27. Căn bệnh cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù người cũ có quay trở lại thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục diễn ra. PP nhọc nhằn tỉnh giấc. Tưởng chừng như tất cả những điều xảy ra vào hôm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng cơ thể mệt mỏi, đôi mắt sưng húp đã cho cậu biết mọi chuyện đều là sự thật. PP còn chẳng nhớ nổi vì sao mình có thể rời khỏi bệnh viện.

Trước khi ra khỏi nhà, PP nán lại một lát. Cậu cố gắng đợi xem anh có tới không. Quả nhiên, lần này chẳng có ai xuất hiện.

Billkin vẫn nghỉ học. Xung quanh PP bạn bè vẫn luôn ở đây, thằng Josh, thằng Ten, nhỏ Sam và lớp trưởng, chúng nó bám lấy cậu, nói đủ thứ trên trời dưới đất nhưng PP chẳng hề để tâm.

Điều duy nhất cậu cảm thấy là nỗi nhớ Billkin da diết. Sự trống vắng của anh làm PP không thể tập trung vào mọi việc.

Trong lúc cái người đấy đang cố gắng hoà nhập với giai đoạn sau khi trở về quá khứ thì lại tự ý mà trốn đi mất.

Ít nhất thì anh ta cũng nên xuất hiện, dũng cảm đối mặt với người yêu cũ của mình. Và cũng là để cậu được nguôi ngoai đi niềm nhớ mong.

Mặc dù trong thâm tâm cậu cảm thấy khó xử khi phải đối mặt với Billkin nhưng điều PP lo lắng hơn cả là kẻ đó không còn cho cậu cơ hội để nhìn thấy hình dáng của anh.

Sự mâu thuẫn cứ thế mà lớn dần lên.

Trời âm u, những ngày mưa cứ thế trôi. Tia nắng yếu ớt không thể xuyên qua bầu trời đầy mây đen.

Hơn một tuần rồi Billkin vẫn chưa đi học. Các giáo viên cũng bắt đầu thấy lo lắng cho học sinh cưng của mình.

Chủ nhiệm lớp hẹn riêng PP ra. Cô không nhắn nhủ điều gì, chỉ trực tiếp nhờ vả.

"Cô đã tìm tới nơi ở của Billkin, nhưng người nhà em ấy lại tiếp tục xin nghỉ học mà cô chưa rõ lý do chính xác. Chuyện này cô không biết nhờ ai khác ngoài em. PP có thể giúp cô tới gặp và khuyên nhủ bạn được không? Hai đứa là bạn thân của nhau. Em là người hiểu rõ Billkin nhất. Bây giờ cũng sắp kết thúc học kì. Nếu cứ nghỉ như vậy thì thành tích học tập những năm qua của em ấy sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều."

PP đắn đo một chút, dù sao thì trước sau cậu vẫn là người còn tình cảm. Chỉ là trả ân nghĩa cho người mình từng thương, chuyện này cậu có thể làm được.

Sau đó, cậu đã đồng ý với giáo viên.

———

Tưởng chừng như lần cuối xuất hiện trước cửa dinh thự này là rất lâu rồi. PP được sự cho phép mà tiến vào.

Kiếp trước, đã có vài lần PP đến nơi đây để dùng bữa với gia đình Billkin. Tất cả đều nằm trong kí ức của cậu, mọi thứ vẫn y nguyên.

Mẹ Pink ra đón cậu, khuôn mặt bà phảng phất một nỗi buồn nào đó. Bầu không khí xung quanh cũng rất bất thường.

"Chào con PP."

"Con chào mẹ. Billkin đâu rồi ạ?"

"Billkin.... nó..."

Nói đến đây mẹ Pink khóc rức lên, những câu từ phía sau cứ thế mà mắc lại ở cổ họng.

Nhanh chóng, PP tiến lại đỡ lấy mẹ. Cậu lo lắng.

"Mẹ cứ bình tĩnh nói ạ."

"Đã mấy ngày rồi, Kin... thằng bé không ăn uống được gì. Cơ thể suy nhược. Bác sĩ có đến khám thì bảo rằng bệnh này có liên quan đến tâm lý. Mẹ có hỏi chuyện nhưng nó nhất định không chịu nói. Căn bệnh này thì làm gì có thuốc nào chữa nổi. Phải do chính bản thân nó vượt qua thôi. PP, con giúp mẹ... hãy đưa nó trở về..."

Mẹ Pink lau đi hàng nước mắt mà chẳng hề để ý tới đứa trẻ bên cạnh đang cứng đơ người lại.

Tình trạng này của Billkin đã từng xảy ra, PP biết rất rõ. Khi đó vì quá thương nhớ Ploy nên anh mới thành ra như vậy.

Như một nỗi ám ảnh trong kí ức. Đã vô số lần PP phải chứng kiến cảnh anh gặm nhấm nỗi đau. Cậu hiểu cảm xúc của mẹ Pink bây giờ.

Xót xa nhưng lại bất lực, chẳng thể làm gì cho người thân yêu của mình.

"Mẹ... con sẽ tìm cách."

Điều đầu tiên cậu nghĩ tới là Ploy. Cô ấy là chìa khoá cho trái tim anh. Sự tồn tại của Ploy luôn có ý nghĩa với Billkin. Chắc hẳn tình trạng này sẽ đỡ đi phần nào nếu có sự giúp đỡ từ cô.

PP không tới gặp Billkin ngay mà xin phép ra ngoài gọi điện thoại.

Tìm tới số điện thoại của Ploy, cậu liên hệ với cô ấy.

Nhận được cuộc gọi này, Ploy cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Cô vẫn nhớ như in cái ngày PP nói rằng cả hai không nên chạm mặt nhau nữa. Cô đã tưởng rằng tất cả mọi hi vọng dường như đã bị dập tắt hoàn toàn.

Chưa kịp vui mừng, Ploy ngay lập tức vỡ mộng bởi vì ngay sau câu chào hỏi là giọng nói khẩn trương của PP.

"Xin cậu hãy đến nhà Billkin, tôi gửi địa chỉ cho cậu rồi đấy. Thực sự rất xin lỗi nhưng tôi có chuyện cần nhờ đến cậu ngay bây giờ, làm ơn..."

Cô nén lại sự thất vọng, rồi liền đồng ý với PP.

Trước giờ PP đã giúp đỡ cô và gia đình quá nhiều điều. Cùng với sự cầu khẩn gấp rút của cậu, Ploy hiểu là Billkin chắc hẳn đang gặp chuyện gì đó. Cô không ngần ngại đưa ra quyết định.

Chẳng mấy chốc Ploy đã đến địa chỉ mà PP đã đưa. Gặp được cậu nhưng cô vẫn chẳng thấy vui vẻ gì bởi trước mặt cô là một kẻ đang sốt sắng vì người khác.

Sau khi nghe qua về bệnh tình của Billkin, quả thực Ploy có chút không hiểu về sự có mặt của mình ở đây. Nhưng cô vẫn làm theo lời của PP.

Ploy tiến vào căn phòng nơi Billkin đang nằm.

Ở bên ngoài, PP lén nhìn vào trong. Cậu không theo vào vì muốn để hai người họ có không gian riêng.

Billkin nằm im trên giường, tay bị cắm ống kim tiêm để truyền nước.

Cửa đóng lại, mọi chuyện phía sau cậu cũng chẳng rõ như thế nào.

Một lúc sau, Ploy trở lại với một nụ cười nhàn nhạt trên môi.

"Gặp cậu ấy đi, PP. Billkin cần cậu."

Nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của PP, cô nói thêm.

"Ban nãy, trong lúc mê man, Billkin liên tục gọi tên cậu. Dù chỉ nghe qua thôi tớ cũng cảm nhận được sự khao khát của cậu ấy. Cậu cần phải biết khuôn mặt thất vọng của Billkin sau khi thức dậy và thấy người bên cạnh mình không phải là cậu, PP ạ. Tớ không rõ là giữa hai cậu đang xảy ra hiểu lầm gì. Nhưng tớ tin rằng cậu sẽ hiểu Billkin cảm thấy như thế nào, điều cậu ấy cần là gì nếu nhìn thấy cậu ấy. Vào đi PP."

PP lặng lẽ lắng nghe. Câu trả lời cho chuyện này, có lẽ cậu phải tự tìm lấy.

Cảm ơn Ploy xong xuôi, PP đẩy cửa, tiến vào gặp người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro