18. Kẻ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chân đau của PP ấy thế mà khoẻ lại một cách nhanh chóng. Có thể là nhờ sự chăm sóc tận tình của Billkin, giờ PP đã không cần đến sự giúp đỡ của anh khi ở trường. Một mình cậu cũng có thể làm được hết mọi chuyện.

Buổi trưa nay, Billkin nán lại trong lớp để giải một bài toán khó. Khi bụng bắt đầu biểu tình thì anh mới ngừng lại. Lúc này thì chẳng còn thấy PP đâu nữa. Anh đành một mình xuống căng tin mua đồ ăn.

Vừa đến nơi, cảnh tượng Billkin chưa bao giờ ngờ tới đập thẳng vào mắt anh.

PP đang ngồi ăn cùng với một tên con trai lạ mặt.

Tên đó vóc dáng to lớn, nhìn như người nước ngoài với làn da trắng bóc, khuôn mặt điển trai theo kiểu nam tính. Dù có nghĩ đi nghĩ lại đến cỡ nào thì anh cũng không thể nhận ra người kia là ai.

Anh nhớ lại những lời lần trước PP đã nói "Người lạ, mày không biết đâu.". Liệu đó có phải đối tượng mà cậu ấy thích hay không?

Cầm đồ ăn mà mình đã chọn mua, Billkin tiến đến bàn của hai người đó. Anh chọn vị trí bên cạnh PP, rồi ngồi xuống.

"Mày không đợi tao."

PP giật mình, nhìn sang.

"Chân tao cũng đỡ nhiều rồi. Mà nãy thấy mày làm hăng quá nên cũng không nỡ gọi."

Nhấc chân mày, hất mặt về phía người đối diện, anh hỏi.

"Ai đây P?"

Cậu hào hứng, cười rất tươi rồi giới thiệu người nọ.

"Đây là Josh. Người Mỹ gốc Thái. Mày nhớ đợt tao đi trao đổi mấy tháng bên Mỹ không? Lúc đấy tao quen được Josh. Không hiểu trùng hợp thế nào mà lần này cậu ta lại tới đây trao đổi."

"Còn đây là Billkin. Bạn thân tao."

Billkin chắp tay chào lịch sự, còn tên Josh chỉ giơ tay vẫy mấy cái. Anh không nói gì nhưng tâm trạng thì đi xuống, trong lòng thấy bực bội với người kia.

"Này Kitty, là người đó đúng không?"

PP hốt hoảng, nhanh chóng nắm lấy ngón tay của Josh đang chĩa về phía Billkin.

Mọi hành động của hai người họ nãy giờ đều làm anh thấy chướng mắt. Và điều mà Billkin thấy thắc mắc nhất là tại sao cái người kia lại gọi PP của anh với cái tên thân mật như thế.

Kitty là sao cơ chứ?

Mặc dù ban nãy bụng cứ kêu ùng ục mà bây giờ anh lại chẳng thấy đói chút nào.

"P, tao hơi nhức đầu, lên lớp trước nhé."

Anh đứng dậy rồi bỏ đi.

PP lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Billkin mà ở lâu thêm chút nữa, không biết tên Josh sẽ còn phun ra điều gì đây.

"Trông cũng đẹp trai đấy, nhưng mà không phải gu của tao."

"Đẹp trai cũng không tới lượt mày."

Ngày trước, khi PP đi trao đổi, vẫn thường hay tâm sự với Josh về Billkin vì Josh là người Thái dễ nói chuyện và cũng là gay giống như cậu.

Trước khi sống lại một lần nữa, PP thi thoảng vẫn liên lạc với Josh. Cậu ấy lúc đó đã về Mỹ và chuẩn bị kết hôn với bạn trai của mình. Còn cái người ở đây thì vẫn khùng điên, lúc nào cũng oang oang cái mồm.

Josh dùng ống hút đẩy nhẹ mấy viên đá trong cốc nước của mình, rồi nhìn lên PP.

"Mà Kitty này."

"Hả?"

"Sao mày bảo chỉ là từ một phía?"

"Chuyện gì cơ?"

"Người đấy của mày, rõ ràng là đang ghen lồng lộn rồi kìa."

Vì ngồi đối diện với cả hai nên Josh có thể quan sát được phía đối phương một cách dễ dàng. Từ lúc người bạn nắm lấy tay mình, đối tượng của cậu ta cứ nhìn chằm chằm, làm Josh không dám hút miếng nước. Sau đó tên Billkin còn không thèm đụng đến đồ ăn để rồi cứ thế mà bỏ đi.

PP thì chẳng hề để ý chuyện đấy.

"Mày đừng có vớ vẩn. Billkin thích người khác rồi."

"Hừm..."

Josh cứ ậm ừ đồng ý cho qua chuyện, nhưng trực giác của cậu ta chưa bao giờ sai. Billkin nhất định là có ý với PP.

Được rồi, Kitty thân mến. Tao sẽ chứng minh chuyện này cho mày thấy.

Thông báo
Từ chap 19 mình sẽ tạm ngưng update để tập trung sửa đổi dàn ý cũ (có thể cái kết cũng bị thay đổi luôn). Hẹn mọi người một ngày nào đó vào tháng 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro