13. Một PP rất khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ở tương lai, cả PP lẫn Billkin đều có chiều cao một mét bảy tám nhưng vào cái thời học cấp 3 này PP vẫn nhỏ con hơn anh một tẹo. Vậy nên để đưa một thân hình to lớn lên tầng 3, cậu đã vận dụng hết tất cả sức lực ít ỏi của mình.

PP khó nhằn đặt Billkin xuống giường, cởi bỏ đi lớp áo khoác ngoài của anh. Xong xuôi, thì nhanh chóng đi tìm nhiệt kế và một chút thuốc hạ sốt.

Nhìn nhiệt kế hiện 39 độ, PP nhíu mày lo lắng. Billkin rõ ràng là sốt được một lúc, vậy mà lại chẳng nhận ra, tới nhà cậu lượn lờ để rồi sốt cao như vậy. Dù muốn trách cũng không thể làm gì được, vì người kia mệt quá nên đã miên man chẳng còn biết gì.

Cậu dùng một khăn ẩm thấm hết mồ hôi ở trên trán anh rồi lau cả ở trên mặt, trên cổ.

Trong cơn mê, Billkin khẽ mở mắt ra. Anh nhìn ngắm người trước mặt. Đây thực sự là PP mà anh biết sao. Cậu lấy lo tới nỗi trán nhăn hết cả lại. Tay thì thoăn thoắt chăm sóc người bệnh. Trước giờ, người cần được chăm sóc luôn là PP. Cậu ấy gầy lại hay ốm vặt, khiến cho Billkin lúc nào cũng phải để mắt tới.

PP hoàn toàn không phải kiểu người có thể chăm sóc người khác. Vậy điều gì đã làm thay đổi cậu ấy?

Thấy Billkin tỉnh lại, PP vội lấy thuốc hạ sốt đưa vào miệng anh. Cậu quay qua định lấy nước để cho anh uống nhưng không thấy có, đành chạy xuống nhà tìm. Tới lúc đi lên, bằng một cách thần kì nào đấy Billkin cũng đã nuốt viên thuốc rồi ngủ thiếp đi, miệng thì vẫn lẩm bẩm điều gì đó.

PP tò mò ghé sát vào để nghe.

"Cảm ơn P."

Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi lất phất, cơn gió lạnh thổi vào làm chiếc rèm tung bay. Billkin dần tỉnh giấc, anh thấy đầu mình đau nhói. Kí ức cuối cùng trong não là vị đắng của thuốc. Anh cố gắng nuốt nó vì muốn PP ở bên mình thêm một chút, không phải chạy đi đâu hết. Thế mà cậu ấy lại biến mất trước khi anh thiếp đi.

Anh nhìn xung quanh, không thấy chủ nhân của căn phòng đâu nhưng chắc chắn cậu ấy còn ở nhà vì bộ đồng phục vẫn đang được treo thẳng thớm trên giá.

Cạch

Bưng một tô cháo và một cốc sữa, PP đẩy cửa bước vào.

Mùi thơm từ đồ ăn làm mắt Billkin sáng rực lên, bụng cũng vì thế mà cồn cào.

"Thơm quá, P."

"Ừ, ăn thôi."

PP kê cái bàn gấp của mình ra trước mặt anh rồi để khay đồ ăn lên. Billkin không khách sáo, ngay lập tức đánh chén tô cháo nóng hổi.

"Trong người ra sao rồi? Tao đo lại thì thấy mày hết sốt, nhưng mà sợ vẫn khó chịu chỗ nào..."

Uống một ngụm sữa, Billkin mỉm cười lộ hai cái má lúm đồng tiền. Tay trái đưa ra, vén ống tay áo lên, gồng hết cỡ khoe cơ tay của mình.

"Khoẻ re."

"Mà này, cô giúp việc nhà mày nấu cháo ngon thế. Lại còn cho trứng vào nữa chứ, đúng gu tao luôn."

"..."

Người trước mặt chẳng đáp lời nào, Billkin lấy làm lạ liền buông thìa đũa xuống, nhìn lên.

Vành tai PP xuất hiện những vệt màu hồng, cậu không nói gì chỉ mỉm cười ngại ngùng.

Billkin ngay lập tức hiểu ra, làm gì có cô giúp việc nào chứ. Trước giờ mẹ PP luôn là người phụ nữ đảm đang, chăm lo hết mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình. Đã lâu không sang nhà cậu chơi, làm anh quên đi mất chuyện này. Mà ban nãy nhìn đồng hồ mới có 5 giờ sáng, PP đâu thể gọi mẹ dậy nấu cháo cho đứa bạn được. Tô cháo này chắc chắn là tự tay cậu ấy làm.

Ăn thêm một thìa cháo nóng, quả thực rất hợp với khẩu vị của anh. Billkin cảm thấy có lỗi với PP vô cùng, anh cắn chặt môi, nước mắt lại tự động chảy ra.

Ngày hôm đó, giáo viên chủ nhiệm gọi Billkin đến trường vì muốn làm rõ kết quả nghiên cứu khoa học của anh. Hiện tại, nó đang bị trùng rất nhiều với bài làm của một học sinh khác.

Chắc chắn đó là chất xám do chính anh nghĩ ra. Nhưng những định hướng mà Billkin muốn làm, anh lại từng chia sẻ với một người bạn. Và người đó đã lấy hết tất cả ý tưởng của anh, xây dựng lên một bài báo cáo hoàn chỉnh cho riêng mình. Cậu ta cũng chỉ vì muốn một xuất học bổng đi du học nên mới làm ra những loại chuyện này. Điều kiện của cậu ta không tốt, nếu Billkin không làm to chuyện thì mọi thứ sẽ thuận lợi, chót lọt.

Có thế nào thì anh cũng thực sự cảm thấy bị phản bội. Bài của anh, công sức mấy tháng trời bị huỷ hết mà bất lực không thể làm gì được. Tất cả dồn nén để rồi khi nhìn thấy tình cảnh lúc đó, anh đã phần nào trút giận lên bạn thân của mình.

Dẫu vậy cậu ấy quá tốt, dù anh đã làm sai nhưng đến giờ vẫn chưa có một lời trách móc nào. PP chấp nhận lời xin lỗi cũng thật dễ dàng.

Billkin biết, cậu ấy thức cả đêm để trông chừng mình, khoé mắt đã có những tia đỏ, quầng thâm cũng bắt đầu xuất hiện. Ngay cả bát cháo ngon lành này, chính là do PP tự tay làm hết.

"Kin à, mày còn đau ở đâu sao?"

PP hốt hoảng khi thấy người bên cạnh không chịu ăn nữa mà lại ngồi khóc. Cậu vội vàng tiến lại gần giữ lấy bờ vai anh, bàn tay đưa lên lau những giọt nước mắt lăn dài.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của PP, anh dang tay ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng nhỏ bé.

"Cảm ơn, PP. Tao hứa từ giờ sẽ đối xử thật tốt với mày, không để mày phải chịu tổn thương nữa."

Hơi ấm từ người kia làm trái tim PP mềm nhũn, nhưng cậu chẳng dám đáp lại cái ôm của anh. Lời hứa này Billkin nói ra, chắc chắn anh sẽ thực hiện được. Tuy vậy, PP đã phải chịu những đau khổ mà anh của hiện tại không thể nào biết được, thế nên có hứa hẹn cũng để làm gì cơ chứ.

"Ăn nhanh kẻo nguội. Nếu thấy đỡ thì lát đi học với tao. Tao xuống nhà trước."

PP nhẹ nhàng đẩy anh ra, cậu mỉm cười rồi rời khỏi căn phòng.

Nhìn chằm chằm vào bát cháo trứng, nhưng đầu Billkin lại nhảy loạn lên vì những suy nghĩ về người kia.

PP đã thay đổi, chẳng rõ là từ bao giờ. Liệu có phải bản thân quá nhạy cảm hay không mà Billkin cảm nhận được, người bạn thân của mình hiện tại thực sự rất lạ. Cậu ấy điềm tĩnh hơn, dịu dàng hơn và đặc biệt biết quan tâm đến người khác. PP đang dần trở thành một phiên bản mới, tốt hơn chắc chắn có. Tuy vậy, con người này lại làm anh có cảm giác xa cách, dù làm gì không thể nào đuổi kịp, nắm bắt được nữa, cứ như là một người trưởng thành, đã trải qua rất nhiều chuyện để có thể tự tin đứng vững trên đôi chân của chính mình mà chẳng cần đến một ai chỉ đường dẫn lối.

Sự sợ hãi làm bàn tay của Billkin run lên, anh cố gắng tự trấn an.

Không sao. PP không thể nào rời xa mình cả.

———
Thông báo nhỏ
Tuần sau không có chap mới ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro