy!"

Mưa lớn làm cho tầm mắt người ta trở nên mơ hồ, thân thể hai người đều bị ướt sũng, trợ lý khuyên như thế nào cũng không khuyên nổi, cuối cùng không nhịn được lên tiếng nói một câu: "Ngài Vương, hiện tại cũng đã là 2:30 sáng rồi, cậu Tiêu sẽ không tới đâu!"

Vương Nhất Bác mím môi, đáy mắt hiện lên một tia đau thương khổ sở, anh vẫn tiếp tục cố chấp, cắn chặt răng, vô cùng kiên định nói: "Tôi phải ở đây đợi em ấy..."

Trợ lý ảo não thở dài, xoay người chạy về trong phòng tìm một cái ô, mở ra, che cho Vương Nhất Bác.

Mưa trút ước chừng 1 tiếng, mặc dù có ô che, nhưng thân thể hai người vẫn bị mưa tạt ướt đẫm.

Vương Nhất Bác vẫn luôn không hề rời khỏi sân thượng, đợi từ lúc tối đến khi trời sáng, đợi đến bình minh lên, đợi đến Bắc Kinh yên tĩnh lại náo nhiệt lần nữa, đợi đến khi nơi Cố Cung ở đối diện chật kín du khách, đợi đến quần áo ướt sũng trên người đã khô ráo, anh vẫn còn mang dáng vẻ kiên quyết chờ đợi.

Đến 10:30 sáng, Vương Nhất Bác vốn đang ngồi yên lặng, bất chợt lại đứng lên khỏi ghế.

Trợ lý cùng anh đợi một đêm không ngủ, bởi vì quá mệt mỏi nên không biết đã dựa vào vách tường ngủ gật từ bao giờ, đột nhiên nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác từ trên sân thượng rời đi, lập tức tỉnh táo lại: "Ngài Vương, ngài muốn đi đâu?"

Vương Nhất Bác không có lên tiếng, bước chân lại vô cùng nhanh, mở cửa ra, chạy về phía hành lang.

Trợ lý vội vàng chạy theo sát phía sau, lại hỏi một lần: "Ngài định đi đâu?"

"Tôi muốn đi tìm em ấy." Anh chỉ đáp lại một câu đơn giản, sau đó đi vào thang máy.

Anh đợi cậu khoảng 16 tiếng, cậu vẫn không xuất hiện, vậy thì anh sẽ đích thân đi tìm cậu.

Nếu như cậu vẫn còn giận, kết cục cuối cùng là hai người trở thành người xa lạ, vậy thì trước lúc đó, anh muốn vì bản thân mà tranh thủ một chút, cho dù kết quả đó là ác mộng không thể trốn thoát như cũ, anh cũng chấp nhận.

Trợ lý lại lên tiếng hỏi: "Nhưng mà, ngài biết cậu ấy hiện tại đang ở đâu sao?"

Vương Nhất Bác mím môi, không nói gì, thang máy đến đại sảnh, anh bước nhanh ra.

Ra khỏi Lệ Cảnh Hiên, Vương Nhất Bác đi đến trước xe của mình, trợ lý mở cửa sau của xe theo thói quen, nhưng mà anh lại ngồi vào ghế lái.

Trợ lý đành ngồi vào ghế phụ, Vương Nhất Bác đạp chân ga, xe tiến về phía trước chạy ra ngoài.

Tốc độ chạy xe của anh cực nhanh, giống như lời nói của trợ lý, anh không biết cậu đang ở đâu, Bắc Kinh lớn như vậy, anh mù quáng tìm kiếm cũng chưa chắc có thể tìm được.

Anh về Minh Châu viên trước, sau đó đến Hoàn Ảnh, đều không thấy Tiêu Chiến đâu, anh liền lái xe đi những nơi mà mình biết cậu từng đi qua, quán cà phê, siêu thị, nhà hàng...

Từ tối hôm qua đến bây giờ, Vương Nhất Bác không ăn gì cả, nhưng mà anh giống như là không biết mệt mỏi, cuối cùng anh phải đến nhà của A Kiều, sau đó lại đi đến nhà bạn bè của Tiêu Chiến mà mình biết.

Anh dùng ngữ khí thỉnh cầu và cấp bách, lặp đi lặp lại lời nói dong dài với những người đó, nếu thấy cậu thì xin hãy nói cho anh biết, thậm chí sau khi anh để lại số điện thoại của mình cho những người đó xong, lại còn đưa luôn cả danh thiếp của chính mình.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác đành phải đi đến Tiêu thị.

Tiêu Chiến bị va chạm đầu, tình trạng không tốt lắm, tối hôm qua chú thím Tiêu, Như Ý cùng Tề Mạn thức trắng cả một đêm, chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu.

Mãi cho đến 1 giờ chiều, tình trạng của cậu mới ổn định, mặc dù còn chưa tỉnh lại, nhưng đã không có gì trở ngại.

Hội nghị bắt đầu lúc 3:30, Như Ý không ngủ một đêm, sắc mặt có chút không được tốt, trang điểm lại, cầm văn kiện, lúc đang chuẩn bị tiến vào phòng họp, thì điện thoại trên bàn làm việc vang lên.

Cô nghe máy, điện thoại là ở bàn lễ tân gọi tới: "Tiêu tổng, trước cửa có một người là ngài Vương, nói hiện tại muốn gặp ngài."

Ngài Vương?

Những người mà Như Ý biết, có không ít người họ Vương, chỉ là dòng họ này, làm cho cô liên tưởng đến Vương Nhất Bác.

Nhưng mà, sau đó, Như Ý liền nở nụ cười tự giễu, cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút nực cười, anh sao có khả năng sẽ tìm đến cô?

Như Ý nói rõ ràng lưu loát: "Hiện tại tôi phải họp, cô nói anh ta để lại phương thức liên lạc sau đi."

Cô vừa định cúp điện thoại, lại nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh quen thuộc: "Cô Tiêu chờ đã..."

Như Ý bỗng dừng lại động tác.

Trợ lý của Vương Nhất Bác? Chẳng lẽ thật sự là anh ta đến tìm mình? Anh ta tìm mình làm gì chứ?

Trong đầu cô liền hiện lên một cỗ nghi hoặc, nhưng vài giây sau lại nói: "Tôi xuống liền."

Tắt điện thoại, Như Ý trực tiếp ném văn kiện để họp lên bàn làm việc, xoay người đi ra văn phòng, cũng không để ý thư kí đang đợi cô nãy giờ, liền trực tiếp nói một câu "Hội nghị dời lại 1 tiếng", sau đó liền giẫm giày cao gót, vội vàng vào thang máy.

Từ thang máy đi ra, cô liếc mắt một cái liền trông thấy trợ lý của Vương Nhất Bác đứng ở cửa đại sảnh.

Trợ lý nghe thấy âm thanh của giày cao gót, quay đầu, nhìn thấy Như Ý, lập tức lên tiếng: "Cô Tiêu, ngài Vương tìm cô."

Như Ý nhìn xung quanh một vòng, không có nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhíu mi lại một chút: "Người đâu?"

Trợ lý nói: "Ngài ấy đang ở bên ngoài xe chờ cô."

Cô gật đầu một cái, đi về phía bên ngoài cửa, đi được hai bước, lại đột nhiên ngừng lại, chỉ vào một quán cà phê gần đó, nói: "Có chuyện gì, đi vào trong đó nói đi."

"Được, bây giờ tôi đi nói cho ngài Vương."

Như Ý không nói gì, trực tiếp đi về phía quán cà phê.

Tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, vừa kêu hai ly cà phê với người phục vụ xong, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, tầm mắt của cô liền rơi xuống trên người của anh, hơi nhíu mi, thấp thoáng một tia kinh ngạc.

Quần áo trên người anh nhiều nếp nhăn, chiếc áo sơ mi bên trong, lộ ra vết nước đọng, như là bị dính mưa, còn có dấu vết của bùn đất, đầu tóc của anh rất loạn, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn có chút chật vật.

Vương Nhất Bác như vậy, là lần đầu tiên Như Ý nhìn thấy kể từ khi quen biết anh.

Đây là Vương Nhất Bác bị làm sao vậy? Khiến bản thân thảm hại như vậy?

Anh ngồi xuống đối diện Như Ý, gật đầu với cô một cái, xem như chào hỏi qua.

Như Ý mở miệng hỏi một câu: "Tôi đã gọi cà phê cho anh, có thể chứ?"

Vương Nhất Bác lại gật đầu một cái, bổ sung một câu: "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo."

Cô nhìn chằm chằm anh, lại hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Chiến Chiến đâu?"

Ngữ khí của anh mang theo vài phần vội vàng hiếm thấy: "Em ấy ở nơi nào? Hãy nói cho tôi biết đi, tôi muốn gặp em ấy."

Thì ra anh tìm đến cô, là bởi vì Tiêu Chiến...

Cô nên sớm nghĩ tới, trong lòng Vương Nhất Bác, cho tới bây giờ đều là Tiêu Chiến, trước kia anh chủ động tìm cô nói chuyện, cũng là vì muốn từ trong miệng cô biết được tình hình của cậu.

Như Ý áp chế hoang mang nổi lên ở đáy lòng: "Vì sao anh muốn tìm Tiểu Chiến?"

"Tôi có chuyện muốn nói với em ấy."

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Cô có biết bây giờ em ấy đang ở đâu không?"

Như Ý thông minh, nhìn bộ dạng lo lắng của Vương Nhất Bác, cô có thể mơ hồ đoán được hẳn là anh và Tiêu Chiến xảy ra hiểu lầm gì đó, hơn nữa thoạt nhìn dường như anh đã không ngủ một đêm, tối hôm qua lại dầm mưa, luôn luôn đi tìm hoặc chờ Tiêu Chiến nhỉ?

Nghĩ chắc là anh không biết cậu đã nhập viện, 2 tiếng trước vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, vẫn còn hôn mê bất tỉnh.

Suy nghĩ này xẹt qua rất nhanh ở trong đầu Như Ý, chỉ cần cô mở miệng, là Vương Nhất Bác có thể tìm được Tiêu Chiến.

Nhưng cô không trực tiếp trả lời vấn đề của anh, lại hỏi: "Tiểu Chiến bởi vì chuyện của Tề thị, mà cãi nhau với anh sao?"

Vương Nhất Bác không có trả lời, nhưng mà động tác mím chặt môi của anh, giúp cho Như Ý biết bản thân đã đoán đúng rồi.

Như Ý trầm mặc khoảng nửa phút, lại hỏi tiếp: "Anh sợ mất đi Tiểu Chiến, cho nên mới tới tìm tôi, hỏi nó đang ở đâu đúng không?"

Anh vẫn không lên tiếng.

Vừa lúc người phục vụ mang hai ly cà phê đến.

Như Ý cầm lên uống một ngụm, sau đó mở miệng nói: "Vương Nhất Bác, nếu anh trả lời tôi một vấn đề, thì tôi sẽ nói cho anh biết Tiểu Chiến đang ở đâu."

Vương Nhất Bác không động đến ly cà phê trước mặt, không hề do dự gật đầu đồng ý: "Cô hỏi đi."

Như Ý hít sâu một hơi, ngữ khí bình tĩnh nói: "Tôi đã biết trước khi Tề Mạn tỉnh lại không lâu, người đóng giả làm vợ chồng với Tiểu Chiến là anh. Tôi muốn hỏi anh một vấn đề, đó là, nếu lúc trước người có hôn ước với Tề Mạn là tôi, đổi thành anh và tôi giả làm vợ chồng, quan hệ hiện tại của chúng ta, có phải sẽ gần hơn một chút đúng không?"

Vương Nhất Bác vừa định mở miệng, cô lại giành mở miệng trước: "Anh biết tôi muốn nghe đáp án như thế nào mà, chỉ cần anh chiều theo tôi, tôi liền trả lời câu hỏi vừa nãy của anh."

Anh biết lời nói của Như Ý ám chỉ là cái gì, nhìn chằm chằm cô, trên mặt không có nửa phần do dự hoặc chần chừ mở miệng nói: "Nếu lúc trước người có hôn ước với Tề Mạn là cô, tôi sẽ không bao giờ đồng ý đóng giả thành Tề Mạn."

Khóe môi Như Ý cong lên một nụ cười khẽ, rũ mi mắt xuống, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác: "Chỉ cần anh trả lời hợp ý tôi, tôi sẽ lập tức nói cho anh biết Tiểu Chiến..."

Anh không đợi cô nói hết lời, liền từ trên ghế đứng lên, ngữ điệu thản nhiên nói một câu "Thật có lỗi", sau đó đặt tiền cà phê lên bàn, chuẩn bị rời đi.

Như Ý nhìn thấy hành động như vậy của Vương Nhất Bác, cũng nhanh chóng đứng lên theo: "Vương Nhất Bác, anh đã quên mục đích anh đến tìm tôi sao?"

Vẻ mặt anh lạnh nhạt, xoay người.

Như Ý vội vàng nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác: "Anh chỉ cần lừa gạt tôi một chút thôi, là có thể biết..."

"Nếu muốn tôi nói lời mờ ám với một người khác, mới có thể biết em ấy ở đâu, thì tôi thà rằng tự bản thân mình tiếp tục tìm kiếm."

"Bởi vì tôi chưa từng nghĩ rằng, sẽ làm cho bản thân mình trở nên không còn xứng với em ấy nữa."

Anh nói xong, hất tay của cô ra khỏi cánh tay mình, sau đó liền sải bước chân, đi ra khỏi quán cà phê.

Cho dù cậu bởi vì Tề thị mà không muốn gặp anh, cho dù anh không tìm được cậu, thì anh cũng không thể chỉ vì muốn gặp cậu, mà làm bẩn đi tình yêu của mình dành cho cậu.

Anh không có xuất thân trong sạch, nếu anh cùng cậu ở bên nhau thì rất có khả năng sẽ khiến cho nhiều người chỉ trỏ, khiến cho cậu bị thiệt thòi. Cho nên, điều anh có thể làm vì cậu, cũng chỉ là kiên định không thay đổi tình yêu đối với cậu.

-

Trợ lý nhìn thấy Vương Nhất Bác từ trong quán cà phê đi ra, lập tức mở cửa xe, đợi sau khi anh ngồi vào, cũng vội vàng theo lên xe, mang theo vài phần chờ mong hỏi: "Ngài Vương, hiện tại ngài biết cậu Tiêu đang ở nơi nào chưa?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, không nói gì.

Sự chờ mong trên mặt trợ lý trong nháy mắt liền hóa thành nỗi mất mát.

Bên trong xe im lặng một lát, Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng nói: "Cậu về nhà trước đi, cũng đã mệt rồi phải không?"

"Nhưng mà ngài..."

"Tôi không sao, cậu trở về nhà đi." Ngữ khí của Vương Nhất Bác lãnh đạm, nhưng lại mang theo một tia cường thế.

Trợ lý do dự một chút, cuối cùng cũng gật gật đầu, giao chìa khóa xe cho anh, xuống xe rời đi.

Vương Nhất Bác lẻ loi một mình, ngồi ở trong xe một lát, cuối cùng liền khởi động xe, đi khỏi nơi này.

Nếu tìm không thấy cậu, vậy thì anh sẽ lựa chọn biện pháp ngốc nhất, chính là ôm cây đợi thỏ. Cậu rời khỏi anh, không còn nơi nào để đi, chắc chắn sẽ trở về Tiêu gia mà thôi.

Anh đến trước cửa Tiêu gia chờ cậu, một ngày cậu không xuất hiện, anh sẽ chờ tiếp một ngày nữa, cả đời cậu không xuất hiện, anh sẽ chờ cả đời.

Đây là lần thứ hai Như Ý thức dậy, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy xe của Vương Nhất Bác.

Chiếc xe kia đã ở trước cửa Tiêu gia đợi 2 ngày rồi, dường như chưa bao giờ rời đi.

Người ở bên trong xe cũng chưa từng xuống xe lần nào, ai không biết, chắc còn tưởng rằng đó là một chiếc xe trống.

Nhưng nếu như cứ nhìn chằm chằm chiếc xe kia qua một thời gian dài, thì có thể phát hiện ra, thỉnh thoảng cửa kính xe sẽ hạ xuống, có một bàn tay từ bên trong duỗi ra, trong tay kẹp theo một điếu thuốc.

Người trong xe, cũng giống như xe, vô cùng im lặng, chưa bao giờ quấy rầy bất cứ ai.

Như Ý biết, người trong xe là đang chờ Tiêu Chiến còn chưa tỉnh lại kia.

Có nhiều lúc, Như Ý rất muốn đi ra ngoài nói cho Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến đang ở trong bệnh viện.

Nhưng mà mỗi lần cô đi tới cửa, lại cảm thấy có chút không cam lòng.

Anh ở nơi đó chờ, nội tâm của cô cũng khó chịu theo.

Thẳng đến hết ngày thứ 3, chiếc xe kia rốt cuộc cũng rời khỏi cửa Tiêu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro