29. Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay tin về bệnh tình của mình, Billkin đã khóc rất nhiều. Anh lo cho bản thân một phần thì chín phần còn lại là lo cho em. Anh biết PP yêu anh như thế nào và sẽ đau lòng vì anh ra sao.

Trước đây, khi tinh thần và thể xác Billkin kiệt quệ, người ở bên anh, chăm sóc cho anh luôn luôn là em. PP đã phải khổ sở vì một người như anh, vậy là quá đủ rồi.

Nếu như, đó là u não ác tính thì cả anh và PP sẽ ra sao đây.

Hai người đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn để đi tới bước này, vậy mà lại có một tảng đá lớn chặn lối đi. Nỗi phiền muộn trong lòng anh ngày một lớn thêm.

Hôm đi xét nghiệm sinh thiết cũng là lúc Billkin gặp lại người bạn cũ.

Tuy không phải là mối tình đầu nhưng cô ấy là người mà những năm tháng tuổi trẻ anh hết lòng theo đuổi.

Vị bác sĩ phụ trách, người trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất chuyên khoa thần kinh của bệnh viện hàng đầu Bangkok lại chính là cô gái ấy.

Năm xưa, gia đình cô phá sản. Ploy được đưa sang nước ngoài. Từ một cô tiểu thư đài các nay lại phải chật vật sống ở nơi đất khách quê người, khiến Ploy nỗ lực không ngừng nghỉ.

Gặp lại Billkin và lắng nghe câu chuyện của anh. Ploy hứa rằng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ anh.

"Số phận đúng là trớ trêu, Billkin nhỉ?"

"Không biết nữa, nếu tớ có thể vượt qua số phận thì sao?"

"5 năm trước, tớ thực sự rất cảm ơn lời tỏ tình muộn màng của cậu. Thực sự, nó khiến tớ có động lực tiến về tương lai. Chuyện hồi đó tớ và cậu gặp nhau, cậu ấy vẫn chưa biết, phải không?"

"Ừ. Cũng chẳng để làm gì cả. Khi ấy tớ gặp cậu là để kết thúc tình cảm của bản thân. Nó không liên quan đến em ấy."

Ploy mỉm cười, Billkin vẫn rất thẳng thắn cứ như con người của cậu ấy 5 năm trước vậy. Không chút thay đổi.

———

Hồi đó, Ploy đang trên đường đi làm thêm thì gặp hình ảnh quen thuộc của người bạn cũ.

Thực ra lúc mới sang đây, cô cũng có chút nhớ nhung người đấy. Nhưng hiện tại thời thế đổi thay, đã 2 năm trôi qua, cô không phải con người của trước kia, cũng không còn có quyền tự do mà dành tình cảm cho một ai đó. Mục tiêu của cô chỉ là phát triển bản thân, đem lại hạnh phúc cho gia đình của mình.

Billkin hẹn cô đi uống cà phê nhưng Ploy không có thời gian. Thế mà anh lại mạnh miệng tỏ tình với cô ở giữa đường.

"Suốt khoảng thời gian cậu biến mất mà chẳng có một lời tạm biệt, cậu có biết tớ đã lo lắng như thế nào không? Khi đó tình cảm của tớ dành cho cậu là hoàn toàn chân thật. Tớ thực sự rất nhớ cậu... Tớ đã đi tìm hình bóng của cậu khắp nơi, Ploy ạ. Nhưng..."

Cô giật bắn mình khi nghe những lời nói đó và cũng có chút cảm động vì biết chuyện hồi xưa giữa hai người, chính là thứ tình cảm đến từ hai phía. Tuy nhiên, vì một chữ "Nhưng" cô lại tiếp tục lắng nghe mà không vội đáp lại.

"Nhưng hình như tớ đã thích người khác rồi Ploy ạ. Tớ thực sự xin lỗi..."

Ploy cười khổ. Cô vừa được tỏ tình nhưng cũng vừa bị đá.

"Cảm ơn cậu, Billkin. Cảm ơn vì thời gian qua đã luôn nhớ đến và tìm kiếm tớ. Cậu thích người khác cũng không sao cả, hãy trân trọng cậu ấy nhé. PP cũng rất thích cậu mà."

"Ơ... sao cậu biết?"

Làm sao Ploy có thể không biết. Ngày trước mỗi khi ở bên nhau, cuộc trò chuyện lúc nào cũng có nhắc tới PP. Tới mức, cô còn nhớ cả thói quen khi đi ngủ của PP là giơ hai tay lên rồi. Billkin rất dễ đoán, chỉ có anh ấy là không nhận ra thôi.

Billkin để lại những lời chúc về con đường tương lai của Ploy, cũng như cho cô cách thức liên lạc nếu cần đến sự giúp đỡ của mình.

Còn Ploy thì lại chúc Bilkin và PP sẽ trở thành một đôi, khiến anh ngượng chín cả mặt.

Cả hai tạm biệt nhau, nhưng từ đó đến giờ chưa có một lần liên hệ.

———
"Cậu phải nhớ, tuyệt đối không được suy nghĩ tiêu cực, nó sẽ gây ra hormone adrenaline và cortisol làm cho nơ ron thần kinh ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến thoái hoá. Cậu sẽ gặp phải vấn đề như thiếu máu não, đau đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ...."

"Biết rồi mà, giáo sư."

Anh ngắt lời Ploy, nếu không cô ấy sẽ nói chuyện này tới tối mất.

"Ploy này, cậu làm bác sĩ riêng cho tớ nhé. Trong thời gian này thôi. Tớ sẽ trả lương gấp 5 lần so với bệnh viện trả cho cậu. Sau đó, tớ sẽ giúp cậu quay trở lại."

Chuyện cần đến một bác sĩ riêng đi theo mình, Billkin đã nghĩ tới từ trước, anh không muốn phải nằm viện. Anh sợ PP sẽ biết chuyện này, chỉ một mình anh chiến đấu là đã đủ rồi.

Đây không phải là một quyết định bồng bột. Nhưng vì đó là Ploy, anh tin tưởng cô ấy nên ngay lập tức nhờ vả. Nguyện giao sinh mạng này vào tay vị bác sĩ ấy.

Ploy nhận được sự tín nghiệm thì cũng đồng ý, làm bác sĩ riêng cho Billkin nhưng với một điều kiện, rằng anh phải tuân thủ theo các chỉ định của cô.

Anh mời Ploy đến nhà hàng sushi yêu thích của mình, đãi cô ấy một bữa để cảm ơn.

Khi đi về anh mới chợt nhận ra rằng đã để quên điện thoại ở bệnh viện, Ploy cũng có việc cần trở lại nên hai người cùng nhau quay về.

Vừa mới bước vào xe thì đầu óc Billkin trở nên choáng váng. Anh liền nhờ Ploy lái xe hộ, lát nữa anh sẽ gọi người đưa về sau.

Billkin xuống xe, đi vòng sang cửa ghế phụ, nhẹ nhàng mở.

"Mời giáo sư."

Ploy bước ra ngoài cười phá lên.

"Bệnh nhân có cần ga lăng thế không?"

Bầu không khí đôi bên vui vẻ. Billkin cúi đầu ghé vào tai cô trêu đùa.

"Sau này lấy chồng, anh ta mà say rượu kiểu gì cậu chẳng phải lái, tập cho quen dần đi giáo sư."

Cô đưa hai tay lên vòng lên cổ anh, nhấn người cao lớn xuống, đẩy anh vào trong xe.

Quả thực, không ai ngờ rằng tất cả tình cảnh ấy đã bị PP nhìn thấy, gây nên hiểu lầm giữa đôi bên.

Hậu quả là một tháng sau, PP buông lời chia tay vào ngày anh có kết quả sinh thiết. Kết thúc mối quan hệ mà không ai muốn dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro