Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hôn mê tròn 4 ngày mới tỉnh lại.

Lúc cậu mở mắt, là khi màn đêm bên ngoài vừa mới buông xuống, cậu mờ mịt nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng bên trong phòng bệnh, muốn di chuyển đầu một chút nhưng mà không có sức lực.

Nằm trên giường thật lâu, mới ẩn ẩn cảm giác được đầu mình có cơn đau kịch liệt truyền đến.

Tiêu Chiến muốn nâng tay lên chạm vào đầu mình một cái, lại phát hiện trên cổ tay truyền đến một lực ngăn cản, chợt nhìn thấy bản thân đang truyền nước.

Cậu có chút thắc mắc rằng, vì sao mình phải truyền nước?

Sau đó lại nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới ý thức được bản thân ở trong bệnh viện.

Cậu nhíu mày lại, lúc vừa định suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên có âm thanh kích động truyền đến bên tai: "Tỉnh rồi! Bệnh nhân phòng 101 rốt cuộc cũng tỉnh rồi!"

Ngay sau đó có một cô y tá mặc đồng phục màu hồng, chạy tới bên giường của cậu: "Cậu Tiêu, cậu tỉnh rồi?"

Theo sau lời nói của cô gái, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.

"A Chiến!"

"Thằng bé tỉnh rồi?"

Giọng nói mang theo vài phần kinh hỉ quen thuộc cất lên, ngay sau đó cậu liền nhìn thấy thím Tiêu và Tề Mạn đi đến, phía sau còn có vài bác sĩ, vây quanh cậu bắt đầu các hình thức kiểm tra tổng quát.

Qua rất lâu sau, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, chỉ vào thím Tiêu, hỏi Tiêu Chiến: "Cậu biết bà ấy là ai không?"

Cậu khó hiểu liếc mắt nhìn bác sĩ một cái, mở miệng gọi một tiếng "Thím", sau đó phát hiện âm thanh của chính mình suy yếu vô lực.

"Vậy còn anh ấy?" Bác sĩ lại chỉ vào Tề Mạn.

"...Anh Tề Mạn."

Bác sĩ hài lòng gật gật đầu, nói với Tề Mạn và thím Tiêu: "Trí nhớ của cậu Tiêu không có vấn đề gì, huyết áp và nhịp tim cũng đều bình thường, có thể là do lúc rơi xuống va chạm mạnh, não bị chấn động nghiêm trọng nên dẫn đến hôn mê lâu, nhưng mà bây giờ tỉnh lại đã không sao nữa, dưỡng bệnh một thời gian là có thể xuất viện."

Đợi đến khi bác sĩ rời đi, thím Tiêu liền đi tới bên giường, cầm tay cậu, hốc mắt bỗng dưng đỏ lên: "Tiểu Chiến, con sắp hù chết mọi người rồi."

"Con không sao." Cậu nhẹ giọng trấn an thím một chút, sau đó chợt nhớ đến buổi tối mình còn có buổi hẹn với Vương Nhất Bác, vì thế liền nghiêng đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ một cái, thấy sắc trời đã tối đen, thoáng có chút hốt hoảng hỏi: "Hiện tại là mấy giờ?"

Tề Mạn trả lời: "Đã 8 giờ."

Đã trễ thế này?

Tiêu Chiến liền đi xuống giường, bởi vì lực đạo hơi mạnh, khiến cho đầu của cậu có chút choáng váng, trước mắt tối sầm, suýt nữa lại ngất đi.

Tề Mạn vội vàng vươn tay đỡ cậu, bế lại lên trên giường: "Em vừa tỉnh lại, nên nghỉ ngơi nhiều."

"Không được! Em có hẹn với một người ăn tối."

Thím Tiêu hỏi: "Con hẹn người ta ăn cơm vào ngày đó? Con đã hôn mê 4 ngày rồi."

4 ngày?

Đáy lòng Tiêu Chiến rối loạn, nhìn xung quanh: "Điện thoại của con đâu?"

"Có lẽ là ở nhà của anh, có gì chờ em tốt hơn một chút rồi nói sau, ngày mai lúc anh về nhà sẽ mang tới đây cho em."

Thím Tiêu cũng phụ họa theo Tề Mạn: "Phải đó, con vừa tỉnh lại, không nên vận động, hãy nghỉ ngơi thật tốt."

Cậu muốn mượn điện thoại của Tề Mạn một chút, nhưng mà nghĩ đến hắn và Vương Nhất Bác đang bất hòa, cuối cùng không có lên tiếng.

Tỉnh lại không bao lâu, cậu lại ngủ tiếp, lúc tỉnh dậy lần nữa, bóng đêm càng đậm, toàn bộ đều yên tĩnh.

Cậu giờ đây đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nhớ mình va vào Tề quản gia, sau đó té xuống từ trên cầu thang, mọi người nói rằng cậu đã hôn mê 4 ngày...

4 ngày đó, Vương Nhất Bác có tìm cậu hay không?

Cậu càng nghĩ, đáy lòng càng lo lắng, nghiêng đầu nhìn Tề Mạn đang ngủ say trên ghế, cắn cắn môi, giơ tay lên rút kim ra, sau đó lặng lẽ vén chăn lên, xuống giường.

Lúc chân chạm đất, Tiêu Chiến cảm thấy có chút hoa mắt, đợi trong chốc lát mới đỡ hơn một chút, khẽ bước đi, cảm thấy cũng không dấu hiệu nào khó chịu, vì vậy liền tiếp tục rón rén đi tới cửa phòng bệnh.

Cũng may lúc này đêm đã quá khuya, y tá trực đang úp mặt trên mặt bàn lim dim, cậu mới thuận lợi chạy khỏi bệnh viện.

Tiêu Chiến chỉ mới đi tới cửa bệnh viện, đã cảm thấy sức cùng lực kiệt, cậu ngừng ở ven đường một lát, thấy một chiếc xe taxi, vì vậy liền vẫy vẫy tay đón.

Cậu trở lại Minh Châu viên, điền mật mã vào, mở cửa, phát hiện bên trong đen như mực, không có một chút ánh sáng.

Tiêu Chiến mở đèn, thay giày, đi lên phòng ngủ, thấy nhà vẫn giống như hôm mình rời đi, trong phòng thay đồ rối loạn, khắp nơi tán loạn quần áo cậu mặc thử hôm đó.

Cậu đi tới bên giường, mệt lả nằm xuống, sau đó vươn tay cầm lấy điện thoại bàn, bấm số của anh.

Tiêu Chiến nhíu mày, không liên lạc được, điện thoại anh hết pin rồi sao?

Cậu tắt máy, nằm trên giường, đợi đến lúc thể lực hơi khôi phục một chút mới ngồi dậy, thấy ipad trên bàn, vì vậy liền đi qua, cầm lên, nhập mật mã.

Một hồi thật lâu, mới đăng nhập được tài khoản QQ, có rất nhiều tin nhắn truyền tới, thậm chí có tới mười nghìn tin chưa đọc.

Cậu tìm tên Vương Nhất Bác, nhấn vào mục thư của anh, thấy không một tin nhắn gửi tới, cảm thấy hơi mất mát, nhưng vẫn gửi tin nhắn cho anh: "Em đang ở Minh Châu viên."

Gửi tin xong, Tiêu Chiến mới nhìn những tin nhắn khác, trước hết là xem tin nhắn của A Kiều, đại đa số đều là "Có ở đây không?" hoặc là "Chiến Chiến, cậu đâu rồi?"

Cậu nhắn lại hai chữ "Tớ đây", A Kiều rất nhanh liền gửi cho cậu dấu chấm than, ngay sau đó là tin nhắn thoại của cô: "Chiến Chiến, cậu vẫn còn sống! Cậu có biết, Vương Nhất Bác tìm cậu đến điên rồi hay không!"

Cậu vốn muốn hỏi A Kiều rằng trễ rồi, tại sao còn chưa ngủ. Nhưng khi nghe tin nhắn thoại của cô xong, ngón tay đặt trên ipad chuẩn bị gõ chữ của cậu, bỗng dưng cứ như vậy ngừng lại.

A Kiều liên tiếp không ngừng truyền tới rất nhiều tin nhắn, Tiêu Chiến cũng không chú ý xem, cô liền gọi video call với cậu.

Tiêu Chiến nhấn chấp nhận, nhìn qua màn hình ipad, thấy vẻ mặt của A Kiều rất kích động hỏi: "Chiến Chiến, mấy ngày nay gọi điện cho cậu luôn không được, rốt cuộc là cậu bị gì vậy hả?"

"Tớ không có điện thoại bên cạnh..."

Tiêu Chiến chỉ vừa mới nói mấy chữ, A Kiều lại vội vàng cắt đứt lời nói của cậu: "Thôi thôi, việc này chờ về sau rảnh thì nói, hiện tại mình có ba chuyện quan trọng muốn nói cho cậu nghe."

"Thứ nhất là, tuần sau sẽ tiếp tục quay phim <Thần Kiếm>, thứ hai là Vương Nhất Bác vẫn luôn tìm cậu, còn cuối cùng chính là sáng ngày hôm qua cậu vừa bị tung scandal!"

A Kiều không chờ Tiêu Chiến mở miệng hỏi gì cả, liền tự giác nói ra toàn bộ: "Cậu có nhớ lúc quay <Khuynh Thành Thời Gian> đã quen biết một minh tinh tên là Khôi Tịnh không? Chính là người đóng vai thư ký, dáng dấp không tệ, tính cách cũng vô cùng tốt, là vì anh ta xảy ra chuyện, nên đã liên lụy đến cậu..."

Tiêu Chiến hơi nhíu mày: "Chuyện gì mà liên lụy tớ?"

"Người yêu của anh ta là một ngôi sao ca nhạc Hong Kong vô cùng hot, tối ba ngày trước hai người đó hít thuốc phiện bị bắt, sau đó tin tức lọt ra ngoài, không lâu sau đã đứng đầu hotsearch."

"Mọi người vốn chỉ quan tâm đến tin tức của hai người bọn họ, kết quả không biết là ai, lại tung ra tấm hình Khôi Tịnh và mọi người trong đoàn phim <Khuynh Thành Thời Gian> chụp chung, còn có cả cậu nữa. Lúc đó, cậu vì quay phim bị vài lần NG nên sa sút tinh thần, trong hình thoạt nhìn bộ dạng giống như vừa mới hít thuốc phiện, khiến tất cả mọi người đều nghĩ cậu cũng hít thuốc phiện."

"Ngay sau đó lại có người bới ra ảnh chụp chung của cậu và Khôi Tịnh trông có vẻ rất thân thiết, cậu cũng biết trên mạng có rất nhiều người căn bản sẽ không đi tìm hiểu chân tướng, chỉ biết nghe theo phong trào, cho nên tin đồn lập tức lan truyền khắp nơi, khiến cho cậu bị đưa lên hotsearch."

Tiêu Chiến không hề nghĩ mình bị trượt chân ngã xuống cầu thang hôn mê mới mấy ngày, thế nhưng đã xảy ra chuyện động trời như vậy, vội vàng mở Weibo lên, nhưng không thấy tin tức gì về mình cả, cho rằng A Kiều chỉ đang trêu chọc mình.

Vừa định chất vấn, thì lại nghe được tiếng của A Kiều truyền đến: "Tin tức hít thuốc phiện như này, đối với một minh tinh mà nói thì lực sát thương rất lớn, các ngôi sao khác đều mong muốn tránh nó thật xa, cho nên sau khi scandal của cậu bị truyền ra, rất nhiều người cũng không dám nói giúp cậu, chỉ có chị Lệ Tư đứng ra nói giúp cậu vài câu, kết quả lại bị người khác bày mưu kéo vào chung, nói chị ấy cũng hít thuốc phiện!"

"Cuối cùng, chính là Vương Nhất Bác đã giải nguy cho cậu."

"Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến chợt nhìn thấy có đến sáu cái hotsearch về Vương Nhất Bác, cậu hỏi: "Anh ấy làm sao vậy? Vì sao có nhiều hotsearch như vậy?"

"Chính là lúc tin xấu về cậu bị đẩy lên cao trào nhất, đột nhiên lại có người tung ra scandal về Vương Nhất Bác, nói anh ta là đứa con hoang của Tề gia!"

"Hơn nữa gần đây, mọi người vẫn luôn chú ý đến chuyện anh ta thu mua tập đoàn Tề thị, cho nên tin tức này vừa tung ra đến, hoàn toàn làm chìm đi tin đồn xấu về cậu, rồi từ từ trở thành chủ đề bàn tán."

"Chiến Chiến, thẳng thắn mà nói, biết Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy, tớ vẫn luôn cho rằng anh ta là một cô nhi, không ngờ rằng anh ta và Tề Mạn lại là anh em cùng cha khác mẹ!"

"Cũng không biết rốt cuộc là ai ở sau lưng hại Vương Nhất Bác, sau đó còn có người moi ra chuyện của mẹ anh ta."

Nghe thấy lời A Kiều nói, Tiêu Chiến liền nhấn vào tin tức mới nhất.

Trên mạng đúng là đang nổ tung, mọi người thảo luận so với lời thuật lại của A Kiều còn sôi nổi hơn, mấy năm nay Vương Nhất Bác không hề thiếu fan, nhưng đương nhiên cũng có nhiều antifan, cho nên hai phe đấu khẩu vô cùng quyết liệt, thậm chí ngay cả thương hiệu nổi tiếng cũng đã bắt đầu chế giễu, tin tức đã xôn xao gần 24 giờ, càng ngày càng nóng, không có dấu hiệu dừng lại.

"Tớ thật không ngờ rằng mẹ của Vương Nhất Bác cũng là diễn viên, nhưng chỉ diễn một số phim 18+...bà ấy còn làm gái ở trong quán bar....Vương Nhất Bác thật là đáng thương."

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến sau khi nghe A Kiều nói liền run rẩy, không ngừng trượt liên tục trên màn hình, nhìn những lời nói nhục mạ Vương Nhất Bác, đáy lòng cậu dâng lên nỗi đau đớn không nói thành lời.

"Thời gian đã khuya, tớ không hàn huyên với cậu nữa, người yêu kêu tớ ngủ. Đúng rồi, cậu tranh thủ liên lạc với Vương Nhất Bác đi, lúc trước anh ta không tìm thấy cậu, đã đến tìm tớ."

"Lúc đó anh ta hình như đã một đêm không ngủ, quần áo trên người bẩn nhiều nếp nhăn, hốc mắt đỏ bừng, thoạt nhìn vô cùng sa sút."

"Anh ta vừa thấy tớ, đã nắm chặt lấy bả vai tớ, hỏi tớ: Chiến Chiến đang ở đâu, cô nói cho tôi biết được không? Giọng nói lúc đó của anh ta nghe rất đáng thương, giống như là đứa trẻ đang sợ hãi khi mất đi đồ gì đó quan trọng lắm vậy."

Nói xong, lúc chuẩn bị tắt máy, cô lại giống như nhớ tới chuyện gì đó, nói với Tiêu Chiến: "Nói thật, ở khoảnh khắc Vương Nhất Bác tới tìm tớ, tớ thật sự cảm thấy anh ta yêu cậu vô cùng, rất yêu rất yêu chính là loại tình yêu như thế. Chiến Chiến, đừng bỏ lỡ đấy."

Lần này A Kiều nói xong, liền trực tiếp tắt máy.

Phòng ngủ không còn âm thanh của A Kiều, trở nên vô cùng yên tĩnh.

Tiêu Chiến thập phần bình tĩnh ngồi ở trên ghế sô pha, ngón tay thỉnh thoảng trượt trên màn hình Ipad một chút, Vương Nhất Bác ngoại trừ tính cách lãnh đạm, không thích tiếp xúc với người khác ra, thì kỳ thật cũng không có khuyết điểm nào, cho nên lời bàn tán trên mạng, đại đa số đều là gièm pha về mẹ của anh.

Là từ một tờ báo chí cũ chụp lại, nói mẹ anh theo bao nhiêu người đàn ông, cũng có ảnh chụp bà ấy tiếp rượu ở quan bar bị mấy người đàn ông vây quanh, còn có...những phim 18+ kia cũng bị chiếu lại không ngừng.

Thậm chí còn có một số người ác ý làm thành một video tổng hợp về biểu cảm trên mặt mẹ anh khi đóng cảnh giường chiếu.

Tuy rằng fans của Vương Nhất Bác hùng mạnh, vẫn luôn nói: "Bất luận nam thần xuất thân thế nào, vẫn là nam thần của chúng ta", "Chúng em ủng hộ anh",...Nhưng mà đối lập với những lời này, thì những lời nói công kích cũng nhiều không kém.

Cậu chỉ biết anh là con riêng của Tề gia mà thôi, vốn không biết mẹ của anh là ai, cũng không biết thì ra anh còn có hoàn cảnh không muốn người biết như vậy.

Tiêu Chiến nghĩ tới khi mình đến Tề gia thăm Hàn Nhu Ngọc, nghe bọn họ luôn miệng nói lời khinh thường Vương Nhất Bác và mẹ của anh, lúc ấy cậu là người ngoài nghe còn khó chịu, hiện tại trên mạng nhiều người nói lời ác độc về mẹ anh như vậy, không biết anh sẽ đau lòng đến mức nào...

Nghĩ đến anh rất có khả năng sẽ một mình trốn tránh ở một nơi không ai biết, một mình chịu đựng những tổn thương này, cả người cậu liền giống như bị hung hăng đâm một dao, đau đớn vô cùng.

Cầm điện thoại bàn lên, lại gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác lần nữa, nhưng vẫn là trạng thái không kết nối được.

Cậu nhớ bản thân từng lưu số điện thoại của mọi người vào một app ghi chú, vội vàng tìm số rồi gọi điện thoại cho trợ lý của anh, nhưng cũng không ai nghe máy.

Cậu lại gọi vào số của Cẩm Tú Viên, cũng không được.

Tiêu Chiến chuẩn bị gọi cho số điện thoại khác, nhưng mà liếc mắt nhìn thời gian trên Ipad một cái, đã 3:30 sáng, sợ là mọi người đều đang nghỉ ngơi.

Cậu buồn bực đặt điện thoại bàn xuống, tuy thân thể vẫn chưa khỏe, nhưng mà cậu lại không cảm thấy buồn ngủ, thỉnh thoảng lại cầm Ipad xem Weibo một chút, càng xem càng cảm thán, nếu cha mẹ cậu bị mắng như vậy, cậu thật sự cũng không thể chịu đựng được.

Cuối cùng, Tiêu Chiến đành ném Ipad sang một bên giường, sau đó lại có chút căm tức đá chăn một cái, một mình lẳng lặng nằm ở trên giường, ngây ngốc một lát, hốc mắt không hiểu sao lại đỏ lên, ngẩng đầu hít sâu một hơi.

Cậu di chuyển tầm mắt dừng ở vật trang trí trên kệ, sinh nhật năm nay Vương Nhất Bác đã tặng cho cậu một con búp bê sứ.

Tiêu Chiến đi đến trước kệ, vươn tay vuốt ve nụ cười ngây thơ của búp bê, đáy lòng càng trở nên khó chịu, nhịn không được cầm búp bê từ trên kệ xuống.

Cũng không biết là do thân thể không đủ sức, hay là do cậu sơ ý, búp bê lập tức từ trên tay của cậu trượt xuống.

Búp bê rơi thật mạnh xuống đất vỡ nát, có rất nhiều mảnh nhỏ bén nhọn bắn ra rất xa.

Tiêu Chiến cứng đờ đứng ở tại chỗ, tay vẫn duy trì tư thế cầm búp bê được khoảng nửa phút, cậu mới ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm những mảnh sứ lớn nhỏ không đồng đều, kinh hoảng đến mức không biết làm sao.

Ngón tay của cậu run run, sau đó không ngừng nhặt lại từng mảnh vỡ, muốn xếp thành hình dạng ban đầu.

Mảnh sứ vỡ rất nhiều, Tiêu Chiến căn bản không biết làm thế nào để gom hết lại một chỗ, góc cạnh bén nhọn của những mảnh vỡ cắt qua tay của cậu, máu tươi chảy ra, cậu lại giống như không có cảm thấy đau đớn gì, vẫn không ngừng gom mảnh vỡ như trước.

Khi nhặt lên mảnh vỡ lớn nhất, cậu lại nhìn thấy có một hộp nhựa nhỏ, bên trong hé ra một tờ giấy.

Tiêu Chiến nhíu mày lại, rút tờ giấy đó ra.

Cậu nhìn thấy bên trong có rất nhiều hàng chữ.

Liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nét chữ của Vương Nhất Bác, đẹp đẽ tinh tế, cứng cáp hữu lực.

"Năm thứ nhất gặp gỡ, đồng phục áo trắng thuần khiết, trong gió thu, chiếc xe đạp màu lam nhạt, còn có khuôn mặt hồng hào của em.

Năm thứ hai, đẹp nhất không phải trời mưa, mà là có thể cùng em trú mưa ở dưới mái hiên.

Năm thứ ba, không làm nửa bài thi môn toán, chỉ vì muốn làm bạn học cùng lớp với em.

Năm thứ tư, lần đầu tiên tặng quà sinh nhật cho em, phía sau khắc một dòng chữ không biết em có phát hiện ra hay không: Shmily.

Năm thứ năm, vứt bỏ ước mơ vào trường đại học A, vứt bỏ kế hoạch làm một người bình thường có cuộc sống ổn định, vì em mà vất vả đi đến Hàng Châu vừa học vừa đóng phim."

Lúc Tiêu Chiến đọc đến đây, dường như là đã hiểu được cái gì đó, bàn tay cầm tờ giấy bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, tầm mắt mờ sương ướt át.

"Năm thứ sáu, vô tình tới gần ngửi được hương thơm dịu nhẹ trên mái tóc của em, mất ngủ suốt một đêm.

Năm thứ bảy, vì em mà cự tuyệt một cơ hội thăng tiến rất nhanh.

Năm thứ tám, cùng em chung sống một đêm, lần đầu tiên lén hôn lên môi của em, cũng là năm nhận giải thưởng thành công đầu tiên, suốt đêm chạy về Bắc Kinh đón sinh nhật cùng em, kết quả nhận lại chính là tin tức em và người khác có hôn ước.

Năm thứ chín, vì em mà học hút thuốc, uống say, nhốt mình ở trong phòng, khóc suốt một đêm."

Có một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên giấy, ướt nhòa dòng chữ trên tờ giấy, nét mực màu đen nhòe đi.

"Năm thứ mười, rất nhiều lần trốn ở một góc nhìn trộm hình bóng của em.

Năm thứ mười một, gặp qua thiên thiên vạn vạn đủ loại người, không tự chủ so sánh bọn họ với em, cảm thấy em mãi mãi tốt nhất.

Năm thứ mười hai, khổ sở khi em khổ sở, vui vẻ khi em vui vẻ.

Năm thứ mười ba, đồng ý với Tề gia một chuyện mà cả đời sẽ không bao giờ hối hận, một lần nữa gặp lại em."

Tiêu Chiến dùng sức cắn chặt môi, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống.

"Sau khi gặp lại...

Đã không biết bao nhiêu lần làm ám hiệu tỏ tình với em, mà em vẫn không biết.

Nói với em: Tôi thích trời mưa, vì trong cơn mưa đã gặp gỡ được người quan trọng nhất đời này.

Bao, kéo, búa: 520

Chiến Chiến, anh thật sự rất mệt mỏi, không muốn yêu em nữa... Nhưng... Anh lại không làm được, anh không thuyết phục được chính mình buông bỏ tình yêu này."

Tiêu Chiến khóc nghẹn ngào không thành tiếng, trong đầu cậu chậm rãi xuất hiện từng hình ảnh.

Có một đêm, anh cùng cậu ngắm mưa trước cửa sổ, anh từng nói: "Ban đầu tôi không thích trời mưa lắm, nhưng sau này bởi vì một hồi ức đẹp đẽ nên đã bắt đầu thích trời mưa..."

Lúc Lâm Ngôn tổ chức tụ tập, cậu không muốn bị phạt, bèn ỷ vào mình biết thói quen chơi oẳn tù tì của anh, hết lần này tới lần khác thắng anh, hoàn toàn không nghĩ tới rằng bao kéo búa: 5 2 0 là lời tỏ tình thủ ngữ đẹp nhất trong cuộc sống.

Ở trong biệt thự Nghi Sơn, cậu hỏi người anh yêu đã kết hôn rồi, chẳng lẽ anh còn muốn tiếp tục yêu như vậy sao? Anh nói: "Tôi cũng không muốn yêu em ấy nữa, nhưng...tôi lại không làm được, tôi không thuyết phục được chính mình buông bỏ."

Tiêu Chiến lau nước mắt trên mặt đi, cậu mới thấy rõ những dòng chữ viết tiếp phía dưới.

"Cuối cùng, anh còn có một câu luôn muốn nói với em: Chiến Chiến, anh yêu em, anh yêu em 13 năm rồi."

Tiêu Chiến giống như mất đi toàn bộ sức lực, ngã ngồi trên mặt đất, khóc òa lên giống như một đứa bé.

Lúc trước cậu luôn mơ mộng rằng, nếu có một ngày anh thật sự yêu cậu, thì cậu nhất định sẽ rất hạnh phúc rất vui vẻ.

Bây giờ, khi ước nguyện đã trở thành sự thật rồi, cậu mới phát hiện ra, tất cả cảm xúc đều là đau đớn, hối tiếc và nước mắt.

Không ngờ anh và cậu lại bỏ lỡ nhiều thứ như vậy.

Cậu thích trời mưa, là vì anh.

Cậu cố gắng để vào học lớp chuyên, là vì anh.

Cậu lần nữa liều mạng học tập để thi đậu vào đại học A, cũng là vì anh.

Cậu tiến vào giới giải trí tối tăm này, vẫn là vì anh.

Cậu đồng ý kết hôn với Tề Mạn, cũng chỉ là vì anh mà...

Giữa bọn họ thoạt nhìn không có duyên phận, nhưng hai người yêu nhau chính là duyên số mạnh mẽ nhất trong cuộc sống.

Thì ra bọn họ đều dốc hết lòng đi yêu đối phương, chỉ là không có dũng khí nói với nhau một câu "我爱你"

Tiêu Chiến dùng sức nắm chặt tờ giấy kia, khóc đến toàn thân run rẩy.

Cậu không biết mình đã khóc bao lâu, sau đó giống như kẻ ngốc, vừa khóc vừa cười, lại đột nhiên ngồi dậy, thay một bộ quần áo, sau đó thì lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài.

Cậu muốn đi tìm anh.

Muốn nói cho anh biết: Vương Nhất Bác, em cũng yêu anh 13 năm rồi...

Tờ mờ sáng ở thành phố Bắc Kinh, thời tiết khá lạnh, trên đường vắng vẻ, lâu lâu mới có một chiếc xe chạy ngang qua.

Tiêu Chiến đứng ở bên đường, đợi rất lâu mới đón được một chiếc xe taxi, bảo tài xế đi tới Cẩm Tú Viên.

Xe đến Cẩm Tú Viên, cậu nhanh chóng thanh toán, ngay cả tiền thừa cũng không chờ lấy, vội vã chạy vào trong.

Mật mã cửa Cẩm Tú Viên không thay đổi, có vẻ hình như lâu lắm rồi không có người tới đây, trong sân hoa rơi lả tả và lá rụng khi còn non, giẫm lên đó phát ra tiếng kêu xào xạc.

Tiêu Chiến đẩy cửa vào, chợt phát hiện trên kệ giày đặt hai đôi dép lê quen thuộc, có một đôi là của cậu.

Lúc cậu rời đi, đã dọn nó vào trong một chiếc túi, có nói với anh là bỏ hết đi, nhưng mà bây giờ lại lần nữa đặt về chỗ cũ, giống như anh và cậu vẫn còn đang ở bên nhau.

Trong nhà không một bóng người, trên chiếc đồng hồ treo tường cũng bám một lớp bụi.

Tiêu Chiến chạy lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong tối đen, cậu hơi thất vọng bật đèn lên, đập vào mắt chính là giữa chiếc giường có đặt một chú gấu bông to lớn mà cậu đã mua về.

Anh rõ ràng luôn có bộ dạng lạnh nhạt, chuyện gì cũng đều thờ ơ không quan tâm, nhưng từ khi nào, lại nhớ rõ những đồ đạc mà cậu đã từng sử dụng đến thế.

Tiêu Chiến không biết tại sao bây giờ mình lại mít ướt như vậy, nhìn thấy cái gì cũng muốn khóc.

Giống như cậu linh cảm được gì đó, lại mở tủ quần áo ra, thấy bên trong có một nửa là đồ của anh, một nửa là quần áo cũ của cậu.

Dường như là anh đã mua thêm đồ cho cậu, bởi vì bên trong có treo nhiều quần áo kiểu dáng mới nhất của nhãn hiệu mà cậu thích mặc, mác còn chưa cắt.

Tiêu Chiến mím môi, bước vào phòng tắm, kem đánh răng, bàn chải, sữa tắm, sữa rửa mặt..... Những thứ cậu từng dùng ở đây hơn 8 tháng, đều được đặt về chỗ cũ.

Cậu đi rồi, anh không nỡ, nhưng không cách nào mở miệng giữ cậu ở lại, nên đành dùng cách cố chấp như vậy, giả vờ như cậu vẫn còn đang ở đây.

Thì ra người cậu yêu, lại yêu cậu theo cách ngốc nghếch như vậy.

Lúc sắc trời đã sáng rõ, cậu trực tiếp đón xe đi tới Truyền thông Hoàn Ảnh.

Lúc đến nơi, trong công ty còn chưa có ai đi làm, chỉ có bảo vệ trực chào buổi sáng với cậu.

Tiêu Chiến ngồi ngay ở đại sảnh đối diện với văn phòng của Vương Nhất Bác, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi.

Cậu với anh chung sống gần 1 năm nay, cậu biết cách sống của anh rất đơn giản, nếu không trở về nhà thì chắc sẽ ở trong công ty nhiều nhất.

Đợi từ lúc chưa tới 7 giờ đến tận 10 giờ, mọi người trong công ty đều đã tới hết, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa thấy xuất hiện.

Tiêu Chiến hỏi thư ký của anh, thư ký nói với cậu, đã rất nhiều ngày anh không đến công ty.

Cậu hơi sửng sốt, bỗng nghĩ tới biệt thự Nghi Sơn, nói tiếng cảm ơn với thư ký, rồi vội vàng đi xuống lầu đón xe chạy tới Nghi Sơn.

Nghi Sơn ở vùng ngoại thành, lúc Tiêu Chiến đến nơi đã là 12 giờ trưa.

Anh đã từng cho cậu biết mật mã của biệt thự Nghi Sơn, cậu ấn chuông cửa, sau khi không thấy ai mở cửa, liền tự ý nhấn mật mã rồi đi vào.

Cậu đi thẳng đến cửa phòng ngủ.

Ngày trước mỗi lần Vương Nhất Bác biến mất, cậu vẫn luôn tìm thấy anh ở chỗ này.

Tiêu Chiến đứng trước cửa, trong lòng xuất hiện chút căng thẳng không nói nên lời, cậu hít sâu một hơi, mới đẩy cửa phòng ngủ ra.

Trong phòng ngủ sáng sủa sạch sẽ, ga giường trải rất ngăn nắp, không có dấu hiệu người khác từng nằm qua.

Anh ấy cũng không ở đây sao?

Tiêu Chiến nhíu mày, đi vào trong phòng ngủ, phòng tắm, ban công đều cẩn thận nhìn qua một lần, sau đó mới mang theo vài phần ủ rũ đi ra ngoài.

Cậu sợ anh đang trốn trong những phòng khác, cho nên lần lượt nhìn qua mấy phòng ở lầu hai nhiều lần.

Ngoại trừ phòng ngủ, các phòng khác đều trống rỗng không có đồ đạc gì cả, duy chỉ có một căn phòng ở phía tây, đặt một chiếc Piano, phía trên đặt một quyển sách nhạc, trên chiếc bàn bên cạnh có rất nhiều trang giấy gì đó.

Cậu tùy tiện cầm lên, lại nhìn thấy là một tập tranh, Tiêu Chiến có thể nhận ra, người trong tranh rõ ràng chính là cậu.

Vẻ mặt của cậu thoáng hiện lên chút kinh ngạc, lật xem từng trang từng trang, hình như những tờ giấy này đã bị người ta lật xem rất nhiều lần, xung quanh viền đã hơi bung ra.

Trên giấy vẽ cậu đủ kiểu dáng, quần áo trên người đều là kiểu đồng phục thời trung học.

Có bóng lưng, có chính diện, có nghiêm túc đọc sách, có nằm sấp trên bàn học ngủ quên, có ngẩn người nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ lớp học, cũng có hình ảnh đứng trước xe đạp mỉm cười...

Phía dưới góc bên phải còn có dòng chữ nhỏ, nếu không cẩn thận nhìn thì rất khó mà chú ý tới, chính là ngày tháng năm đã rất lâu rồi.

Vương Nhất Bác học vẽ tranh lúc nào? Những bức tranh này đều là do anh ấy vẽ mình thời trung học...?

Cậu bỗng nhiên nhớ tới, có nhiều lần bản thân đi ngang qua lớp của anh, nhìn thấy anh cầm bút chì phác họa vẽ gì đó, lúc ấy cậu còn tưởng rằng anh cũng giống như mình, đi học quá buồn chán nên vẽ lung tung.

Bây giờ nghĩ lại, có phải chính lúc đó, là anh đang vẽ cậu?

Tiêu Chiến có chút nghẹn ngào, nhìn chằm chằm bức vẽ hồi lâu, sau đó sắp xếp ngăn nắp từng tấm từng tấm một, đặt lên bàn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Đứng trước cửa biệt thự, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời phía chân trời, hít sâu một hơi.

Vương Nhất Bác, rốt cuộc anh đang ở đâu?

Chạy ra khỏi bệnh viện từ tối hôm qua đến giờ, Tiêu Chiến chưa lúc nào nghỉ ngơi, cũng chưa ăn cơm, nên hiện tại đã chống đỡ hết nổi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều đang không ngừng chảy mồ hôi.

Cậu chậm rãi ngồi ở bậc thang trước cửa biệt thự, hai tay ôm đầu gối, hô hấp có chút không được tốt.

Ánh nắng của mùa thu, mặc dù không có gay gắt như mùa hạ, nhưng mà phơi nắng lâu như vậy cũng có chút oi bức.

Da Tiêu Chiến vốn trắng trẻo, chỉ phơi nắng một lát, da đã nổi lên một tầng ửng hồng, cậu muốn đứng lên, nhưng chân lại không có lực.

Tiêu Chiến đành tiếp tục im lặng ngồi xổm trên bậc thang, nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp, qua một thời gian rất dài mới cảm thấy đỡ hơn, lúc này mặt trời đã ngả về phía tây.

Cậu chống tay xuống bậc thang, đứng lên, bước từng bước chậm chạp đi ra khỏi khu biệt thự của anh.

Tiêu Chiến đi về phía đông được khoảng hai trăm thước, mới đến trạm xe buýt.

Trong đầu đều nghĩ Vương Nhất Bác đang ở đâu, tinh thần có chút hoảng loạn, khi xe buýt dừng lại, bác tài xế gọi cậu mấy lần, thấy cậu không có phản ứng muốn lên xe, nên đã khởi động xe chạy đi.

Lúc cậu tỉnh táo lại, xe buýt đã càng lúc càng xa.

Lúc chuẩn bị đợi chuyến xe buýt tiếp theo, thì đột nhiên có một chiếc xe dừng lại ở trước mặt cậu, cửa kính xe hạ xuống, có người kêu cậu: "Cậu Tiêu."

Tiêu Chiến chợt ngẩng đầu, nhìn thấy là trợ lý của Vương Nhất Bác, đáy mắt cậu hiện lên một tia kinh hỉ, bước nhanh về phía trước.

"Anh Nhất Bác ở đâu?"

Cậu vừa hỏi vừa dán mặt lên cửa kính xe nhìn vào bên trong, thấy ghế phía sau xe không có thân ảnh của anh, liền ảo não cúi thấp đầu xuống.

Trợ lý không có trả lời vấn đề Vương Nhất Bác đang ở đâu, chỉ lẳng lặng xuống xe, mở cửa xe phía sau ra: "Cậu Tiêu, cậu lên xe trước đi, lát nữa tôi chở cậu trở về nội thành."

Tiêu Chiến gật đầu, ngồi vào trong xe.

Trợ lý nhìn xuyên qua kính chiếu hậu thấy gương mặt không một chút huyết sắc của Tiêu Chiến, lo lắng hỏi: "Cậu không khỏe sao? Sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm."

"Không sao."

Cậu miễn cưỡng cười cười một chút, lại hỏi: "Anh có biết anh Nhất Bác đang ở nơi nào không? Anh chở tôi đi tìm anh ấy, được không?"

Trợ lý vẫn giống như vừa rồi, bỏ qua thỉnh cầu của cậu, cầm chai nước đưa cho Tiêu Chiến: "Cậu uống nước đi."

Tiêu Chiến do dự một lát mới nhận lấy chai nước, thấp giọng nói một câu: "Cảm ơn."

Trợ lý lái xe chở Tiêu Chiến về biệt thự Nghi Sơn trước, cậu ta đóng hết tất cả các cửa sổ lại, thậm chí còn cầm một tấm vải màu trắng che lại các vật dụng trong phòng, ngay cả mấy ghế trúc ngoài sân cũng đều thu dọn lại, đặt ở trong kho của biệt thự.

Trợ lý hành động như vậy, giống như nơi này tựa hồ về sau sẽ không có ai đến ở nữa...

Đáy lòng Tiêu Chiến hoang mang lo lắng, lập tức truy hỏi trợ lý đang đóng cửa chính biệt thự một câu: "Anh Nhất Bác sẽ không về nơi này nữa sao?"

Trợ lý đóng cửa chính xong, khóa lại, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, giật giật cánh môi, như là muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói lên lời, chỉ mở cửa xe ra, nói một câu tôn kính với Tiêu Chiến: "Mời cậu Tiêu lên xe."

Một loại dự cảm cực kỳ không tốt bao phủ trái tim Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm trợ lý, đứng yên tại chỗ không chịu nhúc nhích.

Trợ lý quay đầu nhìn về phía rừng cây tươi tốt đằng xa, nén lại cảm xúc chua xót ở đáy lòng, dùng sức hít một hơi, mới nhìn Tiêu Chiến lần nữa, nói: "Cậu Tiêu, hiện tại nếu cậu không có bận chuyện gì, tôi có thể mời cậu một bữa ăn được không?"

"Vì sao anh luôn lảng tránh vấn đề của tôi?"

Đáy mắt cậu nổi lên một chút hoảng hốt, đôi môi run rẩy, hỏi: "Anh Nhất Bác có phải đang giận tôi? Anh ấy không chịu gặp tôi, đúng không?"

Cậu nắm lấy cánh tay trợ lý, mang theo vài phần khẩn cầu nói: "Anh nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu được không? Anh nhất định biết anh ấy ở đâu mà, nói cho tôi biết đi!"

Trợ lý vì bất mãn thay cho Vương Nhất Bác, cho nên tuy rằng thái độ vẫn rất cung kính với Tiêu Chiến, nhưng mà giọng nói lại để lộ ra một tia khinh thường: "Nếu ngài ấy thật sự giận cậu, thì tốt rồi."

Trợ lý nhìn bộ dạng tái nhợt khổ sở của cậu hồi lâu, trở nên có chút mềm lòng, cuối cùng đành thở dài một hơi: "Cậu Tiêu, cậu lên xe trước đi, đợi đến lúc ăn cơm, tôi nói cụ thể với cậu được không?"

Tiêu Chiến vội vàng gật đầu, ngồi vào trong xe.

Trợ lý cũng lên xe theo, khởi động xe.

Trên đường, trợ lý hỏi cậu một câu: "Chúng ta sẽ đi ăn ở Lệ Cảnh Hiên, cậu không ngại chứ?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

Trợ lý không nói gì nữa, sau đó tăng tốc lái xe đến Lệ Cảnh Hiên.

Bởi vì không có đặt chỗ trước, nên các bàn đã đầy, cuối cùng trợ lý và Tiêu Chiến tùy ý ngồi một góc sáng sủa yên tĩnh ở đại sảnh.

Nhân viên phục vụ đưa lên menu, trợ lý đẩy về phía Tiêu Chiến trước: "Cậu muốn ăn cái gì?"

Hiện tại cậu không có tâm trạng ăn uống nên chỉ tùy tiện nói: "Gì cũng được."

Trợ lý cũng không miễn cưỡng Tiêu Chiến, kéo menu về trước mặt mình, gọi mấy món đồ ăn nhẹ, tất cả đều là món cậu thích ăn.

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trợ lý một cái, trợ lý giả vờ như không có gì, cười cười trả lại menu cho phục vụ, gọi thêm hai lon bia và một cốc trà.

Trà và bia rất nhanh được đưa lên, trợ lý rót một ly trà đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, còn cậu ta thì mở ra một lon bia.

Cậu nhẹ giọng nói một câu "Cảm ơn", cầm cốc trà lên nhấp một ngụm nhỏ.

Trợ lý không nói gì, chỉ hung hăng ực một hớp bia.

Đồ ăn được đưa lên, thoạt nhìn thật hấp dẫn người khác thèm ăn.

Trợ lý lấy giúp cậu một đôi đũa, đưa cho cậu: "Đây đều là món cậu thích ăn, chúng ta ăn xong rồi nói chuyện."

Tiêu Chiến không nhận lấy đôi đũa, bộ dạng như là muốn hỏi cái gì đó, qua hồi lâu trợ lý liền giúp cậu hỏi ra: "Cậu nhất định đang rất thắc mắc, vì sao tôi lại biết những món ăn mà cậu thích, đúng không?"

"..."

"Là ngài Vương nói cho tôi biết."

Trợ lý cười khẽ, lại uống tiếp một ngụm bia, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nói: "Ăn cơm trước đi, ăn xong nói sau."

Nói xong, trợ lý cầm lên một đôi đũa, chủ động ăn trước.

Tiêu Chiến nhìn trợ lý một lát, cũng cầm lên đôi đũa, yên lặng dùng bữa.

Đây đều là món ăn cậu thích, nhưng mà cậu lại không có một chút khẩu vị, chỉ cố gắng ăn để chống đỡ hồi sức lại.

Qua khoảng 20 phút, cậu buông đôi đũa xuống, ngẩng đầu, nhìn thấy trợ lý đã sớm không ăn nữa, đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì, hai lon bia đã bị cậu ta uống cạn.

Trợ lý phát giác thấy âm thanh buông đũa xuống của Tiêu Chiến, hỏi: "Ăn xong rồi?"

Cậu khẽ gật đầu.

Trợ lý tiếp tục kêu phục vụ thêm hai lon bia nữa, đợi cho bia đưa đến, trợ lý lại uống một hớp, sau đó lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bấm bấm một chút, rồi đưa tới trước mặt của Tiêu Chiến.

Đáy mắt cậu hiện lên một tia khó hiểu.

"Cậu xem điện thoại của tôi một chút đi." Trợ lý nói xong, tiếp tục uống bia.

Tiêu Chiến chạm vào màn hình điện thoại của trợ lý một cái, ánh sáng trở nên rõ hơn, cậu mới nhìn thấy trợ lý cho mình xem là một loạt tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi cho cậu ta.

Tin nhắn đầu tiên đều là một ít nội dung công việc trong Hoàn Ảnh, mọi hoạt động kế tiếp của công ty tạm thời giao cho tổng giám đốc Mạnh tiếp quản.

Sau đó là về việc riêng.

"Tôi đã nói rõ với cậu những món ăn Chiến Chiến thích rồi, lúc em ấy quay bộ phim nào đó, nếu có thời gian thì phiền cậu đến đoàn phim giúp đỡ một chút, hãy nói với đầu bếp làm nhiều những món ăn đó cho em ấy.

Ước mơ của Chiến Chiến khi tiến vào giới giải trí, là muốn trở thành diễn viên xuất sắc nhất, lúc bình chọn cuối năm, phiền cậu sắp xếp một chút.

Trong giới giải trí có chút hỗn loạn, phiền cậu chăm sóc quan tâm em ấy nhiều một chút, đừng để em ấy bị tổn thương.

Tôi có một biệt thự ở Nghi Sơn, nếu cậu có thời gian thì đến đó đóng hết cửa sổ lại giúp tôi, nhất là căn phòng ở phía tây, trên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ có tập tranh vẽ em ấy, nếu trời mưa thì sẽ ướt hết.

Đúng rồi, cửa sổ sát đất ở lầu một không cần đóng, Chiến Chiến thích từ nơi đó vào nhà."

...

Anh gửi rất nhiều tin nhắn cho trợ lý, Tiêu Chiến vuốt liên tục trên màn hình điện thoại hồi lâu mới đọc được hết.

Trong đầu của cậu trống rỗng, anh căn dặn trợ lý nhiều điều như vậy rốt cục là có ý gì. Hoặc là nói, thật ra cậu hiểu được, nhưng mà lại không muốn hiểu.

Trợ lý từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến, đợi cho cậu xem xong mới lên tiếng: "Ngài ấy gửi cho tôi 48 đoạn tin nhắn, thì đã có 47 đoạn đều là viết về cậu."

Tay Tiêu Chiến đặt ở trên bàn chợt nắm chặt theo bản năng, thấp giọng hỏi: "Anh ấy ở nơi nào?"

Trợ lý giống như không có nghe thấy vấn đề của Tiêu Chiến, tiếp tục nói: "Thật ra những việc này, ngài ấy bắt tôi phải lập lời thề không được nói cho cậu biết."

"Tôi theo ngài Vương nhiều năm như vậy, ngài ấy nói cái gì tôi làm cái đấy, tôi chưa bao giờ cãi lời của ngài ấy. Nhưng mà lúc này đây, tôi thật sự nhịn không được, xem như là tôi xen vào việc của người khác đi, cho dù sau này ngài ấy có trách tội tôi, tôi cũng muốn nói với cậu."

Tiêu Chiến có chút nóng nảy nhìn về phía trợ lý: "Tôi hỏi anh, Vương Nhất Bác đâu? Vương Nhất Bác đâu? Vương Nhất Bác đâu?"

Bởi vì âm thanh của cậu có chút lớn, khiến cho những người ở gần đó chú ý, cũng may vị trí của bọn họ có chút xa, không thể nghe thấy cậu nói gì.

"Tôi không biết! Cậu hỏi tôi sao? Tôi mới là người muốn hỏi cậu, ngài Vương đã đi đâu mất rồi!"

Tính tình trợ lý luôn luôn ôn hòa, giờ đây có chút tức giận trả lời lại Tiêu Chiến, hốc mắt trở nên phiếm hồng, sau đó cậu ta liền cầm lon bia trên bàn, uống một hơi cạn sạch.

Cả người tựa vào lưng ghế, nhắm chặt hai mắt, im lặng một lát, sau khi cảm xúc đã ổn định lại mới nói một câu xin lỗi với Tiêu Chiến, đột nhiên đứng lên: "Tôi dẫn cậu tới một nơi."

Cậu khẽ gật đầu, đứng lên, đi theo phía sau trợ lý.

Trợ lý dẫn Tiêu Chiến đi lên tầng cao nhất của Lệ Cảnh Hiên, sau đó đi đến trước một căn phòng, đẩy cửa ra, tay làm một tư thế mời đối với cậu.

Cậu đi vào trước, trợ lý mới đi theo sau, đóng cửa lại, liền chỉ chỉ vào sân thượng, nói một chữ "Mời".

Lúc này bóng đêm đã buông xuống, trên sân thượng không có bật đèn, tối đen như mực, Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn thấy một bầu trời đầy sao cùng với những ngọn đèn ở Cố Cung.

Qua khoảng vài giây, đột nhiên xung quanh có đèn sáng lên, nhờ vào ánh đèn, cậu mơ hồ thấy một chiếc bàn được trưng bày theo kiểu Châu Âu, ở giữa có những ngọn nến xếp thành hình trái tim, bên trong là những cánh hoa hồng đã héo tàn.

Ngọn nến này, đã cháy qua, chỉ còn lại có hơn một nửa cây.

Lan can xung quanh sân thượng, có một vài lẵng hoa đẹp đẽ, nhưng hoa tươi cũng đã héo úa.

Nơi này là...?

Tiêu Chiến quay đầu vừa định hỏi trợ lý, đột nhiên nhìn chằm chằm những bóng đèn màu trước mặt.

Ngọn đèn vốn không ngừng lóe ra ánh sáng lấp lánh, nay chỉ còn lại ánh sáng màu vàng ấm áp, ngọn đèn phát sáng, rõ ràng một câu: "Chiến Chiến, em có nguyện ý trở thành người yêu của anh không?"

Tiêu Chiến kinh ngạc, lại nhìn những dòng chữ tiếp theo: "Chiến Chiến, anh yêu em suốt 13 năm rồi", "Chiến Chiến, em nguyện ý, anh yêu em, em không muốn, anh vẫn mãi yêu em."

Ánh mắt Tiêu Chiến không ngừng nhìn sự chuyển hoá giữa ba dòng chữ này, thật lâu sau cậu mới lên tiếng: "Cái này...."

"Đây là buổi hẹn đêm thất tịch, ngài Vương có lòng chuẩn bị cho cậu."

Trợ lý còn nói: "Ngài ấy dự định đêm đó, sẽ tỏ tình với cậu ở đây."

"Ngài ấy đã chuẩn bị mọi thứ rất lâu." Trợ lý ngẩng đầu, nhìn quanh sân thượng một chút, sau đó chỉ vào những lẵng hoa đã héo tàn, nói: "Còn cố ý dặn dò phải dùng máy bay vận chuyển hoa tươi đến đây, đặc biệt là hoa hồng đỏ, ngài ấy nói cậu thích, cho nên chúng tôi đã chuẩn bị cẩn thận từng cánh hoa."

"Lễ tình nhân ngày đó, ngài ấy gửi tin nhắn xin lỗi vì chuyện đã cãi nhau với cậu, sau đó đã ở đây chờ đợi cậu suốt cả đêm. Gần 3 giờ sáng còn có mưa to, tôi nói ngài ấy vào trong phòng đi, nhưng ngài ấy lại sống chết không chịu, nói phải ở chỗ này chờ cậu, ngài ấy không muốn đi đâu cả."

Trợ lý nâng tay lên, chỉ vào chiếc ghế nhựa bên trái: "Sau đó ngay tại trên cái ghế kia, ngài ấy cứ ngồi như vậy, như là một pho tượng."

"Ngài ấy gọi điện và gửi tin nhắn cho cậu rất nhiều lần, tôi quen biết ngài Vương nhiều năm như vậy, tôi chưa từng thấy ngài ấy ăn nói khép nép cầu xin lấy lòng ai, chỉ duy nhất có cậu là ngoại lệ của ngài ấy."

"16 tiếng...Một người cao ngạo như vậy lại cố chấp đợi cậu 16 tiếng, nhưng cậu vẫn nhất quyết không tới."

Lúc trợ lý nói tới đây, trong giọng nói mang theo một tia chỉ trích: "16 tiếng kia đối với tôi mà nói, vô cùng mệt mỏi khổ sở, tôi thật sự không biết rốt cuộc ngài Vương đã chống đỡ bằng cách nào!"

"Có lẽ đối với ngài ấy mà nói, chỉ cần là có liên quan tới cậu, cho dù là đau đớn tê tâm liệt phế, ngài ấy cũng sẽ cam tâm tình nguyện, luôn xem cậu là trân bảo."

Trợ lý khẽ thở dài một tiếng: "Ngài ấy mãi không chờ được cậu, cho nên đành phải đích thân đi tìm cậu."

"Ngài ấy tìm tới những người bạn học quan hệ tốt với cậu, mỗi một lần ngài ấy lại nói với bọn họ rằng, nếu như gặp được cậu, thì nhất định phải liên lạc báo cho ngài ấy biết."

"Cuối cùng là đi tìm chị họ của cậu, cô Tiêu Như Ý."

Lúc Tiêu Chiến nghe đến đây thì hơi ngạc nhiên, nếu Như Ý đã nói với anh rằng cậu bị nhập viện, vậy thì tại sao anh lại giận dỗi trốn tránh cậu như bây giờ?

Trong đầu Tiêu Chiến còn chưa nghĩ hết, âm thanh của trợ lý đã truyền đến: "Cô Tiêu không có nói gì với ngài Vương cả, sau đó ngài ấy đành phải đến trước cửa Tiêu gia, đợi cậu 3 ngày 3 đêm."

Tại sao chị ấy lại không nói tình trạng của mình cho anh Nhất Bác biết chứ..?

Anh ấy đợi mình 3 ngày 3 đêm...

Đáy mắt Tiêu Chiến đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó liền biến thành khó hiểu thắc mắc, cuối cùng lại là đau xót.

"Cậu vừa thấy tôi, liền hỏi tôi ngài Vương ở đâu, thật ra tôi cũng không biết, tôi đã tìm ngài ấy cả một ngày rồi."

Trong âm thanh của trợ lý, mang theo vài phần uể oải cùng mất mát: "Tôi vốn nghĩ rằng ngài ấy vẫn ở Tiêu gia chờ cậu, bởi vì ngài ấy yêu cậu nhiều năm như vậy nên sẽ không bao giờ từ bỏ ở thời điểm cuối cùng. Nhưng mà tôi chợt không biết, vì sao đột nhiên ngài ấy lại không đợi ở Tiêu gia nữa..."

"Rõ ràng rạng sáng hôm qua ngài ấy còn gọi điện thoại cho tôi, nói tôi giúp cậu tránh khỏi scandal tiêu cực, lúc đó trong lòng ngài ấy vẫn chỉ có cậu...Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi tỉnh dậy, thấy được những đoạn tin nhắn kia, sau đó liền gọi điện cho ngài ấy, nhưng không được."

Tiêu Chiến bắt được trọng điểm trong lời nói của trợ lý: "Tránh khỏi scandal tiêu cực?"

"Đúng vậy..." Bên trong lời nói của trợ lý, mang theo một tia thổn thức: "Cậu thật sự nghĩ rằng, scandal về chuyện ngài Vương là con riêng, là bị người khác tung ra sao? Ngài ấy lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí như vậy, chuyện riêng của ngài ấy làm sao có thể bị người khác dễ dàng vạch trần?"

Tiêu Chiến mơ hồ hiểu được cái gì đó, tay vô thức nắm chặt vạt áo.

Cậu có chút không muốn nghe tiếp nữa, nhưng mà trợ lý lại cố tình dùng loại giọng nói không nặng không nhẹ, vạch trần chân tướng đau lòng cho cậu biết: "Là do bản thân ngài Vương tung ra! Ở trong giới giải trí này, nếu muốn dời đi sự chú ý của công chúng đối với một sự việc nào đó, thì cần phải có scandal của một người hot hơn."

"Lúc ấy scandal về cậu trở nên ngày càng nghiêm trọng, e rằng sẽ quấy rối đến cuộc sống của cậu. Ngài Vương không nỡ nhìn cậu bị chửi rủa, cũng không muốn tương lai sự nghiệp của cậu bị ảnh hưởng. Cho nên, ngài ấy mới lựa chọn dùng chính mình để dời đi sự chú ý của mọi người, để giảm thương tổn nhiều nhất tới cậu."

"Tuy rằng biết rõ bản thân làm như vậy chính là đi tìm đường chết, nhưng mà ngài ấy vẫn kiên quyết làm để bảo vệ cậu. Không tiếc dùng chính mình để cho dư luận xâu xé, sỉ nhục."

Trợ lý chợt nở nụ cười, giọng nói đặc biệt lãnh đạm hỏi Tiêu Chiến: "Ngài ấy thật sự rất ngốc, đúng không?"

Tiêu Chiến bị trợ lý hỏi, thân thể run nhẹ một cái, lui về sau hai bước, tựa vào đá cẩm thạch trên bàn.

Nước mắt của cậu không khống chế được mà rơi xuống.

Trợ lý cảm thấy đáy mắt mình cũng nổi lên một tia ấm nóng, cậu ta thở dài một hơi, nói tiếp: "Cậu không biết đâu, ngài ấy còn có lúc ngu ngốc hơn nữa kìa."

Trợ lý nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: "Cậu cho rằng, ngài Vương thu mua Tề thị, là bởi vì muốn trả thù Tề gia đối xử không tốt với ngài ấy sao?"

"Sở dĩ ngài ấy làm như vậy, là bởi vì cậu."

Tiêu Chiến lập tức ngừng khóc, có chút không tin ngẩng đầu lên, nhìn trợ lý: "Tôi?"

"Đúng vậy, là bởi vì cậu."

Trợ lý giống như là nội tâm đang khó chịu thứ gì vậy, qua một hồi thật lâu, cắn răng nói: "Máy ghi âm kia còn ở trên người ngài Vương, tôi hiện tại không có chứng cứ, nhưng mặc kệ cậu tin hay là không tin, tôi vẫn muốn nói cho cậu biết. Tôi thật sự không thể chịu được, cứ như vậy nhìn ngài Vương uất ức một mình, cậu không biết đâu, hiện tại tôi rất hối hận khi nghe lời, giúp ngài ấy giữ bí mật."

"Cậu mất đứa bé kia, thật ra là bởi vì bị người khác hãm hại."

Đôi mắt Tiêu Chiến bỗng dưng trợn to, sắc mặt biến đổi: "Anh Nhất Bác từng nói với tôi, là bởi vì quay phim quá mức mệt nhọc, nên đứa bé đã chết ở trong bụng rồi..."

Trợ lý không chờ cậu dứt lời, lại mở miệng lần nữa: "Nếu như lúc đó ngài Vương nói cho cậu biết, đứa bé là bị Hàn Nhu Ngọc giết chết, cậu có tin không?"

Tiêu Chiến bị tin tức này làm cho choáng váng, ánh mắt cậu nhìn trợ lý tràn đầy chấn động cùng kinh sợ.

Ước chừng qua vài phút sau, trợ lý mới nói tiếp chân tướng: "Bác sĩ từng nói với ngài Vương rằng, cậu dùng lượng lớn thuốc ngủ có tác dụng an thần, đó là điều khiến cho thai nhi bị chết."

"Về phần tại sao ngài Vương biết Hàn Nhu Ngọc đưa cho cậu tổ yến đã bị bỏ thuốc ngủ, thì tôi không rõ lắm."

Trong nháy mắt cậu chợt nhớ tới, lúc trước Hàn Nhu Ngọc thấy cậu nôn mửa không khỏe, nên đã tặng tổ yến cho cậu bồi bổ. Lúc ấy cậu còn cho rằng bà ta thật lòng quan tâm yêu thương cậu, liền nhận lấy mà không nghi ngờ gì cả.

Bây giờ cậu mới để ý, sau khi ăn tổ yến xong thì cậu không còn nôn nữa, còn luôn buồn ngủ suốt, không chỉ cậu, mà cả A Kiều cũng vậy, cô là cú đêm mà lại đi ngủ sớm, thậm chí ban ngày còn ngủ gật ở trường quay nữa.

Tiêu Chiến càng nghĩ, nhịp tim đập càng nhanh.

Cậu nhăn trán, trong lúc bất chợt liền nhỏ giọng lầm bầm: "Đúng, đúng, thì ra là như vậy!"

Thì ra, đứa bé của cậu không phải vô duyên vô cớ chết đi, mà là bị người khác giết chết!

Mà người kia, lại là Hàn Nhu Ngọc luôn ra vẻ thân thiết gần gũi với cậu!

Anh ấy chiếm lấy Tề thị, khiến Hàn Nhu Ngọc mất đi hơn trăm triệu, thật ra là vì đứa con của mình và anh ấy?

Thế mà lúc đó mình lại quan tâm Tề gia nhiều hơn, còn quá đáng với anh ấy như vậy.

Đáy mắt Tiêu Chiến thoáng qua tia hoảng hốt, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao anh ấy không nói với tôi? Tại sao không nói cho tôi biết sớm hơn?"

Giọng nói của cậu tưởng chừng như nức nở, hoá thành tiếng khóc tràn ra từ môi và kẽ răng.

Giọng nói của trợ lý có chút trở nên ôn hòa: "Cho dù hận Hàn Nhu Ngọc thế nào, thì ngài ấy vẫn luôn quan tâm tới cậu Tề Mạn, nên đã giữ lại chức vị của cậu ấy ở Tề thị. Thật ra thì từ đầu đến cuối, ngài ấy đều chưa từng nghĩ tới việc thâu tóm Tề thị, ngài ấy chỉ muốn cho Hàn Nhu Ngọc nếm thử một chút cảm giác hai bàn tay trắng là như thế nào mà thôi..."

Trong lời nói của trợ lý, rõ ràng không phải đang chỉ trích cậu, nhưng Tiêu Chiến một mực cúi đầu, không thể nói lên câu nào, chỉ âm thầm dùng sức cắn lấy môi dưới, thỉnh thoảng vẫn không kiềm được mà bật ra tiếng nấc nho nhỏ.

Trên sân thượng bị màn đêm dày đặc bao phủ, chỉ có tiếng khóc của Tiêu Chiến không ngừng quanh quẩn, nghe đến thương tâm não lòng.

Ở bên trong tiếng khóc còn mơ hồ có thanh âm truyền ra, lặp đi lặp lại một câu: "Xin lỗi anh...Thật xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro