Nghe nhạc hợp mood nên dịch :^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới của cậu bắt đầu với việc gia nhân mở rèm nơi căn phòng được trang trí bằng vàng. Đôi mắt xanh sáng ngời tựa ngọc lục bảo hé mở vì ánh nắng chói chang, hơi nheo lại nhưng nhanh chóng ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Làn gió mát của mùa đông lùa qua cửa sổ mang đến cảm giác ớn lạnh trên làn da trắng sứ đầy tàn nhang của hoàng hậu.

Gia nhân nhanh chóng đóng cửa sổ lại và cúi đầu sợ hãi trước hành động của chủ nhân. Giơ bàn tay nhỏ bé lên, hoàng hậu cho họ cáo lui đi làm nhiệm vụ khác.

Chậm rãi, vị chủ nhân có trái tim nhân hậu từ từ đứng dậy rời khỏi giường, đôi chân mềm mại của người chạm nước ấm, trong khi bàn tay của người được nắm lấy và rửa sạch trước khi một chậu nước khác được mang đến cho hoàng hậu rửa mặt.

Bây giờ, vị chủ nhân trẻ đã hoàn toàn tỉnh táo.

Việc thích nghi với cuộc sống "giản dị" của một hoàng hậu là một thay đổi lớn đối với vị chủ nhân trẻ. Tuy không có gốc gác hoàng tộc, cậu trai trẻ vẫn lọt vào mắt xanh của bạo quân và nhanh chóng được gã thay cho một chiếc váy màu xanh nhạt mới mỗi ngày. Chiếc áo nịt ngực bó sát quấn quanh thân hơi nhô ra khỏi ngực cậu, khiến cậu nghẹt thở trong cái ôm khắc nghiệt của nó. Tiếp đó, cậu mặc chiếc váy bồng bềnh thướt tha mà chồng cậu yêu thích.

Những lọn tóc xoăn màu xanh lá cây không nề nếp của cậu sẽ được xử lý sau khi chiếc váy cậu mặc đã vừa vặn. Gia nhân chải chúng hơi mạnh tay để làm cho chúng trông chỉnh tề và gọn gàng hơn . Một ít phấn mỏng được phủ lên mặt cậu, nhưng không bao giờ che đi những đốm tàn nhang tự nhiên chồng cậu ưa thích. Cuối cùng một chút phấn đen được phủ lên đôi mắt của omega, làm nổi bật đôi mắt to tròn tự nhiên của cậu và mang lại sức sống cho chúng.

Cuộc sống hàng ngày của một hoàng hậu bắt đầu bằng việc chăm chút vẻ bề ngoài. Thứ cuối cùng không thể thiếu sau tất cả chính là chiếc vòng cổ được thiết kế riêng do chính hoàng đế ban tặng. Một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo tuyệt đẹp được đính những viên hồng ngọc đỏ rựa tượng trưng cho đôi mắt ngọc lục bảo sáng ngời và đôi mắt hồng ngọc rực cháy của những người cai trị nơi đây. Ai cũng biết người sở hữu omega này là một bạo quân tàn độc chuyên đi chinh phạt khắp nơi.

Hoàng hậu nhìn mình trước gương. Người trông thật lộng lẫy, một vẻ đẹp thoát tục.

Nhưng hoàng hậu chỉ đưa ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đang hồi tưởng điều gì đó.

Cậu chậm rãi đứng dậy và đi về phía cửa, nơi gia nhân đang đợi cậu. Cậu rời khỏi phòng mà không nhìn lại và bắt đầu ngày mới.

Khi cậu đi ngang qua mọi người, họ lịch sự cúi đầu để thể hiện sự tôn trọng. Vị chủ nhân tiếp tục bước đi, ngay lập tức bắt tay vào thực hiện nghĩa vụ của một hoàng hậu trong thư phòng của mình.

Cậu đã bỏ bữa.

Khi bước vào căn phòng được trang trí đầy những cuốn sách, cậu nhìn chằm chằm vào bàn làm việc, nơi có một chiếc cốc nhỏ đang đợi sẵn. Cậu thở dài, biết rằng vị đắng của nó sẽ khiến đầu cậu nhức nhối cả ngày.

Cậu ngồi vào bàn làm việc và nhìn chiếc ly chứa đầy thức uống giải khát màu vàng kia trước khi hít một hơi thật sâu và nhấp một ngụm. Cậu nhăn mặt vì vị đắng nhưng vẫn tiếp tục uống.

Cậu phải chuẩn bị tinh thần cho những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, như chồng cậu đã nói. Bây giờ, khi ngài ấy ngồi ở vị trí cao nhất, mọi người sẽ tìm kiếm điểm yếu của bạo quân.

Hoàng hậu đập mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn và bắt đầu thu xếp giấy tờ để bắt đầu ngày mới. Cậu đã xem xét hàng tháng trời đất đai và nguồn tài chính. Mỗi thuộc địa đã chinh phục đều phải được thêm vào.

Vị chủ nhân trẻ tuổi biết rằng chồng mình sẽ không trở về cho đến khi ngài ấy chinh phục được tất cả, để cậu phải làm tất cả công việc giấy tờ khó khăn để dàn xếp ổn thỏa các thuộc địa đó. Cậu thở dài, viết và ký tất cả các văn bản quan trọng và đảm bảo rằng chúng không có bất kỳ dấu hiệu tham nhũng nào.

Đầu cậu bắt đầu nhức nhối.

Ngày dần trôi, gia nhân đến rồi lại đi, mang theo một số đồ ăn nhẹ mà cậu không thèm chạm vào và hỏi xem cậu có giúp đỡ hay không. Họ bị phớt lờ khi hoàng hậu tiếp tục chìm trong thế giới của riêng mình.

Khi mặt trời khuất bóng, hoàng hậu đã hoàn thành công việc trong ngày và quyết định tựa đầu vào chiếc bàn mát lạnh.

Cậu có thể cảm thấy cơ thể mình nóng lên, có lẽ là do lu nước lúc nãy, cậu nhắm mắt lại, để bóng tối bao trùm lấy mình.

Cậu không để ý thời gian đã trôi qua bao lâu và trời sập tối. Đôi mắt cậu từ từ mở ra và cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Giật mình tỉnh giấc, cậu bật dậy khỏi giường. Quần áo của cậu đã được thay bằng chiếc váy ngủ đơn giản. Cậu nhìn quanh xem có ai khả nghi không rồi nhanh chóng đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Cậu dừng bước bởi mùi hương nồng nặc, quen thuộc của alpha đã giam cầm cậu lại nơi cung điện này. Nó gợi lại những ký ức mà cậu không muốn nhớ tới.

"Em định đi đâu đó, deku?" Giọng nói trầm khàn vang vọng khắp căn phòng khiến hoàng hậu sững người, tay đặt hờ trên tay cầm của cánh cửa.

Chồng cậu đã trở về...mà không báo trước.

"Em không biết là ngài đã quay lại..." vị chủ nhân trẻ thở dài quay lại nhìn đôi đồng tử đỏ như lửa đang cháy âm ỉ đó.

Gã đàn ông cao lớn cau mày, "Lúc ta trở lại thì em đã ngủ rồi, ta còn đang tự hỏi em đã chạy đi đâu mất rồi," gã gắt gỏng ngồi xuống chiếc ghế dài được chạm khắc tinh xảo và ra hiệu cho hoàng hậu đến chỗ mình, "ta quyết định tự mình đi tìm em chỉ để nhìn thấy em trong thư phòng lạnh lẽo, không được bảo vệ và không hay biết chuyện gì đang xảy ra," gã tiếp tục gầm gừ khi omega ngồi xuống bên cạnh gã, "ta đã xử trảm tất cả những gia nhân chăm sóc em vì đã để em trở thành mục tiêu dễ dàng tấn công như thế."

Hoàng hậu nao núng khi một cánh tay vòng qua eo cậu, kéo cậu lại gần bạo chúa hơn, "tất cả bọn họ luôn sao?" cậu nhẹ giọng hỏi, cố giữ mình bình tĩnh.

"Ừ, tất cả bọn vô tích sự đó. Cái lũ ăn hại đó đáng chết vì đã không chú ý đến em và bỏ mặc em một mình như vậy. Lỡ như em bị sát thủ ám sát thì sao hả?!" Alpha càu nhàu, khuôn mặt đẹp trai của gã nhăn nhó trong khi những lọn tóc vàng được vuốt ngược ra sau mặc cho nước chảy xuống làm chúng trông bóng mượt.

Gã hẳn là vừa mới tắm xong và chỉ mặc một chiếc áo choàng được trang trí đồng nhất với màu mắt. Hoàng hậu không muốn đưa mắt nhìn xuống, cậu biết rõ cơ thể mình đang khao khát alpha sau nhiều tháng bị bỏ rơi. Hơi thở của cậu nghẹn lại khi gã tóc vàng nghiêng người lại gần hơn.

"Ta sẽ không bao giờ để mất em, hãy nhớ điều đó," gã nói khi đôi bàn tay to lớn, chai sạn ôm lấy khuôn mặt của hoàng hậu, "em là /của ta/ và ta sẽ đảm bảo rằng em sẽ sống đến phút cuối cùng bên cạnh ta, với tư cách là người bằng vai ngang vế với ta."

"Bằng vai ngang vế với ngài sao?" hoàng hậu cười khô khan, "Ngay cái khoảnh khắc chúng ta gặp nhau, em đã biết mình làm gì tư cách mà sánh vai cùng ngài chứ."

Đôi mắt đỏ dán chặt vào đôi mắt xanh. Họ nhìn chằm chằm nhau một cách không có cảm xúc trước khi bạo quân cất lời, "Ta /đã chọn/ em là người sánh vai với ta," bàn tay gã bóp chặt khuôn mặt của cậu trai có tàn nhang, "và em sẽ là người bằng vai ngang vế với ta, là tất cả của ta, là người duy nhất có thể chạm tới trái tim sâu bên trong tâm hồn trống rỗng của ta."

Hơi thở của omega nghẹn lại, vặn vẹo dưới sự kìm kẹp mạnh mẽ của chồng mình, "em /là/ người duy nhất được phép đứng ngang hàng với ta." Khuôn mặt của hoàng hậu được kéo lại gần hơn, hơi thở của họ hòa vào nhau, "ta đã nhớ em biết bao, tia sáng trong đôi mắt em là thứ khiến ta phải nhanh chóng hoàn thành cuộc chinh phạt của mình để cuối cùng ta có thể trở về bên em, hoàng hậu của ta, trái tim của ta."

Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng khép lại khi bạo chúa kéo đối phương vào một nụ hôn. Nó đầy dục vọng, gần như hừng hực lửa tình khi bàn tay to lớn của gã di chuyển khắp cơ thể cậu, những ngón tay gã lướt qua nơi vết cắn kết dịch của gã để lại trên cổ hoàng hậu, đánh dấu cậu là người đã kết đôi với gã đàn ông tàn bạo nhất còn sống. Ngón tay gã từ từ hạ xuống sâu hơn bộ ngực được che phủ của đối phương, nơi gã ghi nhớ vị trí của hai nụ hoa mềm mại đó và véo chúng để nghe được tiếng nỉ non ngọt ngào kia.

Hoàng hậu thở hổn hển giữa nụ hôn, cơ thể rung lên khi được chạm vào, rồi bị nuốt chửng bởi cái miệng lớn hơn đang ngấu nghiến cậu như một con thú đói. Mọi tiếng động đều bị nhấn chìm trong nụ hôn. Hoàng đế không chịu buông ra cho đến khi tay gã hạ xuống sâu hơn để nắm lấy đôi chân mềm mại, mỹ miều ẩn dưới lớp vải và nhấc hoàng hậu ngồi vào lòng mình.

Gã cười toe toét khi dành thời gian quan sát khuôn mặt đỏ bừng của người mình yêu trước khi nắm lấy gáy của omega và kéo khuôn mặt đó lại gần.

"Em thật xinh đẹp," gã thì thầm trước khi quấn lưỡi họ vào nhau. Dần dần, khi họ hôn nhau sâu hơn, hoàng đế cởi áo choàng để lộ những vết sẹo trên cơ thể mình. Gã không bận tâm đến chúng vì gã chỉ chú ý đến người vợ trông có vẻ thèm khát chỉ sau những nụ hôn. Ngón tay của gã nắm lấy viền váy ngủ, nhấc nó lên để lộ cơ thể không tì vết của hoàng hậu xinh đẹp mà gã yêu.

Gã nhanh chóng tấn công vào hai nụ hoa mềm mại, mút và cắn lấy một bên, trong khi véo bên còn lại. Gã lắng nghe tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ nỉ non của vợ mình khi gã mút mạnh hơn, hy vọng thứ gì đó sẽ trào ra. Gã có thể tưởng tượng được đến lúc nào đó gã có thể nếm được dòng sữa ngọt ngào của vợ mình tạo ra khi cậu mang thai.

Gã rời môi khỏi nụ hoa sưng đỏ và chuyển sang nụ còn lại, vẫn hy vọng vào thứ gì đó mà gã biết sẽ không xuất hiện. Khi cả hai đều đỏ bừng và sưng húp, gã cười toe toét khi nhìn lên cậu trai có tàn nhang.

Dưới ánh trăng, trông cậu đẹp đến thoát tục. Các vị thần đã ban phước cho gã khi được nhìn thấy những đốm tàn nhang lung linh điểm tô khắp cơ thể cậu. Hoàng đế bật cười trước khi đứng dậy, bế bổng người kia lên và buộc cậu quấn hai chân quanh eo gã. Gã rít lên khi cảm thấy côn thịt cương cứng của mình chạm vào phần dưới của hoàng hậu nhưng phớt lờ cảm giác đó mà đi về phía giường, nơi gã nhẹ nhàng đặt vợ mình xuống ga trải giường, nhìn ánh mắt của cậu dán chặt vào cơ thể gã.

"Hôm nay em đã ăn gì chưa? Lũ gia nhân kia, trước khi ta chém đầu chúng, đã nói với ta rằng em đã bỏ bữa," gã tóc vàng hỏi khi tay gã di chuyển xuống thân dưới của người kia, chỉ vừa đủ chạm vào những cánh hoa mềm mại đó.

"Em-em-ah-chưa," cậu trai tóc xanh đáp.

Một tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng của alpha, "em cần phải ăn, lát nữa xong ta sẽ gọi người mang bữa tối đến cho chúng ta."

Không có phản hồi, miệng của omega chỉ có thể há hốc khi những ngón tay to lớn xâm nhập vào huyệt nhỏ trong khi ngón tay cái chai sạn xoa xoa hạt ngọc của cậu. Đã nhiều tháng rồi cậu chưa được chạm vào như thế này.

Lần đầu tiên của cậu là khi cậu gặp gã tóc vàng và họ có nhiều cơ hội ân ái hơn khi cậu được chuyển đến ngôi nhà mới. Nhưng khi alpha rời đi, cậu chỉ có thể hồi tưởng cảm giác đó dựa vào những ký ức còn sót lại nơi phòng ngủ.

"Em còn khít hơn kể từ lần cuối ta nhìn thấy em," hoàng đế nói, kéo ngón tay ra và mở rộng huyệt nhỏ, chúng dính đầy dâm thủy, "sau khi ta rời đi, em chưa bao giờ tự chạm vào mình à?"

Omega thở hổn hển, lưng cong lên vì bị kích thích, "K-không...em đợi...ngài...trở về," hoàng hậu nói, vặn vẹo dưới cái nhìn nóng bỏng của chồng mình.

Hoàng đế đứng hình một giây, bất ngờ trước lời nói của vợ mình trước khi cười toe toét, "chỉ có ta mới có thể khiến em cảm thấy như thế này," gã thúc ngón tay mình vào trong, nhận được một tiếng rên the thé của người kia, "chỉ có ta mới có thể chạm vào nơi này," một cú thúc khác , "chỉ có ta mới có thể biến em thành dáng vẻ như thế này," và một cú thúc khác nữa.

Hoàng hậu thở hổn hển, cuối cùng dâm thủy bắn ra đầy trên ngón tay của gã tóc vàng và ga trải giường trước khi cậu lên tiếng trả lời, "V-vâng, chỉ có ngài..." cậu run rẩy khi định thần lại sau cơn cực khoái.

Cậu đã đợi quá lâu rồi.

Alpha cười toe toét. Gã rút ngón tay ra và nhìn chằm chằm vào chúng. Chúng đang nhỏ giọt dâm thủy của omega. Gã liếm chúng, đôi mắt giãn ra trước mùi vị rồi cười khúc khích.

"Vẫn như mọi khi, hương vị của em thật tuyệt vời," giọng gã trầm hơn khi con thú bên trong gã được giải phóng. Trước khi cậu kịp nhận ra, hoàng hậu đã bị đè lên giường, cổ tay cậu bị tóm và ghim phía trên đầu khi cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ sẫm.

"K-Kacchan..." omega thút thít khi nhận thấy những chiếc răng nanh thon dài của alpha. Omega của cậu ngay lập tức phục tùng, biết rằng đây không phải là một cuộc chiến mà cậu có thể thắng. Cậu rùng mình khi alpha nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của mình.

Cả hai đều khao khát nhiều hơn nữa.

Côn thịt lớn nằm ngay xương chậu của hoàng hậu. Gã gầm gừ như một con thú trước khi điều chỉnh hông để côn thịt to dày của mình nằm giữa cánh hoa của cậu trai đầy tàn nhang. Gã buộc người kia phải xòe chân rộng hơn, để lộ cái huyệt nhỏ ướt át và hạt ngọc sưng đỏ. Alpha thở dốc khi đẩy đầu côn thịt dần tiến vào.

Omega cong lưng lại, thở hổn hển khi cảm giác thân dưới bị kéo căng chạy khắp cơ thể. Cậu cảm thấy mọi thứ dường như đã về đúng nơi cần về khi gã tóc vàng đẩy vào trong. Ngày càng sâu hơn. Côn thịt đâm vào, huyệt nhỏ bên trong omega lấy lại hình dạng đã bị lãng quên khi alpha lút cán.

Hoàng hậu sung sướng và hoàng đế cười khoái chí.

Gã đã được /về nhà/.

Gã động hông với tốc độ tàn bạo, tiếng da thịt chạm nhau, âm thanh ướt át của dâm thủy tạo ra vang vọng khắp các bức tường. Omega hét to hơn sau mỗi cú thúc. Cơ thể cậu nhớ cái cảm giác bị đụ một cách thô bạo bởi người chồng máu lạnh của cậu. Cậu rùng mình và thở hổn hển khi cơ thể cậu bị lật úp lại và hông cậu bị đôi bàn tay kia ghì chặt đến mức bầm tím.

Tốc độ càng lúc càng nhanh, cậu trai tóc xanh nức nở, nước mắt được chồng cậu liếm đi.

Chiếc giường kêu cọt kẹt theo từng chuyển động nhưng tốc độ không hề giảm đi cho đến khi nút thắt của gã bắt đầu phồng lên. Hoàng hậu nhận ra điều đó ngay khi lực đẩy của alpha bắt đầu lắp bắp, nút thắt bắt đầu hôn lên mép huyệt nhỏ của cậu. Có đủ dâm thủy để nó dễ dàng trượt vào trong nhưng gã tóc vàng thích kéo dài thời gian để tận hưởng nó. Gã gào lên khi đẩy một cú cuối cùng khóa cả hai lại với nhau. Omega hét lên, cảm thấy chất dịch ấm nóng đang lấp đầy cái tử cung trống rỗng của mình với lượng hạt giống dồi dào.

Cậu khóc khi alpha tạo ra một dấu cắn mới trên gáy cậu, xé rách vết thương cũ đã lành. Hoàng hậu ngã xuống giường, thân thể mềm nhũn. Cậu được bế lên ở một tư thế thoải mái hơn, cậu rên rỉ vì có nhiều hạt giống hơn lấp đầy bên trong mình. Cậu chạm vào bụng dưới của mình và thấy nó căng lên do lượng tinh dịch bên trong cậu. Cậu thở dài, omega của cậu cuối cùng cũng đã cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

Đôi mắt cậu lại nặng trĩu, đã được thỏa mãn dục vọng, cậu liền chìm vào giấc ngủ ngắn, chờ đợi nút thắt của chồng mình xẹp xuống. Chồng cậu thì thức chờ lúc thích hợp để ra ngoài gọi người mang đồ ăn đến.

Hoàng hậu nghỉ ngơi một lúc, cơ thể kiệt sức sau một ngày mệt mỏi và cơn đau đầu cuối cùng cũng lắng xuống. Lát sau, cậu bị đánh thức bởi mùi thức ăn và được chồng tự tay đút cho ăn, người không chịu rời cậu nửa bước suốt đêm qua.

"Ngày mai của em sẽ bắt đầu với ta," gã càu nhàu. Hoàng hậu thở dài, chỉ gật đầu chứng tỏ mình đang lắng nghe.

Cậu biết rằng bây giờ cậu sẽ phải thích nghi với cuộc sống thường ngày mới, trong đó có cả sự hiện diện của người chồng thú tính của mình.

Cuộc sống thường ngày của cậu cứ bị người khác làm gián đoạn, nhưng suy cho cùng nó vẫn sẽ tiếp tục sau những điều chỉnh mới.

Cuộc sống của một hoàng hậu là vậy.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro