14. Điều kì lạ ở Billkin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khoẻ hơn, Billkin cũng quyết định tới trường cùng PP. Lần này là do anh vừa ốm dậy nên PP đã để hai đứa đi xe của gia đình. Dù vậy, việc ngồi ô tô vẫn khiến tâm trí cậu cảm thấy sợ hãi. Từ lúc lên xe cho tới khi đến trường, PP luôn nắm chặt lấy dây an toàn, mắt đưa xa lặng lẽ nhìn đường phố.

"Đến nơi rồi, P."

Tiếng gọi của Billkin làm cậu giật mình, hoàn hồn nhận ra tình cảnh bây giờ.

Bàn tay phải của cậu đang đan chặt lấy từng ngón tay của Billkin. Trong giây phút lơ đễnh, mọi chuyện lại thành ra như vậy. Không rõ ai mới là người chủ động. PP vội buông tay ra. Những vệt mồ hôi vẫn còn vương lại trên tay làm nhịp tim cậu trở nên dồn dập hơn.

"Ừ, xuống thôi."

Chẳng ai trong số hai người đề cập đến chuyện này nữa, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình. Họ chào tài xế rồi bắt đầu xuống xe, tiến về phía lớp học.

Buổi sáng hôm nay ồn ào hơn một chút, Billkin đêm qua sốt cao vậy, mà cái mồm hiện tại lại liến thoắng hơn bao giờ hết. PP cố gắng để ngoài tai những mẩu chuyện phiếm, nhưng câu nào thì cậu cũng đáp lại lời của anh.

"... xong sau đấy Ploy mới bảo là nhờ tao cảm ơn mày nhưng tao nghĩ nói trực tiếp thì chân thành hơn nên..."

"Vừa nhắc là tới thật rồi kìa."

Nhìn về phía cô gái đứng trước mặt, PP vỗ nhẹ vào vai Billkin ra hiệu, còn mình lấy điện thoại ra xem, cố không để ý tới hai người kia.

Anh quay người lại, thấy Ploy thì liền đứng phắt dậy, gãi đầu gãi tai.

"Ploy tìm tớ có chuyện gì thế."

"Tớ có tìm cậu đâu."

Cô gái ấy chẳng để tâm đến anh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bạn thân anh. Ploy để chiếc túi giấy mà mình đã cầm theo nãy giờ lên bàn.

Ở kiếp trước, Ploy và PP không quá thân thiết với nhau nhưng cũng chưa từng xảy ra xích mích hay thù hằn gì, duy nhất cũng chỉ có sự ghen tị từ một phía của PP. Ấy thế, kiếp này cậu lại mang theo bí mật của cô, mà còn hứa giữ lấy chúng.

"Bạn PP, tớ... tớ trả lại cho cậu cái áo khoác hôm đó. Xin lỗi vì giữ chúng lâu như vậy"

Giọng Ploy bé như mèo con.

Cậu ngước nhìn lên, hơi ngạc nhiên nhưng cũng ngay lập tức cong đuôi mắt mỉm cười.

"Ừ, cảm ơn."

Ploy không dám lớn tiếng vì đang có Billkin ở đây, đành tiến đến hỏi nhỏ vào tai của PP.

"Vậy chuyện đấy, cậu vẫn chưa kể với ai chứ?"

Quả nhiên là lo lắng về chuyện mình sẽ bép xép với Billkin. PP trộm nghĩ. Có những chuyện nên nói và những chuyện không nên nói. Nhưng nếu để có thể thấu hiểu nhau hơn, thì sớm muộn gì anh cũng cần phải biết. Sự thật đấy tốt nhất không nên xuất phát từ cậu, đành để Ploy tự lo liệu việc đó thôi.

"Tất nhiên là tôi sẽ không nói rồi, nhất là với Billkin, yên tâm."

PP ghé sát mặt tới tai Ploy, nói với âm lượng chỉ đủ để cô nghe thấy.

Hơi thở thì thầm vào tai có chút ngứa ngáy. Ngay lập tức mặt mũi cô ấy đỏ bừng cả lên, luống cuống đáp trả.

"Thôi... sắp tới tiết thể chất rồi, tớ đi trước đây. Cảm ơn cậu vì mọi chuyện nhé."

Ploy nói xong thì cũng chạy biến mất.

PP cười trừ, nhìn phản ứng của người con gái kia thì đã rõ mồn một rồi. Mới nhắc tới tên Billkin mà đã quýnh hết lên. Dẫu sao như vậy cũng bớt một chuyện phải lo, tình cảm của Ploy dành cho anh cũng không phải thử thêm nữa.

Khung cảnh diễn ra nãy giờ, Billkin từ đầu đến cuối đều chứng kiến hết. Mặt mũi anh đen kịt lại, cái mồm lia lịa nói ban nãy bây giờ lặng im như tờ.

"Sao vậy Kin?"

Thấy phản ứng lạ lùng này từ anh làm cậu ngạc nhiên.

Billkin vẫn chẳng nói chẳng rằng, anh đưa mắt nhìn thẳng vào PP. Sự im lặng của anh cũng khiến cho cậu bắt đầu thấy bối rối.

Anh mấp máy môi, cứ như đang chần chừ không dám nói ra suy nghĩ trong đầu.

"Mày..."

"Ừ, sao?"

"Có phải... mày thích... Ploy không?

"Hả? Không...."

PP vội xua tay cố gắng chối bỏ. Cả đời này chưa bao giờ PP nghĩ có thể bị hiểu lầm như vậy, hơn thế người đó còn là Billkin. Cậu nhớ rõ trong quá khứ đã comeout với anh từ lâu, vậy cớ sao lại còn có cái kết luận kì lạ này.

"Dạo này mày cứ xa lánh tao, không cho tao ôm, thái độ cũng rất khác mọi khi. Có phải là thấy tao khó chịu lắm à? Lần trước mày còn tốt với Ploy như vậy, bình thường có tốt với ai ngoài tao đâu. Nay lại thì thầm gì đó với cô ấy nữa, cứ nói thật đi, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng."

Nghe xong PP cũng đơ ra trong giây lát, chẳng biết phải nói gì thêm. Billkin dù có thông minh tới đâu, khi ghen tuông lại mờ cả mắt thế này.

"Mày biết rõ mà Billkin, tao chỉ có cảm xúc với con trai thôi. Vì mày thích Ploy nên tao mới đối xử tốt với cô ấy. Đừng lo lắng nữa, dù có chuyện gì xảy ra thì tao cũng chung một thuyền với mày."

Thấy giọng điệu nghiêm túc cùng ánh mắt kiên định của PP, Billkin có chút giật mình. Tại sao những chuyện về PP anh tự nhiên lại quên mất, để rồi người đó phải cảm nhận sự khó chịu như bây giờ.

Billkin tự hỏi bản thân, liệu rằng từ lâu mình đã không còn chú ý tới cậu ấy nữa.

/Năm 14 tuổi, khoảng thời gian dậy thì, tâm sinh lý bắt đầu thay đổi khiến cho lũ trẻ tầm đó lúc nào cũng bướng bỉnh, nghịch ngợm. Billkin cũng chẳng phải ngoại lệ, trong khi cậu ngày nào cũng ôm trái bóng đi đá với lũ bạn thì PP chỉ ngồi trong bóng râm mà quan sát. Chẳng biết có phải vì thế mà da cậu ấy lại trắng như vậy không? Bóng đá vui như vậy mà sao cậu ấy lại chẳng chịu chơi?

Lũ con gái ở lớp còn thua xa với khuôn mặt của cậu ấy. Có một khoảng thời gian, ngăn bàn PP lúc nào cũng chứa đầy ắp những món quà từ các bạn nữ. Cậu ấy chẳng nhận chúng, chỉ cẩn thận tận tay đi trả lại từng món một. Được tặng nhưng lại không lấy, làm Billkin tò mò muốn chết, chẳng lẽ trong đám con gái xinh xắn muốn kết bạn, PP lại chẳng ưng một ai?

Billkin ôm thắc mắc đó mà hỏi PP. Ban đầu cậu ấy còn ngập ngừng không nói lý do, chỉ tới khi tên con trai đen nhẻm vì ngày nào cũng rãi nắng, tới kẹp cổ PP lại thì cậu ấy mới chịu khai ra. "Tao không thích con gái." Năm từ đó làm Billkin đơ ra một lúc, do lượng thông tin phải xử lý lúc đó là quá lớn đối với tên nhóc 14 tuổi mới dậy thì. Billkin ốm mấy hôm, chẳng nhớ lúc đó đã suy nghĩ những gì. Đến lúc đi học lại thì mọi chuyện vẫn như cũ, hai người vẫn là đôi bạn thân, rất thân./

"Ừ, cho tao xin lỗi. Chắc vẫn còn hơi mệt nên lại nói linh tinh."

Sau đó cả hai người đều im lặng, không nói gì thêm.

Tiếng chuông vào lớp bắt đầu vang lên giữa bầu không khí trầm lắng. Tiết học thể chất yêu thích của Billkin cũng đã tới.

(Còn tiếp)

Phần này dài nên t tách làm 2 chương, mai đăng luôn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro