1. Điểm xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn mình chia tay đi Kin."

PP nắm chặt tay, răng cắn chặt vào môi đến mức bật cả máu tanh trong miệng, chỉ để cố nén đi những dòng nước mắt, không cho chúng chảy ra.

Billkin chẳng còn những phản ứng như mọi khi nữa. Anh cứ thế im lặng, né tránh ánh mắt của cậu như muốn thay cho lời đồng ý.

Tự PP công nhận rằng bản thân đúng là có tính hay giận dỗi, cậu cũng dễ dàng buông lời chia tay mỗi lần cãi nhau. Nhưng cả hai đều thừa biết, cậu chưa bao giờ thực sự có ý định rời xa anh cả.

Trước đây mỗi lần như vậy anh thường ngay lập tức ôm lấy cậu thật chặt, mặc kệ cậu hết sức đẩy anh ra. Và rồi, anh sẽ thủ thỉ vào tai cậu bằng giọng nói nũng nịu mà chẳng bao giờ thấy xuất hiện.

"P đừng như vậy, là do anh sai. Em đừng bao giờ nói những câu như thế nữa nha~."

Tuy nhiên, những chuyện như vậy chỉ còn là quá khứ. PP biết, lần này chắc chắn Billkin sẽ để mặc cậu. Vì chính anh đã khiến cậu phải buông tay. Chẳng rõ là đoàn tàu chở tình yêu của cả hai đã chệch khỏi đường ray từ bao giờ. Những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ ấm áp nay đều không còn, thay vào đó là sự im lặng lạnh lẽo khiến trái tim vỡ ra hàng trăm mảnh. Giọt nước mắt cố kìm nén bấy lâu cũng không còn giữ nổi, nó lăn dài trên má cậu. Mặn đắng.

Chỉ còn vài hôm thôi là lễ kỉ niệm 5 năm yêu nhau của hai người, nhưng có lẽ ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến được nữa. Mối quan hệ này được bắt đầu đều nhờ vào sự kiên trì của PP nhưng giờ đây, cậu không thể nào tiếp tục thêm.

Tình cảm dường như là thứ không thể cân đo đong đếm ấy thế mà khi đặt lên bàn cân, phía bên kia chẳng còn buồn cố gắng. Có lẽ mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi. Cuộc tình giữa cả hai vậy là đã đi đến ga cuối.

"Thế... Em đi đây."

PP gạt nước mắt, khó khăn cất tiếng với chất giọng khẳn đặc vì khoang miệng khô khốc.

Cậu đẩy vali ra khỏi căn hộ của hai người, để lại Billkin đứng đó, để lại khoảng thời gian xinh đẹp cùng với bao kỉ niệm của một tình yêu không còn trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro