Chương 2: Dạ khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Lãnh Phỉ Thúy nằm gần công ty bách hóa Tân Thế Giới, là một nhà hàng Pháp cao cấp rất được danh môn vọng tộc ở Thượng Hải và người nước ngoài ưa chuộng, trang trí lộng lẫy, nhân viên phục vụ đều là tuấn nam mỹ nữ, trong đại sảnh có một nghệ sĩ piano đang tấu một khúc nhạc lãng mạn, nhưng Tiêu Chiến lại bị đưa thẳng vào phòng riêng.

Diệp Cẩm Nguyên không nói gì cả, người phục vụ ra nghênh đón cũng không hỏi gì, chỉ cung kính im lặng dẫn đường, cho nên Tiêu Chiến biết Diệp Cẩm Nguyên là khách quen ở đây.

Người đó cởi áo khoác đưa cho phục vụ, đồng thời cầm lấy thực đơn đưa qua, thản nhiên hỏi: "Bác sĩ Tiêu tới đây bao giờ chưa?"

"Tôi mới về Trung Quốc không lâu, ở đường Phúc Châu, bên đó chủ yếu là nhà hàng Trung, rất ít khi ăn ở nhà hàng nước ngoài."

"Đường Phúc Châu, địa giới của bang Kim Vinh." Diệp Cẩm Nguyên ngẩng đầu nhìn anh cười, "Bác sĩ Tiêu và Đỗ thiếu gia quả thực thân thiết."

Không trách được Diệp Cẩm Nguyên nói như vậy, lúc nãy trước cổng lớn Bộ Tư lệnh, Tiêu Chiến phải mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được Đỗ Mậu Lâm rời đi, người đó rất bất bình khi thấy anh chuẩn bị lên xe Diệp Cẩm Nguyên.

"Tiểu Tán," Đỗ Mậu Lâm hỏi, "Cậu quen mấy tên côn đồ thối tha này từ khi nào vậy?"

Giọng khá lớn, chắc chắn Diệp Cẩm Nguyên đã nghe thấy, nhưng thay vì khó chịu, hắn vẫn ngồi trong xe cười ha hả, gác tay lên cửa xe, mô phỏng lại chính xác điệu bộ một tên cà lơ phất phơ nên có: "Tiểu Tán, có còn muốn mời tên côn đồ thối tha này đi ăn nữa không?"

Cơ hội hiếm có khó tìm, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không từ bỏ, nhưng anh không thể giải thích rõ ràng lý do với bạn thân, đành nói Đỗ Mậu Lâm về trước, hứa sau khi về sẽ giải thích thật cặn kẽ.

"Tôi và Đỗ thiếu gia gặp nhau ở Bắc Kinh, cha cậu ấy Đỗ tiên sinh đột ngột phát bệnh hen suyễn trong rạp hát, tình cờ tôi có mặt ở đó, nên có hỗ trợ một chút. Sau này đến Paris du học có gặp lại, cậu ấy giúp đỡ tôi khá nhiều, tính tình có hơi nóng nảy, nhưng bụng dạ rất lành." Tiêu Chiến nói, "Lúc nãy không kịp ngăn cản, mong Diệp tiên sinh đừng trách tội."

Diệp Cẩm Nguyên tựa tiếu phi tiếu, nhưng cũng không bày tỏ thái độ, trả lại thực đơn cho phục vụ: "Thêm một kem vani."

Người phục vụ gật đầu rồi rời đi, Diệp Cẩm Nguyên lại nhìn anh hỏi: "Anh ta gọi anh là 'tiểu Tán'?"

Tiêu Chiến theo bản năng nhìn đi nơi khác: "Là nhũ danh của tôi."

"Hợp hơn tên thật." Diệp Cẩm Nguyên dựa vào ghế sofa da, một tay đặt lên chiếc bàn phủ khăn trải bàn ca rô đỏ trắng, hữu ý vô ý xoay chiếc ly trong suốt, "Nói đi bác sĩ Tiêu, tìm Diệp mỗ có chuyện gì."

Tiêu Chiến biết hành động của mình quá lộ liễu, khó mà không khiến đối phương nghi ngờ, chuyện này nằm trong dự liệu, bèn thuận thế trả lời: "Nói ra thì hơi ngại, tôi về nước gần một tháng rồi nhưng vẫn chưa tìm được công việc thích hợp. Thời cục hiện tại biến động, phàm là bệnh viện có chút danh tiếng, nếu không có thư giới thiệu đủ sức ảnh hưởng thì ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng khó mà có được, hôm nay có duyên gặp được Diệp tiên sinh, không biết liệu có thể nhận được một bức thư giới thiệu từ ngài không?"

Diệp Cẩm Nguyên nhướng mày: "Chỉ vì cái này? Thượng Hải có ba bệnh viện tư nhân thuộc sở hữu của nhà họ Đỗ, anh tìm Đỗ thiếu gia không phải tiện hơn sao?"

"Tôi muốn đến bệnh viện Lục Quân, làm việc cho Tân Chính phủ, hoặc Bệnh viện Phụ Nhân hay Bệnh viện Minh Đức đều được."

"Tôi hiểu rồi." Diệp Cẩm Nguyên nói: "Bác sĩ Tiêu là muốn đến bệnh viện quân y."

"Đúng." Tiêu Chiến nói: "Tôi không phải quân nhân, cũng không có lai lịch hay mối quan hệ, đành phải mặt dày đến nhờ Diệp tiên sinh giúp đỡ."

Diệp Cẩm Nguyên cười cười: "Diệp mỗ bình sinh không chịu được mỹ nhân gặp nạn, trong phòng thẩm vấn nói đỡ cho anh đơn thuần là vì gương mặt anh hợp gu tôi. Nếu bác sĩ Tiêu vì việc này mà cảm thấy tôi là người tốt bụng thì sai quá sai." Người đàn ông nhướng mắt lên, nhìn vào đôi mắt đối diện với thâm ý sâu xa: "Luận về bụng dạ, tôi không bì được một góc của Đỗ thiếu gia, tìm tôi giúp phải trả giá đó."

Tiêu Chiến đấu tranh nội tâm một lúc lâu, sau đó cúi đầu thấp giọng nói: "Nếu Diệp tiên sinh bằng lòng giúp đỡ, tôi... sẽ tận tâm tận lực báo đáp, làm hài lòng toàn bộ yêu cầu của ngài..."

Diệp Cẩm Nguyên nhếch khóe môi, chậm rãi nói: "Toàn bộ, yêu cầu?"

Hai từ "toàn bộ" này nếu đọc nhấn mạnh thì nghe cực kỳ nguy hiểm và ái muội, nhưng Tiêu Chiến biết rõ đạo lý không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đã hạ quyết tâm rồi thì không có lý do gì lùi bước.

Tiêu Chiến lặp lại lời nhấn mạnh của người đó, xác nhận ám thị của đối phương: "Toàn bộ, yêu cầu."

Diệp Cẩm Nguyên mỉm cười nhìn anh, không nói nữa, trong nụ cười có khâm phục, có thích thú, còn có chút trêu chọc. Không lâu sau, nhân viên phục vụ bắt đầu bưng món ăn lên, theo sau là một nghệ sĩ violin trẻ, anh ta đứng cạnh Diệp Cẩm Nguyên, tạo tư thế và chơi bản "Dạ khúc" của Schubert.

Tiêu Chiến không biết violin, nhưng anh biết chơi đàn phong đàn, "Dạ khúc" cũng là bản nhạc yêu thích thường xuyên dùng để luyện tập, nên anh có thể dễ dàng tìm ra vấn đề, chỉ là sự việc đến quá đột ngột, anh chưa nghĩ ra được nguyên nhân cũng không hiểu rõ mục đích.

Chàng trai trẻ chơi hai lần, nhận tiền tip 30 tệ từ Diệp Cẩm Nguyên, lịch sự cảm ơn và rời khỏi phòng riêng.

Tiêu Chiến lúc này mới nói: "Cậu ta chơi sai ba nốt."

Diệp Cẩm Nguyên ngẩng đầu, "Cái gì?"

"Nghệ sĩ violin lúc nãy kéo bài "Dạ khúc" hai lần, lần nào cũng sai ba âm cùng một chỗ." Tiêu Chiến chớp mắt, lộ ra vẻ mặt ngây thơ, "Diệp tiên sinh, cậu không nghe ra sao?"

Diệp Cẩm Nguyên không thèm để ý, "Bác sĩ Tiêu nói đùa, Diệp mỗ là người thô lỗ, nhạc nghe hay là được, nốt nhạc hay giai điệu gì đó, quả thực không hiểu. Cũng có thể nhạc phổ anh ta dùng luyện tập vốn đã sai chăng?"

.

.

Buổi sáng, tổng cộng có hai mươi ba người tình nghi là hung thủ ở bệnh viện Lục Quân đã được đưa về Bộ Tư lệnh, Hồ Thanh Châu đã hỏi đại khái tình hình, rồi thả toàn bộ. Đương nhiên chỉ để thả dây dài câu cá lớn, âm thầm phái người theo dõi, dù sao thì trong tay cũng thiếu chứng cứ, trong số các bác sĩ, y tá này có một nửa có quan hệ họ hàng với người trong Tân Chính phủ, cứ giam mãi ở Bộ Tư lệnh thì khó ăn nói.

Thẩm vấn vừa kết thúc, phó quan Giang Đình Vân liền chạy tới báo cáo, Tống Minh Dã muốn gặp hắn.

Tống Minh Dã là một trong những thành viên của đội tình báo Trung Cộng trạm Thượng Hải, danh phận bề ngoài là phóng viên tòa soạn "Tân Dân Báo", vốn dĩ hành động khoa trương bắt bớ khắp nơi của Khoa Cấp cao đặc biệt đã khiến phần lớn đảng ngầm ngừng hoạt động, nấp vào bóng tối, nhưng Tống Minh Dã thích uống rượu, hay đến vũ trường, bị người của Ban Hành động phát hiện ở Bách Lạc Môn và bắt giữ ngay lập tức.

Hồ Thanh Châu không tốn quá nhiều thời gian, khi hắn rút chiếc móng tay thứ năm ra, Tống Minh Dã đã khai.

Nội bộ tổ chức đảng ngầm đều là liên lạc riêng, Tống Minh Dã không có cấp dưới, chỉ biết vị trí "bác sĩ" cấp trên của mình và cách thức liên lạc, Hồ Thanh Châu lần theo manh mối này bắt được người, nhưng "bác sĩ" là tên cứng miệng, hắn không moi ra được quá nhiều tình báo, đến cả danh tính thật của đối phương cũng không biết.

"Nước nghe lời" có thể khiến người ta tiết lộ sự thật khi ý thức mơ hồ, thật ra là một loại thuốc mê có tác dụng cực lớn, "bác sĩ" bị tra tấn đến trạng thái sắp chết không thể chịu được tác dụng của thuốc, rất nhanh đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, không thể cứu, vào một đêm nọ đã bị bí mật xử bắn.

Người của đảng ngầm bị Bộ Tư lệnh hành quyết thường sẽ lập tức hỏa thiêu, tro cốt chôn đại ở bãi tha ma ngoại ô thành phố, không có bia mộ, thậm chí không để lại bất kỳ ký hiệu gì. Bụi về với bụi, đất về với đất, Hồ Thanh Châu nghĩ, không thể trách người khác, đây là cái giá phải trả cho việc không biết thức thời.

Về phần Tống Minh Dã, hắn là một tên gian xảo, sợ nếu khai toàn bộ sẽ mất đi giá trị lợi dụng rồi bị diệt khẩu, bèn hôm nay rặn một chút, ngày mai rặn một chút, làm Hồ Thanh Châu phiền chết, nhưng không làm gì được hắn. Hiện tại đòi gặp, không biết lại sắp rặn thêm cục phân nào nữa đây.

Hồ Thanh Châu dẫn theo vài thuộc hạ đến khách sạn Mỹ Hoa, lính gác cửa nói Tống Minh Dã mấy ngày nay không hề rời khỏi phòng, hắn đi vào trong xem, rèm cửa kéo kín kẽ, đèn cũng không mở, Tống Minh Dã đang ngồi trên sofa suy nghĩ về cuộc sống.

"Tống tiên sinh." Hắn ngược tay đóng cửa rồi khoanh tay đứng ở lối vào, "Lại muốn nói gì nữa đây?"

Không ngờ Tống Minh Dã hoảng hốt đứng dậy, lấm lét thều thào: "Đội trưởng Hồ, anh nhân từ, phái thêm vài người đến bảo vệ tôi đi, ở cửa chỉ có hai người thì không đủ đâu!"

Hèn nhát. Hồ Thanh Châu trong lòng chửi rủa, nhưng trên mặt vẫn cười: "Tống tiên sinh, nếu tôi gióng trống khua chiêng phái hai đội quân bảo vệ anh, chẳng phải còn gây chú ý hơn sao?"

"Đội trưởng Hồ, anh không biết đâu, trạm Thượng Hải có một nhánh gọi là Hồng Đội, chuyên xử lý phản đồ, kỹ thuật bắn súng của họ cao siêu, xuất quỷ nhập thần..." Tống Minh Dã nhăn mặt cầu xin, "Họ sẽ sớm biết tôi trốn ở đây, sẽ nhanh chóng có hành động cho xem!"

Hồ Thanh Châu mất kiên nhẫn: "Anh rốt cuộc có chuyện gì muốn nói không? Ông đây bận chết mẹ, không có thời gian ở đây lề mề với anh."

Nói xong, hắn quay người rời đi. Tống Minh Dã vội vàng túm lấy tay áo hắn: "Tôi có tình báo, rất quan trọng, tôi muốn đích thân nói với tư lệnh Hà!"

Hồ Thanh Châu hất tay hắn xuống, "Anh là cái thá gì mà xứng gặp tư lệnh Hà?" Hắn cười lạnh nói: "Giờ có nói không, không nói thì tôi cho hai lính gác cửa kia giải tán, rồi đuổi anh ra đường lớn!"

Tống Minh Dã tiếp tục thương lượng: "Nói với đội trưởng Hồ cũng được, nhưng tôi có một điều kiện, anh phải đưa tôi đến Nam Kinh. Bằng không, đầu nào cũng chết, tôi sẽ không nói gì cả."

Suy nghĩ đầu tiên của Hồ Thanh Châu chính là giả vờ đồng ý cho qua, dứt khoát nói: "Được, tôi sẽ cho người chuẩn bị giấy tờ thân phận giả và vé tàu, cả địa điểm đặt chân an toàn ở Nam Kinh. Anh có thể nói rồi."

"Có đảng ngầm ẩn nấp ở Bộ Tư lệnh." Tống Minh Dã nhìn vào mắt hắn, "Hơn nữa, cấp bậc không hề thấp."

"Là ai?"

Tống Minh Dã bình tĩnh trả lời: "Sau khi an toàn đến Nam Kinh, tôi sẽ gửi điện tín cho anh ngay lập tức."

.

.

Ăn một bữa mất hơn một giờ, Diệp Cẩm Nguyên từ đầu chí cuối không đề cập đến vấn đề thư giới thiệu nữa, nhưng kiên quyết giành thanh toán. Hai người rời khỏi phòng riêng, khi đi qua đại sảnh, Tiêu Chiến nghe thấy một tiếng gọi dịu dàng: "Cẩm Nguyên!"

Anh quay lại thì nhìn thấy một cô gái mặc sườn xám màu xanh đậm, dáng người mảnh khảnh, chải chuốt thời thượng đi đến bên cạnh Diệp Cẩm Nguyên, thành thạo khoác lấy cánh tay hắn, giả vờ giận dỗi nói: "Anh đã nói xong việc ở Bộ Tư lệnh sẽ đến với em, thì ra là gạt người ta."

Diệp Cẩm Nguyên mặc cô khoác tay mình, ngữ khí nhẹ nhàng: "Sắp đi thì có việc, nhưng giờ xong rồi. Chiều anh đến tìm em, được không?"

Cô gái lập tức mỉm cười vui vẻ, cô trang điểm đậm và rực rỡ, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy cô trông quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

"Em hẹn mấy chị em uống trà chiều, rồi về chơi bài, anh có muốn đến không?"

"Đến, thua tính cho anh." Diệp Cẩm Nguyên giơ tay chào mấy người đẹp ngồi cách đó không xa, "Ăn gì cứ gọi, ghi sổ cho anh."

Rời khỏi nhà hàng Lãnh Phỉ Thúy, Diệp Cẩm Nguyên hỏi: "Bác sĩ Tiêu có về nhà không? Tôi đưa anh về."

"Cảm ơn hảo ý của Diệp tiên sinh, tôi thực sự không nên chiếm dụng thời gian của cậu nữa." Tiêu Chiến rất khách sáo, "Chuyện thư giới thiệu nhận việc, đáp án của Diệp tiên sinh là..."

Diệp Cẩm Nguyên dựa vào cửa xe, cúi đầu cười cười, cuối cùng nói: "Xin lỗi, đáp án của tôi là – từ chối."

Tiêu Chiến có chút thất vọng, nhưng không ngạc nhiên, tuổi tác còn nhỏ mà đã trở thành tâm phúc bên cạnh nhân vật quan trọng trong Tân Chính phủ nhất định có chỗ đặc biệt hơn người, tất nhiên không dễ dàng tiếp cận và lợi dụng.

"Tôi hiểu rồi." Anh mím môi mỉm cười, "Dù sao cũng cảm ơn cậu."

Diệp Cẩm Nguyên mở cửa xe bước vào, trước khi tiếng máy khởi động vang lên đã mỉm cười nháy mắt với anh lần cuối, "Hẹn gặp lại bác sĩ Tiêu, chúc anh may mắn!"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro