Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cúp điện thoại công cộng, đang trên đường đi trở về xe thì nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác.

Lúc này Bắc Kinh đã 11 giờ tối, nhưng Vương Nhất Bác bên kia thì là 10 giờ sáng.

Ngày hôm qua anh có nhắc với cậu, sau khi anh đến Mỹ sẽ phải dự cuộc hội nghị khẩn cấp nào đó, e rằng không có thời gian gọi điện thoại cho cậu. Bay đường dài mất 15 tiếng, nhẩm tính kỹ, chắc là anh vừa họp xong, liền gọi điện thoại cho cậu.

Tiêu Chiến không vội lên xe, tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, trùng hợp trên đỉnh đầu có một cột đèn đường, ánh sáng ấm áp bao phủ toàn thân cậu.

Bởi vì thời gian hơi trễ, ở quảng trường chỉ còn có mấy người, sau lưng không có gì ngoài tiếng xe chạy qua, không gian có chút yên tĩnh.

Vương Nhất Bác gọi video call, cậu nhận nghe, màn hình đen khoảng vài giây, thì gương mặt anh mới xuất hiện.

Nhìn khung cảnh từ sau lưng anh, có thể là ở trong phòng khách sạn, vừa mới tắm xong, trên người quấn quanh một chiếc áo tắm, tóc chưa sấy, mặc dù đã lau khô một nửa, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một giọt nước rơi xuống.

"Chiến Chiến?"

"Dạ?"

Tiêu Chiến khẽ đáp lại một tiếng, chợt thấy mi tâm của Vương Nhất Bác nhíu lại: "Em đang ở bên ngoài?"

Anh giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ: "Chỗ của em bây giờ đã là 11 giờ khuya, sao còn không về nhà? Một mình ở bên ngoài rất không an toàn."

Tay Tiêu Chiến chợt siết chặt điện thoại, tầm mắt nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ đeo tay kia của anh.

Phía dưới chiếc đồng hồ này, là một vết sẹo rất sâu và đau đớn, đúng không...?

Vương Nhất Bác nói thật lâu, lại phát hiện cậu từ đầu đến cuối không có phản ứng gì, xuyên qua màn hình điện thoại, thấy Tiêu Chiến đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nơi nào đó, không nhịn được nghi hoặc lên tiếng: "Chiến Chiến? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến hoàn hồn, lắc đầu một cái, mỉm cười, giọng nói mềm mại: "Không có."

Ngay sau đó cậu liền đổi đề tài: "Anh xong việc ở bên Mỹ chưa?"

"3 giờ chiều còn có buổi hội nghị." Vương Nhất Bác cẩn thận nói rõ lịch trình của mình.

Làm việc lâu như vậy, cũng không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, 3 giờ chiều còn phải đi họp tiếp...

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, sau đó đau lòng nói: "Vậy sao anh còn chưa nghỉ ngơi?"

"Đợi lát nữa." Giọng nói của Vương Nhất Bác rất dịu dàng, anh nhìn thấy phía sau cậu là con đường vắng vẻ, có chút lo lắng: "Có phải tâm tình không tốt hay không? Tại sao lại đi lang thang trên đường vậy?"

"Không có."

Cậu lại lắc đầu, sau đó di chuyển điện thoại xuống, chiếu vào bộ đồ của mình: "Em vừa tham gia một buổi tiệc."

"Khuya như thế này, sẽ cảm lạnh đó, nhanh lên xe rồi về nhà đi."

"Chờ một lát nữa thôi..."

Vương Nhất Bác thấy cậu lại bướng bỉnh, dịu dàng nói: "Ngoan nào."

Tại sao lại có vẻ giống như đang dỗ con nít vậy? Mình không phải là con nít mà...

Tiêu Chiến bĩu môi, đáy lòng lại nhận ra hình như bản thân rất thích giọng nói ôn nhu như vậy của Vương Nhất Bác, vốn còn muốn ở chỗ này một lúc nữa, nhưng không thể kháng cự lại được, nên liền ngoan ngoãn lên xe.

Bởi vì cậu đang lái xe, hai người không thể trò chuyện video được, mặc dù giao thông Bắc Kinh rất tốt, nhưng vẫn sợ cậu sẽ có chuyện ngoài ý muốn, cho nên anh liền tắt video, đổi thành cuộc gọi bình thường.

Anh sợ mình nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung lái xe của cậu, nên anh vẫn luôn duy trì sự im lặng.

Anh ở nước Mĩ có thể nghe thấy tiếng xe bên cậu, còn cậu thông qua tai nghe Bluetooth có thể nghe thấy âm thanh tivi bên anh, dù cả hai không có nói bất kỳ câu nào, nhưng lại cảm thấy rất an lòng.

Tiêu Chiến dừng xe ở trong sân Cẩm Tú Viên, tháo tai nghe ra, cúp điện thoại, gọi lại video call cho Vương Nhất Bác, đợi đến khi anh nghe máy, cậu mới mở miệng nói: "Em đến nhà rồi."

"Ừm, trong tủ lạnh có sữa tươi, nhớ uống một ly...ngủ sẽ ngon hơn."

Khi Vương Nhất Bác ở nhà, đây đều là việc anh đích thân làm cho cậu, hiện tại anh đi công tác bên ngoài, cảm thấy hơi lo lắng, sợ cậu không chăm sóc tốt cho bản thân.

Tiêu Chiến "Dạ" một tiếng, thay giày, chạy vào phòng bếp, đợi sữa tươi được hâm nóng, rảnh rỗi nhìn vào trong điện thoại, thấy Vương Nhất Bác đang xem kênh tài chính kinh tế trên tivi, không nhịn được hỏi một câu: "Anh không ngủ trưa sao?"

Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn cậu một cái: "Chờ một chút, chưa buồn ngủ."

Tiêu Chiến rót sữa ấm vào ly, lấy ống hút, hút một miếng, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, nhanh miệng nói: "Có phải anh đang luyến tiếc, muốn nói chuyện với em nhiều một chút đúng không?"

Đến khi Tiêu Chiến nói xong những lời này, mới ý thức được bản thân mình vừa nói gì, tự mắng tại sao da mặt cậu lại dày như vậy...

Cậu không dám ngẩng đầu nhìn anh trong video, đôi mắt đảo quanh, cuối cùng lặng lẽ nâng mí mắt, kết quả lại thấy gương mặt điển trai của Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm.

Nhịp tim cậu đập nhanh hơn, mặt cũng đỏ lên, lập tức cúi đầu, lại hút một miếng sữa tươi, bất chợt nghe được giọng nói của anh từ trong điện thoại truyền đến: "Ừm."

Chỉ là một từ đơn giản, Tiêu Chiến có chút không hiểu: "Dạ?"

Anh nhìn phản ứng ngơ ngác của cậu, khóe môi khẽ cong lên, người hơi lười biếng nhích lại gần chiếc gối phía sau: "Anh nói, ừm, đúng là anh rất nhớ em."

Kết hôn cùng anh nhiều ngày như vậy, anh chưa từng nói lời ngọt ngào với cậu.

Tính toán cẩn thận, đây là lần đầu tiên.

Đáy lòng của Tiêu Chiến vô cùng rung động, cậu cắn cắn ống hút, qua một hồi lâu, cậu mới "Dạ" nhẹ một tiếng, tỏ ý đã biết.

Phía bên kia điện thoại của Vương Nhất Bác không lên tiếng, vẫn bình tĩnh nhìn cậu không chớp mắt.

Tiêu Chiến cúi đầu, không nhìn Vương Nhất Bác, hai bên điện thoại đều rất im lặng, cậu hít sâu một hơi, buông ống hút trong miệng ra, nói: "Em cũng rất nhớ anh."

Tiêu Chiến nói xong năm chữ này, bất chợt nhịp tim trở nên nhanh hơn.

Yêu anh lâu như vậy, ở sân bay của nước Mĩ vừa khóc vừa gào thổ lộ với anh, nhưng lại chưa từng nghiêm túc như bây giờ.

Lại tính toán cẩn thận, đây cũng là lần đầu tiên.

Không khí càng thêm yên lặng.

Cuối cùng Vương Nhất Bác chuyển đề tài, giơ ngón tay của mình lên, quơ quơ trước camera: "Em xem, đã bầm tím rồi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, thấy ngón tay của anh có mấy dấu răng, đều bầm tím.

Đây là lúc anh lấy giấy hôn thú từ trong miệng cậu ra thì đã bị cậu cắn...Lúc đó cậu rất lo lắng, cũng rất sợ hãi, tuy nhớ là mình đã dùng lực rất mạnh, nhưng không nghĩ đến lại nặng như vậy.

Tiêu Chiến cười cười xấu hổ.

Cơ thể Vương Nhất Bác hơi chuyển động trên giường, giọng nói chậm rãi: "Hôm nay lúc họp, tất cả mọi người thấy được, còn hỏi tại sao anh bị vết thương này."

Cậu chớp chớp mắt: "Anh nói thế nào? Chẳng lẽ nói là em cắn anh?"

"Không có."

Anh một mực khẳng định, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó giọng anh vang lên lần nữa: "Anh nói thỏ con trong nhà nổi điên, nên cắn loạn. Bọn họ còn tốt bụng khuyên anh, nhất định phải chích thuốc ngừa."

Đầu tiên Tiêu Chiến cười ha ha, sau đó khuôn mặt liền đanh lại: "Vương Nhất Bác, anh đang gián tiếp nói em là thỏ sao?"

Anh nở một nụ cười: "Còn chưa ngốc đến mức không thể cứu nhỉ."

Tiêu Chiến nổi giận: "Giờ anh lại nói em ngốc nghếch sao?"

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, nhìn cậu nhóc trên màn hình điện thoại đang bất mãn, giọng điệu thong thả nói: "Ừm, nhưng anh rất yêu bé thỏ con ngốc nghếch này."

Anh rất yêu bé thỏ con ngốc nghếch này...

Tiêu Chiến cảm thấy cả người trở nên có chút lâng lâng, ngay cả tầm mắt cũng không có mục tiêu cố định, đang không ngừng dao động.

Rõ ràng anh ấy đang nói mình là thỏ dữ, không đúng, thỏ dữ đã đành, lại còn ngốc nghếch nữa chứ.... Nhưng tại sao mình lại cảm thấy rất ngọt ngào nhỉ, chẳng lẽ mình có chứng thích bị ngược trong truyền thuyết?

Tiêu Chiến cảm thấy mình nên tiếp tục nghiêm mặt với Vương Nhất Bác, ra vẻ như đang tức giận, nhưng khóe môi cậu lại cong lên: "Đây là anh đang tỏ tình trá hình với em sao?"

Vương Nhất Bác tiếp tục cười nhẹ, không trực tiếp trả lời cậu, mà hỏi ngược lại một câu: "Em cảm thấy vậy sao?"

Đúng vậy, em cảm thấy...anh chính là đang thổ lộ với em.

Cậu nói thầm một câu, sau đó đặt ly sữa rỗng lên trên bàn bên cạnh, liếc nhìn thời gian, đã hơn 12 giờ đêm rồi.

Bên Vương Nhất Bác mới hơn 11 giờ sáng, 3 giờ chiều anh phải họp, từ hôm qua đến bây giờ còn chưa được nghỉ ngơi...

Cậu nhìn anh, nói: "Anh nghỉ ngơi đi."

"Lát nữa đi..." Thật ra anh làm việc liên tục cũng rất mệt mỏi, nhưng khi trò chuyện vui vẻ với cậu, lại khiến cả người anh thoải mái vô cùng, còn tốt hơn cả việc một mình anh nằm trên giường nhắm mắt đi vào giấc ngủ nữa.

"Gọi video đường dài rất tốn kém, hơn nữa là do em gọi cho anh, có lẽ điện thoại sắp hết tiền rồi." Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác lười biếng ngồi trên giường tựa vào gối, tay ấn ấn gì đó trong điện thoại, từ đầu tới cuối không nói gì.

Cậu nghe thấy bên anh vang lên tiếng ấn phím, tò mò hỏi một câu: "Anh đang làm gì vậy? Trả lời tin nhắn của trợ lý sao?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, sau đó điện thoại của Tiêu Chiến rung lên, tiếp theo có hai tin nhắn hiển thị.

Mạng điện thoại Trung Quốc gửi tin nhắn thông báo nạp tiền thành công, tổng cộng có hai phần, mỗi một phần là năm con số, bây giờ tài khoản trong điện thoại của cậu đã đạt tới số tiền khủng.

Tiêu Chiến ngớ người ra.

Trong điện thoại vang lên giọng của Vương Nhất Bác: "Em nhận được rồi?"

Cậu bừng tỉnh hiểu ra: "Lúc nãy anh ấn ấn gì đó, chính là nạp thêm tiền điện thoại cho em sao?"

Anh khẽ gật đầu.

Cái gọi là hạnh phúc tràn đầy, có lẽ chính là cảm giác lúc này nhỉ?

Có một số việc cậu vốn muốn chờ anh trở về rồi nói, nhưng mà bây giờ đột nhiên cậu có chút không muốn đợi nữa.

"Nhất Bác, nếu anh thật sự chưa muốn ngủ, thì em sẽ kể một câu chuyện cho anh nghe nhé?"

"Được." Vương Nhất Bác không hề ý kiến: "Chăm chú lắng nghe đây."

Tiêu Chiến mỉm cười, nói vào trong điện thoại: "Anh chờ chút, em lên lầu trước đã."

"Ừm."

Cậu nhanh chân chạy vọt lên lầu, sau đó vào phòng ngủ, học bộ dạng trong video của Vương Nhất Bác, ngồi trên giường sau lưng lót một chiếc gối, ôm chăn nói: "Bây giờ em bắt đầu nhé."

Anh lại "Ừm" một tiếng.

Cậu nhìn chằm chằm anh trong video tầm vài giây, giống như là đang sắp xếp câu chữ, sau đó mở miệng nói: "Ngày xửa ngày xưa có hai người nam, quan hệ của bọn họ rất mập mờ, sau đó vào một ngày kia bọn họ hẹn nhau ăn cơm tối."

"Ngày đó chính là một ngày lễ đặc biệt, cậu nhóc rất vui vẻ, sáng sớm vừa ngủ dậy đã lục tung tủ quần áo, mặc thử từng bộ."

Theo lời Tiêu Chiến kể, thời gian tựa như bị kéo trở về lễ tình nhân năm trước.

"Cậu ấy gần như là mang hết quần áo trong tủ thử qua một lần, rốt cuộc cũng tìm được một bộ đồ ưng ý, sau đó cậu ấy còn phấn khởi đi spa, làm tóc, muốn chuẩn bị một diện mạo đẹp nhất để gặp anh chàng kia..."

"Lúc đó thời gian chỉ mới hơn 1 giờ chiều, cách thời gian bọn họ hẹn còn hơn 6 tiếng, cậu nhóc liền tranh thủ chạy đi lựa chọn cho anh chàng kia một món quà tặng trong ngày lễ."

"Lúc đứng xếp hàng tính tiền, bỗng nhiên nghe được một tin tức, sau đó cậu ấy liền đi tìm anh chàng kia, lúc đó cậu nhóc rất vô tâm thốt ra một câu khiến anh chàng kia vô cùng tức giận, thế là hai người đã xảy ra tranh cãi, cuối cùng anh chàng kia bỏ đi mất."

Giọng nói Tiêu Chiến rất trong trẻo, rất êm tai.

Vương Nhất Bác cực kỳ im lặng, ngồi nghe cũng rất chăm chú, dường như anh đã biết được cậu kể rốt cuộc là chuyện gì rồi, vẻ mặt trở nên âm trầm, nhưng cũng không lên tiếng cắt ngang lời cậu kể.

"Lúc đó anh chàng kia hơi nóng tính, cậu nhóc cũng cảm thấy mình không phải cố ý, trong lòng có chút uất ức, sau đó hai người họ cứ như vậy giận nhau."

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vốn luôn im lặng, nhưng khi nghe cậu kể đến đây thì bỗng dưng lên tiếng: "Thật ra anh chàng kia cũng không phải là nóng tính, chỉ là có chút để tâm khi cậu nhóc so sánh mình với người khác, sau đó đã cảm thấy ân hận khi cãi nhau với cậu nhóc, liền gửi một tin nhắn xin lỗi."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi: "Nhưng mà, anh chàng kia lại không biết rằng... Lúc cậu nhóc đi thăm hỏi nhà một người bạn, khi đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy diện mạo đẹp đẽ của mình trong gương, có chút tiếc nuối buổi hẹn của bọn họ cứ như vậy bị lỡ mất, vì thế đã muốn gửi tin nhắn xin lỗi anh chàng kia."

Vương Nhất Bác không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trên màn hình không rời mắt.

Giọng điệu của cậu rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng không biết vì sao lại khiến anh cảm nhận sự đau thương.

"Nội dung tin nhắn của cậu nhóc chính là: Buổi chiều em quá kích động, xin lỗi anh, trong buổi hẹn tối nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một chút nhé, có được không? Bây giờ, em về nhà chờ anh...."

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác hơi đờ đẫn, ngón tay anh đã bắt đầu run rẩy.

Chiến Chiến đã gửi tin nhắn như vậy cho mình sao? Tại sao mình không nhận được?

Trong lòng anh mơ hồ có một dự cảm không lành...

Ngay sau đó anh lại nghe thấy giọng cậu vang lên, vẫn duy trì sự bình tĩnh, nói: "Cậu nhóc gõ chữ được một nửa thì mẹ của người bạn kia liền nhờ rót cho bà ly nước."

"Cậu ấy đã đồng ý, tắt điện thoại, đi xuống lầu rót nước, lấy điện thoại ra, trong lòng cậu ấy còn đang tính gõ nốt những chữ sau..."

"Chỉ là, lúc cậu nhóc cầm ly nước đi lên lầu thì..."

Hốc mắt Tiêu Chiến chợt phiếm hồng, không nhìn màn hình điện thoại nữa, ngẩng đầu lên nhìn sang chỗ khác, tiếp tục nói: "Đột nhiên có một người từ trên lầu vội vội vàng vàng vọt xuống, đâm sầm vào cậu nhóc, cậu ấy không chút đề phòng liền bị trượt chân, ngã từ trên cầu thang xuống đất."

Mặt Vương Nhất Bác lập tức biến sắc, anh nhớ lại lúc ở Mỹ, cậu ở trong thang máy nói với anh, sở dĩ cậu lỡ lẹn là vì nằm viện.

Lúc đó anh không ngờ rằng sự việc lại nghiêm trọng như vậy.

Qua một lúc lâu sau, anh mới hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó... Sau đó, cậu nhóc liền cảm thấy dường như mình sắp chết vậy..."

Dù cho là hồi tưởng lại, thì Tiêu Chiến vẫn nhớ như in bản thân lúc đó, mạng sống như ngọn đèn trước gió, trong đầu chỉ hiện ra ý nghĩ duy nhất.

"Cậu ấy cảm thấy thể lực của mình đang dần cạn kiệt, ý thức mong manh, vô cùng sợ hãi và hoang mang, đột nhiên cậu ấy rất muốn gửi xong tin nhắn kia cho anh ấy, bởi vì cậu nhóc cảm thấy có thể đó là lần cuối cùng mình được nói chuyện với anh chàng kia..."

Giọng Tiêu Chiến nhỏ dần, có chút khàn khàn: "Nhưng tay cậu ấy không dễ dàng gì mới chạm đến điện thoại, vừa ấn màn hình sáng lên thì liền ngất đi."

Vương Nhất Bác vốn định hỏi "Còn sau đó thế nào?", nhưng lúc mở miệng lại cảm thấy cổ họng như bị nghẹn, không không phát ra được âm thanh nào.

Hai bên điện thoại trở nên có chút yên tĩnh.

Khoảng một phút sau, cậu lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, đáy mắt nhuốm một tầng hơi nước, lấp lánh long lanh: "Cậu nhóc suýt nữa đã chết, hôn mê suốt 4 ngày 4 đêm trong bệnh viện, đợi tới khi cậu ấy tỉnh lại, anh chàng kia đã rời khỏi Bắc Kinh..."

Tiêu Chiến nói tới đây, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa mà rơi nước mắt.

"Cho nên lúc đó...em không đọc được tin nhắn anh gửi cho em, cũng không nhận được điện thoại anh gọi cho em? Thậm chí, em cũng không biết anh đợi em ở trước cửa Tiêu gia 3 ngày 3 đêm sao?" Vương Nhất Bác hỏi, trong giọng nói có chút run rẩy.

Tiêu Chiến nghẹn ngào lắc đầu.

Trong những ngày đó, em ấy đang hôn mê, vậy...những tin nhắn kia là ai đã trả lời mình?

Trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên vô vàn cách nghĩ, nhưng vẫn không có được đáp án cụ thể, bất chợt giọng nói mang theo vài phần nức nở của Tiêu Chiến truyền đến: "Vương Nhất Bác, nếu...nếu cậu nhóc biết rằng anh chàng kia tỏ tình với mình, thì nhất định cậu ấy sẽ không từ chối đâu..."

Một câu nói, đủ giải đáp tất cả nghi hoặc trong đầu Vương Nhất Bác.

Lúc này, Vương Nhất Bác không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào, anh sửng sốt một phen, thất thần, cuối cùng là đột ngột cúp điện thoại.

Tiêu Chiến vốn đang đắm chìm trong cảm xúc bi thương khi nhớ lại chuyện cũ, thì nghe thấy tiếng tút tút tút của đầu điện thoại bên kia truyền đến, chớp chớp mắt ngạc nhiên, chăm chú nhìn màn hình điện thoại, chầm chậm chuyển sang thẫn thờ.

Mình đang giải thích với anh ấy... sao anh ấy lại đột ngột cúp máy vậy?

-

Rõ ràng Vương Nhất Bác không có vận động mạnh, chỉ đơn giản là gọi một cuộc điện thoại, nhưng anh lại cảm thấy mình như vừa trải qua một cuộc chạy đua vậy, hô hấp dồn dập không thể khống chế.

Anh đặt điện thoại ở đầu giường, trái tim run rẩy một hồi, sau đó tung chăn ra, đi tới đi lui vòng quanh phòng ngủ.

Chiến Chiến vừa nói gì nhỉ?

Nói lúc trước em ấy hôn mê tròn 4 ngày? Nói những tin nhắn kia không phải em ấy trả lời mình? Còn nói em ấy sẽ đồng ý chấp nhận lời tỏ tình của mình?

Những điều này hoàn toàn tương phản với những gì anh biết!

Nói cách khác, Tiêu Chiến chưa bao giờ nói anh không xứng với cậu!

Vương Nhất Bác cảm thấy hạnh phúc quá đỗi, anh thật sự không có cách nào tiếp nhận được.

Đây không phải là ảo giác của mình chứ?

Anh quay đầu nhìn ánh mặt trời chói lọi ngoài cửa sổ, trước kia lúc tâm lý anh có vấn đề, đều là buổi tối bị hành hạ nhiều nhất, bây giờ đang là ban ngày rực rỡ...

Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa xoa mi tâm, xong đời rồi, anh đột nhiên muốn gọi điện thoại cho Lucy, bảo cô khẩn trương phái một bác sĩ tâm lý qua chữa trị cho anh ngay lập tức!

"Lucy, lúc này tôi cảm thấy rất không bình thường, cô nhanh chóng tìm cho tôi một bác sĩ tâm lý đáng tin cậy tới đây, tôi đang ở khách sạn Hilton, phòng số 1513..."

Anh dừng một chút, lại nói: "Lần này có khả năng không phải là chứng trầm cảm mà là chứng hoang tưởng."

Cúp điện thoại, anh nhìn đến cuộc gọi phía dưới của mình và Tiêu Chiến vừa rồi.

Lúc nãy mình thật sự đã nói chuyện với em ấy sao...

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, liền gọi lại cho Tiêu Chiến, đầu bên kia rất nhanh bắt máy: "Em vừa gọi cho anh à?"

Mặc kệ câu hỏi của anh, Tiêu Chiến nóng nảy chất vấn: "Vương Nhất Bác, vừa rồi sao anh cúp điện thoại của em?"

Anh chỉ một mực kiên trì hỏi: "Em vừa nãy đã gọi cho anh, nói rằng em bị hôn mê suốt 4 ngày, đúng không?"

Cậu há hốc mồm, chưa kịp trả lời, anh lại hỏi: "Em còn nói, em không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của anh, đúng không?"

"Còn nữa, em nói, nếu em biết anh tỏ tình với em, thì chắc chắn sẽ không từ chối anh, đúng không?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hỏi liền một lúc ba câu hỏi không có chen vào được câu nào, đáy lòng nổi lên một cơn tức giận, vừa định hỏi anh rốt cuộc là muốn như thế nào, thì tiếng Vương Nhất Bác lại truyền đến: "Chiến Chiến, thật ra trong trái tim em, anh là người em yêu nhất, xứng với em nhất, đúng không?"

Câu hỏi này của anh khiến cho trái tim của Tiêu Chiến âm ỉ nhói đau, cơn tức giận vừa rồi trong nháy mắt liền tan thành mây khói, cậu vô cùng chắc chắn trả lời anh: "Đúng vậy."

Bởi vì đau lòng, nên giọng Tiêu Chiến có chút kích động.

Cậu tiếp tục nói: "Thật ra em cũng giống anh..."

Nhưng lời của cậu chưa kịp nói xong, điện thoại lại lần nữa bị Vương Nhất Bác cúp rồi.

Tiêu Chiến vốn muốn nói một câu "Em cũng yêu anh suốt 13 năm, cả quãng thời gian của tuổi thanh xuân", nhưng cứ như vậy bị tiếng tút tút tút từ điện thoại bóp nghẹn trong cổ họng.

Cái quái gì thế!

Tiêu Chiến hung hăng ném điện thoại lên giường.

Vương Nhất Bác có ý gì vậy, tự nhiên cúp điện thoại của mình liên tục hai lần!

-

Vương Nhất Bác giống như bị đứng hình, ngây ngốc đứng trong phòng khách sạn rất lâu, sau đó một trận vui sướng như thủy triều dâng lên trong lòng, khiến anh đắm chìm trong đó.

Anh nghĩ cuộc đời mình chưa bao giờ lại kích động, hưng phấn, vui sướng như hiện tại.

Vốn dĩ đã từng có một đêm, khiến cho anh sống không bằng chết, cho tới bây giờ khi nghĩ lại câu "Anh xứng sao?" mặc dù không phải do cậu gửi, nhưng trong ngực vẫn có chút cảm giác âm ỉ đau.

Tin nhắn kia rốt cuộc là như thế nào, đã xảy ra chuyện gì?

Vấn đề này vừa xuất hiện trong đầu Vương Nhất Bác chưa lâu, đã bị anh bỏ mặc vứt ra sau đầu.

Đối với anh mà nói, mưu mô và nỗi đau đớn, không phải là đáng sợ nhất.

Đáng sợ nhất chính là bị người mình yêu ghét bỏ.

Bây giờ, cậu đã nói cho anh biết, cậu chưa từng ghét bỏ anh.

Anh cảm thấy được nơi sâu nhất trong trái tim mình, ngày đêm bị đè nén, trong nháy mắt đã được nhẹ nhõm thoải mái.

Vương Nhất Bác như bị niềm vui lớn làm cho không chịu nổi, cả người ngây ngốc hơn 10 phút, sau đó mới bất tri bất giác hồi phục lại tinh thần, anh vội vàng gọi điện thoại cho Lucy, nói không cần sắp xếp bác sĩ tới chỗ anh nữa.

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác lại nghĩ đến những lời Tiêu Chiến vừa nói với mình, bất giác cười thật tươi.

Chiến Chiến chưa từng ghét bỏ mình...

Tận đáy lòng anh, nhanh chóng lan tràn một loại cảm giác thỏa mãn không nói lên lời.

Mãi cho đến khi điện thoại reo lên, Vương Nhất Bác đang hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng mới dần hoàn hồn, nhìn lướt qua màn hình điện thoại, là trợ lý gọi tới, liền nghe máy.

Có thể là vì tâm tình quá tốt, đến nỗi những lần trước đều là sau khi trợ lý hô "Ngài Vương" thì anh mới lên tiếng, nhưng lần này lại phá lệ chủ động mở miệng trước: "Sao vậy?"

Sau khi về nước, Vương Nhất Bác không tới Hoàn Ảnh làm việc, cho nên trợ lý cũng ít liên lạc với anh, nhưng cho dù là ít đi nữa thì trợ lý cũng vẫn nhớ rõ phản ứng lạnh nhạt của Vương Nhất Bác mỗi lần nghe điện thoại.

Lúc này cậu ta còn chưa mở miệng chào hỏi, đã nghe được câu chủ động "Sao vậy?" của anh, khiến cho trợ lý hơi có chút thụ sủng nhược kinh, qua một lúc lâu sau, cậu ta mới mở miệng nói chuyện chính: "Ngài Vương, ngài thật sự quá ngầu luôn, có thể ra tay hạ bệ ác phụ Hàn Nhu Ngọc thê thảm như vậy!"

Vương Nhất Bác nghe thấy cái tên mà mình không thích nghe, nhíu nhíu mày, cảm thấy mất hứng, may mà Tiêu Chiến đã cho đem đến cho anh niềm vui lớn, nên lúc này không có trở mặt cúp điện thoại, hỏi ngược lại một câu: "Ra tay gì?"

Trợ lý nói: "Ngài Vương, đây là việc ngài làm, sao lại hỏi tôi?"

Vương Nhất Bác thấy trợ lý như đang nói mớ, nhíu mày: "Tôi chả hiểu cậu nói gì cả, tôi đang ở Mỹ."

Trợ lý nghe anh nói xong, "Hả?" một tiếng, sau đó sững sờ nói: "Ngài đang ở Mỹ? Vậy chuyện trong bữa tiệc từ thiện là ai làm?"

"Tiệc từ thiện nào?"

Trợ lý không giải thích được khiến Vương Nhất Bác có chút mất kiên nhẫn, giọng nói bỗng chốc lạnh xuống: "Cậu có thể nói rõ ràng hơn không?"

Cuối cùng trợ lý cũng đã hiểu, sự việc trong dạ tiệc từ thiện đó không phải là do Vương Nhất Bác làm.

Cậu ta cảm giác anh không vui, vội vàng trình bày: "Có một buổi dạ tiệc từ thiện được tổ chức mỗi năm một lần, bạn bè tôi kể rằng trong dạ tiệc Tề gia đã giành được một vật phẩm đấu giá, nhưng khi Hàn Nhu Ngọc lên đài nhận thưởng thì dàn nhạc bất chợt bị ngưng. Ngay sau đó, có một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa bà ta và một người đàn ông được phát ra, nội dung của cuộc đối thoại chính là việc bà ta hại chết đứa con của cậu Tiêu...Tôi nghĩ, chắc có lẽ là cuộc cãi nhau của ngài và bà ta khi Tề thị bị thu mua."

Theo lời nói của trợ lý, mi tâm Vương Nhất Bác dần nhíu chặt lại.

"Nội dung cuộc nói chuyện đó đều được tôi ghi âm vào trong máy, không phải ngài luôn giữ nó sao, tôi còn tưởng là ngài ra tay..."

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác cũng đã hiểu rõ chân tướng.

"Hàn Nhu Ngọc cao ngạo như vậy, nên biểu cảm của bà ta lúc bị vạch trần chắc chắn là rất phong phú, chỉ tiếc là tôi không ở đó." Trợ lý cảm thán một câu qua điện thoại, mang theo trăm phần tiếc nuối.

"Việc máy ghi âm, ngoài cậu và tôi ra, còn ai biết nữa không?"

Im lặng lắng nghe lâu như vậy, Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng hỏi.

Trợ lý bị hỏi có chút kinh ngạc, sau liền mở miệng nói: "Cậu Tiêu."

Dường như cùng lúc với trợ lý, Vương Nhất Bác cũng đồng thanh nói: "Chiến Chiến."

Không sai, chắc chắn là cậu.

Cái máy ghi âm kia, anh đã cất ở ngay trong ngăn tủ tại Cẩm Tú Viên, mà Tiêu Chiến lại ở Cẩm Tú Viên, cho nên khả năng cậu đã phát hiện ra chiếc máy này là rất cao, hơn nữa cậu còn nói mình đã tham gia một buổi tiệc gì đó.

Chả trách lúc nãy...cậu đột nhiên nói nhiều lời như vậy, còn giải thích với anh về chuyện lễ tình nhân năm ngoái, còn nói cậu không gửi những tin nhắn kia, chỉ vì quá vui mừng mà anh lại quên mất vấn đề mấu chốt nhất.

Chính là thời điểm đó cậu đang hôn mê, làm sao biết nội dung tin nhắn của cậu và anh ra sao? Chắc là sau khi cậu xem điện thoại, mới biết chuyện này...

Ở trước mặt toàn bộ giới quý tộc Bắc Kinh, Chiến Chiến lại không nhân nhượng mà vạch trần bộ mặt thật của Hàn Nhu Ngọc.

Bà ta là mẹ ruột của Tề Mạn, không phải là em ấy từng yêu Tề Mạn sao?

Cho đến bây giờ, em ấy vẫn luôn xem Tề Mạn là người quan trọng nhất.

Nhưng không ngờ rằng Chiến Chiến lại lựa chọn không nể tình Tề Mạn, quyết tâm trả thù vì đứa con của mình và em ấy...

"Ngài Vương? Ngài Vương?" Chờ mãi vẫn không thấy Vương Nhất Bác nói gì, trợ lý nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

Vương Nhất Bác hoàn hồn, không do dự nói: "Bây giờ cậu lập tức đặt cho tôi một chuyến bay về nước, càng sớm càng tốt."

Nói xong anh lập tức cúp điện thoại, bắt đầu thu dọn hành lý.

Mặc kệ cuộc họp 3 giờ chiều gì đó, tất cả đều không quan trọng, hiện giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc về nước, lúc anh không có mặt, cậu đã vì anh mà âm thầm làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ anh thật sự rất muốn gặp cậu.

-

Bị Vương Nhất Bác cúp điện thoại hai lần liên tục, Tiêu Chiến vô cùng buồn bực, nhất là lần thứ hai, trong lòng cậu đang cảm động, không khí lãng mạn, vốn muốn nói hết về tình yêu say đắm nhiều năm của mình dành cho anh, kết quả...Vương Nhất Bác lại không hiểu phong tình lập tức cúp điện thoại.

Câu nói kia liền bị nghẹn lại nơi cổ họng, Tiêu Chiến nghĩ thế nào cũng có chút mất mát.

Cậu vốn tưởng rằng anh sẽ biết lỗi rồi gọi điện thoại lại cho mình, không ngờ đợi đến giữa khuya, từ 12:30 đến tận 3 giờ sáng vẫn không thấy tin nhắn nào chứ đừng nói đến một cuộc gọi.

Càng suy nghĩ, từ mất mát một chút lại biến thành rầu rĩ không vui.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không kiên nhẫn được nữa, cầm lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng điện thoại của anh lại khóa máy.

Đang họp sao?

Cậu nằm trên giường, giống như đang chờ anh họp xong sẽ gọi lại, cuối cùng cậu ngủ khi nào cũng không hay.

Bởi vì ngủ quá muộn mà ngày hôm sau cậu dậy trễ, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm là cầm lấy điện thoại xem anh có liên lạc với mình không, lại chỉ thấy ngoài tin nhắn rác và quảng cáo ra, thì không còn gì khác.

Tiêu Chiến nhẩm tính, ở bên Mĩ cùng lắm chỉ mới 10 giờ đêm, vì thế liền tiếp tục gọi điện cho anh nhưng vẫn không gọi được.

Cậu khó hiểu gãi đầu, lúc vào phòng vệ sinh đánh răng còn thở dài hai lần.

Vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh, Tiêu Chiến chợt nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, tuy đã tự hứa với lòng rằng nếu Vương Nhất Bác có nhắn tin thì cậu cũng sẽ tuyệt đối không thèm để ý nữa.

Nhưng cậu vẫn cấp tốc chạy tới bên giường, cầm điện thoại lên xem thử, kết quả lại là tin nhắn của A Kiều.

A Kiều gửi tới một tin tức của Sina, Tiêu Chiến bấm vào, nhìn thấy chuyện xấu mình náo loạn ở sân bay được quay lại, tiêu đề là: Tiêu Chiến_Ngôi sao ăn vạ.

Scandal thứ nhất: Tiêu Chiến quấn chặt làm phiền Ảnh đế Vương Nhất Bác, cầu xin tình yêu bất thành, khóc lóc ở sân bay mất hình tượng.

Phía dưới còn đăng thêm một đoạn video.

Tiêu Chiến bấm xem, trong video là hình ảnh cậu khóc lóc gào lên, tay chân đều đu bám quấn chặt trên người anh.

Tuy anh đã cẩn thận giúp cậu che mặt, nhưng bộ dạng nước mắt ướt đẫm của cậu ít nhiều vẫn không thoát khỏi chiếc camera đang quay thẳng về phía mình, thoạt nhìn giống như vô cùng tội nghiệp cầu xin Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến được ca ngợi là một người đầy khí chất nho nhã điềm tĩnh, liên tục được nhận những vai diễn quan trọng, vốn đã cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cộng thêm sau khi bộ phim <Khuynh Thành Thời Gian> phát sóng, cậu càng được ca ngợi vô cùng xuất sắc, cuối năm vừa rồi còn được bình chọn cùng với Vương Nhất Bác là cặp đôi màn ảnh đẹp nhất, cho nên hiện nay, cậu đang là một lưu lượng hot.

Đoạn video này chỉ vừa được đăng lên lúc 5 giờ sáng, bây giờ đã có hơn 1 triệu lượt view, số lượng bình luận cũng hơn sáu chữ số rồi.

Scandal thứ hai: Tiêu Chiến tự tiện gọi Vương Nhất Bác là chồng.

Còn có một lời bình luận: "Tiêu Chiến, nếu Vương Nhất Bác thật sự là chồng cậu, vậy thì tại sao lại không có nhẫn cưới?"

Phía dưới cũng đăng một đoạn video. Là ở trong phòng hóa trang của đoàn phim <Nhất Kiến Chung Tình>, không biết ai đã lén ghi âm lại, lúc đó có một người hỏi Vương Nhất Bác và cậu là người yêu sao? Cậu nói không phải, Vương Nhất Bác là chồng cậu mới đúng.

Câu trả lời này của cậu được lặp lại hơn mười lần luôn.

Tiêu Chiến nhìn lướt qua những bình luận, thấy không ai đứng ra nói giúp cậu.

Fans Vương Nhất Bác rất nhiều, bây giờ biết cậu ôm anh khóc, còn nói anh là chồng cậu, nên họ liền điên cuồng mắng chửi.

Đương nhiên cũng có những antifan của cậu góp vui, càng bị chửi rủa ác độc hơn.

Còn những bình luận của người qua đường thì không phải nói cậu không biết xấu hổ, thì cũng là khuyên cậu làm người nên có tôn nghiêm, người ta đã không thích thì đừng cứ bám lấy không tha.

Đối với chuyện này, tuy đúng là Tiêu Chiến đã làm thật, nhưng cộng đồng mạng vốn không rõ sự việc bên trong, lại có thể hùa theo mắng chửi cậu thậm tệ như vậy. Dù có lạc quan bao nhiêu, thì trong lòng cậu vẫn có chút không vui.

Vì để tránh bản thân một mình ở nhà buồn bực vì mấy chuyện không có ý nghĩa này, Tiêu Chiến liền gọi điện hẹn A Kiều đến ACR ăn cơm.

ACR là nơi xa xỉ nổi tiếng ở Bắc Kinh, mỗi một thứ ở đây giá rẻ nhất cũng là năm con số.

Vốn dĩ cậu định cùng A Kiều ăn cơm xong sẽ đi dạo mua sắm, kết quả đồ ăn còn chưa mang lên hết, A Kiều đã cho cậu xem một đoạn video.

Đoạn video này là do hai nữ minh tinh có mối quan hệ tốt với A Kiều gửi tới.

Bên trong cũng không có nhiều người, đều là người trong giới.

Có người bàn tán đến scandal của cậu, tò mò không biết cậu và anh có thật sự kết hôn không?

Bất chợt truyền đến giọng nói mang theo sự châm chọc và cười nhạo của Lệnh Hạ: "Nếu như Vương Ảnh đế thật sự cưới cậu ta, thì chẳng lẽ đến nhẫn cưới cũng không tặng cậu ta sao?"

"Vả lại, nếu như ngài ấy thật sự thích cậu ta, thì sẽ bỏ mặc cậu ta đi đến sân bay sao, để cậu ta khóc tội nghiệp trước mặt nhiều người như vậy sao?"

"Tôi cảm thấy, chắc là Vương Ảnh đế bị cậu ta quấn lấy không thoát được, cho nên mới miễn cưỡng cho cậu ở bên cạnh mình, quan trọng nhất chính là, nếu như Tiêu Chiến thật sự đã kết hôn với Vương Ảnh đế, vậy thì tại sao khi ngài ấy tham gia các bữa tiệc, lại chưa từng dẫn theo cậu ta?"

Nghe Lệnh Hạ nói vậy, liền có nhiều người cũng hùa theo.

Lệnh Hạ không lâu sau lại nói thêm một câu: "Thịt dâng tới tận cửa, ngu dại gì mà không ăn. Bị ăn sạch xong thì liền khoe Vương Ảnh đế là chồng cậu ta sao, cậu ta có chỗ nào xứng với ngài ấy chứ!"

Cái gì! Mình là loại người dâng tới tận cửa, chờ người khác ăn sao!

Tiêu Chiến cảm thấy có một dòng máu xông lên đại não, cả người đều bất ổn luôn rồi.

Sau đó lại có thêm mấy người hùa theo: "Mọi người có cảm thấy Tiêu Chiến cậu ta đọc quá nhiều tiểu thuyết lãng mạn, rồi tự nghĩ mình cũng là nhân vật chính may mắn được trèo cao không? Cái này gọi là chứng vọng tưởng, phải đi khám bệnh uống thuốc."

"Bình thường thoáng nhìn cậu ta ôn nhu dịu dàng, lại còn có chút dễ xấu hổ nữa, không nghĩ tới ở sau lưng lại mưu mô như vậy!"

"Bây giờ trên mạng ai cũng mắng cậu ta hèn hạ không biết xấu hổ, tóm lại, tôi cũng thấy nhục nhã thay cậu ta."

Lệnh Hạ lại nói: "Loại con nhà giàu sang quyền thế như cậu ta, cứ tưởng rằng được giáo dục tốt lắm, nhưng kỳ thật bên trong vô cùng thối nát, không biết tự trọng là gì!"

Video đến đây thì hết.

Lệnh Hạ nói mình không biết tự trọng? Hắn ta qua đêm với nhiều người để kiếm lợi thì là biết tự trọng sao?

Tiêu Chiến tức đến nói không nên lời, ngón tay cũng run theo.

Hèn hạ, không biết xấu hổ, chứng vọng tưởng, dâng tới tận cửa, nhân cách thối nát...

Scandal nổ ra chưa bao lâu mà cậu đã bị áp đặt những lời đó vào người.

"Chiến Chiến, còn có cái này nữa, rõ ràng là đang chế nhạo cậu!"

Thoạt nhìn A Kiều còn tức giận hơn Tiêu Chiến, cầm điện thoại của mình đưa đến trước mặt cậu.

Tiêu Chiến thấy tài khoản Weibo của Lệnh Hạ đăng lên 3 bài mới nhất.

Bài đầu tiên: Có nhà văn nổi tiếng nói một câu tôi rất thích "Làm người phải biết thế nào là tự trọng, nếu không thì người đó không đáng một xu."

Bài thứ hai là đăng một tấm hình, có một người đàn ông đưa lưng về phía màn ảnh, quỳ gối trước mặt Lệnh Hạ, đeo nhẫn cho hắn ta, vẻ mặt Lệnh Hạ cười rất tươi, giống như toàn bộ hạnh phúc trên đời này đều tập trung trên người hắn ta.

Bài thứ ba cũng là một tấm ảnh ở tại ACR này, trong tay hắn ta cầm rất nhiều túi mua sắm đắt tiền, còn ghi thêm dòng chữ: Anh ấy nói, sẽ luôn cho tôi những thứ tốt nhất trên đời này. Anh ấy còn nói, tôi vô cùng xứng đáng có được những hạnh phúc này.

Xem xong, Tiêu Chiến cũng hiểu được rằng Lệnh Hạ là đang khoe khoang hạnh phúc, gián tiếp cười nhạo cậu.

Bạn bè của Lệnh Hạ, có không ít người cũng là bạn tốt của A Kiều và Tiêu Chiến, những người đó đều bình luận nịnh nọt Lệnh Hạ, hoặc là tỏ lòng hâm mộ hạnh phúc của hắn ta.

Dường như bây giờ, cả thế giới đều cười nhạo cậu...

Quan trọng nhất là, người đàn ông hại cậu bị toàn bộ thế giới cười nhạo kia đã cúp máy cậu hai lần, đến bây giờ cũng không có một chút tin tức nào!

"Chiến Chiến, mấy ngày trước ở đoàn phim <Nhất Kiến Chung Tình>, Vương Nhất Bác đối xử với Lệnh Hạ như vậy, nhất định hắn ta rất tức giận, cứ mặc kệ cho hắn ta tự kỉ, tự an ủi bản thân chút đi."

Tiêu Chiến nghe vậy cũng bình tĩnh lại, gật đầu một cái, cầm đũa lên gắp thức ăn.

Vậy mà vừa mới ăn hai miếng cá sống, A Kiều liền bổ sung: "Chiến Chiến, cậu thử nghĩ xem, dường như người yêu của Lệnh Hạ là một kẻ rất có tiền, cũng đã cầu hôn với hắn ta rồi, chiếc nhẫn có viên kim cương to như trứng bồ câu trên tay hắn ta cũng coi như là minh chứng cho điều đó."

Tiêu Chiến không có nhẫn cưới, tâm tình liền có chút mất mát, dường như hoàn toàn rơi xuống đáy vực rồi.

Đừng nói đến nhẫn kim cương to như quả trứng bồ câu, ngay cả 100 đồng tiền Tiểu Ngân khâu*, cậu cũng không có...

* đồng tiền xu màu bạc. Có lẽ là sính lễ đám cưới.

Tiêu Chiến nhìn xuống hai bàn tay trống không của mình, sau đó liền ủ rũ cúi đầu buông đũa xuống.

Lúc này A Kiều mới ý thức được là mình đã lỡ miệng, vội vàng im lặng, cẩn thận nhìn Tiêu Chiến trước mặt, lúc đang chuẩn bị mở miệng an ủi thì lại bị tiếng chuông điện thoại của cậu đột nhiên reo lên cắt ngang.

"Ai gọi vậy?"

A Kiều thấy cậu không có chút phản ứng nào liền tò mò nâng cằm lên, thấy trên màn hình hiện lên ba chữ "Vương Nhất Bác" thì mừng rỡ, vội lên tiếng nhắc nhở: "Vương Nhất Bác gọi sao, không phải cậu đã chờ suốt cả buổi sáng rồi à? Mau nghe máy đi."

Tiêu Chiến chống cằm, không nhanh không chậm lắc nhẹ đầu, liếc mắt nhìn cuộc gọi đến đang hiển thị trên màn hình, sau đó chậm rãi vươn tay ra.

A Kiều nghĩ cậu sẽ nhận điện thoại, nên liền lịch sự im lặng dùng bữa.

Nhưng cô còn chưa kịp bỏ thức ăn vào miệng thì đã thấy ngón tay Tiêu Chiến quẹt nhẹ một cái, không phải nghe điện thoại, mà là từ chối cuộc gọi.

Tay A Kiều khẽ run, thức ăn từ trên đũa rơi vào trong ly trà trước mặt, cô vừa kêu nhân viên phục vụ đổi lại ly trà mới, vừa hỏi: "Sao cậu không nghe điện thoại?"

Cô vừa dứt lời, Vương Nhất Bác lại gọi tới lần nữa, lần này tiếng chuông vừa mới bắt đầu kêu đã bị Tiêu Chiến tắt ngay lập tức.

"Rõ ràng là chờ điện thoại của người ta cả ngày, đến lúc người ta gọi tới lại giả vờ cao ngạo. Cái này gọi là cái gì nhỉ..."

Trong quá trình A Kiều đang suy nghĩ ra từ để nói thì Tiêu Chiến lại một lần nữa cúp điện thoại của Vương Nhất Bác.

"Tớ nhớ ra rồi, cái đó gọi là miệng nói không cần, nhưng thân thể mới là thành thật nhất..."

Theo lời nói của A Kiều, lần này cuộc gọi của Vương Nhất Bác còn chưa kịp đổ chuông thì đã bị Tiêu Chiến nhanh chóng tắt luôn.

-

Dọc quá trình ngồi máy bay trở về nước, tâm tình Vương Nhất Bác rất vui vẻ, anh đã không nghỉ ngơi một thời gian khá dài rồi, còn cộng thêm khoảng 15 tiếng phấn chấn đến không ngủ được trong quá trình bay nữa..

Lúc đặt chân xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, anh kéo hành lý, tức tốc chạy tới bãi đỗ xe, trở về Cẩm Tú Viên.

Lúc này là 11:30 sáng, anh hiểu rất rõ Tiêu Chiến, tối hôm qua cậu ngủ trễ như vậy, e là giờ này cậu vừa dậy hoặc là vẫn còn ngủ.

Ngồi trên máy bay Vương Nhất Bác đã luôn nghĩ tới lúc mình về đến nhà, nếu như Tiêu Chiến đã dậy thì anh sẽ len lén từ phía sau ôm cậu vào lòng, còn nếu cậu còn ngủ thì anh sẽ hôn đến khi nào cậu dậy mới thôi, rồi sau đó làm chút...Ừm...vài chuyện quan trọng.

Vương Nhất Bác đang trên đường lái xe trở về Cẩm Tú Viên, trước khi về nhà còn cố ý ghé vào một tiệm hoa, đặt mua một bó hoa tươi, sau đó ung dung lái xe về nhà.

Càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch của mình thật hoàn mỹ, đi xe từ sân bay về Cẩm Tú Viên ước chừng mất 1 tiếng đồng hồ, anh dừng lại mua hoa chắc là mất thêm một ít thời gian nữa.

Lại nghĩ tới sắp được gặp Tiêu Chiến, khóe miệng anh khẽ nở nụ cười rạng rỡ.

Xe dừng ở Cẩm Tú Viên, anh bước xuống xe, ánh mắt hướng về phía căn phòng đang được ánh mặt trời chiếu rọi, cuối cùng tầm mắt lướt qua cửa sổ ở căn phòng tầng hai, qua lớp cửa thủy tinh, anh có thể thấy trên bệ cửa sổ có màu xanh của lá cây Diệp Tử, một loại tâm tư không nói được nên lời cứ tràn ngập mọi ngõ ngách giác quan trên người anh.

Mang theo vài phần không thể chờ đợi mà kéo theo hành lý vội vã đi về phía cửa nhà, nhấn mật mã, thay giày, trực tiếp đem hành lý tùy tiện ném ở đại sảnh tầng một, chạy một mạch lên lầu.

Lúc đi đến cửa phòng ngủ, động tác anh cố ý chậm lại, từ từ đẩy cửa, rón rén bước vào cứ như kẻ trộm.

Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, có âm thanh của gió mát thổi nhẹ, Vương Nhất Bác nghĩ, bé heo lười Tiêu Chiến quả nhiên là đang ngủ, vì vậy bước chân càng trở nên nhẹ hơn, khi đi ngang qua phòng thay đồ, anh lơ đãng liếc bên trong một cái, liền bị doạ sợ đến suýt nữa cả người nhảy lên.

Tây trang, áo sơ mi, cà vạt, còn có quần, áo khoác, cả mũ, toàn bộ đều bị ném đầy trên đất.

Trong đầu Vương Nhất Bác còn chưa kịp bình tĩnh lại, thì đã bị cảnh tượng rối loạn hơn ở phòng ngủ làm cho chấn động.

Anh giơ tay lên xoa xoa nhẹ hai bên thái dương, nghĩ tới trước tiên sẽ phải dọn dẹp nhà sau đó liền rón rén đi tới bên giường, nhưng còn chưa kịp bước tới bước thứ hai liền đứng yên tại chỗ, trên giường trống rỗng, chăn rớt một nửa trên mặt đất, bên gối còn có một túi khoai tây chiên đã bóc ra.

Chiến Chiến đâu rồi?

Theo bản năng Vương Nhất Bác đi ra phòng ngủ, lần lượt tìm một vòng các căn phòng, lúc đến phòng làm việc thì thấy tình trạng ở đây cũng chả khác gì phòng ngủ, giống như vừa bị trộm vào cướp sạch vậy, tài liệu bay đầy đất, trong thùng rác đều là thuốc lá chưa xé tem, còn có cái ngăn tủ đó ngày thường luôn đóng, bây giờ lại mở toang ra, máy ghi âm, điện thoại và vài món đồ linh tinh bị lục tung lộn xộn ở bên trong.

Tiêu Chiến không ở nhà, trong nhà lại giống như là bị trộm vào...

Tim Vương Nhất Bác đập thịch một tiếng, nhưng sau đó lại phát hiện những thứ đáng giá trong nhà không mất cái nào, nhất thời yên lòng.

Ai có thể nói cho anh biết, trong suốt 2 ngày anh không có ở đây, Tiêu Chiến đã làm gì không? Tại sao nhà lại biến thành như thế này?

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Chuông kêu một hồi mà không ai nghe máy, anh khẽ nhíu mi tâm, sau đó điện thoại liền bị cúp.

Anh càng nhíu chặt lông mày, tiếp tục gọi, tiếp tục bị cúp máy...Đến cuối cùng tín hiệu chỉ vừa mới kết nối, anh còn chưa nghe thấy tiếng đổ chuông nào đã bị cúp.

Chiến Chiến rốt cuộc đang làm gì vậy? Sao lại không nghe điện thoại?

Vương Nhất Bác giơ tay lên nới lỏng cà vạt, sau đó liền gọi cho trợ lý.

"Ngài Vương?" Giọng nói của trợ lý truyền đến qua điện thoại.

Vương Nhất Bác trầm mặc hỏi: "Cậu biết Chiến Chiến ở đâu không?"

Sau khi hỏi xong vấn đề này, Vương Nhất Bác mới kịp nghĩ tới việc mình còn không biết Tiêu Chiến ở đâu, sao trợ lý có thể biết được?

Khi anh đang chuẩn bị cúp điện thoại để gọi cho A Kiều thì lại nghe trợ lý từ trong điện thoại nói: "Cậu Tiêu sao? Cậu ấy và A Kiều đang ở ACR."

Bất chợt trong lòng anh liền có chút khó chịu, sắc mặt trầm xuống: "Sao cậu lại biết rõ hành tung của Chiến Chiến?"

Thông qua điện thoại, trợ lý cũng cảm nhận được sự ghen tức của anh một cách rõ ràng, liền vội vàng giải thích: "Là vì 10 phút trước, tôi thấy A Kiều có đăng hình trong vòng bạn bè trên Weibo nên mới biết."

Cũng đúng, sau đêm thất tịch năm ngoái, anh liền quyết tâm sẽ quên đi cậu nên đã không sử dụng số điện thoại cũ nữa, vì vậy cũng không thấy được bài đăng của A Kiều trên Weibo.

Anh liếc nhìn đến chiếc điện thoại trong ngăn kéo một cái, hừ lạnh không vui, định cúp điện thoại.

Trợ lý nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến đang bị mắng chửi ở trên mạng liền ngập ngừng: "Ngài Vương..."

Ngón tay định cúp điện thoại của anh liền ngưng lại, cắt ngang lời trợ lý: "À đúng rồi, cậu hãy đi làm lại thẻ sim của số điện thoại trước kia cho tôi, sau đó đưa đến ACR."

"Dạ." Trợ lý như muốn nói lời lúc nãy: "Ngài Vương, cậu Tiêu..."

"Tút tút tút..."

Cuộc gọi bị Vương Nhất Bác cắt đứt một cách không thương tiếc.

Ngay cả quần áo anh cũng không đổi, cất chiếc điện thoại cũ kia vào túi, sau đó mệt mỏi trở lại trên xe lần nữa, khi anh đang chuẩn bị khởi động xe thì bó hoa anh đặt mua khi nãy đã được giao đến.

Anh hạ cửa sổ xe xuống, một người mặc đồng phục tiệm hoa liền chạy lại nói: "Xin lỗi, phiền ngài ký nhận."

Ký nhận cái gì mà ký nhận, người nên ký nhận thì không có ở nhà. Thật là...

Trong lòng Vương Nhất Bác thầm mắng một câu nhưng vẫn cầm lấy bút ký tên, sau đó nhận bó hoa, thuận tay đặt vào chỗ ngồi bên cạnh.

Lúc anh tới ACR, trợ lý đã đứng đợi sẵn ở cửa chính, gặp được anh thì lập tức đưa thẻ sim cho anh.

Vương Nhất Bác cầm lấy nhét vào trong điện thoại, sau đó đi vào ACR.

Anh đứng ở trước bảng hướng dẫn ở đại sảnh lầu một, tìm xem khu nhà hàng Nhật cụ thể ở chỗ nào, rồi nhanh chóng đi tới thang máy.

Trợ lý theo sát phía sau: "Ngài Vương, tôi có việc muốn báo với ngài, là về..."

"Có chuyện gì để lát nữa nói." Vương Nhất Bác hoàn toàn không có tâm trạng để xử lý chuyện công việc, trong lòng anh bây giờ chỉ tồn tại một sự khó hiểu là tại sao cậu lại từ chối cuộc gọi của anh?

"Chuyện tôi muốn nói là liên quan tới..." Trợ lý dở khóc dở cười, anh có thể nghe cậu ta nói hết hay không vậy, chuyện cậu ta định nói là chuyện liên quan tới Tiêu Chiến mà.

"Muốn tôi lặp lại lần nữa sao?" Vương Nhất Bác nhập mật mã Weibo, cũng không nhìn trợ lý lấy một cái.

Trợ lý vội vàng im lặng.

Cậu ta bực mình thật rồi, nếu anh không muốn nghe, thì cậu ta sẽ không thèm nói nữa! Dù sao người chịu khổ cũng là vợ chồng anh, chứ không phải là cậu ta!

Rõ ràng là có ý tốt, nhưng lại không được cảm kích!

Vương Nhất Bác lướt sơ Weibo, chợt thấy tấm hình của cậu và A Kiều chụp chung trong vòng bạn bè, rốt cuộc trong lòng cũng đã bình tĩnh hơn.

-

Tiêu Chiến liên tục từ chối 7-8 cuộc điện thoại của Vương Nhất Bác, sự không vui tích tụ trong lòng mới dần dần biến mất, nếu anh gọi thêm lần nữa, có lẽ cậu sẽ bao dung nghe máy.

Nhưng thật không ngờ, điện thoại vẫn mãi yên lặng, Vương Nhất Bác không gọi nữa.

Mặc dù cậu biết rõ mình cúp điện thoại của anh là có lý do, nhưng bây giờ lại chợt suy nghĩ rằng có phải mình đã hơi quá đáng rồi không?

A Kiều nhìn sắc mặt có chút hối hận của cậu, dùng vẻ mặt hả hê nói: "Đáng đời, chẳng phải lúc nãy tỏ vẻ cao ngạo lắm sao, giờ thì tốt rồi, bị anh ta bỏ mặc..."

A Kiều nói tới đây, tầm mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm về một hướng, ngây ngẩn cả người.

Tiêu Chiến cau mày: "Sao vậy?"

Cậu thấy A Kiều không có phản ứng, vì vậy liền quay đầu nhìn theo tầm mắt của cô.

Kết quả là thấy Vương Nhất Bác mặc âu phục màu xanh, phong trần bước vào khu nhà hàng Nhật.

Không phải anh ấy đang ở Mĩ sao? Còn nói 3 giờ chiều có một cuộc họp quan trọng, ký hợp đồng gì đó...Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

Cậu nhìn thấy anh cùng phục vụ nói gì đó, sau đó, trợ lý phía sau anh nhìn thấy cậu cùng A Kiều, lập tức nói cho Vương Nhất Bác biết.

Tiêu Chiến giơ tay lên dụi dụi mắt, thật sự là Vương Nhất Bác...

Nói cách khác chính là, ngày hôm qua anh cúp điện thoại rồi lập tức bay về nước?

Một loại cảm xúc không nói nên lời cứ như vậy chạm đến trái tim của Tiêu Chiến, trong nháy mắt, cảm thấy những buồn bực trước đó đều tan thành mây khói, thay vào đó là một loại cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc không từ nào có thể hình dung.

Thật ra thì không phải A Kiều nhìn thấy Vương Nhất Bác, mà là thấy một người đội mũ lưỡi trai, không ngừng hướng máy ảnh tách tách về phía bọn họ.

Lúc ban đầu cô còn cho rằng mình hoa mắt, cho nên đã cố ý nhìn kĩ hơn, nhưng người kia lại nhanh chóng trốn đi, vì vậy cô liền giả vờ nhìn sang chỗ khác, khóe mắt vẫn không ngừng chú ý đến người chụp ảnh đó, qua tầm 5 phút, rốt cuộc cũng bị cô bắt được!

Sáng nay scandal của Tiêu Chiến bị lan truyền, hiện tại liền có người săn ảnh, nếu lại bị người ta chụp ảnh bất lợi, sợ sẽ có liên tiếp những ảnh hưởng xấu.

A Kiều thu tầm mắt, đang chuẩn bị nhắc nhở Tiêu Chiến một câu, kết quả lại thấy cậu bất chợt đứng lên, xoay người, nhìn phía trước, vẻ mặt cùng ánh mắt thoạt nhìn có chút kinh ngạc.

"Chiến Chiến, cậu làm gì vậy..."

A Kiều mới vừa nói được một nửa, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở trước mặt Tiêu Chiến, không để ý xung quanh có nhiều người đang chụp hình, hơi cúi đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng gọi: "Chiến Chiến."

Ánh mắt của anh có chút nóng bỏng, làm cho người ta có cảm giác rằng nếu ở đây không có ai thì anh thật sự sẽ ôm cậu vào lòng.

"Vương Nhất Bác?" A Kiều không nhịn được thốt lên, sau đó ý thức được xung quanh nhiều người nhìn như vậy, vội vàng im lặng, nhìn trợ lý sau lưng Vương Nhất Bác, dùng ánh mắt muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Trợ lý nhún vai một cái, tỏ ý không biết.

A Kiều vội vàng chỉ chỉ vào một chỗ trống, ý bảo trợ lý ngồi xuống, sau đó nói với Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác: "Chiến Chiến, Vương Ảnh đế từ nước Mĩ xa xôi trở về, chắc chắn còn chưa ăn gì."

Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn, ý thức được mình đã ngây người nhìn anh lâu như vậy, sắc mặt hơi ửng đỏ nhường chỗ ngồi cho anh.

Dù cậu và A Kiều gọi một bàn ăn phong phú, nhưng A Kiều vẫn theo phép lịch sự gọi phục vụ cầm menu tới, đưa cho Vương Nhất Bác và trợ lý, nhân tiện cũng bảo phục vụ mang tới hai phần chén đũa.

Trợ lý đã ăn cơm trưa, nên chỉ gọi một chai rượu, còn Vương Nhất Bác thì gọi 1 phần sushi.

Phục vụ cầm menu rời đi, A Kiều liền mở miệng nói: "Vương Ảnh đế, lúc nãy Chiến Chiến rất không vui..."

Tiêu Chiến biết tiếp theo cô sẽ nói Lệnh Hạ châm chọc cậu, nhanh chóng giơ chân đá A Kiều một cái phía dưới bàn.

A Kiều lập tức nuốt lời còn lại vào trong bụng.

Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn để ý, cậu không vui?

Anh nhíu mày, quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Anh bôn ba vất vả như vậy, nhất định đã rất mệt mỏi, cậu không muốn anh vừa trở về nước liền vì những chuyện kia mà phiền não.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, gần ở bên tai Vương Nhất Bác, ôn hòa mở miệng nói: "Là vì anh tối qua đột nhiên cúp điện thoại của em hai lần, nên đã có chút không vui mà thôi."

Giọng nói của cậu mang theo một chút hờn dỗi, truyền vào đáy lòng Vương Nhất Bác, thật sự giống như đang làm nũng.

Anh hơi ngẩn người, qua một lúc lâu sau, mới đột nhiên nhớ ra dường như có một chuyện như vậy.

Thì ra hôm nay em ấy không thèm nghe máy, là vì giận dỗi chuyện này sao...

Anh nhìn cậu, nhớ lại những lời cậu nói tối qua, khóe môi hơi cong lên, nhẹ nhàng mở miệng: "Chiến Chiến, tối qua anh đã rất vui...vì những lời của em nói với anh."

Tiếng động xung quanh rất ồn ào, nhưng khi anh mở miệng nói ra câu này, dường như toàn bộ thế giới trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh.

Tiêu Chiến cảm giác đáy lòng mình dâng lên một sự ấm áp: "Bởi vì rất vui, cho nên anh đã từ Mĩ bay về suốt đêm sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác không có chút che giấu lên tiếng: "Vốn muốn tạo bất ngờ cho em, nhưng kết quả về đến nhà thì lại phát hiện chẳng những không có người, mà còn thấy nhà bị làm bề bộn, ngay cả chỗ trống để đứng cũng không có."

Tiêu Chiến nghe đến đó liền "A" một tiếng, sau đó xấu hổ cúi đầu xuống.

Cậu vốn nghĩ thứ sáu anh mới trở về nước, nên không vội dọn dẹp, ai ngờ anh lại đột nhiên trở về sớm...

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác có chút né tránh chột dạ: "Vậy...vậy anh cũng biết em đã lén lấy đồ của anh rồi sao?"

"Tối hôm qua đã biết."

"Hả?"

Tối hôm qua làm sao anh ấy có thể biết? Mình không có nói với anh ấy mà...

Vương Nhất Bác hất cằm về phía trợ lý ngồi ở đối diện mình: "Cậu ta tối qua gọi điện nói cho anh biết."

Thì ra là chuyện trong tiệc từ thiện hôm qua, đều đã truyền đến bên ngoài giới quý tộc rồi.

Anh xoa xoa đầu cậu, làm cho tai của Tiêu Chiến càng hồng hơn, anh cười khẽ một tiếng: "Chiến Chiến, cảm ơn em."

Tay Tiêu Chiến nắm chặt chiếc đũa trên bàn, qua một lúc lâu sau, mới nhẹ giọng nói: "Anh không cần cảm ơn em, ai bảo bà ta luôn bắt nạt anh chứ."

Nói đùa, sao Hàn Nhu Ngọc có thể bắt nạt được anh?

Mặc dù anh cảm thấy cậu nói những lời này làm tổn thương đến lòng tự ái của mình, nhưng lại đặc biệt vui vẻ: "Chiến Chiến, em đang muốn bảo vệ anh sao?"

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, khẽ cong môi mỉm cười.

"Khụ khụ." Trợ lý đột nhiên ho khan.

A Kiều cũng hùa theo hắng giọng một cái: "Không ngờ hai người vừa gặp nhau đã dính lấy nhau như vậy, ân ân ái ái trước mặt để bọn tôi xem, thật sự không hay đâu."

Trợ lý phụ họa: "Đúng, cô nói rất đúng! Chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu là càng tỏ vẻ ân ái thì sẽ càng chết nhanh..."

Trợ lý nói tới đây, vội vàng dừng lại, sau đó liền nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Vương Nhất Bác, cậu ta lập tức cúi đầu, giả vờ như chưa nói gì, cầm ly rượu lên uống một ngụm, sau đó rót một ly cho anh, đưa qua, cười rất chân thành nói: "Ngài Vương, rượu ở đây rất ngon."

Vương Nhất Bác nhìn ly rượu trước mặt kia một lúc, rốt cuộc cũng chịu nhận lấy.

Lúc này trợ lý mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Chỉ là cậu ta còn chưa thả lỏng xong, Vương Nhất Bác lại đột nhiên liếc cậu ta một cái: "Cái gì gọi là càng tỏ vẻ ân ái thì càng sẽ chết nhanh?"

Trợ lý vội vàng lắc đầu.

"Tôi với Chiến Chiến vốn rất ân ái, cậu cảm thấy giống đang tỏ vẻ sao?"

Trợ lý lúc này đã bắt đầu toát mồ hôi.

-

Dùng bữa xong, là Vương Nhất Bác thanh toán.

Anh có chút mệt mỏi định mang Tiêu Chiến về nhà ôm ngủ, nhưng kết quả A Kiều lại cười tít mắt nói: "Vương Ảnh đế, lúc nãy Chiến Chiến có nhìn trúng rất nhiều món đồ ở đây, định ăn xong sẽ đi mua."

Tiêu Chiến chợt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía A Kiều.

Cậu nhìn trúng nhiều món đồ ở đây từ khi nào?

Vương Nhất Bác nghe A Kiều nói, cũng không màng thật giả, trực tiếp đứng lên, cầm lấy áo khoác treo ở phía sau ghế dựa, ôm lấy Tiêu Chiến, nói: "Đi thôi."

"Em..."

Tiêu Chiến theo bản năng muốn mở miệng phủ nhận, thì A Kiều lại vui vẻ rạo rực nói: "Chiến Chiến, cậu muốn mua cái gì trước? Quần áo? Giày? Đồng hồ?"

"Tớ..."

A Kiều không cho Tiêu Chiến cơ hội nói chuyện: "Tớ thấy cậu vừa rồi rất thích chiếc túi mới nhất của Gucci nhỉ, cứ cầm mãi không muốn buông tay, chúng ta đi đến tầng Gucci trước đi."

Nói xong, A Kiều liền nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Vương Ảnh đế, có thể chứ?"

Anh gật đầu đồng ý.

Tiêu Chiến vừa muốn mở miệng, A Kiều liền tiến đến bên tai cậu, tốc độ nói rất nhanh chỉ để cho hai người nghe được nói: "Chiến Chiến, tớ nói cho cậu biết, trong bữa cơm cậu bị một tên chó săn chụp ảnh, bây giờ Vương Nhất Bác còn đến đây, tên kia nhất định sẽ tiếp tục chụp, bây giờ người ở trên mạng đều đang mắng cậu không phải sao? Lệnh Hạ đang rất đắc ý sao? Bây giờ cậu hãy cùng Vương Nhất Bác đi dạo phố, thích đồ gì thì cứ mua hết, tên kia khi trở về sẽ đăng tin lên, cho Lệnh Hạ tức chết luôn!"

"Tớ sẽ trút giận giúp cậu, cậu không được lâm trận bỏ chạy đâu, vả lại, Vương Nhất Bác thật sự là chồng cậu mà, cần gì phải uất ức chịu đựng nỗi oan trên mạng vậy chứ?"

Thật ra A Kiều nói rất đúng, sao cậu có thể im lặng chịu nỗi oan trên mạng này như vậy, cậu vốn không có làm gì sai cả.

Hơn nữa những lời Lệnh Hạ nói cũng quá khó nghe...Nếu có thể, cậu thật sự rất muốn phản kích lại hắn ta.

Cậu không phải thánh nhân, chỉ là một người bình thường, khi bị người khác mắng chửi oan ức thì cũng sẽ biết khó chịu không vui.

"Chiến Chiến, cậu đừng nói với tớ rằng cậu muốn làm phật sống nhé?" Trong giọng nói của A Kiều dường như có một chút ảo não.

Ai muốn làm phật sống chứ...

Cậu nhìn Vương Nhất Bác, dù cảm thấy hơi lo lắng bất an, nhưng vẫn gật đầu với A Kiều: "Tớ biết rồi."

A Kiều nghe vậy liền cười lên, có chút kích động nói: "Đêm nay, giới giải trí sẽ bùng nổ cho xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro