16. 24 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, PP đi kiểm tra ở bệnh viện và nhận được kết quả là đã bị bong gân cấp độ 1, cần phải nghỉ ngơi khoảng 1-2 tuần mới có thể hồi phục hoàn toàn. Tuy không quá nặng nhưng vết thương lại cản trở cho sinh hoạt hàng ngày của cậu.

Vậy là từ đó, sau lưng PP lại có thêm một cái đuôi.

Hằng ngày, cứ vào mỗi buổi sáng Billkin đều đi chiếc xe máy điện màu đỏ tới đợi trước cửa nhà PP để rủ đi học. Thế nên dù khó nhằn trong việc di chuyển nhưng chưa lần nào là PP tới trường muộn.

Cả khi ngồi trong lớp cũng vậy, cần thứ gì đó thì chỉ vài giây sau nó đã xuất hiện trên mặt bàn.

Chẳng ai nhờ, cũng chưa một câu nhận vậy mà anh cứ tự động đi theo phục vụ cậu. Thậm chí vết thương đó cũng chẳng phải do anh gây ra, không rõ tận tâm như vậy để bù đắp điều gì.

"Kin..."

"Sao thế?"

Billkin quay phắt người lại, mắt nhìn chăm chú vào người phía sau đợi hiệu lệnh.

"Mày ngồi yên ở đây nhé."

Anh chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im nhìn từng động tác mà cậu thực hiện.

PP lấy tay chống lên bàn, từ từ đứng dậy, nhấc từng bước chân nặng nhọc đi ra ngoài cửa.

Việc đi lại như vậy mà còn không muốn ai giúp. Anh nheo mắt, bực mình chạy theo.

"P cần gì cứ để tao lấy cho, đi nhiều chân đau thêm đấy"

"Nhưng mà tao muốn tè, mày đi theo làm gì?"

Billkin im lặng vài giây, rồi tóm lấy cánh tay của cậu.

"Thế để tao đỡ tới nhà vệ sinh."

Nhìn ánh mắt quyết tâm của anh, PP không đỡ lại được, đành bất lực mà chấp nhận.

PP kéo khoá quần xuống, chần chừ.

"Billkin à, mày có cần cầm hộ tao luôn không?"

Ngay lập tức vành tai anh đỏ bừng cả lên, ú ớ trong miệng mấy tiếng rồi luống cuống đáp.

"V-vậy, P phải đi nhanh đấy nhá."

Nói xong, cánh tay rắn chắc của Billkin thực sự đưa ra. Chưa kịp đến nơi thì bị đánh cho một cái bốp rõ đau.

"Đi ra đi ông nội, tao nói thế tại mày cứ nhìn chằm chằm. Ai mà đi nổi."

Billkin như chú cún cụp tai, chạy biến ra ngoài.

Cái thái độ kì lạ suốt những ngày qua của Billkin làm PP cứ suy nghĩ mãi. Anh ấy như vậy từ bao giờ nhỉ? Lúc nào cũng như cún con sợ bị bỏ rơi rồi quấn người kinh khủng. Đôi khi hành động của anh lại làm cậu nóng hết cả mặt, cứ cái đà này thì làm sao cậu chịu nổi đây?

Rửa tay xong xuôi, PP táp chút nước vào mặt cho tỉnh táo vì đôi má đang ửng hồng. Lúc ngẩng lên thì thấy anh đứng ngay phía sau mình. Hai người nói chuyện qua gương, PP mở lời trước.

"Tao có hai vé đi xem phim, vào cuối tuần này."

"Thật hả? Phim gì đấy? Tao qua đón P nhá."

"Mày xem cùng với Ploy đi. Tao cho mày vé đó."

"..."

"Lát vào lớp, tao đưa."

"Hay là tao mua thêm vé, cả 3 đứa cùng đi."

"Sao vậy Billkin? Tao đang muốn tạo cơ hội cho mày mà."

Cậu xoay người lại, đối mặt hỏi anh.

Billkin cúi đầu, né tránh ánh mắt người đối diện đang nhìn vào mình.

"Cũng lâu rồi... tao không nói chuyện với Ploy. Tao không đi xem phim nữa đâu. Mày lấy vé cho người khác đi."

PP có thể cảm được sự khó xử từ anh, không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn anh vậy thì cậu cũng đâu thể vui, bản thân PP đã tự nhủ là sẽ cố hết sức vì chuyện tình cảm của anh rồi mà.

Thấy ánh mắt buồn rầu của PP, anh tiến lại gần cậu. Dùng cánh tay to lớn giữ lấy bờ vai cậu, anh nhẹ nhàng nói nhỏ.

"Để tao đưa mày về lớp."

Cả hai quay lại lớp học thì thấy người con gái họ vừa nhắc đến xuất hiện. Ploy mang theo một chiếc hộp, bên trong đựng những chiếc cupcake đầy màu sắc.

Cô ấy lại gần chỗ của hai người, đem hộp bánh đưa vào tay PP.

"Tớ có làm mấy cái bánh để PP ăn, chúc cho chân của cậu mau lành nhé."

Nhìn những chiếc cupcake ngon mắt, rồi nhìn cô gái đang tươi cười trước mặt, chỉ duy nhất người con trai đang đỡ lấy thân mình thì PP lại không liếc mắt lấy một lần.

Billkin gỡ cánh tay đang đỡ PP ra, anh lùi dần về phía sau và đi đâu mất.

"Cảm ơn Ploy. Nhưng mấy cái bánh này, cậu hãy đem cho người khác. Tôi không thể nhận chúng."

Giọng của PP cứ đều đều, không lên không xuống, chẳng hiểu sao lại đem đến cảm giác rất lạnh lùng.

Cô ấy bối rối, cầm lại hộp bánh. Không dám nhìn thẳng vào mắt PP như trước nữa, định nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại không thể cất tiếng lên.

"Nếu không còn chuyện gì thì cậu có thể tránh ra một chút được không? Tôi muốn ngồi vào chỗ của mình."

"Xin lỗi..."

Ploy liền chạy ra ngoài.

PP chống tay lên bàn, xoa hai bên thái dương. Cậu biết mình đã làm tổn thương cô ấy, nhưng bản thân đã đưa ra quyết định như vậy thì sẽ không hối hận.

Ngồi được một lúc, cậu nghe thấy tiếng chạy quen thuộc từ người đó.

Anh vội vàng quay lại lớp, tiến đến chỗ PP. Chân mày nhíu lại, ánh mắt chiếu lên những tia khó hiểu nhìn cậu. Billkin lớn giọng.

"Ploy ban nãy đã khóc, chỉ là một hộp bánh thôi. Tại sao mày lại không nhận? Ý tốt của cô ấy thì chỉ cần vui vẻ cảm ơn là được mà."

"Tao không muốn dây dưa, không muốn mày hiểu lầm."

PP dâng đôi mắt, nhìn thẳng vào anh.

"Tao không cần mày lo, mày lo cho bản thân mình trước đi."

Chỉ là một câu nói, nhưng lại đánh trúng đích. Đúng vào vết ngứa ngáy lâu ngày trong lòng cậu. PP tự hỏi, liệu sự tồn tại của cậu có thực sự cần thiết trong cuộc sống của Billkin hay không? Tất cả những nỗ lực, cố gắng của cậu, từ ở kiếp trước lẫn kiếp này là để làm gì? Là dành cho ai? Cảm xúc bất ổn. Nước mắt của PP cứ thế ứa ra, lăn dài trên đôi gò má.

Sau khi buông những lời gắt gỏng, anh cũng cảm nhận được rằng mình đã sai. Anh chẳng hề có ý như vậy. Chỉ là, nếu Ploy thích PP và đó là thứ tình cảm song phương, thì anh sẵn sàng ủng hộ hai người. Anh muốn PP có thể có được hạnh phúc, tự lo cho bản thân mình mà không phải từ bỏ điều gì chỉ vì anh.

Billkin ngồi xuống bên chân cậu. Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang nức nở kia, đợi cho nước mắt nguôi bớt. Anh đỡ lấy bàn tay PP, vỗ nhẹ rồi xoa đều chúng.

"Cho tao xin lỗi, tao không cố ý nói vậy. P bình tĩnh lại nhé."

Sự dịu dàng đó đã chạm tới trái tim PP, nước mắt cũng vì thế mà ngừng rơi. Cậu thực sự ngạc nhiên trước một Billkin như vậy. Đây chỉ là chàng trai 17 tuổi, nhưng anh ấy của hiện tại rất giống với Billkin 24 tuổi. Dịu dàng, ấm áp, điềm tĩnh và tràn ngập tình thương. Một người PP đã dành cả trái tim này để yêu.

Hai người nhìn vào mắt nhau. Khoảng cách của họ bỗng rút ngắn lại.

Anh vô thức đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi. Đôi mắt ướt ấy, những nốt ruồi xinh xắn, và cả đôi môi cong cong hờn dỗi đang ửng đỏ. Tất cả đều thu hút, khiến anh muốn chạm vào chúng. Không biết rằng trên bờ môi đó, sẽ có hương vị gì?

Nhận ra được ánh mắt có phần khác lạ từ Billkin, PP bèn ngại ngùng quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro