28. Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chap sau là để giải thích cho tất cả mọi chuyện. Ai quên thì đọc lại từ đầu nha :3

———

"Bọn mình chia tay đi Kin."

Khi những lời nói ấy từ khuôn miệng xinh đẹp của em cất lên. Trái tim anh dường như đã vỡ vụn.

Thấy em cúi xuống thì anh cũng không dám nhìn thẳng nữa. Billkin biết PP của anh chưa bao giờ nói lời chia tay vì hết tình cảm cả.

Nhưng như vậy cũng tốt, cứ để mọi thứ diễn ra theo chiều hướng này cũng không phải là quá tệ. Chí ít thì đây cũng là một lối thoát dành cho em ấy. Cuộc đời PP không có mặt anh chắc hẳn sẽ tốt đẹp hơn hiện tại.

Mặc kệ PP kéo vali ra khỏi căn hộ của cả hai, anh vẫn chỉ đứng yên đó, không tò mò về lý do em muốn chia tay, không níu kéo, không ôm em vào lòng như anh đã từng.

Bây giờ Billkin chẳng còn tư cách nào để bám lấy mối quan hệ này. Bởi lẽ, ở bên một kẻ bệnh tật như anh thì có quá nhiều rủi ro.

———

1 tháng trước ngày chia tay.

Dạo gần đây, vì đồng ý tiếp quản kinh doanh chi nhánh mới của công ty bố Panut mà công việc anh lúc nào cũng chấp đầy như núi. Tinh thần vì thế mà căng thẳng theo.

Đã một tuần rồi, hôm nào anh cũng làm việc đến nửa đêm, thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có nhiều. Đôi khi đầu cứ đau nhức khiến anh không thể tập trung.

Mỗi khi rảnh rỗi là anh lại lôi tấm hình để trong hộc bàn ra ngắm. Đó là ảnh chụp lại hôm sinh nhật lần thứ 24 của PP. Quãng thời gian đó thật hạnh phúc, hai người thường xuyên được ở bên nhau.

Đang ngắm nghía một chút thì anh cầm điện thoại lên xem giờ, không rõ PP hiện tại có đang rảnh hay không.

Bỗng nhiên, tiếng chuông vang lên. Là mẹ Pink gọi tới.

"Alo, mẹ gọi con?"

"Con làm việc có vất vả không? Cả tháng nay không thấy mặt rồi. Tối nay về nhà dẫn theo PP đi, lâu rồi mẹ chưa gặp thằng bé."

Thật đáng tiếc, con trai của mẹ cũng lâu rồi chưa được gặp PP.

"Vâng, tối nay con sẽ về. Nhưng PP đang có lịch trình đi quay phim ở thành phố khác rồi mẹ ạ. Chỉ có mình con thôi."

"Vậy à, mẹ đang có chuyện định nói với hai đứa. Bố bảo là muốn gia đình hai bên gặp mặt nhau. Thôi để lần tới vậy."

"Thật hả mẹ?"

Billkin không thể giấu nổi sự sung sướng. Anh cười thật lớn rồi cảm ơn mẹ. Trong đầu anh lúc đó đã tưởng tượng ra cảnh PP biết chuyện này, hai đứa khi ấy sẽ hạnh phúc ra sao.

Tình yêu của cả hai đã luôn gặp trắc trở, có lẽ đây chính là tia hi vọng đầu tiên để khiến anh cùng em ấy tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ này.

Hôm nay Billkin tan làm sớm hơn mọi khi, nhưng về đến nhà thì cũng gần 9 giờ tối. Vừa vào trong, mẹ đã đẩy anh tới bên bàn ăn.

"Ăn luôn đi cho nóng."

Billkin ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Trên bàn toàn là món anh thích, vì vậy mà cái bụng đói cũng réo lên đòi đồ ăn.

"Bố đâu rồi hả mẹ?"

"Bố vừa..."

Rõ ràng là mẹ đang nói nhưng Billkin chẳng hề nghe thấy gì. Đầu anh đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh quay cuồng. Ngay lập tức anh ôm lấy đầu rồi ngã nhào ra đất, sau đó thì chẳng còn nhận thức gì nữa.

———

Khi tỉnh dậy, Billkin thấy bản thân nằm trong một căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng. Chẳng rõ anh đã bất tỉnh bao lâu.

Anh nhìn xung quanh, thấy người mẹ của mình đang nằm gục bên cạnh, bố anh thì đứng gần cửa sổ, đăm chiêu nhìn ra xa.

"Kin, con tỉnh rồi à."

Mẹ Pink ôm chầm lấy anh. Billkin cũng ôm mẹ vỗ về.

"Mẹ, con không sao. Dạo này ở công ty có nhiều việc nên con hơi quá sức. Nghỉ ngơi một hôm là khoẻ lại thôi mẹ."

Nghe những lời này từ con trai, bà không chịu nổi mà vỡ oà. Bố Panut lại gần ôm lấy bờ vai của bà.

"Mình à, ra ngoài cho con nghỉ ngơi."

Nhận thấy hành động của cả hai người rất đỗi kì lạ, làm anh bất an vô cùng. Billkin níu tay mẹ lại.

"Bố mẹ... có chuyện gì vậy?"

Cặp vợ chồng nhìn nhau, họ chưa từng nghĩ đến chuyện đứa con trai đáng thương của mình phải chịu căn bệnh quái ác như vậy.

Sau khi Billkin ngất đi và được đưa đến phòng cấp cứu. Các bác sĩ đã làm tất cả các công đoạn kiểm tra, xét nghiệm, chụp chiếu toàn bộ cơ thể. Và điều tệ nhất đã xảy ra.

Qua tấm ảnh chụp CT bộ não. Họ đã phát hiện ra trong đầu anh đang có một khối u. Cần phải xét nghiệm sinh thiết để có thể đưa ra kết luận đó là u lành tính hay u ác tính.

Dù rất khó khăn nhưng bệnh nhân cần được biết tình trạng của mình để có những phương pháp điều trị phù hợp nhất.

Bác sĩ khuyên gia đình như vậy, nên bố mẹ anh đã rất đau lòng, hai người muốn tự mình nói chuyện này với con trai, để đứa trẻ có thể yên tâm hơn phần nào.

"Billkin... con phải thật bình tĩnh nghe bố nói..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro