22. Câu hỏi duy nhất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Billkin quyết định làm một việc, chính là đi tìm câu trả lời cho trái tim của anh. Anh từng tự khẳng định rằng mình biết rõ tình cảm của bản thân nhưng kể từ khi chú ý tới PP tất cả đã khiến anh nghi ngờ khẳng định đó.

Chuyện anh có cảm xúc với Ploy là thật. Anh đã luôn quý mến và muốn quan tâm, chăm sóc cho cô.

Nhưng người trước giờ vẫn luôn ở bên chia sẻ, giúp đỡ anh là PP.

Cô ấy xinh đẹp lại dịu dàng, sự tốt bụng của Ploy luôn ghi dấu trong anh.

Chưa bao giờ anh phải nghi ngờ vẻ đẹp về cả tâm hồn lẫn ngoại hình của PP. Nói về vẻ đẹp là nói về cậu ấy.

Nếu Ploy đã tuyệt vời đến vậy, thì sao anh lại bỏ lỡ cơ hội để có được cô?

Vì một lý do nào đó nên Billkin mới không muốn tiến tới...

Khi mà Ploy thích PP, nỗi bất an trong anh chẳng nhiều đến thế. Không phải anh tự tin vào bản thân mình mà chỉ đơn giản Billkin không sợ đánh mất Ploy.

Điều duy nhất mà anh quan tâm lúc bấy giờ lại là niềm hạnh phúc của PP.

Việc Billkin làm không phải là một phép thử. Anh muốn nói ra cảm xúc của mình và tìm được những điều mà trái tim anh thực sự nghĩ.

Billkin hẹn Ploy tới công viên gần trường học. Anh nói ra những điều đã cất giữ trong lòng từ lâu.

"Tớ thích Ploy... cậu là một cô gái rất tốt. Ở bên cậu, tớ thấy được nhiều niềm vui... Ploy nghĩ sao về chúng ta?"

Cô ấy im lặng một lúc.

"Billkin à, sau khi suy nghĩ về chuyện này, tớ tin rằng cậu mới là người cần trả lời cho câu hỏi đó."

Ploy nói tiếp.

"Có phải... trong tương lai của cậu, không có chúng ta?"

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong mắt Billkin, khi nghĩ về tương lai chính là được ở bên người bạn thân nhất. Được thấy nụ cười của cậu ấy khi ở bên anh. Và cảm nhận được trái tim mình đập nhanh là vì ai.

Anh cười lớn, hoá ra Ploy đã nhìn thấu anh từ lâu. Phải chăng, chính anh trước giờ cũng chỉ đang cố gắng tự lừa dối bản thân mình.

"Xin lỗi Ploy... Tớ cũng cảm ơn cậu nhiều lắm."

Nắm lấy bờ vai Ploy, anh nhìn vào mắt cô ấy, chân thành nói. Billkin cũng có chút cảm kích người con gái này. Dù chỉ là một cái cớ nhưng nếu không có cô ấy thì anh cũng không chịu tỉnh ra.

"Chăm sóc cho cậu ấy thật tốt nhé, Billkin."

"Chắc chắn rồi."

Trực giác của con gái vốn nhạy cảm, chỉ cần nhìn hành động là biết mối quan hệ giữa Billkin và PP là như thế nào. Ploy nhận ra họ không chỉ đơn thuần là bạn bè.

Cô biết mình chẳng còn có cơ hội nào chen ngang. Có lẽ từ bỏ tình cảm của bản thân và chúc phúc cho hai người bạn, mới là điều tốt nhất cô cần làm.

Tiếng động gần đó làm Ploy giật mình, cô nhìn theo thì thấy bóng người có vẻ quen thuộc, đang chạy đi.

"Là cậu ấy..."

Billkin quay lại, quả nhiên là người đó. Anh không nghĩ gì, lập tức chạy theo cậu.

———

Mẹ Sureerat mở cửa ra thì thấy hình dáng quen mắt đang đứng trước cổng nhà.

Thằng bé cũng ướt sạch như con trai của bà vậy. Trong lòng bà có chút đắn đo, không rõ giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì.

"Con chào mẹ. Mẹ mở cổng cho con với."

Billkin chắp tay chào.

Trời mưa vẫn rất to, bà cầm ô chạy ra mở cổng cho Billkin. Vừa vào trong nhà ngay lập tức quay sang hỏi anh.

"Hai con cãi nhau à?"

Anh khó xử, không biết nên giải thích như thế nào trong hoàn cảnh này.

"Chỉ là có chút hiểu lầm thôi ạ. Con cần phải nói chuyện với cậu ấy. Mẹ cho con gặp PP nhé."

Nghe xong, bà thấy rằng hai đứa trẻ đang gặp phải những khúc mắc. Có lẽ chúng chưa muốn chia sẻ mà tự giải quyết với nhau. Tuy nhiên, bà đủ nhạy bén để nhận ra thằng nhóc luôn chín chắn, lại ngoan ngoãn tốt bụng này đã làm tổn thương con trai bà.

"Được rồi, PP ở trên phòng đó con. Nhưng thay quần áo ra đã không lại cảm."

Mẹ Sureerat nói rồi lấy bộ quần áo của PP từ giỏ đồ vừa mới thu đưa cho Billkin.

Thay xong xuôi, anh xin phép lên tầng gặp PP.

Billkin mở cửa phòng ra, thấy người ấy cuộn tròn trong chăn như cái kén. Hơi thở đều đều khiến cái kén đó giãn nở, anh đoán chắc là PP đang ngủ, liền tiến lại gần.

Người bên trong đột ngột hất chăn ra làm anh giật mình.

Thấy PP với vành mắt đỏ hoe, anh ngay lập tức cúi người xuống xem sao, thì cậu lại chùm chăn lên đầu, không cho anh tiếp cận.

Billkin ngồi xuống bên cạnh giường, chất giọng trầm ấm của anh cất lên, nhỏ nhẹ vừa đủ để con người bên trong chăn nghe rõ.

"Tao vừa nói với Ploy rằng tao thích cô ấy..."

"Liên quan gì đến tao?"

Sự phản hồi từ phía bên kia làm Billkin tin chắc rằng cậu vẫn đang lắng nghe, anh mỉm cười rồi tiếp tục.

"Dạo này tao gặp rất nhiều chuyện kì lạ. Tao thích ở bên cạnh mày hơn là đi chơi với người khác. Một ngày 24 tiếng, có 8 tiếng để ngủ vậy mà tao lại nghĩ đến mày 16 tiếng còn lại đó, đôi khi còn gặp mày trong cả giấc mơ. Ban nãy Ploy hỏi tao về tương lai, đột nhiên tao lại tưởng tượng về một PP trưởng thành đang ở bên tao, mỉm cười với tao và yêu tao. Khi thấy bóng dáng một người giống mày ở công viên, tao đã chạy thục mạng tới đây, vì tao sợ. Sợ mày hiểu lầm tao, sợ phải bỏ lỡ mày. P à, tao từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần mới có thể tìm được câu trả lời và giờ tao chỉ muốn hỏi mày một câu thôi. Tại sao mày lại khóc?"

PP vội bỏ chăn ra, cậu cãi lại.

"Tao đâu có khóc."

Bấy giờ cậu mới nhận ra là khuôn mặt anh đang ở rất sát mình. PP có thể cảm nhận được hơi thở có chút gấp gáp của Billkin.

Đôi mắt còn đọng chút nước đã làm lộ rõ lời nói dối của PP. Chúng như có ma thuật làm thôi miên đi lý trí sót lại trong đầu anh.

"Xin lỗi P."

Vừa dứt lời, môi anh đã áp lên môi của người kia. Tay anh vòng qua người PP, kéo eo cậu lại gần hơn. Billkin chưa hôn ai bao giờ chỉ biết theo bản năng mà cuốn lấy, mân mê từng chút trên bờ môi mềm mại của cậu. Anh cảm thấy như đang được tận hưởng niềm hạnh phúc mà mình đã ao ước từ lâu.

Thuận theo anh, PP cũng chẳng có sự chống đối nào. Cậu cứ thế mà đón nhận những gì mà anh trao.

Nụ hôn kéo dài cho tới khi cả hai không thể thở được nữa. Billkin tiếc nuối buông cậu ra.

Mặt mũi đỏ bừng, đôi môi sưng tấy, khoé mắt ươn ướt và hơi thở đứt quãng. Mọi thứ làm lồng ngực Billkin thắt lại, tim thì nhảy lung tung, nội tạng như bị nhào nặn khiến cơ thể anh không ngừng run lên.

Trông PP hiện giờ quyến rũ vô cùng, anh chỉ ước rằng có thế giấu cậu đi mãi mãi để không ai có thể nhìn thấy hình ảnh này.

Khi vừa rời môi thì lý trí của Billkin bắt đầu quay trở lại. Anh biết mình đã làm gì, cũng sẵn sàng nhận lấy hậu quả.

Dư vị của nụ hôn đọng lại, vẫn làm bờ môi đê mê. Billkin muốn nói gì đó nhưng người trước mặt bắt đầu rơi nước mắt.

Anh ôm lấy PP, tay đưa lên xoa lấy gáy rồi xoa xuống lưng để giúp cậu có cảm giác an toàn hơn. Miệng anh cũng liên tục nói câu xin lỗi không dứt.

Trong tiếng nấc PP cố gắng hỏi.

"Tình cảm của mày... đối với tao là gì hả Billkin?"

Billkin hơi ngạc nhiên vì anh nghĩ rằng thể hiện như vậy đã đủ để khiến PP hiểu rõ về cảm xúc của mình với đối phương là như thế nào rồi. Nhưng có lẽ sự bất an trong lòng cậu vẫn còn rất lớn.

"Tao cũng từng tự hỏi như vậy và luôn đi tìm kiếm câu trả lời. Cuối cùng thì tao nghĩ rằng, tao nhận ra tình cảm của mày và tao đã chối bỏ nó. Không những thế tao còn chối bỏ tình cảm của chính bản thân tao. Có lẽ cũng bởi vì mày luôn là một người bạn, người anh em, tri kỷ và là gia đình của tao. Tao không thể tưởng tượng ra nếu một ngày nào đó đánh mất mày thì cuộc đời tao sẽ ra sao. Nhưng P à, tao không muốn phải sợ hãi nữa, tao muốn giữ mày ở bên tao. Nếu có mày thì nỗi sợ nào tao cũng có thể vượt qua."

Nhìn thẳng vào mắt anh, PP có thể thấy được sự chân thật trong câu nói, nhưng khi đã phải chịu quá nhiều tổn thương thì tâm lý luôn tạo ra cảm giác phòng bị. Cậu vẫn hỏi thêm một câu như muốn khẳng định điều đó.

"Mày có chắc là sẽ không thay đổi chứ?"

"Tao yêu mày, P."

Nước mắt cậu không biết đụng phải công tắc gì, chúng cứ thế ào ạt chảy ra, giàn giụa cả khuôn mặt.

Một câu nói PP đã chờ từ rất lâu rồi, sống tới hai kiếp người mới có thể nhận được một lời yêu.

Billkin nhẹ nhàng lấy tay gạt đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của người anh yêu. Anh hôn lên trán PP một cách trân trọng rồi cúi đầu hôn lên môi cậu thêm một lần nữa tràn ngập yêu thương.

Tất cả để PP đón nhận được hết tình yêu mà Billkin có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro