Chương 1: Tình nguyện mắc câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp lầu hai Bộ Tư lệnh Diệt phỉ Hoa Đông, hơn hai mươi người vây quanh chiếc bàn gỗ lim hình chữ nhật, căng thẳng, lo sợ như ngồi bàn đinh, trong số đó phần lớn là bác sĩ và y tá của bệnh viện Lục Quân, và phần nhỏ người như Tiêu Chiến, vô tội nhưng xui xẻo, sớm không sớm, muộn không muộn, xuất hiện ở tầng phòng bệnh quân dụng vào đúng ngay lúc này.

Hai tiếng trước, Tanaka Shinichi - thư ký cấp cao của Khoa Cấp cao đặc biệt Đội Hiến binh - nhập viện do viêm phổi, đã chết trong phòng bệnh đơn.

(Khoa Cấp cao đặc biệt: tổ chức gián điệp Nhật Bản)

Nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra, mặc dù không loại trừ cái chết tự nhiên, nhưng xét thấy đây là trường hợp tử vong thứ năm của thành viên cấp cao Đội Hiến binh và Tân Chính phủ trong ba tháng qua, và Tanaka Shinichi là người đứng đầu lên kế hoạch cho nhiều hoạt động diệt phỉ bí mật, bắt giữ, giết chết hơn 20 thành viên của Đội Tình báo Trung Cộng trạm Thượng Hải, vì vậy, Đội Hiến binh cho rằng rất có thể đây là một vụ ám sát, bèn lệnh cho Tân Chính phủ điều tra nghiêm ngặt, nhất định phải bắt được hung thủ theo tôn chỉ thà giết nhầm, không bỏ sót.

Phương pháp thẩm vấn của Bộ Tư lệnh Diệt phỉ mọi người ít nhiều đã nghe qua một số, phần còn lại sẽ được lấp đầy bằng trí tưởng tượng vô biên. Tiêu Chiến âm thầm quan sát biểu cảm của mọi người trong phòng, cố gắng tìm ra manh mối nào đó, đáng tiếc không như ý muốn, những anh hùng bình chân như vại, cười nói như thường lúc này đều không tồn tại, ai nấy đều rất sợ hãi, đặc biệt là y tá trẻ có nốt ruồi son ở đuôi mắt đang ở bên cạnh anh sợ đến mức thút thít khóc, chốc chốc quẹt đi nước mắt, trông cực kỳ tội nghiệp.

Tiêu Chiến từng du học bên Tây, phong thái lịch sự sai khiến anh lấy chiếc khăn tay kẻ sọc màu xanh lam ra, lặng lẽ đưa qua.

Cô y tá nhẹ nhàng cảm ơn, Tiêu Chiến muốn nói vài lời an ủi, nhưng cảnh vệ đã đẩy cửa và hét lên: "Người tiếp theo, Tiêu Sái."

Thế là anh đứng dậy, vuốt thẳng vạt áo tây trang một chút rồi bước ra khỏi cửa.

Cảnh vệ đưa anh qua hành lang dài đến phía tây của tòa nhà Bộ Tư lệnh, dừng lại trước cánh cửa phòng cạnh cầu thang, trên cửa không treo biển tên, cảnh vệ đưa tay định mở cửa thì đột nhiên thẳng lưng, đứng nghiêm giơ tay chào, hừng hực khí thế: "Chào thư ký Diệp!"

Tiêu Chiến quay đầu lại thì thấy một chàng trai trẻ tuổi đang ngáp dài bước lên bậc thang cuối cùng, chiếc áo khoác vest treo trên tay, cà vạt sọc hơi lỏng lẻo, dáng người cao gầy, vai rộng chân dài, là dáng người quân nhân tiêu chuẩn, nhưng biểu cảm lười biếng, nước da trắng xanh, như thể vừa mới thức dậy.

Nhưng bây giờ đã là một giờ chiều rồi.

"Đang thẩm vấn?" Người đàn ông dừng lại trước mặt họ, rõ ràng là đang hỏi cảnh vệ, nhưng ánh mắt lại nhìn anh từ trên xuống dưới.

"Dạ phải." Cảnh vệ đáp: "Đội trưởng Hồ đang ở bên trong."

Người đó đưa tay vặn mở cửa, làm động tác "mời" với nụ cười phù phiếm, như thể anh không phải là nghi phạm mà là nhân vật đầu bảng ở Bách Lạc Môn, Tiêu Chiến khó chịu dời tầm mắt.

.

.

Phòng kín bốn mặt không cửa sổ, hoặc đã bị rèm dày che khuất, trên bàn chỉ để một ngọn đèn. Tiêu Chiến được dẫn đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống, nhìn đội trưởng Hồ vốn đang ngồi trong phòng và thư ký Diệp vừa đến chào hỏi nhau.

"Xin lỗi Cẩm Nguyên, hôm nay cậu nghỉ phép, ai ngờ lại xảy ra chuyện xúi quẩy như vậy."

"Đội trưởng Hồ, tư lệnh nói vụ án này giao cho anh toàn quyền phụ trách, anh nhất quyết kéo tôi khổ chung là sao đây. Anh là cao tăng đắc đạo thanh tâm quả dục, tại hạ là phàm phu tục tử, chỉ muốn ở cùng giai nhân thôi cũng không được?"

Ánh sáng ở đây mờ căm, Tiêu Chiến không nhìn rõ đội trưởng Hồ trông như thế nào, chỉ thấy quân hàm trên cầu vai là thượng tá, mà cấp bậc cao nhất của thư ký Bộ tư lệnh chỉ là thượng úy mà thôi, nhưng đội trưởng Hồ trước mặt thư ký Diệp lại có phần nhún nhường, khom lưng thì phải.

"Ui dào." Đội trưởng Hồ cười nói, "Chờ phá xong án, Hồ Thanh Châu tôi sẽ mời thư ký Diệp ăn no uống say, hoan nghênh cả giai nhân của cậu nữa, đến lúc đó tại hạ chính thức tạ tội được không?"

Diệp Cẩm Nguyên mỉm cười ngồi xuống, bắt chéo chân: "Haizz bỏ đi, công việc quan trọng." Hắn nói: "Bắt đầu đi."

Người hỏi là một sĩ quan khác, nhìn quân hàm chắc là phó quan của Hồ Thanh Châu, giọng nói còn rất non nớt.

"Tên."

"Tiêu Sái."

"Tuổi."

"Hai mươi tám."

"Sáng nay tại sao lại xuất hiện ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Lục Quân?"

Tiêu Chiến làm ra biểu cảm rụt rè, thấp giọng đáp: "Tôi đến thăm ông Đỗ Tử Vinh, ông ấy ở phòng 503."

"Đỗ Tử Vinh của tập đoàn Kim Vinh?"

"Phải."

Thư ký Diệp đang bắt chéo chân nghịch móng tay đột nhiên cười hỏi: "Anh là gì của ông Đỗ?"

Tiêu Chiến nói: "Con trai cả của ông Đỗ Đỗ Mậu Lâm là bạn cùng lớp thời đại học, kiêm bạn thân của tôi."

Phó quan lập tức lấy bút ghi lại, Hồ Thanh Châu hỏi: "Trong khoảng thời gian này, có người thấy cậu xuất hiện ở hành lang, đi đến phòng bệnh của thiếu tá Tanaka, cậu giải thích thế nào?"

"Tôi vào nhà vệ sinh, khoảng năm phút." Tiêu Chiến vội vàng bào chữa: "Tôi thậm chí còn không biết có sĩ quan Nhật Bản ở đó."

Diệp Cẩm Nguyên hứng thú đọc hồ sơ của anh, hỏi: "Anh cũng là bác sĩ?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Từng làm việc ở bệnh viện Bắc Bình một thời gian, sau đó sang Pháp du học, mới về Trung Quốc gần đây."

"Thiếu tá Tanaka trên người không có vết thương ngoài, cũng không có dấu hiệu trúng độc rõ ràng, cho nên hung thủ rất có thể là người tinh thông thường thức y học, đã ngụy tạo vụ ám sát thành một cái chết đột ngột vì bệnh." Thư ký Diệp ngước mắt lên nhìn anh, "Bác sĩ Tiêu, anh hiểu ý tôi chứ?"

"A..." Tiêu Chiến do dự một chút, sau đó nói: "Lỡ như, lỡ như ngài ấy có bệnh không tiện nói ra thì sao?"

Diệp Cẩm Nguyên bật cười, lấy hồ sơ che miệng, Hồ Thanh Châu đập mạnh tay xuống bàn, nghiêm nghị quát: "Cẩn thận thái độ! Ở đây không nói năng đàng hoàng thì đưa cậu xuống tầng hầm, cho cậu ngồi trên ghế hổ nói!"

Tiêu Chiến sợ hãi run rẩy, "Đội trưởng Hồ..." Anh cắn môi dưới, vẻ mặt trong sáng bất lực, "Tôi là bác sĩ, tiết học đầu tiên ở trường là lời tuyên thệ Hippocrates, tôi chỉ cứu người, không thể giết người." Nói nửa chừng, ánh mắt của anh di chuyển đến khuôn mặt của Diệp Cẩm Nguyên, "Diệp tiên sinh, xin ngài tin tôi."

So với "thư ký Diệp" thì "Diệp tiên sinh" rõ ràng là cách xưng hô ái muội hơn, hai chữ này được Tiêu Chiến nhai mềm nhừ, quả nhiên khiến Diệp Cẩm Nguyên rất tận hưởng.

"Được rồi, đội trưởng Hồ." Người đàn ông thoải mái điều hòa không khí, "Bác sĩ Tiêu môi đỏ răng trắng, mỹ mạo như tranh, chắc chắn không có khả năng giết người, tôi thấy thôi thả anh ấy đi đi."

Hồ Thanh Châu dở khóc dở cười: "Thư ký Diệp, tôi tìm cậu đến giúp tôi bắt người của đảng ngầm, cậu thì giỏi rồi, tới tuyển phi."

Diệp Cẩm Nguyên không khỏi bật cười, còn chưa kịp tiếp lời thì đã có người bên ngoài gõ cửa, sau khi được phép mới bước vào nói nhỏ bên tai hai trưởng quan.

m thanh rất nhỏ, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nghe được một ít.

Đỗ Mậu Lâm đích thân tìm đến, yêu cầu Hồ Thanh Châu lập tức thả người.

Nhà họ Đỗ khá có tiếng tăm ở Thượng Hải, Tập đoàn Kim Vinh do Đỗ Tử Vinh thành lập ngoài mặt kinh doanh kho bãi và vận chuyển hàng hóa, nhưng thực tế đang khống chế các bến cảng và kho lớn, được mọi người gọi là băng Kim Vinh, hắc bạch hai giới đều qua lại, vì để duy trì trật tự địa phương, ngay cả người Nhật cũng phải nể mặt ba phần. Hồ Thanh Châu đương nhiên không dám đắc tội đại thiếu gia nhà họ Đỗ, nhưng hắn không thể để mình mất mặt chịu thua như vậy, Diệp Cẩm Nguyên nhân cơ hội cười nói: "Người đẹp như vậy tôi cũng không nỡ dùng hình. Nếu đã có cậu Đỗ làm chứng chắc là không có vấn đề gì, ông Đỗ đại gia đại nghiệp, nhất định không tự tìm đường chết, để con trai ruột tiếp xúc với Đảng Cộng sản. Đội trưởng Hồ thấy sao?"

Hồ Thanh Châu men theo xuống dốc, giả vờ suy nghĩ một lúc rồi thả người.

Trước khi Tiêu Chiến kịp bước bước chân cuối cùng ra khỏi cửa, Diệp Cẩm Nguyên đã bị đồng liêu trêu chọc.

"Thư ký Diệp gặp một người yêu một người, không sợ bị bạn gái kia của cậu phát hiện ghen tuông ầm ĩ à?"

"Không phải bạn gái." Diệp Cẩm Nguyên nghiêm túc sửa lại, "Là hồng nhan tri kỷ."

"Khác hả?"

"Đương nhiên." Diệp Cẩm Nguyên giảo biện, "Bạn gái thì chỉ một, nếu không thất đức lắm, hồng nhan tri kỷ thì nhiều chút cũng không sao."

Hồ Thanh Châu bái phục: "Cậu đó, sớm muộn gì cũng ngã ở chỗ này!"

"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu." Diệp Cẩm Nguyên đứng dậy vẫy tay với đồng liêu: "Đi trước đây."

"Chờ đã!" Hồ Thanh Châu nói: "Vụ này tính sao? Nhân chứng vật chứng đều không, lý lịch người nào người nấy sạch bong, cậu tốt xấu gì cũng cho tôi vài câu kiến nghị chứ."

"Càng sạch hiềm nghi càng lớn, đội trưởng Hồ hẳn là kinh nghiệm phong phú hơn tôi mà ha?" Diệp Cẩm Nguyên xách áo khoác tây trang, cúi người nói vào tai Hồ Thanh Châu: "Không có chứng cứ thì thả trước đã, rồi phái người theo dõi, nếu là quỷ, sớm muộn cũng sẽ đi đêm. Ít họ hàng, ở một mình, hoặc là kết hôn mà không có con, đều là đối tượng điều tra trọng điểm."

Hồ Thanh Châu cười cười: "Thư ký Diệp đang nói mình à?"

"Diệp mỗ tuy chưa kết hôn, nhưng may mắn có mấy hồng nhan tri kỷ bầu bạn, không nỡ làm mấy chuyện đầu rơi máu chảy khiến họ đau lòng, anh cũng biết tôi không chịu nổi mỹ nhân rơi lệ mà." Diệp Cẩm Nguyên nhếch môi, "Nghe nói sáng nay đội trưởng Hồ cũng đến bệnh viện Lục Quân? Thăm hỏi phó sở trưởng Lưu của Sở Cảnh sát sao? Ông ấy ở lầu năm, vậy thì đội trưởng Hồ cũng tình cờ có mặt ở hiện trường vụ án rồi, thật trùng hợp."

Hồ Thanh Châu muốn thăm dò Diệp Cẩm Nguyên, ai ngờ bị chiếu tướng, tức giận nhưng không dám lộ ra, tự giễu cười nói: "Nếu tôi là người của Đảng Cộng sản, nhất định sẽ chuyển mẹ già về hậu phương trước, tôi chết không quan trọng, liên lụy người nhà thật sự sống không bằng chết."

"Đùa anh thôi." Diệp Cẩm Nguyên cười, "Đội trưởng Hồ trọng tình trọng nghĩa, hiếu thảo làm đầu, sao có thể là người của Đảng Cộng sản?"

Hồ Thanh Châu sắc mặt hơi sáng lên: "Tôi biết cậu là tình thánh, đừng trách anh đây không nhắc nhở, thời cục hiện tại không yên bình, mỹ nhân chưa chắc chỉ là mỹ nhân mà còn có thể biết ăn thịt người. Nhớ vụ Cộng sản bị bí mật hành quyết mấy tuần trước không? Tống Minh Dã bán đứng hắn chính là vì không chống lại được mỹ nhân kế."

"À," Diệp Cẩm Nguyên dường như chỉ tùy tiện hỏi, "Sau đó có làm rõ được thân phận của Cộng sản đó không?"

"Tiêu tiểu không tự chủ luôn mà còn chưa khai, may mà chúng ta có vũ khí mới, "nước nghe lời", tiêm một mũi, lúc nửa tỉnh nửa mê cũng nói được không ít."

Hồ Thanh Châu hạ giọng nói: "Bí danh của hắn là "bác sĩ", cấp trên là đội trưởng trạm Thượng Hải của Khoa tình báo Trung Cộng, mật danh "kẻ gây mê", ngày có số 5 trong tháng sẽ gặp nhau tại băng ghế dài nằm giữa Bắc Ngoại Than."

Diệp Cẩm Nguyên nghe vậy nói: "Ngày mai không phải là ngày 15 sao?"

Hồ Thanh Châu cười, không trả lời.

"Đội trưởng đội tình báo chắc chắn có toàn bộ thông tin thân phận và địa chỉ của người trong đảng ở Thượng Hải." Diệp Cẩm Nguyên vỗ vai đồng liêu của mình hai lần, "Chúc mừng đại đội trưởng Hồ trước, đại công trong tầm với, một bước lên mây."

Hồ Thanh Châu đương nhiên phải khiêm tốn, hai người lại nói thêm vài câu, Diệp Cẩm Nguyên mới rời khỏi phòng thẩm vấn tạm thời.

Tới cũng tới rồi, hắn định quay lại văn phòng xử lý một số tài liệu, chưa đi được mấy bước đã có người ở phía sau đuổi theo, gọi: "Diệp tiên sinh."

Diệp Cẩm Nguyên quay đầu, lập tức mỉm cười.

"Chưa đi à?" Hắn hỏi, "Không nỡ rời xa tôi phải không?"

Bác sĩ ngượng ngùng cười, gò má hơi ửng đỏ, khiến hắn nhớ đến hoa mộc lan tím mùa xuân, có chút hồng, dịu dàng yên tĩnh, hương thơm ngan ngát, thấm vào ruột gan. Làm hắn bắt đầu hoài nghi người này rốt cuộc là bác sĩ hay diễn viên, bằng không sao lại có thể diễn xuất linh động mà chân thật đến vậy?

"Cảm ơn cậu lúc nãy giải vây." Ánh mắt bác sĩ đảo quanh, tựa hồ có chút xấu hổ, "Tôi muốn mời Diệp tiên sinh ăn tối, không biết có thể nhận được vinh dự này không?"

Diệp Cẩm Nguyên không trả lời, chỉ nói: "Người giải vây cho anh là Đỗ đại thiếu gia, lúc này chắc đang đợi anh ở cổng Bộ Tư lệnh."

"Cảm ơn cậu ta thì lúc nào cũng được, nhưng Diệp tiên sinh thì không phải ngày nào cũng gặp."

Diệp Cẩm Nguyên cười: "Người muốn mời tôi dùng bữa rất nhiều..."

"Tôi biết. Diệp tiên sinh là tâm phúc của tư lệnh Hà, quý nhân ắt bận, nếu hôm nay không tiện, vậy tôi..."

"...Nhưng hôm nay tôi quyết định đi ăn với anh."

Bác sĩ ngơ ngác nhìn hắn: "Hả?"

"Đi thôi." Diệp Cẩm Nguyên một tay cầm áo khoác vắt lên vai, xoay người hào phóng đi xuống lầu: "Ngồi xe tôi."

.

.

Hồ Thanh Châu vén rèm lên, nhìn Diệp Cẩm Nguyên đi về phía chiếc xe Ford màu đen, theo sau là bác sĩ vừa thẩm vấn lúc nãy.

Phó quan Giang Đình Vân đứng ở phía sau, thấp giọng hỏi: "Đội trưởng, còn hơn mười người, tiếp tục thẩm vấn không?"

"Phái người đi theo họ."

Giang Đình Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, do dự không dám nói: "Ý ngài là... đi theo thư ký Diệp?"

"Cả bác sĩ đó."

"Ngài nghi ngờ thư ký Diệp?" Giang Đình Vân bối rối hỏi, "Tay chơi như anh ta liệu có phải người của đảng ngầm?"

"Diệp Cẩm Nguyên không cha không mẹ, thậm chí không có người thân, hồ sơ sạch sẽ quá mức. Đúng vậy, cậu ta ăn chơi hưởng lạc, chăm chỉ thay bạn gái hơn bất kỳ ai." Hồ Thanh Châu quay đầu lại nhìn phó quan của mình: "Cậu có thấy cậu ta nghiêm túc với ai chưa?"

Giang Đình Vân đứng nghiêm: "Thuộc hạ hiểu rồi."

"Tìm người bên ngoài làm, đừng đích thân ra mặt, nếu bị phát hiện..." Hồ Thanh Châu ánh mắt lạnh lùng, "Cứ đẩy lên đầu bang Kim Vinh."

"Dạ!"

====
Lịch đăng: 2-4-6, kịp thì cả chủ nhật ^^

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro