26. Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm trằn trọc khiến PP chẳng thể chờ đợi thêm, nên từ sáng sớm cậu đã đi đến trường. Mặc kệ cho anh có tới nhà đón hay không.

Cho dù có đợi mãi, nhưng Billkin vẫn không xuất hiện. Buổi học hôm đó, anh đã bỏ hẳn. Chẳng nhẽ Billkin là một kẻ hèn nhát đến vậy sao?

Lén giấu hơi thở dài, PP suy nghĩ mông lung về cuộc đời này của mình. Ngựa quen đường cũ, có lẽ cậu lại một lần nữa dẫm vào vết xe đổ.

Vừa tan học là PP liền tới thẳng dinh thự Assaratanakul. Cậu nghĩ việc im lặng cũng không giải quyết được điều gì, chi bằng cứ thẳng thắn với nhau. Kết quả thế nào thì cậu cũng chấp nhận.

PP bấm chuông gọi cửa.

Từ phía trong một người giúp việc đi ra. Cậu chắp tay.

"Chào cô."

"Chào cậu Krit, cậu tới tìm cậu Putthipong nhà chúng tôi sao?"

"Đúng ạ, nhờ cô bảo người đấy là đừng tránh tao nữa ra gặp nhau một lần đi."

Cô giúp việc bối rối.

"Cậu Putthipong hôm qua sốt cao, phải nhập viện. Hiện giờ vẫn đang bất tỉnh... Nếu cậu muốn gặp cậu ấy thì tôi có thể cho cậu biết địa chỉ bệnh viện."

Nghe xong, toàn thân PP run lên, suýt chút nữa đứng không vững mà ngã ra đất.

Cậu thấy áy náy vì bản thân đã nghĩ sai về anh, và cũng vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của anh bây giờ.

Ngay lập tức PP cuống cuồng, không giữ được bình tĩnh mà lay vai cô giúp việc.

"Cô... nói cho cháu biết đi..."

Sau khi nghe được thông tin cần thiết, PP vội lao tới nơi mà Billkin đang điều trị.

Cậu gọi một chiếc taxi để đi cho nhanh. Cơ bản vì mải suy nghĩ tới bạn trai nên chẳng để ý rằng mình đã không còn sợ phải ngồi lên ô tô nữa.

Do đã biết trước số phòng nên PP nhanh chóng tìm được Billkin.

Vị quản gia nhà Assaratanakul đứng ngoài cửa, rõ ràng là quen mặt PP nhưng anh ta vẫn không cho cậu vào.

"Xin lỗi cậu, cậu chủ đã dặn là không để ai làm phiền."

"Cứ nói với Billkin là tôi đến. Nhất định cậu ấy sẽ cho tôi vào."

Quản gia từ chối, luôn miệng bảo cậu chủ cần nghỉ ngơi.

Dù cách nhau có một cánh cửa mà cậu vẫn không thể nào gặp được anh. PP thấp thỏm đứng bên ngoài, bất lực nhìn vào trong. Hiện tại anh ra sao, đau ốm thế nào. Muốn là người ở bên anh, chăm sóc cho anh nhưng lại chẳng thể làm được.

Nước mắt cứ thế mà đua nhau chảy ra. Tiếng nức nở vang ra khắp hành làng.

Cạch

Billkin đẩy theo chai truyền nước, mở cánh cửa phòng.

Thấy anh xuất hiện, PP vội vàng lau nước mắt rồi ôm chầm lấy anh.

"Sao không gọi cho tao, có biết là tao đã lo lắng lắm không hả?"

"Cơ thể thấy thế nào rồi, đau nhức gì không? Đã hết sốt chưa?"

"Kin à, nói gì đi. Mày mệt sao?"

Sau những câu hỏi tới tấp đến từ PP thì anh vẫn một mực im lặng. Cậu buông anh ra, chăm chú nhìn lên khuôn mặt của anh.

Trông anh thật buồn. Hoàn toàn không phải là do mệt mỏi mà còn có lý do khác.

Billkin nắm lấy tay cậu thật chặt. Dường như anh sợ rằng cậu sẽ biến mất nếu anh buông tay.

Anh nhìn sâu vào trong đôi mắt ẩm ướt của PP. Mắt bản thân mình cũng vì thế mà trở nên đỏ ngầu, những giọt lệ trực trào rơi ra khỏi khoé mi.

"P... anh thật sự xin lỗi em."

Cậu giật mình, buông thõng đôi tay.

Người ở đây vẫn là Billkin, nhưng cách xưng hô, tông giọng này và cả ánh mắt đượm buồn hoàn toàn khác xa. Tất cả chỉ giống với một người...

Trái tim PP đập dồn dập, nhói lên từng hồi, hơi thở đứt quãng như có ai đang bóp lấy cổ. Lồng ngực đau tới mức làm cả người cậu run rẩy. Cậu chỉ dám ước rằng những suy nghĩ bây giờ của mình là sai lầm.

PP lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt đi, bờ môi ngập ngừng buông câu hỏi.

"Billkin.... là anh đúng không?

Khi nói ra câu này, PP đã xác định rằng bản thân có thể đánh mất hạnh phúc một lần nữa. Nhưng cậu chẳng thể lừa dối bản thân mình thêm.

Cả không gian đều lặng im, duy nhất chỉ có tiếng thở của hai người.

Cậu nhìn người ấy.

Anh cúi đầu, không trả lời câu hỏi, không dám nhìn thẳng vào mắt của PP.

Khép hàng mi, cậu hít thở một hơi thật sâu, rồi quay người bỏ đi.

Khi gần đi khuất, phía sau có giọng nói lớn dội tới.

"Cảm ơn vì em vẫn còn sống, PP."

Nghe xong những lời đó, PP hoàn toàn gục ngã bên bệ cửa.

Là thật... người đó... chính là anh ấy.

Cậu cứ vậy mà khóc nấc lên. Tiếng khóc đau đớn khiến y tá chú ý, vây xung quanh xem tình hình của PP.

Tưởng chừng đã có một Billkin chỉ thuộc về PP. Tình yêu ấy cứ hoàn hảo, trọn vẹn như là một giấc mơ. Nhưng người ấy đến quá vội và đi cũng thật nhanh. Cậu lại một lần nữa đánh mất người mình yêu.

Phải làm sao đây...
Tại sao anh ấy lại trở về quá khứ...
Mọi chuyện rồi sẽ ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro