Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Tiêu Chiến đã đồng ý với đề nghị của A Kiều, nhưng lúc thật sự bước vào cửa hàng ở ACR, chọn lựa vài thứ, cậu vẫn thấy có chút xấu hổ.

Cậu thật sự không nỡ hoang phí tiền anh vất vả kiếm được để khoe khoang đấu đá với người khác.

Vì thế cậu cứ lưỡng lự chọn tới chọn lui, còn Vương Nhất Bác thì vẫn rất kiên nhẫn đi theo cậu, cuối cùng Tiêu Chiến liền chỉ vào một chiếc túi rẻ nhất.

A Kiều nhìn tên phóng viên lẫn trốn ở một nơi nào đó tách tách chụp hình, lại nhìn dáng vẻ ngại ngùng như người xa lạ của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác, trong lòng liền sốt ruột.

A Kiều bất chợt chỉ vào một chiếc túi đắt nhất: "Chiến Chiến, vừa nãy không phải cậu nói thích cái kia sao?"

Vương Nhất Bác vốn đang lấy ví ra chuẩn bị tính tiền, chợt nghe thấy câu này của A Kiều, liền cất ví lại, ra hiệu với nhân viên đợi một chút, sau đó đi đến bên cạnh Tiêu Chiến: "Thích cái đó à?"

Tiêu Chiến không nói gì, cũng không lắc đầu.

Nhưng dường như Vương Nhất Bác cũng không để ý đến biểu hiện lạ của cậu, cho trợ lý một ánh mắt, sau đó trợ lý lập tức nói với nhân viên: "Làm phiền cô tính luôn chiếc túi kia cùng với túi vừa nãy."

"Còn cái nào nữa không?" Lần này Vương Nhất Bác không vội tính tiền, lại hỏi.

A Kiều nhanh mồm nhanh miệng trả lời: "Còn! Cái kia, cái kia, cái kia nữa..."

Đừng nói là túi đẹp, dường như chỉ cần vừa mắt thì A Kiều liền chỉ vào với tốc độ cực kỳ nhanh, khiến Tiêu Chiến từ đầu đến cuối cũng không nói nên lời: "Còn có cái kia...đúng rồi, cái đó Chiến Chiến cũng thích..."

A Kiều nói xong, mới phát hiện chiếc túi mình vừa chỉ kia chính là chiếc túi mà Tiêu Chiến đang mang theo bên người, ngay lúc bị Vương Nhất Bác nhìn với ánh mắt khó hiểu, cô vẫn có thể mặt không đỏ mắt không chớp giải thích một câu: "Chiến Chiến thật sự rất thích chiếc túi đó, anh xem, túi đang mang có chút cũ rồi, cậu ấy muốn mua lại túi mới."

Vương Nhất Bác cực kỳ bình tĩnh "Ừ" một tiếng, nhìn thoáng qua trợ lý, cậu ta liền mở miệng nói với nhân viên: "Làm phiền cô mang hết toàn bộ những thứ mà cô gái này vừa chỉ vào tính cùng với hai chiếc túi trước."

Vương Nhất Bác đi tính tiền, trợ lý cũng đứng bên cạnh kiểm hàng.

Tiêu Chiến thấp giọng nói với A Kiều: "Cậu điên rồi à? Định mua sạch hàng ở đây luôn hay sao?"

"Chuyện kia hai người cũng đã làm rồi, còn khách sáo ngại ngùng gì nữa chứ?"

A Kiều liếc nhìn cậu: "Vả lại, cũng không phải dùng tiền của cậu mua, cậu đau lòng cái quỷ gì?"

"Sao không phải là tiền của tớ chứ!" Anh và cậu đã kết hôn với nhau rồi, tiền của Vương Nhất Bác cũng là tiền của cậu mà.

"Được rồi, cho dù là tiền của cậu, nhưng tiền của cậu rất nhiều, tiêu thế nào cũng không hết."

A Kiều nói đến đây, bất chợt nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác truyền đến: "Đang nói chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến còn chưa nói gì, thì A Kiều đã cười hì hì mở miệng nói: "Vương Ảnh đế, vợ của anh đang lo lắng mình sẽ bị phá sản."

"..."

"..."

Vợ của anh...Ba chữ này nghe thật sự rất êm tai... Tựa như có một làn gió xuân nhẹ nhàng phất qua gương mặt anh tuấn của Vương Nhất Bác, khiến anh không nhịn được vươn tay ra, mang theo sự cưng chiều, dịu dàng xoa đầu Tiêu Chiến, sau đó đưa ví tiền của mình cho cậu: "Không sao, có thể cầm tiền đi mua tiếp."

Cũng không phải anh muốn hoang phí, không cần tiền bạc.

Mà là lúc trước cả người anh chỉ có 200 NDT, thì cũng không hề do dự đưa toàn bộ cho cậu, huống chi là hiện tại?

Cho dù thời gian xoay chuyển thế nào, cho dù hiện tại anh giàu có bao nhiêu, cho dù anh và cậu đã trải qua những gì, đã thay đổi thế nào, thì trong lòng anh vẫn luôn dành cho cậu một tình yêu trọn vẹn như lúc anh vẫn còn thiếu niên, chấp nhận đưa cho cậu toàn bộ tiền bạc của mình.

Anh từng nhìn thấy có một người đã nói trên Weibo rằng, một người có bao nhiêu tiền không phải là quan trọng, thứ quan trọng chính là họ có chịu đưa hết tiền bạc của mình cho người họ yêu hay không.

Khi đó còn trẻ, không thể hoàn toàn hiểu được hàm nghĩa của câu nói này, càng về sau khi trưởng thành, biết được tầm quan trọng của cơm áo gạo tiền, biết được kiếm tiền mệt mỏi thế nào, biết cho dù mình không ham tiền bạc nhưng tiền bạc vẫn không thể thiếu, khi đó mới hiểu được, có rất nhiều lúc, tiền bạc không thể đại biểu cho yêu thương, nhưng lại có thể biểu đạt sự yêu thương.

Tiêu Chiến cầm lấy ví tiền của anh, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh.

Chắc là mấy ngày rồi anh chưa được nghỉ ngơi tử tế, khuôn mặt nhìn thì vẫn như cũ, nhưng rõ ràng trên trán ẩn hiện sự mệt mỏi, phía dưới mắt còn có quầng thâm.

Cậu nhìn thấy cổ áo của anh có chút nhăn nhúm, trên cổ áo trắng còn có một vết bẩn rất nhỏ, chắc là anh đã mặc lâu rồi vẫn chưa thay.

Là vì ngày hôm qua anh trở về từ Mỹ, đến nhà, cũng chưa kịp tắm rửa thay đồ mà đã chạy đến đây tìm cậu sao?

Rõ ràng anh đã mệt lắm rồi, còn cố gượng để đi dạo mua sắm cùng cậu.

Còn cậu thì sao? Chẳng những không thông cảm cho anh, mà còn vì những lời nói không đáng ở trên mạng và của Lệnh Hạ nên đã hao phí tiền bạc và thời gian nghỉ ngơi của anh.

Đáy lòng Tiêu Chiến chợt hiện lên một sự áy náy, cậu cảm thấy ví tiền của anh đặt ở trong lòng bàn tay mình nặng trĩu, khiến cậu cảm thấy mình không xứng với tấm lòng của anh dành cho mình.

Cậu buồn bã rũ mắt xuống, không dám nhìn anh.

Trợ lý cùng nhân viên ôm túi giấy lớn nhỏ đi tới: "Ngài Vương, tất cả đều đã kiểm tra xong, không có vấn đề gì."

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, kéo cánh tay Tiêu Chiến: "Đi thôi, em không phải muốn mua quần áo sao?"

Đáy lòng Tiêu Chiến càng khó chịu, cậu liền đứng tại chỗ không động đậy.

Anh quay đầu nhìn về phía cậu, có chút không hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Cậu cắn môi, sau đó nói một câu: "Thật xin lỗi anh."

Vương Nhất Bác càng khó hiểu hơn.

Cậu quay đầu nói với nhân viên bên cạnh: "Những đồ này tôi có thể trả lại hay không?"

"Hả? Cậu Tiêu, đây không phải là những thứ cậu thích sao?" Trợ lý ngạc nhiên nói lớn.

Vương Nhất Bác nhíu mày, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn một đống đồ trong tay trợ lý, sau đó chỉ vào chiếc túi rẻ nhất vừa rồi mình đã chọn, nói: "Trừ chiếc túi này ra, những thứ khác tất cả đều trả lại đi."

Dừng một chút, Tiêu Chiến lại hỏi nhân viên: "Có thể chứ?"

Nhân viên mỉm cười nói: "Có thể, cậu chờ tôi, tôi hiện tại sẽ đi giúp cậu xử lý."

"Chờ một lát." Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi lâu như vậy, đột nhiên lên tiếng ngăn cản, sau đó bảo A Kiều cùng trợ lý ở chỗ này chờ một lát, rồi nắm tay Tiêu Chiến đi ra khỏi cửa hàng, đến một chỗ không người mới dừng bước lại, hỏi cậu: "Em nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến mím môi, trốn tránh tầm mắt của anh, không có lên tiếng.

Anh nâng cằm của cậu lên, khẽ cúi người, đôi mắt đen láy thâm thúy nhìn chằm chằm vào mắt của cậu: "Chiến Chiến, anh biết rõ em nhất định có chuyện gì đó giấu anh."

Tiêu Chiến do dự một lát, liền nói: "Buổi sáng...em chợt thấy scandal về mình bị đăng lên trang đầu."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, liền lấy điện thoại từ trong túi ra, mở tin tức hot trên mạng, liền thấy được dòng chữ: Tiêu Chiến_ngôi sao ăn vạ.

Anh nhanh chóng nhấn vào xem nội dung, thấy bên trong đăng hai đoạn video, cùng với những lời bình luận phía dưới, sắc mặt chợt trở nên khó coi.

"Thật ra thì cũng không có gì...minh tinh nghệ sĩ mà, khó tránh khỏi chút chuyện bị gièm pha." Tiêu Chiến cố gắng để cho giọng điệu của mình nói ra có vẻ điềm tĩnh một chút.

Sau đó cậu cũng kể lại những lời Lệnh Hạ nói với bạn bè cho anh nghe.

Sắc mặt của Vương Nhất Bác vốn đang rất khó coi, nghe cậu kể xong thì ngày càng khó coi hơn, đến cuối cùng, cơ hồ có thể dùng hai chữ dọa người để hình dung.

Mặc dù Tiêu Chiến biết anh không phải là đang giận cậu, nhưng vẫn không có can đảm nhìn thẳng anh, nhỏ giọng nói: "Những lời nói đó của Lệnh Hạ quả thật rất khó nghe...Cái gì mà dâng tới tận cửa, ngu dại gì không ăn, không đáng một xu...Sau đó, còn bày ra mấy chuyện của người yêu cầu hôn hạnh phúc gì đó nhằm đá đểu em..."

Dù cậu luôn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng khi nói tới đây thì ngữ điệu vẫn mang theo một chút không vui.

"Lúc ăn cơm, A Kiều phát hiện có chó săn theo dõi em để chụp ảnh, sau đó cậu ấy liền nghĩ ra một ý tưởng, nói là cùng anh đi dạo mua sắm, sau đó cứ mặc cho bọn họ chụp được hình ảnh của chúng ta, để chứng tỏ rằng anh cũng yêu thương em chứ không phải là do em đơn phương đeo bám anh..."

Lúc này Vương Nhất Bác đã thật sự thông suốt.

Khó trách lúc ở trong cửa hàng, khi chọn túi, cậu vẫn luôn không lên tiếng, đều là A Kiều ríu rít chỉ trỏ, anh còn tưởng hai người họ đã bàn bạc với nhau trước rồi.

Lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Thật xin lỗi anh, em không nên cùng anh đi dạo mua sắm với mục đích không đơn thuần đó."

"Chuyện scandal kia thì cứ mặc cho bọn họ mắng đi, mấy ngày nữa có scandal khác thì mọi người sẽ không quan tâm chuyện của em nữa, về phần Lệnh Hạ thì cũng mặc kệ hắn ta tự kỉ một mình đi, vừa rồi là em nhất thời hồ đồ nên mới muốn cùng hắn ta so đo."

"Huống chi, mua nhiều túi như vậy cũng dùng không hết, cũng không phải là kiểu túi em đặc biệt thích, cho dù là có nhiều tiền, thì chúng ta cũng không nên lãng phí thế này."

"Anh vừa về nước lại phải bôn ba đi theo em lâu như vậy, nhất định là mệt lắm rồi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi đi, có được không?"

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền bất chợt cúi đầu xuống, nâng mặt cậu lên, hôn lên môi của cậu.

Anh đi lâu như vậy, đúng là rất mệt, nhưng vào giây phút này, cảm giác mệt mỏi đều tan thành mây khói, thậm chí còn cảm thấy cho dù mệt mỏi hơn nữa cũng không sao.

Anh trước khi trở về nước, trong đầu đã muốn hôn cậu như vậy, sau khi về nước, thấy A Kiều cùng trợ lý đều ở bên cạnh, nên anh chỉ có thể nhẫn nhịn.

Biết rõ là cậu nói có chó săn chụp lén, nhưng anh vẫn mặc kệ... Dù sao thì scandal cũng đã ầm ĩ như vậy, Vương Nhất Bác anh cũng không ngại gây lớn thêm một chút, tốt nhất là lớn đến mức khiến cho cả thế giới này đều biết, cậu chính là của anh.

Anh yêu cậu như vậy, dù phải liều mạng cũng muốn nâng niu che chở cậu trong lòng bàn tay, anh sao có thể cho phép người khác tùy tiện chửi bới, trách móc cậu chứ?

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến mềm nhũn, cậu nhớ đến chó săn, lặng lẽ hé mở mắt, thấy nơi xa thật sự có người đang chụp ảnh, vì vậy liền vội vàng trốn khỏi đôi môi của Vương Nhất Bác, thở hổn hển nói: "Có...có người chụp lén..."

Giọng nói cậu còn chưa kịp ổn định, bên tai liền vang lên một câu nói của anh: "Cứ mặc cho họ tùy ý chụp."

Sau đó, anh lại một lần nữa hôn cậu.

Bây giờ so với lúc nãy, anh hôn càng sâu hơn, nóng bỏng vô cùng.

Giữa hô hấp và răng môi của Tiêu Chiến đều là hơi thở mát lạnh của Vương Nhất Bác.

Đầu óc cậu kêu ong ong, có một cảm giác kích thích không nói nên lời, đầu lưỡi nóng bỏng của anh dây dưa càn phá trong miệng cậu, tựa như chạm vào tận nơi mềm mại nhất trong trái tim cậu.

Hôn đến cuối cùng, bản thân Tiêu Chiến cũng đã quên có chó săn đang trốn ở nơi bí mật gần đó, chỉ theo bản năng đáp lại nụ hôn của anh.

Cậu hiếm khi chủ động như vậy, giống như đã kích thích đến anh, cả người anh đều áp lên cơ thể cậu, dùng hết toàn lực hôn thỏa thích, rút hết sức lực của Tiêu Chiến khiến cậu choáng váng mơ hồ.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, rất lâu....

Ngay lúc Tiêu Chiến nghĩ rằng bản thân suýt nữa nghẹt thở, thì anh mới chậm rãi rời khỏi môi cậu. Nhưng cậu vẫn ngây ngốc nhắm mắt lại như cũ, tim như ngừng đập, ngay cả hô hấp cũng ngừng theo.

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn chằm chằm cậu, giống như một giây sau sẽ nuốt cậu vào trong bụng, hơi thở của anh có chút hỗn loạn, chậm rãi ghé sát vào bên tai cậu, thấp giọng nói: "Vốn dĩ vừa nhìn thấy em, anh đã muốn hôn em như vậy."

Lời nói này rõ ràng rất mập mờ, lại bị anh dùng giọng điệu trong trẻo lạnh lùng nói ra, mang theo sức hấp dẫn mê hoặc, khiến lông mi của Tiêu Chiến khẽ run rẩy, sau đó mới ý thức được bản thân đang bị nghẹt thở đến khó chịu, vội hít sâu một hơi, mở mắt liền nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Vương Nhất Bác gần sát mặt mình, theo bản năng lại nhắm mắt lần nữa, vừa muốn nhìn anh, vừa không dám nhìn anh.

Vì cơ thể hai người tiếp xúc quá thân mật, nên Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng phía dưới của anh đang có chút khác lạ, mặt cậu lập tức đỏ bừng, càng muốn tránh ra khỏi vòng tay anh thì cơ thể hai người càng cọ xát thêm nữa, cuối cùng đành dứt khoát vùi đầu vào lòng anh, nhỏ giọng thì thầm một câu: "Đáng ghét quá đi."

Chữ cuối cùng chính cậu cũng không để ý bản thân đã vô thức kéo dài ra, rất giống như đang làm nũng hờn dỗi, khiến Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu, hô hấp càng nóng bỏng, ôm cậu càng chặt hơn.

Qua một lúc lâu Vương Nhất Bác mới thở dài một cái, kéo Tiêu Chiến rời khỏi lồng ngực mình, sau đó sửa sang lại quần áo có phần lộn xộn cho cậu rồi lùi về sau một bước, hơi giữ khoảng cách giữa hai người.

Cậu lén nâng mí mắt liếc nhìn anh một cái, thấy anh nhàn nhã sửa lại quần áo của mình xong sau đó mở miệng nói: "Đi thôi."

Tiếp theo là dắt tay cậu quay về cửa hàng lúc nãy vừa mới mua túi.

Trợ lý và A Kiều đang ngồi trên sô pha uống cà phê, cùng tán gẫu chuyện gì đó rất vui vẻ với các nhân viên.

Trợ lý nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, lập tức đứng lên nói: "Ngài Vương, vẫn muốn trả lại hàng sao?"

Tiêu Chiến vừa định nói "Trả lại", nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng mở miệng trước: "Không trả."

"Nhất Bác..."

Cậu vừa mở miệng gọi tên anh, thì anh đã hiểu được cậu muốn nói gì, giọng điệu thong thả ngắt lời cậu: "Chẳng phải em muốn về nhà sớm à? Trả lại rất lãng phí thời gian, cứ để như vậy đi."

Ngài Vương đúng là quá lợi hại, tìm được lí do thuyết phục như vậy...

Trợ lý vội vàng cầm theo những bao lớn bao nhỏ, nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Nhất Bác ở đằng trước, trong lòng âm thầm thán phục.

Rõ ràng lúc vừa rồi anh đã nói muốn về nhà sớm một chút, nhưng bây giờ chẳng những không đi xuống bãi đỗ xe mà còn đi vào một cửa hàng khác.

Cậu đứng ở cửa, kéo tay anh: "Không phải nói về nhà sao?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác hờ hững gật đầu, bộ dạng nhàn nhã: "Đúng vậy, nhưng mà bữa trưa ăn hơi no, tùy tiện đi dạo để tiêu hóa bớt rồi về nhà cũng không muộn."

Sau đó cậu mới biết được cái gì gọi là tùy tiện đi dạo trong lời nói của anh, chính là đi dạo hết tất cả cửa hàng trong ACR!

Lúc ban đầu, anh cầm ít đồ hỏi qua ý kiến của Tiêu Chiến, hỏi cậu có thích hay không, chỉ cần Tiêu Chiến do dự một giây không lắc đầu, thì anh sẽ dứt khoát bỏ vào giỏ hàng trợ lý đang cầm.

Cậu cố gắng thuyết phục anh, cũng cố gắng bảo trợ lý trả lại đồ về chỗ cũ, nhưng đáng tiếc rằng lúc này trợ lý chỉ nghe theo lời của Vương Nhất Bác, xem lời nói của cậu như gió thoảng qua tai.

Sau đó Tiêu Chiến dần dần nhận ra một sơ hở, mỗi khi Vương Nhất Bác hỏi ý kiến thì cậu sẽ rất nhanh chóng lắc đầu ngay lập tức, anh tưởng đúng là cậu không thích, quả nhiên bỏ xuống không mua nữa.

Nhưng cách này cậu chỉ dùng được chưa tới 10 phút, thì dường như anh đã nhìn thấu tâm tư của cậu, sau đó dứt khoát cũng không thèm hỏi ý kiến nữa, gặp đồ nào đẹp mắt là mua, so với A Kiều lúc nãy, càng bá đạo rộng rãi hơn.

Thế cho nên A Kiều_người có chủ ý điên rồ lúc đầu, bây giờ đều ngây người, lập tức tiến lên nói nhỏ với Tiêu Chiến: "Cậu cản Vương Nhất Bác lại mau, anh ta đang muốn càn quét hết ACR à?"

Ngay lúc A Kiều nói với Tiêu Chiến những lời này, thì Vương Nhất Bác lại chỉ vào một kiểu áo len rất đẹp, hỏi cậu thích màu nào, nhìn thấy cậu không lên tiếng, anh liền trực tiếp bảo trợ lý lấy từng màu một.

Thấy cảnh tượng này, A Kiều hoàn toàn hoảng sợ: "Ôi trời, Vương Nhất Bác thật sự điên rồi!"

Nhưng mà điên như vậy rất ngầu, đúng không?

"Tùy tiện đi dạo" và hậu quả chính là mua đồ quá nhiều, hoàn toàn không cầm hết, cuối cùng đành phải nhờ nhân viên mang hai chiếc xe đẩy qua mới miễn cưỡng chở hết đồ đi được.

Mặc dù vậy, nhưng Vương Nhất Bác lại giống như không có ý định dừng tay, từ cửa hàng này đi ra liền nắm tay Tiêu Chiến rẽ sang một cửa hàng khác.

Cậu dứt khoát kéo tay anh lại, đứng im tại chỗ sống chết không chịu di chuyển, nhỏ giọng nói: "Nhất Bác, đừng mua nữa..."

Anh quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt mang theo sự dịu dàng đột ngột hỏi một câu không liên quan: "Em đi mệt rồi hả? Hay là đau chân rồi?"

"Em nói đừng..."

Tiêu Chiến vừa nói được mấy chữ, cả người bỗng nhiên bị Vương Nhất Bác bế lên không hề báo trước.

"Vương Nhất Bác, anh muốn làm gì?" Cậu theo phản xạ liền ôm lấy cổ của anh.

Anh không lên tiếng trả lời, chỉ ôm lấy cậu rồi nhìn xung quanh, thấy có chiếc ghế tựa mà cửa hàng sắp xếp cho khách nghỉ ngơi, anh bước qua, ôm Tiêu Chiến đặt lên trên ghế.

Cậu muốn đứng lên, nhưng lại bị anh giữ lại, Vương Nhất Bác quỳ xuống trước mặt cậu, cởi giày và vớ cậu ra, sau đó nắm lấy bàn chân của cậu.

Tiêu Chiến theo bản năng muốn rút chân về, nhưng anh lại nắm chặt hơn, sau đó dùng ngón tay ấn vào lòng bàn chân của cậu.

Mặc dù buổi sáng hôm nay trước khi đi ra ngoài cậu đã tắm rửa qua, chân cậu cũng không mắc bệnh gì, nhưng cậu đi giày lâu như vậy, chắc chắn không còn sạch sẽ nữa, anh làm sao có thể cầm lấy chân cậu như vậy chứ, hơn nữa cậu cũng không có khó chịu mỏi chân chút nào...

Dù ở nơi vắng người, Tiêu Chiến cũng không có thói quen cho Vương Nhất Bác quỳ xuống xem chân mình như vậy, huống chi đây còn là một nơi đông người.

Nhưng anh lại giữ chân cậu rất chặt, Tiêu Chiến không vùng vẫy được, cuối cùng đành phải vươn tay ra, ngăn lại hành động của anh.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn cậu, cầm lấy tay của cậu bỏ ra, nhẹ nhàng nói: "Ngoan, nghe lời anh ngồi ở đây, đừng lộn xộn nữa."

Lời nói của anh rất nhẹ, nhưng lại khiến người khác không thể phản kháng được, Tiêu Chiến cũng không kịp phản ứng, sau đó anh tiếp tục xoa bóp chân cho cậu.

Tiêu Chiến cứng người ngồi trên ghế, há miệng ra, nhưng không thể nói nên lời nào nữa.

Còn Vương Nhất Bác thì khác, vẻ mặt của anh rất tự nhiên, giống như bản thân đang làm một chuyện rất bình thường giữa vợ chồng vậy.

Tiêu Chiến nhìn anh một chút, nhịn không được mà dời tầm mắt mình ra chỗ khác, thấy có một người đội mũ lưỡi trai đang cầm máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này.

Người đội mũ lưỡi trai kia chỉ tập trung chú ý vào bàn tay của Vương Nhất Bác đang xoa bóp chân cho Tiêu Chiến, anh ta vốn không biết bản thân mình đã bị cậu nhìn thấy, liên tục đổi góc độ mà chụp hình.

Trong đầu của Tiêu Chiến dường như đã sáng tỏ điều gì đó.

Cảm giác cảm động cứ mãi quanh quẩn trong lòng cậu.

Hóa ra Vương Nhất Bác cố chấp đi mua sắm cùng cậu, còn xoa bóp chân cho cậu, anh chính là muốn cho chó săn đang đi theo phía sau chụp ảnh đăng lên mạng, cho những người chửi bới cậu nhìn thấy.

Hốc mắt Tiêu Chiến nóng lên, sau đó nói: "Nhất Bác, em hơi mệt, chúng ta về nhà được không?"

"Được."

Vương Nhất Bác đồng ý, nhưng anh vẫn không buông chân của cậu ra ngay mà xoa bóp thêm một lúc nữa, sau đó lại dìu cậu lên lưng mình, nói: "Anh cõng em."

Thuận tiện cầm lên đôi giày trên sàn, bước đi về phía thang máy.

Trợ lí và A Kiều vội vàng đẩy xe đuổi theo, cũng vì mua quá nhiều đồ nên có vài món rơi xuống sàn, trợ lí và A Kiều phải ngượng ngùng dừng lại, luống cuống nhặt đồ lên.

Dưới sự giúp đỡ của trợ lí và A Kiều, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng mang được những thứ vừa mua vào bên trong xe, sau khi tạm biệt hai người họ xong, anh liền lái xe chở cậu về Cẩm Tú Viên.

Lúc Tiêu Chiến vừa lên xe, cậu nhìn thấy trên ghế phụ có một bó hoa tươi, vừa định hỏi Vương Nhất Bác hoa này là ai tặng, nhưng ngay sau đó liền nhìn thấy một tấm thiệp bên trong bó hoa, vươn tay cầm lên, thấy nét chữ ngắn gọn của anh: "Gửi tặng Chiến Chiến."

Tiêu Chiến vui vẻ mỉm cười, lấy điện thoại ra, tự mình chụp vài bức ảnh, tạo rất nhiều kiểu bên bó hoa hồng, nhìn rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác đang chăm chú lái xe ở bên cạnh, nhìn qua kính chiếu hậu thấy được những hành động nhỏ này của cậu, khuôn mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng dưới đáy mắt lại hiện lên một chút vui vẻ.

-

Tối hôm qua Tề Mạn đã uống rượu trong quán đến say mèm, sau khi hắn mở mắt ra, cảm giác không biết hôm nay là năm nào nữa, bản thân vẫn nằm ngủ trên chiếc ghế sô pha quen thuộc. Có lẽ tối qua không liên lạc được với người quen đưa hắn về, nên chủ quán đành để hắn ngủ lại trên ghế sô pha đó.

Cũng vì uống nhiều rượu, đầu Tề Mạn vô cùng đau, hắn phải nằm lại trên ghế một lát, sau đó mới sờ túi tìm điện thoại, nhưng một lúc lâu vẫn không tìm thấy, bây giờ hắn mới nhớ rằng mình đã ném nó vào một góc trong xe vì chán ghét nhìn thấy Hàn Nhu Ngọc luôn gọi đến.

Hắn xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, đứng dậy từ trên ghế sô pha, có lẽ vì tư thế nằm ngủ không tốt, nên bây giờ mới mệt mỏi rã rời khắp toàn thân. Chủ quán vẫn đang ngủ say, Tề Mạn cũng không đánh thức ông ấy dậy, chỉ để lại một xấp tiền bên cạnh rồi rời đi.

Ra khỏi quán rượu, Tề Mạn mới phát hiện bây giờ đã là hoàng hôn rồi, mặc dù đã tỉnh rượu nhưng tinh thần vẫn có chút mơ hồ, hắn đi vòng quanh bãi đỗ xe vài lần mới tìm được xe của mình.

Hắn ngồi vào xe rồi nhặt điện thoại lên, điện thoại đã tắt nguồn, Tề Mạn bật nguồn điện thoại lên, tựa vào tay lái nhắm mắt lại, đến khi nghe được chuông báo khởi động xong anh mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên màn hình hiện lên rất nhiều tin nhắn được gửi đến và cuộc gọi nhỡ.

Đa số đều là cuộc gọi và tin nhắn của Hàn Nhu Ngọc, Tề Mạn càng nhìn càng cảm thấy buồn bực, xóa tất cả những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ kia, hắn mới thấy lòng mình thoải mái hơn hẳn, lái xe rời đi.

Tề Mạn lái xe đi dạo xung quanh một vòng, cuối cùng hắn vẫn chạy đến Cẩm Tú Viên, dừng xe ở bên trong bãi đỗ xe của nhà mình, mở cửa sổ ra rồi châm một điếu thuốc, ngẩn người mà nhìn mảnh sân nhỏ bên nhà Vương Nhất Bác.

Tề Mạn không biết chính xác bản thân đã ngẩn ngơ bao lâu, chỉ đến khi có tiếng động cơ xe chạy vào thì hắn mới hoàn hồn, thấy Tiêu Chiến đang ôm một bó hoa tươi bước xuống xe, sau đó cửa xe bên ghế lái cũng được mở ra, Vương Nhất Bác bước xuống.

Lúc Tề Mạn nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác, không hiểu sao trong lòng có chút bối rối, hắn nhanh chóng hạ cánh tay mình đang để trên cửa sổ xe xuống, sau đó đóng cửa sổ xe lại.

Vì hành động của hắn rất vội vàng, nên điếu thuốc trong tay bị văng ra, rơi xuống một tờ giấy đang đặt trên ghế phụ.

Tề Mạn có chút hoảng loạn, không sợ đau đớn gì liền nhanh tay bóp nát đầu đang cháy của điếu thuốc.

Cho dù động tác của Tề Mạn rất nhanh, nhưng tờ giấy kia vẫn bị cháy một lỗ nhỏ.

Nghiêng đầu nhìn xuyên qua kính xe, Tề Mạn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đi đến trước cửa nhà, lúc anh nhập mật khẩu, không biết cậu đã nói gì đó, tự mình mím môi rồi cười vui vẻ, còn Vương Nhất Bác thì xoa nhẹ đầu cậu, sau đó mở cửa ra.

Cũng không có lập tức đóng cửa, nên Tề Mạn có thể nhìn rõ hai người họ đứng ở trước cửa.

Vương Nhất Bác cúi xuống tháo giày cho Tiêu Chiến, rồi cầm một đôi dép đưa đến trước mặt cậu, lúc mang dép vào xong, cậu còn nghịch ngợm nhón chân hôn lên má của anh, khiến cho Vương Nhất Bác hơi khựng lại.

Sau đó anh liền nắm lấy cánh tay của cậu, kéo tới trước mặt mình, bộ dạng muốn hôn môi cậu, nhưng kết quả lại bị Tiêu Chiến cầm hoa che ở phía trước, rồi bỏ chạy lên lầu.

Có vẻ tâm tình của Vương Nhất Bác rất tốt, đứng trước cửa, chăm chú nhìn theo bóng dáng Tiêu Chiến chạy đi vài giây, mới thay giày rồi thuận tiện đóng cửa lại.

Tề Mạn ngồi trong xe, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó tầm mắt rơi vào chỗ kí tên trên tờ giấy phân chia tài sản trong tay.

Vì là bản sao nên chữ không được rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra ba chữ kia, chính là tên của Vương Nhất Bác.

Tay hắn cầm tờ giấy bắt đầu run rẩy, sự tình đã qua một ngày một đêm, nhưng hắn luôn cảm thấy như là đang nằm mơ, tại sao đột nhiên, mọi chuyện lại biến thành như vậy?

Rõ ràng trước kia khi hắn gặp Vương Nhất Bác, đều cười hì hì tiến tới gọi một tiếng "Anh."

Rõ ràng trước kia mỗi lần Tiêu Chiến nhìn thấy hắn, đều thoải mái nở nụ cười gọi "Anh Tề Mạn."

Tại sao đột nhiên...đột nhiên hắn lại không thể đối mặt với hai người họ nữa chứ?

Tề Mạn ngồi nhìn chằm chằm tờ giấy hồi lâu, mới khởi động xe, chậm rãi chạy ra khỏi Cẩm Tú Viên.

Lúc này vừa vặn là thời điểm tan làm, trên đường phố Bắc Kinh xe chạy rất đông, một giây trước đạp chân ga, một giây sau phải phanh lại, Tề Mạn đờ đẫn chạy theo dòng xe vừa đi vừa dừng, cuối cùng do quá thất thần nên đã tông vào đuôi xe phía trước, cũng may không nghiêm trọng lắm.

Đối phương là xe taxi, lo công việc bị chậm trễ nên chỉ yêu cầu đền 1000 NDT, Tề Mạn cũng không mặc cả, lập tức trả tiền, tiếp tục khởi động chiếc xe đã bị hỏng một bên đèn của mình, chạy lung tung không có mục đích.

Bóng đêm dần dần buông xuống, đến khi Tề Mạn phục hồi tinh thần lại, hắn mới phát hiện mình đã lái xe đến khu nhà Tô Uyển.

Hắn sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn đạp phanh ngừng lại, nhìn chằm chằm khu nhà trọ, cả người có chút sững sờ.

Đây là khu nhà của Tống Lệ Tư...Hắn và cô đã cũng đã 5-6 tháng rồi chưa gặp mặt... Hẳn là cô sống rất tốt, thời gian trước ở trong một bữa tiệc, còn nghe nói có đài truyền hình tổ chức tiết mục nghệ thuật giải trí muốn mời cô làm ban giám khảo, ra giá hơn 100 triệu!

Tề Mạn bước xuống xe, đứng dựa vào xe nhìn chằm chằm khu nhà của Tống Lệ Tư một lúc, bên cạnh bỗng có một chiếc xe ngừng lại, hắn giống như có một dự cảm, đột nhiên quay đầu, đúng là đã nhìn thấy Tống Lệ Tư từ trong xe bước ra.

Cô cũng không có thấy hắn, bộ dạng vẫn cao ngạo như trước kia, người đại diện ngồi trong xe không ngừng dặn dò đủ điều, cô thấy phiền liền phất phất tay, đi đến phía cửa khu nhà.

Đi được hai bước, Tống Lệ Tư bỗng dừng lại, cô cũng cảm giác được điều gì đó, đứng đưa lưng về phía Tề Mạn trong chốc lát, mới chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tề Mạn.

Đã lâu không gặp, thế nhưng hắn đã không còn dáng vẻ phong lưu phóng khoáng như lúc trước, quần áo trên người hình như đã lâu chưa thay, rất nhiều nếp nhăn, tóc tai rối bời, sắc mặt sa sút và mệt mỏi.

Nhưng những điều đó không có liên quan gì tới cô nữa rồi...Hắn không phải chồng của cô, mà cô cũng không tội gì để mình lãng phí thời gian với hắn như vậy.

Tống Lệ Tư thu lại tầm mắt, giống như Tề Mạn chỉ là một người xa lạ không có bất cứ quan hệ nào, cất bước tiếp tục đi về phía trước, chỉ là còn chưa đi được hai bước, phía sau liền truyền đến giọng nói quen thuộc: "Lệ Tư."

Bước chân của Tống Lệ Tư hơi chậm lại, nhưng chỉ trong chốc lát, sau đó cũng không có ngừng, tiếp tục ngẩng cao đầu đi vào trong.

Tề Mạn cũng không biết mình bị làm sao, hắn có nhà nhưng không muốn về, cũng không còn mặt mũi gặp anh trai và người bạn tốt nhất của mình nữa, hắn cảm thấy trên thế giới này, bỗng chốc chỉ còn lại một mình hắn. Giờ đây Tề Mạn rất muốn tìm một người ở bên cạnh hắn trong chốc lát, chỉ trong chốc lát thôi...

Tề Mạn nghĩ đến đây, đột nhiên cất bước đuổi theo, nắm lấy cổ tay của Tống Lệ Tư, kéo cô lui về phía sau một bước, xoay mặt cô về phía mình.

Tống Lệ Tư muốn vùng khỏi tay hắn nhưng không thoát được, khẽ cười, bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Tề Mạn: "Cậu Tề, tôi nhớ rõ hiện tại chúng ta không có quan hệ gì, cũng không thân mật đến mức có thể tùy tiện lôi kéo..."

Tống Lệ Tư còn chưa nói xong, cả người đột nhiên bị Tề Mạn kéo mạnh, sau đó liền tựa vào lồng ngực của hắn, bị hắn ôm chặt: "Lệ Tư, ở bên cạnh tôi một lát, được không..."

Âm thanh của Tề Mạn vừa đáng thương vừa bất lực, làm cho Tống Lệ Tư vốn muốn nói ra lời châm chọc, nhưng lại cứ như vậy ngừng ở trong cổ họng.

Tề Mạn không nói gì, chỉ ôm Tống Lệ Tư vào lòng càng chặt hơn.

Tống Lệ Tư cảm giác được rất rõ ràng, bả vai mình chợt ẩm ướt, sau đó thấm vào trong áo, cô mím môi, cuối cùng vẫn giơ tay lên, ôm ngang lưng Tề Mạn.

Tề Mạn càng vùi sâu đầu mình vào vai Tống Lệ Tư, lại có thêm một giọt nước mắt, chảy xuống nơi mà vệt nước mắt trước còn chưa khô.

-

Trở về Cẩm Tú Viên, Tiêu Chiến pha nước tắm cho Vương Nhất Bác như mọi ngày, sau đó thừa dịp anh đang tắm thì tranh thủ dọn lại phòng ngủ bị cậu làm cho lộn xộn, mang hoa mà anh tặng cho mình cắm vào bình, vì muốn giữ cho hoa được tươi lâu, cậu còn rắc một ít chất bảo quản thực vật vào trong đó.

Vương Nhất Bác tắm xong, cậu nghe được tiếng động vang lên từ cửa phòng tắm, còn chưa kịp quay đầu lại nhìn anh, thì bất thình lình thắt lưng đã bị anh ôm lấy, tựa vào lòng anh, sau đó anh liền nghiêng đầu tới trước, hôn lên môi cậu.

Cùng với nụ hôn, anh đưa tay mò vào trong quần áo của cậu.

Tiêu Chiến biết anh định làm gì, cậu rời khỏi môi của anh, có chút bất mãn nói: "Anh bôn ba lâu như vậy, không mệt sao?"

"Vừa mệt vừa đói, phải ăn xong rồi mới nghỉ ngơi được." Vương Nhất Bác nói xong, lại tiếp tục hôn lên môi cậu, hôn đến triền miên, sau đó bế cậu lên giường, áp dưới thân mình, cởi bỏ từng cúc áo, nụ hôn nóng bỏng của anh không bỏ sót bất kỳ nơi nào trên cơ thể cậu.

Lúc anh chuẩn bị tiến vào cơ thể cậu, động tác ngừng lại một chút, ghé bên tai cậu, giọng nói dịu dàng xen lẫn một chút ái muội nóng bỏng: "Chiến Chiến, hãy bù đắp lại những ngày anh vắng nhà, được không..."

Anh vừa dứt câu, lập tức mạnh mẽ xông vào.

Tục ngữ có câu, tiểu biệt thắng tân hôn.

Tiêu Chiến vốn cho rằng Vương Nhất Bác còn đang mệt mỏi, sức lực chắc là không đủ, sẽ kết thúc nhanh thôi. Nhưng không ngờ rằng Vương Nhất Bác hoàn toàn không giống như suy nghĩ của cậu, điên cuồng đến mức khiến cho Tiêu Chiến mềm nhũn cả người, cũng không muốn nhúc nhích nữa, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, Vương Nhất Bác cũng đã ngủ dậy rồi, một tay ôm cậu, một tay bấm bấm điện thoại.

Cậu chỉ hơi cử động đầu thì anh liền nhận ra, nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi một câu "Dậy rồi?" sau đó lại tiếp tục nhìn vào điện thoại, ngón tay lại chuyển động trên màn hình, lại hỏi: "Có đói không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, có chút tò mò nâng cằm tiến sát lên màn hình điện thoại trước mặt Vương Nhất Bác: "Anh xem cái gì vậy?"

Sau khi Tiêu Chiến nói xong thì điện thoại của cậu liền vang lên hai tiếng, cậu mò lấy điện thoại, phát hiện thì ra là Vương Nhất Bác nhắn tin tới, trong tin nhắn là hai tấm hình, Tiêu Chiến vừa mở tin nhắn vừa quay đầu nhìn anh, hỏi: "Cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác không nói gì, lấy điện thoại từ trong tay cậu ra, ấn mở tin nhắn, lưu lại hai tấm hình mình vừa gửi vào album ảnh.

Tiêu Chiến tò mò rướn cổ lên nhìn, thì ra đó là hai tấm ảnh Vương Nhất Bác chụp lại chiến tích lúc chiều, một tấm là một đống túi hiệu, một tấm là đầy ắp đồ phía sau xe.

Cậu khó hiểu hỏi: "Gửi cho em hai tấm hình này làm gì?"

Anh mở group đoàn phim <Khuynh Thành Thời Gian> ra, lướt tìm tài khoản Lệnh Hạ, gửi lời mời kết bạn.

Tiêu Chiến nhất thời xù lông: "Anh làm gì vậy? Lỡ hắn không đồng ý thì mặt mũi để đâu chứ, em..."

Cậu còn chưa kịp nói hết thì điện thoại đã gửi thông báo, đối phương đã chấp nhận lời mời kết bạn.

Lệnh Hạ gửi cho cậu một tin nhắn, mặc dù chỉ là một tin nhắn mà thôi, đọc không ra thái độ của đối phương nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể tưởng tượng ra hắn đang ngạo mạn như thế nào: "Cậu chủ động kết bạn với tôi là có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác quay về trang chủ, nhấn vào album, sau đó chọn hai tấm hình mình vừa gửi cho Tiêu Chiến, rồi gõ một dòng chữ: "Hôm nay ở ACR ăn trưa xong, chồng tôi còn đưa tôi đi dạo, sau đó..."

Anh bấm đến đây thì dừng, không bấm nữa.

Không thể không thừa nhận, dấu ba chấm đó của Vương Nhất Bác dùng thật sự rất hiệu quả.

Rõ ràng là khoe mà lại không nói ra, tất cả xin vui lòng xem hai bức hình phía dưới.

Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu mục đích anh kết bạn với Lệnh Hạ, chính là muốn mạnh mẽ phản kích lại.

Lúc anh chuẩn bị ấn đăng thì chợt nhớ ra cái gì đó, rồi vào phần tag bạn bè, thêm Lệnh Hạ, lúc này mới quyết định bấm đăng, chỉ là chưa kịp bấm thì Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng: "Chờ một chút."

Anh dừng lại, hơi cúi đầu nhìn cậu đang tựa vào trong lòng mình.

Tiêu Chiến lấy điện thoại từ tay anh, sau đó bấm thêm vào dòng chữ Vương Nhất Bác vừa viết, sửa thành: "Hôm nay ở ACR ăn trưa xong, chồng yêu Vương Nhất Bác của tôi còn đưa tôi đi dạo, sau đó..."

Cậu bấm xong ngẩng đầu nói: "Anh không biết là viết như thế này sẽ hay hơn sao?"

"Có khác nhau à?" Anh vừa hỏi xong, đúng lúc nhìn thấy dòng chữ "Chồng yêu Vương Nhất Bác của tôi", càng nhìn càng giống như đang ngắm cảnh đẹp, cuối cùng liền xoay đầu sang chỗ khác, lén mỉm cười.

Tiêu Chiến vừa đăng status lên chưa được một phút thì Lệnh Hạ đã gửi một tin nhắn đến: "Tiêu Chiến, cậu rảnh rỗi tới mức không có gì làm sao?"

Lại một tin nhắn nữa được gửi đến ngay sau đó: "Rốt cuộc là cậu có ý gì?"

Khi Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ có nên trả lời lại hay không thì đã bị Vương Nhất Bác giành lấy điện thoại, anh gõ gõ: "Ý tứ cực kỳ rõ ràng, chính là muốn dằn mặt anh."

Câu nói này có hơi thẳng thắn trực tiếp quá... Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng ngăn lại thì Vương Nhất Bác đã bấm gửi đi.

Sau đó anh lại ấn vào tài khoản của Lệnh Hạ, chặn ngay lập tức.

"Sao không xóa hắn luôn đi? Chắc là hắn đã cho em vào danh sách đen hoặc là hủy kết bạn luôn rồi..." Tiêu Chiến hỏi.

"Khi một người ganh đua so sánh với người khác, thì sẽ chú ý tới người này từng giây từng phút, chắc chắn hắn sẽ không hủy bạn bè với em, anh chặn hắn là vì sợ hắn phát tiết đăng nội dung gì đó khiến em không vui."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa trả lại điện thoại cho Tiêu Chiến.

Cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy anh nói rất đúng, đây là phản ứng tâm lý bình thường của rất nhiều người, thẳng thắn mà nói, anh trút giận giúp cậu như vậy, cậu thật sự rất vui, nên liền cả gan nói: "Vương Nhất Bác, lòng dạ anh cũng thật hẹp hòi nhỉ, đi chấp nhặt với hậu bối trong nghề như vậy?"

Vương Nhất Bác bị nói là "lòng dạ hẹp hòi" cũng không hề giận mà giọng nói còn mang theo chút kiêu ngạo: "Vậy thì sao? Chỉ cần là chuyện của em, anh không ngại lòng dạ mình hẹp hòi."

Sao anh có thể cho phép người khác bắt nạt cậu chứ?

Trước kia, khi cậu chưa phải là gì của anh, thì anh đã luôn ở phía sau nghĩ mọi cách để giúp đỡ cậu, giờ đây cậu đã kết hôn với anh, sao anh có thể vì phong độ mặt mũi của bản thân mà để cho cậu chịu uất ức?

Kiếp này có thể được kết hôn với cậu, quãng đời còn lại không còn gì nuối tiếc.

Chỉ có một ước nguyện duy nhất, chính là mong cậu luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ.

Bài đăng lên chưa đầy 5 phút, đã có đến mấy trăm thông báo.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đăng tin mà có nhiều người quan tâm như vậy, cậu còn tưởng mắt mình có vấn đề, chớp chớp mấy cái rồi nhanh chóng mở ra bình luận.

Kiều Kiều xinh đẹp: "Chiến Chiến, ngài Vương nhà cậu quá tuyệt!"

Đàn ông tốt chính là ta (Trợ lý): "Like mạnh, tôi nguyện ăn hết bát cẩu lương khổng lồ này!"

...

Phía dưới đều là:

"A Chiến, mau khoe giấy hôn thú ra đây!"

"Cậu làm người quá thành công rồi, có thể kết hôn với Vương Ảnh đế."

"Chúc mừng chúc mừng, nhớ mời tôi ăn kẹo cưới!"

"Đòi tiền lì xì!"

Cho đến cuối cùng, là của Tống Lệ Tư vừa đăng một giây trước: "Ôi, một người đăng Weibo công khai, một người đăng tin gửi bạn bè, Vương Tiêu thật là ăn ý nhỉ?"

Tiêu Chiến xem đến đây, ngón tay vuốt xuống liền dừng lại, lúc này mới bất tri bất giác để ý dòng chữ "đăng Weibo công khai", dường như nghĩ đến cái gì đó, vội vàng vào Weibo, phát hiện có hơn trăm vạn tin tức bùng nổ.

Hotsearch nổi bật nhất chính là: Ảnh đế Vương Nhất Bác công khai hôn nhân, cho mọi người xem giấy hôn thú của mình!

Bài Weibo đó của Vương Nhất Bác vừa đăng chưa bao lâu, đã có hơn trăm vạn lượt like, năm mươi vạn bình luận, con số vẫn đang điên cuồng tăng lên.

Anh ấy vậy mà lại thừa dịp lúc mình ngủ, lặng lẽ công bố hôn nhân lên Weibo?

Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, thấy anh đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại, cậu đưa mắt nhìn màn hình của anh, phát hiện anh cũng đang xem tin tức này trên Weibo.

Tiêu Chiến chỉ vừa mới nhìn qua loa tiêu đề trên hotsearch, vẫn chưa đọc nội dung cụ thể, vì thế lại trở về xem phần tin tức giải trí, phát hiện ra mình vừa ngó điện thoại của anh có một chút mà Weibo đã bùng nổ tin tức mới, một loạt những tấm ảnh cậu và anh ở ACR được tung ra.

Ảnh lúc ăn cơm, ảnh hai người hôn nhau ở nơi vắng người, ảnh Vương Nhất Bác mua đồ cho cậu, ảnh Vương Nhất Bác quỳ xuống xoa bóp chân cho cậu, cuối cùng là tấm ảnh cõng cậu về.

Rất nhanh liền có một tiêu đề hotsearch nữa: Bác Quân Nhất Tiêu_cặp đôi ngọt ngào nhất.

Còn có cả tên CP luôn rồi?!

Tiêu Chiến nhấn vào, phát hiện những người mắng mình lúc sáng, giờ đây đã đổi theo chiều gió.

Giọng điệu của những người này trở thành ghen tị và hâm mộ cậu.

"Trời ơi, Tiêu Chiến kết hôn với nam thần của tôi thật sao?"

"Kiếp trước nhất định Tiêu Chiến đã cứu vớt cả hệ ngân hà, đời này mới có thể ngoại tình với chồng tôi!"

----> [Chồng cô chỉ là tưởng tượng, chồng của người ta mới là thật, có thể ngủ, có thể chạm vào, lại có thể đi theo mua đồ cho người ta...]

"Đến khi nào chồng tôi mới có thể ra tay hào phóng như vậy đây?"

...

Buổi sáng cậu còn bị mọi người phỉ nhổ, sao bây giờ lại biến thành "Đời trước cứu vớt cả hệ ngân hà", "Người có phúc"... rồi?

Sự trái ngược quá đột ngột, khiến cho Tiêu Chiến có chút cảm giác giống như đang nằm mơ, tất cả đều không thật.

Tài khoản của cậu không ngừng có thêm người theo dõi, có người bình luận, có người gửi tin nhắn, điện thoại trong tay không ngừng rung lên, qua hồi lâu, cậu mới hồi thần, sau đó lại mở xem tài khoản của Vương Nhất Bác.

Bình luận ở phía dưới đã tăng từ năm mươi vạn đến tám mươi vạn, Tiêu Chiến nhấn vào, phát hiện dòng bình luận top là: "Anh là nam thần của em, chỉ cần anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc."

Phía dưới dòng bình luận này lại là: "Sao anh chỉ khoe một tờ giấy hôn thú vậy, những minh tinh khác đều khoe hai tờ mà? Anh kết hôn thật hay giả vậy?"

Tiêu Chiến xem đến đây, liền nhớ tới tờ giấy hôn thú còn lại đã bị mình xé rách hôm trước, vì thế khoé môi không nhịn được cong lên, nảy ra ý nghĩ trêu chọc Vương Nhất Bác, cắt phần bình luận đó, gửi cho anh một tin nhắn: "Ngài Vương, sao anh chỉ khoe một tờ giấy hôn thú vậy?"

Lúc cậu vừa nhấn gửi tin nhắn đi, liền nghe thấy điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên một tiếng, cậu biết đó là tin nhắn của mình, vì vậy lén nâng mắt liếc anh một cái, vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, không có phản ứng gì.

Qua nửa phút, điện thoại của cậu vẫn rất yên lặng, anh chưa trả lời lại cậu.

Vì vậy Tiêu Chiến lại gửi một tin nhắn: "Ngài Vương, sao anh chỉ khoe một tờ giấy hôn thú vậy?"

Anh vẫn không nhắn lại, cậu bắt đầu nhắn liên tục, trong chốc lát trong hộp thoại của cậu và anh đã bị lấp kín bởi một tin nhắn: "Ngài Vương, sao anh chỉ khoe một tờ giấy hôn thú vậy?"

Vương Nhất Bác vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, lúc Tiêu Chiến sắp không nhịn được mà mở miệng nói chuyện với anh, thì đột nhiên điện thoại của cậu rung lên một cái, là thông báo Weibo nhắc nhở, cậu mở ra, phát hiện là anh tag cậu vào bài đăng mới.

"Xin hỏi, giấy hôn thú ăn ngon không? @Tiêu Chiến"

Lúc bài này được Vương Nhất Bác đăng lên, bình luận lập tức không ngừng bùng nổ.

"Tờ giấy hôn thú còn lại đã bị Tiêu Chiến ăn rồi sao?!"

"Anh Chiến, xin anh hãy trả lời giấy hôn thú có hương vị gì vậy?"

"Ăn giấy hôn thú luôn sao? Vĩnh viễn không muốn ly hôn nữa? Ôi trời, cẩu lương!"

"Giấy hôn thú là một thứ mà cẩu độc thân chúng tôi không thể ăn..."

"Hu hu, tôi cũng muốn ăn nhưng Nguyệt Lão không cho phép..."

"Hôm nào tôi cũng phải ăn thử giấy hôn thú mới được, để có chung khoảnh khắc với idol!"

--->[Hôm nào chi bằng hôm nay, hẹn lịch đi, chúng ta ăn chung]

Tiêu Chiến đọc hai bình luận đối đáp lẫn nhau thì không nhịn được mà cười thành tiếng.

Bạn bè cũng không nhịn được mà trêu chọc Tiêu Chiến một chút, sau đó chỉ ngắn ngủn trong vòng nửa giờ, đã đưa hotsearch: "Tiêu Chiến ăn giấy hôn thú, Bác Quân Nhất Tiêu vĩnh viễn không ly hôn" này lên đứng đầu.

Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào, đáy mắt mang theo ý cười nhìn Vương Nhất Bác, nhưng giọng nói lại đầy oán trách: "Đều tại anh hết, bây giờ ai cũng trêu chọc em...Vương Nhất Bác, nói xin lỗi em đi!"

Giọng điệu nói chuyện như vậy của cậu, rơi vào trong tai Vương Nhất Bác, càng giống như làm nũng, anh mỉm cười, đặt điện thoại xuống, tiến tới bên tai của cậu, trong giọng nói trầm thấp còn có một chút ái muội vô cùng hấp dẫn: "Phải nói xin lỗi thế nào đây? Quỳ xuống nói xin lỗi nhé?"

Tiêu Chiến nghe vậy liền hùng hổ nói: "Được, anh quỳ xuống nói xin lỗi đi!"

"Được."

Vương Nhất Bác vừa nói xong, Tiêu Chiến lại bị anh đè dưới thân lần nữa...

Sau đó đợi đến khi cậu thở hồng hộc, toàn thân hoàn toàn tê liệt, không ngừng cầu xin Vương Nhất Bác tha thứ, thì anh mới chịu bỏ qua cho cậu, sau đó ôm cậu vào trong lòng, khẽ cắn vành tai của cậu, nói: "Chiến Chiến, anh vẫn luôn quỳ xuống nói xin lỗi đấy, không hề lười biếng chút nào cả, mau khen anh đi."

Tiêu Chiến cuộn vào trong lòng anh, trong đầu cậu giống như đã phản ứng kịp thứ gì đó, hình ảnh Vương Nhất Bác mới vừa triền miên với cậu lại hiện ra, thật giống như lời anh vừa nói, vẫn luôn là quỳ gối trên người của cậu...

Lúc này cậu mới hoàn toàn hiểu được ám hiệu trong lời nói của anh.

A a a a...Anh ấy nói quỳ xuống xin lỗi mình...Chính là quỳ ở trên giường, dùng thân thể để nói xin lỗi với mình...

-

Sau khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác công bố kết hôn, dường như chiếm lấy trang đầu các tạp chí gần một tuần lễ, trong một tuần này, hai người không ít lần bị người ta chứng kiến cùng nhau đi dạo phố hoặc là ăn cơm chung.

Sau đó còn có lần bị chụp lén, liền xuất hiện một hotsearch trên Weibo: Sự ấm áp của Vương Nhất Bác.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì có những khoảnh khắc Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến, luôn sẽ có một số cử chỉ nhỏ tiết lộ tình yêu của anh dành cho cậu.

Ví dụ như, có một video quay lén cảnh Tiêu Chiến đang chọn nguyên liệu nấu ăn, khuôn mặt Vương Nhất Bác vẫn lạnh nhạt như mọi ngày, vì việc này không phải sở trường của mình nên anh chỉ đứng im lặng bên cạnh bấm điện thoại.

Video chỉ có 40 giây ngắn ngủi, nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến đến 12 lần, một người trên mạng thống kê, lần ngắn nhất chính là liếc mắt một cái, không tới hai giây, lần dài nhất nhìn chăm chú chính là vượt quá mười giây.

Còn có một tấm hình, là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi thang máy, có một người hâm mộ lén chụp ảnh, trong thang máy người hơi nhiều, chen lấn khó chịu, Vương Nhất Bác lặng lẽ nâng tay lên che chở cho Tiêu Chiến, có lẽ là sợ người khác không cẩn thận đẩy cậu ngã.

Ở trong hotsearch "Sự ấm áp của Vương Nhất Bác", có một lời bình luận được trăm nghìn lượt thích: Anh ấy vốn không phải là người máu lạnh vô tình, chỉ là các bạn không phải người anh ấy muốn thể hiện sự ấm áp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro