Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lucy rời đi, Tiêu Chiến liền tức giận chạy lên lầu tìm chìa khóa xe của mình, ngay cả quần áo trên người cũng không thay mà chỉ muốn đi tìm Hàn Nhu Ngọc hỏi tội ngay lập tức.

Lúc cậu ngồi vào xe, chuẩn bị khởi động máy thì đột nhiên nhớ đến ngày mình và anh kết hôn, Tề Mạn đã gọi điện nói với cậu rằng Bắc Kinh sắp tổ chức một dạ hội từ thiện.

Mà dạ hội từ thiện kia, Hàn Nhu Ngọc cũng tham gia...

Tiêu Chiến nhìn lịch trên điện thoại, là tối ngày mai.

Cậu đã từng nói, Hàn Nhu Ngọc đối xử với cậu và anh thế nào, thì cậu sẽ trả lại cho bà ta từng chút một!

Cậu kích động chạy đến Tề gia làm lớn chuyện lên, nhưng lại không có bằng chứng sẽ không ai tin lời của cậu, tệ nhất còn có thể liên lụy đến chú thím Tiêu.

Đối phó với loại người mưu mô như bà ta, cậu không thể lấy cứng đối cứng được.

Cậu chỉ có một mình, nếu không ra tay thì thôi, nhưng đã ra tay thì phải đánh cho bà ta trở tay không kịp!

Tiêu Chiến nghĩ tới đây thì từ từ bớt giận lại, ngồi ở trong xe vắt hết óc suy nghĩ, cuối cùng đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ đến 5 tháng trước mình chạy ra khỏi trợ lý của Vương Nhất Bác nói rất nhiều chuyện cho cậu nghe, dường như đã nói rằng anh có một máy ghi âm, bên trong có ghi lại chứng cứ Hàn Nhu Ngọc hại chết con của hai người...

Đêm thất tịch đó Vương Nhất Bác vốn muốn cho cậu nghe, nhưng đáng tiếc...

Tiêu Chiến bất chợt vội vàng xuống xe, chạy trở vào trong nhà.

Bỗng nhiên cậu có một linh cảm, máy ghi âm kia chắc hẳn ở nơi nào đó trong biệt thự... Cậu muốn trộm máy ghi âm kia, mượn dùng một chút!

Tiêu Chiến chạy một mạch lên lầu, đầu tiên là xông vào phòng ngủ, sau đó bắt đầu lục tìm toàn bộ.

Phòng ngủ vốn sạch sẽ ngăn nắp, giờ đã bị cậu làm cho rối tung lên.

Cậu kéo toàn bộ ngăn tủ trong phòng ngủ ra, sau đó chạy đến từng căn phòng để tìm, cuối cùng là phòng làm việc của Vương Nhất Bác.

Trên bàn có rất nhiều giấy tờ, Tiêu Chiến qua loa chuyển dời chúng đi, liếc mắt nhìn một cái, sau đó chán nản đặt chúng trở lại trên bàn, có mấy văn kiện rớt trên mặt đất, giấy tờ tán loạn khắp nơi.

Cậu ngồi xổm xuống bắt đầu bới tìm ngăn kéo của bàn làm việc, nhìn đồ bên trong đều là văn kiện liền không nhịn được hơi nhíu mày lại, đứng lên trên cái ghế, kéo từng giá sách ra.

Trên giá sách, cuối cùng Tiêu Chiến cũng tìm được một xâu chìa khóa.

Cậu nhớ đến khi nãy mình lục đông lục tây thì thấy một ngăn kéo có khóa, vì vậy vội vàng xoay người cầm chìa khoá chọc chọc vào lỗ khóa, lúc thử đến chìa thứ ba thì ổ khóa "rắc" một tiếng, được mở ra.

Kéo ngăn tủ ra, đập vào mắt lại là những hộp thuốc lá Cửu Ngũ Chí Tôn.

Tiêu Chiến nhíu mày, liền đem toàn bộ số thuốc lá đó ném vào trong thùng rác bên cạnh, sau đó ở phía dưới cùng, cậu nhìn thấy một chiếc điện thoại, một máy ghi âm, giấy hôn thú đỏ rực, còn có một túi giấy.

Cậu cầm máy ghi âm lên trước, ấn công tắc bật, lập tức có âm thanh truyền ra.

Là cuộc cãi nhau của anh và Hàn Nhu Ngọc, có nhắc tới chuyện đứa bé đã chết trong bụng của cậu.

Tiêu Chiến nắm chặt máy ghi âm, dùng sức mím môi, sau đó nhét nó vào trong túi áo của mình, cậu cúi đầu xuống, nhìn chiếc điện thoại ở bên trong ngăn tủ.

Đây là điện thoại lúc trước anh Nhất Bác dùng... vẫn còn mới, không bị trầy xước, vì sao anh ấy lại không dùng nữa?

Hơn nữa, cho dù anh ấy không cần, thì có thể tùy ý đặt ở chỗ nào đó, tại sao lại muốn giấu điện thoại ở đây?

Cậu nhìn chiếc điện thoại một lát, sau đó vươn tay lấy nó ra khỏi ngăn tủ.

Nhấn nút mở nguồn, pin còn khoảng 20%, còn có lời nhắc nhở chưa bỏ sim vào.

Phần mềm trong điện thoại của Vương Nhất Bác rất đơn giản, bên trong cũng chỉ có một vài phần mềm có liên quan đến tài chính và kinh tế, Tiêu Chiến cảm thấy rất nhàm chán lướt lướt hai cái, cuối cùng thì mở hộp thư ra, có lẽ là vì đã lâu rồi còn chưa sử dụng điện thoại này nên cần phải nhập mật mã.

Cậu có chút tiếc nuối bĩu môi, thoát khỏi hộp thư, lại đi chọn những phần mềm khác lần nữa, lúc lướt đến nhật ký điện thoại, lại phát hiện lúc dừng lại là tháng 10 năm trước, đập vào mắt là một chuỗi dài nhật ký được ghi lại, ngoại trừ vài cuộc điện thoại gọi cho trợ lý ra, thì còn lại đều là gọi cho cậu.

Lúc trước sau khi nói chuyện và tạm biệt với trợ lý xong, thì cậu bị ngất xỉu ở trên đường, được người khác đưa đến bệnh viện, khi tỉnh lại đã thấy Tề Mạn ở bên cạnh, còn trả lại điện thoại cho cậu.

Cậu nhớ rằng điện thoại không có bất kì cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nào của anh, vậy nghĩa là đã có người động tay động chân vào điện thoại của cậu.

Mới vừa rồi cậu còn đang suy nghĩ, mình đã cự tuyệt lời thổ lộ của Vương Nhất Bác từ khi nào chứ, và hiện tại dường như trong lòng cậu đã hiểu hết mọi chuyện.

Tiêu Chiến phản ứng rất nhanh, mở tin nhắn ra.

So với một danh sách dài trong nhật ký cuộc gọi, thì trong tin nhắn lại có vẻ ngắn hơn rất nhiều, chỉ có tên một vài người được hiện lên ở bên trên.

Còn chưa nhấp vào tên của cậu, chỉ nhìn sơ qua dòng tin gần nhất hiển thị trên màn hình, đã thấy được một câu: "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ khi anh làm hại anh Tề Mạn."

Tiêu Chiến không biết rốt cuộc mình đang gấp gáp vì cái gì, nhưng tốc độ tim đập đang bắt đầu tăng nhanh, đầu ngón tay run run, mãi vẫn không nhấp vào tên mình, cuối cùng đành nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cắn răng mà nhấp vào.

Tin thứ nhất là cậu gửi: "Anh đừng chờ tôi nữa, tôi sẽ không gặp anh đâu."

Rất nhanh anh đã nhắn tin lại cho cậu.

"Chiến Chiến, anh yêu em."

"Anh yêu em 13 năm rồi."

Ước chừng qua 2 tiếng sau, lại có tin nhắn cậu gửi cho anh.

"Anh xứng sao?"

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ khi anh làm hại anh Tề Mạn."

Tiêu Chiến tựa như bị sét đánh trúng, đờ đẫn nhìn 5 dòng tin nhắn đối thoại này.

Rõ ràng đây không phải là do cậu gửi, nhưng cậu lại sợ đến mức tim như ngừng đập.

Dù trong phòng có máy sưởi, nhưng cậu lại cảm thấy toàn thân có chút lạnh lẽo, sau đó lại cảm giác được sự đau đớn ở một chỗ nào đó trong tim mình, hệt như một con sông vỡ đê mà chảy ào ạt, dù thế nào cũng không thể ngăn lại.

Khó trách, anh bỏ đi hơn 4 tháng, lúc gặp lại, thì anh đã có thái độ kia với cậu.

Khó trách, khi cậu nói với anh rằng mình bị nhập viện, anh lại không tin.

Khó trách, lúc ở sân bay, cậu ôm anh và nói yêu anh, thế nhưng anh lại thờ ơ.

Khó trách, cho dù bọn họ đã kết hôn với nhau, nhưng cậu vẫn cảm thấy giữa họ có một khoảng cách vô hình.

Khó trách...

Chỉ khi yêu một người, mới hiểu được rốt cuộc ba chữ "Anh xứng sao?" này có thể khiến người ta tổn thương đến bao nhiêu.

Vương Nhất Bác, một vết cắt nơi cổ tay khi đó, là do trong lòng anh đã thật sự tuyệt vọng rồi, đúng không?

Nhưng...Liệu anh có biết rằng, những lần chúng ta bỏ lỡ nhau đó, đều là do người khác hãm hại?

Hàn Nhu Ngọc, thật sự rất có bản lĩnh!

Bà ta sớm biết điểm yếu của anh là cậu, nên đã dùng cách tàn nhẫn này, đánh tan toàn bộ thế giới của anh!

Thì ra người cậu yêu, khi bỏ đi khỏi Bắc Kinh, không phải mang theo sự tiếc nuối, mà là mang theo một trái tim như tro tàn.

Thì ra hơn 4 tháng kia, anh lại phải trải qua sự đau đớn tê tâm liệt phế, sống không bằng chết như vậy.

Hàn Nhu Ngọc, nhất định tôi sẽ không tha cho bà!

Đau lòng, tức giận, oán hận...

Cảm xúc phức tạp xen lẫn trong lồng ngực Tiêu Chiến, dường như đang muốn xé nát thân thể của cậu.

Sau đó lại vô tình nhìn thấy tin nhắn nằm trong hộp thư soạn thảo, còn có một dòng tin chưa được gửi đi: "Chiến Chiến, anh trả Tề thị lại cho Tề Mạn, chúng ta làm bạn bè như trước kia, có được không?"

Bất chợt, Tiêu Chiến cảm thấy hốc mắt cay xè.

Anh đã nhận được những tin nhắn kia của cậu, vậy mà vẫn viết ra những lời như vậy...

Ngón tay cậu lướt dọc theo màn hình điện thoại, từ từ kéo lên trên, trong bốn ngày cậu hôn mê, những tin nhắn anh gửi cho cậu, từng dòng đều hiện ra trong mắt của cậu.

Mấy trăm tin nhắn dài đằng đẵng...Nhưng điện thoại của cậu lại không thấy gì cả.

Hàn Nhu Ngọc cầm điện thoại của cậu, lúc nhìn thấy anh khổ sở hèn mọn gửi những tin nhắn này cho cậu, không biết trong lòng bà ta đã đắc chí đến mức nào?

Khoảng một lúc lâu sau, cậu nhanh chóng chạy về phòng ngủ, lục tìm điện thoại của mình trong mớ hỗn độn kia, theo bản năng ấn gọi điện cho Vương Nhất Bác, nhưng lại có nhắc nhở rằng anh đã khóa máy, cậu mới bỗng nhiên nhớ tới lúc này anh vẫn còn ở trên máy bay.

Tiêu Chiến có chút ủ rũ, cầm điện thoại đứng bất động một lúc, lại đến phòng làm việc, cậu một lần nữa ngồi trở về chỗ cũ, thấy bên trong ngăn tủ còn có giấy hôn thú với một túi văn kiện, chần chờ một chút, liền cầm túi văn kiện lên, mở ra, phát hiện bên trong là một bức thư phân chia tài sản, Hoàn Ảnh sẽ là của cậu, còn người tiếp nhận Tề thị chính là Tề Mạn.

Thư phân chia tài sản, là ký trước giao thừa, luật sư thì anh chọn vị luật sư đáng tin nhất từ trước đến giờ của mình.

Nói cách khác, trước giao thừa, anh có về nước... Tiêu Chiến nhìn vào ngày tháng làm bức thư chia tài sản này, chính là mấy ngày cậu quay bộ phim <Thần Kiếm> kia.

Vậy nghĩa là, lúc cậu gặp nguy hiểm lần trước, thật sự chính là anh đã cứu cậu!

Chuyện anh từng thu mua Tề thị, đã cùng Tề Mạn trở mặt, cậu cũng có trách anh vài câu, nhưng cho dù là bị hiểu lầm thì anh vẫn để lại mọi thứ tốt đẹp cho cậu và Tề Mạn.

Mặc dù không bộc lộ sự yêu thương quá rõ ràng, nhưng ở trong lòng anh, ngoại trừ cậu ra, anh vẫn rất quan tâm đến người em trai Tề Mạn này, đúng không?

Anh làm cho cậu nhiều chuyện như vậy, bây giờ đến lượt cậu vì anh mà làm một chuyện rồi.

Bởi vì anh, cậu mới cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc khi có người âm thầm làm nhiều việc vì mình như vậy, nên cậu cũng muốn cho anh hưởng thụ loại cảm giác này một lần.

Tiêu Chiến nghĩ tới đây, nhìn bức thư phân chia tài sản kia, đáy mắt đột nhiên loé lên một tia kiên quyết.

-

Buổi dạ tiệc kia, thoạt nhìn là quyên tiền làm việc thiện, nhưng mục đích thật sự chính là khoe khoang, đàn ông khoe tài sản, phụ nữ khoe vẻ đẹp.

Tiệc tổ chức ở một nơi có tên là "Bắc Kinh Hội", lúc Tiêu Chiến đến, ngoài cửa đã đỗ đầy các loại xe.

Cậu bước vào, đưa thiệp mời, liền có người phục vụ đưa cậu đến đại sảnh trang hoàng giống như tiệc ở trong cung, bên trong ánh đèn lấp lánh, có bài trí khúc nhạc đàn Piano êm ái, toàn bộ danh gia vọng tộc trong thành phố Bắc Kinh dường như đến đông đủ, người người quần áo đẹp đẽ quý phái lịch thiệp, cùng người mình quen biết tụ tập trò chuyện vui vẻ.

Cậu đưa áo khoác bên ngoài cho người phục vụ, đứng ở cửa nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người thím Tiêu và những quý bà ăn mặc sang trọng đứng cạnh nhau, Tiêu Chiến chầm chậm đi đến.

"Thím."

Thím Tiêu lập tức xoay người, nhìn Tiêu Chiến, vô cùng thân thiết nắm tay cậu: "Tiểu Chiến cũng đến đây sao?"

"Dạ." Cậu lấy một ly rượu từ khay cầm của người phục vụ đứng bên cạnh, chờ sau khi thím Tiêu giới thiệu mọi người trước mặt cho mình xong liền giơ ly rượu lên, lần lượt chào hỏi.

Như Ý và Lâm Ngôn đã đi Nhật Bản nên không thể tới tham gia tiệc từ thiện đêm nay, mặc dù Tiêu Chiến không năng động hoạt bát bằng Như Ý, nhưng lại rất dịu dàng điềm tĩnh, thêm nữa là hai bộ phim của cậu đã được chiếu, tỷ lệ khán giả khen ngợi rất cao, nên những quý bà ở đây đều ca ngợi với thím Tiêu không ngừng.

Mặc dù cậu không phải con ruột của thím Tiêu, nhưng cũng có tình cảm nuôi dưỡng hơn mười năm, nghe thấy người khác khen ngợi cậu như vậy, bà vui vẻ đến mức miệng cười mãi không khép lại được.

Tiêu Chiến nhìn quanh bốn phía một vòng, rốt cuộc cũng tìm được Hàn Nhu Ngọc đang hàn huyên với người ta, cậu tiến đến bên tai thím Tiêu, thấp giọng nói: "Thím, con đến chỗ dì Tề chào hỏi một chút."

Thím Tiêu hiền lành cười gật gật đầu.

Tiêu Chiến mỉm cười nói tạm biệt với mấy quý bà kia, mới xoay người đi về phía Hàn Nhu Ngọc.

Mặc dù cổ đông lớn nhất của Tề thị là Vương Nhất Bác, nhưng người đang điều hành vẫn là Tề Mạn, ở trong 5 tháng này, Tề Mạn nắm giữ cổ phần công ty ngày càng nhiều, quyền lực nói chuyện cũng ngày càng lớn, Hàn Nhu Ngọc cũng được hưởng phước hơn.

Hơn một tháng không gặp, sắc mặt bà ta hồng hào khỏe mạnh hơn so với sinh nhật năm trước rất nhiều, mâu thuẫn của hai mẹ con mà cậu gây ra, chắc cũng đã bị bà ta dùng thủ đoạn giải quyết xong rồi.

Thật ra cũng bình thường.

Tiêu Chiến vốn không tin rằng, chỉ vì một chuyện kia mà có thể khiến cho quan hệ mẹ con họ rạn nứt, dù sao cũng là mẫu tử tình thâm, cho dù bà ta làm chuyện sai trái, thì Tề Mạn cũng sẽ mềm lòng.

Tuy mâu thuẫn có thể giải quyết, nhưng mà, tình cảm đã dần nhạt đi.

Tối nay, cậu sẽ khiến cho tình cảm mẹ con của họ càng phai nhạt hơn!

Nghĩ tới đây, đáy mắt Tiêu Chiến loé lên một tia lạnh, nhưng chỉ trong chốc lát liền khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, đi đến trước mặt Hàn Nhu Ngọc, muốn bao nhiêu thân thiết thì có bấy nhiêu thân thiết, mở miệng gọi một tiếng: "Dì Tề."

Hàn Nhu Ngọc nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến, nụ cười trên môi có chút ngưng trệ, qua một lúc, mới nhìn về phía cậu, cười ấm áp: "A Chiến."

Trải qua chuyện sinh nhật năm ngoái, chắc hẳn trong lòng bà ta đã rất ghét cậu.

Nhưng giờ đây lại có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Không sao, cậu vẫn có cách khiến bà ta phải tức đến mức nôn ra máu!

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến càng rạng rỡ, giống như gặp người mình vô cùng tin tưởng, đi tới bên cạnh Hàn Nhu Ngọc, nắm lấy cánh tay bà ta, nói: "Dì Tề, thì ra dì ở nơi này, con tìm dì lâu như vậy là có việc muốn nói với dì..."

Nói xong Tiêu Chiến liền tiến tới bên tai Hàn Nhu Ngọc, dùng giọng điệu chỉ có hai người, nói: "Lần trước đã chúc mừng sinh nhật của bà rồi, nhưng tôi còn chưa chúc bà năm mới vui vẻ!"

Lúc Tiêu Chiến nhắc tới sinh nhật lần trước, rõ ràng cảm thấy thân thể Hàn Nhu Ngọc trở nên cứng đờ, nhưng vẫn duy trì nụ cười trên môi, vẻ mặt trở nên gượng gạo, cậu cười híp mắt rời khỏi tai bà ta, giống như mới vừa nói với bà ta điều gì tốt đẹp lắm, quơ quơ cánh tay, nhẹ nhàng nói: "Dì Tề, dì có vui không?"

"Nhu Ngọc, người này là...?" Quý bà đang nói chuyện cùng Hàn Nhu Ngọc mỉm cười hỏi.

Bà ta âm thầm muốn rút tay mình ra khỏi tay Tiêu Chiến, nhưng cậu lại nắm chặt hơn nữa, trong lòng Hàn Nhu Ngọc có một nỗi tức giận không ngừng dâng lên, bà ta cố gắng khống chế, mất thật nhiều sức lực mới miễn cưỡng nở một nụ cười đoan trang, duy trì giọng điệu bình tĩnh của mình, nói với quý bà kia: "Đây là con cháu của Tiêu gia."

"Chào dì, con tên là Tiêu Chiến ạ." So với đáy lòng đầy lửa hận của Hàn Nhu Ngọc, cậu lại vô cùng thong thả ung dung, cụng ly với quý bà trước mặt, tao nhã uống một ngụm rượu vang.

"Tiêu Chiến? Là người diễn vai thứ chính trong bộ phim đang hot <Khuynh Thành Thời Gian> phải không?"

"Dạ..."

Hàn Nhu Ngọc nghe hai người họ vui vẻ trò chuyện mà cảm thấy khó chịu, bà ta nâng ly rượu lên, uống sạch một hơi, sau đó nhắm mắt lại hít sâu, quay đầu cười dịu dàng với Tiêu Chiến: "A Chiến, thím của con ở bên kia, con có đến chào hỏi chưa?"

Sao cậu có thể không biết bà ta đang đuổi khéo mình chứ, mọi thứ sẽ không bao giờ theo ý bà ta!

Chẳng những không đi, cậu còn muốn bà ta phải tức chết!

"Con mới vừa chào hỏi thím rồi."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, giống như là nhớ đến điều gì đó, bỗng nhiên nói: "A đúng rồi, con quên còn có một chuyện muốn nói với dì."

Nói xong, Tiêu Chiến lại tiến tới bên tai Hàn Nhu Ngọc, thì thầm: "Đêm thất tịch năm ngoái, tôi ở Tề gia, từ trên cầu thang té xuống, không biết bà có biết nguyên nhân không?"

"Tiểu Mạn nói cho cậu biết?" Lời của Tiêu Chiến vừa nói ra, Hàn Nhu Ngọc theo phản xạ mở miệng hỏi ngược lại.

Anh Tề Mạn cũng biết chuyện này..?

"Nhu Ngọc, cậu Tiêu, hai người đang nói gì vậy?" Quý bà kia thấy hai người họ thì thầm to nhỏ, không nhịn được tò mò hỏi một câu.

Lúc này Hàn Nhu Ngọc mới nhớ tới mình đang ở trong bữa tiệc, vội vàng định thần, vừa định muốn mượn cớ nào đó che giấu sự luống cuống vừa rồi của mình, kết quả bên tai lại truyền tới giọng nói trầm thấp của Tiêu Chiến: "Làm sao anh Tề Mạn có thể nói cho tôi biết những điều này? Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút, không ngờ bà lại thốt ra sự thật, Hàn Nhu Ngọc, bà cần phải chú ý, đừng đến lúc không cẩn thận lại nói ra việc đã hại chết đứa bé của người khác..."

Lúc Tiêu Chiến nói những lời này, trên mặt vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào, đối với người khác nhìn vào, giống như là họ thật sự rất gần gũi.

Hàn Nhu Ngọc khi nghe câu "Hại chết đứa bé của người khác", mặc dù vẫn nỗ lực duy trì trạng thái bình tĩnh, nhưng cánh tay bị Tiêu Chiến nắm, rõ ràng có chút run lên.

Bất chợt Tiêu Chiến cố tình lôi kéo tay bà ta về phía mình, sau đó liền hất tay bà ta ra, âm thầm cắn răng một cái, trực tiếp ngã trên mặt đất, còn kèm theo một tiếng la nhỏ.

Một loạt hình ảnh liên tiếp xảy ra, giống y hệt Tiêu Chiến bị Hàn Nhu Ngọc đẩy ngã.

Trong nháy mắt khiến mọi người chấn động.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Đúng vậy, tại sao lại đẩy người khác như vậy?"

"Đúng là..."

Có người tốt bụng tiến đến đỡ Tiêu Chiến đứng lên, quan tâm hỏi thăm một câu: "Không sao chứ?"

Tề Mạn đứng cách đó không xa, phát hiện sự khác thường bên kia, thấy được có bóng dáng của mẹ mình, liền lịch sự nói câu xin lỗi với mọi người đang nói chuyện, sau đó nhanh chóng đi tới, kết quả lại thấy Tiêu Chiến được người ta đỡ dậy, hắn nhíu mày, vội vàng lách qua đám người, đi tới chỗ cậu.

Tiêu Chiến nói cảm ơn với người vừa đỡ mình dậy, sau đó liền thấy Tề Mạn đang đi tới, cậu rũ mi mắt, giả vờ như không biết chuyện gì, nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Nhu Ngọc, ra vẻ vô tội: "Dì Tề, con có nói gì sai à? Tại sao dì đột nhiên đẩy con ngã?"

Cả đời này Hàn Nhu Ngọc chưa bao giờ nếm qua cảm giác phải âm thầm chịu đựng, luôn luôn cao quý sang trọng, nay lại bị cậu làm hại khiến người ta chê cười.

Lúc này trên mặt Tiêu Chiến chỉ toàn là sự uất ức đáng thương, mọi người đều cho rằng Hàn Nhu Ngọc gây ra mọi chuyện, bà ta giận đến mức gương mặt trở nên đỏ bừng, giọng nói vô cùng đanh thép: "Cậu nói bậy, tôi đẩy cậu bao giờ...."

Lời trách cứ của Hàn Nhu Ngọc còn chưa nói xong, đột nhiên bị Tề Mạn kéo lại.

Bà ta sững sờ, nhìn về phía con trai của mình, mang theo vài phần hốt hoảng giống như muốn giải thích gì đó với Tề Mạn.

Nhưng bà ta còn chưa kịp nói ra câu gì, đã bị Tề Mạn kéo ra khỏi đại sảnh buổi tiệc trước mắt bao nhiêu người.

Khi Hàn Nhu Ngọc và Tề Mạn quay trở lại lần nữa, thì buổi tiệc từ thiện bắt đầu.

MC đứng trên sân khấu, cầm micro nói mấy lời chào mừng với mọi người.

Tiêu Chiến ngồi bên chú thím Tiêu, nhìn thấy Tề Mạn và Hàn Nhu Ngọc chia ra ngồi hai bên cạnh Tề Lý, hai mẹ con bọn họ hình như đã xảy ra cãi vã, thoạt nhìn vẻ mặt đều có phần khó coi.

Đã tới tham gia buổi tiệc từ thiện, tất nhiên đều sẽ có những vật có giá trị để đấu giá.

Phần đầu buổi bán đấu giá đều là những thứ không có gì đặc biệt lắm, phần lớn là một ít trang sức, châu báu và đồ trang trí.

Quá trình đấu giá khá suôn sẻ, từ nhỏ đến lớn Tiêu Chiến không biết gặp qua bao nhiêu lần, nhắm mắt cũng có thể biết được tiếp theo sẽ xuất hiện chuyện gì.

Khoảng hơn 1 tiếng sau, cuối cùng cũng đã đến món quan trọng nhất của buổi từ thiện, vốn hiện trường đang trầm lặng buồn ngủ, rốt cuộc đã trở nên sôi động hẳn lên.

MC cũng hào hứng không ngừng giới thiệu vật sắp được đưa ra: "Tiếp theo sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng chính là một chiếc tủ âm tường, tên là Kỳ Tích, vật được 30 thợ thủ công có tiếng dùng hết 6 năm để tạo ra, nó là vật phẩm quý giá rất hiếm có, giá khởi đầu là 1 triệu 2 ngàn vạn NDT, bây giờ chúng ta hãy xem qua tủ âm tường Kỳ Tích này trước nhé."

MC vừa dứt lời, liền có người kéo mảnh vải đen ở giữa sân khấu lên, lộ ra một chiếc tủ âm tường màu xanh thẫm, phía trên được khảm đầy đá quý đủ màu, dưới ánh đèn lộng lẫy càng sáng đến chói mắt.

"Thật sự rất Kỳ Tích đúng không ạ? Chúng ta hãy vào giai đoạn đấu giá nào, bắt đầu!"

Giọng nói của MC thốt ra chưa được nửa phút, lập tức có người tiên phong: "1 triệu 2 ngàn 300 vạn NDT."

"1 triệu 2 ngàn 800 vạn NDT."

"1 triệu 3 ngàn vạn NDT."

"..."

Chỉ mới 20 phút trôi qua, tủ Kỳ Tích này đã tăng lên với giá cực khủng, nhưng mà hiện trường vẫn không ngừng mở miệng báo giá, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mãi đến lúc kéo lên 3 triệu NDT, thì tham gia đấu giá chỉ còn lại 2-3 người. Giá vừa lên 3 triệu 2 ngàn vạn, cuối cùng chỉ còn lại có một mình Tiêu gia.

"3 triệu 2 ngàn vạn, lần thứ nhất."

"3 triệu 2 ngàn vạn, lần thứ hai."

Lúc người chủ trì đang chuẩn bị kêu lần thứ ba, Hàn Nhu Ngọc vốn luôn im lặng từ nãy giờ, bỗng nhiên mở miệng: "3 triệu 4 ngàn vạn."

Toàn bộ mọi người đều ồ lên.

Người ở đây ai cũng biết, năm ngoái Tề thị bị thu mua, Tề gia không còn như trước.

Hàn Nhu Ngọc vậy mà mở miệng kêu giá khủng đến mức này, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.

Như Ý từng nói với Tiêu Chiến rằng chú thím sẽ giúp Tề gia mua được món chủ chốt nhất trong buổi bán đấu giá này, muốn chứng tỏ cho mọi người biết Tề gia vẫn lợi hại như trước, khiến người khác tin tưởng bỏ vốn đầu tư vào Tề thị.

Mặc dù thoạt nhìn như tốn một số tiền lớn, nhưng thật ra bên trong lại mang đến nhiều lợi ích.

"3 triệu 4 ngàn vạn, lần thứ nhất!"

"3 triệu 4 ngàn vạn, lần thứ hai!"

"3 triệu 4 ngàn vạn, lần thứ ba!"

MC gõ búa: "Chúc mừng vật phẩm chủ chốt trong buổi đấu giá hôm nay đã thuộc về bà Tề."

Tất cả mọi người vỗ tay vang ầm, Hàn Nhu Ngọc mỉm cười đứng dậy, đi lên sân khấu.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi qua cho A Kiều, đơn giản chỉ hai chữ cái: Ok

MC bắt tay với Hàn Nhu Ngọc, sau đó đưa micro cho bà ta, Hàn Nhu Ngọc nho nhã nói hai câu qua loa, MC liền cười nói tiếp: "Bây giờ, chúng tôi sẽ lấy bản hợp đồng chuyển nhượng lên sân khấu để bà Tề ký tên xác nhận ngay trước mặt mọi người, sau đó tủ Kỳ Tích này sẽ thuộc về bà."

Theo lời MC nói, âm nhạc du dương vang lên cả hội trường.

Dứt lời, liền có người cầm bản hợp đồng đặt trên chiếc bàn giữa sân khấu, MC tự mình đưa bút cho Hàn Nhu Ngọc, lúc bà ta cầm bút chuẩn bị ký tên thì bỗng nhiên âm nhạc chợt dừng lại.

MC hơi khó hiểu nhìn về phía hậu trường, định giơ micro hỏi chuyện gì nhưng dường như âm thanh micro cũng bị tắt, dưới sân khấu không ai nghe được MC nói gì.

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên.

MC mấp máy môi nói gì đó với hậu trường, tiếp đó xoay người, cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi với mọi người dưới sân khấu. Khi MC vừa đứng thẳng người lên, thì giữa không trung hội trường buổi đấu giá bỗng nhiên vang lên một câu: "Vì sao cậu phải làm như vậy? Cậu...."

"Tôi đã khiến người từng cứu mạng tôi là Tề Mạn phải thất vọng, mấy năm nay Tề Mạn luôn đối tốt với tôi, nhưng tôi lại làm như vậy."

Câu đầu tiên là giọng nữ, câu thứ hai là giọng nam.

Tất cả mọi người đều cảm thấy giọng nói này hơi quen thuộc, nhưng trong chốc lát không thể nhớ ra đó là ai, vẻ mặt có chút ngây ngốc, lời xì xào bàn tàn lúc đầu dần dần nhỏ đi.

Ngay cả MC đứng trên sân khấu cũng có chút kinh ngạc.

Nhưng vì trong đó có nhắc tới hai chữ "Tề Mạn", nên tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Tề Mạn.

Tề Mạn nhăn mày, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng, không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

Nhưng không đợi mọi người lấy lại tinh thần, giọng nam lại truyền tới lần nữa: "Bà Tề, bà định nói như vậy có phải không?"

Bà Tề... Tề Mạn....Trong nháy mắt mọi người dời lực chú ý từ Tề Mạn sang Hàn Nhu Ngọc.

Thì ra, giọng nữ trong đoạn đối thoại này chính là bà ta.

"Tôi có thể nói rõ ràng với Tề Mạn rằng, tôi làm việc này không thẹn với lương tâm! Còn bà thì sao? Hàn Nhu Ngọc, bà có thể giống như tôi, thản nhiên mở miệng nói với Tề Mạn, bà làm mẹ không thẹn với lương tâm không?"

Dù mọi người đều tò mò chăm chú lắng nghe, nhưng âm thanh đã được bóp méo, nên có rất ít người nhận ra Vương Nhất Bác.

Nhưng chỉ có Tề Mạn lúc này là thông suốt tất cả, vốn dĩ ban đầu sắc mặt của hắn còn chút mơ hồ, giờ đây lại chợt trở nên âm trầm.

Đoạn đối thoại này giống như đã có người chỉnh sửa, trong đó có một đoạn rất dài chỉ nghe được âm thanh xào xạc, ngay sau đó vang lên một câu nói, vẫn là giọng nam kia: "Bà là hung thủ giết người!"

Hàn Nhu Ngọc nghe thấy câu nói này, bà ta cũng đã nhớ ra được đoạn ghi âm này là lời nói lúc nào, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch như tờ giấy, một người luôn giữ vững bình tĩnh như Hàn Nhu Ngọc, cuối cùng cũng đã hoảng sợ khi đứng trên sân khấu.

Tiêu Chiến thoải mái ngồi trên ghế, vui vẻ nhìn bộ dạng của Hàn Nhu Ngọc lúc này, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt như có như không.

Những người ngồi dưới khán đài, không còn ai quan tâm đến buổi đấu giá nữa, tất cả mọi người đều ồn ào bàn tán.

"Hung thủ giết người? Có chuyện gì vậy?"

"Ai là hung thủ giết người? Là bà Tề sao?"

"Trời ơi... Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Trong những tiếng nói xôn xao đó, giọng nói của Hàn Nhu Ngọc lại vang lên: "Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Bà nói xem, nếu Tề Mạn biết hai tay mẹ của cậu ta dính đầy máu tươi, ngay cả một thai nhi hai tháng cũng không buông tha, bà cảm thấy cậu ta sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn người mẹ như bà?"

"Aaa..." Mọi người dưới khán đài nghe đến đây, tất cả đều la lên sợ hãi.

Ngay cả thím Tiêu ngồi bên cạnh Tiêu Chiến cũng nhỏ giọng kêu lên một tiếng.

"Hóa ra, cậu đã biết mọi chuyện."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Câu này chẳng khác nào là lời thú nhận của bà Tề?"

"Bà ta đã giết chết một thai nhi hai tháng sao?"

Những tiếng kêu sợ hãi đó liền biến thành những âm thanh xì xào bàn tán ngày càng lớn hơn.

Gương mặt Hàn Nhu Ngọc lúc trắng lúc xanh, sắc mặt thay đổi vô cùng đặc sắc.

MC đứng bên cạnh khẽ liếc nhìn bà ta, ánh mắt không thể giấu được sự bàng hoàng.

Nhìn qua thì sắc mặt của Tề Mạn rất bình tĩnh, nhưng bàn tay hắn lại lặng lẽ nắm chặt, vì dùng nhiều sức lực nên các khớp xương cũng hiện lên.

Bên tai của tất cả mọi người lại vang lên giọng nói của người nam đó một lần nữa: "Đúng, tất nhiên là tôi biết, con của Tiêu Chiến chết ở trong bụng em ấy, chính là do bà hãm hại, bỏ thuốc ngủ vào tổ yến rồi đưa cho em ấy. Bà chuẩn bị cũng rất kĩ lưỡng, nhưng chỉ tiếc là dù cẩn thận đến đâu cũng có sơ hở."

Lúc bây giờ, hội trường bỗng chốc rơi vào trầm mặc.

Yên tĩnh như vậy cũng chỉ kéo dài được trong một phút mà thôi, bầu không khí xung quanh lại không thể khống chế được lần nữa.

"Tiêu Chiến? Đó không phải là con cháu của Tiêu gia sao?"

"Đúng vậy, trước đây cậu ta từng kết hôn với Tề Mạn, nhưng sau đó lại ly hôn, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng chút nào đến quan hệ của hai nhà."

"Tin tức này cũng quá chấn động rồi! Tiêu Chiến kết hôn với Tề Mạn rồi mang thai, nhưng lại bị Hàn Nhu Ngọc hại chết thai à?"

"Con mẹ nó, đúng là nhẫn tâm, ngay cả con cháu ruột thịt của mình, bà ta cũng ra tay được."

Thím Tiêu giống như nghe được một tin tức không thể nào chấp nhận nổi, sau một lúc lâu, bà mới quay sang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hỏi: "Tiểu Chiến, chuyện này là thật sao? Con đã từng mang thai?"

Tiêu Chiến chính là chờ đợi giây phút này.

Cậu không chỉ muốn làm cho Hàn Nhu Ngọc thân bại danh liệt trong giới quý tộc của Bắc Kinh, cậu còn muốn cho Tiêu gia và bà ta trở mặt thành thù!

Từ trước đến nay, chú thím luôn rất yêu thương cậu, nếu để họ biết chuyện cậu từng bị Hàn Nhu Ngọc đối xử tàn nhẫn như vậy, thì...

Trong lòng Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, trên mặt cậu lại giống như bị dọa sợ, thậm chí còn có chút rưng rưng: "Con cũng không biết chuyện gì nữa...Con đúng là từng mang thai một đứa bé, nhưng nó đã bị chết non, hơn nữa lúc mang thai thì dì Tề có tặng cho con tổ yến..."

Hàn Nhu Ngọc đứng trên sân khấu, đối với những câu chỉ trỏ của mọi người vẫn cầm cự không gục ngã.

Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, vì Tiêu Chiến mà bà ta đã cãi nhau với con mình một trận, bây giờ lại vì đứa con trong bụng cậu mà thân bại danh liệt...

Nhiều năm qua, bà ta đã liều mạng giữ gìn hình tượng của bản thân, không ngờ cứ như vậy mà bị sụp đổ tan nát!

Hàn Nhu Ngọc không còn quan tâm đến thứ gì nữa, đi xuống sân khấu, đến trước mặt Tiêu Chiến, lập tức dùng túi xách trong tay đánh về phía cậu: "Tiện nhân, có phải mày làm không!"

Tiêu Chiến hiểu rõ, Hàn Nhu Ngọc sẽ trở mặt, nhưng cậu lại không ngờ được rằng, bà ta sẽ tức giận đến mức không khống chế được như vậy, đứng trước mặt rất nhiều người mà đánh cậu!

Nhưng... cậu lại thích bà ta làm như vậy, cậu càng có thể giả vờ đáng thương để tranh thủ sự đồng cảm của người khác, mọi người đều sẽ nghĩ rằng bà ta bị vạch trần nên thẹn quá hóa giận mà thôi!

Tiêu Chiến nhìn thấy túi xách đang đánh tới, không có chút ý định trốn tránh nào, mặc cho nó đánh xuống đầu mình.

Nhẫn nhịn chút đau đớn này, đổi lấy Hàn Nhu Ngọc vạn kiếp bất phục, rất đáng giá!

Lúc Hàn Nhu Ngọc tặng cho Tiêu Chiến hai hộp tổ yến, thím Tiêu cũng tận mắt nhìn thấy, hơn nữa chiều hôm đó cậu đã chạy vào nhà vệ sinh nôn rất nhiều lần, nhưng cậu lại nói chắc là bị đau dạ dày, nên bà cũng không nghĩ nhiều.

Bây giờ, không biết ai đã phát đoạn ghi âm này, những nghi ngờ trong lòng của bà trong nhiều ngày qua, cuối cùng đã sáng tỏ.

Vốn dĩ đã ngầm nổi cơn tức giận, giờ đây lại nhìn thấy Hàn Nhu Ngọc đánh cậu, thím Tiêu liền mạnh mẽ đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt bà ta: "Hàn Nhu Ngọc, rốt cuộc thì bà muốn thế nào, bà có chứng cứ gì chứng minh Tiểu Chiến nhà tôi làm!"

Nói xong, thím Tiêu còn vỗ vai trấn an Tiêu Chiến: "Con đừng sợ, có chú thím ở đây."

"Không phải cái thằng đê tiện này giở trò thì còn có thể là ai!" Lúc này Hàn Nhu Ngọc giống như đã mất đi lý trí, lời nói vô cùng khó nghe.

Thím Tiêu nghe bà ta mắng một câu "cái thằng đê tiện" thì càng tức giận: "Miệng mồm của bà đúng là dơ bẩn, bà dám nói ai đê tiện?"

"Tôi cho bà biết, cho dù chính là Tiểu Chiến phát ra đoạn ghi âm này thì thế nào? Bà đã gây ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, còn sợ bị người ta biết sao? Bà cho rằng Tiêu gia chúng tôi dễ bắt nạt lắm phải không!"

Thím Tiêu và Hàn Nhu Ngọc tranh cãi, khiến không ít người xung quanh quan sát nhìn ngó.

Tề Lý rời khỏi chỗ ngồi, đi tới, nói với chú Tiêu: "Ông xem, nhiều người nhìn như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao, chúng ta trở về rồi hãy nói?"

Bình thường tính cách thím Tiêu luôn ôn hòa và dịu dàng, chuyện gì cũng để chú Tiêu quyết định, nhưng cũng có nhiều lúc, nếu bà không muốn lui bước, thì chú Tiêu cũng không dám xen vào.

Huống chi, bà che chở cho Tiêu Chiến thì có gì là sai, sao ông lại có thể ngăn cản?

Vì thế, chú Tiêu chỉ im lặng đứng một bên.

Thím Tiêu nghe Tề Lý nói như vậy, liền mắng: "Về nhà nói sau cái gì! Tôi nói cho các người biết, từ giờ trở đi Tiêu gia và Tề gia sẽ cắt đứt tình nghĩa, về sau không bao giờ có thể qua lại nữa! Dám hại Tiểu Chiến nhà chúng tôi, các người cho rằng Tiêu gia sẽ để yên sao! Đánh vào mặt người ta, còn muốn người ta quỳ xuống liếm chân phục tùng, nghĩ cũng hay lắm đó!"

Tiêu Chiến vốn đang rưng rưng nước mắt, khi nghe đến nửa câu nói sau của thím, thì suýt nữa nhịn không được mà bật cười.

Thật không ngờ, thím còn biết cả từ ngữ mắng nhau của giới trẻ trên mạng.

"Bà nghĩ rằng cháu trai nhà bà tốt lắm sao, cái thằng đê tiện này, nó không phải đã phụ lòng Tiểu Mạn nhà tôi trước sao?"

Hàn Nhu Ngọc đột nhiên giơ tay lên, chỉ thẳng về phía Tiêu Chiến: "Đứa con của nó vốn dĩ rất đáng chết, bởi vì đứa con đó của nó..."

"Đừng nói nữa!"

Dường như Tề Mạn biết mẹ mình sắp nói ra điều gì, vốn vẫn luôn im lặng trầm mặc, đột nhiên thô bạo hét lên, cắt đứt lời Hàn Nhu Ngọc, sau đó đứng bật dậy, nắm lấy cánh tay bà ta: "Rốt cuộc mẹ quậy đủ chưa, còn sợ chưa đủ mất mặt đúng không?"

Tề Mạn nói xong, trực tiếp lôi kéo mẹ mình đi thẳng ra ngoài cửa.

Thời điểm đi ngang qua bên cạnh Tiêu Chiến, bước chân của hắn hơi khựng lại, rất muốn ngẩng đầu nhìn cậu, nói với cậu một tiếng thực xin lỗi, nhưng hắn rốt cuộc cũng không làm gì cả, tiếp tục lôi kéo mẹ mình đi ra ngoài.

-

Tề Mạn không thèm để ý mẹ mình vẫn luôn miệng kêu la "Con buông mẹ ra", lôi kéo bà ta đi thẳng đến trước xe của Tề gia mới ngừng lại.

Quản gia đang ngồi trong xe, nhìn thấy cảnh này, vội vàng xuống xe: "Bà chủ, cậu chủ, có chuyện gì vậy?"

Tề Mạn căn bản không để ý đến quản gia, trực tiếp mở cửa xe ra, đẩy Hàn Nhu Ngọc vào trong, sau đó mới mở miệng: "Mẹ về nhà đi!"

Tiếp đó đóng rầm cửa xe lại thật mạnh.

Hàn Nhu Ngọc vội vàng mở cửa xe ra: "Tiểu Mạn, con muốn đi đâu? Con không về nhà cùng mẹ sao?"

Sinh nhật lần trước, Tề Mạn bởi vì biết chuyện Tiêu Chiến bị bà ta hãm hại té từ trên cầu thang xuống, đã tức giận một quãng thời gian rất dài, thậm chí ngay cả ngày tết cũng không về nhà, đến cuối cùng chính là bà ta cố chấp tuyệt thực nằm viện, mới khiến cho Tề Mạn trở về.

Quản gia thay bà ta nhận hết mọi tội lỗi, nói đây đều là chủ ý của ông ta, lúc đó Tề Mạn mới dịu lại, vậy mà không bao lâu sau lại xảy ra chuyện như vậy...So với lần trước còn nghiêm trọng hơn rất nhiều...

Trong lòng Hàn Nhu Ngọc vô cùng hoảng sợ, nếu lúc này Tề Mạn bỏ đi, cũng không biết phải làm sao mới có thể gọi về...

Bà ta vội vàng từ trên xe bước xuống, đuổi theo Tề Mạn, nắm chặt cánh tay của hắn: "Con lại muốn bỏ đi nữa sao? Con đừng giận mẹ có được không?"

"Con nghe mẹ nói, cái thai kia không phải là của con, lúc đó con còn hôn mê, nó là tạp chủng của Vương Nhất Bác, mẹ không thể để cho nó ra đời... Mẹ không muốn con vô duyên vô cớ thay người ngoài nuôi đứa nhỏ như vậy... Mẹ là vì muốn tốt cho con, con phải tin tưởng mẹ..."

"Cái gì là người ngoài? Anh Bác là anh trai của con! Anh ấy cũng là người của Tề gia, con của anh ấy chính là cháu của con, sao nó lại không có tư cách ra đời chứ?"

Tề Mạn không biết bởi vì mình đang phẫn nộ, hoặc là bởi vì đau đớn, hoặc là bởi vì kinh hoảng, giọng nói trở nên run rẩy: "Mẹ, đó là đứa nhỏ của A Chiến và anh trai con, là một mạng người, sao mẹ lại có thể ra tay tàn độc như vậy!"

"Tên đó không phải là anh trai con! Hắn đã đoạt đi công ty của con!" Âm thanh của Hàn Nhu Ngọc bén nhọn hét lên.

"Vì sao anh Bác lại thu mua Tề thị? Còn không phải là do mẹ hại chết con của anh ấy sao! Vả lại, một nửa Tề thị cũng vốn dĩ thuộc về anh ấy, không phải tất cả đều là của con!"

Tề Mạn nói xong, hung hăng hất tay ra khỏi Hàn Nhu Ngọc, bà ta lảo đảo vài bước, thế nhưng rất nhanh lại nắm lấy cánh tay của hắn lần nữa: "Mẹ sai rồi, mẹ cam đoan với con, về sau mẹ không bao giờ làm như vậy nữa, được không?"

Tề Mạn thật sự bị chân tướng mọi chuyện làm cho điên loạn, hắn vẫn luôn biết mẹ mình không thích Vương Nhất Bác, hắn cũng có thể thông cảm cho bà ta, nhưng hắn lại không nghĩ tới, bà ta lại có thể làm ra nhiều việc hại người như vậy!

Hắn ngẩng đầu, hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn Hàn Nhu Ngọc, bình tĩnh hỏi: "Rốt cuộc mẹ còn làm ra bao nhiêu việc tàn nhẫn nữa? Mẹ hãy nói ra toàn bộ cho con biết đi, xem như con cầu xin mẹ, để cho con chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt được không?"

"Không còn, không còn." Hàn Nhu Ngọc không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu.

"Thật sự không còn?"

Hàn Nhu Ngọc gật đầu: "Mẹ thề."

Tề Mạn không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Hàn Nhu Ngọc.

Bà ta bị Tề Mạn nhìn chằm chằm, trong lòng có hơi chột dạ: "Tiểu Mạn, con hãy tin tưởng mẹ, thật sự không còn gì nữa, con hãy cùng mẹ về nhà, được không?"

Tề Mạn vẫn không nói gì, trong đáy mắt của hắn hiện lên một nỗi thất vọng, khiến cho Hàn Nhu Ngọc có chút sợ hãi.

Qua một lúc lâu, bà ta mới mở miệng lần nữa: "Tiểu Mạn, con làm sao vậy? Con đừng mãi im lặng như vậy, con đừng dọa mẹ..."

Tề Mạn rũ mắt xuống, lấy một tờ giấy được xếp gọn từ trong túi áo vest ra, đưa cho Hàn Nhu Ngọc.

Bà ta nhìn Tề Mạn, do dự một chút, nhận lấy, mở ra, lại phát hiện là tin nhắn điện thoại được in ra.

Cẩn thận nhìn một hồi, mới nhìn ra đây là tin nhắn được gửi đi vào đêm thất tịch năm ngoái của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Tề Mạn im lặng một lúc lâu, rốt cuộc cũng mở miệng: "Trong 4 ngày A Chiến hôn mê trong bệnh viện, điện thoại của em ấy ở nhà chúng ta, mẹ có thể nói cho con biết, là ai lấy danh nghĩa A Chiến gửi những tin nhắn này không?"

Hàn Nhu Ngọc không nói gì, bàn tay cầm tờ giấy kia hơi run rẩy, sau một lúc lâu, bà ta mới ngẩng đầu lên, hỏi: "Con lấy cái này ở đâu?"

"Đến giờ phút này, mẹ còn quan tâm là người nào ở sau lưng hãm hại mẹ sao? Trọng điểm chính là, đây không phải hãm hại, mà là sự thật!"

"Mẹ biết anh Bác yêu A Chiến, đúng không? Cho nên lúc trước mẹ đã lấy A Chiến làm mồi, anh ấy mới đồng ý cải trang thành con, đúng không? Mẹ biết ngày lễ tình nhân A Chiến có hẹn với anh ấy, nên mẹ đã ra tay độc ác đẩy em ấy xuống cầu thang, sau đó mẹ lấy điện thoại của em ấy, gửi tin nhắn cho anh Bác, đúng không?"

Lúc Tề Mạn nói tới đây, bỗng dưng hốc mắt đỏ lên: "Người có lỗi với mẹ là cha con, không phải dì Vương, cũng không phải anh trai của con, mẹ tỉnh táo lại đi, tất cả những điều này đều là lỗi của cha! Tại sao mẹ lại muốn đối phó với bọn họ chứ, bọn họ đã làm sai chỗ nào?"

"Là cái thằng Tiêu Chiến không biết xấu hổ kia làm có đúng không?" Hàn Nhu Ngọc cầm tờ giấy kia, bất chợt lên tiếng hỏi.

Trong nháy mắt Tề Mạn có chút không biết nên nói gì, hắn vuốt vuốt trán của mình, thở một hơi thật dài, sau một lúc lâu mới nói: "Mẹ thật sự khiến con rất thất vọng."

Nói xong, hắn liền rút tay ra khỏi tay bà ta.

"Tiểu Mạn, con đừng đi..."

Đột nhiên Hàn Nhu Ngọc giống như đã nghĩ ra điều gì đó, quay đầu, trao cho quản gia một ánh mắt.

Quản gia hiểu được ý của bà ta, lập tức mở miệng nói: "Cậu chủ, tin nhắn này là do tôi lấy điện thoại của cậu Tiêu gửi, bà chủ không biết chuyện này, chuyện này đều là do tôi làm, cậu đừng trách bà chủ..."

"Đủ rồi!"

Dù Tề Mạn không quay đầu nhìn hai người họ ở sau lưng, nhưng trong lòng hắn lại như gương sáng, cái gì cũng hiểu: "Không cần diễn trò nữa, hai người thật sự xem tôi là đồ ngốc sao? A Chiến bị đẩy xuống cầu thang, con vốn biết là ý của ai, nhưng bởi vì chúng ta là mẹ con, con nghĩ rằng chúng ta chiến tranh lạnh với nhau lâu như vậy, mẹ sẽ biết mình sai chỗ nào, lúc đó mẹ sẽ nghĩ đến cảm nhận của con trai, sau đó mẹ sẽ tôn trọng con trai của mẹ hơn."

"Nhưng trên thực tế con đã sai rồi..."

"Mẹ chưa từng nghĩ đến lỗi lầm của mình, mẹ vẫn luôn làm những việc có lợi cho mình, luôn nghĩ hết mọi cách để người khác không được sống tốt."

Nói tới đây, bất chợt Tề Mạn quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Nhu Ngọc chẳng biết từ lúc nào đã khóc, vẻ mặt hắn lạnh nhạt: "Con đã cho mẹ cơ hội không chỉ một lần, ngay lúc vừa rồi, khi con hỏi mẹ, rốt cuộc mẹ còn làm gì nữa không, mẹ chỉ cần mở miệng thẳng thắn với con, thì cho dù mẹ có gây ra sai lầm gì, con đều có thể đi chuộc tội thay mẹ. Nhưng mẹ đã không làm vậy, mẹ vẫn muốn xem con như một thằng ngốc để lừa gạt."

"Mẹ hãy tự chăm sóc bản thân đi, con về sau sẽ không trở về Tề gia nữa."

"Tiểu Mạn, đừng mà, mẹ sai rồi... Mẹ không thể không có con được, Tiểu Mạn..." Lúc Hàn Nhu Ngọc nghe thấy câu nói cuối cùng của con trai, rốt cuộc cũng vì quá đau lòng mà khóc thành tiếng.

Tề Mạn cúi đầu, dù sao cũng là mẹ ruột, thấy bà ta khóc như vậy, trong lòng hắn vẫn sẽ đau: "Con xin lỗi."

Tề Mạn nói xong, liền lui về sau hai bước.

Hàn Nhu Ngọc càng khóc lớn hơn, hệt như tê tâm liệt phế: "Con ơi, mẹ đã không còn gì rồi, tối nay mẹ đã thân bại danh liệt, về sau mọi người cũng sẽ nói mẹ là một người rất xấu xa, nhất định cha con sẽ trách mẹ vì đã làm hỏng chuyện, nếu như mẹ mất con nữa, thì mẹ thật sự sẽ không còn gì cả... Tiểu Mạn... Mẹ xin con đừng đi..."

Cuối cùng Tề Mạn vẫn xoay người đi.

Quản gia cũng lên tiếng van xin: "Cậu chủ, cậu đừng đi."

"Tiểu Mạn..."

Tề Mạn kéo cửa xe ra, ngồi vào trong xe riêng của mình.

"Tiểu Mạn, mẹ đã sai rồi..."

Hắn nhắm mắt, đóng cửa xe lại, ngăn tiếng khóc bên ngoài.

Ngồi ngây ngốc một lát, cũng không nhìn đến Hàn Nhu Ngọc, dứt khoát lái xe rời đi.

Lúc lái xe, Tề Mạn vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt.

Hắn rất đau khổ.

Cảm thấy chỉ trong một đêm, thế giới của mình bỗng chốc sụp đổ.

Người mẹ hắn yêu thương nhất, lại có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn với anh trai và bạn bè của hắn như vậy.

Người anh trai mà hắn từng có chút hận kia, không ngờ lại âm thầm giao công ty cho hắn, cho dù mẹ của hắn đã đối xử tệ với anh như vậy.

Nước mắt ướt đẫm không ngừng tuôn ra, hắn đưa tay lên lau nước mắt, sau đó lại cầm lấy một tờ giấy đặt ở bên cạnh, đó là bản sao giấy tờ phân chia tài sản có chữ ký của Vương Nhất Bác.

Thì ra, người anh trai luôn tỏ vẻ thờ ơ với hắn, thật ra thì tận trong xương tuỷ, anh vẫn luôn quan tâm đến người em trai này.

Tề Mạn nắm tờ bản sao kia thật chặt, ngón tay khẽ run, cuối cùng giống như không thể kìm nén được cảm xúc, dừng xe ở ven đường, gục trên tay lái, bả vai không ngừng run rẩy.

-

Xảy ra vụ việc kia nên buổi đấu giá bị buộc phải dừng lại, mất đi người trong cuộc, tất nhiên những thứ tin tức bùng ra một cách bất ngờ kia cũng ngừng lại, mọi người rối rít ra về.

Chú thím Tiêu vừa tức giận vừa lo lắng, không ngừng an ủi Tiêu Chiến, thậm chí còn định kéo cậu trở về Tiêu gia.

Tiêu Chiến liên tục lắc đầu không sao, nói chỉ muốn ở một mình cho yên tĩnh một lát, chú thím mới miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi cùng chú thím Tiêu tạm biệt, Tiêu Chiến trở lại vào xe mình, rời khỏi "Bắc Kinh Hội", chạy đến quảng trường Thời Đại, cậu mới tìm chỗ dừng xe, sau đó cầm theo đồng tiền xu, đi đến trạm điện thoại công cộng, gọi một cuộc điện thoại cho Hàn Nhu Ngọc.

Điện thoại vang rất lâu, mới được nghe máy.

Giọng điệu nói chuyện của Hàn Nhu Ngọc có chút tức giận, giống như mới chịu đả kích rất lớn: "Là ai?"

Tiêu Chiến cầm ống nghe điện thoại công cộng, trầm mặc vài giây, mới mở miệng: "Tôi."

Mặc dù chỉ là một chữ, nhưng Hàn Nhu Ngọc liền nhận ra là ai: "Cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì? Tôi không muốn nói chuyện với cậu!"

Sau đó, bà ta lại làm điệu bộ như muốn cúp máy.

Dường như Tiêu Chiến rất chắc chắn Hàn Nhu Ngọc sẽ không cúp điện thoại, cậu ung dung bình tĩnh mở miệng: "Phần tin nhắn đánh máy anh Tề Mạn nhận được, là tôi gửi cho anh ấy, cho nên cho dù ở trong tiệc từ thiện, rõ ràng là tự tôi ngã xuống, thì anh ấy cũng sẽ không tin tưởng bà. Giờ đây, tiềm thức của anh ấy đã mặc định rằng, bà sẽ luôn gây bất lợi cho tôi."

Giống như Tiêu Chiến dự đoán, điện thoại chẳng những không bị cúp máy, mà còn truyền đến tiếng mắng chửi của Hàn Nhu Ngọc: "Tiện nhân!"

Cậu tiếp tục chậm rãi mở miệng nói: "Dĩ nhiên, đoạn ghi âm phát ra trong buổi tiệc cũng là tôi làm. Mục đích chủ yếu của tôi chính là muốn cho anh Tề Mạn nghe... Tôi nghĩ, anh ấy bây giờ nhất định rất tức giận phải không?"

"Đồ đê tiện!" Hàn Nhu Ngọc vì quá tức giận nên thở cũng chút khó khăn.

"Đê tiện? Bà yên tâm, cho dù tôi có hèn hạ đến mức nào đi nữa, thì tôi cũng sẽ không giết chết đứa con của người khác như bà!"

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, giọng nói mang theo vài phần giễu cợt: "Tôi rất muốn hỏi một câu, nếu tôi làm như vậy đã bị mắng là đê tiện, vậy những người như bà thì nên hình dung như thế nào nhỉ?"

Cậu nói tới đây, đáy mắt có chút lạnh lẽo, lời nói sắc bén: "Bà đừng tưởng rằng người khác đều là đồ ngốc, chỉ mình bà là thông minh. Bà ỷ vào chuyện anh Nhất Bác yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy, nên bà mới có thể gây ra những sóng gió này."

"Tôi gọi điện chính là vì muốn nói cho bà biết, nợ trước kia bà thiếu, bây giờ phải bắt đầu hoàn lại. Sinh nhật năm trước của bà, tôi đã từng nói rằng sẽ cho bà bị cô lập ghẻ lạnh, chết không được tử tế, tôi nhất định nói được thì làm được!"

Hàn Nhu Ngọc nói: "Bị cô lập ghẻ lạnh? Tiểu Mạn là con tôi, mẹ con chúng tôi liền tâm, cho dù bây giờ nó đang tức giận, thì nó cũng không thể bỏ mặc tôi!"

Nếu là trước đây, Tiêu Chiến cũng không có mười phần nắm chắc, nhưng bây giờ thì khác, Tề Mạn đã nhận được bản sao bức thư chia tài sản của Vương Nhất Bác rồi.

Cậu với hắn từ nhỏ cùng chơi đùa đến lớn, biết rõ tuy Tề Mạn là con trai của Hàn Nhu Ngọc, nhưng tính cách khác biệt rất lớn, hắn là một người trọng tình cảm, hơn nữa tối nay đã làm mất đi sự tin tưởng của hắn đối với Hàn Nhu Ngọc.

Sau này, chỉ cần cậu và Vương Nhất Bác có bị bất lợi gì vì Tề gia... Nhất định người đầu tiên Tề Mạn nghĩ đến sẽ chính là mẹ hắn làm!

Tiêu Chiến mỉm cười: "Vậy sao? Hàn Nhu Ngọc, chúng ta cứ chờ đi, chờ xem đến cuối cùng, ai thắng ai thua!"

Nói xong Tiêu Chiến hạ ống nghe từ bên tai xuống, khi cậu chuẩn bị cúp máy thì đột nhiên lại nghĩ tới cái gì đó, đặt ống nghe đến bên tai lần nữa: "À đúng rồi, còn có một việc quên nói cho bà biết, đó chính là tôi với anh Nhất Bác đã kết hôn rồi, bà luôn dùng tôi để hủy hoại anh ấy, nhưng đã thất bại rồi. Hiện giờ ở trong tay bà không còn gì để uy hiếp anh ấy nữa, tôi thật sự rất muốn biết, bà sẽ làm thế nào để tiếp tục đấu với anh ấy đây?"

"Hai người đều hèn..." Hàn Nhu Ngọc gằn từng chữ, hung ác nghiến răng nói, nhưng bà ta còn chưa nói hết, bất chợt liền ho khan.

Trong điện thoại truyền đến tiếng quản gia khẩn trương: "Bà chủ, bà chủ, bà làm sao vậy?"

"Bà chủ, sao bà lại ho ra máu thế này!"

"Mau gọi xe cấp cứu, nhanh..."

Tiêu Chiến nghe động tĩnh lộn xộn bên trong, không có chút mềm lòng, ngược lại trên mặt còn mang theo vài phần khí thế kiêu ngạo.

Hàn Nhu Ngọc, đêm sinh nhật của bà, bà đã hoàn toàn bại bởi tôi!

Đêm nay, cũng như vậy!

Bà yên tâm, tình thế đã bắt đầu xoay chuyển, từ nay về sau, bà tuyệt đối sẽ không chiếm được bất kỳ ưu thế gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro