20. Kitty (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới 18 quay xe làm ơn :x

Sau lần ở quán Pub, Billkin dường như né tránh tất cả mọi người. Anh chỉ vùi mình vào chuyện học hành, thành tích học tập cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Từ một học sinh trong top 5 bây giờ anh đã tự tin đứng đầu toàn khối.

PP cũng cảm thấy có chút cô đơn khi anh không còn thường xuyên nói chuyện, hay đợi chờ nhau mỗi khi đi học.

Có lẽ cậu đã làm khó anh. Billkin dù rất thông minh nhưng trong chuyện tình cảm lại khá ngờ nghệch. Chắc hẳn anh đã muốn trốn chạy khỏi câu hỏi mà PP dành cho anh ngày hôm đó, nên liền tập trung vào học tập để quên đi việc phải đưa ra câu trả lời.

Tuy nhiên, bây giờ thời gian buồn sầu của PP cũng không còn nữa. Kỳ thi giữa kỳ sắp bắt đầu mà điểm số môn toán vẫn chạy xung quanh con số 3, 4. Kiến thức của một cựu học sinh 24 tuổi còn lại được vậy đã khá lắm rồi.

PP thấy thế là ổn, cơ mà giáo viên toán lại không nghĩ vậy. Sau khi trả bài kiểm tra ngày hôm nay, cô đã hẹn PP cuối giờ lên phòng giáo viên gặp riêng.

Hít một hơi thật sâu, PP sẵn sàng nghe những lời nhắc nhở của người bên trong căn phòng. Cậu đẩy cửa bước vào.

"Em chào cô."

PP lễ phép chắp tay chào hỏi, khi ngước mặt lên thì thấy khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình. Billkin ngồi chễm chệ đối diện với giáo viên.

"Em ngồi đi PP."

Cậu nghe lời, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Hôm nay cô gọi hai em tới vì muốn nhờ Billkin dạy kèm cho PP một số kiến thức trước khi kì thi bắt đầu. Điểm số môn toán của em ấy ở học kì này có dấu hiệu giảm sút, trong khi các môn học khác đều rất được. Lực học của Billkin thì luôn tốt và có kỹ năng truyền đạt khá ổn. Cô biết hai em thân nhau, nếu nhờ như vậy cũng sẽ thoải mái cho cả đôi bên nhỉ?"

PP lúng túng nhìn Billkin, anh lại chẳng để lộ ra cảm xúc của mình nên cậu cũng không rõ anh có muốn chấp nhận lời đề nghị này không nữa.

"Dạ thôi, em không cần đâu ạ. Như vậy cũng phiền cậu ấy..."

"Ai bảo phiền đâu."

Cậu tính từ chối cho qua chuyện, vậy mà người nọ lại ngắt lời.

"Nếu cô đã tin tưởng thì em cũng tự tin giúp đỡ PP ạ."

Chẳng rõ PP ngồi trong phòng giáo viên được bao lâu, chỉ biết rằng chớp mắt một cái cậu đã cùng Billkin rời khỏi đó, đi dọc trên hành lang để trở về nhà. Và tất cả mọi chuyện thì cũng đã đâu vào đấy hết rồi.

"Mày không cần phải làm thế đâu."

PP dừng lại, không đi nữa. Cậu cứ cúi gằm mặt xuống đất.

"Đừng lo tao sẽ giúp mày học. Công tư phân minh."

Trái ngược hẳn với cậu, anh rất bình tĩnh.

"Thành thật mà nói, câu hỏi của mày, tao vẫn chưa có lời giải đáp. Tao xin lỗi vì bản thân trước giờ đã không đủ chú ý tới cảm xúc của mày. Tao cũng hứa là sẽ không tiếp tục thắc mắc về chuyện mày thích ai nữa. Chúng ta cứ bình thường trở lại nhé."

Nghe xong những lời nói ấy thì PP cũng thấy xuôi lòng. Billkin dù có ngờ nghệch trong chuyện tình cảm nhưng anh lại là một người chân thành và luôn biết cách làm lành.

Cậu vui vẻ đồng ý.

"Vậy chiều chủ nhật tuần này, mày sang nhà tao nhé. Không có ai ở nhà nên học yên tĩnh lắm."

"Được thôi."

———

Chiều chủ nhật đúng là một ngày nắng nóng đỉnh điểm. Dù trong phòng có bật điều hoà 18 độ nhưng PP vẫn chảy cả mồ hôi. Cậu bực dọc thay chiếc áo phông ra và mặc một chiếc tanktop với phần khoét sâu ở hai cánh tay mát mẻ.

PP lẩm bẩm trong miệng mấy câu chửi cái điều hoà. Chắc chắn sau hôm nay cậu sẽ bảo mẹ đi bảo dưỡng nó.

Đang ngồi trước quạt thì tiếng chuông cửa vang lên, PP biết thừa là ai tới, cậu chạy một mạch xuống mở cửa.

Đúng như dự đoán, Billkin đã xuất hiện. Nay không phải ngày đi học mà anh lại diện sơ mi đóng thùng. Trông thì cũng khá đẹp trai nhưng lại làm PP thắc mắc vô cùng.

"Sao ăn mặc lịch sự như đi xem mắt vậy trời."

Vành tai Billkin đỏ ửng lên, anh ấp úng trước câu nói của cậu. Thấy thế PP cũng chỉ cười rồi mời anh vào nhà.

Mặc dù đã đến nhà và ở trong phòng của PP rất nhiều lần nhưng chẳng hiểu sao bữa nay Billkin lại thấy bồn chồn trong người. Căn phòng vẫn y như lần cuối anh tới đây, nhiều đồ đạc, cách sắp xếp thì vẫn gọn gàng ngăn nắp chỉ có anh là thứ đang rối bời.

Rõ ràng bản thân muốn tới dạy PP học bài vậy mà bây giờ đầu anh cứ nghĩ lung tung.

Lần trước anh sốt cao, tại đây PP đã chăm sóc anh tận tình. Hình ảnh dịu dàng của cậu khi ấy đã khắc vào sâu trong anh. Một PP khác lạ nhưng lại khuấy đảo tâm trí này.

PP đem một chiếc ghế tới cạnh bàn học rồi bảo anh ngồi xuống, làm cho mạch suy nghĩ của anh đứt ngang.

Ngay sau đó, Billkin thuận theo ý cậu.

Anh lấy quyển vở mà đêm qua đã note tất cả kiến thức quan trọng ra, đưa cho PP.

"Mày đọc hết một lượt chỗ nào thắc mắc thì hỏi tao."

"Ừ."

Cậu lật vở ra, ngoan ngoãn ngồi xem từng trang.

Hai người cùng nhau học mà quên đi cả thời gian. Trong lúc PP làm bài tập thì Billkin sẽ ngồi đọc cuốn sách mà anh mang theo.

Đúng như cô giáo đã bảo, Billkin có khả năng truyền đạt rất tốt. Giảng tới đâu thì PP liền hiểu đến đó. Tuy nhiên sức tập trung của PP cũng có hạn. Thân thể cảm thấy uể oải, cậu nằm ườn ra bàn, lấy chân khều nhẹ vào chân người bên cạnh.

"P đói."

Billkin vứt cuốn sách đang cầm trên tay xuống bàn, loạng choạng đứng dậy. Anh giật bắn cả người khi bàn chân thon dài đụng tới mình, làm cho anh ngứa ngáy từ trên xuống dưới.

Dáng vẻ của bạn thân anh hiện tại thực sự có vấn đề. Ánh mắt lim dim nhìn anh đầy quyến rũ. Những ngón tay mảnh khảnh nghịch từng sợi tóc mượt mà, anh ngay lập tức muốn cầm bàn tay đáng yêu đó lên.

"Chết tiệt."

Có chuyện gì với bộ đồ của PP hôm nay thế? Tất cả là tại cái điều hoà nhà cậu ấy bị hỏng. Khiến PP phải mặc một chiếc quần đùi ngắn khoe ra đôi chân vừa dài vừa trắng. Và cả áo ba lỗ khoét sâu làm thứ gì đó hồng hào lấp ló, đập vào mắt anh.

PP như một chú mèo con đang làm nũng với chủ vậy. Liệu đấy có phải lý do mà tên Josh kia gọi cậu ấy là Kitty. Hình dáng này tên khốn đó đã được nhìn thấy rồi hay sao?

Cái sự ngứa ngáy, nhồn nhột đó cứ thế mà chạy xuống hạ bộ của anh. Billkin biết chuyện gì sắp đến và đến như thế nào, anh vội cầm quyển sách mà mình vừa vứt xuống lên. Ôm chặt nó rồi chạy đi.

"Tao đi vệ sinh."

Billkin đóng sầm cửa lại, khoá trái. Bỏ quyển sách ra khỏi nơi đó. Chỗ đấy đã cương cứng cả lên.

Anh xấu hổ, gục đầu xuống bồn rửa mặt. Dù có táp bao nhiêu nước lên, cũng không thể làm nguội được suy nghĩ của mình.

Mân mê xuống nơi đũng quần, Billkin nhẹ nhàng kéo khoá và lôi thứ bên trong ra.

Chỗ đó nóng bừng như cái đầu của anh vậy. Tay anh lên xuống từng nhịp với mong muốn chuyện này mau chóng kết thúc.

Billkin không biết bản thân đang bị gì nữa. Những phản ứng kì lạ của cơ thể tại sao lại liên tục xảy ra khi đứng trước PP.

Chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình có thể làm ra loại chuyện này với hình ảnh của người bạn thân nhất xuất hiện ngập tràn trong não.

PP

PP

PP

Dù cậu ấy đang ở ngay ngoài kia, dù cho vừa gặp nhau vài phút trước mà giờ đây anh đã thấy nhớ PP rồi.

"A..."

Toàn thân anh tê dại vì những khoái cảm tuyệt vời.

Chất lỏng nằm gọn trong lòng bàn tay, Billkin nhanh chóng rửa chúng dưới vòi nước.

Chẳng rõ nước mắt rơi ra từ lúc nào, anh vội lấy tay gạt chúng đi rồi rửa sạch mặt trước khi bước ra ngoài.

Anh thấy bản thân dường như đã phạm phải một tội lỗi rất lớn nên chẳng còn dám nhìn PP nữa. Billkin quay lại phòng của cậu. Đứng rón rén ngoài cửa.

"Sao lâu thế? Bị đau bụng à? Vào ăn trái cây đi Kin."

Cậu cầm đĩa hoa quả vừa gọt xong giơ lên, trong miệng còn đang nhai miếng táo.

Billkin chạy vào phòng, gom hết đồ đạc của mình rồi lại chạy ra.

"Tao về đây."

"Ơ sao thế, đau ở đâu à."

Người kia chạy nhanh quá khiến PP không kịp phản ứng. Cậu để đồ ăn xuống rồi đi theo anh.

"Đừng theo tao nữa. Xin mày đấy."

Nghe giọng nói van nài của anh làn cậu thấy rất lo lắng nhưng vì tôn trọng Billkin nên cậu cũng dừng lại.

"Thế về đi. Về đến nơi thì báo tao nhé."

"Tạm biệt."

Nhìn bóng lưng đi khuất, PP thở dài với những khúc mắc ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro