11. Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó gia đình Ploy phá sản cũng là do bị chính những người họ hàng chơi xấu. Họ sử dụng những thủ đoạn thâm độc để khiến một công ty xây dựng to lớn sụp đổ trong chốc lát.

Khi công ty đang thầu một dự án tầm cỡ, liên quan đến chuỗi khách sạn hợp tác giữa Trung Quốc và Thái Lan thì các chủ đầu tư lần lượt rút vốn. Tiền đền bù chẳng thể đủ để có thể chi trả cho một dự án lớn như vậy. Không xoay sở nổi thêm, bọn họ tuyên bố phá sản. Bố của Ploy phải vào tù còn cô ấy cùng với mẹ thì được đưa ra nước ngoài.

Những chuyện này dù đã được điều tra từ rất lâu nhưng đến giờ PP vẫn còn nhớ. Sự tàn ác cắn xé chính ruột thịt của gia tộc đấy làm cậu cảm thấy ghê sợ.

Trong hai năm tới, để cứu rỗi tâm hồn trước khi bị bào mòn của Billkin thì chìa khoá chính là Ploy và công ty của bố cô. Tất cả giải pháp PP đều đã nghĩ qua, cách nhanh nhất chắc chắn phải nhờ đến sự trợ giúp từ chính gia đình của cậu.

PP xuất thân từ gia tộc Amnuaydechkorn danh giá, bố cậu cũng tự gây dựng một công ty bất động sản vô cùng nổi tiếng. Việc kêu gọi đầu tư cũng như cung cấp nguyên vật liệu xây dựng chẳng phải là chuyện gì quá khó với thế lực nhà PP. Nhưng trước giờ cậu chưa từng quan tâm để ý tới đến công việc của gia đình mình, nên không rõ phải bắt đầu từ đâu.

Cậu tìm tới bố Montri hỏi về các công việc cũng như một số phương thức vận hành của công ty.

Khi thấy con trai duy nhất của mình chủ động tìm hiểu như vậy, ông cũng rất vui mừng. Trước giờ PP luôn là đứa trẻ có chút bồng bột, vô tư không chịu lo nghĩ cho tương lai. Bây giờ thằng bé cũng học lớp 11 rồi nếu chịu thay đổi ắt sẽ có thành công.

"Cuối tuần này con có rảnh không? Dành chút thời gian đi dự một bữa tiệc sinh nhật với bố."

Ông rời khỏi bàn làm việc, tiến đến bên cạnh con trai, vừa nói vừa đặt tay vào bờ vai của cậu.

"Con sẽ đi."

PP đồng ý ngay tắp lự.

Cậu biết bố muốn đưa cậu đến bữa tiệc để có thể giao lưu, giới thiệu cậu với những đối tác kinh doanh của ông. Đây sẽ là một bước tiến lớn nếu cậu muốn chiếm được sự tin cậy từ bố, và đó cũng có thể là một cơ hội trong cuộc đời mới này của PP.

———

Buổi tiệc diễn ra ở một trung tâm tổ chức sự kiện rất lớn, trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Bắt đầu từ hành lang dẫn tới sảnh chính, tất cả được trang trí bằng hàng ngàn đoá hoa xinh đẹp. Chắc hẳn chủ nhân của bữa tiệc đang muốn khoe ra tất cả những gì mình có.

PP đi theo bố tiến vào bên trong. Nơi đây khá đông người, ai nấy cũng đều mặc những bộ trang phục đẹp đẽ để có thể trở nên nổi bật nhất.

Mái tóc vuốt ngược về sau làm vầng trán lộ ra, tôn lên gương mặt sáng cùng làn da trắng sứ của PP. Cậu khoác trên mình bộ vest đen của một thương hiệu cao cấp. Lúc này nhìn PP không khác gì chàng hoàng tử chính hiệu trong mắt các tiểu thư có mặt ở đây.

Với thân phận là một người nổi tiếng ở tương lai, sự chú ý mỗi khi PP sải bước chẳng khiến cậu cảm thấy khó chịu chút nào.

Bố dẫn cậu đến gặp một người đàn ông trung tuổi, là chủ trì tổ chức bữa tiệc này.

PP chắp tay lễ phép chào hỏi. Cậu nhìn người kia có chút quen mắt, nhưng không rõ là đã từng gặp qua ở đâu.

Ông Montri giới thiệu PP, rồi hai người họ nói chuyện qua lại một chút. Khi bố nhắc tới ngôi trường mà cậu đang theo học thì người nọ có chút ngạc nhiên.

"Thật trùng hợp, con gái chú học cùng trường với cháu đấy, hôm nay cũng là sinh nhật của con bé. Cháu có quen nó không?."

Ông nói rồi đưa tay thẳng tới nhân vật chính của bữa tiệc này.

Theo hướng chỉ của cánh tay, cậu thấy cô gái xinh đẹp đang đứng ở đó, cầm ly rượu vang trò chuyện với vài người. Ploy diễm lệ trong bộ đầm trắng tinh khôi. Mái tóc dài nay được thả ra, uốn cong tự nhiên rất hợp với khuôn mặt rạng ngời của cô.

Thì ra hôm nay là sinh nhật Ploy, PP thoáng chốc bất ngờ. Không nghĩ rằng bố mình cũng có quan hệ với bố của cô ấy, quả thực khi nghe giới thiệu PP đã có chút ngờ ngợ về cái họ  Pomchatet của người đàn ông kia, đúng là trùng hợp.

"Dạ cháu có biết bạn ấy nhưng chưa có được nhiều cơ hội nói chuyện với nhau."

Sau đó PP lại tiếp tục theo chân bố tới chào hỏi thêm một số người nữa, cho tới khi cậu thấy cơ thể hơi mệt, liền xin phép đi ra ngoài để thay đổi không khí.

Lúc mới vào đây, PP đã nhìn thấy khu vườn ngoài trời. Có rất nhiều cây cối và đặc biệt có một đài phun nước nhỏ được trạm trổ tinh khôi bằng đá thạch anh. Cậu muốn quay lại nơi đó.

Bầu không khí ở khu này rất thoáng mát và trong lành khác hẳn hoàn toàn so với bên trong sảnh. PP lặng lẽ dạo quanh.

Choang

Tiếng đổ vỡ làm cậu giật mình, nghe theo những giọng nói ồn ào, PP từ từ tiến đến nơi phát ra chúng.

"Loại như mày thì không xứng có được những thứ này."

"Haha, dù có cố gắng thế nào đi nữa thì bà nội tao cũng không bao giờ chấp nhận gia đình mày đâu. Bố mày chỉ là một thằng con hoang làm gì có tư cách để đứng chung một hàng với bố mẹ tao."

Cảnh tượng bắt nạt mà cậu chỉ mới được nghe kể qua những câu chuyện của bạn bè, nay lại thu hết vào tầm mắt của PP.

Dù có một số chuyện cậu đã biết từ trước nhưng không ngờ rằng cô gái kia phải chịu áp bức như vậy vào chính sinh nhật của mình. Bộ váy trắng giờ đây đã nhuộm thẫm màu đỏ của rượu, Ploy cố gắng nén đi sự uất ức nhưng hàng nước mắt chảy dài lại chống đối cô.

Bản thân cậu chẳng phải là một kẻ thích lo chuyện bao đồng nhưng PP vẫn quyết định tiến đến, một người con gái tốt như vậy sao lại phải gánh chịu những tổn thương không đáng có. Cậu đứng trước mặt Ploy, chắn khỏi những người kia.

"Các cô gái đang làm gì vậy nè, nhìn thật chẳng ra dáng tiểu thư quyền quý nhà Pomchatet chút nào."

Mắt PP cong lên, cậu nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, nhưng đi kèm với đó là một ánh nhìn cảnh cáo.

Mấy cô chị em họ của Ploy tự động thấy xấu hổ những vệt hồng xuất hiện trên mặt. Khi đứng trước một người con trai đẹp như PP, cho rằng có biết là cậu đang xỉa xói mình thì họ cũng không dám mở miệng phản bác, đành im lặng mà rời đi.

PP quay về phía cô gái đang đứng sau lưng cậu. Ploy cúi gằm mặt, bộ dạng thảm hại bây giờ khiến cô cảm thấy xấu hổ, không đủ dũng khí để nhìn vào mắt người kia.

Là một người hiểu chuyện nên PP không nói gì cả, lặng lẽ kéo lấy tay Ploy dẫn đến khu nhà vệ sinh để rửa đi những vết bẩn dính trên trang phục.

Với khuôn mặt ướt đẫm, vài giọt nước vẫn còn đọng trên tóc, Ploy từ từ bước ra. Chiếc váy trắng thì vẫn thế, không thể khá khẩm hơn.

PP lịch sự cởi áo vest, khoác lên người cô, che đi phần nào vết rượu đỏ. Bầu không khí rơi vào trầm lặng một lúc, Ploy là người lên tiếng trước.

"Chuyện hôm nay... Xin cậu đừng kể với ai cả."

Cô nói nhưng giọng cứ nghẹn lại, hình như vì thẹn quá nên nước mắt lại rơi.

"Cậu yên tâm, tôi không phải người nhiều chuyện."

Tiếng nức nở của Ploy bắt đầu to hơn, bao nhiêu căm phẫn, uất ức bộc lộ ra hết cả. PP không biết làm nên gì, đang định đưa tay ra để an ủi cô thì giật mình bởi tiếng nói thân quen.

"Này."

Billkin xuất hiện, hôm nay anh được mời tới dự sinh nhật Ploy, nhưng vì có một số chuyện đột xuất ở trường nên phải tới trễ. Khi vừa đến nơi lại nhìn thấy cảnh này.

Anh xông tới chỗ hai người đang đứng, hất tay PP ra rồi ngay lập tức túm lấy cổ áo cậu, xách dựng lên.

"Mày làm gì cô ấy?"

Thấy người trước mặt không có chút phản ứng, anh càng siết chặt thêm.

"Billkin, cậu bình tĩnh đã."

Ploy hốt hoảng, cố gắng gỡ tay Billkin khỏi người PP.

Anh không nói gì, thả PP ra nhưng vì dùng lực khá mạnh làm cậu không đứng vững, ngã nhào ra nền đất.

"Cậu hiểu nhầm rồi Billkin. Tớ gặp chút chuyện, là cậu ấy đã giúp đỡ tớ.

Ngay lập tức Billkin quay lại nhìn PP. Cậu đứng lên phủi bụi khỏi quần áo.

"Xin lỗi, tao..."

"Không sao, có mày ở đây là được rồi. Tao quay lại chỗ bố tao đã."

PP quay người đi thẳng, cảm giác như có hàng vạn con dao đang chọc lấy từng bước chân. Cậu không còn muốn tiếp tục ở nơi này thêm nữa.

Nhìn vào chiếc xe đã đưa cậu và bố đến đây, cơ thể PP cứ run lên từng hồi, dạ dày đau nhói như muốn nôn ra tất cả. Nỗi sợ xâm chiếm lấy toàn bộ não, PP vẫn quyết định lên xe. Dẫu sao thì cái xe này vẫn không đáng sợ bằng ánh mắt lạnh lùng của Billkin ban nãy.

Tài xế cho xe khởi động. PP nhắn một dòng tin gửi bố Montri, thông báo về trước.

Cậu lén thở dài, hé mở cửa sổ cho gió thổi vào. Chẳng biết có phải tại gió không mà mắt cậu cay xè, dòng lệ vì thế mà chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro