2. 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trước

PP tan làm. Hôm nay là thứ 7, nếu có công việc vào những ngày trong tuần thì quản lý sẽ đưa PP về nhà, nhưng vì là cuối tuần nên Billkin sẽ nhận trách nhiệm đó.

Đã 7 giờ tối, quá giờ hẹn hơn 30 phút, tuy nhiên PP vẫn không thấy bóng dáng người yêu đâu. Cậu cầm điện thoại lên, nhìn vào số của anh, chần chừ không biết nên gọi hay không. Nhỡ đâu hôm nay anh bận rồi quên báo cho cậu.

PP hiểu, từ ngày anh tiếp quản chi nhánh mới công ty của bố Panut, thời gian dành cho công việc của anh lúc nào cũng là không đủ. Cậu quyết định không làm phiền nữa, thoát khỏi mục quay số, PP vào LINE nhắn một dòng tin.

"Chị Yam đưa em về rồi, anh không cần đón em đâu. Gặp sau nhé."

Đồng hồ hiển thị 8 giờ, chị Yam có lẽ cũng không còn ở công ty. PP đành tự book xe đi tới căn hộ của hai người. Bụng có hơi cồn cào, cậu nghĩ trước khi về sẽ tạt qua nhà hàng yêu thích mua cho anh yêu một phần sushi, rồi cả hai đứa sẽ cùng ăn.

Chiếc xe công nghệ dừng lại trước nhà hàng X, PP cảm ơn tài xế.

"Chú đợi cháu một lát thôi, cháu sẽ trả thêm phí chờ khách ạ."

Vừa bước ra khỏi xe, ánh nhìn của PP không thể nào rời khỏi chiếc Porsche có vẻ quen mắt kia được. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an, dường như có linh cảm gì đó đang thôi thúc cậu là nên quay lại, đừng tiến xa thêm nữa. Chân PP chôn chặt tại chỗ, không chịu nhúc nhích.

Cửa xe Porsche mở ra, hình bóng quen thuộc xuất hiện, người trên xe không ai khác chính là Billkin. PP vội vàng quay lại xe của mình, hơi hé cửa xuống để có thể nhìn rõ hơn.

"Xong rồi hả cháu?"

"Chú đợi cháu một lúc. Một chút thôi."

Tài xế không thắc mắc gì thêm sau khi nghe thấy giọng điệu cầu khẩn từ phía khách hàng.

Billkin đi vòng sang cửa ghế phụ, nhẹ nhàng mở. Có người bước ra.

PP không tin vào mắt của mình thêm nữa. Tim cậu đập nhanh liên hồi, nước mắt không biết từ bao giờ đã ứa ra. Cảm giác bất an, mất mát khiến lồng ngực thắt lên từng nhịp. Người con gái vừa bước xuống xe kia, dù nhắm mắt cậu cũng có thể nhớ được nụ cười của cô ấy. Nụ cười làm trái tim cậu tan nát. Nụ cười mà Billkin vẫn luôn tìm kiếm. Người đó, chính là mối tình đầu của Billkin.

Vì thời gian đã quá lâu, khiến PP lầm tưởng rằng mình có thể quên, rằng Billkin có thể quên. Nhưng sự thật thì lại xuất hiện ngay trước mắt.

Nụ cười trên môi anh đang rạng rỡ hơn bao giờ hết. PP tưởng chừng có thể giúp anh tô vẽ nên nụ cười đó, nhưng không. Hạnh phúc với sự ngây ngô, ánh mắt lấp lánh chứa đầy hình ảnh người con gái kia, Billkin giờ đây giống hệt một chàng trai 17 tuổi. Thứ đơn giản như vậy là quá đỗi quý giá với cậu. Cậu không thể nào tạo ra nó, có được nó.

Buông thõng đôi tay, PP trong đầu lúc này chỉ dám tự nhủ rằng, họ vô tình nhìn thấy nhau nên hẹn đi ăn. Chứ Billkin không hề có ý gì khác, có lẽ anh chỉ quên gọi báo với cậu một câu. Vị trí bên cạnh anh, chỗ trống trong tim anh vẫn thuộc về cậu mà, phải không?

Với những lời nói tự động viên chính mình, PP bình tĩnh hơn. Cậu sẽ ra đó, chào hỏi vì vô tình nhìn thấy hai người. Lúc đó chắc hẳn Billkin sẽ giới thiệu với cô ấy rằng anh đang cùng PP yêu đương.

Mọi chuyện lại chẳng như dự kiến của PP.

Billkin thì thầm gì đó vào tai người con gái, cô ấy cười rồi choàng hai tay ôm lấy cổ anh.

PP sợ hãi, không dám nhìn, không dám ở đây thêm một giây phút nào nữa. Cậu nhanh chóng bảo tài xế lái xe nhanh lên, còn nước mắt thì đã chảy làm nhoè hàng mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro