30. Ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thông lệ hằng tuần, Billkin đều đặn dành ra một buổi để đến nhà của PP. Đó là căn nhà mà em đã phải chạy trốn, nơi em sinh ra và lớn lên.

Vì tình yêu với Billkin em đã phải đánh đổi quá nhiều. Em comeout khi chưa đủ sẵn sàng, người nhà em cũng vậy. Mối quan hệ giữa em và gia đình bị phá huỷ cũng tại anh.

Billkin luôn cho rằng mọi chuyện là lỗi của anh. Bởi vậy mà anh đã đặt ra thông lệ này, để có thể hàn gắn lại tình cảm của em với bố mẹ.

Kể từ khi anh quyết định yêu đương với PP. Billkin vẫn luôn tìm tới nơi đây. Đến nay cũng đã gần 5 năm rồi.

Những ngày đầu, mẹ Sureerat nhất quyết không chịu gặp anh. Mẹ cho rằng chính anh đã cướp mất con trai của bà, làm cho nó thay đổi. Thậm chí có vài lần mẹ còn gọi cảnh sát tới để đuổi anh về nhà.

Anh từng nghe nói, em bị bố Montri đánh khi comeout nên anh cũng có chút sợ sệt. Ấy vậy mà, khi anh đứng đợi giữa buổi trưa, với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt của Bangkok, bố lại là người mời anh vào trong. Và đó cũng là lần đầu tiên Billkin được gặp bố mẹ em, sau chuỗi ngày cố gắng.

Cả bố và mẹ đều là những người rất tốt. Họ yêu PP, trân trọng và bao bọc em. Cũng có lẽ vì vậy mà hai người lại sợ thành kiến của người đời đối với em.

Hôm nay mẹ Sureerat là người gọi Billkin đến dùng bữa với gia đình. Theo lịch thì mai Billkin mới tới, nhưng như thế lại phiền. Bởi bà nhớ ngày mai là sinh nhật anh và cho rằng hai đứa sẽ ở bên nhau để chúc mừng.

Mẹ Sureerat mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông.

Billkin xuất hiện cùng với mấy quyển tạp chí mới nhất có in hình PP trên trang bìa. Anh mỉm cười rồi đưa vào tay mẹ.

"Con có quà cho mẹ nè."

"Lại nữa, kì này lên tận 3 cuốn cơ à."

Giọng nói thì có chút dửng dưng, tuy nhiên Billkin có thể thấy rõ khoé miệng đang nhếch lên của mẹ.

"Bố đi công tác từ hôm qua rồi. Hôm nay chỉ có mẹ con mình thôi, con không buồn chứ?"

Mẹ vừa dọn cơm, vừa nói. Billkin cũng nhanh chóng lấy bát đũa cho hai người.

"Hai mẹ con mình cũng vui mà mẹ."

Đồ ăn mẹ Sureerat nấu luôn hợp khẩu vị với Billkin, anh rất thích. Chỉ mới nghĩ đến chuyện, đây có thể là lần cuối anh được ăn cơm của mẹ, khiến cho anh có chút xúc động.

"Con bảo PP về đi."

"Dạ."

"Chuyện của hai đứa, bố mẹ xuôi rồi."

Ai cũng có một cái tôi lớn. Bố mẹ hay PP, không ai chịu nhường ai suốt cả một quãng đường dài.

Những lời này, là những lời nói mà Billkin luôn mong ước được nghe thấy. Sứ mệnh của anh đến đây có lẽ đã hoàn thành.

Nhưng... muộn quá rồi.

"Mẹ ơi..."

Nước mắt cứ thế mà trào ra, làm cho anh không thể kìm lại được. Anh khóc như một đứa trẻ, rồi sà vào lòng mẹ.

Những ngày qua, dẫu có thương nhớ PP đến thế nào, hay đôi khi cơn đau lại vật ngã anh thì Billkin vẫn luôn gắng gượng. Nước mắt chẳng giúp anh mạnh mẽ lên. Điều Billkin cần là sức khoẻ, khi đó anh mới dám dành lại em.

Bà không hiểu chuyện gì nhưng cũng vẫn dịu dàng xoa nhẹ mái tóc anh.

"Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Con xin lỗi... con không thể làm được. Con và PP... chia tay nhau mất rồi mẹ ạ."

Khi nghe tin này, bà vô cùng bất ngờ. Hai đứa trẻ đã phải đấu tranh, vượt qua rất nhiều rào cản lại lựa chọn kết thúc tại đây.

Cả bố Montri và mẹ Sureerat đều hiểu được tấm lòng và tình yêu chân thật của Billkin, dành cho con trai hai người. Nó đã chạm tới trái tim của họ, khiến cho họ rũ bỏ đi tất cả định kiến để đồng ý cho hai con được ở bên nhau.

"Billkin, dù có chuyện gì xảy ra thì bố mẹ vẫn luôn coi con là thành viên trong gia đình, là con trai của ta."

"Mẹ..."

Anh thực sự cảm thấy biết ơn vì những năm qua bố mẹ PP đã đối xử với anh rất tốt. Được gặp gỡ và quen biết hai người chính là một phúc đức lớn của anh. Chỉ tiếc là...

———

Tạm biệt mẹ Sureerat xong, Billkin quay trở lại căn hộ của anh và PP. Anh chưa từng rời khỏi đây, bởi ở nơi này chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm cùng với em, nó thật đẹp đẽ và ấm áp vô cùng.

Để tiện cho việc chăm sóc Billkin, Ploy cũng đã tới ở chung. Cô chuyển đến căn phòng nhỏ, nơi trước đó là phòng khách mà PP đã chọn ra, nếu bạn bè qua chơi đều có thể nghỉ lại.

Nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn, Ploy chưa về. Billkin chẳng để ý lắm, đoán chắc rằng cô ấy vẫn còn bận chuyện ở bệnh viện.

Căn hộ trống rỗng này cứ như chẳng có hơi người, làm anh thấy hết sức cô độc. Nếu không có em thì sự tồn tại của anh nơi đây tưởng chừng là vô nghĩa.

Anh nhớ PP khôn xiết.

Em ấy sống thế nào? Có ăn uống đầy đủ chứ? Lịch trình dày đặc, liệu còn thời gian nào để nghỉ ngơi?

Và có còn nhớ anh không?

Câu hỏi cứ thế mà lấp đầy trí não anh. Billkin cầm điện thoại lên, nhìn vào dòng số quen thuộc. Anh muốn nghe thấy giọng nói của PP.

Tiếng nhạc chuông vang lên.

Anh lướt qua tên hiển thị rồi ngay lập tức bắt máy.

Chắc chắn đó là PP, đây là số máy phụ của em. Em ấy có bao nhiêu số thì anh cũng đã đều lưu lại rồi.

"Alo."

Đầu dây bên kia im lặng, Billkin có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của PP.

"P à?"

"Chúc mừng sinh nhật."

Em nói rất vội, dường như em đang khóc. Billkin nhận ra được tiếng nghẹt mũi của em.

Có rất nhiều điều anh muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Billkin tin rằng PP đang nhớ anh hệt như cách mà anh nhớ em ấy. Liệu anh có thể ích kỉ một chút, giữ lấy em ở bên mình?

"Em..."

"Billkin, ăn bánh thôi."

Anh giật mình quay ra nhìn, Ploy xách một hộp bánh kem trên tay.

Đồng hồ điểm qua 12 giờ đêm, ngày sinh nhật của anh đã đến. Vậy nên, bác sĩ mới mua chiếc bánh này thay cho một món quà, tính tặng anh bữa ăn đặc biệt sau chuỗi ngày kiêng khem vất vả.

Nhận thấy Billkin đang nghe điện thoại, cô liền xin lỗi rồi rời khỏi. Ploy chẳng hề hay biết, người phía bên kia đã ngắt kết nối, chỉ là Billkin đang cố gắng lắng nghe thêm một chút.

Cuộc trò chuyện quá ngắn ngủi. Anh muốn gọi lại cho PP, nhưng anh sợ. Có lẽ đó chỉ là thói quen của em, vì dù sao thì cả hai đã cùng nhau đón không biết bao nhiêu ngày sinh nhật.

"PP..."

Billkin thì thầm tên em, không biết phải làm gì để nguôi ngoai đi nỗi nhớ PP. Cơ bản anh cũng chẳng có dũng khí để làm bất kì điều gì.

Cơn đau lại ập đến, anh buông điện thoại xuống, không còn cố gắng tìm cách gọi cho PP nữa.

Đêm đấy quả là một đêm dài đối với Billkin. Chả rõ vì lý do gì mà anh lại đau đầu, mất ngủ đến gần sáng. Và anh đâu biết rằng, cuộc điện thoại đó là cơ hội cuối cùng để anh có thể nghe thấy giọng nói của PP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro