Vâng :)) đối thủ nên nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midoriya Izuku bước vào phòng giáo viên với vẻ mặt bồn chồn. Thầy Aizawa đã yêu cầu cậu gặp thầy ở đây sau khi tan học, và mặc dù Izuku không nghĩ ra được mình đã làm sai điều gì, nhưng cậu biết tốt hơn hết là không nên đánh giá thấp thầy giáo chủ nhiệm của mình. Khi cậu bước vào phòng, những giáo viên duy nhất còn đợi bên trong là thầy Aizawa, thầy Present Mic và cô Midnight.

    "Chào em Midoriya!" Cô Midnight vui vẻ chào cậu khi cậu đi ngang qua bàn cô. Cậu chào lại cô và tiến lại chiếc đi văng ở cuối phòng, nơi thầy Aizawa và thầy Mic đang ngồi cùng nhau. Một sự thật ít ai biết đó chính là hai người này đã kết hôn, mặc dù cả lớp 2-A đều biết do mối quan hệ thân thiết của họ với thầy giáo chủ nhiệm của mình. Thầy Aizawa đã tình nguyện làm giáo viên chủ nhiệm của họ cho đến khi họ tốt nghiệp, dù thầy ấy có ra vẻ thờ ơ không quan tâm, nhưng mọi người đều biết thầy ấy mong muốn được bảo vệ cho mấy đứa học trò ngỗ nghịch của mình hết mức có thể. Với tất cả những sóng gió mà họ cùng nhau trải qua sau năm đầu tiên, Izuku có thể hiểu cho thầy.

    "Midoriya," Eraserhead nói, gật đầu ra hiệu. "Trò ngồi xuống đi."

   Izuku ngồi xuống chiếc đi văng đối diện với giáo viên của mình, đan đôi bàn tay xương xẩu vào nhau một cách lo lắng. "Thầy muốn thảo luận với em về chuyện gì vậy ạ?" cậu hỏi.

   "Ừm. Tôi cần sự hợp tác em", người đàn ông tóc đen nói. Thầy rướn người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, hạ thấp giọng đầy ẩn ý. "Tôi muốn thử nghiệm một số bài huấn luyện mới với lớp chúng ta, và tôi muốn em giúp tôi."

    Izuku cũng rướn người về phía trước, sự căng thẳng của cậu dần chuyển sang sự thích thú. "Bài huấn luyện mới sao? Huấn luyện kiểu nào ạ?"

   Aizawa nhếch mép cười ranh mãnh. "Trò có tình cờ biết học sinh khoa anh hùng năm nhất tên Takamura không?"

    (x)

    Ngày hôm sau, Aizawa Shouta ngồi ở bàn giảng viên, quan sát các học sinh của mình vui vẻ cười nói trước khi lớp học bắt đầu. Lớp học đã gần đông đủ các thành viên, chỉ vắng bóng Bakugou Katsuki, Midoriya Izuku, và nhóm bạn thân nhất của Midoriya. Anh ta cho rằng Midoriya và Bakugou đã trở về sau khi tập luyện cùng nhau vào sáng sớm hơi muộn, trong khi tất cả bạn bè của Midoriya đang đợi cậu ấy ở kí túc xá để cùng nhau đến lớp. Shouta nhìn đồng hồ, cau mày. Đám nhóc này có sáu phút nữa để có mặt ở lớp trước khi anh ta đánh dấu chúng đã đi học muộn.

   Ngay khi suy nghĩ đó thoáng qua, cửa lớp học mở ra, xuất hiện năm thiếu niên đang cười khúc khích. Midoriya ở giữa, là trung tâm của sự chú ý. Aizawa quan sát cậu ấy thật kỹ, để ý từ những lọn tóc xoăn rối bù cho đến đôi giày thể thao màu đỏ tươi. Chỉ với vẻ ngoài đó thôi, anh ta đã cảm thấy khá hài lòng với bước đầu của kế hoạch huấn luyện này.

    "Vừa sát nút luôn hay nhỉ?" anh ta hỏi cả nhóm. Tất cả họ đều quay lại đối mặt với anh, Iida Tenya là người lên tiếng trước.

    "Chúng em xin lỗi vì suýt đến trễ, thưa thầy!" Thằng bé quơ quơ cánh tay của mình như một con rô-bốt. "Cuộc chạy buổi sáng của Midoriya-kun và Bakugou-kun đã kéo dài hơi lâu ạ, và chúng em không muốn bỏ Midoriya-kun lại mà đến lớp trước ạ!"

    "Vậy Bakugou đâu?"

   "À, B-ừm, Kacchan bảo chúng em cứ đi trước đi ạ," Midoriya lắp bắp. Aizawa nghe được cậu nhóc nói tên Bakugou, nhưng có vẻ như không ai khác để ý. "Em đã gặp bạn của mình đang đợi trước kí túc xá sau khi tắm xong ạ". Cậu ấy trao cho Aizawa một cái nhìn ẩn ý mà không ai khác có thể hiểu được. Shouta cho rằng điều đó có nghĩa Izuku là người đã tập luyện cùng Bakugou sáng nay, nhưng "Midoriya" này là người đã đến lớp cùng nhóm bạn của Izuku và giờ đang đứng trước mặt anh ta.

    Shouta quan sát kỹ bốn học sinh kia, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào trong mắt họ. Anh ghi nhớ chúng đã trượt bài huấn luyện này trong đầu, rồi quét mắt qua phần còn lại của lớp học. "Được rồi đứa nhỏ cá biệt và những người bạn. Về chỗ ngồi đi."

    Họ nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, và ngay sau khi cả năm ngồi xuống, Sero đã quay sang trò chuyện với Midoriya. Sau một lúc, Aizawa rời mắt khỏi họ. Anh ta cũng đánh trượt Sero trong tâm trí.

Cửa lớp mở ra lần nữa với một tiếng nổ, học sinh cuối cùng của anh ta đã xuất hiện. Mái tóc nhọn của Bakugou vẫn còn ẩm sau khi tắm, nhưng phần còn lại của cậu ta vẫn chỉnh tề như mọi khi- tốt, nếu tính việc mặc một bộ đồng phục rộng thùng thình và không thèm thắt cà vạt là "chỉnh tề". Aizawa gật đầu ra hiệu cậu ta về chỗ của mình, Bakugou đút tay vào túi và càu nhàu. Cậu ta tiến về chỗ ngồi của mình, nhưng ngay khi ánh mắt cậu ta va vào Midoriya, cậu ta đứng sững lại.

Chà, thú vị đấy.

     (x)

    Bakugou Katsuki thích nghĩ mình là người tinh ý. Rốt cuộc thì anh là một thiên tài đã được công nhận cơ mà, vì vậy anh có xu hướng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề và xử lý tình huống ngay lập tức. Đó là lý do tại sao ngay khi nhìn thấy Deku, anh đã biết có điều gì đó không ổn. Anh lắp bắp không nói nên lời, dừng lại trước dãy bàn của mình, ngay trước mặt con nhỏ tàng hình. Deku hẳn đã nhìn thấy anh qua khóe mắt, cậu ta quay lại và mỉm cười với anh. "Chào cậu Kacchan!"

    Katsuki nheo mắt lại. Ngay giây tiếp theo, anh băng nhanh đến chỗ cậu ta, túm lấy cổ Deku, kéo cậu ta ra khỏi chỗ ngồi. Anh xoay người và đập cậu ta vào bức tường có cửa sổ cạnh bàn của họ, siết chặt cổ cậu ta trong khi cậu ta cố rướn người lên để thở vì bàn tay anh đang chặn đường thở của cậu ta. Mọi người há hốc mồm, vài đứa hét toát lên vì hành vi bạo lực của anh, nhưng Katsuki phớt lờ tất cả bọn họ, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

    "Mày là thằng khốn nào ?"

   "Bakugou, ông làm cái quái gì thế!" Sero hét lên, đứng dậy. Mấy đứa kia cũng vậy, một trong số tụi nó còn vào tư thế chiến đấu nữa. Katsuki muộn màng nhận ra điều này hẳn rất kỳ lạ đối với tụi nó, đặc biệt là khi anh và Deku đã không còn cắn nhau như chó với mèo cũng một thời gian rồi (nghĩa đen thôi). Dù vậy, anh không hề rời mắt khỏi kẻ mạo danh Deku.

    "K-Kacchan-" cậu ta nghẹn ngào, bấu móng tay vào bàn tay đang bóp chặt cổ mình. Katsuki nới lỏng tay một chút, nhưng chỉ để tên khốn đó có thể nói rõ hơn. "Cậu đang làm gì-"

    "Buông cậu ấy ra ngay!" Uraraka đã khóc, chạy đến chỗ họ để cố gỡ bàn tay của Katsuki ra khỏi cổ "Deku". Chàng trai tóc vàng quay đầu lườm cô, cười khẩy.

    "Đây đéo phải là Deku," anh nạt vô mặt cô. Anh quay lại nhìn kẻ giả mạo. "Tao hỏi lại một lần nữa. Mày. Là. Thằng. Chó. Nào?"

     Đôi mắt của cậu ta lo lắng nhìn về phía bàn giảng viên, nơi thầy Aizawa đang đứng. Bakugou nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của thầy mình trước khi vũ khí của thầy ấy quấn quanh eo anh và kéo anh về phía trước. Bakugou bắt đầu vặn vẹo để cố trốn thoát, mặc dù anh biết rõ là mình không thể thoát ra nếu thầy Aizawa thực sự bắt anh lại. Kẻ mạo danh Deku thở hổn hển và ôm lấy cổ, ho sặc sụa. Uraraka lo lắng chạy đến bên cạnh cậu ta, không biết phải làm gì để giúp cậu ấy.

    "Làm tốt lắm, Bakugou," thầy Aizawa nói. Cứ như vậy, sự hoảng loạn trong phòng chấm dứt, mọi người quay sang nhìn chằm chằm vào thầy Aizawa. Bản thân Bakugou cũng bối rối như những người khác, nhìn thầy giáo của mình một cách khó hiểu.

    "Hử?"

Thầy Aizawa giải phóng vũ khí của mình và nhìn vào kẻ mạo danh Deku. "Takamura, trò lại đây và đứng trước lớp nào."

    Cậu ta nghe theo, cố tránh xa Bakugou trên đường đi. Bakugou nghiến răng đe dọa, khiến cậu ta nhảy dựng lên và chạy đến chỗ thầy Aizawa nhanh hơn. Katsuki khịt mũi và khoanh tay. Deku thật sẽ không bao giờ phản ứng như vậy; cậu ấy có lẽ sẽ cười vào mặt Katsuki, thằng lùn khốn khiếp đó.

    "Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?" Ashido hét lên, rõ ràng là rất căng thẳng. Aizawa nhếch mép cười với tất cả bọn họ, vỗ vai kẻ mạo danh Deku.

   "Takamura, trò có thể đổi trở lại ngay bây giờ."

   Kẻ mạo danh Deku nhắm mắt lại, và đột nhiên cơ thể cậu ta bắt đầu tan chảy. Một vài người hét lên vì sốc, và đột nhiên một cậu học sinh tóc đen cao lêu nghêu xuất hiện thế chỗ kẻ mạo danh. Cậu ta mở mắt lần nữa, cười toe toét với cả lớp rồi vỗ tay một cái. "Tên em là Takamura Seijo, và quirk của em là 'Biến hình'. "

    Iida há hốc mồm chỉ vào cậu ta. "Midoriya-kun đâu rồi?!"

   "Trò ấy vẫn an toàn trong phòng thể dục ở tầng dưới," Aizawa trả lời. "Em ấy và tôi đã thỏa thuận ngày hôm qua em ấy sẽ giúp tất cả các em tham gia vào một bài huấn luyện mà nhiều em đã bị trượt rồi. Bakugou, chúc mừng vì trò đã kết thúc nó sớm như vậy."

    Bakugou thở dài, nhìn đi chỗ khác. "Sao cũng được."

   "Em rất tiếc vì nó đã kết thúc sớm như vậy, nhưng thật vui khi được tham gia ạ!" Takamura vui vẻ nói. Cậu ta quay sang Katsuki và nghiêng đầu sang một bên. "Em cần phải biết, lí do gì đã khiến em thất bại vậy anh? Nhóm bạn thân của anh ấy thậm chí còn không nhận ra nữa, nhưng anh thì có. Không phải hai người kiểu như là, kẻ thù hay gì đó sao ạ?"

    "Tụi tao là đối thủ, " Bakugou lớn giọng khẳng định. "Và mọi thứ mày làm đều sai! Dáng ngồi của mày quá kỳ lạ, mày đã gọi sai tên tao, và mái tóc của mày trông thấy mà gớm! Ít nhất thì Deku cũng cố gắng làm cho nó trông gọn gàng, nhưng mày còn chả thèm để ý tới chuyện đó nữa. Mày thiếu mất nốt tàn nhang đậm màu dưới mắt phải của nó rồi, và mày không có mùi giống nó chút nào". Khi Katsuki nhận ra điều anh vừa nói nghe hơi kỳ thì đã quá muộn rồi. Ashido đang reo hò và vỗ tay, mấy con nhỏ khác trong lớp thì đang cười khúc khích.

   "Anh đã ngửi em á?" Takamura nhăn mũi.

   "Khi tao bóp cổ mày rồi ghim mày vào tường đấy! Chuyện đó không có gì lạ cả!"

   "Thật ra thì có hơi lạ đấy," Kaminari lẩm bẩm với Kirishima. Bakugou giơ tay định bắn một phát AP vào hộp sọ chết tiệt của cậu ta, nhưng Aizawa đã sử dụng vũ khí để buộc tay Katsuki phải hạ xuống bên hông.

    "Tôi cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy em cần luyện tập nhiều hơn trò Takamura," Aizawa nói với thằng nhóc năm nhất. "Vì quirk của em phụ thuộc vào ngoại hình của đối phương chứ không phải DNA, hãy đảm bảo chú ý đến những thứ như... e hèm, như một nốt tàn nhang cụ thể chẳng hạn. " Thầy ấy liếc nhìn Katsuki đầy hàm ý. Katsuki tự hỏi liệu có phải do mình quá lộ liễu nên bị thầy nắm cán rồi không.

    "Vâng ạ!" Takamura nói. "Lần sau em sẽ chú ý kĩ hơn!"

    "Không thể tin được là chúng ta không để ý luôn," Uraraka lắc đầu than thở. "Chúng ta đúng là bạn tồi mà!"

   "Em ấy diễn cũng giỏi đó chứ," Todoroki gật đầu, đã ngồi xuống từ đời nào.

   Iida trông có vẻ hơi bối rối một chút, bởi vì sau tất cả, cậu ta cũng không thích bị đánh trượt. Asui chỉ nhìn chằm chằm vào đứa nhóc đó với đôi mắt mở to đáng sợ, không nói bất cứ điều gì.

   "Em ấy rõ là giỏi," Sero gật đầu nói với Todoroki. "Lầm bầm lan man cũng giống cậu ấy lắm đó! Em đã lừa được anh!"

   "Bakugou, vì em đã vượt qua bài huấn luyện này, em đi gọi Midoriya về lớp đi," thầy Aizawa nói. "Còn các em, mau ổn định chỗ của mình đi. Takamura và tôi sẽ giải thích cách nhận biết những kẻ mạo danh. Vì Toga Himiko của Liên minh tội phạm vẫn đang lảng vảng ngoài kia, nên việc tìm hiểu sẽ có lợi cho các em và sự sống còn của các em."

   "Chậc," Bakugou tặc lưỡi. "Sao cũng được, tôi đi đây." Anh mặc kệ tai mình đỏ bừng suốt quãng đường đi tới phòng tập thể dục.

     (x)

     Izuku vừa tung một cú đấm mạnh vào bao cát trước mặt thì cửa phòng thể dục mở ra. Kacchan bước vào với vẻ mặt cau có, làm Izuku ngạc nhiên.

   "K-Kacchan! Tại sao cậu không ở trong lớp vậy?" Izuku hỏi, chớp mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên.

   "Tao đã phát hiện ra kẻ mạo danh rồi," Kacchan nói, đút hai tay vào túi quần. "Thầy muốn mày trở lại lớp kìa."

   "Đã phát hiện rồi sao?" Izuku hỏi. "Ồ! Kacchan quả là ngầu thật mà!"

   "Tất con mẹ nó nhiên rồi!" Katsuki nói, trông hơi tự mãn. "Mày nghĩ tao không nhận ra được đâu mới là mày hay sao? Chúng ta lớn lên cùng nhau đấy thằng khờ kia!"

    "Đáng lẽ tớ phải biết chứ nhỉ," Izuku mỉm cười, cúi xuống lấy túi đựng đồ của mình. "Để tớ thay đồng phục cái đã rồi chúng ta đi." Katsuki gật đầu và đi theo Izuku đến phòng thay đồ, có vẻ như anh ấy không muốn đứng đợi cậu một mình ở phòng thể dục. "Vậy, làm thế nào mà cậu phát hiện ra vậy?"

    Katsuki cau mày, như thể anh ấy đang cố lựa lời mà nói. "...Tao không biết, được chưa? Thằng đó chỉ- thằng đó đơn giản không phải là mày thôi."

    Trái tim Izuku hơi rung động trong lồng ngực, nhưng cậu cố nén cảm giác đó xuống. "Cậu nói gì cũng được Kacchan à."

Sau khi cậu quay về lớp, mọi người để ý thấy Izuku cười rạng rỡ cả ngày.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro