Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÔN LỄ

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái đã đến ngày Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kết hôn.

Lúc trang trí hội trường hôn lễ, tất cả mọi người dù có việc quan trọng, cũng đều tham dự, nhưng mà đợi đến ngày hôn lễ chân chính tiến hành, bọn họ mới phát hiện ra hội trường được trang trí so với tưởng tượng của bọn họ lúc ban đầu còn kinh diễm hơn nhiều, quả thực giống như là hình ảnh trong truyện cổ tích.

Ánh sáng long lanh của đèn thủy tinh không ngừng chiếu xuống tạo thành những đóa hoa, tạo hào quang chói lọi quanh khách mời, còn có một chiếc bánh cưới cao chín tầng... Rồi còn có màn hình lớn không ngừng chiếu hình ảnh đám cưới của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng những bài hát kết hôn.

12 giờ, khách tới đông đủ.

12 giờ 15 phút, trợ lý bắt đầu đọc diễn văn, cả hội trường yên tĩnh.

12 giờ 20 phút, trợ lý mời anh và phù rể bước ra, tiếng vỗ tay vang vọng.

Giờ lành kết hôn là 12 giờ 28 phút, cho nên trong 8 phút rảnh rỗi này, trợ lý thuận miệng hỏi Vương Nhất Bác một chút: "Tôi nghe nói lúc trước hai chú rể của chúng ta có một khoảng thời gian giả vờ kết hôn, là cậu Tiêu không cho ngài Vương tiết lộ thông tin ra ngoài, xin hỏi cậu ấy đã làm như thế nào?"

Cái này rõ ràng là âm mưu mà, thỏa mãn tò mò cá nhân... Đáy lòng Vương Nhất Bác âm thầm mắng trợ lý một trận, nhưng hôm nay là ngày vui của anh, anh cho phép cậu ta tùy hứng một lần, vì thế Vương Nhất Bác giơ micro lên, không chút nào giấu giếm nói: "Đêm tân hôn giả vờ đó, em ấy vừa mở miệng liền nói với tôi 3 điều cấm."

Trợ lý càng ngày càng cảm thấy có hứng thú: "Vậy ngài còn nhớ 3 điều đó không?"

Vương Nhất Bác cầm micro, rõ ràng lưu loát nói: "Không được đụng chạm nơi công cộng."

"Không được công khai đã kết hôn với em ấy."

"Không được cho người khác biết em ấy ở cùng với tôi."

Trợ lý trong lòng thầm bội phục Tiêu Chiến: "Cậu Tiêu thật là bá đạo..."

Trợ lý còn chưa nói xong đã nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác, đối với người ngoài thì là bình thường nhưng đối với cậu ta thì...rõ ràng là uy hiếp mà, trợ lý vội vàng cười chuyển đề tài: "Nhưng tôi vẫn khá tò mò, nếu là hiện tại, cậu ấy vẫn nói 3 điều cấm ấy với ngài thì ngài sẽ ứng phó thế nào?"

Nếu là hiện tại à...

Vương Nhất Bác nghĩ một chút rồi hờ hững nói: "Trường hợp nơi công cộng không được đụng chạm, nhưng vẫn có thể mò mẫm vuốt ve."

Cả hội trường cười ngất.

Trợ lý âm thầm mắng phúc hắc, sau đó lại tiếp tục giơ micro lên hỏi: "Vậy điều cấm thứ hai?"

Sắc mặt anh không đổi: "Không cho tôi nói đã kết hôn với em ấy, vậy thì tôi có thể nói tôi là chồng em ấy."

Trả lời một cách tài tình như vậy, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Quả thật là phúc hắc biến thái...

Trợ lý hỏi thêm một câu: "Còn điều cấm thứ ba?"

Không được cho người khác biết anh và cậu sống cùng nhau?

Vương Nhất Bác trầm tư chừng vài giây, ngay lúc trợ lý còn tưởng mình làm khó được anh mà đắc chí, thì đột nhiên Vương Nhất Bác ung dung bình tĩnh trả lời: "Tôi có thể nói, mỗi buổi tối, tôi đều ngủ chung một giường với Chiến Chiến."

Dưới sân khấu có tiếng cười vang lên.

Trợ lý cũng bất lực vỗ tay, nhưng đáy lòng lẳng lặng thêm một câu vào, không chỉ phúc hắc mà còn là phúc hắc biến thái, quả thật là biến thái đến mức không biết xấu hổ mà!

12 giờ 28 phút, nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu.

Tất cả hội trường rơi vào yên tĩnh, tiếng nhạc vang vọng khắp nơi.

Ánh đèn trên sân khấu chiếu đến tận cùng hành lang, cửa gỗ cao lớn mở ra, ánh nắng tươi đẹp từ bên ngoài chiếu vào, cậu mặc lễ phục cưới màu trắng, khuôn mặt cong lên một nụ cười nhàn nhạt, được chú Tiêu cầm tay bước vào lễ đường.

Vương Nhất Bác đang đứng giữa lối đi chờ đợi.

Mọi người xung quanh đều không nhịn được cảm thán trước vẻ đẹp thanh thuần của Tiêu Chiến.

Cậu nhìn toàn thân cao quý của Vương Nhất Bác không chớp mắt, từng bước từng bước tới gần anh, ánh mắt anh cũng chăm chú nhìn cậu.

Khi chú Tiêu giao tay Tiêu Chiến cho anh, cậu nhìn ánh cười trên đuôi mắt ông, chứa một tia nước mắt, hốc mắt Tiêu Chiến cũng chợt phiếm hồng.

Vương Nhất Bác vỗ lên tay cậu an ủi, phù rể sau lưng họ, dưới ánh mắt chúc phúc của tất cả mọi người, chậm rãi đi lên sân khấu.

Hai chú rể đều anh tuấn chói lóa.

Trên sân khấu xa hoa như vậy khiến cho người ta cảm thấy như lạc vào một cung điện.

Trợ lý đứng một bên, nghiêm trang thâm tình đọc lời chúc, ước chừng qua một phút, cậu ta khép lại cuốn sổ màu đỏ trên tay, nói: "Anh Vương Nhất Bác, anh có nguyện ý kết hôn với cậu Tiêu Chiến, bảo vệ cậu ấy, chung tình với cậu ấy, cho dù sinh lão bệnh tử cũng không rời bỏ cậu ấy hay không?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt trịnh trọng vô cùng: "Tôi nguyện ý."

"Cậu Tiêu Chiến, cậu có nguyện ý kết hôn với anh Vương Nhất Bác, yêu anh ấy, hết lòng với anh ấy, cho dù sinh lão bệnh tử, cũng không xa không rời hay không?"

Tiêu Chiến nhìn vào mắt của Vương Nhất Bác, khóe môi khẽ cong lên, đáy mắt tràn đầy ý cười, hạnh phúc giống như sắp tràn ra: "Tôi nguyện ý."

Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay không ngừng, ở trong tiếng vỗ tay, trợ lý nhắc nhở hai người trao nhẫn cho nhau.

Tề Mạn đứng ở một bên, vội vàng đưa cặp nhẫn tới, Vương Nhất Bác lấy chiếc nhẫn đeo vào tay Tiêu Chiến, cậu cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay anh.

Vô số tiếng vỗ tay vang lên.

Tiếp đến, chính là nghi thức hôn môi, Vương Nhất Bác không chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, lúc chuẩn bị cúi đầu hôn, thì trợ lý đột nhiên lại lên tiếng: "Thật xin lỗi, tôi cắt ngang một chút, chúng ta đều biết, ngài Vương yêu thầm cậu Tiêu nhiều năm, mà theo tôi thấy thì cậu Tiêu hình như cũng đã yêu ngài ấy từ trước, nhưng mà cả hai lại hết lần này tới lần khác không chịu nói ra. Tôi muốn thay mặt tất cả mọi người ở đây hỏi một câu, là người nào tỏ tình trước vậy?"

Người nào tỏ tình trước?

Cái vấn đề này, có chút làm cho Tiêu Chiến không thể nào trả lời... Là do cậu không cẩn thận làm vỡ búp bê sứ kia, thấy tờ giấy ở bên trong, sau đó mới biết được anh yêu cậu, cho nên mới đuổi theo anh đến Mĩ, quấn chặt lấy anh không buông... Cho nên, phải trả lời sao đây?

Lúc Tiêu Chiến đang vắt óc nghĩ câu trả lời, Vương Nhất Bác đột nhiên thong thả lên tiếng: "Em ấy tỏ tình với tôi trước."

Toàn hội trường đều khó tin, bắt đầu xôn xao ầm ĩ.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mọi người bàn tán, làm cho mặt ửng hồng, cậu có chút oán giận nhìn Vương Nhất Bác một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng mà, không biết là người nào giấu một lá thư tình ở bên trong búp bê sứ nhỉ?"

Trên lễ phục cưới của Tiêu Chiến có gắn micro, mặc dù âm thanh của cậu rất nhỏ, nhưng vẫn vững vàng truyền vào trong tai mỗi người trong hội trường, khiến cho không khí lại dâng cao.

Vương Nhất Bác bắt chước giọng điệu của Tiêu Chiến, chậm rãi nói: "Không biết là ai chạy theo anh đến Mĩ, ở sân bay quấn chặt anh như bạch tuộc, vừa khóc lóc vừa nói yêu anh vậy nhỉ?"

Trong nháy mắt cậu bị anh làm nghẹn họng có chút không nói nên lời, nghe thấy tiếng cười ở dưới đài, mặt càng đỏ hơn, sau đó liền lan xuống cổ, âm thầm mắng một câu đáng ghét!

Như Ý ngồi dưới sân khấu, nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy, lập tức ném cho Tiêu Chiến một ánh mắt không có tiền đồ, sau đó thuận thế tặng thêm một nụ cười hả hê.

Đáy lòng cậu càng nổi lên sự tức giận không vui, không phục cãi lại: "Vậy còn không biết là ai, mỗi lần chơi oẳn tù tì với em, đều ra theo thứ tự bao, kéo, búa, dùng 520 để tỏ tình với em!"

"Woaa!" Dưới đài có không ít cô gái, nghe Tiêu Chiến nói, liền làm theo thử, phát hiện thật sự là 520, không nhịn được cảm thán một tiếng.

Vương Nhất Bác nói: "Vậy còn không biết là ai, năm tốt nghiệp đại học, viết một lá thư tình cho anh, nói rằng: Đời này, em chỉ yêu anh?"

Đáng ghét...Tại sao lại không chịu nhường cho mình, nói là anh ấy tỏ tình với mình trước chứ!

Tiêu Chiến bất mãn: "Vậy còn không biết là ai, trên những món quà tặng cho em, bao gồm cả nhẫn cưới, đều có khắc Shmily?"

Shmily...Tất cả mọi người đều biết đến nhãn hiệu này, cũng biết đến nó ám chỉ ý nghĩa See how much i love you...

Thật ra thì anh không phải là không muốn nhường cho cậu, lúc đầu chỉ là muốn trêu chọc cậu một chút, nhưng sau đó thì tiện thể nói ra hết.

"Vậy cũng không biết là ai, ban đầu vì muốn học chung lớp với anh, nên đã cố gắng học tập, thi vào được lớp chuyên?"

"Nhưng không biết là ai, vì muốn học chung lớp với em, bỏ nửa bài thi toán, xếp hạng xuống lớp khá!" Tiêu Chiến không phục đáp trả, lại bổ sung thêm một câu: "Thậm chí còn cố ý tìm đúng chỗ ngồi của em!"

"Vậy còn không biết là ai, vì anh mà thi vào Đại học A!"

"Cũng không biết là ai, vì em mà đi Hàng Châu!" Một câu không đủ, Tiêu Chiến lại bổ sung: "Còn nữa, lúc trung học mọi người ra ngoài chơi với nhau, không biết là người nào, nửa đêm không ngủ, lén đuổi muỗi giúp em vậy nhỉ!"

Thật ra thì chuyện này, Tiêu Chiến vốn không biết, là mấy ngày nay lúc nói chuyện với Như Ý, cô đã lén nói cho cậu biết. Dĩ nhiên, cô còn nói cho cậu biết một chuyện khác, vì vậy Tiêu Chiến tiếp tục bổ sung: "Còn nữa, không biết là người nào, trong thời gian 5 năm không thể liên lạc với em, ngày ngày đi tìm người khác dò hỏi tin tức của em vậy nhỉ!"

Nhưng mà, Như Ý cũng nói cho anh một chuyện đấy...

Vương Nhất Bác bình tĩnh mở miệng nói: "Vậy không biết lúc trước là người nào ngày ngày chạy đến Thượng Hải, nói là tìm chị của mình, nhưng thật ra là vì đi Hàng Châu để tìm anh nhỉ!"

Anh nói xong, cũng yên lặng bổ sung: "A, còn không biết là ai, giữ những thứ như vé máy bay và vé xe lửa, cùng với mấy trăm đồng mà lúc đầu anh đưa cho, cất giữ tất cả đến nay luôn nhỉ?"

Tiêu Chiến bỗng dưng ngạc nhiên mở to mắt, sau đó liền trừng mắt về phía Như Ý ở dưới sân khấu.

Tên phản bội!

Mấy ngày nay khi Như Ý bảo hãy kể cho cô nghe cậu yêu Vương Nhất Bác đến mức nào, luôn nói sẽ trao đổi lại một số bí mật của anh, kết quả, cô đã nói hết tâm sự của cậu cho anh biết?

Như Ý nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến, cười khẽ một tiếng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hình viên đạn đó, ngược lại còn nhẹ nhàng trừng mắt lại một cái, chị thích nói đấy thì sao!

Cái gì mà chị em tình thâm! Thì ra tất cả đều là gạt người!

Tiêu Chiến âm thầm cắn răng, quay đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt đắc ý của Vương Nhất Bác, tức giận mở miệng nói: "Vậy còn không biết lúc trước là người nào, nhiều lúc đêm hôm không ngủ, lại qua chỗ của em trông chừng, chỉ vì muốn từ xa nhìn thấy em thêm một chút!"

Khi Tiêu Chiến nói câu này, thật sự là do tính khí nhất thời, thuận miệng nói ra, nhưng sau khi cậu nói ra, trong lòng của cậu lại nổi lên một tia cảm động nồng đậm.

Thì ra là, giữa anh và cậu, vậy mà có nhiều ký ức đẹp đẽ như vậy.

Vương Nhất Bác lúc đầu vốn là muốn trêu chọc cậu, lúc này vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, giọng điệu của anh, không còn loại cảm xúc không có hứng thú bình thản nữa, mà là nhiễm một tầng tình cảm sâu sắc: "Vậy còn không biết là ai, lúc Tết âm lịch, thấy mình và anh được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất, sau đó một mình lén khóc ở Tiêu gia."

Đây cũng là chị họ nói cho anh ấy biết sao?

Nhưng lúc này, trong lòng Tiêu Chiến đã không còn cảm giác không phục như trước đó nữa.

Rõ ràng lúc đầu mọi người chỉ là nói đùa cười giỡn, nhưng mà ầm ĩ đến cuối, trong lồng ngực lại tràn ra tình cảm ấm áp.

Mắt của cậu chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn của Vương Nhất Bác, đáy mắt hiện lên một luồng khí nóng, âm thanh nói ra rõ ràng có chút run rẩy: "Không biết là ai, trung học vì muốn mua bánh sinh nhật em thích nhất, nên ban ngày đi học, buổi tối đi làm thêm..."

Theo giọng nói bình tĩnh của Tiêu Chiến phát ra, vốn là đang phát khúc nhạc kết hôn thì lập tức dừng lại, thay vào đó là một ca khúc khác.

Bài hát này, một thời gian trước là bài hát chủ đề của phim Đương Hồng, cũng có rất nhiều người đã nghe qua.

Vậy mà, tiếng hát vang lên, cũng không phải âm thanh gốc, mà là âm thanh của Tiêu Chiến.

"Thường xuyên sẽ nhớ đến phòng học đó, khi đó ngẩn người nhìn hình bóng của anh, có lẽ anh không biết lúc em còn nhỏ, bí mật tuổi trẻ giấu ở một góc sâu trong lòng."

Đây là Tề Mạn nói cho em ấy biết sao?

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tề Mạn, hắn lập tức xoay đầu đi, nhìn về phía Tống Lệ Tư.

Lần này cậu không đợi anh mở miệng, ở trong tiếng ca, tiếp tục nói từng chuyện từng chuyện một: "Còn nữa, không biết là người nào thấy em ngã bệnh, đưa em đến phòng y tế, ở trong phòng y tế với em cả buổi chiều, sau đó vì cúp tiết nên bị thầy phạt đứng suốt một ngày."

Vẻ mặt của anh có chút trở nên nặng nề: "Cũng không biết là người nào, tiến vào giới giải trí, chỉ vì muốn làm cặp đôi trên màn ảnh với anh?"

Âm thanh Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Vậy còn không biết là ai, đầu năm lớp 9 kia, thích em?"

Vương Nhất Bác cũng chậm rãi hỏi ngược lại: "Vậy còn không biết là ai, cũng ở năm đó cùng anh trú mưa và sau đó nhất kiến chung tình đối với anh?"

Cuối cùng nước mắt của cậu cũng rơi xuống, mỉm cười, mở miệng nói: "Là em."

"Là anh." Tiết tấu cơ hồ giống nhau, anh cũng mở miệng đồng thanh nói ra hai chữ này.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau cười.

Nền bài hát vẫn còn đang ngân nga.

"Có phải anh cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới em hay không, thật may là cả hai cũng không có bỏ lỡ tuổi thanh xuân, thanh xuân của em có anh...thanh xuân của anh cũng có em."

Ước chừng qua một phút, hai người họ lần nữa đồng thanh nói: "Chúng ta đã yêu thầm nhau suốt 13 năm..."

Rõ ràng không có tập luyện, lại có thể ăn ý như vậy.

Lần này, toàn trường cực kỳ yên tĩnh, mọi người vốn là xem hai người cãi nhau mà bật cười, giờ đây trên mặt đều hiện lên tia cảm động, thật may trời cao vẫn còn thương xót họ.

Vương Nhất Bác nở một nụ cười dịu dàng với Tiêu Chiến, cuối cùng liền ôm cậu vào trong lòng, cúi đầu, thâm tình hôn môi cậu.

Cậu choàng tay lên cổ của anh, vụng về đáp lại.

Đèn thủy tinh rực rỡ, không ngừng chuyển động, cảnh tượng lung linh đẹp đẽ.

Bản tình ca vẫn không ngừng lặp lại.

Mãi cho đến khi không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, thì cuối cùng hai người mới lưu luyến không rời mà tách ra.

"Thật may là hai chúng ta không có bỏ lỡ thanh xuân, thanh xuân của em có anh....thanh xuân của anh cũng có em."

Toàn hội trường vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh.

Vương Nhất Bác khẽ cúi người, trán kề trán cùng Tiêu Chiến, thuận theo lời ca nói: "Thanh xuân của anh có em."

"Thanh xuân của em cũng có anh."

Không biết là người nào dẫn đầu, vỗ tay thật lớn trước, sau đó tiếng vỗ tay giống như sấm vang lên.

Thanh xuân của anh có em....thanh xuân của em cũng có anh.

Ký ức đẹp đẽ khi cậu và anh còn trẻ, cậu là giấc mộng thanh xuân đẹp nhất của anh.

Hôn lễ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến căn bản không có mời bất kỳ truyền thông nào, nhưng lại không biết là vị khách nào, cầm điện thoại quay một đoạn video, sau đó đăng lên mạng.

Chỉ là ngắn ngủi 2 tiếng, trang đầu liền có hai hotsearch.

[Đám cưới của Bác Quân Nhất Tiêu] và [Nghi thức ân ái của Bác Quân Nhất Tiêu].

Nội dung hotsearch [Đám cưới của Bác Quân Nhất Tiêu] chính là mấy tấm ảnh HD nơi tổ chức kết hôn của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hình ảnh đẹp giống như cõi mơ, vô cùng lãng mạn.

Nội dung hotsearch [Nghi thức ân ái của Bác Quân Nhất Tiêu] chính là video Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cãi nhau, lúc đầu mọi người đều là như xem chuyện vui, nhưng cuối cùng lại có rất nhiều người khóc.

Không đơn thuần là vì tình yêu 13 năm của họ làm cảm động mà khóc, mà là vì thời thanh xuân khi còn trẻ của mình.

Ai cũng từng có thời thanh xuân, ai cũng từng có mối tình đầu trong thời niên thiếu, ai cũng từng có những năm tháng tuổi trẻ điên cuồng yêu một người, nhưng mà, lại có người nào kiên trì bền bỉ yêu đến cùng?

Cảm động nhất không phải là tình yêu, mà là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, tất cả mọi người, cũng đã từng trải qua, tưởng tượng qua, nhưng cuối cùng cũng chịu thua bởi hiện thực, không có kiên trì tiếp tục.

Vốn dĩ từng bởi vì gièm pha mà Tiêu Chiến bị mọi người chỉ trích, cho dù là Tề Mạn đã giải thích, nhưng vẫn có người đeo bám không tha, đám cưới hôm nay đã khiến cho tất cả mọi người cảm động, chúc phúc thật lòng.

Chúc Bác Quân Nhất Tiêu trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long!

TỎA NHI RA ĐỜI

Ngày thứ 3 sau khi anh và cậu cử hành hôn lễ, liền cùng nhau đi đến cửa hàng chuyên bán đồ dùng trẻ con, mua đồ cho bé cưng còn hơn 7 tháng mới chào đời.

Lúc đang chọn giường trẻ em cho bé cưng, nhân viên bán hàng rất nhiệt tình giới thiệu những chiếc giường trẻ em tốt nhất trong tiệm, sau đó mở miệng hỏi: "Xin hỏi hai vị muốn chọn cái nào?"

Vương Nhất Bác chỉ vào một cái giường gỗ đơn giản: "Cái này."

Tiêu Chiến lại chỉ vào một cái khác tương đối đáng yêu: "Cái này."

Hai người cùng đồng thanh nói ra những lời này.

Sau đó nhìn nhau một cái, Vương Nhất Bác chỉ vào cái giường Tiêu Chiến vừa chọn, cậu lại chỉ cái giường anh ưng ý, lại đồng thanh mở miệng nói: "Vậy cái này đi!"

Hai người đều muốn chọn cái giường mà đối phương thích, kết quả đổi tới đổi lui cũng chưa đồng nhất. Tiêu Chiến nhịn không được có chút tức giận: "Vương Nhất Bác, anh làm gì mà đổi tới đổi lui vậy, rốt cuộc muốn chọn cái nào?"

Rõ ràng em cũng đổi tới đổi lui mà...

Đáy lòng Vương Nhất Bác oán thầm một câu, sau đó liền nói với nhân viên phục vụ: "Giúp tôi thanh toán hết cả hai cái giường đi."

Nói xong, anh vừa lấy ra ví tiền thì điện thoại vang lên, là trợ lý gọi tới. Vương Nhất Bác một bên nghe điện thoại, một bên quẹt thẻ, nhưng sau đó sắc mặt liền trở nên khó coi.

Cậu nhìn biểu cảm của anh, cũng theo đó tò mò khẩn trương.

Anh chỉ nói một câu "Tôi biết rồi", liền cúp điện thoại. Sau đó ký tên, để lại địa chỉ giao hàng, nắm tay Tiêu Chiến ra khỏi cửa hàng, mới mở miệng nói: "Chiến Chiến, Hàn Nhu Ngọc đã chết rồi."

Chết rồi?

Tiêu Chiến há miệng, nhìn nét mặt Vương Nhất Bác, vẻ mặt có chút không thể tưởng tượng nổi.

Qua một lúc lâu, cậu mới hỏi: "Chết thế nào?"

"Tự sát, cắn lưỡi tự sát." Anh dừng một lúc, lại nói: "Ngày hôm qua chết, sau đó an táng luôn rồi."

Thật ra là hôm bọn họ tổ chức hôn lễ đã chết rồi, chỉ là Tề Mạn không muốn đó là ngày giỗ của mẹ, nên nói dối dời lại một ngày.

Tiêu Chiến không nói nữa.

Hàn Nhu Ngọc làm nhiều chuyện ác như thế, hại chết một đứa bé của bọn họ, làm hại Vương Nhất Bác tuyệt vọng suýt nữa tự sát mà chết,... chính là thật hận không thể đem bà ta vào thiên lao ngục tối, hận không thể băm thành ngàn mảnh...nhưng khi thật sự nghe được tin tức bà ta chết, vẫn khó tránh được có chút thổn thức.

Mặc kệ như thế nào, chuyện này cũng không phải là một tin vui, Tiêu Chiến cũng không còn tâm tình đi dạo phố, trực tiếp trở về nhà cùng Vương Nhất Bác.

Trên đường về, Tiêu Chiến không nhịn được vẫn cảm thán một câu: "Không nghĩ đến như vậy đã chết rồi, trước đây rõ ràng hận bà ta sao mãi không chết..."

Vương Nhất Bác không nói tiếp, chỉ chuyên chú lái xe.

-

Thời gian như nước chảy, chậm rãi trôi qua, đảo mắt xuân qua hạ đến, hạ đi thu tới, thu đi đông vào. Trong một đêm tuyết rơi, Tiêu Chiến cách ngày dự đoán sinh chỉ gần một tuần, tối đó cậu bất chợt bị đau đến tỉnh ngủ, theo bản năng cậu đẩy Vương Nhất Bác bên cạnh.

Vương Nhất Bác tỉnh rất nhanh, trước tiên anh hỏi một câu "Làm sao vậy?" Sau đó chợt nghe thấy Tiêu Chiến vì đau mà phát ra tiếng kêu rên, trong nháy mắt cả người tỉnh táo lại. Anh vội bật đèn, nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, ga giường dưới người ướt đẫm một mảng, rõ ràng đã vỡ nước ối.

Mặc dù trước khi chào đón Toả Nhi sinh ra, Vương Nhất Bác đã học đủ mười bài công tác chuẩn bị, thế mà gặp phải tình huống này, vẫn lộ ra dáng vẻ hoảng hốt lo sợ.

Anh gọi điện thoại cho bệnh viện trước, sau đó ngay cả quần áo cũng chẳng thèm thay, trực tiếp bế Tiêu Chiến chạy xuống dưới lầu.

Cậu đau đến mức cả người co rúm lại, anh chứng kiến bộ dạng này của cậu, lại càng hoảng sợ theo, thậm chí tay chân bủn rủn phải khởi động xe hai lần mới nổ máy.

Tuyết rơi rất dày, toàn bộ ngã tư đường đều là một mảng trắng xóa, nhiệt độ rất thấp, bông tuyết rơi xuống đất đã kết thành băng. Vương Nhất Bác lái xe cực nhanh, thỉnh thoảng lúc gặp khúc rẽ Tiêu Chiến còn có thể nghe thấy tiếng trơn trượt của bánh xe, cậu chịu đựng cơn đau, mở miệng nói: "Nhất Bác, anh đừng quá gấp gáp, bình tĩnh một chút..."

Đừng quá gấp gáp? Làm sao có thể không gấp được chứ?

Lúc mang thai đúng là rất vui, cuối cùng anh và cậu cũng có một đứa con, gia đình bọn họ đã hoàn chỉnh rồi.

Nhưng mà bây giờ chứng kiến cậu đau đớn như vậy, đã từng vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ sợ hãi bấy nhiêu.

Đến bệnh viện, Vương Nhất Bác ngay cả xe cũng không tắt máy, gần như nhảy xuống xe, sau đó ôm Tiêu Chiến chạy vọt lên trên lầu khoa sản của bệnh viện.

Cậu vào phòng sinh, ngoài hành lang phòng sinh chỉ có một mình anh.

Trong phòng sinh vẫn luôn truyền ra tiếng kêu đau tê tâm liệt phế của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghe thấy mà trong lòng run sợ. Từ trước đến nay tâm lý chịu đựng của anh vô cùng tốt, vậy mà giờ đây lại hoang mang rối loạn không biết làm sao. Cuối cùng liền mặc kệ đêm khuya, lấy điện thoại ra lần lượt gọi cho Tề Mạn, Lâm Ngôn, Như Ý, trợ lý, A Kiều bảo mọi người đến đây.

Tề Mạn là người đến đầu tiên, hắn mới vừa ra khỏi thang máy đã nghe tiếng Vương Nhất Bác lẩm bẩm từ hành lang truyền tới: "Sao lại thế này? Đã gần 1 tiếng rồi, sao vẫn còn đau đớn như vậy?"

Cùng với giọng nói mất bình tĩnh của anh, ngay sau đó trong phòng sinh truyền ra tiếng thét chói tai của Tiêu Chiến, tiếp theo nữa chính là tiếng la của Vương Nhất Bác: "Chiến Chiến, Chiến Chiến, em sao rồi?"

Tiếp nữa chính là tiếng đập cửa dồn dập liên tiếp.

Tề Mạn vội vã bước chân đi tới ngăn lại cánh tay Vương Nhất Bác, kéo anh lui ra sau 1m. Đúng lúc này trong phòng sinh Tiêu Chiến lại kêu thảm thiết một hồi, anh liền dồn sức nhào tới cửa phòng sinh một lần nữa, cũng may Tề Mạn nhanh chóng vươn tay ôm lấy hông anh, kiên quyết kéo anh đứng lại: "Vương Nhất Bác, anh có thể bình tĩnh chút được không?"

"Em không nghe tiếng Chiến Chiến đang gọi tên của anh sao? Đã đau đớn 1 tiếng rồi!" Vương Nhất Bác giãy dụa tay chân lung tung, muốn thoát khỏi Tề Mạn: "Tôi muốn đi vào, đi vào!"

"Đi vào cái đầu cậu!" Ngay lúc Tề Mạn sắp không khống chế được Vương Nhất Bác đã hoàn toàn đánh mất lý trí, thì Như Ý hùng hùng hổ hổ đi tới, phía sau còn dẫn theo Lâm Ngôn.

Như Ý không hề nghĩ ngợi hung hăng đạp lên đùi Vương Nhất Bác đang đá loạn xạ: "Cậu kêu la cái gì? Tôi còn chưa ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng la hét của cậu rồi, Tiểu Chiến vốn đang có tâm tình để sinh, bị cậu la lớn như vậy, càng khó sinh hơn!"

"Tiêu Như Ý, chị dám nói ai khó sinh hả?" Hai mắt anh đỏ bừng trừng về phía Như Ý.

Cô trực tiếp quay đầu, cũng không thèm liếc mắt nhìn anh một cái, kéo tay Tề Mạn đang giữ Vương Nhất Bác ra.

Người anh lảo đảo về phía trước, vừa đứng vững thì lại định giơ chân lên đạp cửa phòng sinh.

Đang lúc chân anh còn chưa chạm tới cửa, giọng nói trong trẻo của Như Ý truyền tới: "Cậu đá đi, tốt nhất là một cước đá văng cửa luôn, tất cả mọi người chúng ta xông vào, nhìn thấy nhiều người đi vào như vậy, bác sĩ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Dù thế nào thì người chịu thiệt cũng là Tiểu Chiến, có thể nghiêm trọng hơn, cuối cùng chính là một thi thể hai mạng người...Đây đúng là biện pháp rất tốt để giết vợ hại con..."

Cả người Vương Nhất Bác giống như bị điểm huyệt, bỗng nhiên động tác hung hăng đạp cửa liền dừng giữa không trung, anh đờ đẫn tầm vài giây, sau đó hạ chân xuống, trưng ra khuôn mặt lạnh lùng tức giận, xoay người tránh xa cửa phòng sinh.

Trong phòng sinh, Tiêu Chiến kêu la đau đớn không ngừng.

Trợ lý và A Kiều cũng lần lượt chạy tới.

Trong hành lang chỉ có vài người nên rất yên tĩnh.

Vương Nhất Bác đi tới đi lui không ngừng, mỗi lần nghe thấy Tiêu Chiến kêu thảm thiết, cả người sẽ giật mình theo, sắc mặt anh vô cùng tái nhợt, mồ hôi rơi xuống đầy mặt.

Thời gian như nước chảy, rốt cuộc trong phòng sinh cũng hoàn toàn yên tĩnh lại.

"Sinh xong rồi?" Như Ý nặng nề hỏi một câu.

Không ai trả lời, tất cả mọi người đều chú tâm lắng nghe động tĩnh bên trong.

1 giây, 10 giây, 1 phút, 2 phút...Trong phòng sinh vẫn yên tĩnh như cũ, không có tiếng kêu gào đau đớn nữa, cũng không có tiếng khóc của đứa bé, yên lặng như vậy còn lạnh thấu xương hơn cả tiếng kêu như xé của Tiêu Chiến lúc nãy.

"Sao lại không có chút tiếng động gì thế này?" Như Ý lại lên tiếng hỏi.

Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế đứng yên, không nhúc nhích chút nào, trái tim anh như đã vọt lên tận cuống họng.

"Chẳng lẽ có chuyện gì sao?" A Kiều mở miệng nói.

"Không đến mức đấy chứ?" Lâm Ngôn nói tiếp.

Tề Mạn cũng mất bình tĩnh: "Nhưng vì sao bên trong lâu như vậy không có chút xíu âm thanh gì cả?"

Trợ lý thì lại thêm dầu vào lửa: "Trước đây tôi có xem tin tức, về việc một sản phu khó sinh mà chết, bác sĩ thì lén bỏ chạy từ cửa sau phòng sinh..."

Vương Nhất Bác không dễ dàng được Như Ý nói cho một tràng để tỉnh táo lại, bây giờ lần nữa giống như kẻ điên lao về cánh cửa phòng sinh, đá rồi lại đạp cửa, anh dùng sức rất lớn, cánh cửa rung chuyển, lớp kính cũng rung theo.

Ngay khi anh sắp sụp đổ, bên trong liền vang lên tiếng khóc của một đứa bé.

Âm thanh mạnh mẽ thanh thúy đánh thẳng vào tai mỗi người.

"Sinh rồi, sinh rồi!" Như Ý vui sướng không khống chế được, thuận tay ôm lấy trợ lý bên cạnh, thì bị Lâm Ngôn kéo vào lòng mình.

Trên gương mặt trợ lý treo nụ cười hân hoan: "Ngài Vương, cậu Tiêu sinh xong rồi!"

A Kiều kích động hô: "Cuối cùng cũng đã sinh rồi!"

Cơ thể Tề Mạn thả lỏng thở phào: "Mình được làm chú rồi!"

Duy chỉ có Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, không có phản ứng chút nào, giống như bị choáng váng.

Cửa phòng sinh nhanh chóng mở ra, y tá ôm đứa trẻ đi ra, trên gương mặt mang nụ cười vui vẻ: "Chúc mừng gia đình, là một bé trai."

"Cho tôi xem nào, cho tôi xem nào!"

Đám người hỗn loạn vây quanh.

"Thật là đáng yêu quá!"

"Đúng vậy, trắng trắng mềm mềm..."

"Ôi, hình như nó đang nhìn tôi kìa!"

Vương Nhất Bác bình tĩnh lại, không nhìn đến đứa bé đang được mọi người vây quanh, chạy thẳng vào bên trong phòng sinh, lao đến trước bàn sinh, lập tức quỳ xuống.

Tiêu Chiến nằm trên bàn, sắc mặt tái nhợt, trên mặt đầy mồ hôi, nhắm mắt thở hổn hển, có vẻ mệt mỏi suy yếu.

Anh nhìn Tiêu Chiến thật lâu, sau đó nắm lấy tay cậu: "Chiến Chiến..."

Cậu hơi giương mí mắt lên, nhìn Vương Nhất Bác, thấy sắc mặt anh hết sức khó coi, trong lòng cậu dâng lên cảm giác ấm áp, môi khẽ hé, mang theo sự yếu ớt và tủi thân lên tiếng: "Đau quá..."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, gật mạnh đầu, nói "Xin lỗi" vì tự trách mình không thể gánh vác nỗi đau đớn ấy cùng cậu, sau đó hôn lên tay cậu, những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống: "Sau này chúng ta không sinh nữa, không bao giờ sinh nữa."

Khi anh nói câu đó, Tiêu Chiến rõ ràng cảm giác được tay anh đang run rẩy, nắm tay cậu chỉ một chút thôi mà lòng bàn tay đã ướt nhẹp, hóa ra, cậu sinh con, anh còn căng thẳng hơn cả cậu.

Trong nháy mắt, nỗi thống khổ vừa phải chịu đều biến thành hạnh phúc đáng giá.

NHỮNG MẪU CHUYỆN NHỎ

1/ Chọn cha hay baba?

Hai năm rưỡi sau.

Bộ phim Tiêu Chiến được tuyển chọn nhận vai nam chính trong phim Hollywood kia, hôm nay chính thức quay xong.

Vương Nhất Bác hoàn thành tất cả công việc ở Bắc Kinh, giao Toả Nhi cho Như Ý và Tề Mạn chăm sóc, tự mình bay đến nước Mỹ đón cậu trở về nước.

Bộ phim quay khoảng 5 tháng, mặc dù mỗi ngày đều gọi video call nói chuyện với con, nhưng mà Tiêu Chiến vừa xuống máy bay, vội vàng thúc giục Vương Nhất Bác lái xe trở về Cẩm Tú Viên.

Xe mới vừa dừng hẳn, Tiêu Chiến liền không thể chờ đợi đẩy cửa xe ra, chạy vào nhà, cậu vừa gọi tên Toả Nhi, vừa đi vào phòng khách nhìn một vòng, sau đó liền vội vã lên lầu, cuối cùng tìm được Toả Nhi đang chơi trong phòng, Như Ý nằm úp sấp đối diện với bé, đang cùng bé xếp gỗ.

Nói là cùng nhau xếp gỗ, thật ra thì chính là Toả Nhi một mình xếp, Như Ý giống như là trợ thủ của bé, thỉnh thoảng theo phân phó của bé, tìm một khối gỗ, đưa tới.

"Dì, con muốn cái màu hồng kia."

"Màu vàng bên kia."

"Màu tím nữa ạ."

"Dì, là màu tím, không phải là màu quả quýt!"

Tiêu Chiến không nhịn được liền bật cười, sau đó gọi một tiếng "Toả Nhi", liền đi tới, bế bé lên.

Toả Nhi ngoan ngoãn hôn lên mặt Tiêu Chiến, gọi một câu: "Baba."

Sau đó liền tuột xuống từ lòng Tiêu Chiến, dắt cậu xem đống gỗ của mình, giọng nói rõ ràng dịu dàng hơn rất nhiều so với khi nói chuyện cùng Như Ý.

"Baba, có thể tìm cho con cái gỗ hình vuông màu xanh không?"

"Baba, lấy cho con..."

"Cảm ơn baba, cho con thêm..."

Như Ý thấy thái độ của Toả Nhi đối với mình khác biệt một trời một vực với Tiêu Chiến, không nhịn được cười một tiếng, liền nhìn cậu nói: "Tiểu Chiến, Vương Nhất Bác thê nô đã đủ rồi, em còn muốn dạy dỗ con trai mình giống cha nó hả..."

Cậu nhìn Như Ý, cong môi cười, sau đó theo lời của Toả Nhi, đưa cho bé một khối hình vuông màu đen.

Như Ý than vãn xong, liền ném cây súng đồ chơi trong tay qua một bên: "Toả Nhi nên uống sữa rồi, chị xuống pha sữa cho nó. "

Tiêu Chiến mở miệng nói: "Để em, chị ở đây chơi với Toả Nhi đi."

"Cảm ơn baba." Toả Nhi nghe được câu này, vừa hí hoáy món đồ chơi, vừa khẽ mở miệng.

Tiêu Chiến nhìn Toả Nhi ấm áp cười cười, vươn tay xoa xoa đầu của bé, liền đứng lên, rời đi.

Vương Nhất Bác để hành lý của Tiêu Chiến vào trong phòng ngủ xong xuôi rồi đến phòng đồ chơi.

Vừa đẩy cửa ra, vừa vặn nghe tiếng Như Ý đang trêu chọc Toả Nhi: "Toả Nhi, con ngoan ngoãn trả lời dì một vấn đề, ngày mai dì sẽ mua cho con món đồ chơi mà con thích nhất!"

Toả Nhi lập tức buông khối gỗ trước mặt xuống, chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy, nhìn Như Ý: "Dì hỏi đi."

Như Ý "Ừ" một tiếng, liền cười híp mắt mở miệng hỏi: "Con thấy cha tốt hơn hay là baba tốt hơn?"

Hỏi xong, Như Ý lại nhấn mạnh một câu: "Chỉ chọn một người thôi nha, nhớ trả lời cho kỹ, nếu không thì sẽ không có đồ chơi."

Từ lúc Toả Nhi còn nhỏ, uống sữa, thay tã, chơi chung...dường như đều là Vương Nhất Bác làm, anh chính là vì đau xót cậu, không đành lòng để cậu mệt mỏi.

Nhưng mà Toả Nhi dĩ nhiên không biết tâm tư này của Vương Nhất Bác, bé chỉ biết rằng, cha chăm sóc mình nhiều hơn, cũng vì đồ chơi yêu thích, nên thành thật trả lời: "Cha."

Kết quả Toả Nhi vừa mới dứt lời, Vương Nhất Bác đứng ở cửa liền ho khan một tiếng.

Toả Nhi nghe được tiếng của cha, còn mang theo vài phần mong đợi nhìn Vương Nhất Bác, cho rằng cha sẽ bởi vì lời mình nói mà tán dương mình, ai ngờ lại thấy cha hung hăng trừng mắt nhìn mình một cái: "Con vừa nói ai tốt hơn?"

Toả Nhi ý thức được mình làm cha không vui, mặc dù bé mới hơn 2 tuổi, nhưng đã rất thông minh, lập tức quay đầu nhìn Như Ý đổi câu trả lời: "Baba tốt hơn. "

Nói xong, Toả Nhi còn lén liếc Vương Nhất Bác, thấy sắc mặt anh trở nên tốt hơn, lúc này bé mới vui vẻ thở phào.

Như Ý liếc Vương Nhất Bác, bệnh thần kinh...tên thê nô không có tiền đồ!

Sau đó quay đầu, nhìn Toả Nhi đáng yêu thân thiết mở miệng cười: "Vậy dì hỏi con tiếp, con yêu cha nhiều hơn hay yêu baba nhiều hơn? Nhớ nha, giống lúc nãy, chỉ được chọn một thôi."

Yêu cha nhiều hơn hay yêu baba nhiều hơn?

Toả Nhi đảo đảo mắt, nghĩ tới cha vẫn luôn chơi cùng mình, vì vậy liền mở miệng nói: "Cha."

Nói xong Toả Nhi lại liếc nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện sắc mặt anh lần nữa trở nên khó coi, lần này bé không đợi anh nhọc lòng ho khan nữa, liền nói tiếp: "Yêu cha một chút, yêu baba nhiều hơn."

Còn nhỏ tuổi, đã biết nhìn thái độ sắc mặt của người khác...Trưởng thành rồi, không biết sẽ tinh tế lão luyện tới cỡ nào!

Như Ý xoa đầu của bé: "Vậy nếu như cha cùng baba ly hôn..."

"Tiêu Như Ý!" Vừa nghe đến hai chữ "ly hôn" này, sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức u ám.

"Vương Nhất Bác, không thích nghe thì ra ngoài, đừng làm phiền dì cháu chúng tôi!" Như Ý không yếu thế quay đầu nhìn anh đang tức giận, sau đó liền đổi thành vẻ mặt dịu dàng nhìn Toả Nhi tiếp tục hỏi: "Con muốn đi theo cha hay đi theo baba?"

Toả Nhi hoàn toàn không biết "ly hôn" là có ý gì, chẳng qua là thấy Vương Nhất Bác rất không vui, vì vậy liền hỏi: "Có thể đừng ly hôn không?"

"Không thể." Như Ý lắc đầu, sau đó lại dụ dỗ nói: "Đồ chơi..."

Toả Nhi không bỏ được sự hấp dẫn, rất ngây thơ mở miệng nói: "Cha..."

Bé vừa nói, vừa nhìn về phía Vương Nhất Bác, phát hiện anh nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm mình, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn chột dạ, uất ức muốn khóc, nói: "Baba, con chọn baba."

Như Ý bị Toả Nhi chọc cho không nhịn được bật cười: "Vậy dì hỏi con..."

Toả Nhi nhất thời bĩu môi khóc, bé không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, nói: "Dì, con không muốn đồ chơi, đừng hỏi con nữa, baba là tốt nhất..."

Tiêu Chiến mới pha sữa xong lên cầu thang, liền nghe thấy tiếng Toả Nhi khóc lớn, nhất thời cũng nhanh bước vào phòng, bế bé lên, vừa dỗ dành vừa nhìn về phía Như Ý.

Cô lập tức ra vẻ vô tội: "Không trách chị được, là chồng yêu của em dọa Toả Nhi khóc."

Tiêu Chiến quay đầu, nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sợ cậu giận mình, lên tiếng giải thích: "Là Như Ý chọc con khóc."

"Rõ ràng là chị giỡn với Toả Nhi!" Như Ý hùng hồn phản bác.

"Đó là chị đùa sao? Đùa vui thật nhỉ!" Vương Nhất Bác khinh bỉ.

Tiêu Chiến không hề nghĩ ngợi liền cầm lên cái gối ném về phía Vương Nhất Bác và Như Ý: "Hai người đều ra ngoài hết cho em!"

2/ Phỏng vấn Toả Nhi

Lúc Toả Nhi 3 tuổi, có một lần đi dạo cửa hàng quần áo với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì bị phóng viên ngăn lại, sau khi phỏng vấn anh và cậu xong, liền tiện thể trêu chọc Toả Nhi đáng yêu: "Nếu như cha và baba của con đồng thời rơi xuống nước, con sẽ cứu ai?"

Toả Nhi tuyệt không lo lắng nói: "Cha sẽ cứu baba, con chỉ cần đứng trên bờ cổ vũ là được rồi."

Phóng viên: "Giả sử cả cha và baba đều không biết bơi?"

Toả Nhi mặt đầy khổ sở: "Nhưng con cũng không biết bơi mà."

Toả Nhi rất thông minh, học cái gì cũng nhanh, duy nhất chỉ có bơi lội, dạy như thế nào cũng không học được, đến bây giờ cũng chỉ có thể mang phao bơi ở trong hồ, đập nước tại chỗ, thậm chí nhiều lần bị Vương Nhất Bác mắng quá ngốc.

Phóng viên tiếp tục bổ sung: "Nhưng giả sử con biết bơi, hai người họ lại không biết thì sao?"

Toả Nhi quay đầu nhìn cha một chút, lại nhìn baba một chút, hỏi phóng viên: "Cha và baba đều không biết?"

"Không biết."

Đôi mắt đen láy của Toả Nhi liếc ngang liếc dọc, lại hỏi: "Chỉ có con biết bơi thôi?"

"Đúng vậy."

Đôi mắt Toả Nhi loé lên tia sáng, hết sức vui vẻ nói: "Nếu là như vậy, thì con liền nhảy xuống nước, bơi qua bơi lại xung quanh cha, sau đó nói cha ngốc quá đi!"

Phóng viên cùng Tiêu Chiến đồng thời bật cười.

Vương Ảnh đế đen mặt.

3/ Bác Quân Nhất Tiêu ân ái

~Một~

Từ bé đến lớn, Tiêu Chiến sống trong gia đình giàu có, vốn là có phần được nuông chiều.

Lúc trước khi Vương Nhất Bác bỏ đi khỏi Bắc Kinh sang Mỹ, cậu ở một mình, tiền điện, dọn dẹp vệ sinh, thay bóng đèn, mấy loại cơ bản đều dần dần học được. Nhưng sau khi kết hôn, lại được anh nuông chiều, dường như chuyện gì cũng không phải động tay vào, bởi vậy dẫn đến Tiêu Chiến dần có thói quen ỷ lại anh.

Đối với chú thím Tiêu mà nói, Toả Nhi chính là cục cưng bảo bối, họ thường tìm lý do đến thăm bé.

Bắc Kinh hôm nay, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, lúc Vương Nhất Bác về nhà có hắt xì vài cái, vừa lúc chú thím đến thăm Toả Nhi, mượn cơ hội này liền nói sợ anh lây bệnh cho bé, không nói hai lời liền mang theo bé về Tiêu gia, để Tiêu Chiến chăm sóc Vương Nhất Bác.

Vốn bệnh của anh cũng không nghiêm trọng, anh không thích đi bệnh viện, hôm nay má Trần có việc, không ở lại Cẩm Tú Viên, cho nên Vương Nhất Bác được một mình cậu chăm sóc.

Trong nhà có thuốc dự phòng, từ khi kết hôn, hộp thuốc dường như chỉ có mình anh động vào, Tiêu Chiến đi tìm, lại hỏi anh: "Anh ơi, hộp thuốc ở đâu vậy?"

Giọng anh có chút mất sức: "Dưới tủ tivi."

Sau khi tìm thấy, không phải trực tiếp lấy thuốc, mà là hỏi anh theo quán tính: "Bị cảm phải uống thuốc nào?", "Uống mấy viên?"...

Vương Nhất Bác rất khó chịu, nhưng đối với mấy câu hỏi lải nhải của Tiêu Chiến, lại vô cùng kiên nhẫn, giọng nói ôn hòa: "Đem hộp thuốc qua đây cho anh xem."

Cậu ngoan ngoãn nghe lời, anh chọn hai loại thuốc cho mình.

Trong phòng không có nước sẵn, cậu vội vàng chạy xuống lầu, cửa phòng ngủ không đóng, anh nằm trên giường, đợi một lúc, lại nghe thấy âm thanh tiếng cốc thủy tinh rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm thân thể của mình không khỏe, vội vàng xuống giường, chạy ra ngoài, nhìn thấy cậu đang chuẩn bị ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ trên đất, anh vội vàng đi qua, ngăn lại tay cậu: "Để anh thu dọn cho, em đi lấy găng tay giúp anh đi."

Tiêu Chiến rất nhanh cầm găng tay đến, cậu nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, muốn chính mình đeo găng tay rồi đi nhặt, lại bị anh giành trước làm xong hết toàn bộ, vừa nhặt vừa xử lý sạch sẽ mặt sàn, sau đó tự rót cho mình một ly nước, rồi nắm tay cậu đi lên lầu.

Vương Nhất Bác uống thuốc xong, liền uể oải nằm trên giường, Tiêu Chiến vươn tay sờ trán anh, phát hiện càng nóng hơn, cậu nghĩ đến rõ ràng mình nên chăm sóc anh, kết quả chỉ mang lại phiền phức cho anh. Cậu vốn được anh cưng chiều, vài thứ trong nhà còn không biết để ở đâu, trong mắt liền hiện lên chút áy náy, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Nhất Bác, có phải em rất tệ không?"

"Hả?" Vương Nhất Bác đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này hơi mở ra, như là khó hiểu tại sao tự nhiên cậu nói một câu như thế.

"Kết hôn 3 năm, vẫn là anh đối tốt với em, vậy mà lúc anh bị bệnh, cũng không thể chăm sóc tốt cho anh, em quá tệ, phải không?"

"Ừm ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, phụ họa theo.

Tiêu Chiến cũng tự biết mình bị anh chiều hư, nhưng lúc anh gật đầu liền thấy hơi khó chịu, giận dữ trừng anh.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt hờn dỗi của cậu, cười khẽ một tiếng, sau đó ôm cậu vào trong lòng: "Thế nhưng, anh thích em như vậy, để anh có cảm giác em không thể tách rời khỏi anh."

Tâm trạng áy náy của cậu trong nháy mắt chỉ vì một câu này của anh mà tràn ngập cảm động.

Anh xoa đầu cậu, nhắm hai mắt lại, hôn lên tóc cậu, qua một lúc lâu, tiếp tục nói: "Anh cũng không mong em đối xử tốt với anh, chỉ cần em đồng ý để anh đối xử tốt với em, thế là anh mãn nguyện rồi."

Tiêu Chiến không nhịn được vươn cánh tay ôm chặt lấy anh.

Đều nói, tình yêu luôn có cột mốc thời kỳ, cặp đôi ở bên nhau quá lâu, tất nhiên sẽ xuất hiện ngăn cách và cãi vã, nhưng cậu và anh, suốt những năm tháng kết hôn, càng ngày càng hiểu nhau hơn.

Mặc kệ là bao nhiêu năm trôi qua, anh đều đối với cậu thủy chung như một.

Cưới được một người như anh, còn mong gì hơn nữa?

"Vương Nhất Bác, anh nói xem, sao em càng ngày càng yêu anh như vậy."

"Vậy sao?" Một câu đơn giản, lại khiến mặt mày của anh trở nên mềm mại: "Chiến Chiến, anh cũng rất thắc mắc, sao anh lại yêu em nhiều đến như vậy."

~Hai~

Tiêu Chiến có hẹn với A Kiều.

Cuộc hẹn kết thúc, vừa là 6 giờ tối, lúc Vương Nhất Bác tan làm, vì thế khi anh về nhà, liền thuận tiện đi đón cậu.

Xe của anh dừng ở đối diện quán mà cậu ngồi.

Tiêu Chiến đi bộ qua đường.

Cậu rất nhanh liền đến bên anh, điện thoại đột nhiên vang lên, lúc mò mẫm nghe điện thoại, vừa lúc bị một chiếc xe máy xẹt qua làm mất thăng bằng, may mà Vương Nhất Bác phản ứng nhanh, đúng lúc kéo cậu vào trong lòng anh.

Tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, giọng điệu của anh có chút tức giận: "Tiêu Chiến, em qua đường còn nghe điện thoại cái gì?"

"Em có biết nguy hiểm thế nào không?"

"Nếu không may bị gì thì làm sao đây?"

Tiêu Chiến đuối lý, đối mặt với tức giận của anh, cắn cắn môi, sau đó nắm lấy tay anh, bị anh bỏ ra, Tiêu Chiến lại tiếp tục nắm lấy, lại bị bỏ ra, cậu nhẹ nhàng mở miệng nói: "Chỉ có lúc bên cạnh anh, em mới dám lơ đãng như vậy."

Một câu đơn giản, khiến lửa giận trong lòng anh tan biến không còn gì, mặt mày anh trở nên ôn hòa, nắm lấy tay cậu, cùng nhau lên xe.

Chỉ có lúc ở bên cạnh anh, em mới dám lơ đãng như vậy.

Bởi vì em tin tưởng anh có thể bảo vệ em...

16 năm trước, em yêu anh, anh cũng yêu em, ai cũng không dám mở miệng nói ra, đây là bí mật nhỏ ngọt ngào trong lòng.

16 năm sau, chúng ta kết hôn với nhau, mỗi ngày khi ánh mặt trời chiếu vào trong nhà, mở mắt ra là có thể thấy anh.

Đây chính là quãng thời gian đẹp nhất của đời em.

HOÀN TOÀN TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro